I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Nguồn tin từ UBKT Tỉnh ủy An Giang ngày 13-6 cho biết: Tại 2 huyện Thoại Sơn và An Phú (tỉnh An Giang) có 96 cán bộ, đảng viên sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả, bất hợp pháp.
Trong số này, huyện An Phú có 52 người, Thoại Sơn 44 người. Ban thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã ký quyết định kỷ luật 16 người. Trong số này có 4 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, 12 cán bộ còn lại đều là Đảng ủy viên ở các xã của huyện Thoại Sơn, bị cách hết các chức vụ trong Đảng và cho thôi giữ chức vụ trong chính quyền. Hầu hết cán bộ bị kỷ luật giữ những chức vụ quan trọng tại các xã, thị trấn. Huyện An Phú có một cán bộ Phòng LĐTB-XH huyện sử dụng bằng giả; còn lại hầu hết là bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND một số xã và nhiều cán bộ đứng đầu các ban ngành, đoàn thể cấp xã…
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Trong khoảng 10 ngày qua, một loạt trang tin điện tử (kể cả các trang có đuôi .gov.vn và những trang thông tin có lượng truy cập lớn) ở Việt Nam đã bị tin tặc tấn công dưới nhiều cách thức khác nhau.
Theo website zone-H (trang web chuyên “điểm mặt” các website bị tấn công trên toàn cầu) chỉ trong ngày 2 ngày 6 và 7-6 đã có đến gần 300 website của Việt Nam bị tấn công bởi hai nhóm tin tặc CmTr và brwsk007. Trong số đó, có nhiều trang có đuôi .gov.vn của các cơ quan nhà nước như Sở KH-CN Tiền Giang, Hải quan Đồng Nai hay website công báo của tỉnh Sơn La. Ngày 8-6, trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bị tin tặc tấn công theo dạng từ chối dịch vụ, làm việc truy cập vào trang mạng bị khó khăn và làm thay đổi giao diện website của Trung tâm Biên Phiên dịch (Bộ Ngoại giao Việt Nam) ở địa chỉ http://www.ntc.mofa.gov.vn. Ngày 9-6, trang web petrotimes.vn, nơi đưa tin về các vụ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp thăm dò địa chấn của các tàu Petrovietnam cũng bị xóa sạch dữ liệu; nhưng các dữ liệu đã được sao lưu đầy đủ nên không gây thiệt hại đáng kể. Trong khi đó, theo Công ty Truyền thông Việt Nam (VCCorp), một số website lớn của công ty này như kenh14.vn, rongbay.com, enbac.com... gần đây đã liên tục bị nhiều máy tính và máy chủ có địa chỉ ở nước ngoài tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) với lưu lượng dữ liệu lớn gây nghẽn một số hướng truy nhập từ quốc tế.
Trao đổi với báo chí, ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT (Bộ TT-TT), cho biết tin tặc tấn công mạnh các website Việt Nam gần đây có dấu hiệu từ Trung Quốc. Trước vấn đề những trang web quan trọng, có đuôi .gov.vn bị tấn công, ông Khánh cho biết, các website quan trọng như của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các ISP đã được đơn vị này giám sát và bảo vệ ngay từ đầu.
3. Báo Thanh niên có bài Nỗi cô đơn của sự thật. Bài báo phản ánh: Gần 2 tháng trước đây, khi đứng lên nhận giải “Trách nhiệm” và điểm lại quá trình đấu tranh khiến Toyota Việt Nam (TMV) phải thu hồi hơn 65.000 ô tô bị lỗi, kỹ sư làm việc cho TMV Lê Văn Tạch tâm sự: “Nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn bởi tôi chẳng có gì ngoài sự thật”. Đầu tháng 4.2011, khi kỹ sư Tạch quyết định công bố sự việc TMV bán xe bị lỗi ra thị trường, ông Đỗ Hữu Đức, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bình luận: “Anh Tạch là người dũng cảm”. Thời điểm đó, trên nhiều tờ báo, trang mạng, kỹ sư Tạch đã nhận được rất nhiều lời động viên về lòng dũng cảm. Nhưng kèm theo đó cũng có không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về tương lai của anh, họ sợ anh sẽ “tạch” khi đã không “ăn cây nào rào cây ấy”.
