Trong buổi sáng ngày 08/11/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo điện tử Vietnamnet có bài 'Lũ bùn đỏ' Cao Bằng: DN 'tiết kiệm', bất chấp hậu quả?. Bài báo phản ánh: "Đây chỉ là một mỏ khai thác nhỏ, còn bao nhiêu mỏ lớn nữa ở Cao Bằng đứng trước nguy cơ này? Đây là một bài học lớn, một cảnh báo khẩn", ĐBQH, Chủ tịch MTTQ Cao Bằng Hoàng Thị Bình chia sẻ nỗi lo ngại trước chuyện đập chắn nước thải tuyển rửa quặng sắt bị vỡ kéo theo hàng ngàn khối bùn đất tràn lấp ruộng đồng hoa màu, vườn tược, nhà cửa của người dân xã Duyệt Chung (thị xã Cao Bằng) cuối tuần qua.
Chia sẻ với VietNamNet, bà Hoàng Thị Bình, ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội, cho hay, nhiều lần đi tiếp xúc cử tri, người dân đều tỏ ra lo lắng và đã phản ánh tình trạng này với các cơ quan chức năng. Bởi lẽ, trước đó, mỏ đã nhiều lần xả bùn làm ngập đồng ruộng và gây thiệt hại cho dân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu phía công ty khắc phục hậu quả. Nhiều lần xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng hứa sẽ có biện pháp chấm dứt tình trạng trên, nhưng rồi sự cố lại tái diễn.
Theo ĐBQH Hoàng Thị Bình, trước sự cố này, xí nghiệp cần có biện pháp hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân. Về lâu dài phải kiểm tra, xác định nguyên nhân và có giải pháp căn cơ để hạn chế những sự cố tương tự. "Không thể tiếp tục tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi mà không tính toán đến chuyện bảo vệ môi trường. Hậu quả rõ ràng là rất nguy hiểm cho người dân. Chuyện này chắc chắn sắp tới sẽ phải tiếp tục được đưa ra kỳ họp Hội đồng nhân dân", ĐB Bình khẳng định. Một ủy viên khác của Ủy ban Khoa học, công nghê, môi trường, ông Nguyễn Đình Xuân cũng cho rằng, xí nghiệp phải có những biện pháp hỗ trợ tức thời cho dân. Nhưng sau đó, chính quyền địa phương phải xác định và làm rõ trách nhiệm.
2. Báo Người lao động có bài Nên công khai quyết định của ĐBQH. Bài báo phản ánh: Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng việc công khai danh tính đại biểu khi biểu quyết tại Quốc hội sẽ giúp cử tri giám sát được người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình
* Phóng viên: Thưa ông, vì lý do gì mà trên diễn đàn Quốc hội (QH) ông đã đề nghị công khai danh tính của các vị đại biểu (ĐB) QH khi bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng?
- ĐB Dương Trung Quốc: Đây là vấn đề mà tôi đã kiến nghị nhiều lần. Trong thư gửi Chủ tịch QH ngày 15-10 về vấn đề bauxite Tây Nguyên, tôi lại một lần nữa đặt vấn đề này ra. Sau đó, trong thư trả lời của Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Sĩ Dũng, thừa ủy quyền của Chủ tịch QH, có cho rằng việc công khai danh tính của ĐBQH là tùy theo tập quán của mỗi quốc gia, không nhất thiết ở nước nào cũng cần công khai. Công khai danh tính có thể tạo nên sức ép dư luận xã hội đối với ĐBQH và ĐB không thể chủ động trong vấn đề thể hiện quan điểm của mình.
* Việc không công khai danh tính có ảnh hưởng gì không?
- Một Nhà nước luôn nói đến mục tiêu “của dân, do dân và vì dân” thì không có lý do gì lại không công khai danh tính ĐBQH khi bỏ phiếu. Chính vì chưa công khai nên dẫn tới các hiện tượng đáng trách như quên bấm nút hay bấm nút hộ. Tôi đã nhận được văn bản của Văn phòng QH cho biết đã yêu cầu cơ quan chuyên môn điều chỉnh về kỹ thuật để không thể có việc bấm nút hộ được nữa. Đó chỉ là vấn đề kỹ thuật, quan trọng là ĐBQH cần công khai bày tỏ chính kiến trước QH, cử tri và công luận.
