Lan tỏa tinh thần đổi mới, thượng tôn pháp luật - nhìn từ những Gương sáng Pháp luật năm 2025Tại chương trình giao lưu với các khách mời đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, nhiều câu chuyện sinh động từ cơ sở đến Trung ương đã khắc họa rõ nét tinh thần đổi mới trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Từ những cán bộ cơ sở tận tụy, những công chức tâm huyết đến doanh nhân kiều bào và chuyên gia pháp luật, tất cả đều chung một khát vọng: lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm nền tảng cho quản trị quốc gia hiện đại.Ông Vy Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, sau hơn 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực rất lớn, nhiều thủ tục, yêu cầu của người dân được chuyển trực tiếp về cấp xã, khiến khối lượng xử lý tăng đột biến.
Chỉ tính riêng tại UBND xã Quỳ Hợp, trong 4 tháng, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 5.100 văn bản từ cấp trên, phát hành 2.700 văn bản đi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBND xã. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xã đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp - con số được đánh giá là cao nhất từ trước tới nay trong cùng khoảng thời gian.
Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ ấy, cán bộ xã đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai mô hình làm việc “3 ca, 4 kíp”, mỗi cán bộ phải đảm nhận khối lượng tương đương 2 - 3 người. Khó khăn càng nhân lên khi ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, miền Trung liên tiếp như hứng chịu thiên tai, dịch bệnh… Dù khối lượng công việc nặng nề, ông Hà khẳng định, chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là rất đúng đắn, được cán bộ địa phương tin tưởng và Nhân dân đồng lòng ủng hộ. Chính sự ủng hộ này đã tiếp thêm động lực để chính quyền cơ sở nỗ lực vượt khó, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng HĐND -UBND phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã trao quyền tự chủ lớn hơn cho cấp xã, giúp chính quyền cơ sở thực sự gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.
“Hiện nay, hầu hết các xã, phường đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ngay từ tên gọi “phục vụ” đã thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm, coi sự hài lòng của Nhân dân là thước đo của hiệu quả hoạt động bộ máy. Tại các Trung tâm này, đội ngũ cán bộ đều là những người có chuyên môn, nghiệp vụ vững, đồng thời nhiệt tình, trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân”, bà Hương nhấn mạnh.
Theo bà Hương, lợi ích rõ rệt nhất của người dân khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành là được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ kịp thời. Hầu hết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đều được cấp xã nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, với thái độ tôn trọng, cầu thị. Chính quyền cơ sở buộc phải gần dân, hiểu dân và sát dân hơn. Khi người dân được giải quyết thủ tục ngay gần nhà, nhanh gọn, đúng pháp luật và với thái độ tận tình, đó chính là lợi ích thiết thực và lớn nhất mà người dân cảm nhận được từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ góc nhìn doanh nhân kiều bào, ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến sự tiến bộ, minh bạch và hội nhập của pháp luật Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ dành cho người dân trong nước mà còn cần được lan tỏa tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi “dù ở đâu, người Việt cũng phải sống và hành xử theo pháp luật - đó là điều tiên quyết”.
Theo ông Bắc, hiện nay có hơn 6 triệu kiều bào tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và để nguồn lực quý giá này đầu tư hiệu quả vào Việt Nam, hệ thống pháp luật cần thông thoáng, dễ hiểu và có tính thống nhất cao. “Luật pháp phải có hồn, phải vừa nghiêm minh, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân,” ông nói, đồng thời bày tỏ lòng tri ân những thế hệ lãnh đạo đã khởi xướng và vun đắp tinh thần thượng tôn pháp luật.
Khép lại chương trình, ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khẳng định, ngay sau khi Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc nhanh chóng, bài bản và hiệu quả.
Tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9, nhiều dự án luật quan trọng đã được trình Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện công tác đổi mới xây dựng pháp luật như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ban hành Nghị quyết 197 về cơ chế, chính sách đặc biệt để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật; Nghị quyết 206 về cơ chế đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc do các quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, tạo sự chủ động cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.
Với tinh thần đổi mới đó, tại Kỳ họp thứ 10, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, trình Quốc hội xem xét thông qua tới 53 văn bản luật và nghị quyết - một con số kỷ lục trong các kỳ họp Quốc hội, minh chứng cho tinh thần “pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo cho chính sách và kịp thời thể chế hóa những chủ trương, nghị quyết mới của Đảng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn của thể chế, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.
