I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Vietnam.net có bài Thư gửi các tân ủy viên Trung ương. Bài báo giới thiệu lá thư của nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Trần Đình Huỳnh gửi các ủy viên Trung ương này.
Theo những gì mà toàn Đảng, toàn dân được biết thì các vị đều là những người xứng đáng vì đã hội đủ các tiêu chuẩn đức, tài theo như quy định về tiêu chuẩn của một ủy viên Trung ương đã được công bố và được xác nhận của Đại hội.
Các vị đã được đề cử, các vị không rút lui khi tiến hành bầu cử có nghĩa là các vị đã tự xem xét, tự đánh giá mình một cách nghiêm túc, chân thành với tinh thần cộng sản và Đại hội đã tin tưởng ở sự thành thật nơi các vị, đã quyết định bầu các vị, tức là tín nhiệm, giao trọng trách cho các vị, có nghĩa là các vị tự giác dấn thân, sẵn sàng hy sinh chiến đấu cho Đảng, cho dân tộc với tư cách là một chiến sĩ tiền phong tiêu biểu trong Đội tiền phong của dân tộc.
Chúng tôi cùng đa số các tầng lớp nhân dân đã từng tin và vẫn đang giữ trọn niềm tin rằng Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện luôn có tư cách của một đảng chân chính cách mạng, nhất định trước sau vẫn khắc cốt, ghi lòng, tạc dạ lời căn dặn của Người rằng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” (Hồ Chí Minh toàn tập, t5, tr249).
Thực trạng Đảng ta và trong xã hội ta - như chính các văn kiện Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ - đang có những biểu hiện suy thoái, tiêu cực làm giảm sút đáng kể uy tín của Đảng và là một nguy cơ của chế độ. Đại hội lần này đã tỏ thái độ kiên quyết chỉnh đốn đội ngũ và thể hiện quyết tâm làm xoay chuyển tình hình để tiếp tục tiến lên. Những tuyên bố ấy của Nghị quyết Đại hội đang có sức hấp dẫn sự chú ý của toàn dân tộc, đang hâm nóng tinh thần những người đã, hay đang có dấu hiệu nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Sứ mệnh lịch sử của Đảng trong giai đoạn mới, trước tiên, đặt lên vai các đồng chí tân ủy viên Trung ương, tân ủy viên Bộ Chính trị và tân Tổng bí thư bởi vì các vị có trọng trách trước tiên trong việc biến những tuyên bố tích cực của Đảng thành hiện thực.
Là một đảng viên cộng sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một vinh dự lớn.
Là một ủy viên trong Ban chấp hành TƯ của Đảng thì vinh dự lại càng lớn.
Trên đất nước này, ở thời đại ta đang sống, hẳn không có gì vinh dự nào hơn thế!
Vinh dự vì được có quyền uy là người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của Đảng duy nhất cầm quyền. Cũng cần nói thêm một ý này của Ph.Ăngghen là không có quyền nào mà lại không có lợi trong đó. Cái lợi không chỉ là ở sự đãi ngộ vật chất để các vị an tâm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân mà còn có cái lợi về tinh thần, là niềm tự hào về sự phấn đấu của bản thân, là người đem lại vinh quang cho cả quê hương, dòng tộc và gia đình mình, là người sẽ góp phần làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi Việt Nam trong thời kỳ mới.
Là những người có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, các vị thừa hiểu rằng người lãnh đạo, quản lý ắt phải có quyền uy, nếu xã hội không được điều khiển bằng quyền uy thì sẽ là xã hội vô tổ chức, sẽ rối loạn. Quyền uy của mỗi người, của mỗi tổ chức chính là sức mạnh của những người có chức vụ nắm giữ và buộc những người khác phải phục tùng. Nhưng sức mạnh ấy do đâu mà có?
Trước hết, quyền và uy có tính khách quan, do toàn Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc thay mặt ủy thác, giao phó. Trước khi được bầu, các vị chưa có quyền uy. Sau Đại hội, các vị đã là người có quyền uy. Đó là quyền uy từ bên ngoài trao cho mỗi người, do tính tất yếu khách quan mà có.
Thứ hai, quyền uy còn có mặt chủ quan, là sức mạnh của chính bản thân mỗi người. Đó là trí tuệ (trí tuệ không đồng nghĩa với bằng cấp, học hàm, học vị; nó là khả năng vượt trội trong việc nắm bắt quy luật, có khả năng dự báo, dám quyết và dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề khó khăn mà với tư duy của nhiều người, có khi là số đông, chưa đạt tới).
Đó là đạo đức, là nhân cách của một "người lớn" mà người ta thường gọi là những đại nhân. Đã là người lớn thì chắc chắn phải là một người không nhỏ hẹp, không tư túng, không tham quyền cố vị, không thiên vị, biết tôn trọng mình và tôn trọng danh dự của Đảng, danh dự của dân tộc; có tinh thần quốc sỉ (xấu hổ vì sự kém cỏi của quốc gia) như cách nói của C.Mác.
Vĩ đại như Bác Hồ mà Người đã từng nói mình lấy làm xấu hổ vì để đồng bào còn bị khó khăn, thiếu thốn hoặc bị đọa đầy đau khổ. Những người có đức, có tài như thế, tự bản thân họ toát ra một sức mạnh cảm hóa, hấp dẫn, lôi cuốn những người khác. Xưa đã thế và nay lại càng cần như thế. Đạo đức, nhân cách của mỗi người chính là sức mạnh tạo nên quyền uy của họ mà những người khác tự giác tin theo và phục tùng.
Chúng tôi tin rằng, ở những mức độ khác nhau nhưng các vị ít nhiều đều có sức mạnh tự thân đó.
Nhân dân coi các vị là những người ưu tú của Đảng và của dân tộc, mỗi vị đều là một viên ngọc quý của quốc gia, nhưng nhân dân cũng hiểu rằng không phải mọi viên ngọc đều sáng trong như nhau đều không có tì vết gì. Bác Hồ đã từng nói rằng: “Trong Đảng tá gồm những người có tài, có đức. Phần đông những người hăng hái nhất, yêu nước nhất, kiên quyết, dũng cảm nhất đều ở trong Đảng ta... Tuy vậy, không phải người người đều tốt, việc việc đều hay... Cũng như một nhà có rể khờ, dâu dại... Rất giản đơn, dễ hiểu: Đảng ta không phải trên trời rơi xuống. Nó ở trong xã hội mà ra... Phải cố sửa chữa cho tiệt nọc các chứng bệnh, khiến cho Đảng càng mạnh khỏe, bình an” (T5, tr.262-263).
Nhân dân tin, rất tin là các vị sẽ thực hành dân chủ rộng rãi, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình thì Đảng ta, trước hết là Ban chấp hành TƯ sẽ ngày càng trong sạch, đoàn kết.
Ph.Ăngghen đã nói về việc xuất hiện các vĩ nhân như sau: "Dĩ nhiên thật là một điều ngẫu nhiên thuần túy mà một vĩ nhân nào đó xuất hiện ở một thời đại nhất định nào đó, trong một nước nào đó. Nhưng nếu chúng ta phế bỏ người đó đi thì lại xuất hiện sự đòi hỏi một người thay thế, và người thay thế này sẽ xuất hiện tốt hay xấu nhưng cuối cùng rồi cũng xuất hiện".
Thời thế đòi hỏi trước sau cũng phải xuất hiện những người anh hùng đáp ứng yêu cầu của thời thế nhưng những người anh hùng cũng có thể góp phần tạo ra thời thế mới, thậm chí một thời đại mới. Lịch sử dân tộc ta và chính lịch sử của Đảng ta đã chứng tỏ điều đó. Hy vọng rằng vận nước đã tới, các vị sẽ là những người đáp ứng tốt được yêu cầu mới của lịch sử và chèo lái con thuyền cách mạng nước nhà đi tới một thời kỳ phát triển mới, tới bến bờ hạnh phúc: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Là người đã có chức danh, xin các vị hãy phấn đấu để thành danh, nghĩa là ghi đậm được dấu ấn của mình trên cương vị mới, ở một địa phương, đơn vị mà các vị đảm nhiệm, để Tổ quốc, nhân dân vinh danh.
Chúc các vị thành công, luôn xứng đáng với vinh dự và trọng trách vừa được trao để đáp ứng niềm tin và hy vọng của đồng chí, đồng bào và bè bạn gần xa.
2. Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam có bài Hải tặc bắt tàu hàng Việt Nam cùng 24 thủy thủ. Trang web đưa tin: Lực lượng chống hải tặc của Liên minh châu Âu cho biết hải tặc Somalia hiện đang bắt giữ một tàu hàng của Việt Nam cùng 24 thuỷ thủ.
Tàu hàng MV Hoang Son Sun của Việt Nam bị hải tặc bắt giữ tại vùng biển cách cảng Muscat của Oman khoảng 836km. Toàn bộ thuỷ thủ trên tàu là người Việt Nam.
Một trong những nguyên nhân khiến tàu hàng của Việt Nam bị cướp là do tàu đã không đăng ký với các tổ chức hàng hải chịu trách nhiệm trợ giúp ngăn chặn các vụ tấn công của hải tặc.
Vùng biển ngoài khơi bờ biển Somalia, thuộc Ấn Độ Dương, được coi là nguy hiểm nhất thế giới, với nạn cướp biển hoành hành dai dẳng. Trong 4 năm qua, các vụ tấn công của hải tặc nhằm vào các tàu ngày càng mở rộng.
Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga vừa cho biết: Bộ Ngoại giao sẽ tìm hiểu thông tin về vụ việc này và sẽ sớm thông tin cho báo chí và người dân.
Trang web cũng có bài Thực phẩm Tết: Nhiều nguy cơ. Trang web đưa tin: Ước tính nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng gấp 25 – 30 lần so với bình thường. Nguy cơ mất ATVSTP dịp Tết là khó tránh khỏi.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, qua kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhỏ lẻ tại một số địa phương cho thấy: 67% thịt quay có dùng phẩm màu độc và ô nhiễm vi sinh vật; 36% xúc xích, lạp xường, jambon bị nhiễm vi khuẩn; 88% nem chạo, nem chua, giò chả phát hiện có coliform; 59% các loại ô mai có dùng phẩm màu độc và đường hóa học ngoài danh mục cho phép.
Điều đáng nói là những loại thực phẩm này lại được người tiêu dùng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện “lý tưởng” cho thực phẩm bị nhiễm nấm mốc gây bệnh và tồn tại lâu ngày trong thực phẩm như thương hàn, vi khuẩn Brucella... Vì thế, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm là rất cao.
Cục ATVSTP khuyến cáo, để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, người tiêu dùng cần cảnh giác cao đối với các đồ bao gói, chứa đựng thực phẩm không đảm bảo an toàn.
II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Trang web Tamnhin.net có bài Phải xem hồ sơ cá nhân là một thứ tài sản. Bài báo phản ánh: Những lề thói cũ trong việc thu dụng, quy quản và hạn mức pháp định của bộ hồ sơ cá nhân ở nhiều nơi rất xa lạ với nhu cầu tuyển dụng lao động, thậm chí gây phương hại cho xã hội về nhiều mặt, chỉ phản ánh một trình độ quản lý thấp cần thay đổi.
Một sinh viên quê miền Trung, tìm việc làm thêm ở một nhà hàng tại TP. HCM và được yêu cầu nộp bộ hồ sơ cá nhân. Mất nửa tuần đi về, tiêu tốn dăm trăm ngàn đồng và có được bộ hồ sơ, nhưng sau khi làm việc vài ngày, cô thấy không thể thích ứng với thứ nghề phải để khách hàng sàm sỡ với mình nên xin thôi việc. Khi xin lại hồ sơ, chủ kiên quyết không trả. Có thể họ đã bỏ mất đâu đó.
Ví dụ trên cho thấy: người ta quá quen coi thường lý lịch tư pháp của công dân. Họ không biết rằng, đã có người phải đối diện với pháp luật khi hồ sơ bị lợi dụng vào những việc mờ ám. Hai là, họ xem thường thời gian, tiền bạc của người lao động (NLĐ). Lớp thanh niên hiện nay, theo làn sóng phát triển chung của đất nước, thường phải rời nhà đi rất xa để kiếm việc làm; mỗi lần về xin hồ sơ rất phiền toái và tốn kém.
Ấy thế mà hiện nay, việc quản lý từ cách vĩ mô với cung cách làm ăn này xem ra vẫn rất… rộng rãi. Ai cũng có quyền đòi soát xét, giữ và không trả lại hồ sơ cá nhân của người khác, kể cả những tổ hợp làm ăn thậm chí chưa có… giấy phép! Có nhiều cơ sở đăng cả trên báo, rất vô tư: “Không được tuyển dụng không trả lại hồ sơ”.
Đã đến lúc, để đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, vì lợi ích của NLĐ nên bắt đầu từ những việc thiết thực như việc này, có những định chế kịp thời buộc người tuyển dụng phải tôn trọng, tuân thủ.
Đề nghị sớm có một văn bản pháp quy không cho phép các cơ quan, tổ chức thuộc dạng công ty TNHH, trong thời gian thử việc, được quyền đòi hỏi hồ sơ chính thức của NLĐ. Khi kí hợp đồng lao động, khi hai bên xác định rõ là sẽ hợp tác với nhau thì mới được thu hồ sơ cá nhân của NLĐ. Còn trước đó, trong thời gian thử việc, chỉ cần bản sao chứng minh nhân dân có chứng thực và đơn viết tay của chính người xin việc là đủ.
Tấm ảnh trên đầu bài chụp tại huyện Bình Chánh TP. HCM tháng 12/2010 cho thấy sự tùy tiện, lạm quyền của nhà tuyển dụng. Chỉ là tuyển lao động phổ thông mà bắt đủ vành đủ vẻ, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật về vấn đề này rất tự nhiên.
Thiết nghĩ, đối với những cơ sở này phải có chế tài chặt chẽ và xử phạt nghiêm minh để hạn chế cái “quyền” rất bao la này.
Hiện có quy định, hồ sơ lý lịch chỉ có giá trị trong 6 tháng sau khi có chứng thực. Điều này rất xa lạ đối với nhu cầu tuyển việc. Việc cá nhân đến với cơ quan tuyển dụng là quan hệ công việc. Tiêu chuẩn cao nhất là sự thích hợp của hai bên trong quan hệ này. Còn ở phía gia đình họ, nếu có sự thay đổi như anh em đi lấy chồng lấy vợ, xuất cảnh, thậm chí ai đó bị pháp luật xử lí dẫn đến sự thay đổi trong lý lịch, hộ khẩu, thì cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của NLĐ.
Tóm lại, những lề thói cũ trong việc thu dụng, quy quản và hạn mức pháp định của bộ hồ sơ cá nhân rất xa lạ với nhu cầu tuyển dụng lao động, thậm chí gây phương hại cho xã hội về nhiều mặt, chỉ phản ánh một trình độ quản lý bất cập, làm khổ lớp thanh niên vào đời và NLĐ nói chung, phải được khắc phục khẩn trương.
2. Báo Hà Nội mới có bài Mở cửa và... thận trọng. Bài báo đưa tin: Hơn 2 năm kể từ khi Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu Hà Nội tạm dừng cấp phép thành lập văn phòng công chứng (VPCC) mới - VPCC tư, cuối tháng 1-2011, việc nhận hồ sơ xin phép thành lập VPCC được thực hiện trở lại.
Trước đó, sau thời gian trao giấy phép thành lập 7 VPCC đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 7-2008, đến nay thành phố (TP) đang dẫn đầu cả nước về số lượng VPCC với trên 40 đơn vị, doanh thu hằng tháng khá lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các VPCC phân bố không hợp lý, tập trung chủ yếu ở nội thành, trong khi khu vực tỉnh Hà Tây cũ, nơi đang nở rộ giao dịch nhà đất, lại chưa có VPCC nào được thành lập. Việc VPCC co cụm vô tình tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, nơi thì thiếu, chỗ thì thừa. Do vậy, từ đầu năm 2009, Bộ Tư pháp đã quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm công chứng viên tại Hà Nội để chờ quy hoạch bổ sung chính thức trên cơ sở mở rộng địa giới hành chính. Trong đó, Sở Tư pháp Hà Nội được giao trọng trách xác định rõ số lượng thực tế cho phù hợp với quy mô dân cư và diện tích từng quận, huyện. Đến nay, sau 2 năm khảo sát, chuẩn bị các vấn đề liên quan cho dịch vụ đặc biệt này, từ ngày 17-1-2011, Sở Tư pháp Hà Nội chính thức tiếp tục nhận hồ sơ xin cấp phép thành lập VPCC trở lại. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân, đồng thời siết chặt quản lý, các VPCC mới thành lập này sẽ chỉ được đặt trụ sở tại 11 huyện thuộc địa bàn Hà Tây cũ và huyện Thanh Trì - nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng. Trong trường hợp có nhiều đơn xin thành lập VPCC tại cùng một địa bàn, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ xây dựng tiêu chí để lựa chọn.
Ngay cả các VPCC uy tín, có doanh thu cao hàng đầu ở Hà Nội khi được hỏi cũng bày tỏ nỗi lo về môi trường làm việc còn nhiều bất cập như hiện nay. Đó là do giữa các VPCC với nhau cũng như giữa họ với các phòng công chứng nhà nước (PCC) và các cơ quan chức năng chưa có mối dây liên kết chính thức được thiết lập. Trong khi đó, chỉ có liên kết giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau mới bảo đảm cho hợp đồng, giao dịch không bị trùng lặp. Việc hợp tác thông tin với Tòa án, Hải quan, Công an, UBND các quận, huyện giúp ngăn chặn được hành vi sai phạm như cung cấp giấy tờ giả, một hợp đồng lại được thực hiện giao dịch ở hai nơi khác nhau. Vậy mà khi công chứng thủ tục nhà đất, muốn tìm hiểu, xác định văn bản, nguồn gốc tài sản liên quan thông qua các cơ quan quản lý tài nguyên, Hải quan, Công an... các VPCC thường gặp khó vì cách lưu trữ lạc hậu và thái độ thiếu chia sẻ từ cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đó. Vì đây là loại công việc không có trong danh mục buộc công chức phải làm chăng?
Nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp căn bản giúp các PCC phát hiện ngay từ đầu giấy tờ giả, hợp đồng sai phạm là lập một phần mềm quản lý thông tin liền mạch giữa quận, huyện, TP và các PCC về tình trạng pháp lý của từng căn nhà, thửa đất... Bên cạnh đó, việc thành lập Hiệp hội Công chứng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, đối nội, đối ngoại, thúc đẩy sự liên kết hoạt động giữa các đơn vị là vấn đề sống còn trong điều kiện tư nhân hóa hoạt động công chứng như hiện nay. Tại buổi giao ban công tác công chứng 6 tháng đầu năm 2010, Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, đề nghị trên của các VPCC là hoàn toàn chính đáng và dự kiến trong tháng 10-2010, Hiệp hội Công chứng của Hà Nội sẽ thành lập, không "chờ" sự ra mắt của Hiệp hội Công chứng cả nước. Tuy nhiên, không hiểu sao đã quá lâu kể từ ngày mô hình VPCC được thành lập, "ngôi nhà chung" này vẫn chưa được ra đời.
3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Lấy chồng “ngoại” - Ước mơ cũng cần hiểu luật! Bài báo phản ánh: Theo Bộ Tư pháp, năm 2008 cả nước có 22.745 trường hợp, năm 2009 có 20.099 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trong đó, chủ yếu là hôn nhân Việt - Đài chiếm 48%, Việt - Hàn chiếm 13%... Từ tháng 1-2005 đến hết năm 2009, Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây trước đây) đã tiếp nhận và giải quyết 2402 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, riêng năm 2010 cũng có đến 448 trường hợp.
Đáng quan tâm, hầu hết các trường hợp kết hôn với người nước ngoài hiện nay đều thông qua môi giới - “cò” hôn nhân. Tuy bị cấm, nhưng hoạt động của “cò” có thể nói là khá sôi động. Nơi nào “cò” hoạt động mạnh thì nơi ấy có nhiều cô gái xuất ngoại theo chồng, đem theo cả niềm tin và ước vọng mơ hồ về sự “đổi đời”. CQĐT đã phát hiện nhiều vụ “cò” tổ chức cho người nước ngoài “xem mặt” hàng trăm người có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài rồi lựa chọn. Điều này không chỉ hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, mà còn xâm phạm nghiêm trọng thuần phong, mỹ tục, và ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
Hôn nhân với người nước ngoài là một xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hoá và phong trào lấy “chồng ngoại” xuất phát từ nhu cầu cải thiện đời sống của người dân. Thực ra, mong muốn lấy chồng để “đổi đời”, có cuộc sống ấm no hơn cũng là điều bình thường và trên thực tế, cũng có hàng trăm cuộc hôn nhân với người nước ngoài hạnh phúc. Điều quan trọng là pháp luật qui định thế nào để hạn chế được những cuộc hôn nhân theo kiểu “hợp đồng”, giảm thiểu rủi ro cho các cô dâu khi xuất ngoại?
Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, bất cập của pháp luật hiện hành là không cấm kết hôn khi tuổi tác quá chênh lệch, chưa quy định rõ trình độ ngôn ngữ nhất định của người chuẩn bị kết hôn hoặc hiểu biết nhất định về luật pháp, văn hoá, phong tục của đất nước mà người phụ nữ đến làm dâu. Hệ thống pháp luật cũng thiếu những thỏa thuận hợp tác, hiệp định tương trợ tư pháp với các nước để tạo lập cơ chế hữu hiệu cho việc bảo hộ công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và sinh sống tại nước ngoài; không có quy định về xác lập thông tin về tình hình sinh sống của công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài... Do đó, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến “hậu kết hôn” có yếu tố nước ngoài hiện nay nhiều khi nằm ngoài khả năng của các cơ quan ngoại giao, tư pháp.
Tại nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo về hoạt động đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều vướng mắc như quy trình giải quyết hồ sơ còn phức tạp với quá nhiều giai đoạn: Tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn hai bên, niêm yết thông báo, xác minh tại cơ quan Công an, trình UBND cấp tỉnh xem xét... Qua phỏng vấn, không ít trường hợp cán bộ tư pháp nhận thấy hai bên không giao tiếp được với nhau do bất đồng ngôn ngữ, không biết gì về hoàn cảnh của nhau, thậm chí mới gặp gỡ một lần, hay người vợ (Việt Nam) hơn chồng (quốc tịch Đức) đến 40 tuổi... có dấu hiệu cho thấy việc kết hôn còn gượng ép nhưng Sở Tư pháp chỉ có thể khuyến cáo các bên nên “dành thêm một khoảng thời gian cần thiết để về tìm hiểu thêm về nhau”, mà chưa có căn cứ pháp lý để từ chối đăng ký kết hôn.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm tư vấn kết hôn như hướng dẫn cho các cô dâu cách đối phó với những tình huống bất trắc có thể xảy ra, những địa chỉ để liên lạc khi cần, một số câu đối thoại có thể sử dụng khi hỏi thăm hay cần giúp đỡ… để giúp các cô dâu có “vốn liếng” hiểu biết cần thiết khi làm dâu xứ người!
Bài báo cũng đưa tin: Hưởng ứng cuộc vận động hướng về người nghèo miền Trung, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp một số tổ chức, cá nhân hảo tâm tiến hành trao quà Tết cho người nghèo xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trong chương trình “Tết này ấm hơn”.
4. Báo Tuổi trẻ đưa tin: Sáng 21-1, chương trình “Cùng em vững bước” 2011 hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn TP.HCM đã khởi động. Với chủ đề về bạo lực học đường, chương trình khởi động tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Q.7) đã nhận được nhiều thắc mắc thú vị và bất ngờ của học sinh. Được thiết kế như một buổi đối thoại, các luật sư trẻ đã giúp các em biết thêm nhiều quy định của pháp luật gần gũi với lứa tuổi học sinh.
Chương trình do Hội đồng Đội phối hợp với tổ chức Đoàn của Đoàn luật sư TP.HCM thực hiện, được triển khai đến tất cả quận huyện để hỗ trợ kiến thức pháp luật trong học đường. Tùy từng chủ đề, các đơn vị sẽ phối hợp cùng công an, phòng tư pháp hay tài nguyên môi trường để tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn cho học sinh.