Điểm tin báo chí sáng ngày 30 tháng 7 năm 2012

30/07/2012
Trong buổi sáng ngày 30/7/2012, một số báo đã có bài phản ánh những vấn đề nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I-        THÔNG TIN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Báo điện tử Chính phủ đưa tin: Chủ tịch nước hội kiến Quyền Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 28/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến Quyền Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) LB Nga I.Mennikov. Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga trong thời gian qua. Hai bên tin tưởng rằng cơ quan lập pháp của Việt Nam và LB Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, như trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp khác nhau, tiếp tục hợp tác trên trường quốc tế, phối hợp với nhau trong việc bảo đảm hiệu lực và tính thực thi cao của các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm công trường xây dựng Trung tâm Văn hóa Thương mại và khách sạn Hà Nội – Mátxcơva. Đây là tổ hợp bao gồm 2 khu chính: khu Trung tâm Thương mại – Triển lãm và khu căn hộ - khách sạn do Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại “Hà Nội – Mátxcơva” (Incentra JSC) làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 4,9 ha, thuộc quận Đông-Bắc, thủ đô Mátxcơva, khởi công năm 2010, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật các chuyên gia Nga đã giúp Việt Nam xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Báo Nhân dân điện tử đưa tin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu tự trị Nhe-nhét-xki của LB Nga. Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức LB Nga, ngày 29-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Ðoàn công tác đã rời thủ đô Mát-xcơ-va đến TP Na-ri-an Ma-rơ thuộc Khu tự trị Nhe-nhét-xki của LB Nga. Lễ đón đoàn với nghi thức truyền thống của người dân địa phương đã được cử hành trọng thể trong không khí thân thiện và nồng ấm tình hữu nghị. Ðại diện người dân địa phương trong trang phục truyền thống đã mời Chủ tịch nước bánh mì và muối, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Nga.

Báo cũng đưa tin: Bảy tháng, thu hút FDI bằng 66,9% so cùng kỳ năm 2011. Theo Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư), tính chung cả vốn FDI cấp mới và tăng vốn, trong bảy tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 8,03 tỷ USD, chỉ bằng 66,9% so cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, cả nước có 584 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 5,2 tỷ USD, bằng 55,9% so cùng kỳ năm 2011. Và có 231 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm là 2,83 tỷ USD, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2011.

Về vốn FDI thực hiện, trong bảy tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 6,25 tỷ USD, bằng 99,2% so cùng kỳ năm 2011.

            II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài TP.HCM lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Bài báo đưa tin: Ngày 25-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự TP.HCM bao gồm bảy thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí làm trưởng ban, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Lực làm phó ban.

Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu cho UBND, chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thi hành án dân sự trên địa bàn; cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh-chính trị, trật tự xã hội theo đề nghị của cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đề xuất với UBND các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thi hành án, kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương…

2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Cục trưởng THA dân sự tỉnh Kiên Giang: Bị đề nghị kỷ luật vì sàm sỡ nhân viên. Bài báo phản ánh: Ngày 29-7, ông Lữ Minh Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết vừa có kết luận đối với ông Huỳnh Văn Tam, Bí thư chi bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo báo cáo, ông Tam đã cho quần chúng cầm hồ sơ đi xác nhận về Đảng, điều hành chi bộ và cơ quan còn gia trưởng, thiếu dân chủ. Công tác tổ chức, cán bộ ở cơ quan ông tự quyết định, tuyển dụng công chức không có kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, danh sách tuyển dụng không báo cáo cấp trên. Từ năm 2008 đến nay, ông tuyển 53 công chức thì có 38 người không đủ trình độ chuyên môn (trong đó có con ruột của ông). Ông thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không đúng quy trình, thủ tục; chỉ đạo bổ nhiệm cục phó không đảm bảo tiêu chuẩn… ông đã để xảy ra vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản cơ quan gần 220 triệu đồng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khi cơ quan chức năng không truy tố, ông đã không tự giác kiểm điểm. Ông còn có hành động, ứng xử với công chức nữ cấp dưới thiếu chính trực, tạo điều kiện gần gũi để sàm sỡ một số chị em trong cơ quan làm họ phản ứng, tố cáo nhiều nơi. Báo cáo kết luận việc làm của ông Tam là vi phạm nghiêm trọng phẩm chất, đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, rà soát lại các công chức được tuyển dụng từ năm 2008 đến nay, kiểm điểm, có hình thức kỷ luật với hàng loạt cán bộ, lãnh đạo khác ở cơ quan này.

