Trong buổi sáng ngày 30/3/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Hôm nay (30-3), phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ lần đầu tiên được thực hiện dưới hình thức truyền hình trực tuyến. Toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) chịu trách nhiệm cung cấp.
Theo ông Bùi Thiện Minh - Phó Tổng Giám đốc VNPT, VNPT sẽ kết nối mạng truyền hình từ Văn phòng Chính phủ xuống tất cả 63 UBND các tỉnh, thành phố. Các đầu mối kết nối trực tuyến đã được kiểm tra, bảo đảm thông suốt. UBND các tỉnh, thành phố đã bố trí phòng họp phù hợp, hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị kỹ thuật...
Họp truyền hình trực tuyến là một trong những hoạt động thực hiện chủ trương triển khai Chính phủ nhằm tiết kiệm, nâng cao tính nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong hoạt động điều hành, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Họp trực tuyến cũng góp phần thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa nền hành chính nhà nước, nâng cao được sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Báo cũng cho biết: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết hưởng ứng Giờ Trái đất, sản lượng điện trên toàn hệ thống đã giảm được 140.000 kWh so với cùng thời điểm thứ Bảy tuần trước. Theo đánh giá của ngành điện lực, đây chưa phải là nhiều nhưng cái được hơn cả chính là chúng ta ý thức hơn trong việc góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và bảo vệ Trái đất trước hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo tính toán sơ bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ cần tiết kiệm được 1% lượng điện thương phẩm, ngành điện có thể tiết kiệm được khoảng 680 triệu kWh/năm. Trong khi đó, để có được 1 kW công suất của nhà máy điện, nhà nước phải đầu tư 1.000 USD.
Đặc biệt, sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu với sáu thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ. Được biết, chiến dịch Giờ Trái đất có gần 4.000 thành phố, thị trấn ở 88 quốc gia tham gia.
2. Báo Tuổi trẻ phản ánh: Ngày 26 và 27-3, Viện Nhà nước và pháp luật đã tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng nền tài phán hiến pháp ở VN với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học pháp lý. Hầu hết ý kiến tại hội thảo đều thống nhất quan điểm đã đến lúc cần thành lập cơ quan tài phán hiến pháp (có thể theo mô hình tòa án hay hội đồng) để thực hiện cơ chế giám sát và ra phán quyết đối với việc vi phạm hiến pháp.
Theo PGS.TS Đinh Văn Mậu - phó giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, việc thành lập cơ quan tài phán hiến pháp giúp bảo vệ hiến pháp, bảo vệ những quy định về quyền con người đã được hiến pháp công nhận. Cơ quan tài phán này sẽ ra phán quyết đối với các hành vi, vụ việc vi phạm hiến pháp, kể cả những đạo luật do Quốc hội ban hành mà trái với hiến pháp cũng không được thi hành. Tiến sĩ Mậu dẫn chứng trước đây ngành giáo dục từng ra quy định cấm sinh viên VN sang Liên Xô học tập lấy vợ lấy chồng. Đó là một quyết định trái với hiến pháp mà nếu có chế định tài phán hiến pháp thì quy định này sẽ bị coi là vi hiến (trái với hiến pháp), phải bãi bỏ.
PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, cho biết tòa án hiến pháp cũng là cơ quan có thể giải thích hiến pháp và xem xét các điều ước quốc tế mà chúng ta tham gia có phù hợp hiến pháp hay không.
Nhiều ý kiến chuyên gia cũng đồng tình việc thành lập cơ quan tài phán hiến pháp. Vì ngay cả các đạo luật do Quốc hội ban hành trong thời gian qua cũng có nhiều quy định trái với hiến pháp mà nếu chờ Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì rất chậm và có thể không triệt để.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Liên quan đến việc thực hiện chủ trương tổ chức cho nhân dân góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm 1.037 chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tại 309 phường, xã, thị trấn trên địa bàn, Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ mức độ đúng, sai từ những nội dung nhân dân góp ý, phản ảnh; trên cơ sở đó có biện pháp giải quyết kịp thời, thỏa đáng, nhất là những bức xúc chính đáng của người dân.
