Điểm tin báo chí sáng ngày 16 tháng 11 năm 2010

16/11/2010
Trong buổi sáng ngày 16/11/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam phản ánh: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến tối 14/11, có 1.600 hộ dân trong tổng số 8.019 hộ ở các vùng bị ngập lụt, vùng có nguy cơ bị sạt lở núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đã được di dời đến nơi an toàn.
Lũ lụt tại tỉnh Quảng Ngãi đã làm 2 người chết, 11 người bị thương; hơn 6.500 ngôi nhà bị ngập; 1.555ha lúa, mía, hoa màu bị thiệt hại; diện tích đất canh tác bị xói lở, bồi lấp 120ha; gia súc, gia cầm bị chết hơn 1.900 con; lương thực bị hư hại 45 tấn. Có 8 cầu trên các tuyến giao thông kiên cố bị hư hỏng, sạt lở gây tắc nghẽn giao thông nhiều tuyến đường... với tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ này ước tính hơn 57,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 223,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hai đợt lũ.
Báo cũng phản ánh: đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, SN 23-1-1951, quê xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, thường trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 13-11-2010 tại Bệnh viện 108. Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sẽ được tổ chức theo cấp Nhà nước.
2. Báo Tiền phong phản ánh: Tại kỳ họp bất thường hôm qua nhằm kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt khóa 15, HĐND tỉnh Hà Giang đã bầu ông Đàm Văn Bông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. Đây là chức danh bị khuyết sau vụ việc cách chức cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hoàng Đình Châm để nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời bầu hai ông Sèn Chỉn Ly (Giám đốc Sở TB-LĐ-XH) và Nguyễn Minh Tiến (Phó Giám đốc Sở NN-PTNT) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Báo Dân Việt phản ánh: Chiều 15-11, trả lời Báo NTNN, ông Nguyễn Tiến Lành - Chủ tịch UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Trận lũ vừa qua Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đã xả lũ làm 1 người chết và tổng thiệt hại về sản xuất của người dân trên 5 tỷ đồng. Xã đã nhiều lần gửi văn bản đến Ban lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Hố Hô yêu cầu đền bù thiệt hại, nhưng chưa được hồi đáp. Ông Lành cho biết thêm: “Nếu tuần sau lãnh đạo nhà máy không vào làm việc với xã, chúng tôi sẽ họp dân để lấy ý kiến về việc khởi kiện nhà máy này”.
4. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 15-11, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam (4 tháng) đối với ông Cù Huy Hà Vũ (SN 1957, trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" (theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự).
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Tuổi trẻ có bài Con nuôi bất hợp pháp. Bài báo phản ánh: Ông Trần V. (P.Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có vợ là bà Hà Thị Ng.. Ông có một con gái bị tâm thần phân liệt nên đã tự đi kiếm cho mình một mụn con trai với người phụ nữ khác. Anh Trần Ngọc Dũng ra đời trong hoàn cảnh éo le như vậy. Sau khi vợ phát hiện, ông V. đã đưa hai mẹ con Dũng đi sống nơi khác. Nhưng càng về già, ông V. càng muốn có con quây quần bên cạnh nên đã xin vợ cho đón đứa con ngoài giá thú về nhà mình sinh sống. Năm 1989, lúc Trần Ngọc Dũng 11 tuổi, ông V. làm khai sinh cho Dũng tại P.Tân Tiến và cho con đi học tại đây.
Năm 1990, ông V. qua đời. Lời cuối cùng ông mong vợ thương đứa con riêng của mình như thương mình vậy. Thế nhưng sau khi ông V. mất chưa được bao lâu, anh Dũng cho biết anh đã bị bà Ng. đuổi ra khỏi nhà. Năm 1995, bà Ng. nhận anh thanh niên bán chuối bên vỉa hè trước cổng nhà tên Hoàng Trọng Sơn, sinh năm 1975 (thường trú P.Tự An, TP Buôn Ma Thuột) về làm con nuôi, lúc này Sơn đã 20 tuổi. Ông Trần V. đã mất trước đó năm năm. Có nghĩa là ông V. không hề “biết” hay “tự nguyện” nhận Sơn làm con nuôi. Vậy lại càng không thể có chuyện Sơn và ông V. (đã chết) có quan hệ là con nuôi - cha nuôi. Thế nhưng, ngày 30-11-1995, dựa trên đề nghị của Sở Tư pháp Đắk Lắk, UBND tỉnh ra quyết định số 1673 cho phép Hoàng Trọng Sơn được “đổi từ họ bố đẻ sang họ bố nuôi!”. Từ những quyết định trên, Sơn trở thành con nuôi của cả ông Trần V. và bà Hà Thị Ng. và bây giờ là chủ sở hữu của khối di sản do ông bà để lại vì người con chung duy nhất của ông bà đã chết tháng 12-2007; con ruột (ngoài giá thú) của ông V. là Trần Ngọc Dũng bị ghi trong hộ khẩu là con nuôi và bị cho là đã bỏ đi không tung tích!