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Vụ “Đại gia Trung Quốc thu gom đất tại Bình Thuận” Hủy văn bản công chứng sang nhượng đất. Bài báo đưa tin: Ngày 27-7, UBND tỉnh Bình Thuận có cuộc họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo về vụ ông Zhong Heng Shan, Giám đốc Công ty Nguyên Long Sơn (thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh, Trung Quốc), thu gom đất nông nghiệp trái phép tại xã Hàm Chính và Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc).

Đối với việc Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Phạm Phú Thạnh và ông Zhong là chưa đúng. Sở Tư pháp phải tổ chức kiểm điểm Phòng Công chứng và công chứng viên, đồng thời hủy bỏ các văn bản chưa đúng nói trên. Yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục rà soát, xem xét trình tự thủ tục cấp giấy đỏ cho năm hộ dân gần 60 ha đất tại Hàm Chính và họ bán lại bằng giấy tay cho ông Thạnh và ông Thạnh chuyển nhượng cho ông Zhong để có hướng xử lý tiếp theo. Riêng đối với diện tích hơn 8.500 m2đất lúa đã chuyển mục đích tại xã Hàm Đức, UBND tỉnh sẽ xem xét và có báo cáo với Thủ tướng.

4. Báo Công an Nhân dân có bài Điều tra vụ 1 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện tử vong. Bài báo phản ánh: Anh Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được phát hiện trong tình trạng chết treo cổ tại nhà riêng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, trên người có một số thương tích...

Ngày 25/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Phan Thành Bắc, 36 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Anh Bắc được phát hiện trong tình trạng chết treo cổ tại nhà riêng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, trên người có một số thương tích. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

5. Báo cũng đưa tin Một nữ thẩm phán nhận hối lộ 30 triệu đồng của đương sự. Bài báo phản ánh: Ngày 27/7, cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao cho biết, đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố bị can Lê Thị Mỹ Lộc, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra: Ngày 26/10/2011, TAND huyện Châu Đức phân công thẩm phán Lộc thụ lý giải quyết việc vay nợ số tiền 550 triệu đồng giữa bên cho vay là bà Nguyễn Thị Liên; bên vay là bà Huỳnh Thị Ba và ông Đặng Nhẫn. Quá trình giải quyết, hai bên mâu thuẫn về số tiền, bên cho vay là bà Liên đồng ý nhận của bà Ba, ông Nhẫn 470 triệu đồng.

Ngày 2/12/2011, thẩm phán Lộc tự ý lập biên bản hòa giải thành, nhưng chỉ có một bên đương sự là bà Ba ký. Sau đó vài ngày, thẩm phán Lộc hẹn vợ chồng bà Liên đến nhà riêng của mình để ký nốt vào biên bản hòa giải thành. Việc làm này của thẩm phán Lộc là vi phạm tố tụng dân sự và quy chế nghiệp vụ của ngành Tòa án. Song điều nghiêm trọng hơn, thẩm phán Lộc đã đặt vấn đề với bà Liên phải chi 70 triệu đồng trong khoản 470 triệu đồng với lý do, nếu không có thẩm phán Lộc giúp giải quyết nhanh thì bên nợ sẽ mất khả năng thanh toán vì còn nợ rất nhiều người. Nghe vậy, bà Liên đã đưa cho thẩm phán Lộc 30 triệu đồng, hẹn khi nào lấy được tiền sẽ trả 40 triệu còn lại.

Tuy nhiên, ngày 13/1/2012, khi bà Liên tới cơ quan Thi hành án để nhận tiền thì chỉ được nhận 147 triệu đồng. Theo giải thích của Chi cục Thi hành án huyện, trong quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự, do không đưa tên ông Đặng Nhẫn (chồng bà Ba) vào quyết định nên khi phân chia tiền đền bù đất để trả cho những người mà bà Ba và ông Nhẫn nợ, bà Liên chỉ được nhận số tiền trên. Ấm ức về chuyện này, bà Liên đã tố cáo thẩm phán Lộc tới cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, thẩm phán Lộc đã mang số tiền đã nhận trả cho bà Liên, nhưng về mặt pháp luật thì tội phạm đã hoàn tất nên bà Lộc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ. Còn bà Liên, do chủ động tố cáo nên không bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Đưa hối lộ"

