Điểm tin báo chí sáng ngày 10/9/2008

10/09/2008
Trong buổi sáng ngày 10/9/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Báo Tuổi trẻ phản ánh: Ngày 9-9, tại cuộc hợp bất thường ban chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban tổ chức trung ương đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc thay đổi bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Theo đó, ông Võ Thanh Bình thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và ủy viên ban chấp hành trung ương.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, ủy viên Trung ương Đảng, phó Ban tổ chức trung ương (54 tuổi, quê An Giang) giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Kontum (khóa IX) tiến hành kỳ họp bất thường lần 3 và bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh.

Ông Bùi Đức Lợi (sinh năm 1958) nguyên vụ trưởng Vụ III, Văn phòng Chính phủ (quê quán Hải Phòng, học vị tiến sĩ kinh tế), đã được bầu bổ sung làm phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Duy Hải, giám đốc công an tỉnh, được bầu bổ sung vào thành viên UBND tỉnh Kontum.

Báo cũng cho biết: Chiều 9-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã trao quyết định nâng cấp Sở Ngoại vụ TP.HCM từ Cục Hành chính cấp III lên Cục Hành chính cấp II. Quyết định nâng cấp sở là một phần trong hoạt động nhằm sắp xếp lại tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Cùng với quyết định nâng cấp cục, Bộ Ngoại giao cũng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Ngoại vụ cho các ông  Trần Quang Dũng (giám đốc), Nguyễn Vũ Tú và Nguyễn Hồng Lĩnh (phó giám đốc). Cùng trong đợt này Bộ Ngoại giao cũng nâng lên cấp II cho Cục Lãnh sự trực thuộc bộ. Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường, trong 29 đơn vị của Bộ Ngoại giao thì hiện có bốn đơn vị cấp tổng cục (hạng I) và ba đơn vị cấp cục hạng II.

2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới thăm dò và khai thác thành công các mỏ dầu trong thân đá móng nứt nẻ. Gần 90% sản lượng dầu khai thác của VN là từ các mỏ ở dạng này. Làm thế nào để hoàn thiện giải pháp nâng hệ số thu hồi dầu từ 43% lên 50% - 60%? Đây là nội dung chính của hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Thân dầu trong đá móng nứt nẻ” do Tập đoàn Dầu khí VN tổ chức ngày 9-9 tại TP Vũng Tàu.

Theo các đại biểu, việc phát hiện ra thân dầu trong đá móng đã là khó nhưng việc tổ chức khai thác nó một cách hiệu quả còn khó hơn nhiều. Tuy VN đã trải qua 20 năm khai thác thành công thân dầu, với 1 tỷ 400 triệu thùng dầu đã được lấy lên, nhưng còn rất nhiều vấn đề vẫn đang tiếp tục được tranh luận, giả thiết và thử nghiệm. Nhưng những gì mà Vietsovpetro đã và đang làm được đã gợi mở rất nhiều cơ hội trong việc thăm dò và khai thác dầu khí của VN nói riêng và thế giới nói chung đối với kho “vàng đen” còn đang nằm sâu trong thềm lục địa.

3. Báo Quân đội nhân dân phản ánh: Ngày 11-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) sẽ phối hợp tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự”.

Mục tiêu của hội thảo nhằm tăng cường nhận thức và trao đổi quan điểm về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); giới thiệu và thảo luận sáng kiến thành lập mạng lưới "Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Biến đổi khí hậu"; ghi nhận những đóng góp tích cực của một số tổ chức, cá nhân của Việt Nam tiêu biểu trong công cuộc ứng phó với BĐKH. Bên cạnh đó, hội thảo tạo diễn đàn giới thiệu tổng quan về BĐKH; tác động của vấn đề này ở Việt Nam; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BĐKH và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các hoạt động cụ thể liên quan đến lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc CERED, nhà khoa học của Việt Nam trong nhóm đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel 2007 cho nghiên cứu về BĐKH toàn cầu khẳng định: “Vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách đối với Việt Nam. Bên cạnh sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chỉ có người Việt Nam mới giải quyết được những vấn đề BĐKH của Việt Nam”.