* Thưa ông, có thực tế là nếu theo dõi các ý kiến phát biểu trên diễn đàn QH và tỉ lệ bỏ phiếu về cùng một vấn đề thì cử tri thấy ngạc nhiên bởi sự chênh lệch khá lớn giữa kết quả biểu quyết với xu hướng phát biểu?
- Đúng là có thực tế như vậy. Sang Mỹ, tôi thấy mỗi khi nghị sĩ của họ lên bỏ phiếu là lập tức trên truyền hình công khai quyết định của vị dân biểu đó. Hay như Hạ viện Anh vẫn duy trì truyền thống hàng trăm năm nay là chia hai cửa “thuận” và “chống” riêng biệt để nghị sĩ đi vào và ký văn bản. Văn bản này được lưu trữ công khai bên hành lang hạ viện để bất kỳ ai cũng có thể tham khảo.
* Nếu công khai hóa sẽ tác động thế nào tới sinh hoạt nghị trường cũng như quyết định các vấn đề quan trọng tại QH?
- Tôi nghĩ điều quan trọng là mỗi ĐB phải thể hiện được trách nhiệm của mình và sự giám sát của dân là quan trọng nhất. Giám sát của dân và dư luận xã hội không phải tạo sức ép mà buộc ĐB phải làm đúng chức trách của mình.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Đoàn khảo sát của QH và Bộ Công thương, Bộ TN-MT... vừa có chuyến thực địa tại hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ, nghe Tập đoàn than khoáng sản (TKV) báo cáo việc bổ sung thiết kế an toàn hồ chứa bùn đỏ cũng như hiệu quả kinh tế dự án trong hai ngày 6 - 7.11.
Báo cáo trước đoàn khảo sát của QH, ông Dương Văn Hòa, Phó tổng giám đốc TKV, cho biết hồ chứa bùn đỏ Tân Rai (gồm 2 hồ diện tích 110 ha và 209 ha), trong đó hồ số 1 chia thành 8 khoang, được thiết kế chống thấm ở đáy hồ, diện tích mỗi khoang chứa 14 - 16 ha, dung tích chứa mỗi khoang thay đổi từ 0,6-1,6 triệu m3, chiều cao bùn thải của mỗi khoang chứa thay đổi từ 8-14m, luôn thấp hơn chiều cao mặt đập ngăn giữa các khoang chứa từ 1,3-2m và thấp hơn mặt địa hình xung quanh hồ chứa từ 2 - 6m, nên khó xảy ra bùn đỏ bị tràn ra ngoài.
Ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT của QH băn khoăn: tỷ lệ rắn lỏng trong bùn đỏ đóng vai trò quan trọng, nếu tỷ lệ rắn lỏng cao, khả năng bùn chảy thấp hơn, liệu tỷ lệ rắn lỏng ở Tân Rai có đạt được 50/50? Nguy cơ ô nhiễm nước ngầm, khả năng xảy ra lũ quét, thiết kế chân đập… sẽ ảnh hưởng tới an toàn của hồ chứa bùn đỏ như thế nào? Sau 2 ngày khảo sát, ông Đặng Vũ Minh khẳng định: “Có những vấn đề đã được làm rõ, có những vấn đề cần phải thảo luận thêm”. Theo ông Minh, tìm ra giải pháp cần thiết để khai thác bauxite mới là bước đầu, quan trọng hơn là thực hiện nghiêm chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật, giám sát môi trường và kỹ thuật trong quá trình vận hành phải được thực hiện nghiêm chỉnh.
Tiếp xúc với báo chí, ông Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh: “Sau khi dự án vận hành vẫn có thể đình chỉ như điều 49 của Luật Môi trường quy định, không đảm bảo môi trường thì xử lý, đình chỉ”.
Báo cũng phản ánh: Chiều qua, luật sư Trần Đình Triển (văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết đã nhận lời bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ thông qua vợ ông Vũ là bà Nguyễn Thị Dương Hà. "Trong vụ việc này, chị Hà đã có đơn mời tôi tham gia bào chữa ngay từ giai đoạn khởi tố bị can. Trong ngày hôm qua (6.11), tôi đã đến Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa theo quy định”, ông Triển cho hay.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 5.11, tại TP.HCM, ông Cù Huy Hà Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88, Bộ luật Hình sự.
