Trong buổi sáng ngày 22/12/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội” - Nghị quyết số 27-NQ/T.Ư “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký ban hành ngày 6-8-2008 đã định nghĩa như vậy.
Thế nhưng thực trạng đãi ngộ trí thức ở bậc thấp nhất là cử nhân đại học mới tốt nghiệp mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thống kê (Báo cáo số 133 ngày 15-12-2009) cho thấy những con số đau lòng. Theo báo cáo này, tiền lương trả cho các trí thức trẻ trong doanh nghiệp hiện đang thấp hơn thu nhập của... lao động tự do! Cụ thể, một cử nhân hưởng lương bậc một (hệ số 2,34) là 50.700 đồng/ngày, trong khi mỗi lao động tự do, lao động nông nghiệp... được trả tới 80.000-120.000 đồng/ngày ở các công việc cày, gặt lúa, bắt ốc, bốc vác, giúp việc gia đình theo giờ - những công việc không yêu cầu chuyên môn cao. Hơn thế, mức thu nhập/chi phí sống của các trí thức trẻ ở đô thị (1.058.000/738.000 đồng) lại quá “vênh” so với nông thôn (506.000/359.000 đồng) khiến họ càng chật vật.
Mặt khác, ở một vài địa phương còn có thái độ phân biệt đối xử theo kiểu “bị thôi việc vì có bằng đại học” khiến điều kiện phát huy của trí thức trẻ càng hạn chế. Báo cáo của Bộ không đưa ra được giải pháp mang tính đột phá nào cho trí thức trẻ nói riêng, lao động trí tuệ cao nói chung. Trong khi đó, tại các diễn đàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, lợi thế “nhân công giá rẻ” vẫn chiếm vị trí hàng đầu.
Nghị quyết 27-NQ/T.Ư nêu rõ giải pháp: “Rà soát các chính sách hiện có và ban hành các cơ chế, chính sách mới bảo đảm để trí thức được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình”. Sau hơn một năm, dường như nghị quyết của Đảng vẫn chưa đi vào cuộc sống?
Báo cũng phản ánh:Ngày 21-12, ông Trần Minh Nở, Phó phòng Giao thông - Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết sau hơn hai tháng thi công, đến nay việc sửa cầu Thăng Long đã cơ bản hoàn tất.Từ 8 giờ sáng mai (23-12), cầu Thăng Long sẽ chính thức thông xe trở lại. Các phương tiện ôtô được phép qua cầu bình thường. Riêng đối với xe máy vẫn phải tham gia giao thông chung làn đường với xe thô sơ.
Được biết, Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư hơn 90 tỉ đồng để sửa cầu Thăng Long do xuống cấp.
2. Báo điện tử Dân trí phản ánh: Suốt hơn một tháng qua, dư luận xôn xao về chuyện thầy giáo Võ Hải Bình bị Hội đồng kỷ luật trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) buộc thôi việc. Đây là một ví dụ cho thấy gánh nặng trách nhiệm dồn lên vai người thầy. Quyết định kỷ luật này hầu hết mọi người đều cho là quá nặng. Rất nhiều ý kiến, trong đó có những cựu học sinh học được trực tiếp học thầy Bình, đề nghị trường Lê Quý Đôn và Sở GD-ĐT TPHCM xem lại mức kỷ luật cho thấu tình tình đạt lý đối với một người thầy đã đứng lớp 26 năm liên tục. Tuy nhiên, chiều 15-12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã bỏ phiếu chuẩn y kết quả của hội đồng kỷ luật trường THPT Lê Quý Đôn: buộc thôi việc đối với thầy Võ Hải Bình. Nếu loại trừ được những động cơ thiếu trong sáng thì quyết định quá mức nghiêm khắc này có thể là nhằm răn đe, ngăn chặn những hệ lụy buồn tương tự xảy ra trong tương lai. Trong thời đại thông tin nhanh chóng lan rộng như hiện nay thì những thông tin đó rất nhiều người biết, giáo viên lại càng không thể không biết. Thế nhưng mới đây, tại Quảng Bình lại xảy ra một chuyện buồn của ngành giáo dục: Thầy Nguyễn Đức Luân, GV trường THCS Quảng Hợp đánh một học sinh trong trường đến nỗi chảy máu mũi.
Vì sao môi trường học đường- nơi giáo dục học sinh tình yêu thương, hướng thiện và sống đẹp, lại xảy ra những vụ việc mà người thầy đối xử thô bạo với học sinh của mình? Vì sao báo chí lên tiếng cảnh tỉnh nhiều mà vẫn tái diễn? Vì sao người thầy được đào tạo trang bị kỹ năng sư phạm với những hiểu biết về tâm lý lứa tuổi, xử lý tình huống sư phạm… nhưng lại chọn cách xử lý rất đáng trách, trong đó có cả người thầy nhiều năm kinh nghiệm?
