Trong buổi sáng ngày 24/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo điện tử Vneconomy phản ánh: Hai chủ đề phân cấp cho địa phương và phối hợp vùng bỗng chốc làm nóng cả hội trường, tại hội thảo tham vấn về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2015, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 23/11. Hiếm khi, một hội thảo chứng kiến diễn giả xin phát biểu lần thứ hai để làm rõ thêm ý kiến của mình. Có mặt hầu hết lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh phía Bắc, chuyện năng lực điều hành chưa tốt sau khi được trung ương phân cấp, cũng như việc phối hợp rất hạn chế giữa các địa phương trong vùng kinh tế được “mổ xẻ” khá thẳng thắn.
“Qua quá trình dài phân cấp cả về kinh tế, xã hội, ngân sách, đầu tư… chuyên gia nước ngoài có hỏi, Việt Nam nói tiếp tục phân cấp thì sắp tới các ông phân cấp cái gì? Câu hỏi này không có trả lời”, ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ái ngại. Gần đây, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng phân cấp cho các địa phương vừa qua đã quá triệt để, quá rộng và đột ngột với các tỉnh, dẫn tới những khó khăn trong điều hành, nảy sinh nhiều vấn đề. “Theo tôi, phân cấp như vừa qua là đột ngột. Khi bàn đến phân cấp FDI, lúc đầu chỉ tính là phân cấp có mức độ. Sau đó, văn bản ra lại phân cấp triệt để nhưng không có định hướng, thiếu chế tài và nguồn nhân lực chuẩn bị không theo kịp, dẫn đến những hạn chế trong trình độ người điều hành”, bà Hoàng Thị Tư, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Kinh tế Trung ương), thẳng thắn nhìn nhận. Không dừng lại ở đó, việc giám sát phân cấp và thực thi ở cấp dưới, theo ông Bùi Hà, chất lượng không cao. Nêu ví dụ về phân cấp đầu tư, ông Hà cho rằng việc xem xét tiền đầu tư đó có được sử dụng đúng mục tiêu không, đến nay thực thi còn kém. “Có địa phương tiền về thì làm cái này, cái khác, báo cáo lên chỉ một con số, Bộ chỉ biết thế”, ông nói thẳng.
Trên thực tế, việc phân cấp quá triệt để đã tăng tính độc lập của các địa phương. Nhưng cùng với điều này, việc phát triển tràn lan, phá vỡ định hướng đã trở nên phổ biến. Điều này có thể dẫn tới lệch lạc về cơ cấu kinh tế, dẫn đến các hậu quả về môi trường… Quy hoạch không đi trước, vài năm tới sẽ còn phải giải quyết hậu quả, bà Hoàng Thị Tư lưu ý lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều này.
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, ông Vũ Quốc Tuấn, cũng đồng tình rằng có việc các tỉnh đang phá vỡ quy hoạch chung: “Tình trạng sản xuất theo phong trào không chỉ trong nông nghiệp mà trong cả sản xuất công nghiệp, dẫn tới dư thừa sản lượng. Vừa qua, ngoài sân golf còn có thủy điện, cùng tràn lan đầu tư”.
Bên lề hội nghị xúc tiến đầu tư của một tỉnh Nam Trung bộ mới đây, khi được hỏi ý kiến về trường hợp nếu trung ương thu hẹp lại phân cấp đầu tư, chủ tịch tỉnh này giãy nảy: “Tôi tin là không địa phương nào ủng hộ. Phân cấp đã giúp cho các địa phương chủ động hơn trong thu hút đầu tư. Không ai lại đi làm một bước lùi như thế”. “Có câu thả gà ra mà đuổi. Cái gì đã thả ra rồi, thu lại thì hơi khó”, ông Bùi Hà buồn buồn nói.
Tham gia trong ban điều phối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, một vị phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng nói rõ hơn: “Trong cơ chế điều phối mà chúng tôi cũng là một thành phần tham gia, vẫn còn nhiều vướng mắc và tỏ ra chưa có hiệu quả. Việc phối hợp giữa các tỉnh trên cùng một địa bàn cũng chưa được chặt chẽ, dù mỗi vùng đều có một đồng chí, thậm chí là Phó Thủ tướng, chỉ đạo”.