Trên thực tế, quá trình công khai những bê bối của TMV, kỹ sư Tạch chịu không ít sự bầm dập, cả về công việc cũng như trong cuộc sống. “Tại công ty, tôi không được làm công việc cũ đúng theo sở trường”, anh từng chia sẻ. Gần 8 năm làm việc tại TMV, kỹ sư Tạch đã có những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Nhưng từ khi anh đứng đơn tố cáo, không ít bạn bè đã xa lánh, có lẽ họ sợ lãnh đạo nhìn nhận giao lưu với “thành phần xấu”. Ở nhà, người thân của anh cũng liên tục nhận được nhiều cuộc gọi đề nghị khuyên nhủ anh Tạch rút đơn, không nên gây ảnh hưởng xấu cho một doanh nghiệp lớn. Thậm chí, đang đêm, mẹ anh dựng con trai dậy vừa khóc vừa nói: “Thôi con đừng làm điều dại dột, mình đã làm không được gì, lại thiệt thân”.
Nỗi cô đơn của kỹ sư Tạch dường như được đẩy lên đỉnh điểm khi vào 19 giờ ngày 11.6, anh nhận được quyết định của TMV qua nhân viên bưu điện về việc bị đình chỉ công tác 3 tháng, chỉ được hưởng lương 50%. Cầm tờ quyết định trên tay, kỹ sư Tạch bình thản: “Tôi biết sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày này. Những điều cần làm tôi đã làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm trong những hành động của mình”.
Không chỉ kỹ sư Tạch mà gần đây có hàng loạt vụ việc cho thấy những người như anh phải chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi: anh Trần Văn Giáp ở Nghệ An (một trong những người được tỉnh biểu dương đầu năm 2011) bị hành hung vì dám công bố cho các cơ quan hữu trách những việc làm vi phạm pháp luật của cán bộ; một nhà báo bị trả thù vì bài viết chống tiêu cực... Có thể thấy, những người dám dấn thân bảo vệ lợi ích cho xã hội đôi khi lại chịu thiệt thòi vẫn là một thực tế khiến nhiều người phải suy nghĩ. Vài năm gần đây, cơ quan chức năng nhà nước đã có nhiều cố gắng khi kịp thời biểu dương khen thưởng những người tố cáo tiêu cực. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở khen thưởng thì chưa đủ mà cần phải có những cơ chế để những cá nhân này không cảm thấy cô đơn, thiệt thòi.
4. Báo Người lao động phản ánh: Người dân VN đang sở hữu khoảng 460 -1.000 tấn vàng. Thông tin này vừa được đưa ra tại hội thảo do Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia tổ chức.
Kết quả một cuộc điều tra của ủy ban này thực hiện tìm hiểu từ thu nhập, tiêu dùng, tích lũy và đầu tư của hộ gia đình tại Hà Nội cho thấy trên 31% số hộ gia đình có đầu tư, tích lũy vàng. 92% người dân được hỏi cho biết giữ vàng do thói quen và tâm lý phòng chống lạm phát. Hội đồng Vàng Thế giới đã xếp VN vào danh sách 5 nước có lượng tích trữ vàng lớn nhất thế giới.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Hà Nội mới có bài Bỏ “cổng gác” pháp lý. Bài báo phản ánh: Những ngày gần đây, ý kiến giữa các bên có liên quan về việc bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất, đang được nhiều người quan tâm.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 657/BXD-VP ngày 5-5-2011 gửi Bộ Tư pháp, đề nghị sửa đổi Khoản 3, Khoản 5, Điều 93 của Luật Nhà ở theo hướng bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với 7 loại hợp đồng về nhà ở, bao gồm: mua bán, đổi, tặng - cho, thế chấp, thuê mua, thuê nhà ở của các tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản. Việc này đã làm xôn xao dư luận bởi khả năng bỏ công chứng sẽ làm giảm phiền hà nhưng lại tăng rủi ro. Trước hết, nếu thực hiện theo đề xuất này sẽ kéo theo phải sửa đổi nhiều luật liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Công chứng và hàng loạt văn bản pháp luật khác. Hơn nữa, việc không qua công chứng mà chỉ căn cứ vào giấy viết tay để bên mua, bên nhận tài sản đi làm thủ tục sang tên sẽ rất khó ngăn chặn được những vụ lừa đảo, tranh chấp. Chính vì lý do công chứng là "cổng gác pháp lý" của nhà nước trong quản lý và phòng ngừa tranh chấp, giải quyết tranh chấp nên Bộ Tư pháp cho rằng, đề xuất của Bộ Xây dựng không phù hợp. Có thể bỏ thủ tục công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nhưng nếu tranh chấp xảy ra thì thiệt hại sẽ rất lớn đối với các bên và chi phí nhà nước, xã hội phải bỏ ra để giải quyết hậu quả là khó đong đếm được.
Tuy nhiên, bỏ thủ tục công chứng lại là phương án đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8-6-2010 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10-12-2010 của Chính phủ. Mới đây, trong cuộc họp tham vấn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với lãnh đạo các bộ, ngành (gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Cục trưởng Cục quản lý Nhà (Bộ Xây dựng), Cục trưởng Cục Thống kê đất đai, Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT), Trung tâm Đăng ký đất và nhà TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…) về thực thi nghị quyết của Chính phủ (diễn ra ngày 7-6) về việc bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất, đã có những ý kiến đồng tình với việc cắt giảm khâu công chứng này. Nhiều ý kiến cho rằng, nên bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng dân sự liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất. Theo đó, người dân có quyền tự quyết định có công chứng hay không. Nếu người dân thấy cần thiết phải công chứng để phòng ngừa rủi ro trong giao dịch nhà đất thì đi công chứng, còn nếu không thì thôi vì đây là quyền tự định đoạt của người dân đối với tài sản của mình. Bên cạnh đó, theo tính toán chi phí tuân thủ TTHC của tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, nếu bỏ công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất sẽ giảm được 2.700 tỷ đồng/năm (chi phí tuân thủ TTHC = chi phí hành chính + chi phí tài chính gián tiếp + chi phí tài chính trực tiếp).
Như vậy, lợi ích của việc cắt giảm thủ tục đã phần nào ước lượng được bằng con số, song đơn giản TTHC là để tạo sự thuận lợi cho tổ chức và công dân chứ không thể "đá quả bóng trách nhiệm" để công dân tự chịu với tài sản của mình. Rất có thể, sau khi bỏ công chứng, rủi ro sẽ tăng cao do tranh chấp phát sinh hàng loạt. Vậy nếu không còn "cổng gác pháp lý" đứng ra giải quyết thì việc trao quyền tự quyết cho người dân sẽ kéo theo việc tăng rủi ro mà họ phải gánh chịu. Đơn giản TTHC là cần thiết nhưng các cơ quan chức năng cần thảo luận, xem xét thấu đáo trước khi đưa ra kết luận cuối cùng bởi cải cách TTHC quan trọng nhất là phải dựa vào nguyên lý và biện pháp thực hiện, chứ không phải cắt bỏ một cách cơ học.
2. Báo An ninh Thủ đô có bài Không thể bỏ công chứng. Bài báo phản ánh: Ông Đào Công Hải - một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nhận xét: “Việc không bắt buộc công chứng trong trường hợp mua bán bất động sản sẽ tạo kẽ hở cho việc mua bán "chui". Ở các nước phát triển, việc mua bán nhà đất bắt buộc phải qua công chứng, theo đó luật sư sẽ nhận được tất cả thông tin như thế chấp ngân hàng, tên người đứng chủ quyền... Tất cả thông tin cũ và mới nhất về nhà đất muốn sang nhượng sẽ được gửi đến văn phòng luật sư. Trong khi ở nước ta phòng công chứng chỉ chứng hợp đồng sang nhượng, rồi người mua tự đi đăng ký sang tên. Văn phòng công chứng chỉ làm hợp đồng dựa trên giấy tờ mà người bán cung cấp và lập hợp đồng sang nhượng không cần xác minh. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro”.
Trên thực tế, không ít vụ việc liên quan đến giao dịch bất động sản dẫn đến tranh chấp thường xuất phát từ nguyên nhân hai bên thực hiện hợp đồng giao dịch đơn phương. Đơn cử như vụ việc xảy ra ở huyện Từ Liêm, ông N.V.B mua nhà của bà T.H cách đây 10 năm hai bên xác nhận việc mua bán bằng một bản thỏa thuận viết tay. Năm 2010, ông B muốn sang tên mảnh đất trên thì văn phòng nhà đất nơi ông B sinh sống cho rằng không hợp lệ với lý do hợp đồng mua bán nhà viết tay, thiếu tính pháp lý.
Ông B tìm đến bà H để thỏa thuận ký một bản hợp đồng mua bán nhà mới có sự làm chứng của công chứng viên thay cho bản hợp đồng viết tay giữa 2 bên trước đó. Bà H không đồng ý bởi lý do mảnh đất bán cho ông B giờ đã có giá gấp 20 lần trước kia. Hai bên kéo nhau ra tòa giải quyết. Vụ việc cho đến giờ vẫn chưa ngã ngũ… “Khi mua bán tài sản có giá trị lớn như bất động sản giữa hai người không quen biết, tất yếu cần có một người làm chứng cho thỏa thuận giữa họ để có cơ sở giải quyết nếu có tranh chấp. Không những thế, người làm chứng còn có thể giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của các bên, xác định tư cách các chủ thể có đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia giao dịch hay không, có đúng ý chí của họ hay không. Thủ tục công chứng đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên, ổn định trật tự xã hội, phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tranh chấp.
Hiện nay, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, số lượng giao dịch bất động sản lớn, nếu mua bán nhà không bắt buộc qua công chứng, không có người làm chứng thì những tình huống lừa đảo sẽ xảy ra”, một cán bộ đang công tác trong ngành tòa án đã đưa ra quan điểm về vấn đề này. Công chứng hợp đồng về nhà ở có lợi lớn nhất là hạn chế rủi ro cho các bên tham gia giao dịch. Tuy nhiên, bất lợi là thêm thủ tục. Trong trường hợp này, để tránh được rủi ro, mà là rủi ro tiền tỷ, đa phần người dân được hỏi đã chọn thà... thêm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, với những người dân “ngại” tham gia vào những thủ tục hành chính thì không bắt buộc công chứng.
3. Báo Lao động có bài Thông tư 74: Nên kỳ vọng đến đâu?. Bài báo phản ánh: Thông tư 74 thực chất chỉ là việc "luật hóa" những việc làm cũ trên thị trường chứng khoán, do đó, có nên kỳ vọng quá nhiều vào sự thay đổi của thị trường sau ngày 1.8? Thêm vào đó, Quy chế hướng dẫn giao dịch mua ký quỹ chứng khoán mới được công bố để lấy ý kiến còn một số điểm được nhận định là chưa khả thi. Đó là nhận định của hầu hết các chuyên gia và nhà đầu tư (NĐT) trong lĩnh vực chứng khoán sau khi Thông tư 74 được ban hành.
