Trong buổi sáng ngày 16/7/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Đã có bảy người chết và một người bị thương nặng trong vụ đổ giàn cẩu container xảy ra lúc 13 giờ 30 ngày 15-7 tại khu bến số bảy, cảng Cái Lân (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, khung giàn cẩu bị đổ này được cảng Quảng Ninh mua từ Trung Quốc về, đang trong quá trình lắp dựng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 8 này. Trong quá trình lắp dựng thì xảy ra sự cố này. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.
2. Báo Vietnamnet phản ánh: Ngày 16/7, HĐND TP Hà Nội họp phiên cuối cùng trước khi hợp nhất với HĐND tỉnh Hà Tây.
Ông Phạm Xuân Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, kỳ họp chỉ diễn ra trong buổi sáng với nội dung chính là quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007. Một phiên họp tương tự cũng được tiến hành tại Hà Tây nhằm hoàn tất vấn đề quyết toán ngân sách trước khi sáp nhập.
Cuối tháng 7 hoặc chậm nhất là đầu tháng 8, HĐND Hà Nội mới, bao gồm các đại biểu của HĐND Hà Nội và Hà Tây hiện nay sẽ họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ tịch HĐND (mới) và chủ tịch UBND (mới).
Hiện lãnh đạo UBND TP Hà Nội đang yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp này. Cụ thể, Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm cùng Sở Nội vụ các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về địa giới; hồ sơ, tờ trình phục vụ bầu nhân sự HĐND, UBND TP Hà Nội mới. Văn phòng UBND TP Hà Nội hiện nay có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Hà Tây lên kế hoạch cho lịch họp Liên Ủy ban Hà Nội - Hà Tây để báo cáo về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách của TP Hà Nội (mới) 5 tháng cuối năm 2008.
3. Báo Lao động có bài "Tỉ lệ sinh con thứ ba tăng do giải thể UB DS-KHHGĐ". Bài báo phản ánh: Ngày 15.7, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW và Chỉ thị 36-CT/TU về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình".
Theo ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, trong 3 năm qua, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của TP ở mức ổn định. Tỉ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm theo từng năm: Năm 2005 giảm 0,28% so với năm 2004, năm 2006 giảm 0,43% so với năm 2005 và năm 2007 giảm 0,46% so với năm 2006. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2008, số sinh tăng 3.438 cháu, con thứ 3 trở lên tăng 85 cháu so với cùng kỳ 2007, tỉ lệ sinh con thứ 3 chủ yếu tập trung ở các huyện ngoại thành.
Nguyên nhân của tình trạng này là do việc giải thể uỷ ban DS - KHHGĐ từ tháng 8.2007 nhưng chậm hình thành Tổng cục Dân số - KHHGĐ đã ảnh hưởng đến tư tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gây hoang mang, lo ngại cho mạng lưới cộng tác viên, từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến việc thực hiện các chỉ tiêu dân số - KHHGĐ trên toàn TP.
4. Báo điện tử VnMedia phản ánh: Từ năm 2007, tại các cơ quan nhà nước bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhiều công chức đồng loạt xin nghỉ việc. Việc thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa công bố số lượng cán bộ, công chức bỏ việc lên tới gần 6.500 người cho thấy, đây không còn là hiện tượng cá biệt.
Lẽ đương nhiên, người ta có thể đưa ra bất kỳ một lý do nào để có thể nghỉ việc. Đối với nhiều đảng viên tại các chi bộ ở khu dân cư, việc rút lui khỏi cơ quan nhà nước, suy cho cùng cũng là những bất hợp lý ngay trong cơ chế và công tác giới thiệu, bầu lãnh đạo.
Ông Lê Trọng Lư, Chi bộ khu phố 2, phường Nguyễn Cư Trinh: "Chúng ta cũng phải xem lại chế độ và chính sách đãi ngộ. Thực tế nhiều người rất giỏi, có tài năng, nhưng không được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ. Họ có thể làm được việc lớn hơn, tốt hơn, nhưng vì sao họ buồn nản, chán và ra đi".
Trong cuốn "Ba cơ chế - Thị trường, Nhà nước và cộng đồng" của Tiến sĩ Đặng Kim Sơn có giải thích hiện tượng công chức nghỉ việc vì chán nản với sự công chức tức là chấp nhận một mức lương thấp, không được thăng tiến theo hiệu quả công việc, công việc tẻ nhạt. Nó sẽ khiến cho những người không sợ rủi ro, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm không thể chịu nổi".