Báo cũng phản ánh: Mấy ngày nay, dư luận lên tiếng phản đối việc có địa phương dùng hàng cứu trợ là những bao quần áo cũ vào việc lau xe. Dư luận phản đối là đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là vì, nhiều người cảm thấy lòng tốt của đồng bào cả nước dành cho các tỉnh chịu nhiều mất mát do thiên tai tàn phá vừa rồi bị xúc phạm. Còn “chưa đủ” là cũng nên nhìn sự việc trên một cách bình tĩnh để làm sao đó, lòng tốt phải được trân trọng một cách đúng mực, tránh đánh đồng khái niệm hễ “của cho” bao giờ cũng hàm chứa trong đó tất cả sự tốt đẹp.
Trước hết, cũng xin được bày tỏ sự cảm kích về nghĩa đồng bào của người dân cả nước mỗi khi có thiên tai giáng xuống bà con mình, đặc biệt là đối với miền Trung, nơi luôn phải hứng chịu những tai ương từ trời mỗi mùa mưa lũ đến.
Thế nhưng, trong muôn trùng lòng tốt ấy, thi thoảng lại gợn lên một vài hạt sạn. Những nhà báo từng tham gia cứu trợ gần như đã quá quen với những bao quần áo cũ. Có cảm giác như một số người, nhân việc “ủng hộ đồng bào vùng lũ”, cũng là dịp để họ dọn nhà mình bằng những tấm áo, chiếc quần không thể cũ hơn…Có người đặt câu hỏi: Tại sao đội cứu trợ của các tòa báo không gặp những bao quần áo quá cũ? Hay nhà báo “giấu nhẹm” chuyện tế nhị này? Có đấy! Nhưng vì đã lường trước được những gì có thể xảy ra khi mang tặng những bộ áo quần quá cũ, lực lượng cứu trợ của các báo đã phân loại và chỉ mang đến cho bà con những cái họ cần. Dẫn ra những điều trên đây, chúng tôi chỉ muốn gửi một thông điệp này: Cho bà con mình đang gặp nạn thì cũng lựa những cái đáng cho.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Hà Nội mới có bài Càng so, càng tụt. Bài báo phản ánh: Sở Tư pháp Hà Nội đang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát đăng ký công tác khai tử tại các địa phương. Theo đánh giá ban đầu, tại 23/29 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đều bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký khai tử, huyện nhiều nhất có tới trên 10.000 trường hợp chưa khai tử, gây nhiều sai lệch trong công tác hộ tịch tại địa phương.
Lý giải về vấn đề này, không ít địa phương cho rằng một phần là do người dân chưa mặn mà với công tác khai báo vì không được hưởng lợi gì từ việc làm này. Một nguyên nhân nữa là do đề án cải cách hành chính trong việc đăng ký hộ tịch qua mạng của Bộ Tư pháp chưa triển khai đến địa phương nên kết quả còn hạn chế. Dẫn chứng điển hình là ở không ít quận thuộc TP Hồ Chí Minh được lựa chọn thực hành thí điểm đăng ký hộ tịch và cấp bản sao giấy tờ thông qua mạng internet, công tác quản lý hành chính có bước phát triển đột phá. Người dân được hưởng lợi từ chủ trương này do không cần phải mất thời gian đi lại nhiều lần vì giấy tờ hộ tịch mà chỉ cần vào website của UBND quận, huyện nhập yêu cầu (chẳng hạn như cần đăng ký khai tử, bản sao giấy khai sinh…). Sau đó, thông tin được chuyển về bộ phận chức năng xử lý và trả lời bằng email cho người yêu cầu là trường hợp đó có cấp được hay không, trong bao lâu, cần phải điền những thông tin gì... Giải pháp này được nhiều người dân, đặc biệt là những đối tượng thường sử dụng công nghệ thông tin hưởng ứng, các cơ quan hành chính cũng nhàn hơn. Nhìn trên bình diện chung, những địa phương được thí điểm đều khắc phục cơ bản tình trạng "vùi lấp" thông tin hộ tịch đã tồn tại bấy lâu nay.
