I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Nhân dân có bài Bộ Tư pháp “bắt bệnh”, “kê đơn” công tác thẩm định. Bài báo phản ánh: Sáng 14-8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị bàn về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ ngày 1-10-2009 đến ngày 30-6-2013, Bộ Tư pháp đã thẩm định 1.428 VBQPPL với mức trung bình 317 VBQPPL/năm, tương đương 26 VBQPPL/tháng, gấp ba lần so với 10 năm trước.
Thông qua hoạt động thẩm định đã phát hiện nhiều quy định của dự án, dự thảo văn bản không đúng thẩm quyền, mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành hoặc có phạm vi, đối tượng điều chỉnh trùng nhau, từ đó kiến nghị cơ bản soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình cơ quan cấp trên.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng thừa nhận, công tác thẩm định vẫn “cắt khúc”, thiếu gắn kết, đồng bộ giữa các lĩnh vực pháp luật hoặc giữa nhiệm vụ thẩm định với các nhiệm vụ khác có liên quan. Có trường hợp còn để lọt những quy định thiếu tính hợp lý, khả thi, bị báo chí, dư luận phản ánh như quy định xử phạt người sử dụng điện thoại di động tại cây xăng (Nghị định số 52/2012/NĐ-CP); quy định về không lắp kính trên nắp áo quan, không rải vàng mã trên đường đi, không mang theo vòng hoa khi viếng trong việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức (Nghị định số 105/2012/NĐ-CP)…
Bộ Tư pháp cho rằng, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do số lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần phải thẩm định ngày càng tăng. Trong khi đó, một số cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản. Hồ sơ thẩm định gửi đến Bộ Tư pháp còn sai sót về thủ tục, thậm chí thiếu các các tài liệu quan trọng, quyết định chất lượng thẩm định.
Nhiều trường hợp việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo của cơ quan chủ trì mang tính ước lệ, có trường hợp việc giải trình ý kiến thẩm định rất đơn giản trong nội dung tờ trình làm cho việc thẩm định trở nên hình thức.
Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định thì thiếu về số lượng, nhất là những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đa phần cán bộ làm công tác thẩm định đều trẻ, dưới 30 tuổi chiếm đến 41%.
Tại hội nghị, người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn nhận định, thẩm định là “thương hiệu” là “mặt tiền” của Bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế “mãn tính” rất chậm được khắc phục. Có đến 67% ý kiến đánh giá thẩm định vẫn khép kín, cắt khúc giữa các đơn vị, 59% chỉ thuần túy pháp lý…Có những văn bản “nội bộ” biết nhưng quá chậm để sửa hoặc ban hành mới như Quyết định 1048.
Công tác thẩm định VBQPPL về chất lượng còn nhiều vấn đề, nhiều ý kiến thẩm định “chưa được chấp nhận”, tính pháp lý đơn thuần còn nặng, tính bao quát các vấn đề còn yếu, kể cả những vấn đề của Bộ, ngành như chính sách cho xã hội hóa công tác bổ trợ tư pháp, lệ phí hộ tịch… Sự phân tầng, phân nấc còn có vấn đề, lãnh đạo Bộ có khi không biết việc lãnh đạo Vụ ký ý kiến góp ý dự thảo, ngay cả ở đơn vị cũng “cắt khúc”.
Công tác cán bộ còn thiếu tính đột phá. Cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn vẫn đang “đứng ngoài” trong khi cán bộ trẻ nhiều nhưng lại bị “thả nổi”. Sự phối kết hợp trong thẩm định còn hạn chế, khép kín, cắt khúc…
Do đó trong thời gian tới sẽ đổi mới cách thức tổ chức phiên thẩm định VBQPPL theo hướng công khai, tăng cường công tác phản biện xã hội về vấn đề được thẩm định, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thẩm định…
2. Báo Thanh niên Online có bài Luật Hộ tịch bị “trả về” vì thủ tục rắc rối. Bài báo phản ánh: Được kỳ vọng sẽ là cuộc “cách mạng” về các loại giấy tờ cá nhân và là “chìa khóa” để tra cứu thông tin cá nhân. Nhưng hôm qua 13.8, lần thứ 2 trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo luật Hộ tịch tiếp tục bị “trả về” vì chưa giải quyết được bài toán thủ tục hành chính.
Theo Tờ trình của Chính phủ, điểm mới mà dự thảo luật đưa ra là quy định số định danh cá nhân. Đây là dãy số tự nhiên được lập trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm mã hóa những thông tin cơ bản của cá nhân.
Tuy nhiên, khi đưa ra thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật và tờ trình chưa thuyết phục. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội thắc mắc: “Số định danh cá nhân có liên quan gì đến 20 loại giấy tờ mà người dân đang mang vác cùng với cuộc đời. Nếu đưa ra lộ trình thực hiện từ 2016 đến 2020, liệu sau 2020 mỗi công dân có số định danh, sẽ còn lại bao nhiêu giấy tờ?”. Cũng cùng ý kiến băn khoăn này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: “Nếu đọc dự án luật này sẽ thấy phát sinh thêm nhiều giấy tờ và thủ tục hành chính cho nhân dân, tăng thêm biên chế tổ chức, nhân sự quản lý, tăng thêm kinh phí chứ không thấy có giảm. Khi ra số định danh cá nhân, tên tuổi, năm sinh, mã số thuế... mỗi cá nhân chỉ cần một số định danh không?”.
