I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Việt Nam Plus có bài Chính phủ tạo mọi điều kiện để DN trẻ phát triển. Bài báo đưa tin: Chiều 13/10, phát biểu tại buổi tiếp 50 doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho 200 doanh nhân trẻ đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.
Chúc mừng 200 doanh nhân trẻ đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các doanh nhân trẻ luôn đồng hành, nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đối với đất nước, đặc biệt là tạo ra nhiều doanh nghiệp tiêu biểu có sức cạnh tranh cao trên các lĩnh vực.
Báo cũng có bài Khởi tố 10 cán bộ của Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu. Bài báo phản ánh: Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án đối với 10 đối tượng là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; trong đó, 5 người bị bắt giam và 5 người còn lại được tại ngoại.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trên đã lợi dụng việc từ ngày 2-23/8 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành sản phẩm tiết kiệm trả lãi trước đối với kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng, cố tình làm sai quy trình, tiến hành quay vòng vay vốn, kiếm lợi hàng tỷ đồng và gây thiệt hại cho chính Ngân hàng
2. Báo Dân Việt có bài Sai phạm tại Vinashin: Kiểm điểm lãnh đạo 3 bộ, ngành. Bài báo phản ánh: Ngày 13.10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo thông báo kết quả thanh tra 9 tháng năm 2011. Trong đó, đáng chú ý là thông báo về xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ Vinashin.
Liên quan đến những sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ông Ngô Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Thanh tra nội chính và kinh tế tổng hợp (đơn vị trực tiếp tiến hành hoạt động thanh tra tại Vinashin) cho biết, sau khi kết luận thanh tra được Thủ tướng đồng ý, công bố, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị khắc phục sai phạm được các cơ quan nhà nước và bản thân doanh nghiệp thực hiện kịp thời.
Ông Ngô Văn Khánh cũng cho hay, ngay trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã hướng tới việc tái cơ cấu tập đoàn nên việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau đó không đơn thuần là xử lý sai phạm kinh tế hay xử lý cá nhân mà tập trung vào cơ chế chính sách phục vụ đề án tái cơ cấu đơn vị mà Chính phủ đã phê duyệt.
Đề cập đến vấn đề xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ Vinashin, ông Khánh cho biết, ngoài trách nhiệm những người trực tiếp lãnh đạo Tập đoàn, Thanh tra Chính phủ đã kết luận trách nhiệm của 3 bộ, ngành liên quan và đề nghị Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo 3 bộ, ngành này trong kết luận thanh tra.
“Các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành đã thực hiện phê bình và tự phê bình theo đúng quy trình quy định. Các bộ đã thực hiện nghiêm túc việc này và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng” - ông Khánh nói. Cũng theo lãnh đạo thanh tra này thì trong quý IV năm 2011, TTCP sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra Vinashin.
Tổng hợp từ các kết luận thanh tra đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ phát hiện tổng giá trị vi phạm về kinh tế hơn 1.159 tỷ đồng; 1.433ha đất. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 439 tỷ đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hơn 680,6 tỷ đồng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.
Trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả thanh tra Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (TTCP) cho biết: Đây là một vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.
Sau khi Bộ Công Thương ban hành 2 quyết định thanh tra do hai thứ trưởng ký với 2 kết luận khác nhau về cùng một nội dung, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Chính phủ khoá XII) đã chỉ đạo trực tiếp giao cho TTCP vào thanh tra làm rõ hai nội dung trong số 5 nội dung nổi cộm nhất tại đơn vị này là thanh tra việc mua vỏ lon bia 333 rỗng và việc mua cổ phần của Công ty Bia Sài Gòn- Hà Nội. Hiện thanh tra đã chính thức có kết luận về nội dung thanh tra này.
3. Báo Người đưa tin có bài Xung quanh những vụ vỡ nợ: Lòng tham đang được sát hạch. Bài báo phản ánh: Chưa bao giờ những giọt nước mắt lại quặn đắng, lăn tròn trên khuôn mặt của những người lâu nay được gọi là tỷ phú của vùng, khi cơn bão vỡ nợ đang tràn qua nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ước tính, số tiền mà mỗi chủ nợ "ôm" khi nợ... vỡ cũng lên đến vài trăm đến cả ngàn tỷ đồng.
Cá biệt, như vụ mới nhất với qui mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng liên quan tới "nữ quái" trên sàn chứng khoán Huỳnh Thị Huyền Như. Bà Như đã bị cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can. Thực tế và sẽ còn có những vụ vỡ nợ tiếp theo. Vậy đâu là căn nguyên cho sự mất mát đến xé lòng này?
