Trong buổi sáng ngày 17/8/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Thanh niên phản ánh: Từ việc một bác sĩ của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy lạm dụng chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), phía Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã đưa ra quy định nhằm kiểm soát thuốc BHYT chặt hơn. Quy định này khiến công đoạn khám chữa bệnh BHYT thêm nhiêu khê.
Lâu nay, bệnh nhân BHYT nằm viện điều trị nội trú, khi xuất viện, sẽ nhận giấy ra viện kèm theo toa thuốc để lấy thuốc về nhà uống tiếp, người bệnh được lĩnh thuốc ngay tại khoa mà mình điều trị. Nay, theo quy định mới, khi ra viện, để lĩnh thuốc về nhà uống, bác sĩ phải làm một hồ sơ bệnh án khác - hồ sơ khám chữa bệnh ngoại trú, kê toa thuốc ngoại trú, rồi người bệnh mới cầm toa đó đi lĩnh thuốc. Cả bác sĩ và bệnh nhân đều bị "hành" vì thêm thủ tục.
Bác sĩ Lý Lệ Thanh, Giám đốc BV Nguyễn Trãi, TP.HCM - nơi khám chữa bệnh chủ yếu cho người tham gia BHYT nói: Nếu thực hiện như trước đây thì thuận tiện hơn. "Trước mắt thì chúng tôi chấp hành quy định, nhưng cũng sẽ đề xuất, kiến nghị, vì tới đây khi thực hiện Luật BHYT, còn nhiều thứ phải làm nữa", bác sĩ Lý Lệ Thanh nói.
Giám đốc một BV công đa khoa lớn tại TP.HCM (đề nghị không nêu tên) nói: Nếu thực hiện đúng quy định này thì chắc chắn các BV sẽ quá tải thêm, vì lâu nay, phần lớn BV chỉ chữa trị cho bệnh nhân tạm ổn, rồi cho họ về nhà uống thuốc theo toa, vừa giúp cho bệnh nhân đỡ tốn kém; vừa giải phóng giường để tiếp bệnh nhân khác. Nay, với quy định này, thì thời gian điều trị nội trú sẽ phải kéo dài hơn, để bệnh nhân "cứng" hơn mới dám cho xuất viện.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có một số BV vận dụng cách "lách" nhằm đỡ mất nhiều thời gian khi thực hiện quy trình mới do phía BHXH đưa ra. Chẳng hạn chính bác sĩ điều trị nội trú ở các khoa sẽ ghi toa thuốc ngoại trú cho bệnh nhân luôn khi xuất viện. Rồi người nhà bệnh nhân cầm toa đi lấy thuốc. Nhưng chỉ những bác sĩ điều trị nội trú có tên trong danh sách khám bệnh ở phòng khám (ngoại trú) thì mới làm được. Nếu không, phía BHXH sẽ không thanh toán vì không hợp lệ.
Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao - Giám đốc BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) nói: "Chúng tôi không dám thực hiện cách trên, vì thuận thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì khổ lắm. Chúng tôi thực hiện đúng quy định, nhưng thấy khổ cho những bệnh nhân mới mổ xong, hay bệnh nặng mới dậy mà phải ra ngoài ngồi chờ khám, chờ lấy thuốc cũng tội nghiệp".
Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Bùi Minh Đông - Phó giám đốc BHXH (TP.HCM) cho rằng: "Việc này là thực hiện theo đúng quy chế BV do Bộ Y tế ban hành đã lâu, nhưng lâu nay không triển khai. Nay, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa thuốc BHYT nên chúng tôi có gửi công văn đề nghị các BV thực hiện".
Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) nói: Với các bệnh nhân BHYT điều trị nội trú mắc bệnh thông thường, ra viện khi sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn tiếp tục cần điều trị tiếp, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc về nhà. Chi phí điều trị của đơn thuốc đó sẽ được thanh toán điều trị nội trú. Tuy nhiên, đơn thuốc kê không quá 5 ngày điều trị. Trường hợp bệnh nhân có bệnh mãn tính, sau điều trị nội trú vẫn cần phải dùng thuốc lâu dài, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn làm thủ tục điều trị ngoại trú. Nếu điều trị nội trú tại tuyến trên, sau đợt điều trị, bệnh nhân sẽ được chuyển về nơi khám chữa bệnh ban đầu. Cũng theo bà Song Hương: "Không chỉ là chống lạm dụng thuốc với từng đơn thuốc mà còn phải kiểm soát được thuốc đó có đến được tay bệnh nhân hay không. Để làm được việc này, Bộ Y tế cũng sẽ yêu cầu các BV phải triển khai lưu đơn thuốc ngoại trú. Bác sĩ sẽ kê 2 liên/một đơn thuốc, trong đó, một liên dành bệnh nhân và một liên lưu tại khoa dược của BV".
