Trong buổi sáng ngày 10/10/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 9-10, UBTVQH đã xem xét, đóng góp xây dựng chương trình giám sát của QH, UBTV và các ủy ban của QH năm 2009. Buổi chiều, nội dung thảo luận là đề án của Chính phủ về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã.
Bàn về chương trình hoạt động giám sát của QH và UBTVQH năm 2009, UBTVQH đã thống nhất trình QH lựa chọn 2 trong số 3 chuyên đề: chương trình giáo dục và việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chương trình giám sát của UBTVQH sẽ bao gồm 2 vấn đề về tái định cư cho người dân tại dự án thủy điện Sơn La và công tác điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng. Hội đồng Dân tộc sẽ quyết định 2 chuyên đề giám sát và mỗi ủy ban của QH sẽ căn cứ tình hình cụ thể để lựa chọn một chuyên đề giám sát trong năm.
UBTVQH cũng đã thống nhất về việc nâng cao hiệu lực pháp lý của công tác giám sát. Theo đó, sau khi có kết quả giám sát, QH hoặc UBTVQH sẽ ban hành nghị quyết để có cơ sở thực hiện các kết luận giám sát. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Công tác giám sát không nên dàn trải, vì QH còn phải thực hiện nhiệm vụ lập pháp và xem xét, cho ý kiến, chủ trương về rất nhiều vấn đề quan trọng khác của quốc gia. Nhưng đã làm thì phải chọn lọc vấn đề và làm đến nơi đến chốn. Sau 1 hoặc 2 kỳ họp QH, có thể tiến hành kiểm tra lại xem việc thực hiện các kết quả giám sát đến đâu”.
Nhận xét về đề án thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trình bày, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Nguyễn Văn Thuận cho biết, UB Pháp luật cơ bản nhất trí với tờ trình, song vẫn còn băn khoăn về hướng xử lý một số vấn đề cụ thể; đặc biệt là về diện thí điểm, “có nên rộng quá như vậy không”. Ông Thuận cũng cho rằng, để có đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm, QH cần xem xét, ban hành nghị quyết về công tác này.
Báo cũng cho biết: 10 giờ 30 phút ngày 9-10, tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn đã chính thức hòa điện lên lưới điện quốc gia dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TP Cần Thơ, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị thi công, giám sát.
Tổ máy số 1, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I có công suất 330 MW được khởi công xây dựng cuối tháng 2-2006, tại địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn. Từ nay đến cuối tháng 1-2009, tổ máy số 1 sẽ tiếp tục hoạt động để kiểm tra và nghiệm thu các thông số kỹ thuật và chính thức phát điện thương mại vào đầu tháng 2-2009. Theo kế hoạch, tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I và các nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, III và IV sẽ sớm được xây dựng để phát điện thương mại vào năm 2011 - 2012.
2. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 8-10, TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 14, 15-10 tới, cơ quan này sẽ xét xử công khai hai cựu quan chức CA và hai nhà báo báo Tuổi trẻ, Thanh niên liên quan đến vụ PMU 18.
Trước đó, Thiếu tướng CA Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng C14-Bộ CA), Thượng tá Đinh Văn Huynh (Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng 9 C14-Bộ CA) cùng hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh niên) vừa nhận quyết định thay đổi tội danh trong vụ án khởi tố hình sự từ năm 2007.
Ông Quắc và ông Huynh bị khởi tố từ tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang “Cố ý làm lộ bí mật công tác”. Hai nhà báo đã viết những thông tin nhạy cảm, không có thực, lợi dụng những thông tin đó để bình luận các nội dung không có trong hồ sơ vụ án” bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” thay vì tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trước đó.
