Điểm tin báo chí sáng ngày 01 tháng 10 năm 2009

01/10/2009
Trong buổi sáng ngày 01/10/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Xăng giảm 500 đồng/lít, từ 15.700 đồng xuống còn 15.200 đồng/lít, dầu diezel 0,05S từ 13.100 đồng xuống còn 12.800 đồng/lít, dầu hỏa từ 14.000 đồng xuống còn 13.500 đồng/lít. Đó là quyết định của Bộ Tài chính công bố vào đêm 30-9. Các doanh nghiệp áp dụng mức giá bán mới này từ ngày 1-10 tùy vào thời điểm thích hợp.
Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xăng dầu thực hiện mức trích quỹ bình ổn giá đối với từng chủng loại xăng, dầu như sau: Xăng 200 đồng/lít, dầu diezel 300 đồng/lít, dầu hỏa 200 đồng/lít, dầu madút 200 đồng/kg. Mức trích trên đây được áp dụng cho những lô hàng xăng dầu do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối bán ra kể từ 0 giờ ngày 1-10.
Báo cũng phản ánh: Tại buổi làm việc với Tổ đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhiều đơn vị ở TP.HCM nêu băn khoăn về tính khả thi của con số cắt giảm ít nhất 30% quy định TTHC. Tuy nhiên, ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ, khẳng định: “Chúng ta thừa khả năng để hoàn thành mục tiêu này!”.
Bà Đặng Thị Xuân Hương, Phó phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, thắc mắc: Có những đơn vị chỉ có một thủ tục hoặc dưới 10 thủ tục thì việc cắt giảm ít nhất 30% quy định TTHC sẽ thực hiện ra sao? Theo ông Phan, quy định TTHC bao gồm ba loại: Thủ tục; các đơn, mẫu tờ khai; và các yêu cầu điều kiện để thực hiện một TTHC. Chính những yêu cầu, điều kiện nhỏ này kéo theo nhiều việc khác. Chẳng hạn, làm giấy phép lái xe quy định những người thường trú thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương, còn những người tạm trú thì phải có xác nhận. “Đây chính là quy định thủ tục không cần thiết, có thể cắt giảm” - ông Phan nói.
Cũng theo ông Phan, có những quy định nhỏ thôi nhưng lại kéo theo bao nhiêu việc. “Trước đây, muốn nhập khẩu điện thoại di động (ĐTDĐ), Bộ Bưu chính Viễn thông đã ra quy định phải dán tem nhập khẩu vào từng chiếc điện thoại. Chỉ một quy định nhỏ mà khiến doanh nghiệp mất bao nhiêu công sức: Phải thêm người để bóc vỏ hộp, đi mua tem về dán... Trung bình mỗi doanh nghiệp nhập khẩu ĐTDĐ mất hai tỷ đồng/năm cho việc dán tem. Chưa kể là cơ quan quản lý phải mất công kiểm tra từng cái, còn người tiêu dùng phải gánh chịu giá thành quá cao” - ông Phan dẫn chứng.
Theo đại diện Sở Phòng cháy chữa cháy, hiện có nhiều quy định TTHC xuất phát từ hệ thống các nghị định, thông tư hướng dẫn chồng chéo giữa ngành này với ngành khác. Ví dụ, trong thủ tục cấp phép xây dựng tạm, bên ngành xây dựng thì yêu cầu xác nhận của phòng cháy chữa cháy trong khi bên phòng cháy chữa cháy thì lại không có quy định này. Thế nhưng người dân sợ bị phạt nên cứ đi xác nhận.
Đồng quan điểm, bà Phạm Hồng Liên, Chánh văn phòng Sở Tài chính, cho rằng việc quy định các TTHC là do trung ương chứ địa phương chỉ là cấp thừa hành, không đẻ ra thủ tục được. “Hiện nay có nhiều lúng túng trong quy trình xử lý công việc xuất phát từ việc luật quy định thế này, nghị định lại quy định thế kia. Vì vậy, trung ương cần quy chuẩn ngay từ đầu để địa phương căn cứ vào đó làm theo” - bà Liên đề nghị.
Ông Phan nhấn mạnh: “Chính những cơ quan ban hành là người thừa biết rõ tính hợp lý, hợp pháp của các TTHC. Tuy nhiên, cấp thực hiện cũng phải biết rõ quy định và áp dụng vào thực tiễn như thế nào. Việc cắt giảm vì thế sẽ dựa trên ba tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý và tính cần thiết chứ không thể theo cảm tính”. Ông Phan cũng nêu rõ việc cắt giảm TTHC không phải là giảm cơ học bằng cách kết hợp nhiều thủ tục thành một mà làm sao giảm thủ tục là giảm chi phí xã hội, giảm những việc người dân phải làm. “Kéo dài tối đa hiệu lực các loại giấy phép thì người dân, doanh nghiệp giảm đi lại. Hoặc tránh quy định chung chung như “các giấy tờ liên quan”, “hồ sơ hợp lệ” bởi nó dễ phát sinh những thủ tục khác...” - ông Phan dẫn chứng.