Khởi đầu cho chiến dịch "ôm" tiền thoát thân là vụ chủ nợ Nguyễn Thị Dậu (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), xù số tiền khoảng 150 tỷ đồng của gần 30 nạn nhân thân thiết của người phụ nữ này. Mặc dù, không có nghề nghiệp nhưng Dậu lại rất giỏi trong khâu giao tiếp. Thủ đoạn vay tiền của bà Dậu là dùng mức lãi cao làm mồi nhử và tạo ra quan hệ thân thiết khiến các chủ nợ tin tưởng. Ngoài ra, bà Dậu dùng tiền đi vay để mua vài ngôi nhà mặt đường và 3 chiếc xe ô tô khiến không ai nghi ngờ về năng lực tài chính của bà ta.
Một thông tin khác cũng giật gân không kém, cách Hà Nội vẻn vẹn 30 km, nguồn tin về việc vợ chồng giám đốc Công ty Bất động sản Hải Hà (Bắc Ninh) bị bắt, với con số vỡ nợ ban đầu khoảng 500 tỷ không chỉ làm rúng động giới bất động sản mà còn khiến hàng trăm người từ các tỉnh thành khác như: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng,... phải chết lặng về khoản tiền đang gửi vợ chồng này.
TS. Đặng Đức Sơn, Chủ nhiệm bộ môn Kế toán Kiểm toán (khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) đưa ra nhận định: "Về cơ bản, vấn đề nhiều người chọn tín dụng đen để cho vay hơn là ngân hàng là một việc khá phổ biến hiện nay. Vấn đề này là do mối quan hệ giữa ngân hàng và các khách hàng còn chưa tốt. Thông tin giữa ngân hàng và các khách hàng trong thời gian qua chưa được thông suốt. Rất nhiều người muốn vay vốn nhưng chưa tiếp cận được với vốn vay từ ngân hàng. Về vấn đề này, có rất nhiều nguyên nhân để giải thích. Thứ nhất là hệ thống thông tin tài chính của các ngân hàng chưa hoàn chỉnh, thứ hai là do các khách hàng thiếu tài sản đảm bảo để ngân hàng tin tưởng cho vay".
TS. Đặng Đức Sơn cho biết thêm: "Theo tôi, chúng ta nên có quy định rõ ràng trong vấn đề cho vay giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp, cá nhân với cá nhân, hoặc cá nhân với doanh nghiệp. Làm sao để cho việc vay nợ, luân chuyển vốn giữa các đối tượng này có thể đúng theo pháp luật. Tuy nhiên, việc cho vay là rất ngẫu nhiên, có thể anh em, bạn bè cho nhau vay, bố mẹ cho con cái vay những cái ấy tất cả các nước đều có. Nhiều người chấp nhận rủi ro để cho tín dụng đen vay hoặc vay từ tín dụng đen".
II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Đại đoàn kết có bài Hội nghị đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản: Mổ xẻ nhiều bất cập. Bài báo phản ánh: Hội nghị đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản được tổ chức ngày 12-10, tại Hà Nội do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thu hút sự quan tâm của các cơ quan chức năng khác như Văn phòng Quốc Hội, Bộ Tư pháp.
Theo Cục Xuất bản, Luật Xuất bản được Quốc hội ban hành năm 2004, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, qua 6 năm thi hành đã bộc lộ một số bất cập hạn chế. Một số quy định của Luật chưa cụ thể, bất cập như: vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản, chính sách hỗ trợ cho hoạt động xuất bản, đối tượng thành lập nhà xuất bản, điều kiện thành lập nhà xuất bản, xuất bản và phát hành sách trên mạng internet...
Dự kiến dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến, tổ chức soạn thảo trình Quốc hội vào năm 2012.
2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Tập sự hành nghề luật sư như... “tập bơi trên cạn”. Bài báo phản ánh: Tập sự hành nghề luật sư (LS) là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị hành trang cho một người chính thức “gánh vác” trọng trách của LS, người tham gia “bảo vệ công lý”. Nhưng với các qui định của pháp luật hiện hành, người tập sự hành nghề LS đang phải chịu cảnh “tập bơi trên cạn”, khó lòng mà biết được khi xuống nước họ sẽ nổi hay chìm…
Từ ngày Luật LS có hiệu lực đến nay, 18 tháng tập sự hành nghề LS theo qui định dường như vẫn chỉ là thời gian để người tập sự “nằm chờ” đến ngày thi cấp chứng chỉ, chứ không phải thời gian để trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử của một LS như mục đích của qui định về thời gian tập sự này. Nên, không có gì lạ lẫm chuyện đa phần người tập sự hành nghề LS chỉ “đánh trống ghi tên” ở tổ chức hành nghề LS và đoàn LS, chứ không có bất cứ hoạt động tập sự nào trong thực tế.