Trong phiên xử này, sẽ có hơn 20 người được mời ra làm chứng trước tòa.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài "Còn cát cứ thì còn lắm giấy". Bài báo phản ánh: Nếu các địa phương khác (trong đó có TP.HCM) hì hà hì hục cấp “giấy hồng” cho nhà ở thì Hà Nội lại tiếp tục cấp “giấy đỏ” cho nhà ở. Tạm cho là TP Hà Nội đã có bước đột phá trong việc cấp giấy tờ nhà, đất mà cụ thể là chỉ cấp một giấy chứng nhận duy nhất cho tất cả các loại đất (không phân biệt đất trống hay đất có nhà). Sở dĩ phải nói “tạm cho” bởi lẽ khi đang có Nghị định 90 năm 2006 (cấp “giấy hồng” cho nhà) mà Hà Nội lại tự ý phục hồi Nghị định 181 năm 2004 để tiếp tục cấp “giấy đỏ” cho nhà. Nếu lĩnh vực nào cũng tự cho mình quyền làm mọi thứ miễn sao mình thấy hợp lý và có thể được dư luận đồng thuận thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng xã hội sẽ loạn vì không đảm bảo được trật tự quản lý nhà nước, phía người dân sẽ thiệt hại trăm bề.
Trở lại vấn đề giấy tờ nhà, đất - vốn không mới nhưng luôn đầy tính thời sự vì liên quan đến đông đảo người dân. Càng ngày giấy tờ nhà, đất càng trở nên như một ma trận thử thách sức chịu đựng của xã hội. Đã là quy định của nhà nước thì mọi người phải cố gắng làm theo nhưng tất cả đều không hiểu vì sao để quản lý một căn nhà, một miếng đất lại có quá nhiều loại giấy tờ rối rắm đến như thế.
Nhà và đất vốn luôn gắn chặt với nhau nhưng lại do hai bộ khác nhau quản lý. Chính sự cát cứ trong lĩnh vực quản lý đã dẫn đến tình trạng mỗi bộ chỉ chăm chăm đến lợi ích của ngành mình mà thiếu sự phối hợp, nhất quán. Như Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn lấy đất làm gốc (vì nhà ở dễ thay đổi và có thể biến mất bất cứ lúc nào) nên khi trình lên Quốc hội và Chính phủ để ban hành “giấy đỏ” đã... “quên béng” quyền sở hữu nhà. Tương tự, Bộ Xây dựng cũng chỉ chăm bẳm vào chuyện quản lý nhà nên đã “đẻ” ra lắm “giấy hồng” (nào là “giấy hồng” cho riêng căn nhà, “giấy hồng”cho cả nhà và đất). Đến khi ban hành mẫu “giấy hồng” mới, bộ này đã không dành chỗ để ghi nhận các thông tin về sự biến động. Khi mua bán, chuyển dịch nhà, đất, đối với “giấy đỏ” thì tên người nhận chuyển nhượng được ghi ở trang sau của giấy nhưng đối với “giấy hồng” thì người nhận chuyển nhượng được cấp hẳn giấy mới. Chưa rõ kiểu nào hay hơn nhưng quả tình là... rối cho cả các đơn vị thực hiện lẫn người dân!
Theo đó, cứ mỗi lần bộ này tham mưu để nhà nước ban hành hoặc sửa đổi các quy định về nhà, đất lại kéo theo những mẫu giấy mới với nhiều thủ tục, biểu mẫu mới mà thường thì cái sau không nhất quán với cái trước hay lắm khi phủ nhận cái trước. Chẳng thế mà có người nói nếu nhà và đất đều do một bộ quản lý (chỉ một mà thôi!) thì đã không sinh ra cớ sự.
Do nhà phải gắn với đất nên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cần thiết gộp thành một giấy cho hợp lý. Nhưng còn bộ máy quản lý nhà, đất thì cứ tiếp tục chia tách để rồi tiếp tục tạo nên nhiều bất ổn hay sao?
2. Báo Người lao động có bài "Dự Luật Lý lịch tư pháp còn nhiều tranh cãi". Bài báo phản ánh: Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật Lý lịch tư pháp vào sáng 9-10. Hầu hết đại biểu không đồng tình khi bản lý lịch tư pháp theo quy định của dự luật chỉ gồm những nội dung cơ bản về án tích và tình trạng thi hành án của người bị kết án vì cho rằng chưa đầy đủ.