Ít lâu sau khi bà Ng. mất (tháng 9-2009), khi bị anh Dũng kiện ra tòa đòi quyền thừa kế, Sơn đưa ra bản di chúc của bà Hà Thị Ng. đề ngày 5-10-1999 cho biết toàn bộ phần di sản của bà Ng. thuộc về mình. Tuy nhiên, bản di chúc này có nhiều chỗ không rõ ràng. Di chúc lập lúc bà Ng. hoàn toàn khỏe mạnh, bà Ng. là người có trình độ học vấn cao nhưng tại bản di chúc không hề có chữ ký của bà Ng. mà chỉ có hai dấu điểm chỉ rất mờ. Năm sinh của bà Ng. trong di chúc cũng sai so với trong hộ khẩu, CMND.
Trong khi đó, hai người làm chứng (ông Nguyễn Trung Hiếu, hiện đang làm ở Sở Tư pháp Đắk Nông và ông Vũ Văn Đức đã trên 80 tuổi) lại ghi lời làm chứng trong di chúc rằng bà Ng. đã nghe đọc, ký tên vào. Và thật kỳ lạ, công chứng viên Bùi Đăng Thủy (hiện đang làm ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk) cũng ghi trong di chúc: “Bản di chúc này do bà Hà Thị Ng. tình nguyện lập ra. Bà đã nghe đọc lại bản di chúc này và ký tên trước sự chứng kiến của tôi...”. Hồ sơ giao nhận con nuôi lưu ở Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho thấy ngày 15-10-1995, bà Ng. có đơn xin đổi họ cho Hoàng Trọng Sơn, viết: “Tôi nhận Sơn làm con nuôi từ khi 10 tuổi nhưng chưa có điều kiện làm thủ tục nhận con nuôi”. Dựa vào đơn đó, phó chủ tịch UBND P.Tự An lúc bấy giờ là ông Nguyễn Đức Dũng ký xác nhận bà Ng. nhận Sơn làm con nuôi lúc 10 tuổi mà không có căn cứ nào. Hơn nữa, theo ông Nguyễn Duy Phương - trưởng phòng hành chính - tư pháp Sở Tư pháp Đắk Lắk, trong hồ sơ của ông Hoàng Trọng Sơn không có quyết định giao nhận con nuôi tại P.Tự An. “đó là quyết định quan trọng và không thể thiếu về mặt pháp lý khi giao nhận con nuôi” - ông Phương cho biết.
Ngày 13-9-2010, Sở Tư pháp Đắk Lắk đã làm công văn sang UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị hủy quyết định giao nhận con nuôi giữa bà Hà Thị Ng. và ông Hoàng Trọng Sơn. Trách nhiệm sửa sai còn rất nhiều phức tạp, nhất là khi có liên quan đến thừa kế di sản.
2. Báo Nhân dân điện tử có bài Thi hành án vụ Tamexco: 13 năm vẫn nằm đấy. Bài báo phản ánh: Năm 1997, vụ án nổi tiếng Tamexco gây chấn động dư luận với số tiền tham ô lên đến hàng trăm tỉ đồng và kết thúc với bốn án tử hình. Ông Lê Minh Hải (Giám đốc Cty TNHH Dolphin) - bị kết án tử hình về tội danh Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, sau đó được Chủ tịch nước giảm xuống án chung thân. Theo Bản án số 379/HSPT ngày 31-3-1997 của TANDTC, phần trách nhiệm dân sự, ông Hải còn phải bồi thường cho Công ty Tamexco tổng số tiền 64 tỷ đồng. Ngay từ khi đang thụ án chung thân tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), cuối năm 2003, ông Hải đã gửi đơn tới Phòng Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh, đề nghị sau ngày 1-1-2004, khi có đơn giá đất do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thì có thể quyết toán hoặc đem bán đấu giá khu đất 72ha tại khu Phước Cơ, phường 12, TP Vũng Tàu để lấy tiền THA.
