Điểm tin báo chí sáng ngày 20 tháng 11 năm 2009

20/11/2009
Trong buổi sáng ngày 20/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Khoa học và Đời sống phản ánh: Gần 600 công dân Việt Nam đang bị giam giữ tại Anh, trong đó chủ yếu là các tội phạm liên quan đến hoạt động trồng, buôn bán cần sa. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh David Hanson cho biết tại cuộc gặp gỡ với báo chí nhân chuyến thăm và làm việc tại VN hôm qua 19/11.
Cũng theo ông Hanson, một vấn đề nổi cộm khác của tình trạng người Việt Nam tại Anh là nhiều người bị lừa đảo, bóc lột thậm chí bị ép buộc tham gia vào hoạt động mại dâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông D.Hanson đã làm việc với đại diện Bộ Công an bàn về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng chống khủng bố, di cư bất hợp pháp và công tác cảnh sát. Đại sứ Mark Kent cho biết sẽ không thắt chặt quản lý công dân Việt Nam tại Anh.
Được biết, ngày 24/10, tại Moscow - Nga, có hàng trăm người Việt Nam cũng đã bị bắt trong một nhà máy sản xuất hàng may mặc bất hợp pháp. Hồi tháng 6, châu Âu cũng đã trục xuất khoảng 100 người Việt nhập cư trái phép ở Đức và Ba Lan.
2. Báo Nhân dân phản ánh: Ngày 19-11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị công bố báo cáo phân tích cơ bản và báo cáo đánh giá giữa kỳ chương trình xóa đói, giảm nghèo (Chương trình 135) giai đoạn II (2006 - 2008).
Theo Ủy ban Dân tộc, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm một nửa tỷ lệ người dân có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày (PPP) và giảm một nửa tỷ lệ đói, trong giai đoạn 1990 - 2015. Ðây là một thành tựu được diễn đàn quốc tế ghi nhận và ca ngợi. Song vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là nơi tập trung các "túi nghèo" của cả  nước.  Chính  phủ   Việt  Nam đã  quan tâm tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chương trình, chính sách, dự án vào những vùng này, trong đó Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào  dân  tộc  thiểu  số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135-II) là chương trình  có  nhiều  đóng  góp  vào kết  quả  giảm  nghèo  lớn  nhất.
Ðể giám sát tiến độ thực hiện của Chương trình 135 giai đoạn II, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã triển khai một cuộc điều tra cơ bản để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào cho Chương trình 135-II vào năm 2007 với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP tại Việt Nam và một đợt đánh giá giữa kỳ phối hợp cũng được triển khai vào năm 2008 với sự tham gia rộng khắp của các bên có liên quan, trong đó có các bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà tài trợ trong khuôn khổ hỗ trợ ngân sách cho Chương trình 135-II, các nhà khoa học, viện nghiên cứu, và các tổ chức phi Chính phủ.
Báo cáo đánh giá giữa kỳ đưa ra một số khuyến nghị, nhằm cải tiến việc thực hiện Chương trình 135-II, định hướng cho chương trình trong tương lai, trong đó khuyến nghị cải tiến quy trình lập kế hoạch hoạt động, lập kế hoạch ngân sách và giám sát đánh giá thông qua từng bước thực hiện phương pháp quản lý theo kết quả; xây dựng một mô hình thực hiện rõ ràng và bài bản cho sáng kiến mới hỗ trợ 62 huyện nghèo trong Nghị quyết 30a; Thực hiện các quy định mới về mua sắm đấu thầu; khuyến khích đấu thầu cộng đồng; Tăng cường quản lý dự án cơ sở hạ tầng...
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đại biểu và cử tri chấm điểm chất vấn: Thanh minh chứ chưa nhận trách nhiệm. Bài báo phản ánh: Các đại biểu, cử tri cho rằng vẫn còn kiểu trả lời lòng vòng, biện minh mà không đưa ra giải pháp, chưa nhận trách nhiệm, chưa thấy rõ việc thực hiện lời hứa sau chất vấn...