Ở góc độ quản lý quy hoạch, kế hoạch, ông Bùi Hà nêu nguyên nhân: “Chính sách phát triển vùng không rõ ràng. Nói vùng kinh tế trọng điểm, ví dụ như Hà Nội, Tp.HCM chỉ được cộng vài chục điểm ưu tiên, nếu cộng nhiều thì các tỉnh khác bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta cũng ưu tiên cả miền núi, cộng ưu tiên thì không biết bên nào hơn bên nào”. Dễ thấy nhất là việc phối hợp kém trong phát triển hạ tầng giao thông, khiến cho đất đai chưa phát huy hết hiệu quả, đặc biệt là với các vùng còn tiềm năng.
2. Báo Thanh niên phản ánh: Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, một đại biểu QH đã trưng ra một đồng tiền xu để chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu xung quanh xu hướng biến mất của loại tiền này trong thanh toán.
Việc này khiến người ta nhớ lại chuyện cách đây 5 năm. Khi đó, tại kỳ họp thứ 5, QH khóa 11, ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, là ĐB QH cũng đã mang đến QH một vốc tiền xu. Người cai quản ngân khố quốc gia đã hào hứng khoe nó với các đại biểu và phóng viên có mặt. Hôm đó chính xác là ngày 14.5.2004, trả lời câu hỏi của một nhà báo về tác dụng thanh toán của những đồng tiền xu mệnh giá 200, 500 đồng, ông Thúy đã gõ chúng vào nhau cho phát ra những tiếng cạch cạch rồi cười rất tươi mà nói rằng: “Hôm qua, tôi đã đem ra chợ và tiêu rồi, mua được mấy quả ớt”.
Những đồng tiền xu mà khi phát hành, Ngân hàng Nhà nước thuyết trình trước QH rằng chúng sẽ hỗ trợ các dịch vụ bán hàng tự động như là máy bán nước hay gọi điện thoại… nay đã gần như biến mất khỏi ví tiền của mọi người dân. Các dịch vụ thanh toán tự động sử dụng tiền xu như hứa hẹn của Ngân hàng Nhà nước đã không diễn ra như mong đợi. Có nhiều lý do dẫn đến sự ra đi không kèn không trống của tiền xu mệnh giá nhỏ nhưng theo nhiều chuyên gia, có hai nguyên nhân chính là chất lượng chế tạo của đồng tiền xu và quy hoạch về mệnh giá của chúng.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn ĐB QH TP.HCM cho biết, do đặt mệnh giá đồng tiền xu quá thấp nên chất lượng kỹ thuật của chúng cũng phải thấp tương ứng. Đồng tiền kim loại mệnh giá đã thấp lại hoen gỉ thì không được chấp nhận là đương nhiên. Điều đáng nói là trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng rất thành công trong việc phát hành đồng tiền 2 xu và 5 xu và rất thành công cho dù khi đó chưa ai có khái niệm gì về sử dụng tiền xu trong những giao dịch tự động. Đó là những đồng tiền dập bằng nhôm sáng trưng và cực đẹp. Vài ngày trước, người viết bài còn thấy chúng được gắn trên yên xe đạp của những người chơi xe đạp cổ Hà Nội, dù đã mòn đi theo năm tháng, nhưng dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1958 vẫn rất nét và sáng loáng như xưa!
Có cách nào cứu vãn thân phận của những đồng xu yểu mệnh ngoài việc thu hồi những đồng đã xuống cấp và tiếp tục cho lưu thông những đồng còn… chưa xuống cấp như Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trả lời trước Quốc hội? Câu trả lời chung chung của thống đốc được truyền hình trực tiếp hình như cũng chưa làm cử tri cả nước hài lòng. Cần phải thấy rằng, đồng tiền Việt Nam luôn là một phần quốc thể Việt Nam, người dân Việt Nam có quyền được sở hữu, lưu thông những đồng tiền đẹp và có giá trị.