Chưa biết luật Hộ tịch có giúp nhà nước quản lý vấn đề hộ khẩu hay không, nhưng nhiều đại biểu lo luật Hộ tịch gây thêm phiền phức cho người dân.
Với mục đích cải cách và tạo sự đột phá trong công tác đăng ký hộ tịch, dự luật khôi phục lại và chuẩn hóa chức danh Hộ tịch viên. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, điều này sẽ làm tăng sức ép cho nhà nước. “Ban soạn thảo đã tính đến tác động về vấn đề ngân sách, số tiền tăng thêm để làm thủ tục, biên chế và lương để trả cho 11.000 hộ tịch viên hay chưa?”, ông Hiển đặt câu hỏi.
Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ: “Khi chưa đủ điều kiện, mọi vấn đề chưa được giải quyết khả thi thì không trình. Chúng ta đang học tập đạo đức của Bác Hồ: Cái gì lợi cho dân nhỏ mấy cũng phải làm. Cái gì hại cho dân thì nhỏ mấy cũng cần tránh”. Ông cũng đặt hàng loạt câu hỏi cho Ban soạn thảo như: Một người dân có bao nhiêu giấy tờ liên quan đến phạm vi điều chỉnh, sau khi làm rồi còn bao nhiêu giấy? Trước đi mấy cửa, giờ chạy mấy cửa? Chẳng hạn, khi đăng ký kết hôn ở đâu chưa biết, nhưng phải đến xã để đăng ký hộ tịch. Khi ly hôn phải ra tòa, lại bắt mang giấy đó chạy về xã đăng ký tôi đã bỏ vợ. Bắt dân làm việc đấy, người ta có làm không?...
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần làm rõ khi luật Hộ tịch ra đời sẽ thay thế được bao nhiêu loại giấy tờ; cần làm rõ tính khả thi và sự phù hợp với điều kiện kinh tế VN. Chủ tịch cho rằng, theo dự thảo, sổ hộ tịch làm bằng giấy, ghi từ khai sinh, kết hôn, giám hộ nhận cha mẹ nuôi, thay đổi quốc tịch, đến khai tử... nhưng chưa biết sổ dùng cho một hộ, một người, hay mỗi xã một quyển?... Sổ ghi hằng ngày, lật dở thường xuyên vậy để 100 năm có thực tế hay không? Chưa kể, tất cả những thay đổi liên quan đến cá nhân đều phải về quê khai hết, rồi ở nước ngoài cũng phải mang về ghi, như vậy sẽ rất rắc rối. “Tôi là người dân tôi nghe đã thấy sợ”, ông thẳng thắn.
Rút kinh nghiệm từ việc thay đổi CMND ghi cả tên bố mẹ, gây lãng phí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải xem xét thận trọng. Nếu cần thí điểm làm vài thành phố. Thường vụ thống nhất chưa trình Quốc hội kỳ họp thứ 6, giao lại cho Chính phủ hoàn thiện.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Công thương có bài "Luật treo"cũng là lãng phí. Bài báo phản ánh: Ngày 29/11/2005, Quốc hội khóa 11 đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, (THTK,CLP). Song, trong 7 năm qua, Luật THTK, CLP chưa đi vào cuộc sống, bởi tình trạng lãng phí trong chi tiêu ngân sách, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước, đầu tư bằng vốn nhà nước... chẳng những không giảm mà có chiều hướng năm sau tăng hơn năm trước. Và, trong 7 năm qua, chưa có trường hợp nào bị kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính vì... gây lãng phí!
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng Luật THTK,CLP trở thành “luật treo”, song những nguyên nhân cơ bản là: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật quá rộng; sự chồng lấn giữa Luật THTK,CLP với các luật khác đã và sẽ ban hành. Cụ thể, Luật THTK,CLP có sự chồng lấn với 13 luật đã ban hành và sẽ chồng lấn với một số luật khác sẽ ban hành như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư vốn nhà nước vào hoạt động kinh doanh... Do đó, đánh giá việc thực thi Luật THTK,CLP trong thực tiễn không thể thực hiện được.
Các báo cáo về THTK,CLP từ khi Luật có hiệu lực đến nay chủ yếu đánh giá theo định tính, thiếu cụ thể, chưa sát với thực tiễn.