H.Giang
Lan tỏa tinh thần đổi mới, thượng tôn pháp luật - nhìn từ những Gương sáng Pháp luật năm 2025
07/11/2025
Tại chương trình giao lưu với các khách mời đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, nhiều câu chuyện sinh động từ cơ sở đến Trung ương đã khắc họa rõ nét tinh thần đổi mới trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Từ những cán bộ cơ sở tận tụy, những công chức tâm huyết đến doanh nhân kiều bào và chuyên gia pháp luật, tất cả đều chung một khát vọng: lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm nền tảng cho quản trị quốc gia hiện đại.
Ông Vy Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, sau hơn 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực rất lớn, nhiều thủ tục, yêu cầu của người dân được chuyển trực tiếp về cấp xã, khiến khối lượng xử lý tăng đột biến.
Chỉ tính riêng tại UBND xã Quỳ Hợp, trong 4 tháng, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 5.100 văn bản từ cấp trên, phát hành 2.700 văn bản đi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBND xã. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xã đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp - con số được đánh giá là cao nhất từ trước tới nay trong cùng khoảng thời gian.
Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ ấy, cán bộ xã đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai mô hình làm việc “3 ca, 4 kíp”, mỗi cán bộ phải đảm nhận khối lượng tương đương 2 - 3 người. Khó khăn càng nhân lên khi ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, miền Trung liên tiếp như hứng chịu thiên tai, dịch bệnh… Dù khối lượng công việc nặng nề, ông Hà khẳng định, chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là rất đúng đắn, được cán bộ địa phương tin tưởng và Nhân dân đồng lòng ủng hộ. Chính sự ủng hộ này đã tiếp thêm động lực để chính quyền cơ sở nỗ lực vượt khó, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng HĐND -UBND phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã trao quyền tự chủ lớn hơn cho cấp xã, giúp chính quyền cơ sở thực sự gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.
“Hiện nay, hầu hết các xã, phường đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ngay từ tên gọi “phục vụ” đã thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm, coi sự hài lòng của Nhân dân là thước đo của hiệu quả hoạt động bộ máy. Tại các Trung tâm này, đội ngũ cán bộ đều là những người có chuyên môn, nghiệp vụ vững, đồng thời nhiệt tình, trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân”, bà Hương nhấn mạnh.
Theo bà Hương, lợi ích rõ rệt nhất của người dân khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành là được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ kịp thời. Hầu hết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đều được cấp xã nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, với thái độ tôn trọng, cầu thị. Chính quyền cơ sở buộc phải gần dân, hiểu dân và sát dân hơn. Khi người dân được giải quyết thủ tục ngay gần nhà, nhanh gọn, đúng pháp luật và với thái độ tận tình, đó chính là lợi ích thiết thực và lớn nhất mà người dân cảm nhận được từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ góc nhìn doanh nhân kiều bào, ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến sự tiến bộ, minh bạch và hội nhập của pháp luật Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ dành cho người dân trong nước mà còn cần được lan tỏa tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi “dù ở đâu, người Việt cũng phải sống và hành xử theo pháp luật - đó là điều tiên quyết”.
Theo ông Bắc, hiện nay có hơn 6 triệu kiều bào tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và để nguồn lực quý giá này đầu tư hiệu quả vào Việt Nam, hệ thống pháp luật cần thông thoáng, dễ hiểu và có tính thống nhất cao. “Luật pháp phải có hồn, phải vừa nghiêm minh, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân,” ông nói, đồng thời bày tỏ lòng tri ân những thế hệ lãnh đạo đã khởi xướng và vun đắp tinh thần thượng tôn pháp luật.
Khép lại chương trình, ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khẳng định, ngay sau khi Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc nhanh chóng, bài bản và hiệu quả.
Tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9, nhiều dự án luật quan trọng đã được trình Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện công tác đổi mới xây dựng pháp luật như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ban hành Nghị quyết 197 về cơ chế, chính sách đặc biệt để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật; Nghị quyết 206 về cơ chế đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc do các quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, tạo sự chủ động cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.
Với tinh thần đổi mới đó, tại Kỳ họp thứ 10, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, trình Quốc hội xem xét thông qua tới 53 văn bản luật và nghị quyết - một con số kỷ lục trong các kỳ họp Quốc hội, minh chứng cho tinh thần “pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo cho chính sách và kịp thời thể chế hóa những chủ trương, nghị quyết mới của Đảng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn của thể chế, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.
H.Giang