Trong buổi sáng ngày 03/02/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Tiền phong phản ánh: Chiều 2-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng làm việc của ông Đoàn Tiến Dũng (SN 1956), Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của ông Dũng.
Theo một nguồn tin, trước đó, chiều 1-2, ông Đoàn Tiến Dũng bị bắt quả tang đang nhận một số tiền lớn của một doanh nghiệp. Sau khi bắt quả tang, cơ quan điều tra đã tạm giữ ông Dũng, và đến sáng nay 2-2 thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông này.
Chiều 2-2, trao đổi với Tiền Phong, một đại diện của Ngân hàng BIDV đã xác nhận thông tin về vụ việc. Một đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay đã biết về vụ việc và đang làm việc với cơ quan điều tra. Về việc có thông tin cho rằng hành vi nhận hối lộ của ông Dũng liên quan đến việc cho vay hỗ trợ lãi suất, vị đại diện NHNN cho biết hiện chưa xác định được.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thì nói ngắn gọn: Các báo cần chờ thông tin đầy đủ từ phía cơ quan điều tra.
Được biết, ông Đoàn Tiến Dũng từng tốt nghiệp đại học xây dựng và cao học ngân hàng, công tác trong ngành ngân hàng từ năm 1987. Ông Dũng từng giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của BIDV. Từ tháng 9-2008, ông Dũng được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc BIDV, phụ trách mảng quan hệ khách hàng.
Báo cũng phản ánh: Vụ án Sầm Đức Xương ở Hà Giang chưa thể kết thúc. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm tuyên huỷ bản án sơ thẩm, yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Vị Xuyên điều tra và xét xử lại. Phán quyết này đáp ứng sự chờ đợi của đông đảo người dân Hà Giang và người dân cả nước đang dõi theo vụ án. Vụ án này có quá nhiều chuyện để bàn. Chẳng hạn, nguyên hiệu trưởng Sầm Đức Xương có lẽ không chỉ “mua dâm người chưa thành niên”, ông ta còn có dấu hiệu “môi giới mãi dâm”. Rồi chuyện hai nữ bị cáo công bố bản danh sách khách làng chơi quá hoành tráng. Có người đổ cho họ định “hạ bệ” người này người kia, nhưng chuyện đó chắc hồi sau sẽ rõ. Công luận thắc mắc, hai bị cáo đang bị cách ly với xã hội và cách ly với nhau, họ bị mớm cung, thông cung cách nào mà có những tố cáo trùng khớp vậy? Chuyện chưa hết, vụ án còn một điều nữa không thể không nói. Đó là cấp sơ thẩm đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Điển hình là việc nhiều bản cung của hai nữ bị cáo thiếu chữ ký của luật sư và người giám hộ. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, hai bị cáo Thúy và Hằng đều thuộc diện bắt buộc phải có người giám hộ và luật sư, do khi bị khởi tố, bắt giam, họ đang ở độ tuổi vị thành niên. Thiếu vắng người giám hộ và luật sư bào chữa cho họ là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng, chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ hủy án sơ thẩm để điều tra và xét xử lại.
Nói như vậy là hoàn toàn có căn cứ. Xin được trích dẫn một cách cụ thể. Tuy Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn còn nhiều bất cập và thiếu nhiều văn bản hướng dẫn, song trước thực trạng quyền được bào chữa của bị can, bị cáo thường xuyên bị xâm hại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn đề ngày 26-1-2007, TAND Tối cao cũng có công văn đề ngày 28-02-2007, để chấn chỉnh việc này một cách quyết liệt. Như vậy, trong việc đảm bảo quyền được bào chữa của bị can, bị cáo, chúng ta không chỉ có luật, mà còn có cả các văn bản dưới luật. Trong những vụ án luật quy định bắt buộc phải có người bào chữa cho bị can, bị cáo, việc có mặt người bào chữa không chỉ thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta, mà còn để tránh việc làm oan hoặc để lọt tội.
Vụ án Sầm Đức Xương một lần nữa chứng minh: Không làm đúng tố tụng, không tôn trọng sự có mặt của các luật sư, điều này chỉ gây bất lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Dễ nhận thấy, nếu các luật sư sớm được vào cuộc, nhiều tình tiết “nhạy cảm” trong lời khai của các bị cáo Thúy và Hằng chắc chắn sẽ không bị các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm “cất” khỏi hồ sơ, các nghi can trong vụ án sẽ không tránh khỏi được triệu tập lấy lời khai và cho các bị hại nhận dạng... Khi đó, bản án sơ thẩm sẽ không bị hủy để điều tra và xét xử lại.