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách nông nghiệp cũng cho rằng: "Điều kiện làm việc, kiến thức yêu cầu có nhiều bất cập đã làm cho công chức cảm thấy khó khăn trong công việc, từ đó có nhiều cách ứng xử khác nhau. Thứ nhất, anh viên chức trở nên tròn trịa, không gây gổ, không đối phó, đương đầu với khó khăn, thậm chí không sáng tạo. Thứ hai là, nếu anh tiếp tục giữ mình, tiếp tục sáng tạo thì tốt nhất là đi ra khỏi môi trường đó. Thứ ba là, anh thích ứng, cũng vòi vĩnh, anh cũng chậm trễ, anh cũng quan liêu".
Tại TP.HCM, sau khi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lương Văn Lý xin thôi việc, lần lượt đến Phó Giám đốc Sở Thương mại Lê Văn Công và Phó Giám đốc Sở Du lịch Lê Nhật Tân xin từ nhiệm. Cũng trong năm 2007, Viện Kinh tế TP.HCM có 20 cán bộ xin nghỉ việc, 33 nhân viên ở Giao thông Công chính thành phố cũng xin nghỉ việc… Đối với UBND Thành phố, thực trạng thì đã rõ, nhưng giải pháp thì vẫn chưa tìm ra, vì cơ chế ràng buộc vẫn còn quá chặt.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo điện tử VnMedia có bài "Nam Định: giám đốc Sở Tư pháp khẳng định làm đúng thủ tục đưa trẻ ra nước ngoài làm con nuôi". Bài báo phản ánh: Mấy ngày gần đây, vụ việc gần 350 trẻ em dưới 5 tuổi tại tỉnh Nam Định được đưa ra nước ngoài làm con nuôi đang gây xôn xao dư luận. Có nguồn tin cho rằng xung quanh vụ việc này có nhiều điều “khuất tất“. Ngày 15/7, ông Lê Cao Tuyên, Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định - cơ quan có trách nhiệm chính tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Được biết Trung tâm Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2005, tại sao Sở Tư pháp không có số liệu về các trường hợp cho nhận con nuôi trong thời gian gần 1 năm của Trung tâm này?
Chúng tôi không có con số thống kê trong thời gian đó. Khi ấy chỉ có một vài trường hợp vì Trung tâm ở Trực Ninh mới được thành lập.
Cơ quan điều tra đã xác minh vụ việc đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi của hai Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Ý Yên, Trực Ninh có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ. Là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu với Uỷ ban Nhân dân tỉnh về vấn đề này, trách nhiệm của ngành tư pháp đến đâu?
Ngành Tư pháp được giao trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức cho người nước ngoài nhận con nuôi. Trong vụ việc này, ngành đã làm thủ tục đúng theo các Nghị định của Chính phủ về cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật. Còn chuyện hồ sơ, giấy tờ của các cháu đều do 2 Trung tâm giới thiệu làm; Phòng hành chính hỗ trợ tư pháp (thuộc Sở) làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu trước khi trình lãnh đạo ký. Hơn nữa, trước đó, hồ sơ của các cháu cũng đã được cơ quan công an xác minh về cả nguồn gốc lẫn đăng ký hộ tịch...; Sở Tư pháp không xác minh và cũng không có đủ điều kiện để xác minh lại kết quả đó.
Vậy Sở Tư pháp Nam Định chỉ là cơ quan trung chuyển trong quá trình làm thủ tục đưa trẻ em sang nước ngoài làm con nuôi?
Sở Tư pháp Nam Định không phải là cơ quan chung chuyển mà trực tiếp tiến hành các thủ tục giao nhận hồ sơ, tham mưu với Uỷ ban Nhân dân tỉnh về chính sách, thủ tục hành chính trong việc liên quan đến việc người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Đã có sai phạm xảy ra, ông nói ngành tư pháp làm đúng, vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Tôi khẳng định chúng tôi làm đúng trình tự thủ tục của nhà nước. Vấn đề trách nhiệm tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tất cả phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.
