Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác thi hành án hành chínhChiều nay (30/10), trả lời chất vấn của Đại biểu QH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) về vấn đề tồn đọng của công tác thi hành án hành chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc thi hành án hành chính đã có chuyển biến nhưng thực tế vẫn có chuyện việc dễ làm trước, việc khó ngày càng tồn đọng nên vẫn phải sát sao, đốc thúc hơn nữa.Vướng chủ yếu liên quan đến đất đai
ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, năm 2017 chuyển sang năm 2018, 50 việc thi hành án hành chính nhưng đến nay mới thi hành được 22 việc. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp còn 151 việc tồn đọng của năm 2018 cũng chưa được thi hành. “Xin chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp, như vậy đối với chính quyền địa phương không chấp hành pháp luật thì hậu quả của nó như thế nào và lý do, nguyên nhân tại sao?”, ông Xuyền hỏi.
Trả lời câu hỏi của ĐB, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, nhưng bắt đầu từ năm 2017 chúng ta mới chính thức thực hiện việc này một cách nghiêm túc.
Năm 2017, số bản án là 361, thực hiện được 276, đạt trên 76%, còn 85 án chuyển sang năm 2018. Đến năm 2018 số này tăng đột biến cũng có lý do là ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội, có những tỉnh con số lên rất lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh là 59, Long An là 30, Kiên Giang là 21 v.v... Cộng tất cả số này vào cùng với con số 85 án tồn của năm 2017 sang nữa thì năm 2018 lên đến 363 án và chúng ta thực hiện được 139 án, chỉ đạt khoảng 78%, thấp hơn năm 2017.
“Lý do lùi xuống năm 2018 là vì lúc này Luật Tố tụng hành chính thực sự đi vào cuộc sống. Những án dễ năm 2017 đã làm, những án chuyển sang năm 2018 là những án khó, đặc biệt là những vụ án liên quan đến đất đai, có đến 90% các vụ án hành chính liên quan đến đất đai”, Bộ trưởng Lê Thành Long thông tin.
Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, với 85 bản án hành chính chuyển từ năm 2017 sang năm 2018 việc này đại biểu Lê Thị Nga đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 4. Cho đến bây giờ đã thực hiện xong 52/85, trong đó có cả trách nhiệm thi hành của Chủ tịch và Ủy ban nhân dân cũng như của các cơ quan khác, như vậy còn lại là 33/85. “Chúng tôi đánh giá đây là một bước chuyển lớn, mặc dù chúng ta chưa làm tuyệt đối được nhưng cũng là bước chuyển lớn và tôi thấy rằng giám sát của Ủy ban Tư pháp cũng như chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 là một cú hích gây áp lực lớn để thực hiện việc này”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Thực tế có sự khác nhau về vị thế của các cơ quan nhà nước và vị thế của công dân
Theo người đứng đầu ngành Tư pháp, thi hành án hành chính khác với thi hành án dân sự. Cơ thế thi hành án hành chính là cơ chế tự thi hành. Còn thi hành án dân sự có một cưỡng chế và rất nhiều điều kiện đảm bảo kèm theo.
Thi hành án hành chính hiện được điều chỉnh bởi Nghị định 71, là trách nhiệm của ngành Tư pháp và của hệ thống thi hành án dân sự ở mức đôn đốc, theo dõi, ghi chép. “Như vậy, thẩm quyền của Bộ và của hệ thống thi hành án dân sự cũng còn rất khẽ khàng" - Bộ trưởng Lê Thành Long bộc bạch.
Tất nhiên, người đứng đầu ngành Tư pháp cũng cho biết để nâng cao hiệu quả công tác THA hành chính, tới đây Ngành sẽ tiếp tục có sự theo dõi và ban hành những mẫu thống nhất trong hệ thống, trong việc tạo chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo địa phương đối với công tác này.
Tiếp tục đặt câu hỏi tranh luận, ĐB Bùi Văn Xuyền cho rằng, trong 151 án tồn đọng 2018 thì thì có 25 bản án 2017 tồn đọng chuyển qua 2018. Từ đây thấy rằng cơ quan nhà nước không chấp hành án ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của người dân và ảnh hưởng thế nào việc chấp hành pháp luật của người dân? Ông Xuyền băn khoăn việc THAHC phân biệt với thi hành án khác và có nghị định nhưng tại nghị định lại có sự phân biệt bản án THAHC với bản án khác. “Cùng là nhân danh nước CHXHCN Việt Nam tuyên bản án, quyết định của tòa án nhưng việc thi hành đối với cơ quan nhà nước là nhẹ nhàng, tự nguyện, theo dõi. Còn thi hành đối với người dân thì bị cưỡng chế thậm chí bị xử tù nếu không chấp hành phạt”, ông Xuyền nói và cho rằng như thế không được, cần phải xem xét xửa lại Nghị định về THAHC đối với cơ quan nhà nước và công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. “Cơ quan nhà nước cần phải gương mẫu, khó khăn thế nào cũng phải gương mẫu thi hành đầu tiên không thì THADS chúng ta có khó khăn gấp bội hơn nữa”.
