Trong buổi sáng ngày 23/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Phụ nữ online có bài Vụ Nông trường Sông Hậu: UB Tư pháp có thể vào cuộc. Bài báo phản ánh: Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội chiều qua (21/11) về bản án phúc thẩm vừa được tuyên đối với bà Trần Ngọc Sương, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cho biết UB này có thể lập đoàn giám sát khi dư luận vẫn bức xúc và thấy có dấu hiệu sai sót trong vụ án.
Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án "Lập quỹ trái phép" tại Nông trường Sông Hậu ra xét xử phúc thẩm. Tại đây, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Thu Ba cho biết Ủy ban, cũng như cá nhân bà, "rất quan tâm và vẫn theo dõi sát tiến trình giải quyết vụ án".Theo thông tin từ luật sư Nguyễn Trường Thành, người tham gia bào chữa cho bà Trần Ngọc Sương, dự kiến đầu tuần tới, ông sẽ gửi đơn khiếu nại giám đốc thẩm lên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) và Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC).
Khi được hỏi nếu trong trường hợp Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC không ra văn bản kháng nghị giám đốc thẩm thì UB Tư pháp có hành động gì không, bà Lê Thị Thu Ba cho biết bây giờ phải chờ xem họ trả lời như thế nào: "Chúng tôi sẽ theo dõi, nếu dư luận vẫn bức xúc như hiện nay mà hai cơ quan đó không xem xét kịp thời thì chúng tôi sẽ có văn bản nhắc nhở"."Nếu sau khi Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC trả lời là không kháng nghị mà dư luận vẫn bức xúc, chúng tôi thấy rằng việc trả lời đó có chỗ chưa chặt chẽ, cộng thêm việc phát hiện có dấu hiệu sai sót khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thì lúc đó Ủy ban Tư pháp có thể sẽ vào cuộc với việc thành lập đoàn giám sát".
"Về khía cạnh cá nhân, bản thân tôi rất khâm phục và rất thương chị ấy (Trần Ngọc Sương), nhưng trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, lúc này tôi chưa có bình luận gì vì chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án và chưa có nhiều thông tin chính thức", bà Thu Ba bộc bạch.Được biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC về việc “kiến nghị xem xét bản án”.
Theo ý kiến của cơ quan này: “Quá trình xử lý vụ việc cũng cần tính đến sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay; nhiều qui định có thể không phù hợp với sự vận hành của một nông trường quốc doanh vừa có tính chất của một doanh nghiệp Nhà nước lại vừa có tính chất như một hợp tác xã. Mặt khác, quá trình xử lý cũng cần cân nhắc thận trọng đến hiệu ứng của dư luận đối với kết quả bản án".
2. Báo Kinh tế Sài Gòn online phản ánh: Trong khuôn khổ đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức tọa đàm vào ngày 20-11 tại Hà Nội và công bố kết quả rà soát các thủ tục hành chính ưu tiên.
Theo danh mục thủ tục hành chính được ưu tiên rà soát được công bố ngày 20-11, các nhóm lĩnh vực có nhiều thủ tục nhất bao gồm: hải quan (36 thủ tục hành chính); đầu tư (22); thuế (12); ngân hàng – tư pháp (10); thương mại – xuất nhập khẩu (9)… Bà Đặng Phương Dung, trưởng nhóm rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, cho biết là quá trình rà soát cho thấy lĩnh vực này đang tồn tại rất nhiều thủ tục phức tạp, cần điều chỉnh; chẳng hạn như thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng thương mại; thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.
Hay trong lĩnh vực đất đai – xây dựng, nhóm đất đai và xây dựng của Hội đồng tư vấn đã rà soát được 7 thủ tục thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (3) và Bộ Xây dựng (4). Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều thủ tục hành chính đang áp dụng trong ngành xây dựng rất rườm rà, phức tạp và gây cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân.