Những biện pháp nghiệp vụ vừa được nhắc đến trên đây không có gì quá độc đáo, chúng đều đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Cứ luật mà làm, đó chính là mong mỏi của đông đảo những người theo dõi vụ án, đặt vào các điều tra viên, công tố viên, thẩm phán được giao quyền điều tra và xét xử lại vụ án.
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Hôm nay 3-2, Bộ Giao thông Vận tải chính thức cho thông xe đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, tuyến cao tốc đường bộ đầu tiên của Việt Nam dành cho xe cơ giới chạy 2 chiều riêng biệt, nối TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Tuyến đường này dài 61,9km, gồm 2 hệ thống đường: phần đường cao tốc dài 40km có điểm đầu tại Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TPHCM) và điểm cuối tại xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) và các tuyến đường nối dài 21,9km. Trong đó, đường nối từ Bình Thuận vào Chợ Đệm dài 3,7km (dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1-2011), đường nối từ Tân Tạo vào Chợ Đệm dài 9,6km (đã hoàn thành), đường nối từ ngã ba Lương Phú, ngã ba Đồng Tâm đến Trung Lương dài 8,8km (đã hoàn thành). Ngoài ra, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương còn kết nối với Tỉnh lộ 830 và Quốc lộ 62 (tỉnh Long An) bằng các nút giao khác mức.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Cuộc thi do báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình có nhiều đóng góp trong ngành tư pháp.
Tại buổi lễ giới thiệu cuộc thi sáng 2-2, ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật Việt Nam, cho biết đối tượng dự thi là các nhà báo, cộng tác viên, người viết báo tự do trên cả nước; cán bộ, công chức ngành tư pháp. Bài viết gồm các thể loại phóng sự, ký sự, ghi chép, phỏng vấn… Giải thưởng gồm: Một giải đặc biệt 15 triệu đồng; một giải nhất 10 triệu đồng; hai giải nhì, 4 triệu đồng/giải; ba giải ba, 2 triệu đồng/giải và năm giải khuyến khích, 1 triệu đồng/giải.
Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ đầu tháng 2 đến ngày 20-6 tại địa chỉ: Tầng 1, nhà N02, phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: baophapluatvn@vnn.vn. Dự kiến lễ trao giải ngày 10-7.
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Hôm qua, 2-2, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Luật Cư trú.
Phó Thủ tướng cho rằng, sau hơn 2 năm thực hiện, Luật Cư trú đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện các quyền tự do dân chủ theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú. Song trong quá trình thực hiện luật này đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập trong kiểm soát cư trú tại các đô thị lớn, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.
Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú trình Chính phủ chậm nhất là vào đầu quý 2-2010 với mục tiêu quản lý dân cư, quản lý đô thị tốt hơn, để kiểm soát được việc cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự ở các đô thị, không nhằm hạn chế việc nhập cư.
Báo cũng có bài Góp ý Dự thảo Luật Viên chức: Hết “sống lâu lên lão làng”?. Bài báo phản ánh: Nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ vừa ban hành Dự thảo Luật Viên chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Tại hội thảo góp ý cho dự luật này tổ chức tại TPHCM mới đây, nhiều ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương đều cho rằng Luật Viên chức nếu được thông qua sẽ góp phần cải cách có hiệu quả hoạt động khu vực dịch vụ công theo hướng hiện đại, năng động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân được tốt hơn.
Dự thảo Luật Viên chức gồm 10 chương, 92 điều quy định quyền và nghĩa vụ; việc tuyển dụng và quản lý, sử dụng, khen thưởng, đãi ngộ, xử lý vi phạm đối với khoảng hơn 1,6 triệu người đang làm việc và hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhằm tạo điều kiện cho viên chức phát huy hết khả năng, trình độ chuyên môn vào hoạt động cộng đồng, dự luật cho phép viên chức được tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp, công ty tư nhân, hợp tác xã, trường học, bệnh viện tư và các tổ chức nghiên cứu khoa học tư theo quy định của pháp luật.