Nhưng nói như vậy thì chẳng lẽ 6/29 địa phương của Hà Nội làm tốt công tác khai tử là có "phép thần", vì tuy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi cũng không hẳn đã hơn địa phương khác nhưng vẫn thực hiện tốt công tác hộ tịch? Điều này cho thấy, không nên nhìn phiến diện một chiều và càng không nên có tư duy chưa có thì không thể thực hiện tốt mà cần nhìn nhận đúng vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp trong công tác giám sát, quản lý hộ tịch, liệu lực lượng này đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình hay chưa. Cách quy lỗi cho cơ chế chẳng khác nào càng so sánh, càng tụt hạng.
Báo cũng phản ánh: Chiều 4-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về kết quả công tác tư pháp năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Đánh giá kết quả hoạt động của Tư pháp Thủ đô năm 2010, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho rằng, hoạt động kiểm tra chất lượng văn bản tại các quận, huyện và phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Luật Thủ đô đạt kết quả tốt. Việc phối hợp với các sở, ngành trong khâu thẩm định văn bản cũng có chuyển biến. Tuy nhiên, hạn chế trong công tác này là sự thiếu chủ động trong kiểm tra, rà soát văn bản.
Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được Sở Tư pháp đề ra trong năm 2011, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu: "Ngành tư pháp Thủ đô phải làm quyết liệt, có chiều sâu để "bật" lên công tác văn bản pháp qui. Sở Tư pháp phải là người khởi xướng và chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố trong việc xây dựng, thẩm định các văn bản liên quan.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài VỀ VIỆC “KHÁM SỨC KHỎE LÀM DI CHÚC: CẦN GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN, LẠI KHÁM LUNG TUNG”: Nên có hướng dẫn về việc xác nhận tâm thần. Bài báo phản ánh: Liên tiếp trong hai ngày 3 và 4-11, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh những nhiêu khê của việc khám sức khỏe làm di chúc và những bất nhất của các cơ quan công chứng, chứng thực trong việc yêu cầu người dân phải có xác nhận liên quan của bệnh viện (BV). Về mặt chuyên môn, hai BV lớn về tâm thần ở TP.HCM là BV Tâm thần TP và Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP khẳng định: “Để xác định một người là sáng suốt, minh mẫn thì phải khám tâm thần với một quy trình riêng biệt”. Thế nhưng như các bài báo đã phản ánh, do không có quy định của ngành về việc này, nhiều BV đã áp quy định khám sức khỏe để xin việc làm hay thi bằng lái xe để bắt người dân khám đủ thứ như đo huyết áp, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu…
Trong việc công chứng, chứng thực, cũng vì không có quy định cụ thể của ngành nên có trường hợp công chứng viên (CCV), người có thẩm quyền chứng thực đòi giấy xác nhận của BV, có trường hợp lại không. Trên thực tế, ngay cả khi đã có giấy này, các CCV vẫn phải tự mình thẩm tra để xác định người đi công chứng có tỉnh táo không, có biết mình đang làm gì không… Đáng nói là có CCV đưa thông tin về giấy xác nhận vào di chúc, có CCV chỉ dành để lưu vào hồ sơ công chứng. Với việc không đưa vào văn bản công chứng như thế, vô hình trung giấy xác nhận chỉ được làm cho có để khi bị khiếu nại hay bị cơ quan điều tra “hỏi thăm” thì mang ra “đối phó”!
Dù làm chặt chẽ cỡ nào thì di chúc vẫn có thể bị khiếu nại, tranh chấp. Sau khi người lập di chúc qua đời, nếu thân nhân “cắc cớ” lúc lập di chúc cha/mẹ tôi đã “lú lẫn” hoặc “hết biết gì rồi”, lấy gì để chứng minh việc công chứng, chứng thực trước đây là hợp pháp? Hay khi cảm thấy đương sự “tưng tưng” nên buộc phải từ chối công chứng và bị khiếu nại, cơ quan công chứng căn cứ vào đâu để giải quyết? Trong những tình huống này, chắc chắn giấy xác nhận của các BV có chuyên môn sẽ “nặng ký” hơn gấp nhiều lần so với những nhận định có thể mang tính chủ quan của CCV hoặc người có thẩm quyền chứng thực. Để đảm bảo tính thống nhất, thực chất, nên chăng liên bộ Tư pháp - Y tế cần có thông tư liên tịch quy định việc này. Ngoài việc CCV phải tự kiểm tra bằng sự nhận biết của chính mình về việc đương sự có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tại thời điểm công chứng thì giấy xác nhận của BV chính là cơ sở pháp lý để minh định người làm di chúc lúc ấy minh mẫn, sáng suốt. Tất nhiên, các cơ sở y tế chỉ cần khám xác định về tình trạng tâm thần là đủ.