Cũng chính vì Luật không cho người tập sự được thực hành nghề thông qua việc tham gia tố tụng tại TAND cấp huyện (như Pháp lệnh LS năm 2001) “dẫn đến thực tế 90% người tập sự chỉ “chạy việc vặt” cho LS hướng dẫn hoặc “cao cấp” hơn là được tư vấn những vụ việc hôn nhân gia đình đơn giản… mà không phải là học việc nghề LS”, theo phản ánh của nhiều người tập sự hành nghề LS và cả các LS “gạo cội”.
Theo Luật, người tập sự, LS hướng dẫn, tổ chức hành nghề LS và Đoàn LS là những người phải gắn kết chặt chẽ vì đều đóng vai trò quyết định đến chất lượng tập sự và năng lực hành nghề của người tập sự khi họ trở thành LS. Song thực tế, nhiều LS hướng dẫn do muốn “giữ mánh làm ăn” mà không mặn mà “truyền nghề”, nhất là các “ngón nghề”, kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được trong quá trình tác nghiệp. Về cơ bản, người tập sự dường như chỉ là một bộ phận “không có cũng không sao, mà có cũng không để làm gì” của các tổ chức hành nghề LS.
Sự thiếu gắn bó giữa người tập sự và LS hướng dẫn là hậu quả của việc thiếu quy định ràng buộc về trách nhiệm của LS hướng dẫn (trước khi có Thông tư 21/2010/TT-BTP). Bên cạnh đó, thiếu cơ chế, công cụ hữu hiệu để Đoàn LS thực hiện chức năng giám sát hoạt động tập sự.
Tổ chức hành nghề LS và cả Đoàn LS hầu như không thể quản lý, không nắm được hoạt động, tiến trình tập sự của người tập sự. Theo nhận định của LS.Nguyễn Thế Phong (Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Long An): “hoạt động tập sự luật sư đang bị thả nổi, tự phát, không có định hướng”.
Trong khi đó, bản thân ý thức và ứng xử nghề nghiệp của nhiều người tập sự chính là lỗ hổng lớn của người tập sự hiện nay. Nhiều người bi quan, thiếu tự hào về nghề nghiệp, nên ít phấn đấu, dốc sức để thực hành kỹ năng hành nghề. Cá biệt có nhiều người coi LS là “vỏ bọc” nên cũng không chú trọng vào trau dồi kỹ năng nghề nghiệp ngay từ những ngày tập sự.
Tất cả khiến mối quan hệ giữa người tập sự, LS hướng dẫn, tổ chức hành nghề LS và Đoàn LS rất lỏng lẻo, “đáng báo động và cần có giải pháp khắc phục”. Quan trọng là khiến chế định về tập sự hành nghề LS trở nên “vô nghĩa”, lãng phí trong quá trình đào tạo để có được những LS đủ kỹ năng và chuyên môn khi tham gia vào thị trường dịch vụ pháp lý trong nước, cũng như tiến tới hội nhập với khu vực và thế giới.
3. Báo Công lý có bài Giữ nguyên thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự nhưng sắp xếp, thu gọn đầu mối. Bài báo phản ánh:Hiện nay, ý kiến chung nhất của các Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Quân sự Trung ương, ý kiến của các cơ quan tư pháp trong Quân đội và Ban nghiên cứu cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng thống nhất cao đề nghị Đảng uỷ Quân sự Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Nhà nước giữ nguyên thẩm quyền xét xử của TAQS như pháp luật hiện hành quy định.
Theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị thì trong hệ thống TAQS có thêm một cấp Toà án nữa là Toà thượng thẩm. Trong các buổi hội thảo và khảo sát, hầu hết ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức TAQS theo hướng thu gọn đầu mối, không tổ chức TAQS quản hạt theo từng Quân khu mà tổ chức các TAQS sơ thẩm khu vực, các TAQS phúc thẩm và Toà thượng thẩm của toàn quân. Riêng đối với các TAQS thuộc Quân chủng Hải quân, nhiều ý kiến đề nghị nên giải thể các Tòa án này vì Hải quân đóng trên địa bàn nào nếu có vụ việc phạm tội xảy ra thì đã có TAQS ở địa bàn đó đảm nhiệm.
Về lộ trình thực hiện việc hoàn thiện về tổ chức các cơ quan tư pháp trong Quân đội, Ban nghiên cứu chiến lược cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng đề nghị việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW trong quân đội cần phải tiến hành từng bước, hết sức thận trọng, phải giữ được ổn định, tránh xáo trộn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của Quân đội.
Việc tăng hay giảm thẩm quyền xét xử của TAQS, giải thể hay sáp nhập cơ quan tư pháp trong quân đội cần đặc biệt chú ý đến đặc thù của Quân đội, đến âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đối với lực lượng vũ trang trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Có như vậy, cải cách tư pháp mới đạt được mục đích đề ra là làm cho các cơ quan tư pháp trong Quân đội mạnh lên, góp phần tích cực, quan trọng vào việc bảo vệ kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.