Nhiều đơn vị lo ngại thời gian rà soát TTHC quá ngắn. Theo ông Phan, việc này đòi hỏi toàn bộ cán bộ, công chức của TP phải vào cuộc chứ không chỉ riêng các thành viên của Đề án 30. “Ai làm việc gì thì người đó phải thống kê, rà soát chứ Tổ 30 không làm thay được!”. Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường 11, quận 6 (đơn vị rà soát điểm), cho hay trong quá trình rà soát, có nhiều thủ tục hợp pháp anh em không dám đưa ra đề xuất cắt giảm, rồi lại phải viện đến lãnh đạo phường. Bà Hương cũng đồng tình: “Nhiều quy định TTHC nằm trong luật và nghị định nên cán bộ không dám đưa ra để xem xét với thực tiễn có cần thiết, hợp lý hay không để cắt bỏ”. “Cơ sở phải chủ động. Không phải cứ văn bản quy định như thế nào thì làm như thế đó mà phát hiện những gì bất cập so với thực tiễn để thông tin cho Tổ đề án 30 của Chính phủ cùng xem xét cắt giảm thì mới ra được” - ông Phan lưu ý.
Báo cũng cho biết: Sáng 30-9, Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VII đã bế mạc với lời phát động đợt thi đua yêu nước đặc biệt từ 30-9-2009 đến 18-11-2010. Đợt thi đua nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 80 năm ngày thành lập MTTQ VN và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm đề nghị các đại biểu, MTTQ các cấp, tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là ở các tỉnh, thành miền Trung vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả bão số 9, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Tại lễ bế mạc, Ủy ban Trung ương MTTQ VN vinh dự nhận Huân chương Vàng quốc gia của nhà nước CHDCND Lào, Chủ tịch Huỳnh Đảm được tặng Huân chương Ixala hạng Nhì và ông Phạm Thế Duyệt được tặng Huân chương Ixala hạng Nhất.
2. Báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài Phát triển đạo đức doanh nhân Việt Nam. Bài báo phản ánh: Muốn cho doanh nhân VN chứng tỏ được tài năng, đạo đức của họ. Nhà nước phải là người đại diện quyền lợi của toàn xã hội, là người điều chỉnh các lợi ích chính đáng của mọi cá nhân, mọi thành phần kinh tế. Từ đó Nhà nước phải ban hành những văn bản pháp luật, có những chính sách công bằng, hợp lý để giúp cho doanh nhân được tự do “cạnh tranh lành mạnh”, “phát triển bình đẳng”, “phục vụ trung thực”. Pháp luật cần chặt chẽ, chính xác, quy định những điều Doanh nhân được làm, tức là những điều pháp luật không cấm. Vừa qua có những vụ án, các nhà kinh doanh, buôn bán bị quy vào tội danh “lợi dụng kẽ hở” của pháp luật. Đồng thời cũng cần xác định vấn đề hình sự và hoạt động kinh doanh buôn bán, không hình sự hóa những vấn đề phức tạp của hoạt động này. Ban hành pháp luật là quan trọng, nhưng người thực thi pháp luật mang tính quyết định. Do vậy, cần phải chống tiêu cực trong bộ máy quyền lực, loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương, các ngành, các cấp.
Phải xác định rõ thể chế kinh tế và chế độ sở hữu ở nước ta trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó lợi ích doanh nhân đến đâu? Lợi ích xã hội đến đâu? Vấn đề sở hữu như một động lực thúc đẩy hoạt động doanh nhân. Từ vấn đề này dẫn đến quan hệ đạo đức và giá trị, chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Đây là những vấn đề còn liên quan đến đạo đức của doanh nhân. Đặc biệt những doanh nhân hoạt động trong thành phần kinh tế nhà nước (Doanh nghiệp nhà nước) vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của họ cần được xác định rõ. Nếu không sẽ có tình trạng làm tốt chưa chắc đã được đánh giá cao, làm dở chưa chắc đã bị đánh giá thấp, thậm chí còn được tôn vinh bằng những danh hiệu cao quý.
Liên quan đến đạo đức xã hội và đạo đức doanh nhân là vấn đề sử dụng sức lao động trong điều kiện nước ta hiện nay còn có ý nghĩa nhân văn, nhân bản, ý nghĩa đạo đức không? Bởi hiện nay có rất nhiều người lao động (ở nông thôn và thành thị), họ không có việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình, họ cần được “bán” sức lao động. Nếu các doanh nhân tạo cho họ công ăn việc làm, đem lại tài năng và vốn liếng vào việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội, cho bản thân thì đó chính là hành vi đạo đức. Điều này cần được khẳng định, cần được làm rõ ý nghĩa đạo đức tích cực của việc sử dụng lao động, bởi do tính tất yếu kinh tế - xã hội hiện nay. Do vậy, cần chuyển đổi các giá trị đạo đức cho phù hợp: nếu trước đây tinh thần yêu nước thể hiện ở giá trị đạo đức cao cả là phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc (Không có gì quý hơn độc lập tự do) thì ngày nay tinh thần yêu nước được mở rộng, đó là phấn đấu vì “dân giàu nước mạnh”. Và điều đó đã trở thành giá trị đạo đức cao đẹp – Doanh nhân phải là người nêu cao giá trị đạo đức mới là nhân vật tiêu biểu cho giá trị đó.
Vấn đề giáo dục đạo đức doanh nhân là vấn đề của toàn xã hội và là vấn đề tự ý thức của chính giới doanh nhân. Đối với xã hội cần phải nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nhân, giá trị xã hội của doanh nhân bằng sự tôn vinh doanh nhân. Cần khắc phục những mặc cảm sai lầm về doanh nhân. Chúng ta cần nghiên cứu xây dựng vấn đề Văn hóa Doanh nhân VN với những đặc trưng, đặc điểm mang tính đặc thù của VN như một thương hiệu VN trên trường quốc tế. Chúng ta cần phải bồi dưỡng lý tưởng, đạo lý, triết lý làm giàu cho các thế hệ người VN, đặc biệt thế hệ trẻ để họ trở thành những doanh nhân Việt sánh vai cùng doanh nhân các cường quốc năm châu theo tinh thần Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải xây dựng truyền thống doanh nhân VN với sự tôn vinh Doanh nhân Việt bên cạnh những giá trị cao đẹp khác của dân tộc. Tóm lại: trên đây là một số vấn đề cơ bản đặt ra đối với đạo đức Doanh nhân VN hiện nay. Vấn đề tôi trình bày ở đây như là một yếu tố của văn hóa Doanh nhân, văn hóa kinh doanh hiện nay. Tôi nhân thức rằng, đạo đức doanh nhân là yếu tố cốt lõi của văn hóa Doanh nhân.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Hôm qua 30.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Chương trình hoạt động giám sát của UBTVQH và QH năm 2010. Văn phòng QH đề nghị UBTVQH xem xét lựa chọn 2 nội dung để đưa vào chương trình giám sát của QH và 2 nội dung cho chương trình giám sát của UBTVQH.
Đối với giám sát của QH, Văn phòng QH đề nghị lựa chọn 2 trong số các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng về GD-ĐT; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn quỹ BHXH từ năm 2006 - 2010; hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ.
Văn phòng QH cho biết, có đến 9 đoàn đại biểu QH đề nghị giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến thảo luận ngày 30.9 đều cho rằng, QH chưa nên giám sát tối cao về kích cầu.
4. Báo Hà Nội mới phản ánh: Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, dân số Hà Nội là 6.448.837 người, chiếm 7,51% dân số cả nước, đưa Hà Nội trở thành đô thị có dân số lớn thứ 2 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh; tính chung, dân số khu vực thành thị đạt 2.632.087 người, chiếm 40,8%.
Kết quả tổng điều tra (TĐT) cho thấy, tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt 99,98%, phần lớn sinh sống trong các nhà ở riêng lẻ (94,3%), chỉ có 5,96% số hộ đang ở nhà chung cư. Diện tích bình quân mỗi hộ đạt 17,63m2, trong đó khu vực thành thị đạt 21,33m2, nông thôn đạt 15,14m2. Đáng chú ý là quyền sở hữu nhà ở phần lớn là nhà riêng, chiếm 91,4%, 1,2% là những hộ ở nhà thuê hoặc mượn của Nhà nước, 6,6% số hộ phải thuê nhà của tư nhân và số hộ ở nhà tập thể chỉ còn 0,2%. Xét theo tiêu chí "an cư lạc nghiệp", phần lớn hộ gia đình ở Hà Nội đều đã có đủ những điều kiện tối thiểu để tập trung cho những mục tiêu cao hơn. Điều này cấu thành những yếu tố căn bản để mỗi cá nhân, gia đình có thể chuyên tâm cho cuộc sống đa mục tiêu, góp phần bình ổn và phát triển xã hội. Gần như 100% số hộ gia đình sử dụng năng lượng thuộc điện lưới quốc gia, nhiên liệu ga chiếm 59%, nguồn nước ăn chính là nước máy chiếm 39%; hơn 92% số hộ có ti vi, gần 30% số hộ có máy vi tính, 32% số hộ sử dụng máy giặt, gần 54% số hộ có tủ lạnh… Những số liệu trên cho thấy, người dân Hà Nội có điều kiện sống hơn hẳn các tỉnh, thành phố khác.
Kết quả TĐT cho thấy, tỷ số giới tính đang có những thay đổi đáng ngại do số lượng bé trai sinh ra ngày càng nhiều hơn bé gái. Hà Nội cũng nằm trong xu hướng chung của cả nước khi xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên, nếu tính ở thời điểm hiện tại thì tỷ số giới tính vẫn ở mức 97% là vẫn an toàn, chưa xảy ra nguy cơ mất cân đối trong thời gian tới, nhưng lại đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh rất bức thiết trong tương lai.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Cuộc tranh luận câu chữ trong dự án Luật Viễn thông tại phiên họp Thường vụ Quốc hội hôm qua (28-9) đã xới lại những bất cập trong hoạt động lập pháp: Nhiều luật mới ban hành mâu thuẫn, vô hiệu hóa luật cũ. Dẫn khoản 1 Điều 11 dự luật: “Thanh tra chuyên ngành viễn thông thuộc hệ thống tổ chức thanh tra thông tin truyền thông”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng nội dung này trái với Luật Thanh tra hiện hành. “Quy định này có nghĩa là thanh tra chuyên ngành viễn thông sẽ là một tổ chức độc lập. Mà như thế là trái với tư tưởng mỗi bộ, ngành chỉ có một cơ quan thanh tra, thực hiện cả chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành” - ông Thuận nói.
Tương tự, dự luật giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chức năng “thực hiện quản lý cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong hoạt động thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông”. Theo ông Thuận, quy định như vậy cũng là trái với tinh thần một đầu mối giám sát hoạt động cạnh tranh thể hiện trong Luật Cạnh tranh. “Chúng ta đã có hội đồng cạnh tranh rồi. Nay Bộ Thông tin và Truyền thông lại lấy cớ đặc thù chuyên ngành mà quản lý cạnh tranh trong hoạt động viễn thông, vậy mai sẽ đến lượt các ngành khác đòi giám sát cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không, trong hoạt động khoa học công nghệ?”. Chẳng đợi đến dự luật này, vấn đề luật “đá” luật mới bộc lộ. Luật Thanh tra từ lâu đã đề ra nguyên tắc tổ chức bộ máy thanh tra theo hướng mỗi bộ, ngành chỉ có một cơ quan thanh tra. Song thực tế nhiều tổng cục, cục thuộc bộ lại xin lập một bộ phận thanh tra chuyên ngành (thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng...). Gần đây nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự (nâng cấp từ Cục Thi hành án thuộc Bộ Tư pháp) cũng có riêng tổ chức thanh tra thi hành án.
Vấn đề còn lại như Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng bình luận: Luật Thanh tra cần được tuân thủ như thế nào? Quốc hội chỉ có hai cách, hoặc là sửa luật cho phù hợp với thực tiễn, hoặc buộc các bộ ngành sắp xếp lại tổ chức, hoạt động thanh tra cho đúng luật. Có vậy nhà lập pháp mới tránh khỏi việc vi phạm chính luật mà mình ban hành.
2. Thông tấn xã Việt Nam phản ánh: Ông Trần Trọng Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhận định công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm gần đây đã giải quyết căn bản những vấn đề lớn của bà con kiều bào và được đa số Việt kiều hoan nghênh.
Ngày 30/9, tại buổi tiếp đoàn đại biểu Việt kiều về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, ông Trần Trọng Toàn cho rằng với việc miễn thị thực, sửa đổi Luật Quốc tịch, Luật Nhà ở và Luật đất đai, nguyện vọng chính đáng của kiều bào về nhu cầu đi lại, quốc tịch và nhà ở đã được đáp ứng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong các hoạt động thăm thân, du lịch, đầu tư, đóng góp xây dựng đất nước. Ông Toàn cho biết từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động dành cho Việt kiều cũng được tổ chức như các đoàn đại biểu Việt kiều về nước dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dự lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ tại Côn Đảo và Quảng Trị, Trại hè thanh thiếu niên Việt kiều. Mới đây nhất, trong tháng 8 vừa qua, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam toàn thế giới đã được thành lập.
Đặc biệt, từ ngày 20-23/11 tới đây, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm kêu gọi đại đoàn kết, huy động sức mạnh của cộng đồng Việt kiều trong xây dựng và phát triển đất nước.
Chúc mừng 17 Việt kiều được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Trần Trọng Toàn cũng bày tỏ hy vọng các đại biểu Việt kiều sẽ ngày càng thành đạt, có vị trí xứng đáng ở nước sở tại, từ đó làm cầu nối giữa Việt Nam với các nước. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 4 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.


File đính kèm