3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Tréo ngoe… ’hậu kháng nghị’. Bài báo phản ánh: Mất bao công sức, cơ quan Thi hành án (THA) mới dứt điểm được bản án thì đùng cái có kháng nghị. Sau một vòng tố tụng, bản án mới “xóa sạch” án cũ, tài sản từ người được lại quay về với người phải thi hành trong khi họ đã bán cho nhiều người khác…Vụ án của ông T.G.H, tạm trú ở Ba Đình, Hà Nội từng được coi là một trong những “kỳ án dân sự dài nhất” trong “lịch sử” ngành xét xử với 14 năm và 13 bản án của các cấp Tòa. Vụ kiện rắc rối nhất là ở chỗ, sau khi bản án phúc thẩm lần thứ hai có hiệu lực, được Tòa chia đất, ông H. đã bán đi để trang trải nợ nần. Thời đó, đất chưa có giá, ông bán cả lô được vài trăm triệu; người mua đã làm nhà, sinh con đẻ cái, thậm chí còn chuyển nhượng một phần cho người khác…
Trớ trêu thay, sau khi bản án nói trên bị hủy, xét xử lại, Tòa lại buộc ông phải trả phần đất này cho nguyên đơn. Và để lấy lại chỗ đất này, người mua của ông H. phải rời đi với điều kiện ông H. phải trả cho anh này số tiền lên tới hơn tỷ đồng. Tuổi cao sức yếu, ông H. không thể lấy đâu ra số tiền này, rất may gần đây thêm một lần nữa TANDTC đã hủy bản án gần nhất để bắt đầu một vòng tố tụng mới… Vụ án thứ 2 cũng “đình đám” không kém ở Hà Nội. Cơ quan THA đã cưỡng chế một phần bản án, nhưng sau đó TATC có kháng nghị, và quyết định giám đốc thẩm đã hủy bản án trước đó. Tuy nhiên, khi xử lại, Tòa lại tuyên trả phần đã cưỡng chế về cho chủ cũ, trong khi người được nhận tài sản theo bản án trước đây đã chuyển nhượng cho một người khác, và người này cũng đã sang tên cho hai người tiếp sau…
Câu chuyện hậu kháng nghị như những vụ kiện nêu trên đã xảy ra nhiều, và nhiều vụ cũng đã từng bế tắc trong giải quyết bởi những mối quan hệ dân sự “nhằng nhịt”. Một chấp hành viên phân tích, theo quy định của pháp luật Tòa án cấp trên có quyền được hủy, giữ nguyên hoặc cải, sửa án của Tòa cấp dưới. Việc án trước tuyên ngược án sau là chuyện bình thường, và cũng là phải làm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự nếu cấp dưới có sai lầm hoặc xét xử không đúng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giải quyết “hậu kháng nghị” là vô cùng khó khăn. Để khắc phục những bất cập này, lần đầu tiên Luật THADS đã dành riêng một mục quy định về thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Theo đó, nếu đã thi hành được một phần hoặc thi hành xong thì đương sự có thể thỏa thuận với nhau về việc hoàn trả tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc thỏa thuận thường không thể đi đến kết thúc nếu không có một “quan tòa” đứng ra phán xét. Cũng theo điều luật thì nếu tài sản còn nguyên trạng thì phải cưỡng chế để trả lại cho chủ sở hữu. Luật cũng quy định xử lý trường hợp đã chuyển nhượng hợp pháp.
Quy định khá rõ ràng nhưng cũng như trường hợp nêu trên, để thi hành theo bản án, quyết định mới là một chặng đường rất xa, bởi khi đó nó liên quan đến rất nhiều người khác và tài sản của họ. Muốn cưỡng chế nhiều khi phải “bắc cầu”, và chỉ cần một “sơ sót” nhỏ trong tuyên án, bản án rất dễ bị “treo”. Chỉ có giảm đến mức tối đa tỷ lệ án hủy, cải, sửa và tuyên án đảm bảo tính khả thi thì việc thi hành những bản án nói trên mới không đi vào “vòng luẩn quẩn”.
