I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Thanh niên có bài Xin – cho. Bài báo phản ánh: Mấy tuần qua, báo chí nóng lên xung quanh chuyện xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Thật ra, nếu các cơ quan có trách nhiệm sớm nhận thức và điều chỉnh lại quy chế, thậm chí cả luật đã ban hành thì cũng không đến mức “nóng” như vậy. Sự việc thật sự gây sốc, có lẽ từ nhạc sĩ Phạm Tuyên, người có ca khúc bất hủ Như có Bác trong ngày vui đại thắng được hát suốt 36 năm qua, từ trẻ nhỏ mẫu giáo cho tới người già, nói không quá lời thì hầu như đều hơn một lần nghe, hơn một lần hát trong đời. Vậy mà đến tuổi 82 của mình, ông vẫn chưa được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh chỉ vì không làm đơn do sự tự trọng của một nhạc sĩ -nghệ sĩ.
Đã đến lúc cần xem xét lại cách thẩm định, bầu chọn của Hội đồng xét duyệt các cấp, ở đó, không chỉ thuần túy là những người có tầm, có uy tín mà còn phải công tâm, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm với những trường hợp được đưa ra mỗi năm. Nên chăng, những lá phiếu của mỗi thành viên trong Hội đồng xét duyệt cần được công bố công khai. Đối với những trường hợp xét đặc cách, để tránh sự cố đã được xét tặng nhưng họ lại từ chối, chúng ta nên cử người có trách nhiệm gặp đối tượng, thông báo, trao đổi để nếu họ vui lòng để hội đồng xem xét thì cũng là rất đáng làm, như vậy, sợ gì chuyện “bị lố” như ai đó lo lắng, băn khoăn.
Nhân chuyện xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay có nhiều điều bất ổn, chúng ta cũng nên xem lại cả việc xem xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ sĩ Nhân dân, tránh để nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đã gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật, rất xứng đáng được trao danh hiệu mà mãi không được chỉ vì chuyện không đâu: họ không thuộc một đơn vị nghệ thuật nào!
Có một câu chuyện thật ngỡ ngàng, cũng là chuyện xin - cho nhưng ở lĩnh vực huân chương. Cụ bà quả phụ Trịnh Văn Bô, nhà tư sản dân tộc yêu nước nổi tiếng thời kỳ Cách mạng tháng Tám 1945. Người nuôi chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ T.Ư Đảng trong những ngày chuẩn bị giành độc lập, người đã hiến 5.147 lạng vàng cho cách mạng khi còn đầy gian khó, có kể với tôi rằng gia đình cụ được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng nhất, một cho cụ ông Trịnh Văn Bô vào năm 1988 (truy tặng) và một cho bà quả phụ Trịnh Văn Bô (Hoàng Thị Minh Hồ) năm 1990. Việc làm đó xứng đáng và rất nhiều người biết, vậy mà dăm năm sau ngày cụ được trao huân chương ấy, gia đình cụ hay tin kèm theo huân chương sẽ còn có chế độ vật chất đi cùng, khi cụ mang 2 huân chương đó tới cơ quan có trách nhiệm để trình bày xin chế độ thì được trả lời phải làm đơn kèm theo lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú cũng như quê hương các cụ. Thật vô lý vì khi được thưởng huân chương, các cụ đều đã khai báo đầy đủ, lý gì phải khai báo lại? Vậy là cụ tự ái không làm đơn cứu xét nữa. Nay cụ bà Trịnh Văn Bô đã 98 tuổi, thuộc loại “xưa nay quá hiếm” vẫn đượm buồn mỗi khi nhắc lại chuyện cũ. Nên chăng, những trường hợp đặc biệt có một không hai như thế, chúng ta phải có lối ứng xử thật đặc biệt. Phải tự tìm đến với họ rồi đề xuất với cấp trên, tránh quá cứng nhắc.
2. Báo Dân Việt phản ánh: Báo Nikkei ngày 29.8 cho biết, Chính phủ Nhật Bản và VN sẽ nối lại các cuộc thảo luận về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại VN, vốn bị gián đoạn do ảnh hưởng của thảm hoạ kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua.