Có thông tin cho rằng có chuyện "lót tay" trong quá trình làm thủ tục cho trẻ ra nước ngoài làm con nuôi, là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của Sở, ông giải thích thế nào?
Tôi đảm bảo là không có chuyện "phong bì" trong quá trình làm thủ tục tại Sở Tư pháp. Sở chỉ thu khoản phí, lệ phí là 2.000.000 đồng theo đúng quy định từ những người muốn nhận con nuôi. Số tiền này được nộp cho Chi cục Thuế (80%), còn lại được sử dụng để chi phí cho việc làm hồ sơ, sổ sách và tiếp khách.
2. Báo Sài Gòn giải phóng có bài "Phòng công chứng tư có ở 3 địa phương". Bài báo phản ánh: Theo Bộ Tư pháp, sau hơn 1 năm kể từ ngày Luật Công chứng có hiệu lực (1-7-2007) đến nay, cả nước mới có 3 địa phương thành lập được phòng công chứng tư là Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội. Đáng chú ý, 7 phòng công chứng tư của Hà Nội cũng chỉ vừa được cấp phép hoạt động vào tuần qua.
Theo một số chuyên gia tư pháp, nguyên nhân khiến việc ra đời phòng công chứng tư chậm trễ là do nhiều địa phương vẫn cho rằng, một số văn phòng công chứng công vẫn chưa hoạt động hết công suất. Các hồ sơ công chứng thường có giá trị cao nhưng những quy định trách nhiệm công chứng viên còn quá nhẹ, nên việc thành lập phòng công chứng tư phải rất thận trọng.
3. Báo Tiền phong có bài “Cán bộ thi hành án trốn... thi hành án”: Kỳ 1: Vay không chịu trả. Bài báo phản ánh: ông Trần Lý Tĩnh - cán bộ Thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum - hơn mười năm nay không trả khoản nợ đã vay, tìm nhiều cách tránh thi hành bản án đã có quyết định thi hành.
Chuyện ban đầu khá đơn giản. Năm 1996, ông Dương Thọ Hào ở TX Kon Tum mở Cty TNHH sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Do thiếu vốn, ông Hào phải vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển Kon Tum (gọi tắt là Ngân hàng) 40 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, tài sản thế chấp là căn nhà của ông Hào tại 211 Lê Hồng Phong - TX Kon Tum.
Cùng năm đó, ông Hào vay tiếp Ngân hàng 30 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, người bảo lãnh là ông Trần Lý Tĩnh bấy giờ đang công tác tại Viện KSND tỉnh Kon Tum. Tài sản bảo lãnh là thửa đất của vợ chồng ông Tĩnh hiện thuộc tổ 3 phường Trường Chinh -TX Kon Tum. Khoản vay sau này, ông Hào cho ông Tĩnh vay lại 20 triệu đồng, thực chất ông Hào đứng pháp nhân Cty mình để vay hộ ông Tĩnh. Do hàng sản xuất ra không bán được, Cty ông Hào không trả được nợ đúng hạn. Ngân hàng khởi kiện ông Hào, ông Tĩnh là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Ngày 21/8/1998, TAND TX Kon Tum mở phiên sơ thẩm, ông Tĩnh không có mặt theo giấy triệu tập.
Trước Tòa, ông Hào cam kết sẽ cố gắng thu xếp trả nợ, đồng thời cũng đề nghị Tòa buộc ông Tĩnh phải trả ông Hào số tiền đã vay để ông Hào có tiền trả nợ Ngân hàng. Bản án đã tuyên buộc ông Hào phải trả Ngân hàng cả gốc và lãi 96.531.364 đồng, trường hợp ông Hào mất khả năng thanh toán, sẽ buộc ông Tĩnh phải trả phần của mình 26.531.364 đồng.
Đến đây thì chuyện không đơn giản nữa. Sau khi án tuyên, Cty ông Hào tiếp tục gặp khó khăn, nói thẳng là mất khả năng trả nợ. Cơ quan thi hành án (THA) TX Kon Tum đã kê biên, bán đấu giá ngôi nhà 211 Lê Hồng Phong, ông Hào dắt díu vợ con tới ở nhờ nhà người thân. Nhiều người ở TX Kon Tum thương cảm cho vay tiền, nhờ đó ông Hào trả được nợ Ngân hàng, chuộc lại được nhà. Suốt những ngày tháng khó khăn ấy, ông Hào đòi khoản tiền ông Tĩnh vay nhưng ông Tĩnh không trả.