Ông Nguyễn Văn Luyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) cho biết, quan điểm của cơ quan THADS là người phải THA phải thi hành xong nghĩa vụ thì mới giao lại đất. Trị giá lô đất 72 ha có thể lớn hơn gái trị tài sản ông Hải phải THA, nhất là khi được đầu tư dự án khả thi. “Nếu để cơ quan THADS phát mại, chắc chắn sẽ không “được giá” như ông Hải tự bán, và như vậy dự án đã được phê duyệt cũng khó triển khai, mảnh đất khó sinh lợi. Để giải quyết vụ việc này, không khó về luật, mà quan trọng là cách làm, dù chưa có qui định về giao tài sản bảo đảm THA cho người phải THA khi chưa thi hành xong nghĩa vụ”, ông Luyện nói. Ông Luyện cho rằng, cũng có thể giao lại lô đất cho ông Hải nếu ông Hải cam kết sẽ THA và cơ quan THADS giám sát được việc quản lý, chuyển nhượng khối tài sản này. Ngoài việc ông Hải làm cam kết, trong quyết định giao đất cho ông Hải, phải ghi rõ các điều khoản ràng buộc trách nhiệm đảm bảo cho THA như nếu ông Hải bán thì phải thông báo cho cơ quan THADS biết để giám sát; thông báo cho cơ quan công chứng để làm thủ tục. Khi bán, được bao nhiêu tiền, cơ quan THADS phải thu số tiền ông Hải phải thi hành trước, rồi mới bàn giao nốt cho “khổ chủ”… Còn nếu để ông Hải tự bán, tự thu tiền, không có sự giám sát của THA rồi không chịu thi hành, thì bên được THA sẽ kiện, và lúc này cơ quan THA phải “giơ đầu chịu báng” vì đã tạo điều kiện cho đương sự.
Bản án đã có hiệu lực 13 năm, và đó cũng là quãng thời gian 72ha đất không được sử dụng gây lãng phí, bên được THA phải chờ mãi người phải THA rơi vào tình cảnh có tài sản mà không trả được nợ, có đất mà không được “cày cuốc”. Vụ án này chỉ có thể thi hành dứt điểm, nếu có sự hợp tác đầy thiện chí của các bên liên quan.
3. Báo Người lao động phản ánh: UBND thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên - An Giang vừa chỉ đạo công an thị trấn làm rõ hành vi đánh một giáo viên của ông Hồ Đoàn Chuẩn, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Thầy Đinh Thanh Vân, giáo viên Trường THCS An Nông ở huyện Tịnh Biên, cho biết ngày 12-11, ông cùng một số giáo viên đang cuốc đất san lấp hẻm thì ông Chuẩn chở vợ con đi qua. Đất mới san lấp khiến bánh xe của ông Chuẩn bị lún. Lập tức, ông Chuẩn dừng xe, mắng các giáo viên. Khi lên tiếng giải thích, thầy Vân bị ông Chuẩn dùng mũ bảo hiểm tấn công. Ông Lê Văn Na, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên, cho biết sẽ khuyên ông Chuẩn đến xin lỗi thầy Vân cùng các giáo viên. Theo ông Na, có thể hôm đó ông Chuẩn say rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình.
4. Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có bài Thua kiện còn ’dây dưa’ thi hành án. Bài báo phản ánh: Phần đất 84,19m2 tại số 1, ngõ 272 Trần Khát Chân, Hà Nội (thuộc tổ 4 phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là đất của Trung tâm y tế quận. Năm 1995, cơ quan này chuyển đi nơi khác nên toàn bộ nhà đất được giao cho bà Nguyễn Thị Thuý Nga (bác sỹ) quản lý, sử dụng. Mặc dù sau này, gia đình bà Nga đã kê khai quyền sử dụng đất và nộp thuế đầy đủ, được Bộ Y tế đề nghị cho mua theo Nghị định 61/CP nhưng UBND TP Hà Nội vẫn ra Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên để “xây dựng Câu lạc bộ (CLB) phường Thanh Nhàn”. Quá trình GPMB, UBND quận HBT lại cho rằng, bà Nga chỉ sử dụng gần 21 m2 đất hợp pháp, còn 63 m2 là đất lấn chiếm, có tranh chấp nên không được đền bù. Bà Nga đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu được bồi thường toàn bộ số đất bị thu hồi. Yêu cầu này được HĐXX phúc thẩm TAND Hà Nội chấp nhận và nhận định tại bản án ngày 17/8/2010 rằng, “căn cứ quá trình quản lý, sử dụng và đối chiếu với các quy định thì diện tích đất gia đình bà Nga đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp” và “trước thời điểm có dự án quy hoạch xây dựng hai bên đường Trần Khát Chân”; “Căn cứ Điều 45, Nghị định 84/2007 thì gia đình bà Nga được bồi thường với diện tích 63,09m2”.
Phán quyết nêu rõ, “huỷ 1 phần quyết định của UBND quận HBT về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình bà Nga đối với phần diện tích đất bị thu hồi 63,09m2. Yêu cầu UBND quận thực hiện công tác bồi thường cho gia đình bà Nga đối với phần diện tích trên theo quy định của pháp luật”. Bản án được tuyên rõ ràng, nhưng khi đề nghị thực hiện, bà Nga đã gặp phải sự “đùn đẩy” của bên bị kiện.
Với lý do “báo cáo” và “chờ”…cấp trên quyết định, không biết đến bao giờ, UBND quận HBT mới thực hiện bồi thường cho gia đình bà Nga theo quy định? Thực tế cho thấy, lý do của UBND quận HBT không thuyết phục bởi đối tượng bị kiện là 1 Quyết định của UBND quận HBT, cơ quan này hoàn toàn có thể tự mình ban hành một Quyết định bồi thường khác (hoặc Quyết định bồi thường bổ sung) để thực hiện bản án chứ không cần trông chờ cấp trên “quyết” thay. Đây cũng là cơ quan đã phê duyệt “Báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật công trình chuẩn bị mặt bằng để xây dựng CLB  phường Thanh Nhàn” nên việc lấy lý do, “chờ cấp trên duyệt kinh phí” là không thuyết phục. Cần nói thêm rằng, cho đến nay CLB phường Thanh Nhàn vẫn chưa được khởi công tuy 1 năm trước đây, bà Nga đã bị cưỡng chế thu hồi đất, bị chuyển tài sản ra khỏi khu đất. Việc cưỡng chế này được thực hiện trước khi bà Nga nhận được Quyết định “huỷ bỏ quyết định áp dụng khẩn cấp tạm thời” của TAND quận Hai Bà Trưng (về việc “tạm đình chỉ thi hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường của quận HBT”). Vì vậy, ngoài việc đề nghị thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, hiện bà Nga đang tiếp tục thực hiện khiếu nại việc cưỡng chế lấy nhà đất nêu trên.
Báo cũng phản ánh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể nói chưa khi nào công tác phổ biến pháp luật (PBPL) được quan tâm, đầu tư và nở rộ về phương thức như hiện nay. Bên cạnh các hình thức PBPL mang tính truyền thống nhiều địa phương còn tổ chức lồng ghép các nội dung pháp luật qua nhiều hình thức như chợ phiên, lễ hội, sinh hoạt tổ dân phố, cụm dân cư, phát hành tờ rơi, giỏ sách pháp luật di động với phương châm PBPL ở mọi nơi mọi lúc. Đặc biệt năm 2010 là năm mô hình “Ngày pháp luật” đã được nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Từ mô hình của ngành Tư pháp Hà Tây (cũ) đến nay, rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triển khai “Ngày pháp luật”. Nhiều địa bàn khó khăn (Bắc Kạn, Đăk Lắc, Bến Tre, Lâm Đồng, Lào Cai…) cũng đã thực hiện “Ngày pháp luật”. Không những thế, phong trào này còn lan rộng đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cũng đã ký văn bản thực hiện “Ngày pháp luật” trong toàn ngành, nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá ”Ngày pháp luật” theo bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội thì mô hình này, không những chỉ tạo thói quen học tập và làm theo pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức mà còn nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân theo hướng giảm phiền toái, sách nhiễu. Thông qua mô hình này, cũng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
”Điểm nhấn” quan trọng trong năm qua với ”Ngày pháp luật” là Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình nói trên trên phạm vi cả nước và được các địa phương đồng tình, ủng hộ. Để chuẩn bị cho ĐH Đảng toàn quốc và bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra trong cùng một ngày, ngành Tư pháp cần đẩy mạnh công tác PBPL tới các tầng lớp nhân dân về các nội dung liên quan. Trong đó cần phát huy vai trò của ”Ngày pháp luật” với lực lượng tiên phong, nòng cốt là đội ngũ cán bộ công chức.
5. Báo Tiền phong online có bài Khốn cùng vì án oan sai. Bài báo phản ánh: Trong một ngày (17-7-2002), TAND huyện Ea H’leo ban hành tới 4 bản án xét xử sơ thẩm về vụ kiện đòi tiền, giữa chủ nợ là 4 bà hàng xóm với con nợ là vợ chồng Cường - Thông. Trong đó, bà Nga đòi 7 triệu; bà Mười đòi 7 triệu; bà Tự đòi 1,5 triệu; bà Năm đòi 11,55 triệu đồng. Con nợ vắng mặt, tòa vẫn xử buộc vợ chồng Cường- Thông phải trả đủ các khoản nợ như yêu cầu của 4 bà trên. Trong bản án số 25/DSST, Tòa huyện quyết định kê biên đám rẫy vợ chồng Cường - Thông đã bán cho ông Hiệp, giao cho bà Năm để “bảo đảm việc thi hành án”(!). Hay tin, ông Phan Văn Cường làm đơn kháng cáo, nhưng tòa huyện “ém” đơn không lập hồ sơ kháng cáo. Ông Phương khiếu nại lên tòa tỉnh, chứng minh lô đất không liên quan gì đến vụ kiện đòi nợ kia. Ngày 28-9-2002 Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30, khẳng định TAND huyện Ea H’leo đã “kê biên nhầm đối tượng”, vi phạm hàng loạt điều quy định trong Bộ luật Dân sự và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, vì vậy tạm đình chỉ thi hành bản án số 25 để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.
Không đếm xỉa gì tới lệnh của Tòa tỉnh, Đội Thi hành án huyện (dù đã từng trực tiếp lập biên bản xác minh đám rẫy không còn thuộc sở hữu của ông Cường bà Thông), không cần rao trước trên đài ngày 15-10-2002 vẫn lập biên bản bán đấu giá thành đám rẫy với giá 18,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa. Chỉ 1 tháng sau, UBND huyện Ea H’leo đã cấp bìa đỏ cho “chủ mới” lô đất. Hay tin ông Phương vội đến cung cấp cho UBND huyện bản kháng nghị giám đốc thẩm số 30 của Tòa tỉnh. UBND huyện đành “ chữa cháy” bằng công văn số 424 ngày 12-12-2002 gửi Chánh án TAND tỉnh, đề nghị: Khi nào Tòa tỉnh xét xử vụ án dân sự nói trên, thì hủy giùm bìa đỏ mà UBND huyện vừa cấp cho bà Hoa.
Ngày 31-12-2002, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk họp phiên giám đốc thẩm, cả 6 thẩm phán và 1 kiểm sát viên cùng xem xét, khẳng định việc TAND huyện Ea H’leo kê biên, giao đám rẫy cà phê không phải là tài sản đang tranh chấp đứng tên ông Phương cho bà Năm là hoàn toàn sai, nên quyết định tuyên hủy bản án số 25/DSST ngày 17-7 của Toà huyện, giao hồ sơ về cho Tòa tỉnh giải quyết lại từ đầu. Tưởng chừng đúng sai đã được phân xử rõ ràng, thì vụ việc sẽ sớm được giải quyết công bằng minh bạch. Ngờ đâu, ông Hiệp phải hầu kiện triền miên từ năm này qua năm khác, tòa án 3 cấp đã 8 lần tuyên án, xử đi hủy lại mãi tới nay vụ kiện vẫn lùng nhùng chưa xong.
Hầu kiện mãi đến khánh kiệt gia sản nhưng toàn nghe lời xin lỗi mà không thể đòi lại được mảnh rẫy, sáng nọ ông Hiệp quẫn trí xách một can dầu mazút tới trước cửa TAND huyện Ea H’leo tưới lên người, định tự thiêu. May những người chứng kiến điện thoại báo kịp cho công an thị trấn tới xử lý, tịch thu can dầu... Trước nỗi khổ tận cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình ông Hiệp, ngày 20-3-2009 ông Phạm Công Thắng viết tờ trình gửi TAND tỉnh Đắk Lắk, tự nhận trước đây mình đã làm chứng sai gây oan cho ông Hiệp. Đầu tháng 11-2010, ông Hiệp tìm đến báo Tiền Phong, đưa ra lá đơn xin cứu trợ được các cấp xác nhận chi chít, nghẹn ngào: Tôi chỉ cần Tòa trả lại đám rẫy để tự mình lao động nuôi lấy gia đình chứ nào muốn nhận cứu trợ của xã hội. Tại sao Tòa biết sai mà suốt 8 năm rồi vẫn không chịu sửa?