Viên chức cũng được phép làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước về các công việc có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Đặc biệt, khác với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập còn được tham gia các hoạt động gắn với nghề nghiệp của mình. Trong khi phục vụ nhân dân và xã hội, nếu bị thương hoặc hy sinh thì viên chức được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc công nhận là liệt sĩ. Viên chức đến tuổi nghỉ hưu, tùy theo nhu cầu của đơn vị, có thể được kéo dài hợp đồng thêm 5 năm nhưng không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý…
Điểm khác biệt khác giữa cán bộ, công chức với viên chức là về chế độ tuyển dụng và sử dụng viên chức trong Luật Viên chức. Đó là, thay vì thi tuyển thì viên chức có thể chỉ xét tuyển. Sau khi trúng tuyển, viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng làm việc theo chế độ dài hạn (từ 3 năm trở lên), ngắn hạn (từ đủ 1 năm đến dưới 3 năm) và đặc biệt (dưới 18 tuổi). Ở điểm này, cũng giống như Bộ luật Lao động, viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Hay việc bổ nhiệm viên chức vào vị trí quản lý được áp dụng có thời hạn từ 3 năm đến 5 năm; viên chức không đảm đương được nhiệm vụ quản lý, hoặc do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật cách chức sẽ bị miễn nhiệm. Với quy định này, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình và hy vọng sẽ giảm được tình trạng “sống lâu lên lão làng” như lâu nay.
Tuy nhiên, theo ông Trần Oanh Liệt, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, dự luật cần quy định chặt hơn về tiêu chuẩn xét tuyển của từng chức danh nghề nghiệp, từng loại công việc để tránh tình trạng đã được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào vị trí quản lý là yên tâm “ngồi” đến già, còn làm việc được hay không cũng kệ.
Về hình thức thăng hạng viên chức (thay cho nâng ngạch công chức), ông Hà Duy Ngọ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam cho rằng, viên chức là nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, nghệ sĩ… sẽ rất dị ứng ở từ “hạng” vì những người làm công việc này không thể có hạng 1, hạng 2, hay hạng 3, hạng 4 được.
Cũng liên quan đến tình trạng “sống lâu lên lão làng”, ông Ngọ đề nghị dự luật cần bổ sung quy định luân chuyển viên chức giữa các đơn vị, cơ quan, hay giữa ngành này với ngành khác… “Có luân chuyển mới tạo động lực để viên chức làm việc đúng nghề, đúng sở trường của mình hơn. Trên thực tế từ lâu nay, nhiều người “ngồi nhầm” công việc mà không biết làm sao, đành phải chấp nhận cho đến già ở mãi một công việc, một cơ quan. Như vậy thì thật là phí…” – ông Ngọ đề nghị.
Theo dự báo, trong tương lai, đội ngũ viên chức sẽ lên đến hàng triệu người, mới có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đồng ở các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường…
Theo Cục phó Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Hải Thập, Luật Viên chức cần quy định cụ thể hơn về chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài. Thực tế ở một số ngành và lĩnh vực đang có tình trạng “chảy máu” chất xám từ khu vực dịch vụ công sang khu vực tư. Trong đó, ngành giáo dục, đào tạo và y tế là rõ nhất. Hiện thu nhập ở 2 ngành này giữa công và tư đang có khoảng cách rất lớn. Bác sĩ ở bệnh viện tư được trả thù lao cho một ca mổ lên đến cả chục triệu đồng. Trong khi đó một bác sĩ ở bệnh viện công chỉ được trả vài trăm ngàn đồng. Chính vì vậy, ông Thập đề nghị Luật Viên chức phải làm rõ các quy định về đãi ngộ làm sao cho tương xứng với từng chức danh nghề nghiệp, từng vị trí công việc, không thể cào bằng mãi như lâu nay được.
Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, qua hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh Cán bộ - công chức, đội ngũ viên chức đã được nâng cao và phát triển về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân. Nếu năm 2006, tổng số viên chức của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.435.000 người, đến nay đã lên khoảng 1.650.000 người. Khi Luật Viên chức ra đời, đội ngũ viên chức sẽ có điều kiện phát triển mạnh. Đồng thời, hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ viên chức sẽ được khẳng định hơn trong xã hội, qua đó hạn chế những tiêu cực, giảm các biểu hiện về thiếu tinh thần trách nhiệm trong phục vụ người dân, yếu kém về năng lực và trình độ nghề nghiệp ở một bộ phận viên chức sự nghiệp và hạn chế tình trạng phiền hà, sách nhiễu người dân vốn tồn tại nhiều năm qua trong đội ngũ viên chức.
3. Báo điện tử Vietnamnet có bài Việt kiều mua nhà tại Việt Nam: Cánh cửa mở... hẹp. Bài báo phản ánh: “Cánh cửa” luật pháp cho phép Việt kiều mua nhà tại VN tuy đã mở nhưng chỉ mới mở… hé mà thôi -tiến sĩ Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội liên lạc người VN ở nước ngoài tại TP.HCM nhận định.Theo bà Vân, số lượng Việt kiều mua được nhà tại VN cho đến nay vẫn còn quá ít trong khi trên thực tế, khoảng 80% trong số 4 triệu Việt kiều có nguyện vọng mua nhà tại VN để trở về sinh sống, thuận tiện đi lại hoặc làm ăn ở quê hương. “Kiều bào mua nhà tại VN vẫn còn quá khó”, bà Vân kết luận.