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Dăk Lăk): Nhìn chung, những người trả lời chất vấn đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nặng về thanh minh. Khi chất vấn, đại biểu mong các bộ trưởng phải nhận ra khuyết điểm để khắc phục được những điều đại biểu thắc mắc, chứ không phải lý giải dài dòng. Thế nhưng cách trả lời của bộ trưởng thường không muốn nói đến trách nhiệm của mình mà chỉ muốn nói đến khó khăn. Nhiều đại biểu cũng muốn chất vấn đến cùng nhưng chưa có thời gian. Đối với trả lời của Thủ tướng, tôi thấy là tốt. Nhưng vì thời gian quá ngắn nên chưa hỏi được nhiều. Đáng lẽ đối với Thủ tướng, chỉ cho phép hỏi một phút vì có nhiều đại biểu cần hỏi.
Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa): Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này chưa có chuyển biến rõ nét. Đại biểu hỏi còn dài, một số câu hỏi lại mang tính góp ý các giải pháp hoặc kiến nghị... Phần trả lời của các bộ trưởng cũng chung chung, không làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm và hướng khắc phục mà giải trình lòng vòng, kể lể tình hình. Do đó mà phiên chất vấn không mang đúng tính chất của chất vấn, cứ đều đều... Với câu hỏi của tôi dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn về vấn đề chạy chức, chạy quyền, tôi chưa hài lòng với câu trả lời. Bộ trưởng cũng chỉ trả lời những nội dung như cách đây hai năm khi tôi chất vấn, không có gì mới.
Cử tri Nguyễn Văn Hạnh (Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM): Các lời hứa của bộ trưởng chúng tôi đều nghe và ghi nhớ hết. Nhưng như các lần trước, tôi thấy nó rất ít khi được thực hiện nên chúng tôi chỉ tin được 40%-50%.
Cử tri Nguyễn Quý Cả (342 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, TP.HCM): Tôi giờ cũng không còn thiết tha xem chất vấn nữa bởi người hỏi cứ hỏi, người trả lời cứ trả lời, còn kết quả cuối cùng là gì thì không giải quyết được. Ví dụ như vấn đề chạy chức, chạy quyền đã được chất vấn cách nay đã hai, ba năm mà có thấy giải quyết được gì đâu, đến kỳ họp này vẫn thừa nhận là đang gia tăng! Phải có cơ chế để các bộ trưởng thực hiện lời hứa, đến kỳ họp phải trả lời cho cử tri và đại biểu cả nước biết những điều mình hứa đã thực hiện ra sao, đạt kết quả đến đâu, còn cái gì chưa làm được và nguyên nhân do đâu chứ không nên hứa suông!
Cử tri Lê Thị Mừng Nga (480/24 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM): Vấn đề thủy điện nói là do thiên tai thì chỉ một nửa, nửa còn lại là do người quản lý. Cách trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Công thương tôi thấy còn né tránh vấn đề, đổ lỗi cho khách quan, cho trời đất. Nói thủy điện oan thì chỉ oan một phần nào đó chứ không thể oan hết! Tôi nghĩ sắp tới Chính phủ và các bộ nên xem xét lại và đặt trách nhiệm cao hơn chứ không nên phân lỗi phải nữa vì dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.
4. Báo Lao động phản ánh: Ngày 19.11, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã có quyết định cho phép các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 0h ngày 20.11. Theo đó, giá bán xăng tăng 800 đồng/lít, cụ thể giá xăng A92 từ 15.500 đồng/lít lên 16.300 đồng/lít; Giá bán diesel tăng 1.000 đồng/lít, cụ thể giá diesel 0,05S từ 13.300 đồng/lít lên 14.300 đồng/lít; Giá bán dầu hoả tăng 1.000 đồng/lít, cụ thể giá dầu hoả từ 14.200 đồng/lít lên 15.200 đồng/lít; Giá bán buôn dầu mazut tăng tối đa 500 đồng/kg, từ 12.100 đồng/kg lên 12.600 đồng/kg.
Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng và các loại dầu vẫn giữ nguyên như hiện hành. Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục trích một khoản tiền cho quỹ bình ổn giá như thời điểm hiện tại.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, các doanh nghiệp đầu mối đề nghị được điều chỉnh giá bán lẻ trong nước do giá thế giới liên tục tăng cao.
Báo cũng có bài Kích cầu ôtô nhìn từ góc độ chính sách: Hài lòng một nửa”. Bài báo phản ánh: Chính phủ thực hiện hàng loạt biện pháp để kích cầu tiêu dùng xe ôtô. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại có không ít rào cản, thậm chí là mâu thuẫn giữa các cơ quan thực thi chính sách và các đối tượng liên quan. Chính vì thế, người tiêu dùng (NTD) mới chỉ có thể... hài lòng một nửa từ chính sách này.
Bộ Tài chính, VAMA, các DN nhập khẩu ôtô và NTD đều đã cảm thấy khá hài lòng với hiệu quả của chính sách kích cầu ôtô. Trên thực tế, chỉ một thời gian ngắn sau khủng hoảng, cả VAMA và các DN ôtô nhập khẩu đã "bội thu" với lượng xe tiêu thụ rất mạnh. Theo số liệu chưa đầy đủ thì đến nay, lượng xe ôtô nhập khẩu đã đạt khoảng 50.000 xe. Mặc dù đây là con số không tăng so với năm 2008, song các DN nhập khẩu xe nhận định trong bối cảnh thuế nhập khẩu tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thì số lượng này đã là một thành công lớn từ chính sách kích cầu. Đối với các DN lắp ráp xe trong nước, nếu như những tháng đầu năm 2009, thị trường xe ế ẩm đã khiến các DN "kêu gào" thảm thiết. Thậm chí, VAMA còn nhiều lần phản ứng mạnh mẽ về việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt... Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, với chính sách giảm 50% thuế VAT và 50% phí trước bạ, lượng bán xe của VAMA tăng mạnh.
Theo số liệu chưa đầy đủ thì đến nay, số xe bán ra của VAMA ước đạt khoảng 90.000 xe. Thậm chí từ lâu, các DN thuộc VAMA đã bị "cháy hàng", có DN còn không nhận hợp đồng bán xe đến hết năm 2009 - mặc dù đây mới là thời điểm thị trường xe ôtô sôi động. Theo đại diện Bộ Tài chính, sự "phát đạt" của các DN lắp ráp và nhập khẩu ôtô đã cho thấy rõ ràng chính sách kích cầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào cuộc sống thì Nhà nước đã thực hiện chính sách hỗ trợ khá mạnh mẽ cả về cơ chế và tài chính. Cụ thể tính đến hết tháng 8.2009, số tiền giảm VAT, giảm phí trước bạ ôtô đã khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 15.000 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, sự giảm thu này cũng chính là khoản tiền mà NTD xe ôtô được hưởng lợi. Bên cạnh đó, chính sách này đã tác động tích cực đến thị trường, đến ngành công nghiệp lắp ráp và mang lại lợi ích đáng kể cho các DN.
Dù chính sách kích cầu đã phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích rõ ràng, song trong quá trình thực hiện đã phát sinh những rào cản, thậm chí là cả những mâu thuẫn không đáng có. Đối với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, dù là 2 cơ quan trực tiếp quản lý và làm chính sách thuế - giá đối với mặt hàng ôtô nhưng không phải lúc nào cũng đồng thuận. Cùng với tác động của VAMA, Bộ Công Thương cũng từng đưa ra ý tưởng tăng thuế nhập khẩu xe ôtô để "hạn chế nhập siêu". Thậm chí, cơ quan này còn đề xuất dừng chính sách kích cầu bằng cách giảm 50% VAT và trước bạ. Ngay cho đến hiện nay, 2 bộ này cũng vẫn thiếu đồng thuận trong việc "ưu đãi dòng xe chiến lược".
Quan điểm của Bộ Tài chính là thời gian qua, dòng xe 6 - 9 chỗ dù là xe "gia đình", nhưng thực chất vẫn chỉ là cá nhân sử dụng. Vì thế, Bộ Tài chính không thực hiện ưu đãi thuế đối với dòng xe này. Trong khi đó, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục kiến nghị chọn dòng xe này là dòng xe chiến lược và sẽ được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với các dòng xe khác. Chưa hết, cho đến nay, NTD và các DN nhập khẩu xe chắc hẳn vẫn "ấm ức" với VAMA khi mà đơn vị này đã có những tác động đến vấn đề giá xe nhập khẩu và xe trong nước. Cụ thể với xe nhập khẩu, bằng những "cú hích" của mình, VAMA đã khiến các cơ quan quản lý thắt chặt và áp giá nhập khẩu cao hơn khi tính thuế. Gần đây nhất từ khoảng giữa tháng 10.2009, giá xe nhập khẩu đã tăng khá mạnh đối với nhiều dòng xe. Đối với xe trong nước, việc VAMA cung không đủ cầu cộng với giá xe nhập khẩu tăng đã khiến cho thị trường chịu tác động xấu. Thực tế là nếu khách hàng nào muốn có xe, đương nhiên sẽ bị đại lý ép với số tiền "vênh" lên đến vài ngàn USD. Bên cạnh đó, cũng cần nói đến sự "làm mình làm mẩy" của VAMA khi đưa ra "yêu sách" đòi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho dòng xe 6 - 9 chỗ. Gần đây nhất, VAMA lại tiếp tục đề nghị kéo dài thời hạn ưu đãi thuế VAT và phí trước bạ...
Ông Nguyễn Hoàng Dung - GĐ một DN nhập khẩu xe ôtô - cho biết: Rõ ràng những rào cản và mâu thuẫn trên đã tác động xấu đến thị trường. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù tăng giá, tăng thuế, thậm chí sự khan hiếm hàng hoá hay chỉ là tin đồn... thì NTD vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi. Việc bị đội giá tới vài ngàn USD như tình trạng hiện nay là một bằng chứng. Ông Dung cũng cảnh báo rằng tới đây, nếu lộ trình giảm thuế, tái áp dụng 100% VAT và trước bạ không được thực hiện đồng nhất và rõ ràng, rất có thể thị trường lại bị chao đảo và NTD lại bị "quay giá" khi sắm xe dịp tết.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Mất nửa gia tài vì giấy chứng nhận kết hôn “cuội”. Bài báo phản ánh: Ông Hồ Văn Liếc (SN 1955, ngụ tổ 6, ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) làm đơn tố cáo hai ông Trần Thanh Sơn và Trương Minh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ tư pháp xã Minh Hưng) cấp giấy chứng nhận kết hôn trái pháp luật. Tòa căn cứ vào giấy kết hôn “cuội” tuyên buộc ông Liếc chia nửa tài sản...
Trước khi đưa bà N.T.N.D (SN 1971, ngụ Phước Trạch, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về sống chung như vợ chồng từ tháng 8-2000, ông Hồ Văn Liếc có hai lô đất 5.278m2 (chia ly hôn từ người vợ cũ) và 7.004m2 đất (của cha ruột là Hồ Văn He giao ông Liếc quản lý, trồng cao su). Ông Liếc trình bày: sau khi sinh con vào cuối năm 2002, giữa ông và bà D. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do có ý định từ trước nên năm 2006, bà D. làm bộ hồ sơ, giả chữ ký của ông để xin cấp “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng) khu đất 7.004m2 của cụ He. UBND xã Minh Hưng không chấp nhận vì hồ sơ không hợp lệ. Giữa năm 2008, bà D. nộp đơn ly hôn. Phiên tòa phúc thẩm ngày 16-9-2009 của TAND tỉnh Bình Phước do thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hương ngồi ghế chủ tọa, tuyên: công nhận thuận tình ly hôn; ông Liếc được quản lý, sử dụng khu đất 5.278m2, bà D. được làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng khu đất 7.004m2.
Trao đổi với PV Báo CATP, ông Liếc trước sau vẫn khẳng định: “Tôi chưa bao giờ lập hồ sơ đăng ký kết hôn với bà D. cũng như không ký vào các giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn. Chẳng biết ở đâu bà D. có giấy chứng nhận kết hôn (CNKH) để rồi tòa lấy làm căn cứ bắt tôi chia nửa tài sản. Thật trớ trêu, khu đất đó của ông già giao tôi quản lý sử dụng chứ không phải của tôi!”.
Tại tòa, ông Liếc nhiều lần đề nghị làm rõ giấy CNKH “cuội” nhưng không được xem xét. Bị xử oan, ông Liếc liền gửi đơn tố cáo một số cán bộ xã Minh Hưng cấp giấy CNKH trái pháp luật. Ông đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Thanh Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Hưng) và ông Trương Minh Hùng (cán bộ tư pháp xã).
Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, khi đăng ký kết hôn, hai bên nam - nữ phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Trường hợp một người cư trú tại địa phương này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. Kiểm tra thực tế, cán bộ xã Minh Hưng không tìm thấy bản xác nhận tình trạng hôn nhân của bà D. lẫn ông Liếc cũng như đơn đăng ký kết hôn. Cả chữ ký của ông Liếc trong sổ đăng ký kết hôn và giấy CNKH cũng không giống!
Chuyện khôi hài chưa dừng lại. Liên quan giấy CNKH “cuội”, cán bộ tư pháp xã Minh Hưng Trương Minh Hùng do bận đi học nên nhờ ông Hà (cán bộ văn hóa thông tin xã) làm giùm! Theo quy định, khi đi đăng ký kết hôn, hai bên nam - nữ bắt buộc phải có mặt tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn. Đại diện chính quyền địa phương yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu đồng ý thì cán bộ tư pháp ghi vào sổ đăng ký kết hôn. Tiếp đến, hai bên nam - nữ phải ký sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận ĐKKH trước mặt cán bộ tư pháp. Ông Liếc quả quyết không đến UBND xã để đăng ký nhưng vẫn có đầy đủ chữ ký vào các giấy tờ liên quan, giúp bà D. cầm trong tay giấy CNKT “cuội”!
 Là cán bộ văn hóa thông tin, chẳng hiểu rõ quy trình đăng ký kết hôn nhưng ông Hà sốt sắng nhận làm giùm nên dẫn đến sai phạm. Vụ việc đang được lãnh đạo xã Minh Hưng cùng các cơ quan chức năng làm rõ theo đơn tố cáo của ông Liếc. Theo quy định, nếu giấy CNKH cấp sai buộc phải thu hồi đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ liên quan...
2. Báo Công an nhân dân online có bài Cô gái bị TNGT đứt lìa 2 chân phải tự đi xác minh tài sản để được thi hành án. Bài báo phản ánh: Báo CAND đầu tháng 8 có đăng bài "Vụ TNGT ở Cần Thơ khiến cô gái đứt lìa hai chân: người chịu trách nhiệm bỏ trốn". Đó là trường hợp của cô Trần Thị Đẹp (21 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Mặc dù bản án phúc thẩm có hiệu lực, nhiều cơ quan thi hành án (THA) ở các địa phương Cần Thơ, Bạc Liêu, TP HCM vào cuộc nhưng không tìm ra địa chỉ của người chịu trách nhiệm bồi thường để thi hành bản án. Giờ đây, sau một thời gian dài, cơ quan THA lại trả lời là không thể tiến hành THA được vì người bị THA không có tài sản(?!) và yêu cầu người bị nạn là cô gái đang bị cụt hai chân phải tự đi xác minh tài sản để cung cấp cho cơ quan THA!
Sinh ra trong gia đình nghèo, gặp nhiều khó khăn, Trần Thị Đẹp phải lấy chồng sớm nhưng nhà chồng cũng không khá giả gì nên Đẹp xin làm công nhân cho một nhà máy chế biến thủy sản. Khoảng 5h30' ngày 29/4/2008, khi trời mưa to, Đẹp đạp xe (khoảng 10km) đến nhà máy thì bị chiếc xe tải mang BKS 69L-5899, chở hàng từ TP HCM về Kiên Giang, do thiếu quan sát đã đâm thẳng và cán lên người Đẹp. Vụ TNGT xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (QL91), đoạn gần cầu Trà Nóc (khu vực 5, phường Trà An, Bình Thủy). Người điều khiển ôtô tải là Nguyễn Châu Long (44 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang) là tài xế chạy thuê cho chủ xe là ông Huỳnh Văn Hiệp (thường trú số 15, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thị xã Bạc Liêu; chỗ ở số 371/5, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP HCM).
Vụ tai nạn khiến cô gái mới 20 tuổi bị cắt bỏ 2 chân, với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 87%. Qua hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Châu Long 9 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài ra, Long còn phải bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng và chủ xe là Huỳnh Văn Hiệp phải bồi thường 50 triệu đồng.
Khi bản án có hiệu lực, phía gia đình Nguyễn Thị Đẹp liên hệ với THA quận Bình Thủy để được thi hành án. Vì Huỳnh Văn Hiệp ở Bạc Liêu nên THA quận Bình Thủy ủy thác thi hành án cho cơ quan THA thị xã Bạc Liêu. Từ đây, THA thị xã Bạc Liêu tìm đỏ con mắt cũng không ra người có tên Huỳnh Văn Hiệp ngụ số 15, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thị xã Bạc Liêu, nên THA thị xã Bạc Liêu tiếp tục ra quyết định ủy thác cho THA quận 6, TP HCM để cơ quan này THA vì Huỳnh Văn Hiệp đang ở số 371/5 đường Hậu Giang, quận 6, TP HCM. Một lần nữa, THA quận 6, TP HCM lại cho rằng, ông Hiệp không có ở địa chỉ số 371/5 đường Hậu Giang như đã nêu trong Bản án số 26/2009/HSPT của TAND TP Cần Thơ. Ngày 7/7/2009, THA quận 6, TP HCM có văn bản gửi đến cô Nguyễn Thị Đẹp, đề nghị cung cấp địa chỉ ở và tài sản của ông Huỳnh Văn Hiệp để cơ quan này tiến hành THA. Nếu trong vòng 15 ngày, gia đình cô Đẹp không cung cấp được địa chỉ thì THA dân sự quận 6 sẽ ra quyết định trả lại đơn yêu cầu THA.
Thế nhưng, đến ngày 11/8/2009, THA quận 6 ra quyết định trả lại đơn yêu cầu THA vì lý do: "Ông Huỳnh Văn Hiệp không có tài sản để THA" (?). Như vậy, từ lúc đầu THA quận 6 nói không có địa chỉ để THA, sau đó lại nói không có tài sản để THA. Chúng tôi cho đây là việc làm chưa hết trách nhiệm, bởi một thời gian dài, THA quận 6 không tìm được địa chỉ của ông Hiệp để THA, trong khi đó chính ông Hiệp khi làm đơn khắc phục một phần hậu quả sau vụ TNGT gửi Công an quận Bình Thủy, trong đơn Công an quận 6 có xác nhận ông Hiệp đang ngụ 371/5 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6.
Mặt khác, theo trả lời của THA quận 6, ông Hiệp không có tài sản để thi hành, vậy chiếc xe tải BKS 69L-5899 do ông Hiệp làm chủ đang ở đâu? Trong khi đó, sau khi gây TNGT, ngày 19/8/2008, Công an quận Bình Thủy đã xử lý vật chứng trả lại xe tải cho ông Hiệp. Phải chăng do nhận được xe tải nên giờ đây ông Hiệp không còn tài sản để thi hành bản án của tòa mà ông phải có trách nhiệm thi hành?
3. Báo Thanh niên có bài Không thể đứng trên pháp luật. Bài báo phản ánh: Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá VN (VFF) vừa thông qua nghị quyết về cầu thủ nhập tịch, theo đó, kể từ mùa giải 2010, mỗi CLB chỉ được phép cho ra sân 1 cầu thủ nhập tịch ở một trận đấu. Những ngày qua, rất nhiều ý kiến từ nhiều phía của công luận và các luật sư đã nhấn mạnh đến tính pháp lý của quyết định cho phép cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam theo nguyện vọng của họ và phù hợp với luật pháp Việt Nam. Đã là luật thì phải tuân theo, không có chuyện một tổ chức nào đó lại ra “nghị quyết” phủ nhận tính chính thống của pháp luật được!
“Nghị quyết” của Ban chấp hành VFF, dù với thiện chí như thế nào đối với “tương lai của bóng đá Việt Nam” cũng không thể đứng trên pháp luật. Ai cũng biết, với luật nhập tịch, một khi cầu thủ ngoại đã làm đủ thủ tục nhập tịch, được cơ quan pháp luật VN công nhận và cấp quốc tịch VN, thì đương nhiên họ là công dân VN, với tất cả nghĩa vụ và quyền lợi mà họ phải tuân theo và được hưởng.
Lẽ ra, hiện tượng cầu thủ nhập tịch ngày càng có xu hướng tăng phải khiến những người làm bóng đá VN tự hào mới phải! Thử hỏi, nếu khoảng 5-7 năm trước, giả sử VFF có ra hẳn một “nghị quyết” kêu gọi cầu thủ ngoại nhập quốc tịch VN, liệu có cầu thủ ngoại nào hưởng ứng? Nên nhớ, chỉ những nền bóng đá có tương lai, đang và đã phát triển, có thu nhập cao cho cầu thủ thì mới thu hút được cầu thủ khắp nơi trên thế giới xin nhập quốc tịch. Còn nỗi sợ về sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch trên sân cỏ sẽ khiến các cầu thủ nội khó có cơ hội ra sân và thể hiện mình, thì nỗi lo ấy chẳng riêng cho bóng đá Việt Nam! Nhưng các nền bóng đá phát triển nhất thế giới như Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha đều đã học được và chấp nhận cách “sống chung với… cầu thủ nhập tịch”. Trên thực tế, cầu thủ nội ở các nước ấy không vì làn sóng cầu thủ nhập tịch mà chơi dở hơn, hoặc không có chỗ chơi, miễn là họ thực sự có tài. Như bóng đá Anh chẳng hạn, chính nhờ những làn sóng cầu thủ nước ngoài, cầu thủ nhập tịch trong vòng mười năm nay mà trình độ bóng đá, tư duy và triết lý bóng đá của đảo quốc này đã được nâng lên thấy rõ! Gerrard, Lampard, Owen, Terry… đâu có vì những cầu thủ ngoại nhập tịch mà mất chỗ trong CLB, càng không vì thế mà mất chỗ trong đội tuyển quốc gia.
Sự cạnh tranh lành mạnh, trái lại, sẽ là động lực tích cực giúp cầu thủ nội phấn đấu mạnh mẽ hơn để giành một “chỗ đứng dưới mặt trời…bóng đá”.


File đính kèm