Với sự tham dự của khoảng 60 đại biểu từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế cùng các nhà tài trợ, hội thảo sẽ là sự khởi đầu, một diễn đàn chung cho hoạt động hiệu quả hơn của các tổ chức xã hội dân sự trong công tác ứng phó với BĐKH tại Việt Nam.

4. Thông tấn xã Việt Nam phản ánh: Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh tối 8/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh Jack Straw nhấn mạnh Việt Nam đang thực sự trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn.

Bộ trưởng Straw nêu rõ: "Nhiều chính khách, nhà đầu tư, doanh nhân và khách du lịch đến Việt Nam đã được chứng kiến những thay đổi to lớn trên mảnh đất bị chiến tranh tàn phá và khi trở về đều có cảm nhận tốt đẹp về một Việt Nam tươi sáng".

Ông đánh giá những thành tựu của Việt Nam không chỉ là kinh nghiệm quý cho các nước đang phát triển, mà còn là động lực thúc đẩy quan hệ, quy mô hợp tác giữa Việt Nam và Anh. Bộ trưởng tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Anh sẽ ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, như cam kết mà hai bên đã đưa ra trong chuyến thăm Anh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 3 vừa qua.

Đại sứ Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland Trần Quang Hoan nêu rõ Anh là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu trên năm lĩnh vực chính trị-ngoại giao; kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác phát triển; giáo dục-đào tạo và hợp tác về di cư, chống tội phạm có tổ chức. Đại sứ cũng khẳng định việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

5. Báo Hà Nội mới phản ánh: Theo dõi những gì diễn ra tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng trong suốt hơn 20 ngày qua, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu những người chủ tâm gây ra vụ việc nghiêm trọng này trong Nhà thờ Thái Hà có nhận thức hết hậu quả tai hại từ hành động nguy hiểm của họ hay không?

Vì sao đến qua, họ vẫn bất chấp tất cả, không chịu nghe theo lẽ phải, ngang nhiên coi thường kỷ cương phép nước, phớt lờ dư luận, tiếp tục kích động, lợi dụng đức tin mà đẩy giáo dân vào con đường lầm lạc?

Niềm tin tôn giáo là thiêng liêng và rất đáng trân trọng. Nhưng khi niềm tin đó bị dẫn dắt sai lạc, niềm tin đó bị đặt nhầm chỗ thì hệ lụy của nó thật khó lường.

Thực sự, chánh xứ, linh mục Nhà thờ Thái Hà đang chờ đợi điều gì ?   Họ chờ đợi sự lùi bước của chính quyền, tức là cuối cùng buộc phải chấp nhận việc đòi đất vô lý và theo lối thách thức pháp luật ngang ngược của họ như vậy hay sao ? Bất cứ ai có hiểu biết đều thấy rõ, tuyệt nhiên, đó là điều không thể được. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Mọi tổ chức cá nhân đều phải hành xử trong khuôn khổ của pháp luật. Không một luật lệ của tổ chức nào, tôn giáo nào được đứng trên luật pháp của Nhà nước Việt Nam.

Dù nhìn dưới góc độ nào thì việc giáo dân ngang nhiên phá tường rào, ào vào chiếm khu đất mà Nhà nước đã thống nhất quản lý từ gần nửa thế kỷ nay và hiện thời vẫn hàng ngày có hàng trăm, thậm chí có lúc tới hàng nghìn giáo dân tụ họp cầu nguyện trái phép tại đây là một sự thách thức rất ngỗ ngược. Ở bất cứ một quốc gia có pháp quyền nào thì đó là việc không thể bỏ qua. Thực trạng nhức nhối và kéo dài  này đang gây nên sự bất bình cao độ trong dư luận xã hội. Các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang kiên trì thuyết phục, yêu cầu Giáo xứ Thái Hà dừng ngay những việc làm sai trái khi còn chưa quá muộn. Bình yên trong lòng người, bình yên cho giáo xứ, bình yên cho đất nước là điều quý giá hơn bất cứ một thứ của cải, tài sản nào; và đương nhiên đó luôn luôn là điều mà mọi công dân chân chính không phân biệt dân tộc, tôn giáo nào phải có trách nhiệm gìn giữ.