6. Báo Thanh niên Online có bài Khởi tố vụ chấp hành viên chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Bài báo đưa tin: Ngày 26.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã khởi tố vụ án "lừa đảo tài sản", để điều tra hành vi giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt tiền bảo hiểm của chấp hành viên Phạm Thị Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết, bà Thành đã giả mạo hồ sơ tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi công tác (vào ngày 8.11.2010). Sau đó được cán bộ CSGT Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xác nhận. Để hợp thức hóa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận còn lập một hồ sơ điều tra tai nạn lao động giả mạo để tiếp tay cho bà Thành chiếm đoạt 55,4 triệu đồng tiền bảo hiểm tai nạn.

Sau khi bị phát hiện, bà Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền trên. “Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cơ quan CSĐT vẫn khởi tố vụ án để điều tra hành vi sai phạm của bà Thành và những người có liên quan”, một cán bộ điều tra nói.  

7. Báo Dân trí có bài Hà Nội: Cục Thi hành án dân sự bị “tố” gây thiệt hại tài sản công dân. Bài báo phản ánh: Thực hiện bản án 128/DSPT ngày 8/6/2004 của TAND TP. Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội đã bán đấu giá ngôi nhà 209 Trương Định năm 2009. Tuy nhiên, việc bán đấu giá đang bị chủ nhân ngôi nhà tố cáo gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản công dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung trú tại số 13, ngõ Thổ Quan, đường Khâm Thiên, quận Đống Đa cho rằng gia đình bà đang phải chịu thiệt hại nặng nề do việc thực hiện thi hành án sai quy định, có nhiều uẩn khúc của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội trong khi tổ chức bán đấu giá ngôi nhà số 209 Trương Định.

            Năm 1995 - 1996, bà Nguyễn Thị Kim Dung và chồng là Trần Văn Kháng có vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm một số khoản tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của của công ty Minh Anh. Vì nhiều lý do khác nhau, bà Nguyễn Thị Kim Dung không thể chi trả đúng hạn. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra tại bản án số 128/DSPT ngày 8/6/2004, bà Dung và ông Kháng phải có trách nhiệm trả lại gốc + lãi cho ngân hàng Công thương, chi nhánh Hoàn Kiếm là hơn 3,7 tỷ đồng (số nợ chi tiết 3.776.798.860). Tài sản bị kê biên là 3 ngôi nhà: 209 Trương Định, 209 phố Khâm Thiên, 13 ngõ Thổ Quan - phố Khâm Thiên.

            Nội dung đơn tố cáo của bà Dung nêu rõ, tài sản đảm bảo vay là số nhà 209 Trương Định tại thời điểm tổ chức bán đấu giá có giá thị trường vào khoảng 50 triệu đồng/m2, tương đương số tiền 10 tỷ đồng nhưng chỉ được bán đấu giá thu về hơn 2,4 tỷ đồng đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho người bị bán đấu giá. Bên cạnh đó, kho hàng chứa vải trị giá gần 1 tỷ đồng (còn lưu hóa đơn nhập khẩu) và 1 số tài sản khác để tại đây chỉ được bán với giá 6 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng việc bán đấu giá ngôi nhà số 209 Trương Định của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội tồn tại nhiều uẩn khúc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công dân. Theo lời bà Dung, trước phiên đấu giá (22/10/2009) bà đã nhiều lần mang tiền đến nộp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật, nhưng không được Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội chấp thuận. Ngôi nhà số 209 Trương Định khi bán đấu giá thuộc quyền sở hữu của chồng bà là ông Trần Văn Kháng và bạn là Ngô Đức Thắng, nhà chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Việc bán đấu giá khiến gia đình bà Dung phải đứng ra bồi hoàn lại 50 % giá trị ngôi nhà 209 Trương Định của ông Thắng, cộng với khoản lãi phát sinh từ đó đến nay.

            Liên quan đến thời gian bán đấu giá, bà Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội thực hiện không thống nhất giữa giấy mời và thời hạn thi hành khiến gia đình bà không được tham gia. Cụ thể, ngày 1/10/2009, công ty An Gia gửi giấy mời thông báo bà Dung đến tham dự phiên đấu giá tổ chức vào hồi 14h30’ ngày 22/10/2009; Trước đó, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội cũng gửi thông báo phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/10/2009. Tuy nhiên, thông báo về kết quả phiên đấu giá lại ghi rõ thực hiện từ ngày 21/10/2009.