Báo cũng phản ánh: Nhiều sinh viên (SV) đã phải đi học thêm để mong ra trường kiếm được việc làm, bởi những kiến thức tối thiểu mà lẽ ra họ phải được trang bị đầy đủ lại không được học ở trường ĐH. Học trong điều kiện không được thực hành hoặc các thiết bị thực hành đã quá cũ và lạc hậu là những gì đang diễn ra đối với SV một số trường ĐH của Việt Nam.
Là một trong những trường ĐH lớn và đi đầu trong đào tạo khoa học công nghệ nhưng SV trường ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn phải học những thiết bị đã “thọ” trên 50 năm tuổi. Tại ban tiện (khoa cơ khí) của trường có 12 máy chủ yếu là của Liên Xô cũ sản xuất từ năm 1959 - 1974. Trong số này có 5 máy hỏng, 7 máy còn lại chỉ có 3 máy có thể làm được đủ các bài thực hành, 4 máy khác chỉ hoạt động cầm chừng với một số thao tác nhất định nên nhiều SV “tập kết” tại một máy. Một SV của trường cho biết, mỗi lần xuống xưởng, dù để thực hành nhưng SV chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” là chủ yếu. “Máy hỏng giữa chừng, SV phải nghỉ là chuyện vẫn thường xảy ra”, SV này chia sẻ. Tại khoa Điện của ĐH Bách khoa cũng có nhiều xưởng máy cũ, động vào là hỏng. Tại khoa Công nghệ hóa học, các phòng thí nghiệm phục vụ cho các thí nghiệm cơ sở ngành đều được trang bị từ những năm 50 thế kỷ XX. Hiện tại chỉ đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của công tác hướng dẫn thí nghiệm. Có trường hợp thiết bị hỏng hóc không tìm được linh kiện để thay thế dẫn đến tình trạng SV phải nghỉ thí nghiệm hoặc tự nghiên cứu và xử lý các bộ số liệu mẫu mà không được trực tiếp thực hành thí nghiệm.Một số cán bộ của nhà trường cũng thừa nhận phòng thí nghiệm của SV trường ĐH Bách khoa hiện nay, trừ những phòng thí nghiệm trọng điểm và đầu tư tập trung, thì phần lớn các phòng thí nghiệm khác các thiết bị đã cũ và lạc hậu, không đảm bảo thông số kỹ thuật vận hành để sử dụng cho thí nghiệm và không còn phù hợp với sự phát triển của ngành đào tạo. Đã thế phòng nào cũng nhỏ bé, chật chội và không có sự “liên thông” giữa các ngành khiến SV “người dùng không hết, người tìm không ra”.
Không phải SV các trường đều học “chay”. Có nhiều trường, các thiết bị máy móc thực hành đều được đầu tư rất hiện đại. Tuy nhiên, hiện đại không có nghĩa là SV sẽ “sướng”. Một SV năm thứ 4, Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết các phòng thí nghiệm thực hành đều được trường đầu tư hiện đại. Cũng chính vì hiện đại mà SV đến thực hành chỉ được thực hiện “rập khuôn” 100% các thao tác thầy đã làm. Bước chân vào phòng máy, SV bị thầy “bật đèn đỏ”: máy đắt lắm, các anh chị cấm sờ. Hỏng hóc không đền được. Cũng vì thế mà các SV hầu như không phải thi lại môn thực hành vì đều được thầy cho qua.
3. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Hôm qua 23-11, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã bế mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tới dự.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, Hội nghị NVNONN lần thứ nhất với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là biểu hiện sinh động ý chí và nguyện vọng của gần 4 triệu NVNONN trên toàn thế giới cùng đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu xây dựng cộng đồng vững mạnh và hướng về quê hương đất nước. Đồng thời, là dấu mốc quan trọng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị đã tạo được không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở và dân chủ, thực sự là diễn đàn mở để các đại biểu trong và ngoài nước trao đổi ý kiến với nhau. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ là cơ sở để Đảng và Nhà nước hoạch định hệ thống chính sách trong công tác này thời gian tới.
Trước đó, ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), đã báo cáo với hội nghị về vấn đề biên giới, trong đó có công tác phân giới cắm mốc. Tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, cho biết, với 1 phiên toàn thể và 4 phiên theo chuyên đề, các đại biểu đã nghe 150 tham luận và nhiều ý kiến, phản ánh bức tranh toàn cảnh về công tác đối với kiều bào.