6. Báo Tiền phong cho biết: Ngày 8/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép cho phép Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) và Ngân hàng Standard Chartered Bank (SCB) được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Sự kiện trên, tuy không gây bất ngờ trong giới ngân hàng bởi theo cam kết vào WTO, lộ trình mở cửa cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã đến giờ “G” thực hiện.

Tuy nhiên, cũng ít nhiều tác động đến thị trường ngân hàng, thậm chí cả tâm lý giới đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ngân hàng cả trên thị trường niêm yết và OTC. Bởi các ngân hàng ngoại với nhiều thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực vốn.... chắc chắn sẽ trở thành những “con cá lớn”, đối thủ nặng ký mà nếu không đủ bản lĩnh, thì các ngân hàng “nội” có thể sẽ thua ngay trên “sân nhà”.

II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Nhân dân có bài "Sai phạm trong thi hành án vụ Epco - Minh Phụng: Nguyên Chấp hành viên Bùi Liên Hiệp lĩnh hơn 20 tháng tù". Bài báo phản ánh: Ngày 9-9, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án "Lạm quyền trong thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Phòng thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh do bị cáo Bùi Liên Hiệp và Lương Vĩnh Phúc thực hiện.

Sau khi nghị án, HÐXX đã tuyên phạt Bùi Liên Hiệp (51 tuổi, trú phường Thảo Ðiền, quận 2, TP Hồ Chí Minh) mức án 1 năm 8 tháng 3 ngày tù; Lương Vĩnh Phúc (53 tuổi, trú quận 1, TP Hồ Chí Minh) mức án cảnh cáo, cùng về các tội "Lạm quyền trong thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án Epco - Minh Phụng, theo Bản án hình sự phúc thẩm số 05/HSPT ngày 12-1-2000 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh, đã tuyên về phần dân sự "Công ty Epco phải có trách nhiệm thu hồi số tiền mà Liên Khui Thìn đầu tư vào các dự án đất tại quận 2 và quận 9 để trả nợ cho Ngân hàng Công thương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, không giao cho Phòng thi hành án TP Hồ Chí Minh thu hồi số tiền Liên Khui Thìn đầu tư trên các sở đất quận 2 và quận 9".

Căn cứ vào phán quyết của tòa, Công ty Epco đã liên hệ với các cơ quan chức năng để xin hỗ trợ thi hành án, thu hồi số tiền đã đầu tư trên diện tích 56.684 m2. Mặc dù biết rất rõ Bản án hình sự phúc thẩm số 05/HSPT và quyết định thi hành án số 220/THA-YC, nhưng tháng 6-2001 và tháng 1-2003 Bùi Liên Hiệp (nguyên Chấp hành viên Phòng thi hành án TP Hồ Chí Minh) vẫn lập tờ trình đề xuất Lương Vĩnh Phúc (nguyên Trưởng Phòng thi hành án TP Hồ Chí Minh) phê duyệt cho thu tiền. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan Thi hành án dân sự, Lương Vĩnh Phúc đã trực tiếp chỉ đạo thi hành án phần tài sản trong vụ án Epco - Minh Phụng, không kiểm tra, phê duyệt chấp thuận cho Bùi Liên Hiệp thu tiền của các hộ dân, trái với nội dung bản án và quyết định thi hành án. Lương Vĩnh Phúc không kiểm tra số tiền thu hồi để giải quyết bản án, mà còn duyệt chi sai đối tượng, vô tình tiếp tay cho Bùi Liên Hiệp ký các văn bản trái với thẩm quyền không thuộc nội dung thi hành án.