Không đòi được tiền ông Tĩnh vay, ông Hào bèn kiện ông Tĩnh - lúc này đã chuyển đến công tác tại THA dân sự huyện Đăkglei- ra trước TAND huyện Đăkglei. Tại trụ sở toà án, ông Tĩnh ký vào biên bản hòa giải, cam kết sẽ trả đủ tiền cho ông Hào, tránh phải ra trước một phiên tòa công khai.
Ngày 14/5/2000, TAND huyện Đăkglei ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó đúng ngày 30/6/2000, ông Tĩnh phải trả cho ông Hào 26 triệu đồng; cùng trong ngày, ông Hào sẽ trả ông Tĩnh giấy tờ nhà của ông Tĩnh (dùng để bảo lãnh tại Ngân hàng trước đây); tòa cũng quyết định đến ngày 30/12/2000, ông Tĩnh phải trả tiếp cho ông Hào gần 11 triệu đồng nữa.
Ngày 30/6, rồi 30/12 năm ấy qua đi, những lời cam kết của ông Tĩnh đã lần lượt... “cuốn theo chiều gió”! Ông Hào làm đơn gửi đến THA dân sự TX Kon Tum, đề nghị được THA. Cơ quan này sau khi ra các Quyết định THA số 81 ngày 24/3/2001 và số 210 ngày 9/8/2001, đã cử chấp hành viên đến gặp gỡ, động viên, thuyết phục ông Tĩnh tự nguyện THA, nhưng không có kết quả.
Không còn cách nào khác, THA dân sự TX Kon Tum buộc phải kê biên tài sản, cưỡng chế THA đối với đối tượng đang công tác trong ngành THA.
Việc cưỡng chế THA đối với ông Tĩnh hóa ra không đơn giản như cưỡng chế những người dân thường khác. Thời điểm cuối năm 2006, khi báo Tiền phong có bài viết về vụ THA hy hữu này, ngôi nhà của vợ chồng ông Tĩnh (đã bị kê biên từ năm 2001) vẫn chưa bán đấu giá thành công. Cơ quan THA luôn động viên ông Tĩnh tự nguyện THA, ông Tĩnh dường như đã nghe ra và ký một văn bản cam kết sẽ trả đủ tiền cho ông Hào vào tháng 8/2006, thế rồi thời điểm này trôi qua và một lần nữa lời cam kết của ông Tĩnh tiếp tục bị “cuốn theo chiều gió”...
Theo những thông tin mới nhận được, đầu năm 2008 này, THA dân sự TX Kon Tum đã bán đấu giá xong ngôi nhà của vợ chồng ông Tĩnh tại tổ 3 phường Trường Chinh - TX Kon Tum. Người thắng trong phiên đấu giá là một cán bộ Công an tỉnh Kon Tum đã nộp đủ tiền cho Trung tâm bán đấu giá. Tuy nhiên, vị cán bộ công an vẫn chưa thể dọn đến ở, bởi đơn giản ông Tĩnh vẫn chưa dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà. Và đã bước sang năm thứ mười hai, ông Hào vẫn lênh đênh trên hành trình đòi nợ, mà vẫn chưa tới được đích...
4. Báo Hà Nội mới có bài "Khổ và khó thi hành án". Bài báo phản ánh: Một câu chuyện về nỗi đau khi cha mẹ phải đâm đơn ra Tòa để đòi nhà của mình bị... con đẻ chiếm; một câu chuyện về những khó khăn do phía đương sự chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án - đó chỉ là hai trong số vô vàn những câu chuyện về nỗi khổ và khó của cơ quan THADS thường ngày gặp phải.