Theo ông Trần Hồng Sơn (LĐLĐ TPHCM), lý lịch tư pháp phải gồm cả lý lịch nhân thân, tiền sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính... để cung cấp cho người dân có nhu cầu xin việc hoặc du học. Còn bà Phan Thị Việt Thu (Hội Luật gia TP) cho rằng lý lịch tư pháp phải là hồ sơ pháp lý chứng minh nhân thân của một người và nên dùng để thay thế cho lý lịch do địa phương xác nhận vẫn dùng hiện nay.
Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng nước ta chưa đủ điều kiện thực hiện lý lịch tư pháp bao gồm cả tiền sự và đời tư ngay lập tức. Do đó, nên dừng lại ở án tích trước rồi dần dần hoàn thiện sau.
3. Báo Tuổi trẻ có bài "Nợ bảo hiểm, một công ty bị đề nghị khởi tố". Bài báo phản ánh: Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết vừa có văn bản đề nghị cơ quan công an xem xét và khởi tố hình sự Công ty TNHH sản xuất giày dép Kwang Nam (Q.Phú Nhuận) về hành vi chiếm đoạt tài sản, không thi hành án đã có hiệu lực. Lý do: công ty này có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm chiếm đoạt tiền BHXH.
Đây là công ty đầu tiên nợ BHXH bị BHXH TP kiện ra tòa và được Tòa án nhân dân Q.Phú Nhuận xét xử. Theo bản án đã tuyên, Công ty Kwang Nam phải trả dứt điểm số nợ 7 tỉ đồng. Nhưng hết thời hạn thi hành án, Công ty Kwang Nam chỉ trả 500 triệu đồng. Cùng ngày, BHXH TP cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp mang tính cưỡng chế đối với Công ty Kwang Nam như không cho xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa, tạm thời đình chỉ việc xuất cảnh đối với ông Kang Young Hwang - tổng giám đốc công ty, cho đến khi thực hiện xong bản án...
3. Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam có bài "Cưỡng chế hay trấn lột?". Bài báo phản ánh: Không vi phạm pháp luật cũng chẳng là bị đơn của một vụ án nào, nhưng cả gia đình 5 miệng ăn của ông Đinh Tiến Cường, bà Nguyễn Thị Bướm (Tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) phải lâm vào cảnh khốn cùng do sự tắc trách của người có trách nhiệm
Không phải bị đơn vẫn bị… thi hành án
Mọi việc bắt đầu từ tháng 3/2005 khi vợ chồng ông Đinh Tiến Cường, bà Nguyễn Thị Bướm sau những năm lao động vất vả dành dụm được 60 triệu đồng mua lại căn nhà của vợ chồng ông Lê Đình Diện tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Tại thời điểm mua bán, căn nhà này không thế chấp, tranh chấp, đồng thời cũng không bị kê biên tài sản. Vợ chồng ông Diện, bà Minh đã đồng ý sang nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho vợ chồng ông Cường, bà Bướm 125m2 đất thổ cư (thửa số 37, bản đồ B4, thời gian sử dụng lâu dài, GCNQSDĐ X149338, do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 10/10/2003).
Kèm theo là biên bản xác minh tứ cận được các hộ dân liền kề ký xác nhận không tranh chấp, UBND thị trấn Plei Kần xác nhận. Từ đó ông Cường chuyển về nơi ở mới và làm đơn đề nghị chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chuyển về nơi ở mới, gia đình ông Cường bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế thi hành án (THA) số 122 ngày 20/12/2005 của cơ quan THA huyện Ngọc Hồi cùng giấy báo, kế hoạch cưỡng chế. Không thể chấp nhận cưỡng chế oan sai ngay trên mảnh đất mà vợ chồng chắt chiu dành dụm từng đồng mới mua được, gia đình ông Cường gửi đơn khiếu kiện khắp nơi.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Đặng Thị Mai, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần cho biết: “Việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất giữa ông Đinh Tiến Cường và ông Lê Đình Diện đúng pháp luật, UBND thị trấn Plei Kần đã xác nhận cuộc giao dịch này.” Cũng theo bà Mai: Gần một năm sau khi việc mua bán đã hoàn thành, ngày 29/03/2006, cơ quan THA huyện Ngọc Hồi ra quyết định cưỡng chế thi hành án với ông Lê Đình Diện nhưng đến ngày 05/02/2006 lại ra thông báo cưỡng chế nhà đất của ông Đinh Tiến Cường – người đã mua của ông Diện và đây hoàn toàn không phải là tài sản thi hành án!”