Ngoài ra, trong khi thi hành án Bùi Liên Hiệp đã ra nhiều quyết định trái pháp luật về đối tượng thi hành, đối tượng được thi hành án, về số tiền phải thi hành. Ðiển hình là trong quá trình thi hành án, Bùi Liên Hiệp đã có hành vi tự ý thu hồi tiền của năm hộ dân phường An Phú, quận 2 với tổng diện tích 30.028 m2 đất mà Công ty Epco đã đầu tư là không có cơ sở pháp lý, trái với bản án đã tuyên, vi phạm pháp luật. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Công ty Epco hơn 3,6 tỷ đồng và một số thiệt hại khác.

2. Báo Lao động có bài “Cần Thơ: Đã có 6 người tố cáo vợ Trưởng phòng công chứng số 1 lừa đảo”. Bài báo phản ánh: Mấy ngày qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo bà Võ Hoàng Minh Khoa -  vợ của Trưởng phòng công chứng số 1 TP.Cần Thơ Phan Hữu Thành - có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng...

Đến thời điểm này đã có 6 người làm đơn tố cáo bà Khoa lừa đảo, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Thu - ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều (NK), Huỳnh Thị Thanh Chi (ngụ tại  phường An Cư, quận NK), Trần Bích Hằng (ngụ tại phường An Cư, quận NK), Lê Tuyết Hồng (ngụ tại phường Thới Bình, quận NK), Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ tại phường An Bình, quận NK) và Chung Hồng Bảo (ngụ tại phường Hưng Lợi, quận NK).

Theo đơn, 6 người này đã bị bà Khoa chiếm đoạt tổng cộng 24,89 tỉ đồng. Trong đó, người bị bà Khoa chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là ông Bảo với 12,5 tỉ đồng. Theo những người tố cáo thì hành vi của bà Khoa là: Những lần vay đầu, bà Khoa thanh toán vốn và lãi rất đầy đủ để tạo lòng tin. Sau đó, bà Khoa vay những khoản tiền lớn rồi "xù" luôn.

Bà Chi cho biết: Trước đây bà là nhân viên dưới quyền của chồng bà Khoa tại phòng công chứng số 1. Bà Khoa đã nhiều lần vay mượn bà Chi hơn 2,4 tỉ đồng. Lúc đầu, bà Khoa đóng lãi suất đầy đủ. Đến tháng 2.2008, bà Chi nhờ bà Khoa bán giùm 2 miếng đất ở khu dân cư 586 với giá gần 1,240 tỉ đồng. Bà Chi đã làm thủ tục mua bán nhà với khách hàng do bà Khoa giới thiệu, còn khâu thanh toán thì giao cho bà Khoa. Khi bên mua trả tiền thì bà Khoa lại không đưa tiền cho bà Chi. Tổng cộng, bà Chi bị bà Khoa chiếm đoạt 3,34 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn hai người khác cũng vừa gửi đơn tố cáo bà Khoa là ông Mai Hoàng Long và ông Nguyễn Thái Việt Nhi (cả hai cùng ngụ tại phường An Cư, quận NK). Ông Nhi cho biết, bà Khoa vay của ông 600 triệu đồng và 7 lượng vàng SJC từ tháng 5.2008, với cam kết là khi nào ông Nhi cần sẽ trả lại trong vòng 1-2 ngày; nhưng ông Nhi đòi, bà Khoa không trả. Ông Long thì tố cáo bà Khoa mượn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của ông đi thế chấp ngân hàng, đến hạn nhưng không giải chấp để trả giấy cho ông...