Ghi nhận ý kiến của ĐB, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, hiện tại chúng ta đang thi hành là pháp luật hiện hành. Luật THADS ra đời trước Luật Tố tụng hành chính và khi Luật Tố tụng hành chính ra đời, Bộ Tư pháp được Chính phủ phân công soạn thảo trình Nghị định 71.
“Thực tế chúng ta phải công nhận có sự khác nhau về vị thế của các cơ quan nhà nước và vị thế của công dân trong các quan hệ pháp luật nói chung. Chúng ta đang tiến tới làm sao tạo sự công bằng. Với sự tiến lên của dân chủ, sự phát triển của các điều kiện kinh tế, ý thức pháp luật tốt hơn chúng ta sẽ nâng dần vị thế này lên. Nhưng mà thực tế các nước cũng như Việt Nam có sự mất cân đối như trên”, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu thực tế.
Nêu rõ hơn Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Nghị định 71 có quy định về trách nhiệm hành chính của những người đứng đầu khi không thực hiện các bản án, quyết định hành chính. Cho đến giờ chúng ta chưa có một cơ chế, trách nhiệm pháp lý nào ngoài trách nhiệm chính trị là có thi hành hay không thi hành, thực hiện tốt hay không tốt trách nhiệm về mặt quản lý, trong đó có công tác thi hành án hành chính.
Theo Bộ trưởng, lâu nay chúng ta đã ý thức rõ và thực tế thi hành có yếu kém so với mặt bằng chung của các thi hành khác. “Hiện nay, có rất nhiều biện pháp, tôi nói ví dụ sau khi đại biểu Lê Thị Nga chất vấn và Quốc hội đưa vào nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay một chỉ thị. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phụ trách công tác này cũng ban hành một công văn yêu cầu Bộ Tư pháp thành lập các đoàn đi kiểm tra. Cho đến nay chúng tôi đang thực hiện và tinh thần này tôi thấy với cơ chế Quốc hội, công luận mà chúng ta ngày càng gây được áp lực, số án hành chính thi hành chuyển từ năm 2017 sang năm 2018 tôi đánh giá là bước tiến lớn”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Người đứng đầu ngành Tư pháp cũng nhận định, đúng là nếu không có các luồng áp lực dồn vào thì cũng còn rất khó đối với việc thi hành án hành chính.
Phạm Diệu
Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác thi hành án hành chính
30/10/2018
Chiều nay (30/10), trả lời chất vấn của Đại biểu QH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) về vấn đề tồn đọng của công tác thi hành án hành chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc thi hành án hành chính đã có chuyển biến nhưng thực tế vẫn có chuyện việc dễ làm trước, việc khó ngày càng tồn đọng nên vẫn phải sát sao, đốc thúc hơn nữa.
Vướng chủ yếu liên quan đến đất đai
ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, năm 2017 chuyển sang năm 2018, 50 việc thi hành án hành chính nhưng đến nay mới thi hành được 22 việc. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp còn 151 việc tồn đọng của năm 2018 cũng chưa được thi hành. “Xin chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp, như vậy đối với chính quyền địa phương không chấp hành pháp luật thì hậu quả của nó như thế nào và lý do, nguyên nhân tại sao?”, ông Xuyền hỏi.
Trả lời câu hỏi của ĐB, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, nhưng bắt đầu từ năm 2017 chúng ta mới chính thức thực hiện việc này một cách nghiêm túc.
Năm 2017, số bản án là 361, thực hiện được 276, đạt trên 76%, còn 85 án chuyển sang năm 2018. Đến năm 2018 số này tăng đột biến cũng có lý do là ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội, có những tỉnh con số lên rất lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh là 59, Long An là 30, Kiên Giang là 21 v.v... Cộng tất cả số này vào cùng với con số 85 án tồn của năm 2017 sang nữa thì năm 2018 lên đến 363 án và chúng ta thực hiện được 139 án, chỉ đạt khoảng 78%, thấp hơn năm 2017.
“Lý do lùi xuống năm 2018 là vì lúc này Luật Tố tụng hành chính thực sự đi vào cuộc sống. Những án dễ năm 2017 đã làm, những án chuyển sang năm 2018 là những án khó, đặc biệt là những vụ án liên quan đến đất đai, có đến 90% các vụ án hành chính liên quan đến đất đai”, Bộ trưởng Lê Thành Long thông tin.
Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, với 85 bản án hành chính chuyển từ năm 2017 sang năm 2018 việc này đại biểu Lê Thị Nga đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 4. Cho đến bây giờ đã thực hiện xong 52/85, trong đó có cả trách nhiệm thi hành của Chủ tịch và Ủy ban nhân dân cũng như của các cơ quan khác, như vậy còn lại là 33/85. “Chúng tôi đánh giá đây là một bước chuyển lớn, mặc dù chúng ta chưa làm tuyệt đối được nhưng cũng là bước chuyển lớn và tôi thấy rằng giám sát của Ủy ban Tư pháp cũng như chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 là một cú hích gây áp lực lớn để thực hiện việc này”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Thực tế có sự khác nhau về vị thế của các cơ quan nhà nước và vị thế của công dân
Theo người đứng đầu ngành Tư pháp, thi hành án hành chính khác với thi hành án dân sự. Cơ thế thi hành án hành chính là cơ chế tự thi hành. Còn thi hành án dân sự có một cưỡng chế và rất nhiều điều kiện đảm bảo kèm theo.
Thi hành án hành chính hiện được điều chỉnh bởi Nghị định 71, là trách nhiệm của ngành Tư pháp và của hệ thống thi hành án dân sự ở mức đôn đốc, theo dõi, ghi chép. “Như vậy, thẩm quyền của Bộ và của hệ thống thi hành án dân sự cũng còn rất khẽ khàng" - Bộ trưởng Lê Thành Long bộc bạch.
Tất nhiên, người đứng đầu ngành Tư pháp cũng cho biết để nâng cao hiệu quả công tác THA hành chính, tới đây Ngành sẽ tiếp tục có sự theo dõi và ban hành những mẫu thống nhất trong hệ thống, trong việc tạo chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo địa phương đối với công tác này.
Tiếp tục đặt câu hỏi tranh luận, ĐB Bùi Văn Xuyền cho rằng, trong 151 án tồn đọng 2018 thì thì có 25 bản án 2017 tồn đọng chuyển qua 2018. Từ đây thấy rằng cơ quan nhà nước không chấp hành án ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của người dân và ảnh hưởng thế nào việc chấp hành pháp luật của người dân? Ông Xuyền băn khoăn việc THAHC phân biệt với thi hành án khác và có nghị định nhưng tại nghị định lại có sự phân biệt bản án THAHC với bản án khác. “Cùng là nhân danh nước CHXHCN Việt Nam tuyên bản án, quyết định của tòa án nhưng việc thi hành đối với cơ quan nhà nước là nhẹ nhàng, tự nguyện, theo dõi. Còn thi hành đối với người dân thì bị cưỡng chế thậm chí bị xử tù nếu không chấp hành phạt”, ông Xuyền nói và cho rằng như thế không được, cần phải xem xét xửa lại Nghị định về THAHC đối với cơ quan nhà nước và công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. “Cơ quan nhà nước cần phải gương mẫu, khó khăn thế nào cũng phải gương mẫu thi hành đầu tiên không thì THADS chúng ta có khó khăn gấp bội hơn nữa”.
Ghi nhận ý kiến của ĐB, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, hiện tại chúng ta đang thi hành là pháp luật hiện hành. Luật THADS ra đời trước Luật Tố tụng hành chính và khi Luật Tố tụng hành chính ra đời, Bộ Tư pháp được Chính phủ phân công soạn thảo trình Nghị định 71.
“Thực tế chúng ta phải công nhận có sự khác nhau về vị thế của các cơ quan nhà nước và vị thế của công dân trong các quan hệ pháp luật nói chung. Chúng ta đang tiến tới làm sao tạo sự công bằng. Với sự tiến lên của dân chủ, sự phát triển của các điều kiện kinh tế, ý thức pháp luật tốt hơn chúng ta sẽ nâng dần vị thế này lên. Nhưng mà thực tế các nước cũng như Việt Nam có sự mất cân đối như trên”, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu thực tế.
Nêu rõ hơn Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Nghị định 71 có quy định về trách nhiệm hành chính của những người đứng đầu khi không thực hiện các bản án, quyết định hành chính. Cho đến giờ chúng ta chưa có một cơ chế, trách nhiệm pháp lý nào ngoài trách nhiệm chính trị là có thi hành hay không thi hành, thực hiện tốt hay không tốt trách nhiệm về mặt quản lý, trong đó có công tác thi hành án hành chính.
Theo Bộ trưởng, lâu nay chúng ta đã ý thức rõ và thực tế thi hành có yếu kém so với mặt bằng chung của các thi hành khác. “Hiện nay, có rất nhiều biện pháp, tôi nói ví dụ sau khi đại biểu Lê Thị Nga chất vấn và Quốc hội đưa vào nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay một chỉ thị. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phụ trách công tác này cũng ban hành một công văn yêu cầu Bộ Tư pháp thành lập các đoàn đi kiểm tra. Cho đến nay chúng tôi đang thực hiện và tinh thần này tôi thấy với cơ chế Quốc hội, công luận mà chúng ta ngày càng gây được áp lực, số án hành chính thi hành chuyển từ năm 2017 sang năm 2018 tôi đánh giá là bước tiến lớn”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Người đứng đầu ngành Tư pháp cũng nhận định, đúng là nếu không có các luồng áp lực dồn vào thì cũng còn rất khó đối với việc thi hành án hành chính.
Phạm Diệu