Nhóm chuyên viên của hai nước sẽ nhóm họp vào ngày 9.9 tới tại Tokyo để bàn về một số vấn đề liên quan tới dự án. Hai bên cũng sẽ bàn về việc đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên cho VN thông qua nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và khoản đầu tư của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).
3. Báo điện tử Vnexpress phản ánh: tối 29/8, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đã xác định được hung thủ vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích. Nhưng theo ông Tuyến, do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên Ban chuyên án chưa thể tiết lộ danh tính hung thủ hay bất cứ thông tin nào khác.
Theo nguồn tin của VnExpress, trưa cùng ngày, sau ít phút họp, lực lượng trinh sát của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã ập vào một ngôi nhà 3 tầng đối diện UBND xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang). Gia đình này có Lê Văn Luyện (18 tuổi) được xác định là nghi phạm của vụ án. Tuy nhiên, thời điểm này anh ta không có nhà. Khám xét nơi này, công an phát hiện và thu giữ một gói vàng đựng trong túi bóng (có nhiều sợi dây chuyền và kiềng đeo cổ) được chôn ở gần nhà của gia đình. Bố mẹ Luyện là ông Lê Văn Miên (42 tuổi) và bà Trương Thị Thơm (41 tuổi) không lý giải được vì sao số vàng trên lại được chôn cất ở đó. Ông Miên và bà Thơm đã được đưa về trụ sở công an huyện Lục Nam cùng với số vàng để điều tra.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Hà Nội mới có bài Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đi chứng thực. Bài báo phản ánh: Thông tin này được nêu ra trong buổi tham vấn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - trực thuộc Văn phòng Chính phủ, với Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Hầu hết các đại biểu nhất trí với việc mở rộng thẩm quyền chứng thực cho cấp huyện (được quyền chứng thực các văn bản, giấy tờ thuộc thẩm quyền chứng thực của cấp xã) mà dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nêu ra. Điều này sẽ khắc phục được việc gây phiền hà cho công dân hiện nay là: muốn chứng thực giấy tờ có cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì công dân phải đến công chứng ở cả cấp xã và cấp huyện.
Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC cho rằng, việc mở rộng thẩm quyền chứng thực cho cả hai cấp như dự thảo Nghị định là cần thiết; đồng thời, cần nghiên cứu mở rộng hơn nữa theo hướng xã hội hóa để tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để giảm bớt các yêu cầu chứng thực, tăng cường công tác hậu kiểm, gắn trách nhiệm cho người thụ lý hồ sơ để giảm lượng bản sao, chứng thực, bớt phiền hà cho nhân dân.
Báo cũng có bài “Đánh giá tác động pháp luật: Vì sao chưa hiệu quả?”. Bài báo phản ánh: Đánh giá tác động pháp luật (RIA) được coi như một phần của hoạt động soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Việt Nam đã chính thức sử dụng RIA trong xây dựng pháp luật từ khi Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực (1-1-2009). Tuy nhiên, việc thực hiện RIA ở Việt Nam mới ở giai đoạn đầu và chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa cải thiện chất lượng VBQPPL nói chung.
Việc thực hiện RIA đã trở thành một yêu cầu bắt buộc sau khi Luật Ban hành VBQPPL năm 2009 và Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật có hiệu lực. Trên thực tế, trong những năm gần đây, số lượng VBQPPL của Việt Nam tăng nhanh. Giai đoạn 2005-2008, ở cấp quốc gia trung bình mỗi năm có khoảng 860 VBQPPL và hơn 2.500 văn bản quy định không mang tính quy phạm (công văn, thông báo, chỉ thị) được ban hành; năm 2009, lại tăng đột biến với 1.500 VBQPPL và 5.467 quy định không mang tính quy phạm. Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định 24 đã phân công Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định VBQPPL và các tài liệu hỗ trợ có liên quan khác, trong đó có RIA. Bộ Tư pháp phải tập hợp các báo cáo RIA sơ bộ trình Chính phủ và Quốc hội xem xét như một phần của hồ sơ đề nghị xây dựng pháp luật. Các bộ, ngành hữu quan có trách nhiệm thực hiện RIA sau khi thi hành văn bản và trách nhiệm soạn thảo RIA thuộc về bộ, cơ quan ngang bộ có đề nghị xây dựng văn bản...