Người thầy ngày nay luôn phải chịu một áp lực lớn về thành tích học tập của học sinh, mặc dù bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã tuyên bố chống bệnh thành tích. Thực tế hầu như chưa thay đổi. Trong các báo cáo tổng kết, các hội nghị thi đua, người ta vẫn nêu bật yếu tố bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh lên lớp... Làm giáo viên, ai không muốn trường mình, lớp mình đạt thành tích cao. Thành tích gắn liền với danh hiệu thi đua, với việc tăng lương trước thời hạn, với tiền thưởng. Còn không có thành tích sẽ có nguy cơ bị chuyển đi vùng sâu, vùng xa, là mang tiếng yếu chuyên môn. Từ nguồn gốc sâu xa đó, giáo viên luôn cảm thấy bức bách, nhất là khi học trò mất trật tự và phá quấy trong lớp học, không chịu nghe thầy giảng bài, và không học thuộc bài, trả lời những câu hỏi kiểm tra của thầy rất ngớ ngẩn! Trong lúc bực mình về thái độ học tập của trò, họ quên đi quy chế, quên đi những hình phạt đáng lẽ không được phép áp dụng với học trò.
Đã thế, nhiều quy định quá hạn chế và ngặt nghèo về quyền người thầy làm cho uy lực và tiếng nói của giáo viên mất đi nhiều trọng lượng khiến học sinh không sợ. Hơn nữa bệnh thành tích cũng làm cho học sinh không cần cố gắng vẫn được lên lớp. Khi học sinh lười học giáo viên nhắc nhở phải chăm học, nếu không sẽ ở lại lớp. Thế nhưng sự thật là nhiều học sinh học yếu vẫn lên lớp bình thường. Mới đây báo chí đưa tin về câu chuyện hết sức khôi hài ở Quảng Trị một học sinh học xong lớp 5 vẫn mù chữ là minh chứng rõ nhất cho điều này. Khi nhìn thấy xung quanh những chuyện như thế, các em sẽ mang tâm lý không cần học nghiêm túc vẫn lên lớp, vẫn tốt nghiệp, nên giáo viên có nói gì thì học sinh cũng không tin, không sợ, cứ lười học, chơi, quậy phá thoải mái, thầy có dám làm gì đâu, rồi cũng tốt nghiệp như ai thôi.
Vì vậy, xin đừng dồn quá nhiều áp lực lên vai người thầy, nhất là áp lực về “bệnh thành tích”. Hãy “cởi bỏ” áp lực cho giáo viên như tuyên bố của một quan chức giáo dục. Đó là cách để người thầy được thoải mái đem tâm huyết cống hiến cho nghề và ngành giáo dục, không còn xảy ra những chuyện đau lòng phải kỷ luật buộc thôi việc một người thầy hầu như đã cống hiến gần trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”.
3. Báo Người lao động phản ánh: Hội nghị “Xúc tiến đầu tư của VN vào Campuchia” quy mô cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại TPHCM ngày 26-12, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đồng chủ trì, nhằm tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.
Tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị này tổ chức ở Hà Nội ngày 21-12, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Đỗ Huy Đông đã cho biết như vậy. Theo Thứ trưởng Đỗ Huy Đông, tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của hai nước sẽ trao đổi, thảo luận với đại diện doanh nghiệp về chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Campuchia, trong đó có các cơ chế ưu đãi và khuyến khích đầu tư của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là VN. Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác đầu tư.
4. Báo Nhân dân phản ánh: Sáng 21-12, tại Hà Nội, Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2009), 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2009).
Nêu bật thành tích, chiến công và truyền thống vẻ vang của QÐND Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, 65 năm qua, Quân đội luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, tăng cường "thế trận lòng dân"; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói, giảm nghèo", nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ðặc biệt, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Quân đội và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".
5. Báo Lao động phản ánh: Giảm được gần 1.800 giờ họp và 7 tỉ đồng thông qua chương trình thí điểm không tổ chức HĐND tại 7 huyện, quận và 45 phường - đây là thông tin vừa được Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết.Với chương trình này, số đại biểu HĐND giảm được lên đến 1.341 người, trong đó có 214 đại biểu HĐND cấp quận, huyện và 1.127 đại biểu HĐND cấp phường. Những con số trên là sơ kết sau một thời gian thí điểm, ít nhất đã cho thấy đạt được hiệu quả về thời gian và con người, cùng với các chi phí phương tiện đi lại, nước nôi, hội họp v.v…
Thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện và phường, xã nằm trong chủ trương lớn về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy chính quyền. Mục tiêu cải cách hành chính là nhằm giảm các thủ tục rườm rà, trong quá trình đó cũng tinh giản những bộ máy cồng kềnh. Mục tiêu cụ thể có thể định lượng được. Mục tiêu cao hơn chính là tăng cường năng lực làm việc và giải quyết những vấn đề trong điều hành KTXH. Đặc biệt trong quan hệ với người dân, DN, hiệu quả giải quyết công việc sẽ thúc đẩy đời sống dân sinh và nền kinh tế. Vậy thì giảm các khoản chi tiêu là một chuyện, nhưng vấn đề quan trọng hơn là thông qua việc giảm đó, năng lực bộ máy có tăng lên hay không? Giảm-tăng ở đây là hai vế của một đẳng thức không thể tách rời.