Không thể dửng dưng trước bức xúc của người dân, ngày 12/05/2008 UBND thị trấn Plei Kần đã gửi công văn số 13/BC-UBND báo cáo Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện Ngọc Hồi xem xét nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông Cường và có biện pháp thi hành án với ông Diện theo đúng pháp luật. Trong khi vụ việc chưa được các cơ quan chức năng giải quyết thoả đáng, cuối năm 2007, gia đình ông Cường phải sống trong lo lắng thường trực khi tiếp tục nhận được thông báo số 81/TBCC-THA ngày 24/10/2007 của cơ quan THA Ngọc Hồi buộc gia đình ông rời bỏ căn nhà đã mua của ông Diện để giao nhà và quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá là ông Nguyễn Văn Lâm (345 Lê Thánh Tôn, P. Hội Phú, TP. Pleiku, Gia Lai)!
Án một đằng, cưỡng chế một nẻo!
Chiều ngày 17/09/2008, nhóm PV chúng tôi đến cơ quan THA huyện Ngọc Hồi đăng ký làm việc xung quanh kế hoạch cưỡng chế oan sai của người dân nhưng cơ quan THA huyện Ngọc Hồi đang bận họp. Khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi vẫn không thể làm việc được khi một cán bộ cơ quan THA (không cho biết tên) cho rằng: Chúng tôi không làm việc với báo chí khi chưa được lãnh đạo THADS huyện Ngọc Hồi (ông Phan Văn Hà-PV) cho phép.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Quyết định công nhận thoả thuận của các đương sự số 31/QĐ-TA ngày 27/3/2003 của Toà án nhân dân huyện Ngọc Hồi thì ông Lê Đình Diện trú tại tổ dân phố 3 thị trấn Plei Kần (người đã bán đất cho gia đình ông Cường) phải trả nợ cho bà Đỗ Thị Vân (vợ ông Hồ Xuân Hiển) cả tiền gốc và tiền lãi là 28.453.200 đồng. Cơ quan THA huyện Ngọc Hồi ra quyết định THA số 402/THA buộc ông Lê Đình Diện phải nộp số tiền trên để trả cho ông Hiển. Nhưng ông Diện chỉ nộp được 10 triệu đồng, còn lại 18.453.200 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Ngày 01/12/2004, ông Diện viết đơn xin giao tài sản gửi cơ quan THA huyện Ngọc Hồi trong đơn nêu rõ: “… Tôi không đủ khả năng để trả nợ vậy tôi làm đơn này giao số tài sản thuộc phần tôi cho đội THA bán để trả nợ cho anh Hiển… phần tài sản của gia đình tôi; vợ và con tôi không liên quan gì đến việc tôi làm.”
Tuy nhiên, Giấy CNQSD đất này đứng tên bà Minh, ông Diện- Hợp đồng chuyển nhượng QSD lô đất cho ông Cường do bà Minh cùng ông Diện ký chuyển nhượng. Thử hỏi, một nửa giá trị QSD đất nói trên có thuộc QSD của ông Cường, bà Bướm không? THADS huyện Ngọc Hồi có quyền bán đấu giá và cưỡng chế toàn bộ giá trị QSD lô đất nói trên không?
Như vậy, trong đơn giao tài sản của người phải THA là ông Lê Đình Diện không nói rõ nguồn tài sản nào. Ngoài căn nhà đã bán cho ông Cường từ năm 2005, ông Lê Đình Diện hiện vẫn đang sinh sống ngay tại Tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tài sản có nhà, đất, xe máy, ti vi… và một nguồn thu nhập ổn định. Nhưng không hiểu sao cơ quan THA lại không yêu cầu ông Diện phải thi hành nghĩa vụ theo quyết định của Toà án mà vẫn “quyết tâm cưỡng chế” nhà, đất của gia đình ông Cường - người không hề liên quan đến việc thi hành án của ông Diện?
Người thực thi pháp luật… xem thường luật!