Từ thực tiễn đó, tại kỳ họp thứ 6 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật THTK,CLP (sửa đổi). Bộ Tài chính- cơ quan chủ trì- đã hoàn thành dự thảo Luật THTK,CLP (sửa đổi) và Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, dự thảo Luật THTK, CLP (sửa đổi) nếu được ban hành lại sẽ bị... treo như trước, bởi những hạn chế lớn của luật cũ vẫn chưa được khắc phục. Cụ thể: Theo dự thảo Luật, phạm vi áp dụng quá rộng, dẫn đến thiếu tính khả thi; đối tượng điều chỉnh không đúng vì “địa chỉ” của hành vi lãng phí là người có quyền quyết định chi tiền, quyết định đầu tư... không phải là một cơ quan, tổ chức. Quan trọng hơn, dự thảo Luật THTK,CLP (sửa đổi) vẫn chưa thoát khỏi sự chồng lấn với các luật khác đã ban hành như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật Đất đai, Bộ luật Lao động... Vì vậy, văn bản Luật có quá nhiều khẩu hiệu; chế tài xử lý với các hành vi lãng phí cũng... chung chung. Một văn bản luật mà đối tượng điều chỉnh không đúng, được hợp thành từ những khẩu hiệu và chế tài xử lý mờ nhạt... thì chắc chắn sẽ không xử lý được ai và bản thân việc chi tiền để soạn thảo Luật cũng là một sự lãng phí!
2. Báo Lao động có bài Khi Nhà nước “gật đầu” với cá độ. Bài báo phản ánh: Ngành nào bất chấp tình hình kinh tế xã hội vẫn đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách bình quân trên 15%/năm? Ngành nào tạo việc làm cho khoảng 30 vạn lao động với mạng lưới hàng chục ngàn đại lý khắp đất nước?
Ngành nào đóng góp hơn 27%, thậm chí có tỉnh 48% tổng thu ngân sách nhà nước địa phương? Ngành nào khiến người dân, một cách hoàn toàn tự nguyện, tạo nên con số doanh thu bình quân 52.000 tỉ mỗi năm? Và ngành nào vào mỗi 19h, khi tiếng nhạc “chắc trượt chắc chắc trượt” vang lên, không ít trái tim đập thình thịch với ước mơ đổi đời?
Không khó để đoán trúng, đó là ngành xổ số, hay nói một cách dân dã là ngành “cờ bạc có môn bài”. Nhưng sẽ rất khó để phân biệt “tính chất cờ bạc” giữa xổ số và cá độ bóng đá hay đua ngựa, đua chó hoặc đánh bài trong casino. Nó giống nhau ở chỗ đều là giải trí bằng tiền. Thậm chí, “trò chơi” với 10 con số và “ngày nào cũng chỉ 10 con số”, còn cờ bạc hơn là cá độ bóng đá.
Điểm khác biệt, có chăng, chỉ là tư cách người chơi. Với “10 con số” của trò xổ số, những người bình đẳng trước pháp luật về năng lực hành vi có thể đàng hoàng “giải trí”, trong khi có nguy cơ “tra tay vào còng” nếu “cờ bạc” bằng hình thức cá độ.
Ngày hôm qua, đã xảy ra những cuộc tranh luận khi Chính phủ trình một lúc 2 nghị định liên quan đến cá độ bóng đá và casino. Và cuối cùng, Ủy ban TVQH cũng đã “gật đầu” cho phép hợp thức hóa hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino Vân Đồn- Quảng Ninh.
Nếu phải tìm một phát ngôn có tính chất biểu tượng, thì đó hẳn nhiên là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa khi ông phân tích mục tiêu xây dựng nghị định, rằng: “Để ngăn chặn tệ nạn hiện đang diễn ra và gây hậu quả, giải quyết vấn đề xã hội mà chúng ta chưa quản lý được chứ không phải thu hút cho ngân sách”.
Bản thân Chính phủ đã thẳng thắn công bố những hệ lụy, dù chỉ là phần nổi của tảng băng, của những hoạt động ngầm, ở nghĩa không chịu sự quản lý. Đó là 1.254 vụ cá cược bất hợp pháp bị phát hiện. Đó là số tiền thu giữ hơn 50 tỉ và 2,5 triệu USD. Đó là thực tế có trận, có đối tượng cá độ hơn 300 ngàn USD. Có tổ chức đã nhận cược hơn 10 triệu USD. Bản thân Quốc hội cũng đã xác nhận tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến chảy máu ngoại tệ.
Có thể, còn quá sớm để nói, việc “gật đầu” với casino, hay cá độ sẽ ngay ngày mai tạo ra một ngành công nghiệp mới vừa thỏa mãn một nhu cầu có thật của một bộ phận người dân, vừa tăng thu ngân sách, vừa tránh chảy máu ngoại tệ. Nhưng không có gì là quá lời nếu đánh giá đó thực sự là một cuộc cách mạng.
Cuộc cách mạng không chỉ là việc “cờ bạc xã hội” được hợp thức hóa để trở thành “cờ bạc có môn bài”, mà đó là cuộc cách mạng trong tư duy quản lý của cả những người lập pháp và những người hành pháp. Một cuộc cách mạng gián tiếp tạo ra sự thay đổi trong tư duy xã hội.