Giảm cơ cấu tổ chức, nhưng thay vào đó là kênh nào để thường xuyên tiếp cận, nắm bắt các ý nguyện của người dân, để thấy được các bất cập, bức xúc trong xã hội và giải quyết? Giảm hàng ngàn đại biểu HĐND, nhưng thay vào đó ai sẽ thay thế để thường xuyên giám sát công tác điều hành của chính quyền? Đây thực sự là chuyện lớn, và luôn là mục tiêu lớn lao mà bất cứ xã hội nào cũng cần vươn đến. Giảm được nhưng càng phải tăng được năng lực của bộ máy chính quyền là vấn đề cần đặt ra xuyên suốt trong quá trình thực hiện thí điểm, và cả giai đoạn sau này khi triển khai chính thức.
Có thể xem đây là một phương châm, triết lý để thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tinh giản biên chế, đồng thời cũng là mệnh lệnh của thời đại mà trong đó, người dân và DN là hai đối tượng sẽ có tiếng nói có tính đo lường chính xác nhất, rằng họ đã hài lòng với cách xử lý công việc của bộ máy hành chính nhà nước tới mức nào…
Chủ trương lớn và đúng thì phải thực hiện. Nhưng thiết nghĩ cần đòi hỏi cao hơn, là từ chủ trương đến thực hiện thí điểm, triển khai, phải theo đuổi, thực hiện quyết liệt. Chỉ dừng lại ở những con số đẹp của vế giảm thôi chưa đủ, mà qua việc giảm đã giúp tăng cường được những gì chính là câu hỏi mà chương trình thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện và phường, xã tại các địa phương phải trả lời cho được.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
Báo Thanh niên có bài Được kiểm tra, không được phạt. Bài báo phản ánh: Thanh tra chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) không được... mạnh tay với thực phẩm bẩn. Chuyện tưởng nghịch lý mà lại đang tồn tại. Có đi theo các đoàn thanh kiểm tra ATVSTP của các chi cục ATVSTP mới biết một sự thực oái oăm: thanh tra của chi cục này trên các tỉnh thành chỉ có nhiệm vụ kiểm tra, không có quyền xử phạt các vi phạm về lĩnh vực mà mình được giao kiểm tra! Nguyên nhân là chi cục ATVSTP thì vừa được thành lập năm 2009, trong khi Luật Thanh tra ra đời từ 2004; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính có từ 2002, sau đó, năm 2008 có Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Chính vì vậy, chi cục ATVSTP chưa có trong danh sách những lực lượng có chức năng xử phạt.
Vì lý do đó, nên khi phát hiện những vụ việc vi phạm ATVSTP, thanh tra chi cục lại phải làm báo cáo, gửi toàn bộ hồ sơ lên cho thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành để thanh tra sở tiến hành công tác xử phạt. Nếu thanh tra chi cục và thanh tra Sở Y tế "đồng lòng", thì việc chuẩn y các đề xuất xử phạt sẽ được tiến hành nhanh chóng. Nhưng nếu thiếu đồng bộ, thì thanh tra Sở Y tế sẽ lại tiến hành một cuộc thanh kiểm tra lại toàn bộ trước khi ra quyết định xử phạt. Chính đây là yếu tố gây nên sự trì trệ trong việc xử lý nhanh chóng các vụ việc vi phạm ATVSTP. Vừa tốn công, mất sức, trong khi lực lượng thanh kiểm tra về ATVSTP rất mỏng cả đối với chi cục ATVSTP lẫn thanh tra y tế.
Có những sự việc vi phạm ATVSTP cần được xử lý ngay tại chỗ khi được phát hiện, vừa hợp lý, vừa có tính chất răn đe, nhưng vì không có chức năng xử phạt nên chi cục ATVSTP lại phải làm thủ tục, đề xuất… với lực lượng thanh tra, và khi lực lượng này hoàn thành các công đoạn tiếp nhận, thì đối tượng đã nhanh chóng tẩu tán những loại thực phẩm vi phạm đi nơi khác tiêu thụ. Việc xử phạt bất thành.Chính vì những vướng mắc, chồng chéo trong việc xử lý khiến cho lực lượng thanh tra của chi cục ATVSTP chỉ làm việc ở một chừng mực nhất định. Những vụ việc vi phạm ATVSTP vì vậy càng không thể giải quyết quyết liệt, trong khi, thời điểm cuối năm - quãng thời gian mà những vi phạm ATVSTP tăng mạnh - đã cận kề. Người tiêu dùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ thực phẩm xấu tràn lan trên thị trường bởi chưa thực sự có một lực lượng chức năng đủ mạnh để ngăn chặn.