Qua rà soát hồ sơ thế chấp của bà Khoa tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận NK và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phóng viên phát hiện bà Khoa đã sửa chữa hợp đồng mua bán căn nhà số 88/31 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận NK, để thế chấp vay tiền.

Căn nhà này bà Khoa mua của ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Thôi vào tháng 11.2007, với giá ghi trên hợp đồng (đã được công chứng) là 650 triệu đồng. Thế nhưng khi thế chấp tại SHB, bà Khoa lại cung cấp cho ngân hàng một bản hợp đồng có chứng nhận sao y của chính quyền địa phương, trong đó giá mua căn nhà được "nâng lên" thành 1,650 tỉ đồng...

3. Báo Công an nhân dân có bài “Sắp có Luật Con nuôi”. Bài báo phản ánh: Bộ Tư pháp đang xúc tiến nghiên cứu, soạn thảo Luật Con nuôi để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Dự kiến, năm 2010, Luật sẽ được Quốc hội xem xét và phê chuẩn.

Hiện nay, cả nước có 378 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nhưng chỉ có 91 cơ sở được phép cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Trong 5 năm qua, cả nước đã có 5.876 trẻ em được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Đánh giá của Cục Con nuôi quốc tế - Bộ Tư pháp, việc tìm mái ấm cho số trẻ em nêu trên đồng nghĩa với việc mang lại tiếng cười cho trẻ và niềm hạnh phúc cho gần 6.000 gia đình người nước ngoài. Đây cũng là một việc làm nhân đạo để tăng cường hơn nữa sự hợp tác hữu nghị, tạo mối quan hệ thân thiện giữa các dân tộc trên thế giới.

Điều đáng mừng nhất là thông tin phản hồi từ các tổ chức con nuôi quốc tế, từ các bậc cha mẹ nuôi đều cho thấy không có tình trạng con nuôi Việt Nam bị ngược đãi, đánh đập. Tại nhiều nước đã lập ra các Hội con nuôi Việt Nam và các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em.

Minh bạch tài chính để ngăn ngừa tham nhũng

Kể từ khi thực hiện các quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, đời sống trẻ em tại nhiều cơ sở nuôi dưỡng đã được cải thiện, trình tự, thủ tục cho trẻ em làm con nuôi cũng được cải tiến rõ rệt.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, từ năm 2003 đến nay, tổng trị giá hỗ trợ nhân đạo cho chương trình con nuôi quốc tế bằng tiền và vật chất khoảng 160 tỉ đồng, trong đó, riêng năm 2007 đạt gần 60 tỷ đồng. Số tiền này đã góp phần cải thiện đời sống trẻ em tại các trung tâm với mức nuôi dưỡng khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, quá trình tiến hành nhận trẻ em về nuôi dưỡng tại các trung tâm nhân đạo và việc cho nhận con nuôi cũng còn nhiều kẽ hở dẫn đến sai phạm, thậm chí bị tội phạm lợi dụng để thu nhập bất hợp pháp.

Một trong những kẽ hở ấy là nguồn gốc trẻ thiếu minh bạch sẽ dẫn đến sự trục lợi và vi phạm các quyền và lợi ích cơ bản của trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh.

Qua một số vụ án đã khởi tố điều tra tại Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, cho thấy tính phức tạp trong việc kiểm soát các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đích thực của trẻ.

Một nhận thức không đúng về vấn đề nuôi con nuôi có thể dẫn đến việc một cá nhân có thể góp phần làm sai lệch giấy tờ về nguồn gốc của trẻ; một công chức Nhà nước hoặc một cán bộ có chức quyền ở địa phương có thể tiếp tay cho những hành vi trục lợi liên quan đến việc "đạo diễn" cho trẻ làm con nuôi, xâm hại đến các quyền và lợi ích cơ bản của trẻ em, gây ra hậu quả xấu cho xã hội.