Con cố tình chiếm nhà... bố mẹ
Vợ chồng cụ Thường sinh sống Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 1983-1984, 6 người con đều công tác, học tập tại Hà Nội nhưng không có nhà ở nên hai cụ dành dụm được 25.000 đồng, mua nhà số 1078 Đê La Thành cho các con. Con trai thứ ba là Nguyễn Văn Ký được giao đứng tên mua nhà (hợp đồng lập ngày 16-4-1984, người bán là bà Đặng Thị Loan, hiện trú tại 36 Sơn Tây, Ba Đình). Sau đó, hai cụ cải tạo, xây dựng thành nhà 2 tầng (phần diện tích bên trong), còn lại một phần diện tích sau này được người con trai cả (ông Nguyễn Văn Việt) cải tạo thành phòng khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, vợ chồng ông Việt lại xuất trình hợp đồng mua bán lập ngày 24-1-1983 (người bán là Nguyễn Thị Loan, không rõ địa chỉ) đối với căn nhà trên. Tại phiên tòa, bà Đặng Thị Loan khẳng định mình là chủ sở hữu nhà số 1078 Đê La Thành và chỉ bán nhà, nhận tiền từ ông Ký, hai bên lập giấy tờ mua bán ngày 16-4-1984. Xem giấy tờ mua bán nhà của ông Việt, bà Loan khẳng định không phải là giấy tờ bán nhà của mình và bà cũng không biết người bán nhà cho ông Việt là ai.
Tòa án đã xác định giấy tờ mua bán lập ngày 16-4-1984 giữa ông Ký, bà Loan là phù hợp pháp luật và yêu cầu ông Việt phải trả lại nhà cho bố mẹ. Hai cụ Thường, Cống phải thanh toán tiền vật liệu xây dựng, cải tạo nhà cho ông Việt là hơn 24 triệu đồng.
Vợ chồng cụ Thường đã trở về quê sinh sống và có lẽ cũng chẳng còn nhiều thời gian để chờ người con “tự nguyện” thi hành án nên đã làm đơn yêu cầu cơ quan THADS thi hành. Tuy nhiên, chấp hành viên Phạm Anh Dũng cho biết, ông Việt tỏ ra bất hợp tác, gửi giấy mời không đến, tống đạt giấy tờ thì tránh mặt. THADS Hà Nội đã lập phương án cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Việt. “Cũng là một vụ thi hành án nhưng việc con cái cố tình chiếm đoạt của bố mẹ, rồi lại chây ỳ không trả khiến những người trực tiếp cưỡng chế thấy thật buồn…” - chấp hành viên Phạm Anh Dũng chia sẻ.
Nhà đất dưới 30m2 có được kê biên?
Ngoài những khó khăn do phía đương sự chây ỳ, chống đối không thi hành án thì cơ quan THADS còn gặp nhiều khó khăn từ tòa án, từ chính các qui định pháp luật. Không ít bản án bị tòa “nhầm” tên tuổi, địa chỉ bị cáo, bị hại, đương sự... Đơn cử, cùng một người nhưng địa chỉ của Nguyễn Thanh Vân khi là “số 10 Lương Thế Vinh”, lúc lại “112 B2 - 12 Tập thể Hào Nam”. Đáng nói hơn, người phải bồi thường là Nguyễn Thanh Vân cũng được chuyển thành Hồng Vân khiến cơ quan THADS phải gửi đơn đề nghị tòa đính chính lại bản án.
“Không phải trường hợp nào nhận được công văn của cơ quan THADS mà tòa án cũng trả lời ngay - chấp hành viên Phạm Anh Dũng cho biết. “Sợ” nhất là thẩm phán ốm thì có khi vài tháng cũng chẳng “hiểu ý” tòa thế nào để thi hành”.
UBND TP Hà Nội vừa có qui định diện tích tách thửa tối thiểu để được cấp sổ đỏ đối với đất ở đô thị là 30m2. Hạn mức này cũng đang là khó khăn cho cơ quan THADS. Hiện, THADS huyện Từ Liêm đã có công văn gửi THADS Hà Nội cho hướng giải quyết vụ việc có phần diện tích nhà đất kê biên để thi hành án có diện tích dưới 30m2. Bản án có hiệu lực phải được thi hành, nhưng cơ quan THADS vẫn băn khoăn khi kê biên diện tích như trên sẽ khó bán đấu giá vì người dân “không dám” mua, sợ không làm được sổ đỏ hoặc để làm sổ đỏ, phải mua cho đủ 30m2 và dễ bị “bắt chẹt” giá cả.
Những chuyện khổ, chuyện khó trong THADS như trên sẽ tiếp tục xảy ra nếu như trong thời gian tới chúng ta không làm tốt công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; không rà soát, xóa bỏ sự chồng chéo, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa tòa án và cơ quan THADS.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 16/7/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ.