Điểm tin báo chí sáng ngày 27 tháng 11 năm 2009

27/11/2009
Trong buổi sáng ngày 27/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Thanh niên phản ánh: Mặc dù tăng trưởng kinh tế của VN giảm so với trước nhưng vẫn khả quan hơn các nước trong khu vực, đó là nhận định của bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN đưa ra hôm qua tại cuộc họp báo trước thềm Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN (CG 2009).
Bà Victoria Kwakwa cho rằng gói kích thích kinh tế của Chính phủ đã giúp VN thành công trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế đồng thời đánh giá cao việc Chính phủ tiếp tục gói kích thích kinh tế nhằm bảo đảm VN không gặp khủng hoảng về thanh khoản và không tác động xấu đến kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo thách thức lớn hiện nay là làm thế nào đảm bảo quá trình phục hồi kinh tế vững chắc và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, phải đảm bảo không có sự quay trở lại của lạm phát cao.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Ngày 26-11, chính quyền hai tỉnh An Giang và Tà Keo đã cùng công bố quyết định của chính phủ hai nước về việc cho nâng cấp cặp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Việt Nam) và Kompong Krosang (Campuchia) từ cửa khẩu phụ thành cửa khẩu quốc gia.
Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thuộc huyện An Phú (An Giang) là một trong năm cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia. Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm qua cửa khẩu này hơn 48,5 triệu USD/năm. Nơi đây được xác định là cửa ngõ trao đổi hàng hóa chính của An Giang qua Tà Keo.
Việc nâng cấp cặp cửa khẩu này còn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước du lịch bằng đường thủy, góp phần thúc đẩy kinh tế hai tỉnh phát triển.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo điện tử Vietnamnet có bài "TP.HCM thí điểm thừa phát lại, giảm tải cho thi hành án". Bài báo phản ánh: Tháng 12 tới, hoặc chậm nhất tháng 1/2010, TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm thừa phát lại tại 5 quận: 1, 5, 8, Tân Bình và Bình Thạnh. Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức sáng 26/11 hội nghị tập huấn Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thừa phát lại.Các quận được chọn làm thí điểm nằm ở trung tâm TP, đời sống người dân khá giả hoặc là những quận nghèo, mức sống của người dân chưa cao.“Đa dạng loại hình thí điểm sẽ giúp thành phố có đầy đủ cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định, từ đó đề xuất hoặc tìm cách tháo gỡ trước khi áp dụng đại trà”.
Thời gian tới, Sở Tư pháp TP sẽ xây dựng quy trình bổ nhiệm và lập Hội đồng tư vấn thừa phát lại do Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ tịch, với sự tham gia của đại diện VKS, TAND.UBND TP sẽ là nơi ra quyết định thành lập Văn phòng thừa phát lại tại TP.HCM.
Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP Trần Văn Bảy cho rằng thừa phát lại là người có khả năng lập vi bằng, ghi nhận các sự kiện, hành vi pháp lý khách quan, xác minh điều kiện thi hành án… giúp người dân có đủ bằng chứng, chứng cứ thuyết phục trước tòa án; đồng thời, có thể thực hiện một số công việc pháp lý nhằm hỗ trợ cơ quan hành pháp.“Theo một nghiên cứu, ngành tòa án tại TP.HCM mỗi năm tống đạt hơn 800.000 văn bản các loại; cơ quan thi hành án TP mỗi năm cũng cần tống đạt khoảng hơn 600.000 văn bản các loại”, ông Bảy nói.Cũng theo ông Bảy, “văn phòng thừa phát lại có đủ thẩm quyền và chức năng tống đạt các văn bản, giấy tờ nói trên thông qua hợp đồng dịch vụ giữa thừa phát lại với tòa án hoặc thi hành án. Nói cách khác, thừa phát lại có thể “chia lửa” cho ngành tòa án và cơ quan thi hành án trong một số hoạt động pháp lý để giảm tải cho các cơ quan này”.
Báo cũng có bài Quốc hội nên có chuyên đề giám sát bất động sản. Bài báo phản ánh: Liên quan đến "bong bóng" bất động sản tại Hà Nội có thể xì hơi bất cứ lúc nào do sự đẩy giá của nhà đầu cơ, thậm chí, do sự "tiếp tay" của chính các chủ đầu tư, ông Hà Văn Hiền nói với PV.VietNamNet rằng cần xem lại các quy định trong Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. "Tôi có biết chuyện này và trong quy định của mình còn những chỗ mà tất cả những chủ đầu tư, kinh doanh bất động sản không dại gì mà vi phạm cả. Người ta đều căn cứ vào quy định của các văn bản, ngay tên gọi ’hợp đồng góp vốn’ hay ’hợp đồng bán nhà’ họ cũng đã xem xét kỹ", ông Hiền nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH lưu ý vấn đề là dự án đó là cấp mấy. Chẳng hạn, trong khu đô thị chung có dự án cấp 1, dự án cấp 2. Dự án cấp 1 là dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị mới, dự án cấp 2 là dự án thành phần trong đó. Khi chủ đầu tư dự án cấp 2 làm nhà chung cư thì chỉ cần đóng cọc là họ có thể giao dịch rồi. Ông Hà Văn Hiền cho biết, trong trường hợp này, phải xét xem chủ đầu tư có sai không. Theo ông, chủ đầu tư luôn dựa vào văn bản của Nhà nước và họ không dại gì vi phạm cả vì cái đó không giấu được. "Việc lách luật đúng là cũng có. Hiểu như thế nào là xây móng, đóng 1 cái cọc cũng là xây móng. Nếu người ta lách luật không sai thì luật không cấm. Còn cơ quan nhà nước thấy rằng việc đó phải có chính sách thì ta lại phải xem xét, sửa luật". Tuy nhiên, nhận xét về đầu cơ nhà đất, quan điểm của ông là trong thị trường, chuyện mua đi bán lại là bình thường. Nếu anh đầu cơ gây lũng đoạn thị trường thì nên dùng chính sách thuế để giải quyết, mà tới đây, Luật Thuế về Nhà đất có thể hạn chế điều này.
Ông cảnh báo, việc đưa ra một biện pháp hành chính là nên thận trọng, vì không nên để thị trường đóng băng, nhưng thị trường phát triển phải theo đúng quy luật vì còn bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng. Thời gian vừa qua, giá nhà đất Thủ đô quá "nóng", theo ông, lỗi ở khách hàng cũng có. Họ bị lôi cuốn vào một làn sóng đầu tư lướt sóng bất động sản. Vấn đề đặt ra là khách hàng nên rất cẩn trọng khi giao dịch.
Ông Phan Trung Lý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, cũng cho biết hiện còn lẫn lộn giữa khái niệm khu đô thị mới, khu chung cư nên bị lợi dụng, phải quán triệt kiểm tra, thanh tra. Công việc này trước hết là Chính phủ, Bộ Xây dựng phải làm khi tổ chức thực hiện và kiểm tra thực tế. Ngoài ra, các ủy ban của QH như Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính ngân sách nên giám sát, thậm chí giám sát thường xuyên và cũng nên có một chuyên đề về bất động sản. Từ đó, có căn cứ phục vụ cho việc xây dựng, bổ sung sửa đổi một số quy định về pháp luật hiện hành cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
Trước đó, chuyên gia kinh tế, ông Đặng Hùng Võ, nhìn nhận, với nhà đầu tư nước ngoài, họ không bao giờ vi phạm luật pháp vì họ có đội ngũ luật sư rất vững. Nhưng họ là người tìm cho bằng được tất cả những lỗ hổng của luật pháp để lách. Bản chất các nhà đầu tư nước ngoài là như thế. "Tôi đảm bảo không còn một kẽ hở nào của luật pháp mà nhà đầu tư nước ngoài họ chưa phát hiện. Ta để hổng pháp luật đó là tội của ta", ông nói. Ví như, chế tài duy nhất Bộ Xây dựng đưa ra, quy định buộc chủ đầu tư phải bán hàng qua sàn. Còn hợp đồng góp vốn thì không bắt buộc qua sàn. Vì vậy, dù đã hoàn thiện xong hạ tầng, họ vẫn bán hàng theo hình thức góp vốn thì pháp luật trong nước cũng không làm gì được. Ngay cả việc khi chủ đầu tư không bán hàng qua sàn thì bị xử lý ra sao, luật cũng không thấy nói. Cái này luật cần phải điều chỉnh, phải đề thêm ra các quy định.
2. Trang web Thông tấn xã Việt Nam có bài Nhiều ý kiến khác nhau về Luật Thi hành án hình sự. Bài báo phản ánh: Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu làm việc tại hội trường, cho ý kiến vào Dự án Luật Thi hành án hình sự.
Các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thi hành án hình sự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định Tòa án và nguyên tắc xây dựng Luật phải thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng cũng thể hiện tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người phải chấp hành án.
Hơn 20 ý kiến tại hội trường của các đại biểu tập trung vào một số vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau như về phạm vi điều chỉnh của Luật; việc có nên quy định cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, công an xã phường, thị trấn; nhà tạm giữ, tạm giam, có trách nhiệm thi hành án hình sự; hình thức thực hiện án tử hình...
Các đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn), Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Trương Văn Khoa (Thanh Hóa), Hoàng Văn Minh (Nghệ An) cùng cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật chỉ quy định về tổ chức hoạt động của cơ quan thi hành án hình sự, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các hình phạt, không bao gồm việc thi hành các biện pháp tư pháp.
Đại biểu Hoàng Văn Minh cho rằng, không nên đưa biện pháp tư pháp vào phạm vi điều chỉnh của Luật vì thi hành án hình sự cơ bản là thi hành hình phạt hình sự, liên quan đến đối tượng tội phạm; chế độ pháp lý thi hành hình phạt và biện pháp tư pháp là hoàn toàn khác nhau; trong thực tế, các hiện pháp tư pháp do quyết định của Tòa án không nhiều trong tổng số các biện pháp tư pháp khác do cơ quan hành pháp ra quyết định. Việc không quy định biện pháp tư pháp vào phạm vi điều chỉnh của Luật còn nhằm đảm bảo tính thống nhất của các luật pháp liên quan.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng cho rằng, không thể lấy lý do hoạt động thực hiện các biện pháp tư pháp chưa có Luật nào điều chỉnh mà đưa vào trong Luật Thi hành án hình sự, vì vẫn có thể điều chỉnh bằng văn bản dưới luật và thực hiện như thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội khác lại nhất trí với Dự thảo Luật do Chính phủ trình về phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả các biện pháp tư pháp.
Theo đại biểu Trần Văn Độ (An Giang), hoạt động thi hành án bản chất là hoạt động hành chính tư pháp nhưng có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước. Thi hành án hình sự là hoạt động thi hành các quyết định, bản án của Tòa án trong lĩnh vực hình sự, không đơn thuần chỉ là các hình phạt hình sự. Vì thế Luật cần điều chỉnh cả biện pháp tư pháp hình sự. Cùng chung ý kiến trên, đại biểu Trần Bá Thiều (Hải Phòng) cho rằng cần đưa đối tượng áp dụng các biện pháp tư pháp liên quan đến con người vào Luật, để đảm bảo mục đích cải tạo, giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tội phạm. Việc quy định phạm vi điều chỉnh theo tờ trình của Chính phủ là cần thiết, đầy đủ và không mâu thuẫn với các quy định pháp luật liên quan. Đại biểu Phạm Văn Minh (Bắc Giang), Võ Văn Đủ (Đắk Nông) và một số đại biểu khác cũng có cùng quan điểm nói trên.
Các đại biểu cơ bản nhất trí về việc cần thiết có một cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thi hành án hình sự, trước mắt giao cho Bộ Công an đảm nhiệm vai trò này. Các quy định về hệ thống cơ quan quản lý và cơ quan thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu.
Theo đại biểu Trần Thế Vượng (Hải Dương), trại tạm giam, nhà tạm giữ không thể xác định là cơ quan thi hành án hình sự cho dù thực tế khách quan có một số đối tượng đang thi hành án hình sự được quản lý, giam giữ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Cần xác định nhà tạm giữ, tạm giam là nơi có người đang thi hành án hình sự, chứ không thể là cơ quan thi hành án hình sự.
Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên), Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Hoàng Văn Minh (Nghệ An) có cùng quan điểm cho rằng, không nên luật hóa một tình trạng mang tính tình thế về sử dụng trại tạm giam, nhà tạm giữ cho hoạt động giam giữ người đang thi hành án hình sự....
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Ban thư ký, cơ quan soạn thảo cần ghi nhận đầy đủ, nghiên cứu và báo cáo cho Quốc hội về những vấn đề còn chưa thống nhất của các đại biểu về phạm vi điều chỉnh; cơ quan thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự; hình thức thi hành án tử hình... Ban soạn thảo cần quan tâm đến ý kiến của các đại biểu việc quy định rõ hơn trong Dự luật về trách nhiệm, thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân trong thực hiện thi hành án hình sự hay một số vấn đề về kỹ thuật lập pháp đã được đại biểu Quốc hội nêu ra.
3. Thời báo Kinh tế Sài Gòn online trên mục Diễn đàn có bài Một ngày với Sở Tư pháp TPHCM. Bài báo phản ánh: Buổi sáng, tôi đã chủ động đi làm sớm để đến nộp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp TPHCM. Tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến Sở Tư pháp lúc 7 giờ 45.  Lấy số thứ tự 1010, tính số phút giao dịch của người thứ nhất, tôi quyết định bỏ cuộc vì phải có mặt ở văn phòng làm việc 8 giờ 30 theo lịch hẹn với đồng nghiệp. Buổi chiều, tôi quay trở lại Sở Tư pháp lúc 1 giờ 30. Lấy số thứ tự 1100,  tôi ngồi đợi đến 3 giờ 30 mới đến lượt mình. Xong việc, tôi trở về đến văn phòng cơ quan lúc 4 giờ.
Như vậy, có thể suy đoán, đến cuối ngày làm việc, Sở Tư pháp chỉ giải quyết được cho khoảng 120 lượt người đến giao dịch xác nhận lý lịch tư pháp và cải chính hộ tịch. Với một thành phố gần 8 triệu dân, có bao nhiêu người cần dịch vụ này mỗi ngày? Tại sao Sở Tư pháp không mở thêm hai, ba quầy để phục vụ nhân dân vào giờ cao điểm, trong khi người dân sẵn lòng trả cho mỗi tờ phiếu xác nhận lý lịch tư pháp 100.000 đồng, một số tiền không nhỏ. Xin được nói thêm, trước đó, tôi đã đến lấy mẫu đơn và tự hỏi: “Tại sao không tải mẫu đơn này lên trang web của Sở Tư pháp?”.
Được biết, TPHCM đã được Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ hàng trăm ngàn đô la Mỹ để thực hiện chương trình cải cách hành chính. Vậy kết quả của chương này là gì? Xin dành câu hỏi này cho các cơ quan có trách nhiệm trả lời cho những người dân như tôi được rõ.
4. Báo Thanh niên có bài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Không thể lấy tư duy hôm nay để áp đặt. Bài báo phản ánh: Hôm 25.11, trao đổi với báo chí bên hành lang QH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói: "Tôi không dám khẳng định là sai nhưng qua ý kiến phát biểu trên báo chí của tòa án cũng như của Công an Cần Thơ, tôi thấy có cái gì đó liên quan đến áp dụng pháp luật chưa được nhuần nhuyễn. Tôi thì không đi sâu nên không thể nói một cách chắc chắn được, nhưng thấy rằng pháp luật thời điểm đó phải vận dụng pháp luật thời điểm đó, tình hình cụ thể của thời điểm đó. Không thể lấy tư duy ngày hôm nay để mà áp đặt, xét xử những vụ việc ngày xưa được, trong tình hình luật pháp đang hoàn thiện, đang có nhiều đổi mới". Tôi không quen biết trực tiếp cô Sương nhưng nghe dư luận nói, rồi những người cùng thời lên tiếng thì cũng cảm nhận được là một con người rất đáng trân trọng. Một anh hùng vào thời kỳ đó không phải là dễ dàng.
* Ông có thông tin gì mới từ phía các cơ quan tố tụng?
- Tôi biết là Viện KSND tối cao đã đề nghị rút hồ sơ rồi, tôi tin là các anh ấy sẽ làm nhanh. Bây giờ đứng về thẩm quyền chỉ có Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao có quyền kháng nghị thôi.
* Theo ông, có nên hoãn việc thi hành án đối với bà Ba Sương?
- Nếu mà nói về tình cảm của con người, với tư cách một đại biểu QH, tôi hoàn toàn đồng tình việc tạm hoãn thi hành án.
5. Báo điện tử Dân trí có bài “Không thể cấm sử dụng căn hộ làm văn phòng được”. Bài báo phản ánh: Sau khi thông tin về việc Bộ Xây dựng gửi văn bản cho một số địa phương, nơi có nhiều nhà chung cư đề nghị chấn chỉnh việc chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh… đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả gửi về Dân trí.
Với những người dân sống trong các toà nhà chung cư với một mục đích duy nhất là để ở, sinh hoạt thì đồng tình với quan điểm của bộ Xây dựng, bởi quy định như vậy giúp những người dân sống trong các toà nhà chung cư cảm thấy thoải mái, yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ngược lại, thậm chí còn tỏ ra gay gắt với văn bản trên của bộ Xây dựng. Anh Quân, một người dân có căn hộ tại toà nhà chung cư ở Mỹ Đình cho rằng: không thể đổ lỗi cho việc vì gây ồn ào, mất trật tự của một số văn phòng đặt tại các toà nhà chung cư mà đưa ra một văn bản cấm hoàn toàn như vậy được. “Văn phòng thì cũng có nhiều loại. Có văn phòng chỉ có 1, 2 người... Nếu sử dụng văn phòng làm ảnh hưởng tới những người dân đang sống xung quanh thì lúc đó mới cần xem xét đến việc đóng cửa”, anh Quân nói.
Theo văn bản gửi các địa phương, bộ Xây dựng cho rằng, pháp luật về quản lý nhà ở chung cư không cho phép chủ sở hữu nhà ở sử dụng hoặc cho người sử dụng phần sở hữu riêng trái với mục đích quy định.
Về phía các địa phương, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng: việc cho phép mở văn phòng hay không trong các toà nhà chung cư phụ thuộc vào công năng sử dụng trong các toà nhà đó. Nếu toà chung cư được thiết kế dành cho loại hình nhà ở thì các hạ tầng sẽ được thiết kế phù hợp với nhà ở. Nếu làm văn phòng trong các toà nhà chung cư này sẽ kéo theo sự quá tải trong việc đi lại, phòng cháy chữa cháy... ảnh hưởng trực tiếp tới các những người dân sống ở đó. Ông Tuấn cũng thừa nhận một thực tế là hiện nay việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, nếu cấm các gia đình không cho mở công ty ngay tại nhà có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp. Nhất là đối với những văn phòng có ít người, ít giao dịch bên ngoài thì cũng không hẳn sẽ ảnh hưởng tới những người dân sống trong toà chung cư. “Nhưng dù thế nào thì, khi sống trong chung cư, anh phải chấp hành các nội quy của chung cư đó, phải chấp hành các nguyên tắc chung khi sống ở đó”, ông Tuấn đưa ra ý kiến.
Trao đổi với Dân trí về vấn đề này, luật sư Trần Đình Triển khẳng định: Không thể cấm người dân được. Trụ sở của công ty căn cứ theo luật doanh nghiệp. Trong quyền sở hữu nhà ở, người dân có thể tổ chức kinh doanh thu lợi, quyền chuyển nhượng cho thuê... Còn việc đặt trụ sở văn phòng, công ty trong các chung cư mà làm ồn ào, gây ảnh hưởng tới những người dân sống xung quanh là hai việc hoàn toàn khác nhau. “Nếu việc mở văn phòng gây ảnh hưởng tới những cư dân sống xung quanh và thì kể cả nhà mặt tiền, mặt phố vẫn có thể bị bắt buộc đóng cửa chứ không phải là nhà chung cư. Trong khi đó, quyền sở hữu nhà ở có quyền được mua bán, chuyển nhượng và sử dụng không trái pháp luật”, luật sư Triển nói.
6. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Luật sư Lê Thanh Sơn (Công ty Luật AIC) cho biết có bảy cầu thủ nhờ ông hỗ trợ để kiện VFF. Luật sư Lê Thanh Sơn từng là tư vấn pháp lý cho VFF khóa IV và từng “giải cứu” bóng đá Việt Nam khỏi lệnh cấm vận ba năm của FIFA trong vụ kiện Letard. Ông thẳng thắn chỉ ra việc VFF hạn chế cầu thủ nhập tịch là vi phạm nhiều luật.
Luật sư Sơn phân tích: “Trong luật quốc tịch và trong tất cả văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam không có khái niệm công dân nhập quốc tịch. Mọi công dân đã nhập quốc tịch thì được đối xử như một công dân Việt Nam và được quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình là công dân Việt Nam. Vì thế, việc VFF hạn chế cầu thủ là công dân Việt Nam ra sân là vi phạm pháp luật”. Ông Sơn chỉ ra Điều 52 Hiến pháp quy định: “Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật”. Và luật lao động ghi rõ: “Mọi công dân đều có quyền được lao động, quyền tự do lựa chọn lao động,... Cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị, dù người đó thuộc màu da, dân tộc hay tôn giáo nào,...”. Còn luật dân sự thì: “Mọi công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau”. Luật sư Sơn còn khẳng định nghị quyết của VFF vi phạm chính điều lệ VFF (cấm hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử) lẫn vi phạm quy chế thành viên của FIFA.
Theo quy định của Luật Quốc tịch, người xin nhập quốc tịch buộc phải có đầy đủ các điều kiện và mất nhiều thời gian xin phép. Tuy nhiên, nếu bị hạn chế quyền lao động (với cầu thủ là đá bóng), họ có thể kiện hoặc khiếu nại lên các tổ chức và tòa án.
+ Vụ kiện dân sự về nghị quyết đã vi phạm đến quyền lợi của cá nhân cầu thủ. Ví dụ, trong đội bóng có hai cầu thủ đã nhập quốc tịch và điều lệ VFF cho ra sân một, nghĩa là nếu chia đều 26 vòng đấu thì mỗi người chơi nhiều nhất là 13 trận. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam vì cũng là người Việt Nam nhưng tại sao lại bị hạn chế quyền lao động, thậm chí năng lực của mình còn tốt hơn.
+ Khiếu nại lên các cơ quan chức năng: Bộ VH-DL&TT, Bộ Tư pháp, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội.
+ Kiện lên FIFA: Nêu rõ VFF vi phạm quy chế thành viên FIFA, vi phạm điều lệ VFF, vi phạm pháp luật các quốc gia thành viên.
Luật sư Lê Thanh Sơn cảnh báo VFF nếu không muốn bị các cầu thủ đưa ra tòa thì nên dung hòa bằng cách tạm dừng phương án này lại để tránh tổn thất nặng nề như vụ cá nhân Letard từng thắng kiện VFF hơn ba tỉ đồng.


File đính kèm