Ngoài ra, còn có sự buông lỏng quản lý ở các cơ sở nuôi dưỡng, chạy theo lợi ích vật chất, kinh tế, thậm chí có sự cấu kết giữa cơ sở nuôi dưỡng và những "vệ tinh bên ngoài" để đưa trẻ từ các nơi khác về nuôi dưỡng, hợp thức hóa bằng các giấy tờ trẻ bỏ rơi.

Theo ông Vũ Đức Long - Cục trưởng Cục Con nuôi quốc tế, Bộ Tư pháp, từ vụ việc mới bị phát hiện tại Nam Định, không loại trừ các cơ sở này đã có những lợi ích về kinh tế vì 142 trong tổng số 325 trẻ em được đưa đi làm con nuôi ở đây là đi theo diện cá nhân, không ghi chép các khoản hỗ trợ nhân đạo nên việc thất thoát có thể xảy ra.

Vấn đề minh bạch tài chính liên quan đến các khoản hỗ trợ nhân đạo của tổ chức con nuôi nước ngoài cho cơ sở nuôi dưỡng được đánh giá là vấn đề nóng bỏng, thời sự và phức tạp nhất. Hiện cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo này khá lỏng lẻo, hoàn toàn do địa phương xem xét, quyết định trong khi phần lớn các khoản hỗ trợ này được thực hiện bằng tiền mặt.  Cục Con nuôi quốc tế nhận định rằng, vấn đề này đang là "hộp đen" khó giải mã và nếu không giải mã được thì nó là điều kiện thuận lợi cho tham nhũng và trục lợi. Do đó, đã đến lúc cần sự minh bạch hoá tài chính để thực sự những khoản tiền này được dùng đúng mục đích vì lợi ích của trẻ em.

Quản lý chặt hệ thống văn phòng con nuôi nước ngoài

Trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Nghị định 68/2002/NĐ-CP vừa diễn ra tại Hà Nội, một trong những việc cần giải quyết là việc quản lý các văn phòng con nuôi nước ngoài. Cả nước hiện có 69 văn phòng con nuôi nước ngoài, trong đó có 42 văn phòng của Hoa Kỳ.

Do pháp luật các nước quy định khác nhau về thẩm quyền, thủ tục, trình tự của tổ chức con nuôi nước ngoài nên các tổ chức đến Việt Nam hoạt động cũng theo phương thức rất khác nhau. Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài do Cục Con nuôi quốc tế phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành hàng năm.

Một số địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra định kỳ, nhưng nhiều nơi lại chưa tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất. Đây là "điều kiện" để các văn phòng móc nối với cơ sở nuôi dưỡng để làm sao có nhiều trẻ. Thậm chí, có tổ chức nước ngoài còn dùng tiền để thuê người đi tìm kiếm trẻ, đưa về cơ sở nuôi dưỡng, từ đó độc quyền giới thiệu cho người nước ngoài.

Đây là một hoạt động đi ngược lại mục đích nhân đạo của việc nuôi con nuôi. Do đó, cần phải quản lý chặt hệ thống các văn phòng trong việc thực hiện hỗ trợ nhân đạo và xin con nuôi nhằm đảm bảo minh bạch trong xử lý tài chính và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em được nhận làm con nuôi.

Hiện Bộ Tư pháp đang xúc tiến nghiên cứu, soạn thảo Luật Con nuôi để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Dự kiến, năm 2010, Luật sẽ được Quốc hội xem xét và phê chuẩn.

Tuy nhiên, điều cốt yếu nhất, theo ông Vũ Đức Long là cần một giải pháp hệ thống, toàn diện nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, giảm mức sinh để mọi gia đình sinh con đều có đủ điều kiện nuôi con, tiến tới giảm dần và chấm dứt việc cho con nuôi nước ngoài trong vòng 20-30 năm tới.

4. Báo An ninh thế giới có bài “Rủi ro - ai đền?”. Bài báo phản ánh: Sau hơn một tháng triển khai hoạt động theo Luật Công chứng, các văn phòng công chứng tư đã bộc lộ nhiều ưu điểm về chất lượng dịch vụ so với các phòng công chứng nhà nước. Tuy nhiên, có một vướng mắc nảy sinh, đó là tất cả các văn phòng công chứng tư trên cả nước hiện đều chưa có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trong khi theo quy định của Luật Công chứng, đây là nghĩa vụ bắt buộc. Chuyên đề ANTG đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc tỏ ý lo ngại, với tình trạng này, nếu lỡ công chứng tư làm sai, xảy ra hậu quả lớn, công chứng viên liệu có đủ tiền để bồi thường? Dưới đây là trả lời của các bên liên quan với PV ANTG xung quanh vấn đề này.

Ông Phạm Thanh Cao (Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội): “Đây là một vướng mắc nhất định phải tháo gỡ sớm”.

PV: Thưa ông, trong lĩnh vực công chứng có hay xảy ra sai sót không?

Ông Phạm Thanh Cao: Mặc dù tất cả các công chứng viên (CCV) đều phải đảm bảo yêu cầu về trình độ pháp luật thì mới được hành nghề, thậm chí có cả những CCV là TS luật nhưng trên thực tế cũng khó mà tránh được những sai sót. Những sai sót để lại hậu quả lớn trong lĩnh vực công chứng thường liên quan đến phân chia tài sản, quyền thừa kế... Mà những sai sót kiểu này đã từng xảy ra ở Phòng Công chứng nhà nước rồi. Có trường hợp, sau 14 năm, sai sót mới bị phát hiện và CCV vẫn bị kiện.

Theo Luật Công chứng thì CCV (dù là công chứng tư hay công chứng nhà nước) thì đều nhân danh Nhà nước để xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch; văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; có hiệu lực thi hành với các bên liên quan; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh (trừ trường hợp bị tòa tuyên bố vô hiệu). Vì thế, nếu xảy ra sai sót trong hoạt động công chứng thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, thậm chí nghiêm trọng.

PV: Vậy khi lỡ xảy ra sai sót, công chứng nhà nước thì Nhà nước sẽ phải đền bù thiệt hại, còn công chứng tư mà sai thì ai sẽ đền bù, thưa ông?

Ông Phạm Thanh Cao: Trách nhiệm đền bù thiệt hại của CCV tại các văn phòng công chứng tư còn nặng hơn ở các phòng công chứng nhà nước. Theo Luật Công chứng, văn phòng công chứng tư mà làm sai thì phải bồi thường 100% và bồi thường trực tiếp cho khách hàng. Còn CCV ở Phòng Công chứng nhà nước nếu làm sai thì Nhà nước sẽ bồi thường, CCV thì chỉ chịu trách nhiệm công vụ với cơ quan chứ không phải chịu trách nhiệm vật chất với khách hàng như ở văn phòng công chứng tư.

PV: Vậy đối với CCV ở các văn phòng công chứng tư nếu trong trường hợp mức đền bù thiệt hại quá lớn, vượt xa khả năng vật chất của họ thì làm thế nào? Khách hàng sẽ bắt đền ai, thưa ông?

Ông Phạm Thanh Cao: Những nhà soạn thảo Luật Công chứng đã lường trước được vấn đề này. Vì thế, để trách nhiệm bồi thường khả thi, tại khoản 7 điều 32 đã quy định rằng: Văn phòng công chứng có nghĩa vụ  mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV của tổ chức mình để đề phòng trường hợp khi CCV có lỗi thì bảo hiểm sẽ thay mặt CCV và cùng với CCV chia sẻ trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

Tôi đã có dịp đến Pháp và tôi thấy tất cả các văn phòng công chứng tư ở Paris đều làm như vậy. Các CCV ở Paris đều là những người rất giàu có, sở hữu nhiều tài sản nhưng họ vẫn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở mức cao, tới hàng trăm nghìn euro.