4. Báo Biên phòng có bài Không nên ban hành Luật Thủ đô. Bài báo phản ánh: Sáng 6-11, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ về Luật thủ đô, một trong những dự thảo luật thu hút đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là cử tri Hà Nội quan tâm. Đúng như dự đoán, ngay khi vừa mới bắt đầu phiên thảo luận, các đại biểu (ĐB) đã bày tỏ sự không nhất trí về các điều đề ra trong Luật thủ đô, đặc biệt là 18 điều quy định cơ chế đặc thù của Hà Nội.
ĐB Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐB Hà Nội nhấn mạnh: Mặc dù đã được sửa đổi, nhưng Luật thủ đô còn có nhiều vấn đề, những vướng mắc của Hà Nội hiện nay nếu giải quyết tốt sẽ ổn thỏa, không nhất thiết Hà Nội phải có cơ chế đặc thù cho riêng mình. Cùng là ĐB của Hà Nội, ĐB Đặng Huyền Thái lại nhất trí cho rằng sự ra đời của Luật thủ đô với cơ chế đặc thù là cần thiết đối với sự phát triển của Hà Nội. Song ĐB Thái cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc thu phí lưu thông của các phương tiện ôtô, xe máy với số lượng 3,6 triệu xe máy, 300.000 ôtô, chưa kể đến lượng xe ngoại tỉnh. ĐB Thái cũng cho biết cử tri Hà Nội rất bức xúc khi nghe tin Luật thủ đô áp dụng thu phí đối với người dân nội thành cao hơn 3-5 lần khu vực ngoại thành cho các xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, giao thông, đã gọi điện để hỏi công dân sống ở nội thành có gì khác với công dân ngoại thành để phải thu phí cao hơn, trong khi gia đình họ từ trước đến nay vẫn sống ổn định ở nội thành.
ĐB H’Luộc N’tơn, đoàn ĐB Đắc Lắc đặt câu hỏi nếu Luật thủ đô được ban hành liệu có được người dân đồng tình ủng hộ không, và nếu không được ủng hộ thì liệu các quy định đề ra trong luật có được thực hiện. Mà nếu đồng tình với việc ban hành Luật thủ đô mà đưa ra không thực hiện được thì các ĐB Quốc hội có cảm thấy xấu hổ trước sự kỳ vọng của cử tri.
Không tán thành việc ban hành Luật thủ đô, ĐB Lê Văn Hưng, đoàn ĐB Hưng Yên bày tỏ sự bức xúc khi các vấn đề mà Hà Nội đặt ra để nhấn mạnh sự cần thiết phải ra đời Luật thủ đô cũng đang là tình trạng chung của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước có tốc độ đô thị hóa nhanh. ĐB Hưng cho rằng, nếu Luật thủ đô được thông qua, với các điều luật quy định trong 4 chương 36 điều sẽ chỉ “biến” Hà Nội thành một vương quốc riêng, cách biệt với các địa phương khác, và dường như các điều trong luật chỉ mang tính cả nước với thủ đô chứ chưa có nội dung thủ đô với cả nước. Đưa ví dụ về tờ trình của Hà Nội chỉ xin ý về Quốc hội về 3 vấn đề trong Luật thủ đô Quốc hội, trong khi Luật thủ đô còn đang được Quốc hội đóng góp cho ý kiến, ĐB Hưng đề nghị Quốc hội không thông qua Luật thủ đô vì thiếu tính khả thi, không công bằng, thiếu thực tế. Để giải quyết những bức xúc hiện nay của Hà Nội, chỉ cần sửa đổi pháp lệnh về thủ đô Hà Nội là có thể giải quyết căn bản vấn đề.
5. Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh: Công trình tổ hợp văn phòng tòa tháp Ngôi sao - Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam – Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) do Công ty Cổ phần Tòa nhà CFTD-VLA làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công xây dựng ngày 7/11/2010. Tòa tháp Ngôi sao tạo lạc tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với vị trí là trung tâm kinh tế - hành chính mới của thủ đô Hà Nội. Đây là khu quần thể với rất nhiều tòa nhà của các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình…
Dự án được hoàn thành sẽ tạo điều kiện tốt để Hội Luật gia Việt Nam có trụ sở làm việc khang trang, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Hội, xứng tầm với vị thế hòa nhập thế giới mà Chính phủ đã xác định.