Song, theo kết quả nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TƯ (CIEM) và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI), một số chức năng trong hệ thống RIA vẫn còn đang bị bỏ ngỏ và chưa quy định việc giám sát cơ quan thực hiện. Chẳng hạn như chức năng "tổ chức tuân thủ" và "kiểm soát chất lượng" RIA vẫn chưa được thực hiện. Hay trong vấn đề lấy ý kiến công chúng cũng không đồng nhất (thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản ít nhất là 60 ngày, còn với RIA chỉ có 30 ngày). Điều này cho thấy RIA chưa thực sự được coi trọng, đồng thời hạn chế việc hợp nhất quy trình soạn thảo văn bản và soạn thảo các báo cáo RIA. Bên cạnh đó, Nghị định 24 mới yêu cầu lãnh đạo của các cơ quan có liên quan là người ký báo cáo RIA để bảo đảm trách nhiệm giải trình về RIA của người ra quyết định ở cơ quan soạn thảo, nhưng lại chưa quy định rõ trường hợp nếu người có thẩm quyền không tuân thủ các yêu cầu pháp lý này thì sẽ bị xử lý như thế nào.
Kết quả khảo sát về RIA tại Việt Nam giai đoạn 2009-2010 mà CIEM và USAID/VNCI vừa công bố cho thấy, hầu hết những người tham gia khảo sát đều cho biết đã từng nghe nói đến RIA, nhưng hiểu biết của họ về RIA chưa đầy đủ: chỉ có 65,2% số cán bộ soạn thảo và 76,3% cán bộ thẩm tra, thẩm định trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn "RIA như một văn bản" và 51,1% cán bộ soạn thảo và 59,5% cán bộ thẩm tra, thẩm định trả lời đúng "RIA cũng là một quá trình nghiên cứu, phân tích chính sách". Điều này cho thấy, các cơ quan không có thói quen sử dụng RIA trong quá trình soạn thảo VBQPPL. Theo các chuyên gia, đó chính là nguyên nhân lý giải vì sao nhiều VBQPPL có chất lượng thấp. Điều đáng nói là RIA đã chính thức phải thực hiện tại các bộ, ngành từ năm 2009 nhưng chưa đến một nửa (43%) cán bộ soạn thảo tham gia khảo sát cho biết đã được đào tạo về RIA. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy, những quan ngại về năng lực cán bộ trong thực hiện RIA là có cơ sở…
2. Báo Lao động có bài Vụ lao động “chui” làm việc tại Cà Mau: Nhà thầu Trung Quốc đã tuân thủ. Bài báo phản ánh: Như Báo Lao Động đã thông tin, tại công trình NMĐ Cà Mau có hơn 1.000 LĐ TQ làm việc không phép. Sự việc được liên ngành Cà Mau phát hiện từ tháng 7, nhưng phía nhà thầu TQ không tuân thủ pháp luật VN, cố tình trì hoãn. Sau khi công luận lên tiếng, UBND tỉnh Cà Mau liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp nhằm giải quyết rốt ráo tình trạng này. Gần đây nhất, ngày 25.8, ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì cuộc họp với các ngành và đưa ra yêu cầu: Buộc nhà thầu TQ cùng Ban quản lý dự án kê khai đúng thủ tục cho số LĐ TQ làm việc tại VN đúng theo quy định. Hạn chót được đưa ra là hết ngày 28.8.
Tuy nhiên, đến ngày 27.8, đại diện nhà thầu TQ - ông Nie Ning Xin, Giám đốc NMĐ Cà Mau, tiếp tục đề nghị Sở LĐTBXH Cà Mau gia hạn thêm 2 tháng nữa để hoàn tất thủ tục. Sau khi xem xét, Sở LĐTBXH Cà Mau không chấp nhận. Bà Chung Ngọc Nhãn - Giám đốc Sở LĐTBXH - phân tích: Việc xin gia hạn 2 tháng nữa thể hiện nhà thầu TQ thiếu thiện chí trong việc lập danh sách, kê khai các thủ tục LĐ cần thiết, bởi 2 tháng nữa, công trình cơ bản hoàn thành, nhu cầu LĐ không còn. Đây là cách nhà thầu TQ cố tình lách luật. Sở buộc nhà thầu TQ phải tuân thủ pháp luật VN, nếu không sẽ đề nghị trục xuất số LĐ TQ không phép đang làm việc tại NMĐ Cà Mau. Không những thế, sở còn thông báo chính thức đến Ban quản lý dự án và nhà thầu, trong ngày 29.8 sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại công trường NMĐ Cà Mau.