Theo chủ trương của Nhà nước, người không có quốc tịch VN nhưng có gốc VN vẫn được phép mua nhà ở trong nước nếu đáp ứng được các điều kiện luật định. Trong khi đó, Luật Quốc tịch 2008 ghi rõ “người gốc VN định cư ở nước ngoài là người VN hoặc đã từng có quốc tịch VN mà khi sinh ra, quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. Như vậy, những người có gốc VN muốn xác định nguồn gốc sẽ gặp khó khăn nếu họ được sinh ra ở nước ngoài mà nay bố mẹ đều đã mất. Mà không xác định được nguồn gốc, coi như không có khả năng được mua nhà tại VN.
Thông tin từ Hội Liên lạc người VN ở nước ngoài cho hay đến nay, tổng cộng chỉ có khoảng 140 Việt kiều đã mua được nhà tại VN. Con số trên quả rất nhỏ bé so với con số khoảng 4 triệu Việt kiều hiện đang sinh sống ở nước ngoài. “Thậm chí, con số này vẫn rất khiêm tốn so với số kiều bào có tài sản từ 500.000 đến 1 triệu USD. Nhiều người trong số này rất muốn đầu tư mua nhà để trở về VN sinh sống hoặc mở doanh nghiệp làm ăn nhưng họ vẫn đang chờ nhà nước có những hướng dẫn cụ thể hơn nữa”, bà Vân cho biết.
Ông Lương Huỳnh Ngân, Việt kiều Pháp, kể: “Tôi có giấy khai sinh năm 1944 tại Cần Thơ nhưng khi đi xin xác định nguồn gốc Việt, cơ quan chức năng VN từ chối vì trong khai sinh không thấy ghi quốc tịch VN”. Theo ông Ngân, năm 1944 đất nước còn thuộc quyền cai trị của Pháp, việc ghi quốc tịch VN trên khai sinh lúc ấy là không thể. “Nhưng cũng tờ khai sinh bản chính đó, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris lại công nhận”, ông Ngân kể. Ông cũng nói thêm là sau đó, ông nhận được yêu cầu cho xem giấy khai sinh của bố ông, người sinh ở thế kỷ thứ XIX, để chứng minh nguồn gốc. Thậm chí, đã có ý kiến khuyên ông về Pháp, đến Đại sứ quán Việt Nam bên đó để xin chứng nhận.
Một số trường hợp khác, tuy xin được giấy xác nhận gốc VN do tòa đại sứ cấp nhưng ở cuối giấy xác nhận ấy lại “chua” thêm dòng chữ: “Giấy chỉ có giá trị trong 6 tháng”. Điều đó đồng nghĩa với việc người cầm giấy chỉ được làm công dân Việt Nam trong 6 tháng.
Một Việt kiều Pháp tên Tuyền cho rằng với thời hiệu ngắn như vậy, nguyện vọng mua nhà ở VN của Việt kiều khó mà thực hiện bởi mua nhà là để quay về sinh sống tại quê hương, trong khi thủ tục hồi hương đôi khi bị kéo dài, không thể giải quyết xong trong thời hạn 6 tháng. Muốn tiếp tục làm thủ tục hồi hương, lại phải đi xin giấy xác nhận nguồn gốc... “Tôi có người bạn nay đã 80 tuổi, tha thiết muốn mua nhà để được sống nốt quãng đời còn lại trên quê hương nhưng cho đến nay, vì lý do trên, cũng chưa thể thực hiện được mong ước cuối đời”, bác Tuyền nói.
Một Việt kiều Mỹ xin không nêu tên kể một câu chuyện khác: Khi biết ông là người sống ở nước ngoài, cán bộ tại một số địa phương không dám mạnh dạn “bút phê” cho ông được mua nhà tại VN. “Hiện chúng tôi đang chờ đợi một chính sách cởi mở hơn trong việc cho Việt kiều mua nhà, đất. Khi đó, tôi nghĩ bà con Việt kiều sẽ về Việt Nam sinh sống, làm việc và đầu tư nhiều hơn”, vị này cho biết.