Dựa trên kết quả này, bà Dung cho rằng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội cố ý đẩy nhanh thời gian bán đấu giá, khiến gia đình bà không được có mặt ở phiên đấu giá. Về nội dung này, Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội đã có văn bản phúc đáp khẳng định bản thông báo số 23.8/TB-THA nêu việc đấu giá tổ chức ngày 21/10/2009 chỉ là “nhầm lẫn”. Trên thực tế việc bán đấu giá vẫn được thực hiện vào ngày 22/10/2009 dưới sự chứng kiến của các cơ quan có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bà Dung giữ nguyên quan điểm cho rằng cách giải thích như vậy chỉ để thoái thác trách nhiệm, việc bà không được nộp tiền lấy lại nhà, không được tham gia phiên đấu giá là vi phạm nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quy trình, trách nhiệm thực hiện việc bán đấu giá ngôi nhà 209 Trương Định của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

            8. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật sư bị thân chủ tố cáo chiếm đoạt tài sản: Đã quỵt tiền còn thách thức. Bài báo phản ánh: Cụ Nhàn và bà Võ Thị Mỹ Hạnh ký hợp đồng mua bán căn nhà ở ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn giá 500 triệu đồng, đã đặt cọc 170 triệu. Việc mua bán bất thành do bà Hạnh chưa làm được giấy chủ quyền (sổ hồng) căn nhà. Bức xúc vì “bể” hợp đồng, khoảng giữa năm 2011 cụ Nhàn tìm đến Văn phòng luật sư (LS) Phạm Văn Tuấn tại số 481/29 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nhờ giúp.

Sau khi thỏa thuận, LS Tuấn và cụ Nhàn cùng ký hợp đồng (HĐ) “dịch vụ pháp lý” ngày 15-10-2011. Theo điều 1 của HĐ này, LS Tuấn có nhiệm vụ thu hồi 170 triệu đồng (tiền đặt cọc mua nhà bà Hạnh) cho cụ Nhàn. Còn điều 2 của HĐ thì ghi rõ tiền “thù lao” là 5 triệu đồng, tiền “thưởng” là 30 triệu khi thu hồi đủ 340 triệu đồng (170 triệu vốn và 170 triệu bồi thường thiệt hại). Ngay khi ký hợp đồng, LS Tuấn ra biên lai thu 5 triệu đồng “thù lao” của cụ Nhàn.

Cụ Nhàn kể tiếp, sau hơn một tuần ký HĐ, phía LS Tuấn cho biết hồ sơ nhà bà Hạnh đã đem cầm, chưa có tiền chuộc nên không thể làm sổ hồng. Bà Hạnh cần khoảng 130 triệu đồng gồm 60 triệu chuộc giấy tờ nhà và 70 triệu chi phí làm sổ hồng. Cụ Nhàn nhớ rõ: “Luật sư Tuấn đặt vấn đề vay tôi 130 triệu đồng lãi suất theo ngân hàng để giúp bà Hạnh. Sau khi có sổ hồng sẽ bán căn nhà, LS Tuấn chịu trách nhiệm thu hồi 340 triệu đồng cùng số tiền 130 triệu kèm lãi suất. Vợ chồng tôi bàn bạc thấy hợp lý nên tôi đã làm theo yêu cầu của LS Tuấn. Hai bên thống nhất hủy bỏ HĐ “dịch vụ pháp lý” ngày 15-10-2011 để ký HĐ mới”. 

Hợp đồng “dịch vụ pháp lý” lần II được hai bên ký ngày 27-10-2011. Điều 1 ghi rõ: cụ Nhàn đồng ý chi 130 triệu đồng cho Văn phòng LS Tuấn với lãi suất 1,5%/tháng cùng 2% “phí trượt giá” trong 10 tháng (lĩnh lãi cuối kỳ) để thực hiện HĐ; trong đó, chuộc lại giấy tờ nhà cho bà Hạnh 60 triệu đồng và chi phí làm sổ hồng 70 triệu. LS Tuấn có trách nhiệm thu hồi 130 triệu đồng cộng lãi suất và 340 triệu đồng từ bà Hạnh cho cụ Nhàn. Liên quan đến phần “thù lao” và “lệ phí”, điều 2 của HĐ ghi rất rõ: “Không có”.