Giám đốc Sở LĐTBXH Cà Mau nhấn mạnh: “Tôi cùng tất cả những người ở Cà Mau không ai chấp nhận được việc LĐ phổ thông người TQ làm việc tại NMĐ Cà Mau”. Dù vậy, nhà thầu TQ viện dẫn nhiều lý do để cố tình trì hoãn không đưa LĐ phổ thông về nước. Số liệu báo cáo về LĐ TQ tại đây liên tiếp giảm theo từng bước kiểm tra của các cơ quan chức năng: Đầu tiên là hơn 1.000, rồi xuống còn 730. Đến ngày 27.8, báo cáo chính thức của Ban quản lý dự án và nhà thầu cụ thể là 725 LĐ TQ đang làm việc tại NMĐ Cà Mau, trong đó hơn 600 LĐ chưa được cấp phép và 90 LĐ phổ thông.
Theo thông tin PV Lao Động nắm được, chiều 28.8, số LĐ TQ chưa được cấp phép đã được nhà thầu hoàn thành thủ tục tư pháp gửi đến Sở LĐTBXH để được cấp phép theo quy định. Vướng mắc chủ yếu là chưa hoàn thành việc khám sức khoẻ do “vướng” 2 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Trước tình hình này, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận cho gia hạn 2 ngày (29-30.8) để khám sức khỏe và gửi kết quả bổ sung đến Sở LĐTBXH trước ngày 31.8. Đối với 90 LĐ phổ thông, UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu TQ phải làm các thủ tục đưa về nước trước ngày 31.8, không chấp nhận sự trì hoãn với bất kỳ lý do nào. Nhà thầu đã chấp nhận đưa 90 LĐ phổ thông TQ về nước, tuyển LĐ phổ thông VN thay thế nếu thấy cần thiết.
Như vậy là sau hơn 1 tháng, vụ “LĐ chui” TQ làm việc tại NMĐ Cà Mau đã giải quyết xong. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi chưa có lời đáp: Vì sao LĐ phổ thông VN không được nhà thầu TQ tuyển dụng suốt từ khi khởi công NMĐ Cà Mau đến nay?
3. Báo Sài Gòn giải phóng có bài Vụ “mua nhà đấu giá, nửa năm đấu khẩu” Viện KSND thành phố Đà Lạt yêu cầu giao nhà. Bài báo phản ánh: Ngày 29-8, ông Phùng Xuân Lâm, Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết Viện đã có văn bản yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự (THA) thành phố Đà Lạt tiếp tục giải quyết việc thi hành án liên quan đến khối tài sản nhà đất số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Lạt). Khối tài sản này đã được THA Đà Lạt hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tiến hành bán đấu giá để thi hành các bản án số 07/2010/DS-ST ngày 9-2-2010 của TAND thành phố Đà Lạt và bản án số 54/2010/DS-PT ngày 29-4-2010 của TAND tỉnh Lâm Đồng. Việc bán đấu giá thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, đã gần nửa năm sau khi đóng đủ tiền, người đấu giá trúng ông Nguyễn Đình Hiến vẫn chưa nhận được nhà đất. Nguyên nhân, Chi cục THA Đà Lạt cho rằng vì có sự chỉ đạo của Cục THA tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó còn Cục THA tỉnh Lâm Đồng lại bảo THA Đà Lạt bán đấu giá không đúng thẩm quyền. Sự đùn đẩy của các cơ quan THA khiến gia đình ông Hiến dù đã bỏ ra hơn 4,6 tỷ đồng để mua nhà nhưng vẫn ở nhà thuê.