Hơn 2 năm qua, vợ chồng ông Cường không thể đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan THA huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, nên đã có đơn khiếu nại gửi Bộ Trưởng bộ Tư Pháp, Cục Trưởng cục THADS và nhiều cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đề nghị xem xét giải quyết. Vợ chồng ông Cường cũng đã có đơn đề nghị THADS tỉnh Kon Tum và THADS huyện Ngọc Hồi xin tạm dừng cưỡng chế, để chờ ý kiến giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong khi cả gia đình đang phấp phỏm chờ đợi sự công bằng của pháp luật thì ngày 18/9/2008, một lực lượng hùng hậu do cơ quan THADS tỉnh Kon Tum và THADS huyện Ngọc Hồi tổ chức đến nhà ông Cường cưỡng chế bất chấp sự phản đối quyết liệt của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương.
Chứng kiến buổi cưỡng chế lạ lùng này, ông Lê Văn Đoan, Hội viên chi Hội Người cao tuổi thị trấn Plei Kần bức xúc: “Từ xưa đến nay, tôi chưa từng thấy buổi cưỡng chế nào kỳ lạ như vậy. Cơ quan THA đến cưỡng chế mà không có đại diện của chính quyền địa phương, không cho chủ nhân ngôi nhà vào chứng kiến hoạt động kê biên, thu gom tài sản của gia đình…”. Cũng theo ông Đoan: Cơ quan THADS cưỡng chế ngay cả khi không nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đọc lệnh cưỡng chế nhà, đất ông Lê Đình Diện nhưng lại xông vào nhà ông Đinh Tiến Cường tịch thu tất cả tài sản của gia đình (trong đó có những tài sản pháp luật quy định không được kê biên như sách vở học sinh, thuốc men, lương thực, đồ dùng thờ cúng thông thường…-PV), rồi yêu cầu ông Cường, bà Bướm ký biên bản. Mặc dù ông Cường, bà Bướm, bà con lối xóm, những người lớn tuổi quanh Tổ dân phố 7 đã nhiều lần yêu cầu, thậm chí van xin cơ quan THADS trả lại tài sản cho gia đình ngay cả những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống như chăn màn, sách vở con em, bàn thờ tổ tiên.v.v… nhưng cơ quan THA huyện Ngọc Hồi vẫn niêm phong và áp giải đi.
Trong khi vụ việc đang chờ hướng giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan THADS huyện Ngọc Hồi vẫn tiến hành cưỡng chế không hề quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với sự tắc trách đến vô tâm của cơ quan THADS huyện Ngọc Hồi, trong khi ông Lê Đình Diện – người phải thi hành án, bị đơn của Toà - vẫn đang sống ung dung tự tại thì gia đình ông Cường, bà Bướm - một gia đình nông dân với 5 miệng ăn, đã phải lâm vào cảnh không chốn nương thân, con cái bỏ dở việc học hành, cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng…
4. Báo Quân đội nhân dân có bài "Nguồn nhân lực là khâu then chốt trong cải cách tư pháp". Bài báo phản ánh: Ngày 9-10, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (NQ 49).
Trong 3 năm qua, tỷ lệ hoàn thành thi hành án tăng đều qua các năm 2005, 2006, 2007 tương ứng là 61,77%, 71,15%, 79,35% về vụ việc; 39,89%, 31,59%, 55% về tiền. Đến nay, cả nước có 63 cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, 9 cơ quan Thi hành án dân sự cấp Quân khu và 679 Thi hành án dân sự cấp huyện.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Chính phủ chỉ rõ, trước mắt là tập trung, kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện nhằm khắc phục một bước cơ bản tình trạng án tồn đọng kéo dài, triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập dẫn đến những khiếu nại bức xúc về thi hành án trong giai đoạn hiện nay.
Phó thủ tướng yêu cầu, Bộ Tư pháp cần phải mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, phải coi đó là khâu then chốt của cải cách tư pháp, trong đó có việc đào tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp có vị trí đặc biệt quan trọng. Bộ Tư pháp cần có sự chỉ đạo sát sao đảm bảo cho Hội nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam được tổ chức thành công.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 10/10/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ.