Điểm tin báo chí sáng ngày 04 tháng 5 năm 2011

04/05/2011
Trong buổi sáng ngày 04/5/2011, một số báo đã có bài phản ánh những vấn đề nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I-           THÔNG TIN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Báo VietNamPlus có bài VN lên án hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Bài báo đưa tin: Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị.

Những khẳng định trên đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Nguyễn Phương Nga đưa ra ngày 3/5, khi trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước cái chết của Bin Laden.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế nhằm loại trừ chủ nghĩa khủng bố.

Tối 1/5, Tổng thống Mỹ Obama đã thông báo Osama bin Laden, lãnh đạo của tổ chức al Qaeda gây ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, bị chết trong một chiến dịch mà ông ra lệnh thực hiện bên trong lãnh thổ Pakistan, kết thúc 10 năm lùng tìm nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới này.

2. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam có bài Bình Phước: Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho người dân. Bài báo đưa tin: Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết: Khoảng 6 giờ chiều ngày 2/5, một cơn mưa đá lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ ập tới làm người dân khu vực xã Tân Phước và một phần xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú trở tay không kịp.

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, lốc xoáy đã tàn phá nặng nề tài sản của người dân nơi đây, đặc biệt, khu vực trọng điểm của luồng lốc như ở ấp 6 xã Đồng Tiến và ấp Xắc Xi, xã Tân Phước. Diện tích thiệt hại ban đầu khoảng hơn 300héc ta cao su, điều, cây ăn trái, sao... ước khoảng 30 tỷ đồng; trong đó, ấp Xắc Xi bị thiệt hại nặng nhất với khoảng 250 hécta. Bên cạnh thiệt hại về cây trồng, 5 ngôi nhà của các hộ dân nằm trong tâm lốc cũng bị tốc mái, đổ tường, có gia đình lốc cuốn chỉ còn sót lại nền nhà.

Ông Võ Văn Tấn, ở ấp Xắc Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú rầu rĩ: Cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã tàn phá tan hoang hơn 10ha điều, cao su, sao và sầu riêng của nhà tôi. Đau xót nhất là hơn 1000 cây sao 3 năm tuổi đã bị quật ngã hoàn toàn. 150 gốc sầu riêng gần tới ngày thu hoạch cũng bị trốc rễ, rụng trái. Tổng thiệt hại của gia đình tôi cho tới lúc này ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ đồng.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng, mưa đá và lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hơn 100 căn nhà; gãy đổ gần 2.000 ha cây trồng (chủ yếu là cây công nghiệp như cao su, tiêu, điều) tập trung ở các huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú và Bù Đăng. Ước thiệt hại đến thời điểm này do lốc xoáy và mưa đá gây ra ở các địa phương trong tỉnh khoảng 180 tỷ đồng. Gấp 8 lần con số thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra của năm 2010 là 25 tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương huyện Đồng Phú đang phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ kịp thời cho người dân. Bên cạnh đó, cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống mưa đá, lốc xoáy như dựng các thiết bị chống đỡ cho nhà, chuồng trại; chống cột hoặc buộc dây cho những vườn cây cao su, điều đang non, dễ gãy.

3. Báo VnExpress có bài ‘Cố gắng giữ lạm phát 2011 khoảng 11,75%’. Bài báo đưa tin: Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực điều hành để giữ CPI năm nay ở mức tương đương 2010. Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP có thể thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về kinh doanh tại Việt Nam, một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã công bố một số mục tiêu vĩ mô quan trọng được Chính phủ hướng tới trong kế hoạch điều hành kinh tế năm nay.

Theo Bộ trưởng Phúc thì vấn đề chống lạm phát sẽ tiếp tục là ưu tiên chính sách hàng đầu của Chính phủ trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, việc CPI tăng tới 9,64% sau 4 tháng (cao hơn cả chỉ tiêu 7% được Quốc hội phê duyệt cho cả năm) thực sự là một thách thức đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số.

Trước thực tế này, Chính phủ dự kiến sẽ thực hiện điều hành để giữ lạm phát năm nay ở mức tương đương với 2010, tức là khoảng 11,75%. Con số này cũng được Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư đánh giá là “rất căng thẳng” để đạt được trong điều kiện giá cả trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.

Riêng về tăng trưởng kinh tế, do điều kiện lạm phát tăng cao, Chính phủ nhận định tốc độ tăng GDP cả năm sẽ chỉ ở mức 6,5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 7-7,5% đặt ra cho năm 2011.

4. Trang web vinacorp.vn có bài Mỗi dự án PPP sẽ có chính sách riêng phù hợp. Bài báo đưa tin: “Đối tác công-tư” là một trong 3 chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao về kinh doanh diễn ra ngày 3/5, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam.

Hình thức đầu tư PPP (kết hợp đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân) đang được Chính phủ kỳ vọng là một kênh thu hút vốn hiệu quả và tiên tiến. Chính vì thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành một phiên thảo luận riêng nhằm giới thiệu chính sách đầu tư PPP của Việt Nam với các doanh nghiệp và nhà tài trợ thế giới.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông xung quanh vấn đề này.

Xin Thứ trưởng cho biết, vì sao PPP lại trở thành một trong 3 chủ đề lớn trong Hội nghị lần này?

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, cả trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại Việt Nam.

Ngày 9/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71 về thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. Đây là một trong những chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đặt kỳ vọng thực hiện thành công chính sách thu hút đầu tư theo mô hình PPP, qua đó thu hút không chỉ nguồn vốn mà còn là trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, hiệu quả của khu vực tư nhân đóng góp cho phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ công.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã bắt đầu triển khai Quyết định 71 của Chính phủ  về việc thực hiện thí điểm theo mô hình dự án PPP. Đây là chương trình mà nếu thực hiện thành công sẽ là một kênh thu hút nguồn vốn mới hiệu quả, giúp giảm thiểu gánh nặng về nguồn vốn ngân sách của Nhà nước, giảm thiểu nợ quốc gia.

Thông thường những nguồn vốn tư nhân thường đặt yếu tố đầu tư có lãi lên hàng đầu. Xin ông cho biết, làm thế nào để cân bằng yếu tố này trong những dự án đầu tư công cộng, vốn không đặt cao yếu tố lợi nhuận?

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Đó là bản chất của PPP, làm chính sách đầu tư mà không mang lại hiệu quả đầu tư kỳ vọng của nhà đầu tư tư nhân, cạnh tranh với các phương thức đầu tư khác, với những loại hình đầu tư khác thì không bao giờ họ bỏ vốn ra.

Tuy nhiên, không thể có cơ chế chính sách chung cho tất cả dự án PPP mà tùy thuộc vào từng dự án cụ thể để xem xét những chính sách khác của Nhà nước bao gồm: đất đai, thuế, tài chính, chính sách hỗ trợ… Không thể có cơ chế chung cho tất cả mà chỉ có nguyên tắc chung cho PPP. Đối với từng dự án cụ thể sẽ có chính sách riêng.

Khung chính sách PPP được xây dựng trên cơ sở tiếp thu thông lệ quốc tế, đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà đầu tư tư nhân trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài, phân chia trách nhiệm, quản lý rủi ro hợp lý, đảm bảo lợi ích hài hòa các bên: Nhà nước – ta nhân – người sử dụng dịch vụ.

Xin ông cho biết, những dự án đầu tư nào sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn này?

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Chính phủ Việt Nam chủ trương triển khai chương trình PPP theo một danh mục các dự án xác định, tạo nên một thị trường PPP thương mại thực sự tại Việt Nam. Trong vài năm tới, Chính phủ chủ trương thực hiện một số dự án thí điểm, ưu tiên vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội như: đường bộ; cầu, hầm, phà đường bộ; cảng hàng không, biển, sông; điện; hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước… Đó là những ngành dịch vụ công có nguồn thu từ người sử dụng, để từ đó có nguồn thu trang trải lại chi phí cho nhà đầu tư.

Các đại biểu tại Hội nghị có quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư này của Việt Nam không, thưa ông?

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Hội nghị hôm nay có hơn 800 đại biểu tham dự với mấy chục câu hỏi đều xoáy trong những chủ đề thuộc về những ưu tiên trong chiến lược đầu tư của chúng ta. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tài trợ thế giới với môi trường đầu tư của Việt Nam. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng.

Xin cám ơn Thứ trưởng!

5. Báo Vietnam.net có bài Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Dùng người trẻ. Bước đột phá trong sử dụng cán bộ trẻ sau 1975 tại Bộ KH&ĐT khiến nhiều người ngạc nhiên mặc dù đây là điều hợp với quy luật tự nhiên. Dưới đây là cuộc trao đổi Bộ trưởng Võ Hồng Phúc.

Bộ trưởng nhận xét gì về thế hệ những người trẻ, sinh sau 1975?

Đây là những người được sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong thời kỳ hòa bình. Họ không phải trải qua chiến tranh, nhưng cũng đã kinh qua một thời kỳ đất nước rất khó khăn, bước đầu hàn gắn viết thương chiến tranh. Họ được đào tạo với những kiến thức mới nhất, tiếp cận với những văn minh thời đại. Thế hệ này là nòng cốt của đất nước đối với chúng ta, độ tuổi từ 30 đến 45 là thời kỳ sung sức cả về thể lực và trí lực. Do vậy, thế hệ trẻ này cần có vị trí xứng đáng để ngày càng có đóng góp lớn hơn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đối với Bộ KH&ĐT công tác phát hiện và sử dụng cán bộ trẻ ra sao, thưa ông?

Chúng tôi luôn luôn chú trọng cán bộ trẻ. Trước đây, ở Bộ KH&ĐT thường là cán bộ già. Nhưng từ những năm 1990 trở lại đây, chúng tôi đã chú ý trong công tác đào tạo, sử dụng những sinh viên mới ra trường vào làm việc tại bộ. Mặc dù chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng qua công việc hàng ngày, được phân công những nhiệm vụ cụ thể tăng cường đưa đi cơ sở, nên đội ngũ tuổi 30 tại Bộ KH&ĐT đã có đóng góp xứng đáng trong thời điểm hiện nay. Do vậy, thời gian qua khi đề bạt cán bộ, chúng tôi đã bổ nhiệm một số vụ phó ở tuổi 30. Cụ thể như Vụ phó vụ Kinh tế công nghiệp, Vụ pháp chế, Vụ Kinh tế dịch vụ, Cục phó cục phát triển doanh nghiệp, Cục phó cục quản lý đăng ký kinh doanh khi được đề bạt đều vừa tròn 30 tuổi, có người vừa được bổ nhiệm vụ phó, sinh năm 1981. Như vậy để thấy, rất nhiều cán bộ tuổi 30 đã được đề bạt vào chức vụ vụ phó, cục phó các đơn vị trong bộ.

Đối với cấp trưởng thì sao, thưa ông?

Chúng tôi cũng đề bạt một số vụ trưởng, cục trưởng khi ở tuổi 35-37. Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm năm 2009 khi vừa tròn 35 tuổi(sinh năm 1974). Thường ở các bộ, cơ quan khác thì Vụ trưởng Tổ chức cán bộ là người già vì Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ là ủy viên ban các sự Đảng, mặc dù không được coi là cấpThứ trưởng nhưng vẫn được coi là lãnh đạo bộ bởi có nhiệm vụ xem xét, quyết định các vấn đề nhân sự, quan trọng của bộ. Đây là vị trí rất quan trọng nên thường là những người trên 50 tuổi đảm nhiệm. Nhưng ở bộ KH&ĐT chúng tôi đã sử dụng cán bộ 35 tuổi đảm nhiệm chức vụ này. Hay Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh vừa được đề bạt sinh năm 1975, là 36 tuổi.

Thưa ông, việc bổ nhiệm cán bộ ở ta thường theo tuần tự, ưu tiên người nhiều tuổi, có kinh nghiệm, vậy tại sao Bộ KH&KT lại triển khai được như vậy?

Trước hết, chúng tôi phải làm tốt công tác quy hoạch, Bộ KH&ĐT được Ban tổ chức TW đánh giá là cơ quan làm quy hoạch cán bộ tốt nhất. Chúng tôi quy hoạch đội ngũ từ cấp trưởng, phó các đơn vị từ cơ sở. Qua đó, cơ sở có thể giới thiệu nhiều người. Những cán bộ trẻ, có năng lực, điều kiện phát triển, có đạo đức, tư cách tốt được giới thiệu. Khi có trong quy hoạch rồi thì tạo điều kiện cho cán bộ đó thể hiện, có vị thế để được đánh giá nhìn nhận.

Có quy hoạch rồi nhưng các anh, các chú bên trên chưa đến tuổi nghỉ hưu thì liệu kế hoạch có bị treo không, thưa ông?

Đối với chúng tôi, cán bộ được quy hoạch là đưa vào thực tế. Người nào đạt tiêu chuẩn là đưa vào quy hoạch, và cán bộ nào có năng lực nhất, thể hiện được nhiều nhất thì khả năng được đề bạt lớn nhất. Cùng trong quy hoạch nhưng người lớn tuổi kém hơn lớp trẻ về năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học thì phải chấp nhận lùi để lớp trẻ tiến lên.

Nói như vậy nhưng việc triển khai không đơn giản, thưa ông?

Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng là tạo ra sự đồng thuận trong cơ quan thông qua hệ thống Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể. Khi đó, cán bộ, công chức trong đơn vị sẽ nhận thấy đề bạt một cán bộ không phải vì cá nhân. Và điều tối kỵ là không bao giờ được riêng tư, không có cảm tình riêng với ai mà phải là sự lựa chọn sáng suốt của tập thể. Đề bạt một cán bộ là vì công việc chung, vì cơ quan. Khi đó mọi người sẽ thanh thản, ủng hộ lớp trẻ.

Đối với người trẻ thì thời gian thể hiện khả năng không nhiều, vậy trước khi bổ nhiệm những cán bộ này ông có lo lắng điều gì không?

Tôi hoàn toàn không lo gì cả. Tôi tin vào năng lực của lớp trẻ. Những lần họp, qua phong cách phát biểu về chính kiến của mình thì lãnh đạo có thể đánh giá đươc cán bộ. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải giao việc cho cán bộ trẻ để họ chứng minh được năng lực của mình. Đề bạt và phải giao việc cụ thể cho cán bộ.

Vậy, những vụ trưởng tuổi 35, vụ phó tuổi 30 đã thể hiện khả năng ra sao, thưa ông?

Hầu hết những cán bộ trẻ này được đánh giá tốt. Có những vụ phó 31-32 tuổi đã được quy hoạch vào Vụ trưởng, Cục trưởng. Vụ trưởng tuổi 35-37 thì đang được quy hoạch vào chức vụ thứ trưởng. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, sinh năm 1974, được bổ nhiệm năm 2009 khi vừa tròn 35 tuổi, vừa rồi được quy hoạch thứ trưởng với số phiếu cao nhất. Mà khi lấy phiếu quy hoạch lãnh đạo không có một gợi ý nào cả, phiếu chỉ đưa ra tiêu chuẩn, sau đó 160 cán bộ chủ chốt bỏ phiếu và vụ trưởng trẻ nhất được phiếu cao nhất. Việc lấy phiếu tín nhiệm rất dân chủ, chứ không phải là dân chủ hình thức, dân chủ rồi lại có ý kiến gợi ý của lãnh đạo. Hay một vụ trưởng cũn có số phiếu rất cao. Ở Bộ KH&ĐT rất rõ ràng, tiêu chuẩn là như thế, yêu cầu mọi người với tinh thần xây dựng cơ quan, hãy thể hiện chính kiến của mình, khi đó sẽ tìm được người giỏi để đề bạt.

Nhìn lại quá trình phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng những cán bộ trẻ, ông có thể đưa ra những kinh nghiệm gì?

Đó là phải mạnh dạn trọng dụng và tạo môi trường phát triển cho cán bộ trẻ. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch để từ đó phát hiện được người trẻ, người có khả năng. Thực ra, kinh nghiệm này không mới bởi từ xa xưa cha ông ta đã làm rồi. Nhìn lại lịch sử đất nước sẽ thấy, khi nào tuyển chọn nhân tài một cách công khai, dân chủ thì sẽ có người tài phụng sự đất nước. Điều này phải được thể hiện trong suy nghĩ và hành động của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo.

  II-           THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Đại đoàn kết có bài “Chở luật” đến với nông dân. Bài báo phản ánh: Hiện tại, ở một số địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, hiểu biết về pháp luật của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Sự ra đời của Câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật là một “lời giải” cho bài toán này. Việc các CLB chủ động “chở luật” đến với nông dân đã giải quyết những vướng mắc về pháp luật, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

 Những ngày này, không khí sinh hoạt của CLB  pháp luật phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh sôi động hơn thường lệ bởi có đông đảo người dân trong phường đến tìm hiểu về kì bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Những thắc mắc của người dân về quy trình bầu cử, ứng cử, tự ứng cử, việc giám sát của cử tri... đều được giải thích cặn kẽ. Mỗi cử tri đều có quyền bỏ phiếu, cử tri phải tự mình đi bầu không được nhờ người khác bầu thay, khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri, cử tri ốm đau, già yếu tàn tật không thể đi bỏ phiếu được tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu bầu đến chỗ ở để cử tri nhận phiếu và bầu... là nội dung mà các thành viên CLB Nông dân với pháp luật kiên nhẫn tuyên truyền tới người dân. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hoản, Chủ nhiệm CLB cho biết: Năm 2009, được sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thí điểm thành lập CLB Nông dân với pháp luật tại phường Khắc Niệm. Tham gia sinh hoạt CLB có 33 thành viên chủ yếu là nông dân trong xã, trưởng một số ban, ngành và lãnh đạo phường. Nhiệm vụ của CLB là định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt với nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB, các hội viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức pháp luật mà trước đây họ chưa có dịp tìm hiểu, hoặc hiểu chưa sâu, nắm chưa rộng.

Trong ngăn sách pháp luật của CLB luôn có hàng chục đầu sách các loại như: Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hình sự, Luật dân sự... Để tăng tính hấp dẫn cho những buổi tuyên truyền, Ban Chủ nhiệm CLB thường mời cán bộ Sở Tư pháp và cán bộ tư pháp của thành phố về truyền đạt và truyền tải kiến thức pháp luật thông qua câu chuyện vui hoặc một tiểu phẩm. Nhờ đó, số lượng thành viên CLB tham gia rất đông, thành phần tham gia CLB cũng đa dạng hơn. Ban đầu, người tham gia chủ yếu là nông dân, sau đó nhiều cán bộ, công chức, giáo viên trong phường thấy bổ ích cũng sinh hoạt cùng. Thành viên CLB nhiệt tình, năng nổ trong công việc, hăng hái tham gia trong công tác tư vấn, hướng dẫn giải thích những vướng mắc về pháp luật cho nông dân, giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nông dân, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đồng thời làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở gắn liền với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tự giác chấp hành luật pháp. Không chỉ thụ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật, nhiều thành viên CLB còn mạnh dạn trao đổi và đặt tình huống giả định cho Ban Chủ nhiệm và các vị khách mời. Qua việc trao đổi trực tiếp nhận thức về pháp luật của người dân trong phường được nâng lên rõ rệt, góp phần làm lành mạnh đời sống ở khu dân cư, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững

2. Báo cand.com có bài Hé lộ đường dây “ăn tiền” chuyên nghiệp giữa cán bộ Sở Tư pháp với các “cò”. Bài báo phản ánh: Chiều ngày 14/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt thêm 3 đối tượng từng đưa hối lộ cho ông Phạm Thanh Dũng (SN 1952) - Phó phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp TP Cần Thơ. Thì ra, lần ông Dũng bị bắt quả tang khi vừa thực hiện hành vi nhận hối lộ chỉ là một trong số rất nhiều lần mà ông đã "nhúng chàm" tại quán cà phê hay một nơi nào đó ngoài công sở nhưng Cơ quan bảo vệ pháp luật chưa phát hiện được.

Dư luận Tây Đô từng xì xầm về chuyện trên địa bàn mình từng ngấm ngầm hình thành một đường dây "ăn tiền" chuyên nghiệp qua các hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Sau khi đường dây này bị đổ bể, nhiều thắc mắc của dư luận liên quan đến thực trạng phụ nữ địa phương lấy "chồng ngoại" đến mức thành "phong trào" để rồi dẫn đến bao hệ lụy, cũng đã được giải đáp…

Sáng 15/4, một điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ kể, khi các trinh sát ập vào quán cà phê Hoàng Gia trên đường Nguyễn Trãi,  phường An Hội, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), so với những người còn lại trong quán chiều tối hôm đó, người phát hiện ra chuyện chẳng lành đối với mình đầu tiên chính là ông Phạm Thanh Dũng. Bởi trước đó vài giây, chính tay ông đã nhận phong bì 900 USD từ "mối làm ăn", tức "cò" Trần Ngọc Trung (SN 1978) - người trước đó từng hành nghề xe ôm, nhà ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (Cần Thơ).

Cho đến thời điểm này, dù đã bị tạm giam hơn 5 tháng nhưng ông Dũng không nhớ đã ngồi nhâm nhi cà phê bao nhiêu lần với những "cò" như Trung. "Cò" Trung cũng khai nhận từng rất nhiều lần "ngồi quán" với "cán bộ Dũng" để "bàn bạc chuyện làm ăn". Đáng chú ý hơn - theo lời khai nhận của ông Dũng với Cơ quan điều tra ngay từ ngày đầu "nếm mùi tố tụng" rằng 900 USD mà ông đã nhận từ "cò" Trung chiều tối hôm đó không phải để chỉ giải quyết một hồ sơ mà là… nhiều hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nó giống như dân thu bạc góp vào cuối mỗi ngày.

Số tiền trong hộc tủ bàn làm việc (trên 12.000 USD và 161 triệu đồng) và một phần lớn số tiền đã mua vàng (thể hiện bằng 2 sổ tiết kiệm cùng một số vàng hiện vật, tổng cộng 65 lượng) mà Cơ quan điều tra phát hiện được qua khám xét khẩn cấp ngay sau khi hành vi phạm tội của ông đã cấu thành, bị bắt quả tang, ông Dũng khai đó là những đồng tiền bẩn, bất chính, do nhận hối lộ mà có.

Chiều 14/4, thông tin do Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng PC46, cung cấp thì khi bị bắt quả tang, ngoài khoản tiền 900 USD như đã kể, trên người của ông Dũng còn có 6,2 triệu đồng, 850 USD, 150 euro, 200 đôla Canada, 30.000 yên Nhật, 1 thẻ đa năng của Ngân hàng Đông Á…

Ngay từ khi hay tin ông Dũng bị bắt, dư luận tại TP Cần Thơ bắt đầu bàn tán. Người ta xì xầm nhiều nhất về chuyện số tiền trong hộc tủ bàn làm việc và trên người của một cán bộ cấp phó phòng sau giờ tan tầm mà lại nhiều đến khó ngờ như thế?! Cơ quan, công sở ở Cần Thơ vẫn thỉnh thoảng bị kẻ trộm đột nhập, lục tung vậy mà ông Dũng không sợ, không đem tiền về nhà cất. Hay là phải vài ngày, ông Dũng mới gom lại, đếm một lần rồi mang đi gửi ngân hàng, hay đi mua vàng cất cho… gọn?.

Khi nghe ông Dũng bị bắt vì hành vi nhận hối lộ, cũng có không ít người quen biết ông Dũng không tin vào tai mình dù đó là… sự thật. Đơn giản họ nghĩ rằng, trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, ông Dũng được xếp vào số những người ít nói, sống khá khép kín, ít quan hệ, kể cả chuyện nhậu nhẹt với anh em bạn bè. Ngay cả trong dịp bình xét thi đua năm 2010 - trước ngày bị bắt mấy hôm, ông Dũng cũng có tên trong danh sách cán bộ Lao động tiên tiến của đơn vị. Chính lãnh đạo của Sở Tư pháp ngay sau khi hay tin cấp dưới bị "tóm" cũng phải thốt lên "quá bất ngờ trước việc cán bộ thuộc cấp của mình đã có hành vi nhận hối lộ và bị bắt quả tang" như thế.

Một cán bộ Sở Tư pháp không giấu giếm cho biết, sau khi được chuyển từ Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ) tỉnh Cần Thơ cũ vào gần cuối năm 1998, ông Dũng ngồi yên ở vị trí Phó trưởng phòng Hộ tịch (nay là Phòng Hành chính Tư pháp) cho tới nay. Và mảng công việc của ông Dũng được phân công phụ trách thời gian qua cho tới ngày bị bắt là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn, sau đó đề xuất tham mưu cho lãnh đạo Sở cấp chứng nhận cho các trường hợp người Việt Nam đã đăng ký kết hôn tại nước ngoài (gọi là Ghi chú kết hôn - chủ yếu cấp cho phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc) và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài (gọi là Đăng ký kết hôn - chủ yếu cấp cho phụ nữ lấy chồng người Đài Loan).

Có một thực tế nếu không thâm nhập vào các đường dây chuyên "chạy" hồ sơ thủ tục kết hôn của các cô gái vùng sông nước miền Tây thì không thể nhận ra. Trong rất nhiều lần thu thập tư liệu để thực hiện bài viết về đề tài "lấy chồng ngoại", nhất là khi tiếp xúc với các "cô dâu" trở về, chúng tôi từng nghe họ nhắc đến khoản chi phí để hoàn tất hồ sơ trước khi họ chính thức bước lên máy bay đi làm dâu xứ người. Tất nhiên, không nói ra thì ai cũng biết, chi phí ấy là do phía chú rể bỏ ra. Có điều, hầu hết các cô dâu đều không trả lời được với khoản phí lo thủ tục đó, được chi như thế nào, chi cho ai.

Chúng tôi cũng từng gặp không ít cô gái khẳng định rằng để hoàn tất một hồ sơ cho một cô gái… nghèo được đi ra nước ngoài làm dâu chỉ tốn vài ba ngàn USD là quá rẻ. Có thể họ cho nó rẻ là vì do người khác, chứ chẳng phải do mình chi trả; và nghĩ rằng cái được lớn nhất của các ông chồng ngoại là được một cô vợ … hương đồng cỏ nội. Các ông "chồng ngoại" có phần sĩ diện với vợ và gia đình vợ nên không thể than vãn chuyện … đã tốn bao nhiêu tiền "cò".

Trở lại chuyện ông Dũng cùng một số "chân rết" bị bắt, nhiều người đã hiểu thêm điều mà trước đây chính họ không thể tự giải thích được, vì sao cũng là miền Tây sông nước nhưng chỉ có Cần Thơ trở nên rầm rộ chuyện lấy "chồng ngoại", còn các tỉnh khác dù cũng có nhiều cô gái có nhu cầu làm dâu xứ Đài, xứ Hàn nhưng số vụ lấy "chồng ngoại" chỉ lèo tèo.

Ông Lê Phát Thanh - Trưởng phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp TP Cần Thơ, tức cấp trên trực tiếp của ông Dũng, cho biết: Từ năm 2005 đến nay, có hơn 8.000 phụ nữ Cần Thơ kết hôn với người Hàn Quốc và làm thủ tục Ghi chú kết hôn tại Cần Thơ. Ngoài ra, hàng năm, có hơn 500 phụ nữ Cần Thơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp, trong đó có khoảng 60-70% là kết hôn với người Đài Loan. Riêng trong năm 2010, có 433 trường hợp được cấp chứng nhận Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 1.364 trường hợp được Ghi chú kết hôn, chủ yếu là với người Hàn Quốc.

Người dân khu vực trung tâm của Tây Đô vẫn nhớ thời điểm Phòng Hộ tịch còn đặt trên đường Lý Tự Trọng (khi đó Sở Tư pháp còn đặt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Thật nhộn nhịp cả một đoạn đường, lớp "cò", lớp các chú rể ngoại, cô dâu là người địa phương đi đi lại lại, nói chuyện... mỏi cả tay vì bất đồng ngôn ngữ. Tới khi Phòng Hộ tịch dời theo trụ sở Sở Tư pháp mới, cửa ra con đường nhỏ Trần Khánh Dư "cò" và người đến chờ làm thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng có lúc xôm tụ chẳng kém. Và trong những người đi tới lui trước địa chỉ này, người ta thấy vẫn có nhiều gương mặt "cò" quen thuộc, trong đó có "cò" Trung, "cò" Minh.

Một đối tượng từng làm "cò" thời chuyện lấy chồng Đài Loan còn "hot" và rầm rộ nhất cho biết, cái "giá ngầm" để hoàn tất một hồ sơ kết hôn với người nước ngoài phải chịu thấp nhất là 2.000USD. Ngoài các khoản chi làm thủ tục hộ chiếu, visa, thì khoản kha khá phải chi là khoản dành cho cán bộ hộ tịch. "Thường khi đưa rồi, cán bộ Dũng bao luôn phần thủ tục phỏng vấn, không phải lo nghĩ, băn khoăn" - đối tượng này cho biết.

Thông tin mà "cò" này cho biết thật ra chỉ để tham khảo thôi chứ chiều ngày 14/4, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng PC46 Công an TP Cần Thơ cho tôi biết về cái giá "tiền trà nước", "tiền bồi dưỡng" do chính ông Dũng đã khai nhận. Cụ thể, mỗi hồ sơ Ghi chú kết hôn, ông Dũng nhận từ 250 - 400 USD; còn hồ sơ Đăng ký kết hôn, các "cò" phải chi từ 400 - 1.200 USD. Ngoài ra, đối với các trường hợp xin Ghi chú hoặc xin Đăng ký kết hôn mà tuổi chú rể chênh lệch quá 24 tuổi, hoặc một trong hai người đã từng ly hôn, hay chú rể bị dị tật,… thì ông Dũng "xin thêm" từ 400 - 1.200 USD.

Tối ngày 14/4, anh H. - thân nhân của một Việt kiều Mỹ, sau khi so sánh hồ sơ kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc, kể với chúng tôi rằng, hồ sơ kết hôn với công dân Mỹ, Pháp, Đức là phải chịu tốn nhiều hơn. Anh H. kể: "Để lọt qua cửa ải nhận hồ sơ - nếu không nhờ mấy tay cò thì gay go và tốn thời gian đi tới, đi lui lắm. Chỉ cần sai một chữ trong hồ sơ xin kết hôn là bộ phận tiếp nhận yêu cầu phải về nước… ngoài làm lại".

Chưa hết, trong giải quyết hồ sơ kết hôn với người nước ngoài, có quy định khoảng thời gian chờ đợi nhất định. Khi cấp có  thẩm quyền đồng ý cho kết hôn thì cô dâu, chú rể ngoại phải có mặt tại Phòng Hành chính Tư pháp để ký nhận giấy kết hôn. Rất ít người có điều kiện để nộp hồ sơ rồi ngồi chơi tại Việt Nam 2 - 3 tháng để chờ nên đành phải một lần nữa nhờ "cò". Bởi chỉ có đối tượng này mới có điều kiện tiếp cận và hối thúc "cán bộ có thẩm quyền" quan tâm, làm nhanh. Và tất nhiên, muốn nhanh thì phải chi… "Cò" tại Cần Thơ từng phổ biến lại "ba rem" cho những ai muốn giải quyết xong hồ sơ trong vòng dưới 1 tháng là 1.200USD.

Trở lại chuyện 3 đối tượng có dính líu đến đường dây đưa, nhận hối lộ vừa bị bắt chiều ngày 14/4, Cơ quan điều tra cho biết đó là: Nguyễn Hoàng Minh (43 tuổi, ngụ tại 14/109A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cán bộ Hộ tịch phường An Lạc; Trần Thị Thanh Hường (49 tuổi, ngụ tại 52/101, Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM) - giáo viên dạy tiếng Hàn và A Hữu Thọ (32 tuổi, ngụ tại 33/23/12, đường 16A, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) - nhân viên Công ty Kim Việt Hưng.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhận được hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài, ông Minh và bà Hường đã khẩn trương báo và cho người mang đến nộp cho ông Phó phòng Hành chính Tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ Phạm Thanh Dũng. Tùy theo hồ sơ cụ thể mà ông Dũng "phán" cho các "cò" này phải nộp bao nhiêu. Cho tới khi vụ việc bị phát hiện, số tiền mà Minh đã đưa hối lộ cho ông Dũng trên 1,244 tỉ đồng.

Không phải chỉ nhận tiền mặt sau những lần hẹn nhau ở quán cà phê, ông Dũng còn cung cấp số tài khoản cá nhân của mình cho các "cò". Do sợ bị lộ, ông Dũng từng mượn CMND của người khác để mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á. Thế là những "cò" ở xa như bà Hường đã trở nên thuận lợi hơn. Bà Hường đã chuyển vào tài khoản của ông Dũng trên 241 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, riêng ông A Hữu Thọ thường đưa hối lộ cho ông Dũng thông qua Trần Ngọc Trung (đối tượng đã bị bắt quả tang khi đưa 900 USD cho ông Dũng rồi bị bắt mà chúng tôi đã kể ở đầu bài viết - PV), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chứng minh được từ tháng 3/2010 cho đến khi đường dây bị đánh động, "cò" Thọ đã chuyển vào tài khoản của "cò" Trung trên 263 triệu đồng

3. Báo Tuổi trẻ Online có bài Chưa có luật về “đứng tên giùm”. Bài báo phản ánh: Do luật chưa rõ ràng nên việc tranh chấp tài sản giữa Việt kiều và người trong nước xuất phát từ việc nhập nhằng giữa tặng cho và nhờ đứng tên giùm diễn ra khá phổ biến.

Mới đây nhất là việc bà Chernicki Ngọc Anh (Việt kiều Mỹ) tố cáo ông Phan Anh Tâm (quận 8, TP.HCM) không trả lại chiếc xe hơi mà bà gửi tiền về nhờ ông Tâm mua và đứng tên giùm. Còn ông Tâm thì nói rằng xe này bà Ngọc Anh đã cho ông lúc quan hệ tình cảm giữa hai người còn tốt đẹp (Tuổi Trẻ ngày 22-4-2011).

Do pháp luật chưa có quy định về loại giao dịch gọi nôm na là “đứng tên giùm”, nên những tranh chấp dạng tương tự như trên đã dẫn đến hai hệ quả: tình trạng nhập nhằng trong việc cho hay đứng tên giùm và cách giải quyết của các tòa án đối với dạng tranh chấp này hiện nay chưa thống nhất.

Chúng ta đã biết, Việt kiều muốn được sở hữu các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như nhà, xe phải đáp ứng một số điều kiện luật định (như phải về nước đầu tư, hoặc phải có giấy xác nhận có nguồn gốc hoặc quốc tịch Việt Nam, có thẻ tạm trú...). Do đó chuyện Việt kiều nhờ người Việt Nam trong nước đứng tên tài sản giùm là chuyện khá phổ biến.

Ngoài việc tranh chấp về “cho” hay “đứng tên giùm” còn có dạng tranh chấp về “cho” hay “cho vay”: Việt kiều nói mình gửi tiền cho người trong nước vay (để mua tài sản) và nay đòi lại tiền đã cho vay, còn người trong nước nói rằng tiền này là tiền cho.

Và điều làm đau đầu các thẩm phán nhất là ngoài chứng từ chuyển tiền từ nước ngoài về, giữa các bên không hề có bất kỳ hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay hoặc giấy tờ gì khác để chứng minh bản chất thực tế của số tiền tranh chấp là gì.

Đối với tranh chấp liên quan đến việc đứng tên giùm, một số tòa án đã xử theo hướng công nhận giữa hai bên có giao dịch đứng tên giùm. Theo đó, nếu tại thời điểm xét xử, Việt kiều đã đủ điều kiện được sở hữu tài sản (ví dụ như đã tiến hành đầu tư tại Việt Nam) thì sẽ được tòa công nhận quyền sở hữu tài sản, còn trường hợp chưa đủ điều kiện sở hữu thì sẽ phát mãi tài sản đó để hoàn trả tiền cho Việt kiều.

Nếu giá trị tài sản đã tăng lên so với thời điểm mua thì phần tăng thêm đó có thể sẽ được chia đều cho các bên hoặc theo một tỉ lệ khác trên cơ sở có xem xét đến công sức đóng góp của bên đứng tên giùm.

Tuy nhiên, cũng có thẩm phán nhận định theo hướng không công nhận giao dịch đứng tên giùm vì trái pháp luật và cho rằng giao dịch vô hiệu ngay từ thời điểm giao kết, nên các bên có nghĩa vụ khôi phục tình trạng ban đầu. Theo đó, tài sản sẽ được phát mãi để hoàn trả số tiền ban đầu cho Việt kiều.

Theo điều 137 Bộ luật dân sự 1995, tài sản giao dịch và hoa lợi, lợi tức thu được từ giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật sẽ bị tịch thu, sung quỹ nhà nước. Còn Bộ luật dân sự  2005 không có quy định vấn đề này, nên đối với phần giá trị tài sản tăng lên so với thời điểm mua ban đầu, việc tịch thu hay không tịch thu sẽ do quyết định của thẩm phán. Trường hợp không tịch thu thì việc giải quyết phần tăng thêm ấy như thế nào cũng chưa thống nhất, có thẩm phán cho rằng toàn bộ số tiền ấy thuộc về Việt kiều, có thẩm phán nhận định nên chia đôi và cũng có thẩm phán quyết định chia theo công sức đóng góp của hai bên.

Có thể thấy, do pháp luật chưa có quy định điều chỉnh loại giao dịch đặc trưng này đã dẫn đến việc cùng một loại quan hệ pháp luật nhưng lại có thể có nhiều hậu quả pháp lý khác nhau. Từ đó, số vụ tranh chấp giữa “tặng cho và đứng tên giùm” hoặc giữa “tặng cho và cho vay mượn” lại càng nhiều hơn.

Từ thực tiễn kể trên, các cơ quan chức năng và Tòa án nhân dân tối cao nên sớm có hướng dẫn rằng việc đứng tên giùm có được xem là một quan hệ hợp pháp hay không. Nếu là một quan hệ hợp pháp cần phải đáp ứng các hình thức, điều kiện gì; hệ quả pháp lý hay hướng xử lý tài sản trong giao dịch đứng tên giùm; việc xem xét công nhận quyền sở hữu tài sản tranh chấp (phải đăng ký quyền sở hữu như nhà, xe...) đối với Việt kiều có thể thực hiện tại thời điểm xét xử không hay chỉ xem xét tại thời điểm các bên xác lập giao dịch... Việc có quy định rõ ràng sẽ hạn chế rủi ro và tranh chấp cho các bên, cũng như có sự thống nhất cho công tác xét xử và quản lý nhà nước.

4. Báo Pháp luật & Xã hội có bài Kiểm tra đâu, vi phạm đấy! Bài báo phản ánh: Từ ngày 1-1-2010 Bộ luật Hình sự được sửa đổi có hiệu lực thi hành, nhưng nhiều vướng mắc cơ bản liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử vẫn chưa được giải quyết triệt để.

 Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường qua điều tra, khảo sát tại 6 tỉnh, thành: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An và Hải Phòng cho thấy, địa phương nào cũng có vi phạm và môi trường xuống cấp một phần là do việc xử lý vi phạm còn hạn chế.

 Đáng quan tâm là số lượng vi phạm được phát hiện, xử lý có xu hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Năm 2008, Hà Nội thanh kiểm tra 128 cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp và phát hiện 72 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 711 triệu đồng; năm 2009 thanh tra 267 cơ sở thì có 256 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 3,2 tỷ đồng; sáu tháng đầu năm 2010 thanh tra 85 cơ sở thì có 50 cơ sở vi phạm, xử phạt 600 triệu đồng…

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thì cả nước hiện có 2.790 làng nghề và hầu hết các nơi này việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đầu tư thích đáng, ý thức của người dân rất kém và trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, vi phạm về môi trường xảy ra chủ yếu ở làng nghề.

 Cả nước cũng chỉ có khoảng 20% bệnh viện, cơ sở y tế có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn, hầu hết rác thải chưa được quản lý và xử lý theo qui định.

Tổng hợp kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật cho thấy, các vi phạm pháp luật về môi trường nổi lên ở một số lĩnh vực với một số vi phạm điển hình là vi phạm các qui định về báo cáo đánh giá tác động môi trường; về xử lý chất thải, nước thải; về quản lý, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế…

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là văn bản hướng dẫn được ban hành quá chậm. Ví dụ, Luật Bảo vệ môi trường được ban hành năm 2005, nhưng đến tháng 12-2010, mới có Nghị định về xác định thiệt hại về môi trường.

Tương tự, trong lĩnh vực hình sự, Bộ luật Hình sự năm 1999 dành hẳn một chương qui định các tội phạm về môi trường, nhưng 10 năm sau có lĩnh vực các cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn. Từ ngày 1-1-2010 Bộ luật Hình sự được sửa đổi có hiệu lực thi hành, nhưng nhiều vướng mắc cơ bản liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử vẫn chưa được giải quyết triệt để như chưa qui định cụ thể được các dấu hiệu  “hậu quả nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”, và vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân chưa được chấp nhận nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự các doanh nghiệp vi pháp pháp luật về môi trường…

Bên cạnh đó, một số hình thức xử lý không khả thi, khó áp dụng như theo điều 4 Nghị định 117/2009/NĐ-CP thì cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ bị “buộc di dời cơ sở đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải của môi trường”. Nhưng trên thực tế, khó có thể buộc các cơ sở di dời vì không có cơ chế để giải quyết được các vấn đề về lao động, việc làm, trụ sở…

Hay qui định về xử lý vi phạm với tiếng ồn và độ rung, do trang thiết bị để xác định các vi phạm này không đầy đủ và khi cơ quan chức năng đến xử lý thì doanh nghiệp dừng hoạt động, không gây ồn và độ rung quá mức qui định nên rất khó để phạt. Qui định trước khi thanh tra, kiểm tra phải báo trước một thời gian nhất định (trừ thanh tra đột xuất) dẫn đến các doanh nghiệp, cơ sở có thời gian đối phó. Chưa kể, một số chế tài xử phạt quá nhẹ dẫn đến có trường hợp doanh nghiệp chấp nhận xử phạt, thay vì đầu tư trang thiết bị xử lý chất thải!

Một số qui định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường chưa phù hợp và đáp ứng kịp thay đổi của tình hình kinh tế xã hội, kết quả đánh giá tác động môi trường ở nhiều dự án mang nặng tính hình thức, vì nhiều lý do, cơ quan chức năng không kiểm soát được việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư. Đúng qui định thì các doanh nghiệp chỉ đi vào hoạt động sau khi được “kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo”, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã bỏ qua thủ tục này…