Đáng lưu ý, theo chỉ đạo của Thành ủy, đối với những cán bộ lãnh đạo mà số phiếu tín nhiệm chỉ đạt dưới 50%, cơ quan xây dựng Đảng phải xác minh làm rõ ưu, khuyết điểm, tiến hành kiểm điểm trong đảng ủy (nếu là đảng ủy viên) và chi bộ, kết luận rõ ràng, xử lý đúng quy định, bố trí công tác khác phù hợp bản thân. Trước đó, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã có báo cáo kết quả thực hiện chủ trương nói trên, cụ thể 979 cán bộ đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ 70 - 100%; 49 cán bộ đạt từ 50 - 70%; 9 cán bộ chỉ được dưới 50% tín nhiệm.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài "Thành lập Liên đoàn Luật sư VN: Sẽ tổ chức đại hội trong tháng 4". Bài báo phản ánh: “Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong tháng 4, sau ngày 20-4 tại Hà Nội” - PGS-TS Phạm Hồng Hải, thành viên ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng lâm thời, trưởng ban tuyên truyền đại hội, xác nhận như trên với Pháp Luật TP.HCM. Theo ông Hải, kỳ đại hội này sẽ bầu ra một ban lãnh đạo gồm Hội đồng luật sư toàn quốc với 91 thành viên; bầu ra ban thường vụ của hội đồng, khoảng trên dưới 20 người; bầu các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Luật sư Việt Nam như chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký...
. Cơ cấu để bầu các thành viên Hội đồng luật sư toàn quốc như thế nào, thưa ông?
+ Theo quy chế bầu cử cũng như dự thảo điều lệ của liên đoàn thì chủ nhiệm các đoàn luật sư là ủy viên đương nhiên của Hội đồng luật sư toàn quốc. Như vậy, hội đồng có 61 chủ nhiệm đại diện cho 61 đoàn luật sư. 30 người được bầu thêm phải đáp ứng được các yêu cầu: vừa mang tính đại diện nhưng cũng phải “phân phối” hợp lý theo hướng những tỉnh, thành có nhiều luật sư sẽ có nhiều người được bầu trong hội đồng hơn.
. Danh sách bầu do Hội đồng lâm thời giới thiệu hay do các đoàn luật sư giới thiệu?
+ Danh sách ứng viên trình đại hội là sự kết hợp cả hai phía. Cụ thể, Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc xây dựng danh sách ứng viên, giới thiệu xuống các đoàn luật sư để lấy ý kiến. Các đoàn có thể giới thiệu thêm ứng viên theo nguyên tắc số ứng viên giới thiệu không vượt quá 20% số lượng đại biểu được bầu.
. Với những luật sư tự ứng cử thì sao, thưa ông?
+ Những luật sư tự ứng cử phải làm hồ sơ, đoàn luật sư sẽ tập hợp và gửi lên ban tổ chức của đại hội.
. Một vấn đề được dư luận khá quan tâm là liên đoàn có phải là “cấp trên” của các đoàn luật sư hay không? Mặt khác, làm sao để liên đoàn hoạt động thực chất nhưng cũng không được can thiệp quá sâu vào hoạt động của các đoàn?
+ Rõ ràng có thể khẳng định các đoàn luật sư là “cấp dưới” của liên đoàn vì là thành viên của liên đoàn. Liên đoàn là “cấp trên” thể hiện ở chỗ sắp tới đoàn luật sư sẽ không được cấp thẻ luật sư nữa mà do liên đoàn cấp. Mặt khác, trong trường hợp luật sư bị đoàn luật sư kỷ luật, họ khiếu nại thì liên đoàn sẽ có trách nhiệm xem lại. Quyết định của liên đoàn là quyết định cuối cùng. Hay liên đoàn có các ủy ban chuyên trách, bây giờ có chủ trương nào đó thì các đoàn phải triển khai thực hiện. Nếu không phân định cấp trên - cấp dưới, liên đoàn giao chỉ tiêu, nhiệm vụ nhưng các đoàn không thực hiện thì sao? Tuy nhiên, xin nói rõ là quan hệ cấp trên - cấp dưới ở đây không giống như trong hệ thống cơ quan nhà nước mà chủ yếu mang tính vận động, thuyết phục.
. Một vấn đề khác cũng được đặt ra khi thảo luận về dự thảo điều lệ liên đoàn là tiêu chuẩn của chủ tịch liên đoàn? Chủ tịch có cần phải là luật sư không, thưa ông?