Cụ Nhàn bức xúc: “Ngay khi ký HĐ, phía LS Tuấn ra biên lai thu của tôi 111 triệu đồng. Đến khoảng tháng 3-2012, LS Tuấn cho giải thể văn phòng LS nhưng chẳng hề báo cho tôi biết và cũng không trả lại tiền cho tôi”.

Ngày 11-5-2012, ông Tuấn viết thư gửi cụ Nhàn, cho rằng: chỉ nhận 105 triệu đồng, nhưng cụ Nhàn “buộc” nhân viên của ông Tuấn là Phạm Đăng Khoa ký biên nhận 111 triệu (?!). Ông Tuấn xác định số tiền 105 triệu đồng có 70 triệu là “thù lao”, 35 triệu là tiền “chuộc giấy tờ nhà” và lý giải: “Số tiền 70 triệu đồng là chi phí tôi được hưởng khi làm công việc cho ông. Tôi thành lập văn phòng LS để hoạt động chứ không phải làm từ thiện cho ông. Đây là số tiền thù lao hợp pháp mà tôi phải đổ bằng mồ hôi nước mắt để thực thi công việc của mình cho khách hàng. Tôi kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình” (?!). Ông Tuấn lên tiếng như thách thức: “Nếu ông không đồng ý thì đưa ra tòa án giải quyết. Dù văn phòng LS đã giải thể nhưng tôi vẫn là người chịu trách nhiệm “vô hạn” và cuối cùng. Trong quá trình giải quyết công việc giữa tôi và ông, nếu có vấn đề gì đó trái pháp luật xảy ra đối với gia đình tôi như các lời nói mang tính đe dọa của ông nêu trong thư gửi cho tôi, tôi có quyền đặt nghi vấn và nhờ pháp luật can thiệp...”(?!). Cuối thư, ông Tuấn thẳng thừng từ chối gặp cụ Nhàn mà “giao” nhân viên cũ là Phạm Đăng Khoa trực tiếp làm việc. 

Cụ Nhàn cho biết: “Phát hiện Tuấn mở Văn phòng công chứng Gò Đen ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tôi đã làm đơn tố cáo ông ta có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phòng Tư pháp Bến Lức chuyển đơn tố cáo lên Sở Tư pháp tỉnh Long An. Còn sở thì yêu cầu tôi gửi đơn đến TAND quận 12”. Cụ Nhàn lo ngại: “Vụ việc của tôi nếu không xử lý nghiêm theo pháp luật, coi chừng ông Tuấn lại tiếp tục ra tay với người khác”. 

9. Báo Công lý có bài Vụ “giả mạo trong công tác” tại Long An: Cựu Công chứng viên thoát tội?. Bài báo phản ánh: Mặc dù ngồi ghế Công chứng viên, am hiểu pháp luật nhưng ông Phạm Đức Hùng vẫn cố ý làm trái, tự tay thay đổi nội dung văn bản công chứng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản công dân. Hành vi phạm tội rất rõ nhưng ông Hùng vẫn “ung dung tự tại” vì Công an Tp. Tân An, tỉnh Long An lại cho rằng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự(?).

Công chứng viên Phạm Đức Hùng soạn ra một văn bản có nội dung: “... ông Đoàn Ngọc Sanh là người thừa kế duy nhất được quyền sở hữu căn nhà. Chúng tôi cam kết sau này không vì một lý do gì mà đòi hỏi quyền thừa kế của mình, cũng như không bao giờ xâm phạm đến quyền sở hữu của ông Đoàn Ngọc Sanh”. Chị em bà Mười phát hiện văn bản không thể hiện nội dung dùng ngôi nhà làm nơi thờ cúng nên yêu cầu sửa lại, Công chứng viên Hùng liền viết tay thêm: “Ngôi nhà dùng làm nhà thờ, không được bán”, sau đó đóng dấu xác nhận việc bổ sung, mọi người cùng ký tên vào văn bản.

Văn bản ký chưa ráo mực, ngày 27-10-1990, ông Hùng đã tự ý gạch bỏ dòng chữ viết tay nêu trên phía dưới bản cam kết và lại đóng dấu treo lên đó. Ông Hùng viết xác nhận: “Tôi là Phạm Đức Hùng, Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh Long An, xác nhận dòng chữ viết tay trong văn bản đã được tôi gạch bỏ theo yêu cầu của bà Đoàn Ngọc Tám, đại diện cho các đương sự ký tên trong tờ cam kết khước từ tài sản thừa kế”(?!). Sự giả mạo của ông Hùng đã “biếu không” quyền sở hữu căn nhà cho ông Sanh.