Cương quyết chống thất thoát, lạm dụng thuốc BHYT là việc cần làm. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, việc thất thoát thuốc BHYT là do một vài bác sĩ không có tâm; là do công tác quản lý việc kê toa tại các BV không tốt, chứ không phải do người bệnh. Nhưng vì chuyện này mà ra những quy định làm khổ thêm cho bệnh nhân BHYT thì cần xem xét lại.
2. Báo Kinh tế và đô thị có bài Cục Hàng lên tiếng về lời “thách đố” triệu đô?. Bài báo phản ánh: Dưới đây trao đổi của ông Lại Xuân Thanh - Cục phó Cục Hàng không Việt Nam về “vụ thách kiện” đang được dư luận quan tâm này.
Cục Hàng không khẳng định chưa nhận được thư của ông Trần Đình Bá liên quan đến “Đường bay vàng”. Theo lãnh đạo Cục này, đề nghị của ông Bá là thiếu nghiêm túc và cơ quan Nhà nước không có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến cá cược cá nhân.
Trước đề nghị “trị giá” 5 triệu đô la của ông Bá, Cục có quan điểm như thế nào?
Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của ông Trần Đình Bá liên quan đến đề xuất trên. Tôi cho rằng đó là đề nghị không nghiêm túc và Cục sẽ không xem xét tới lời đề nghị này. Từ trước tới nay, Cục chỉ làm việc với ông Mai Trọng Tuấn về vấn đề này. Cục đã tiếp nhận, sau khi nghiên cứu đã có báo cáo với Bộ GTVT và Thủ tướng. Chúng tôi khẳng định “Đường bay vàng” không có hiệu quả và sẽ không thay đổi ý kiến này.
Cục Hàng không đã nghiên cứu đề xuất nắn đường bay của ông Tuấn như thế nào?
Cục Hàng không đã nhận được đề xuất của ông Mai Trọng Tuấn từ tháng 3/2009. Cục đã có thư trả lời ông Tuấn, Công văn số 1588/CHK-QLHĐB ngày 11/5/2009 báo cáo Thủ tướng và các cơ quan Trung ương.
Sau đó, ngày 9/7/2009, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hàng không đã gặp, trao đổi trực tiếp với ông Mai Trọng Tuấn với sự tham gia của các đơn vị liên quan như Bộ GTVT, Sư đoàn không quân 370, các chuyên gia ngành hàng không. Mặt khác, việc thiết lập đường bay theo 106o Đông (như đề xuất của ông Mai Trọng Tuấn - PV) đã được lãnh đạo ngành hàng không qua các thời kỳ nghiên cứu, xem xét.
Việc bay theo kinh tuyến 106o Đông phải qua không phận Lào và Campuchia, quan điểm của Cục là đường hàng không Hà Nội - TPHCM là đường quan trọng nhất của hệ thống đường hàng không nội địa nên phải được duy trì trong lãnh thổ Việt Nam.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài "Nuôi chó phải đăng ký: Khó khả thi". Bài báo phản ánh: Như Pháp Luật TP.HCM ngày 15-8 đưa tin, theo Thông tư 48 hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật của Bộ NN&PTNT, từ ngày 19-9 tới, trừ khu vực vùng sâu, vùng xa, các hộ gia đình nuôi chó trên cả nước phải đăng ký để UBND cấp xã lập sổ quản lý chó.
Chị Nguyễn Thanh Hà, phường 15, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết rất đồng tình với quy định tổ chức, cá nhân nuôi chó phải đăng ký với phường, xã để được cấp sổ quản lý vật nuôi. “Trước giờ, tôi thấy người ta nuôi chó giữ nhà hoặc làm cảnh đều rất lộn xộn, nhiều người cứ thả chó ra đường cho đi rông, chạy nhảy tự do, ị bậy tùm lum rất mất vệ sinh. Nếu người nào không may bị chó cắn ngoài đường thì cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm vì biết chủ của con chó là ai mà bắt thường” - chị Hà nói.
Đồng tình, anh Trần Mạnh Dũng, phường 14, quận 8 cũng cho rằng nuôi chó phải đăng ký để quản lý chặt chẽ là điều nên làm. “Nhiều người nuôi chó nhưng chẳng bao giờ nhớ phải đưa đi chích ngừa định kỳ, đến khi lỡ chó cắn ai đó thì mới cuống cuồng đi chích thuốc. Vừa lo lắng vừa tốn tiền, lại hại cho sức khỏe. Nếu mỗi con chó có một sổ lý lịch thì chủ nuôi dù bận việc đến mấy cũng sẽ không quên lịch chích các loại vắc-xin cho chúng, rất yên tâm” - anh Dũng nói.
Theo chị Nguyễn Thị Thu Ngân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, khi đã tính tới việc quản lý chó thì cũng nên tính phải làm thế nào cho khoa học. Con chó được đăng ký thì có sổ nhưng sổ chủ chó giữ. Trong trường hợp chó đi lạc hoặc có vấn đề gì, nó làm sao... chứng minh được rằng “tôi đã có lý lịch”.
Khi được hỏi ý kiến, ông Phạm Văn Triệu (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết bản thân ông thấy việc thực hiện quy định này không khả quan mấy. Theo ông Triệu, tâm lý thông thường sẽ thấy ngại vì nuôi một con chó mà phải đăng ký đầu này đầu kia, phiền phức quá. Riêng về quy định chó ra đường phải có người dắt dây xích và có rọ mõm chỉ phù hợp trong đô thị hoặc với những con chó dữ chứ ở nông thôn thì không phù hợp lắm...
Cùng nỗi băn khoăn, ông Đình Nguyễn (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) nhận xét: “Hiện nay, việc tiêm phòng cho chó có người còn không thực hiện thì việc đăng ký xem chừng khó lắm. Vùng quê tôi, người dân ở tản mát nên việc đi đăng ký nuôi chó cũng ngại. Nếu quy định bắt buộc phải đăng ký thì có khi người ta bán quách đi hoặc giết thịt không chừng. Theo tôi, quy định này chỉ phù hợp với TP vì người TP nuôi chó để chơi, làm cảnh nên họ nuôi lâu chứ nhà quê nuôi lớn là đem bán hoặc giết thịt...”
Ông Phạm Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) nêu ra nhiều băn khoăn xung quanh quy định giao cấp xã quản lý việc đăng ký nuôi chó và xử lý vi phạm. “Thông tư giao xã phải bắt giữ chó nếu chủ nuôi không đăng ký, vậy thì lực lượng nào sẽ đi bắt chó? Đâu phải ai cũng có thể bắt được vì không khéo người bắt lại bị chó cắn. Rồi lấy phương tiện gì để bắt? Ngay cả bắt được rồi thì một loạt vấn đề nảy sinh như chỗ nuôi, ai nuôi và chăm sóc những con chó đã bắt, nếu chúng chết thì xã có phải đền? Nếu phải đền thì tiền đâu mà đền, vì có những con chó cũng khá đắt tiền...” - ông Châu đặt một loạt câu hỏi. Cũng theo ông Châu, phải có văn bản pháp luật nêu rõ mức phạt cụ thể đối với những hành vi vi phạm chứ giao địa phương tự quy định mức phạt thì rất khó. “Việc quản lý nuôi chó là rất cần thiết. Tuy nhiên, phải có hướng dẫn một cách cụ thể, rõ ràng thì địa phương mới thực hiện được” - ông Châu nói.
Bà Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM), cũng có cùng ý kiến. “Việc quản lý chó, mèo theo tôi là cần nhưng thông tư phải quy định rõ ràng hơn thì xã mới thực hiện được. Cụ thể là lực lượng nào bắt chó, kinh phí ở đâu để nuôi những con vật bị bắt. Nếu người dân vi phạm không đăng ký khi nuôi nhiều chó thì ai là người phạt, mức phạt ra sao...”
Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường 6, quận 5, cho biết thực tế hiện nay ở cấp phường không có đủ phương tiện, lực lượng cũng như chuyên môn để bắt, giữ và chăm sóc chó trong thời gian tạm giữ. Việc này phải do cán bộ thú y thực hiện sẽ phù hợp hơn. Lâu nay ở TP vẫn có đội bắt chó rông của Chi cục Thú y TP có đủ phương tiện, nghiệp vụ để thực hiện. Nếu phường có tham gia vào việc này thì cũng chỉ có thể phối hợp chứ không có chuyên môn đi bắt chó rông, không may bị chó cắn thì ai chịu trách nhiệm. Hơn nữa, phường cũng lấy đâu ra chỗ để giữ chó.
Ông Tài cũng phân tích, về việc xử phạt thì chưa thấy quy định mức phạt bao nhiêu, thẩm quyền phạt do ai và thủ tục, cách thức phạt... Theo ông Tài, hiện có hai quy định có thể xử phạt liên quan đến việc quản lý chó. Một là Nghị định 150/2005 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hai là Nghị định 40/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Phạt theo nghị định nào cũng cần hướng dẫn cụ thể. “Trước khi triển khai thực hiện việc này, cần lấy ý kiến ở cơ sở để làm rõ những thắc mắc của cấp thực hiện. Sau đó có một hướng dẫn thống nhất, rõ ràng thì mới có thể triển khai được” - ông Tài kiến nghị.
Báo cũng có bài Hậu quả của sự thiếu cương quyết. Bài báo phản ánh: Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa chuyển hồ sơ đề nghị VKS huyện truy tố bị can Lê Thanh Bình về tội không chấp hành án. Đây là lần đầu tiên ở địa phương này có người bị tội vì hành vi trên.
Theo hồ sơ, sau khi mất, cha mẹ Bình để lại một thửa đất rộng 297 m2. Năm 1999, một người cháu của Bình đã khởi kiện đòi chia di sản. Năm 2000, TAND huyện Diên Khánh đã tuyên giao cho Bình sử dụng hơn 188 m2 đất, giao cho phía người cháu sử dụng gần 109 m2 đất còn lại trên có căn nhà tường gạch, mái tôn. Ngoài ra, Bình phải trả cho phía người cháu hơn 48 triệu đồng giá trị chênh lệch tài sản và phải nộp hơn 3,4 triệu đồng án phí. Bình kháng cáo nhưng TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên y án sơ thẩm. Nhận được đơn yêu cầu của người cháu, Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ra quyết định thi hành án, nhiều lần triệu tập Bình đến làm việc nhưng Bình phớt lờ. Tháng 7-2001, Thi hành án huyện phải cưỡng chế và phía người cháu đã nhận được phần nhà đất của mình.
Sau đó, Bình không chịu trả cho phía người cháu hơn 48 triệu đồng và nộp hơn 3,4 triệu đồng án phí như bản án tuyên nên Thi hành án huyện đã kê biên phần nhà đất mà Bình được tòa chia để định giá. Theo kết quả bán đấu giá vào tháng 9-2001, bà L. trúng đấu giá và đã nộp đủ tiền (hơn 260 triệu đồng). Ngay sau đó, Thi hành án huyện yêu cầu Bình giao nhà đất cho bà L. và nhận số tiền còn thừa sau khi khấu trừ các khoản thi hành án, chi phí cưỡng chế nhưng Bình không chấp hành. Thi hành án huyện lại gia hạn thời gian cưỡng chế thêm 15 ngày để Bình thương lượng với bà L. nhằm chuộc lại nhà đất nhưng Bình không có động tĩnh gì. Vì vậy, tháng 12-2001, Thi hành án huyện đã ra quyết định cưỡng chế giao nhà đất cho bà L.
Dù vậy, quyết định cưỡng chế này về sau đã không được các cơ quan chức năng cương quyết thực hiện. Giữa tháng 5-2007, Bình đã thuê thợ tháo dỡ ngôi nhà đã bán đấu giá cho bà L. để xây trái phép một căn nhà đúc ba tầng. Trước tình thế này, thi hành án địa phương phải xin ý kiến cấp trên. Tháng 3-2008, Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) trả lời rằng đến nay TAND tối cao vẫn khẳng định bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa là có căn cứ và đúng pháp luật. Vì vậy, Cục Thi hành án yêu cầu Thi hành án tỉnh Khánh Hòa và Thi hành án huyện Diên Khánh báo cáo chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, giao tài sản cho người trúng đấu giá để thi hành dứt điểm bản án.
Cuối cùng, Thi hành án huyện phải chuyển vụ việc sang đề nghị Công an huyện thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan, khởi tố Bình về hành vi không chấp hành án theo khoản 1 Điều 304 BLHS.
Theo chúng tôi, pháp luật đã quy định rõ là bản án có hiệu lực pháp luật phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, chấp hành. Trong vụ này, nếu ngay từ đầu Thi hành án huyện mạnh tay hơn, cương quyết cưỡng chế thì bị can không có cơ hội xây dựng trái phép nhà kiên cố trên mảnh đất đã bán đấu giá, gây thiệt hại cho người mua ngay tình là bà L.
2. Báo Tiền phong có bài Tranh cãi quanh hai giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Do cán bộ tư pháp và chính quyền địa phương thay đổi giấy khai sinh trái thẩm quyền, bản án dành cho Lê Xuân Hùng (trú thôn Hải Sơn, xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây nhiều tranh cãi.
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hoằng Hóa, tối 17/12/2008, tại thôn Thành Xuân, xã Hoằng Trường, Hùng cùng hai đối tượng tham gia cướp một điện thoại và 25.000 đồng của một người đang đi bộ. Hôm sau, Hùng và đồng phạm ra đầu thú và bị bắt giam từ ngày 19/12/2008 đến 26/12/2008. Hùng chưa có tiền án, tiền sự, học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà phụ giúp việc gia đình. CQĐT xác định, Lê Xuân Hùng sinh ngày 8/6/1994, đến thời điểm gây án đã hơn 14 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 BLHS. Vì lý do trên, phiên tòa sơ thẩm mở ngày 19/6/2009 tuyên phạt Hùng 24 tháng tù treo về tội cướp tài sản.
Tuy nhiên, điều đáng nói, Phòng Tư pháp Huyện Hoằng Hóa lại khẳng định: Năm sinh hợp pháp của Lê Xuân Hùng từ trước đến nay là ngày 8/6/1995, chứ không phải là ngày 8/6/1994 như trong hồ sơ của vụ án. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, khi vụ án của Hùng đang được điều tra, ngày 9/2/2009, UBND xã Hoằng Trường bỗng có Quyết định số 06 và Thông báo số 03, huỷ bỏ bản sao giấy khai sinh của Lê Xuân Hùng có ngày tháng năm sinh là 8/6/1995. Đồng thời, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hoằng Trường là bà Lê Thị Cúc và Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường là ông Lê Phạm Lai làm thủ tục đăng ký lại bản sao giấy khai sinh mới cho Lê Xuân Hùng, ghi ngày sinh là 8/6/1994. Từ đó, cơ quan điều tra xác định Lê Xuân Hùng sinh ngày 8/6/1994.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Công Thành, chuyên viên Phòng Tư pháp Huyện Hoằng Hóa (được ủy quyền của Trưởng phòng Tư pháp trả lời báo chí) khẳng định: “Theo quy định, trường hợp như Lê Xuân Hùng, UBND xã không có thẩm quyền hủy bỏ hay đăng ký lại giấy khai sinh. Phòng Tư pháp Hoằng Hóa đã yêu cầu xã Hoằng Trường tự ra quyết định hủy các văn bản trái quy định trên”.
Phóng viên gặp bà Lê Thị Cúc, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hoằng Trường. Bà Cúc thừa nhận có sai sót khi hủy bản sao giấy khai sinh của Hùng cấp lại bản sao giấy khai sinh mới. Bà Cúc cũng cho biết, vì biết làm sai, nên xã đã hủy bản sao giấy khai sinh mới của Lê Xuân Hùng. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi quyết định hủy bản sao giấy khai sinh này, bà Cúc lại nói: “Nhà báo lên Phòng Tư pháp huyện mà hỏi”. Trong khi đó, ngày 11/8, cán bộ Phòng Tư pháp Hoằng Hóa khẳng định chưa hề nhận được văn bản của UBND xã Hoằng Trường về việc hủy bản sao giấy khai sinh trên.
Hành vi cướp tài sản của Lê Xuân Hùng đáng bị lên án. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì cán bộ tư pháp và chính quyền xã Hoằng Trường tự ý thay đổi giấy khai sinh của Hùng, dẫn đến bản án dành cho bị cáo thiếu chính xác theo các quy định pháp luật.
3. Báo Phụ nữ online phản ánh: Ngày 18/8, Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp sẽ ra mắt Văn phòng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ (VP TGPLPN tại địa chỉ 431/2B Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
Văn phòng sẽ trợ giúp pháp lý cho phụ nữ qua các hình thức như tư vấn pháp luật trực tiếp, lưu động, tư vấn qua thư, điện thoại, e-mail... Văn phòng còn tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; thực hiện hòa giải vụ việc theo quy định của pháp luật...
Luật sư Trương Thị Cẩm Hòa - Đoàn Luật sư TP.HCM - được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng. Luật sư Cẩm Hòa cho biết: "Văn phòng TGPLPN là một trong những hoạt động của dự án "Hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam giai đoạn 2005-2009". Các luật sư, luật gia, tư vấn viên tham gia hoạt động trợ giúp cho phụ nữ trên tinh thần tự nguyện, không thu phí.
Trước ngày chính thức ra mắt, các luật sư, chuyên gia của VP đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho phụ nữ tại huyện Bình Chánh TP.HCM, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... Hướng tới, văn phòng TGPLPN cũng sẽ cùng các tổ chức xã hội, hội đoàn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về bạo lực gia đình, các xung đột, tranh chấp trong gia đình, về buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, về quyền lợi của phụ nữ nhiễm HIV...
Trên đây là điểm báo sáng ngày 17/8/2009, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.