+ Quyết định 76 của Thủ tướng đã quy định rõ những chức danh lãnh đạo của liên đoàn phải là những người am hiểu nghề luật sư, đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực pháp luật. Chủ tịch liên đoàn không nhất thiết phải là người đã hành nghề luật sư, đặc biệt là đối với kỳ đại hội đầu tiên mà chỉ cần am hiểu về nghề luật sư. Tôi cho rằng đây cũng là điều hợp lý vì thực tế, các chức danh lãnh đạo liên đoàn đòi hỏi phải chuyên trách, không thể tiếp tục hành nghề luật sư khi đảm nhiệm những chức vụ này.
. Dự thảo điều lệ liên đoàn đề cập tới sự kết hợp giữa quản lý nhà nước với vai trò tự quản của tổ chức luật sư. Xin ông phân tích rõ thêm.
+ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc kết hợp giữa quản lý nhà nước và chế độ tự quản. Vậy nhà nước quản lý thế nào? Ngay trong quá trình chuẩn bị đại hội, Thủ tướng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thành lập hội đồng lâm thời. Sắp tới khi đại hội, điều lệ liên đoàn, kết quả đại hội sẽ do Bộ Tư pháp phê chuẩn. Cạnh đó, liên đoàn và các đoàn luật sư cũng thực hiện chế độ tự quản: Quản lý các luật sư, cấp thẻ luật sư, khen thưởng, kỷ luật luật sư, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề... Sự phối kết hợp giữa nhà nước quản lý và chế độ tự quản là rất quan trọng. Luật sư hành nghề tự do nhưng không thể vì thế mà nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Những gì nhà nước cần can thiệp thì nhà nước phải can thiệp, nếu không thì trao lại quyền đó cho các tổ chức - ở đây là liên đoàn và các đoàn luật sư.
Báo cũng có bài "Dự án Luật Quy hoạch đô thị: Bỏ ngỏ quyền lợi sát sườn của dân". Bài báo phản ánh: Ở nước có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với hơn 700 đô thị hiện nay, việc ban hành Luật Quy hoạch đô thị đối với Việt Nam là rất cần thiết. Song dự án Luật Quy hoạch đô thị đã không nhận được sự tán đồng của giới chuyên môn và sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân.
Một trong những điểm khó tiếp cận của dự luật là dự luật dày đặc thuật ngữ chuyên môn. Với những chỉ dẫn thủ tục hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị của dự luật, những người không thông thạo lĩnh vực kiến trúc, xây dựng thì không thể hiểu hết được. Trong dự luật, ngoài những quy định rất chung chung như “cá nhân trong nước có quyền tham gia ý kiến, giám sát đối với hoạt động quy hoạch đô thị” (Điều 9), “các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu” (Điều 22) thì không thấy “bóng dáng” của người dân ở đâu nữa. Trong khi đã là quy hoạch thì không thể tránh khỏi việc đụng chạm đến những quyền lợi sát sườn của người dân. Mặt khác, có đến bốn chủ thể liên quan đến quy hoạch là nhà nước, tư vấn, chủ đầu tư, người dân nhưng dự luật không đưa ra bất kỳ biện pháp chế tài nào, ai sai thì bị xử lý ra sao, mức độ xử lý đến đâu...
Ông Bùi Hồng Hà, trợ lý Ban giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, phân tích: “Lấy ý kiến dân nhưng người quyết định là người có thẩm quyền chứ dân không có quyền quyết. Vậy thì luật cần giải quyết bài toán khi người dân không đồng ý thì phải bù đắp bằng cái gì để giải tỏa sự ấm ức của dân. Tôi ví dụ đơn giản: Trên cùng một trục đường có hệ số sử dụng đất bằng nhau nhưng có nhà được xây bảy tầng, nhà thì chỉ được xây có ba tầng vì nếu các nhà có độ cao giống nhau thì tổng thể sẽ không được đẹp. Vậy nhà nước có thể tính toán sao đó cho nhà xây bảy tầng phải đóng thuế cao hơn. Tiền đóng thuế đó dùng xây dựng công viên, công trình phúc lợi... cho người dân cả trục đường thụ hưởng”. Dự luật cũng không nêu cụ thể nếu phản đối quy hoạch thì người dân cần “gõ cửa” ở đâu (dự luật chỉ nêu hình thức điền vào phiếu điều tra, phỏng vấn, phiếu góp ý), có cơ quan nào đứng ra giúp dân lên tiếng hay không...
Ngược lại, dự luật cũng chưa chỉ ra được nghĩa vụ của dân trong việc chấp hành quy hoạch. Nguyên Kiến trúc sư trưởng TP.HCM Lê Văn Năm cho biết: “Dân có quyền kiến nghị nhưng vấn đề gì đã quyết định rồi thì dân tuyệt đối phải chấp hành. Nên đưa vai trò người dân vào dự luật và kèm theo những ràng buộc cần thiết để đảm bảo người dân tôn trọng, thực hiện theo quy hoạch. Dự luật phải nêu những nguyên tắc cụ thể để người dân tuân thủ và trở thành chỗ dựa cho cán bộ làm công tác quy hoạch dám mạnh tay”. Ông Bùi Hồng Hà kiến nghị: “Nếu chỉ dừng lại ở mức quy trình hành chính như dự luật thì không cần thiết phải ban hành thành luật mà chỉ cần văn bản dưới luật là đủ”.
Lý do lớn nhất khiến giới kiến trúc sư chưa ủng hộ là dự luật không ra “chất luật” vì chỉ là cái khung sườn, không giải quyết được nhiều vấn đề cụ thể. Chẳng hạn dự luật phân đô thị làm sáu loại rồi để tiêu chí phân loại cho Chính phủ quyết định trong khi theo kiến trúc sư Võ Thành Lân thì cần ghi luôn vào trong luật. Đối với công trình thay đổi chức năng so với quy hoạch ban đầu (ví dụ quy hoạch là xây cao ốc văn phòng nhưng sau đổi thành khách sạn) thì việc đổi như thế nào, ai cho phép, xử lý thế nào, nguyên tắc thay đổi đồ án đã được duyệt ra sao cũng chưa rõ.
Giới chuyên môn còn cho rằng có cảm giác như dự luật chỉ là bước phát triển Chương II Luật Xây dựng năm 2003 về quy hoạch xây dựng. Dự luật hoàn toàn không đả động đến các quy hoạch khác không thể tách rời quy hoạch xây dựng như: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch về mạng lưới điện, cấp thoát nước... Theo Điều 55 dự luật, cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị khi có yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay không có đầu mối quản lý về quy hoạch tổng thể (cấp thoát nước, điện...), vậy ai sẽ là người cung cấp những thông tin đầy đủ cho nhà tư vấn hay là tư vấn phải tự “bơi”? Với việc tái lập chức danh kiến trúc sư trưởng như Điều 18 dự luật, hai sở Quy hoạch-Kiến trúc ở Hà Nội và TP.HCM có còn tồn tại không, nếu tồn tại thì có mối tương quan ra sao với kiến trúc sư trưởng?
Dự kiến cuối tháng 3, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ có cuộc họp với những người làm công tác quy hoạch tại TP.HCM để lấy ý kiến tiếp về dự luật này.
2. Báo Người lao động phản ánh: UBND quận 2, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trong tổ liên ngành vừa thống nhất hướng giải quyết những đơn thư ngăn chặn việc nhận tiền hỗ trợ bổ sung (theo Quyết định 06 của UBND TPHCM) ở dự án Thủ Thiêm, quận 2.
Cụ thể, các trường hợp đang tranh chấp tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung thông qua hợp đồng ủy quyền nhận (bán) suất tái định cư, chỉ giải quyết hỗ trợ cho người trực tiếp có đất bị thu hồi. Những hợp đồng ủy quyền thực hiện trước khi có Quyết định 06 (ngày 21-1-2009) sẽ yêu cầu hai bên làm lại hợp đồng ủy quyền mới theo ý chí của người ủy quyền. Theo thống kê của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, đến nay quận đã nhận được hơn 400 đơn thư khiếu nại, tranh chấp nhằm ngăn chặn việc nhận tiền hỗ trợ bổ sung.
3. Báo An ninh thủ đô có bài Nhiều văn bản pháp luật sai thể thức. Bài báo phản ánh: Sở Tư pháp Hà Nội đang tiến hành kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên toàn thành phố. Kết quả kiểm tra bước đầu tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm cho thấy các VBQPPL của các phường, không phát hiện có sai sót về thẩm quyền, nội dung nhưng thường sai về thể thức văn bản.
Quận Long Biên có 9 quyết định bị sai về thể thức văn bản. Một số quyết định của UBND quận về quy chế hoạt động của các câu lạc bộ, tổ chức hội cũng không đúng thẩm quyền. Trong khi đó, 26 văn bản do huyện Gia Lâm ban hành có 2 văn bản viện dẫn văn bản hết hiệu lực và đã có văn bản khác thay thế. Cũng tại huyện Gia Lâm, một số thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết tại bộ phận “một cửa” lại kéo dài hơn so với quy định. Ngoài ra, rất nhiều văn bản bị sai sót là do cơ quan soạn thảo đã không qua thẩm định dù đây là khâu bắt buộc trong quá trình xây dựng văn bản.
4. Báo Lao động có bài "Nghĩ về văn hoá tranh tụng" của luật sư Phan Trung Hoài. Bài báo phản ánh: Ngày 20.3.2009, phiên toà đã bước sang ngày thứ tư với phần tranh luận giữa kiểm sát viên và luật sư. Phòng xử của toà án một tỉnh miền Trung bỗng trở nên chật hẹp, hàng trăm người kéo đến vì lâu lắm rồi, họ mới thấy những cuộc tranh luận căng thẳng trong một vụ án hình sự liên quan đến đất đai.
Có điều kiện tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự ở nhiều địa phương, tôi thấy nhiều thẩm phán chủ toạ phiên toà đã cầm giữ được tiến trình tố tụng tại phiên toà, tạo điều kiện cho các kiểm sát viên và luật sư tranh luận bình đẳng, dân chủ. Vậy mà, khi phiên toà mà tôi kể đến ở trên đi đến phần đối đáp cuối cùng, tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy ông kiểm sát viên rất chuẩn mực trong ứng xử những ngày đầu, rất đanh thép trong luận tội, bỗng phê phán một vị luật sư đồng nghiệp đã luống tuổi của tôi là mặc dù giữ cương vị lãnh đạo của một đoàn luật sư địa phương nhưng khi phát biểu đã "tự cao, tự đại, mất lịch sự trong tranh luận", chỉ vì ông nói quy buộc của đại diện viện kiểm sát là không có căn cứ.
Đến lượt mình, sau khi nhận được sự quy chụp đụng chạm đến nghề nghiệp, vị luật sư kết thúc phần đối đáp bằng một kiến nghị nảy lửa "đề nghị khởi tố kiểm sát viên tại phiên toà"! Không khí phiên toà vốn dĩ đã căng thẳng như dây đàn, bây giờ như chợt vỡ oà ra...
Tôi còn được nghe một đồng nghiệp của tôi kể lại, trong phiên toà vào ngày 19.3.2009 tại toà án một thành phố lớn, khi nghe các luật sư bào chữa bênh vực cho bị cáo đầu vụ phạm tội buôn lậu đưa ra các bằng chứng chứng minh việc quy buộc của cáo trạng là thiếu căn cứ, một nữ kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà thay vì đối đáp, đã phê phán quan điểm của luật sư kèm theo chức danh lãnh đạo của vị luật sư tại địa phương. Sau khi tranh luận lại, nữ kiểm sát viên đã nói lời xin lỗi... Bất chợt, tôi nghĩ không biết các công tố viên tại các phiên toà nói trên có phân biệt tư cách của người bào chữa tại phiên toà, với tư cách lãnh đạo của một tổ chức xã hội- nghề nghiệp là đoàn luật sư?
Chúng ta đang bàn đến việc xây dựng văn hoá pháp luật Việt Nam, trong đó có văn hoá tranh tụng của các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng tại phiên toà. Bởi chưng cấu trúc không gian văn hoá pháp đình là nơi thể hiện rõ nét nhất hành vi ứng xử, tri thức, nhận thức, trình độ văn hoá, kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người, trong đó hạt nhân quan trọng nhất là những giá trị và chuẩn mực ứng xử hướng đến việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp. Cội rễ của văn hoá tranh tụng chính là sự bảo đảm cơ hội ngang nhau trong việc trình bày quan điểm buộc tội và gỡ tội, tạo điều kiện làm rõ sự thật khách quan nhằm tiếp cận với công lý và phán quyết của toà án phải xuất phát từ kết quả tranh tụng tại phiên toà.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 30/3/2009, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.