Ở Việt Nam, Luật không quy định một người muốn hành nghề công chứng phải có tài sản là bao nhiêu. Nghĩa vụ về tài sản không phải là điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm CCV.

Tôi được biết có địa phương quy định buộc các văn phòng công chứng tư phải ký quỹ 100 triệu đồng/CCV nhằm ràng buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp CCV gây ra cho khách hàng. Nhưng tôi nghĩ, khoản tiền này có lẽ là không thấm tháp gì bởi có những sai sót công chứng gây ra thiệt hại số tiền lớn hơn hàng trăm lần. Vì thế chỉ có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp mới là biện pháp tốt nhất để thực thi nghĩa vụ bồi thường đối với CCV của các văn phòng công chứng. Và điều này đã được quy định trong Luật Công chứng về nghĩa vụ của các văn phòng công chứng rồi.

PV: Nhưng, theo thông tin của bạn đọc phản ánh với ANTG thì tất cả các văn phòng công chứng tư ở Việt Nam đều chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV. Có phải vậy không, thưa ông?

Ông Phạm Thanh Cao: Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã có 18 văn phòng công chứng tư và tất cả đều chưa mua được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV thuộc tổ chức mình. Nhưng không chỉ có Hà Nội mà ở các địa phương khác cũng vậy. Đây là tình trạng chung.

PV: Tại sao lại không mua được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Luật đã quy định, mà các văn phòng công chứng tư vẫn được hoạt động, thưa ông?

Ông Phạm Thanh Cao: Vì hiện tại chưa có một hãng bảo hiểm nào bán bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV. Các văn phòng công chứng tư cũng đã tìm mua nhưng không hãng nào bán. Điều đó có nghĩa là quy định nghĩa vụ của CCV gây thiệt hại được đảm bảo bằng tài sản chưa được thực thi.

PV: Vậy tình trạng này liệu có giải quyết được không, thưa ông?

Ông Phạm Thanh Cao: Đây là một vướng mắc trong quá trình triển khai xã hội hóa hoạt động công chứng. Tới đây với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp sớm có biện pháp tháo gỡ để các văn phòng công chứng tư có điều kiện thực hiện một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Chu Văn Thanh (Trưởng Văn phòng Công chứng A1 Hà Nội): “Nếu mua được bảo hiểm, công chứng viên yên tâm làm việc, khách hàng thêm tin tưởng”.

PV: Xin ông cho biết, ông đã tìm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV ở những nơi nào?

Ông Chu Văn Thanh: Tôi đã tìm đến nhiều công ty bảo hiểm nhưng tất cả đều từ chối bán loại hình bảo hiểm này cho chúng tôi. Là Trưởng văn phòng công chứng tư, tôi rất mong muốn được mua bảo hiểm cho CCV của tổ chức mình. Bởi lẽ, đây là nghĩa vụ đã được Luật quy định, phải tuân thủ. Hơn nữa,  nếu mua được bảo hiểm thì CCV yên tâm làm việc, khách hàng càng thêm tin tưởng và nếu lỡ xảy ra rủi ro thì gánh nặng bồi thường thiệt hại của chúng tôi sẽ được chia sẻ. Tôi nghĩ rằng, tới đây các văn phòng công chứng tư cần liên kết lại để có một kiến nghị chung tới Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm để tháo gỡ vướng mắc này.

Ông Phùng Đắc Lộc (Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam):

Đúng là tại Việt Nam hiện nay chưa có một doanh nghiệp bảo hiểm nào bán bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV. Mặc dù loại hình bảo hiểm này đã được bán cho một số nghề như môi giới, kế toán, kiểm toán... Tới đây, nếu pháp luật có những quy định cụ thể về mức bồi thường thì việc bán bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV mới có thể triển khai được. Tôi hy vọng vướng mắc này rồi sẽ được tháo gỡ.

Trên đây là điểm báo sáng ngày 10/9/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ.

File đính kèm