… Gần đây, UBCKNN mới công bố dự thảo quy chế đối với nghiệp vụ ký quỹ để lấy ý kiến đóng góp từ các thành viên thị trường. Tuy nhiên, theo dự thảo với quy định về lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ, về tỷ lệ giao dịch ký quỹ thì nhiều dự đoán các công ty chứng khoán khó có thể thực hiện nghiệp vụ trên từ tháng 8. Quy chế nêu rõ: “Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa CTCK và khách hàng, nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố”… Điều này có nghĩa lãi suất trần cho vay theo quy định này là 13,5%/năm bởi lãi suất cơ bản NHNN công bố là 9%/năm. Trong khi lãi suất cho vay thực tế phổ biến tại các ngân hàng hiện này là 23 đến 26%/năm. Thêm vào đó tỉ lệ ký quỹ cũng được chốt ở con số 70% đối với tất cả các CTCK và các mã CK được các chuyên gia cho rằng không có tính thực tế, và tính khả thi không cao, nên được điều chỉnh lại cho hợp lý.
4. Báo Đại đoàn kết có bài Có luật nhưng không vận dụng. Bài báo phản ánh: Có thể nói, thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản, luật, nghị định, thông tư trên mọi lĩnh vực để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trước "rừng” văn bản luật đã ban hành thì việc áp dụng của các cơ quan chức năng vẫn còn gặp nhiều lúng túng. Việc vận dụng luật để xử lý những vi phạm trong họat động bất động sản cũng đang bộc lộ những yếu kém.
Có một thực tế là Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, do đó việc áp dụng các chính sách để người dân thực thi một cách hiệu quả, giảm bớt nhũng nhiễu là một giải pháp tích cực từ phía Chính phủ và các nhà làm luật. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng pháp luật. Điển hình là việc xử lý các biệt thự bỏ hoang đang gặp phải những khó khăn. Cụ thể, đợt kiểm tra của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng vừa qua cho thấy, trong 18 dự án đến thời điểm được kiểm tra, thì nhà thấp tầng có 5.152 căn đã đưa vào sử dụng, còn tới 1.708 căn biệt thự, nhà liền kề chưa hoàn thiện, đang bỏ hoang. Số liệu trên khiến không ít người giật mình khi số căn biệt thự, nhà liền kề đang nằm "đắp chiếu” bằng 1/3 số nhà được sử dụng.
Trước tình trạng tồn đọng nhiều biệt thự và nhà liền kề bị bỏ hoang, Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng lại cho rằng, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý về trách nhiệm của chủ đầu tư khi chưa hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án, chậm tiến độ thực hiện dự án. Không những vậy, Cục này còn cho rằng, chưa có chế tài đủ mạnh để xử phạt người mua nhà không hoàn thiện nhà ở theo quy định của hợp đồng và các cam kết với chủ đầu tư.
Một diễn biến khác cũng liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đó là việc sai phạm tại khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Chỉ trong vòng 4 năm phát triển nhưng đến nay đã có 503 công trình vi phạm. Các vi phạm trên thường tập trung vào các lỗi như: xây thêm tầng, thay đổi kiến trúc mặt ngoài,....Tuy nhiên, mặc dù đã phát hiện ra sai phạm, thế nhưng UBND quận Hà Đông vẫn phải "gửi văn bản” xin ý kiến của UBND TP. Hà Nội để xử lý do "vượt quá thẩm quyền xử phạt của UBND quận”, mặc dù sai phạm đang xảy ra chính trên địa bàn quận quản lý.
Theo TS. Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, đối với biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang thì chúng ta có đủ các điều Luật để xử lý như: Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Môi trường. Vấn đề là có muốn xử lý hay không. Theo ông Liêm thì để xử lý nhà bỏ hoang thì phải xử lý chủ sở hữu nhà, hay người bán nhà cho người dân, và cả những người quản lý việc cho phép xây dựng nhà. Bởi lẽ, những đối tượng trên, để nhà bỏ hoang đều là phạm luật thì cần xử phạt hành chính.