Năm 2007, ông Sanh chuyển quyền sở hữu căn nhà trên cho hai con gái. Đến lúc này anh chị em bà Mười mới tá hỏa biết việc ông Sanh đã sử dụng văn bản giả mạo do ông Hùng tạo ra để xin cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất vào năm 2000. Bà Mười thay mặt các anh chị em khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận căn nhà là tài sản chung và chia theo pháp luật cho 6 anh chị em. Đồng thời, bà Mười tố cáo hành vi giả mạo trong công tác của Công chứng viên Hùng  đến Cơ quan CSĐT Công an Tp. Tân An. Theo định giá của TAND Tp. Tân An, nhà đất được ông Hùng “úm ba la” quyền sở hữu cho ông Sanh có tổng giá  trị lên đến 4,5 tỷ đồng.

CQĐT Công an Tp. Tân An vào cuộc và ra bản Kết luận điều tra số 22/KL-CQĐT ngày 25-6-2009 xác định ông Hùng là người trực tiếp lập văn bản công chứng, tự ý gạch xóa dòng chữ viết tay có nội dung “ngôi nhà dùng làm nhà thờ, không được bán”, tạo điều kiện cho ông Sanh chuyển quyền sở hữu nhà trái với nguyện vọng của các anh chị em bà Mười.

CQĐT kết luận: “Việc gạch xóa trong bản cam kết khước từ nhận tài sản thừa kế của Công chứng viên Phạm Đức Hùng là sai phạm quy định của Điều 17, Điều 20 của Quy định số 30/UB.QĐ ngày 31-1-1990 của UBND tỉnh Long An và vi phạm vào khoản 9 của Thông tư số 858/QLTPK ngày 15-10-1987 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện các việc làm công chứng...”. Hành vi vi phạm của ông Hùng có dấu hiệu tội phạm “Giả mạo trong công tác” được quy định tại Điều 284 BLHS.

Điều bất ngờ là CQĐT đã không khởi tố vụ án. Theo ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng VKSND Tp. Tân An, tại điểm b, khoản 2, Điều 284 BLHS quy định về tội “Giả mạo trong công tác” có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù là tội phạm “rất nghiêm trọng”. Căn cứ vào Điều 23 BLHS, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm. Do hành vi của ông Hùng đã thực hiện hơn 18 năm nên hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, gia đình bà Mười liên tục khiếu nại, cho rằng CQĐT, VKS đã “tha bổng” ông Hùng. Bởi lẽ giá trị nhà đất trong văn bản ông Hùng giả mạo được Tòa án định giá đến 4,5 tỷ đồng. Tại Thông tư liên tịch số 02 của TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (ngày 25-12-2001) hướng dẫn xác định “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” là thiệt hại xảy ra có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Do đó,  hành vi của ông Hùng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thuộc khoản 4 Điều 284 BLHS, có thời hiệu truy cứu hình sự lên đến 20 năm chứ không phải 15 năm như CQĐT, VKS Tp. Tân An đã xác định. Gia đình bà Mười đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét lại nhằm xử lý thỏa đáng hành vi phạm pháp của ông Hùng.

Sau khi giả mạo hồ sơ, Công chứng viên Hùng đã xin nghỉ việc nhưng hậu quả để  lại cho gia đình bà Mười rất nhức nhối. Bà Mười đã phải khởi kiện “tranh chấp tài sản chung”. TAND Tp. Tân An  đưa ra vụ án xét xử và sau đó TAND tỉnh Long An đình chỉ giải quyết. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hùng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng ông xin vắng mặt vì “không còn nhớ gì cả”, mong Tòa “chia sẻ, cảm thông”.

Bà Mười nghẹn ngào: “Nếu ông Hùng làm đúng pháp luật thì gia đình chúng tôi đã không rơi vào cảnh kiện tụng trong tủi hổ, làm sao có sự cảm thông cho hành vi làm trái pháp luật?”.

Thiết nghĩ, Công an tỉnh Long An cần xem xét lại hồ sơ vụ án nhằm xử lý trường hợp khiếu tố của gia đình bà Mười, tránh bỏ sót người, lọt tội.