Các đại biểu cùng chia sẻ đánh giá, hệ thống chính sách đối với kiều bào của Đảng, Nhà nước đã có những biến chuyển rõ nét, góp phần nâng cao địa vị pháp lý của kiều bào, gắn kết từng cộng đồng và xóa bỏ được những điểm còn bất đồng trong cộng đồng người Việt, giúp cho bà con ngày càng gần gũi hơn với đất nước. Các đại biểu nhận thức vai trò và khả năng đóng góp to lớn của cộng đồng bà con Việt kiều, đặc biệt là vai trò tiên phong của doanh nhân, trí thức Việt kiều đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, đào tạo, nghiên cứu…
Từ thực tế trong hoạt động hướng về đất nước của mình thời gian qua, các đại biểu đề xuất Đảng, Nhà nước cần có chính sách đột phá để thu hút chất xám, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để bà con đăng ký hồi hương và mở rộng diện được mua nhà trong nước... Trong lĩnh vực văn hoá, bà con đề nghị Nhà nước đẩy mạnh việc thực hiện chương trình dạy tiếng Việt đồng thời hỗ trợ kiều bào thành lập các tổ chức hội đoàn nhằm quy tụ, tập hợp cộng đồng hướng về tổ quốc và thành lập Hội Phụ nữ Việt kiều ở nước ngoài.
Phát biểu cảm tưởng tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Thật, Việt kiều tại Pháp, bày tỏ tin tưởng sau hội nghị này, kiều bào sẽ thu nhận được nhiều thông tin hơn về đất nước, về tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước đối với những người con của dân tộc Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó sẽ thôi thúc kiều bào đóng góp tích cực, thiết thực cho quê hương, đất nước.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trên mục Bạn đọc có bài Chần chừ không thi hành án. Bài báo phản ánh: Đã xác minh vào tháng 6-2009 nhưng đến nay cơ quan thi hành án vẫn chưa kê biên tài sản. Tháng 9-2007, chồng bà Trịnh Thị Huyền (ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị tai nạn giao thông qua đời.
Tháng 9-2008, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt người gây tai nạn cho chồng bà Huyền tám tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, chủ xe là bà T. có trách nhiệm bồi thường cho bà Huyền 185 triệu đồng và còn phải cấp dưỡng cho hai người con của bà Huyền 540 ngàn đồng/tháng cho đến khi hai trẻ đủ 18 tuổi.
Bà Huyền cho biết ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà đã nộp đơn đến cơ quan thi hành án dân sự huyện Tân Phú để yêu cầu thi hành án. Tháng 10-2008, cơ quan này đã ra quyết định thi hành án và ra thông báo cho bà T. tự nguyện thi hành án. Nhưng hơn năm nay bà Huyền vẫn chưa được thi hành án. “Khi chồng bị tai nạn, tôi đã phải vay mượn, thế chấp nhà cửa để lo cho chồng. Bà T. chỉ hỗ trợ 40 triệu đồng tiền ma chay. Đến nay nhà cửa không còn, tôi phải đi làm thuê để nuôi hai con nhỏ. Tôi đã nhiều lần đến cơ quan thi hành án huyện hỏi kết quả nhưng nơi đây cứ bảo chờ mặc dù bà T. có điều kiện thi hành án” - bà Huyền bức xúc.
Trao đổi với phóng viên sáng 19-11, ông Lưu Văn Kiệt, chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú, cho biết: “Sở dĩ việc thi hành án bị chậm vì cơ quan thi hành án muốn hai bên tự nguyện thi hành án. Sau khi nhận được thông báo, bà T. hẹn sẽ thi hành trước 70 triệu đồng nhưng bà T. chưa thi hành. Cơ quan thi hành án đã nhiều lần triệu tập bà T. đến làm việc nhưng bà ấy không đến. Tháng 6-2009, chúng tôi đã đi xác minh tài sản của bà T. nhưng sau đó bà nộp đơn xin thi hành án dần mà bà Huyền lại không chấp thuận. Tới đây, chúng tôi sẽ kê biên miếng đất của bà T. và thực hiện các khâu tiếp theo để thi hành dứt điểm bản án”.