Tại buổi họp mặt mừng Xuân Canh Dần 2010 vừa diễn ra ở TP.HCM giữa bà con Việt kiều và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước VN, giải đáp thắc mắc của bà con, ông Nguyễn Thái Phúc, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM cho rằng việc thực hiện những qui định về thủ tục trong các văn bản luật hiện nay phụ thuộc khá nhiều vào bản thân người thi hành. “Cũng một qui định của Nhà nước như vậy nhưng cách hiểu của nơi này nơi kia có sự khác nhau. Nguyên nhân là do cách nhận thức của công chức, của các cơ quan nhà nước còn chưa có sự thống nhất”, ông Phúc nói. Ông Phúc cũng nhận định trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan là phải hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan cấp dưới của mình làm sao để họ thực thi các qui định của pháp luật một cách thống nhất. “Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng nhiều công chức hiểu rất đúng các quy định nhưng cố tình hướng dẫn sai. Đây cũng là vấn đề chúng tôi phải lưu ý”.
Với trường hợp giấy chứng nhận có hiệu lực 6 tháng mà bác Tuyền nêu, ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng Phòng Hộ tịch Sở Tư pháp TP.HCM nói các thủ tục giấy tờ thì luôn có một thời hạn nhất định và có thể được xin cấp lại. Còn trường hợp giấy khai sinh không ghi quốc tịch VN, ông Vũ trả lời các loại giấy tờ khác như CMND, quyết định thôi quốc tịch VN… cũng có giá trị tương đương.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng thông tin rằng “luật 126” về nhà ở đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể là giảm bớt nhiều điều rắc rối (chẳng hạn thời hạn cư trú trước khi được sở hữu nhà) nhằm giúp bà con Việt kiều có thể dễ dàng mua nhà, đất tại VN. Theo người đại diện của Ủy ban về người VN ở nước ngoài tại TP.HCM, quy định cho phép Việt kiều mua nhà tại VN đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2009 nhưng do thiếu những quy định và hướng dẫn chi tiết nên tính khả thi chưa cao.
4. Thông tấn xã Việt Nam có bài Nan giải bài toán hậu “chủ doanh nghiệp bỏ trốn”. Bài báo phản ánh: Theo Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình chủ doanh nghiệp bỏ trốn, để lại số nợ lớn lương công nhân, tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê mặt bằng... đang có xu hướng gia tăng.
Chỉ tính riêng trong năm 2009, trên địa bàn đã có 10 doanh nghiệp có giám đốc bỏ trốn; ngoài ra có 2 doanh nghiệp chủ không bỏ trốn nhưng đã ngừng sản xuất, không giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động là Công ty Anjin và Công ty Hải Vinh. Đây là đối tượng bị bảo hiểm xã hội thành phố khởi kiện. Tuy nhiên, theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc khởi kiện là giải pháp cuối cùng và rất tốn kém.
Trong năm 2009, cơ quan này đã tiến hành khởi kiện 99 doanh nghiệp (có 23 vụ kiện đã giải quyết xong), đưa tổng số doanh nghiệp vào diện bị khởi kiện là 173 đơn vị, thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội 40,16 tỷ đồng, đạt gần 60 %. Án phí cho các vụ kiện nói trên lên đến 500 triệu đồng.
Bộ Luật Hình sự chưa có quy định loại tội danh “chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội” nên bảo hiểm xã hội thành phố chỉ có thể kiện doanh nghiệp ra tòa dân sự. Ngay cả khi đã có phán quyết của tòa án, vụ việc vẫn không phải đã được giải quyết xong xuôi. Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, thành phố phải tạm ứng ngân sách để chi trả cho người lao động rồi thanh lý tài sản doanh nghiệp bù vào. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, giá trị tài sản sau khi phát mãi không bù được cho số ngân sách đã tạm ứng.
Trong khi chờ đợi những điều chỉnh hợp lý hơn trong Bộ Luật lao động sửa đổi sắp tới, theo ông Cao Văn Sang, cần phải nâng mức xử phạt hành chính từ 20 triệu đồng như hiện nay lên thành 10% tổng số tiền mà doanh nghiệp cố tình chiếm dụng mới đủ sức răn đe, cảnh báo chung. Cơ quan này vẫn “đeo đuổi” lộ trình khởi kiện bên cạnh tăng cường việc đi cơ sở đối với những người làm công tác đốc thu bảo hiểm xã hội. Cùng với Sở Lao động-Thương bình-xã hội và Liên đoàn lao động, bảo hiểm xã hội sẽ sớm “điểm mặt chỉ tên” các doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên, đưa vào diện kiểm tra và có những xử lý kịp thời. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, tiến hành tập huấn Luật Thi hành án cho cán bộ bảo hiểm xã hội các quận huyện.