            10. Báo Pháp luật và Xã hội có bài "Chung sống như vợ chồng" sẽ được luật hóa?. Bài báo phản ánh: Thực tế, dù không được pháp luật công nhận, nhưng khi hai người nam nữ chung sống như vợ chồng với nhau, nhất là những trường hợp có làm đám cưới theo phong tục tập quán thì đã mặc nhiên được họ hàng, người thân xem là một cặp vợ chồng.

Một trong những bất cập lớn được chỉ ra trong thực tiễn 12 năm thi hành Luật Hôn nhân gia đình (HNGĐ) là các quy định về giải quyết hậu quả phát sinh từ việc chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn chưa ghi nhận trong luật, dẫn đến quyền lợi của hai bên nam nữ sống chung khi có tranh chấp rất khó phân xử. Trong việc sửa đổi Luật HNGĐ đang được soạn thảo, vấn đề "sống thử", chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn đang được cân nhắc có nên thừa nhận đây là quan hệ hôn nhân thực tế hay không?

Nhiều ý kiến cho rằng, Luật HNGĐ sửa đổi phải đưa ra các quy định về vấn đề hôn nhân thực tế như giải quyết hậu quả pháp lý của các vấn đề này, hoặc cân nhắc xem xét, thừa nhận hôn nhân thực tế của các trường hợp chung sống như vợ chồng trong các trường hợp đặc thù về mặt lịch sử hoặc đặc thù về phong tục tập quán.

Nhiều nước trên thế giới đã qui định về "hợp đồng hôn nhân" - xem các cuộc hôn nhân là một dạng hợp đồng giữa hai người nam và nữ khi có ý muốn sống chung với nhau. Pháp luật cho phép những cặp đôi chưa muốn ràng buộc nhau bằng đăng ký kết hôn nhưng lại muốn sống chung với nhau (sống thử) thì có thể ra chính quyền đăng ký. Những ý kiến ủng hộ "hợp đồng hôn nhân" cho rằng, việc pháp luật thừa nhận "sống thử" là một cách để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hai bên, xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của họ.

Chính quyền sẽ ghi nhận việc "chung sống như vợ chồng nhưng không phải là vợ chồng" này bằng một bản đăng ký. Trên cơ sở bản đăng ký "sống thử", khi giữa hai người có con thì sẽ được thừa nhận là con chung của vợ chồng, đồng thời tài sản họ làm ra trong thời kỳ sống chung nếu không đăng ký là tài sản riêng cũng sẽ được xem là tài sản chung của hai người khi giải quyết tranh chấp nếu có…

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ quan điểm "tiến bộ" như trên thì phần lớn các ý kiến lại cho là không nên thừa nhận "sống thử" hay "chung sống lâu dài", không đăng ký kết hôn là một quan hệ hôn nhân. Khi Luật HNGĐ hiện hành có hiệu lực, các cơ quan tư pháp cả nước thống kê có khoảng 300.000 cặp đôi chung sống với nhau thuộc diện bắt buộc phải đi đăng ký kết hôn.

Nhiều ý kiến khác, xét về lối sống và phong tục tập quán của Việt Nam, càng không nên thừa nhận hôn nhân thực tế vì hôn nhân là kết quả của một quá trình tìm hiểu, chấp thuận gắn kết cuộc sống giữa nam và nữ. Nếu cho phép “sống thử”, cho phép tồn tại hôn nhân thực tế thì rất dễ trở thành "phong trào" xấu, dẫn đến nhiều hệ lụy rắc rối sau này.

Thực tế, rất nhiều cặp đôi sau khi “sống thử” không thể tiến tới "sống thật" với nhau đã khiến người con gái không còn cơ hội tìm hạnh phúc mới vì ai cũng cho rằng họ đã "có chồng", đấy là chưa kể nếu có con chung thì họ còn vất vả để chứng minh ai là cha đứa trẻ để khai sinh và đòi quyền cấp dưỡng cho con…

Vì vậy, không nên thừa nhận quan hệ hôn nhân của tình trạng "sống thử", nhưng Luật HNGĐ sửa đổi nên có các qui định giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh của tình trạng này, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và trẻ em.

Cho phép "sống thử", thừa nhận quan hệ hôn nhân thực tế hay không là vấn đề lớn của đời sống xã hội.  Để Ban soạn thảo Luật HNGĐ sửa đổi đưa ra được các qui định khả thi, phù hợp với thực tế cuộc sống, rất cần sự góp ý không chỉ của các cơ quan, tổ chức mà còn của mọi người dân!

 



File đính kèm