Trong một số trường hợp, có thủ tục được ban hành và áp dụng trong cuộc sống nhưng lại có kẽ hở, tạo điều kiện cho hiện tượng “lách luật”, chẳng hạn như thủ tục giấy phép xây dựng gây ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép. Kiến nghị về quy trình rà soát các thủ tục hành chính, Tiến sĩ Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, đại biểu Quốc hội, đề xuất cần tiến hành rà soát lại các luật và các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành vì theo ông nhiều luật còn rất mơ hồ dẫn đến các văn bản dưới luật “đi xa luật”. “Cái gốc vẫn là quá trình làm luật”, ông Lịch phát biểu.
Trả lời báo chí bên lề toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cho biết 133 thủ tục hành chính đề xuất ưu tiên đơn giản hoá được công bố lần này là một phần của lộ trình cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30. Theo ông Phúc, mục tiêu Hội đồng đặt ra là đến tháng 10-2010 sẽ đơn giản hoá khoảng 30% bộ thủ tục hành chính.
3. Trang web Diễn đàn doanh nghiệp có bài Thành lập tập đoàn kinh tế tư nhân: Vẫn còn quan ngại. Bài báo phản ánh: Được hỏi về ý kiến mới đây của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc việc thành lập tập đoàn kinh tế tư nhân (theo đề xuất của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam), nhiều đại biểu Quốc hội là các chuyên gia kinh tế, doanh nhân… đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm.Điểm chung dễ nhận thấy là các nhà lập pháp đều hoan nghênh xu hướng cởi mở, điều tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh, pháp luật và thủ tục hành chính để ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời và phát triển bền vững.
TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên UB Kinh tế Quốc hội: Tôi được biết Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ nghiên cứu xem cách thức quản lý nhà nước đối với mô hình đó như thế nào. Hiện tại Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2005 đã đưa ra khái niệm về tập đoàn kinh tế. Nhưng đúng là vẫn còn “treo” những vấn đề như: Quản lý như thế nào, khi có vấn đề xảy ra phải giải quyết bằng pháp luật thì xử lý công ty mẹ hay con? Nếu công ty con có tư cách pháp nhân đầy đủ thì quan hệ với công ty mẹ và các công ty con khác như thế nào? Có hay không khả năng tập đoàn ấy liên kết với nhau để chi phối giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán...
Về phía các doanh nghiệp, tôi cho rằng họ chờ đợi sự rạch ròi về mặt pháp lý, quyền lợi - trách nhiệm, xác định rõ vị thế của từng doanh nghiệp trong mô hình sản xuất kinh doanh. Ví dụ như một nhà máy trong tập đoàn gây ra ô nhiễm môi trường thì giám đốc nhà máy đó phải chịu trách nhiệm hay là ông chủ tịch tập đoàn. Tuy thế, cũng phải nói rằng “tập đoàn” hay “công ty cổ phần tập đoàn” được gọi tắt thành “tập đoàn” như hiện nay xét về khoa học kinh tế thì chả khác gì nhau cả. Đó chỉ là tên gọi mà thôi và không nên nghĩ rằng khi được gọi là “tập đoàn” thì doanh nghiệp sẽ mạnh lên, giá trị thương hiệu tự nhiên được nâng cao.
TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội:Trên thế giới, “tập đoàn” không phải là một loại hình doanh nghiệp, mà chỉ là tên gọi một nhóm công ty có liên hệ lợi ích với nhau. Những công ty đa quốc gia thực sự lớn mạnh như Toyota hay Samsung chẳng cần gọi mình là “tập đoàn” hay là gì cả, họ đơn giản là Toyota và Samsung! Ý tôi là doanh nghiệp có lớn mạnh hay không không phụ thuộc vào cái tên. Theo tôi, hành lang pháp lý hiện nay (Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán…), nếu ban hành đủ các văn bản dưới luật là đủ để quản lý tất cả các loại hình doanh nghiệp tư nhân. Mà như vậy thì việc “dựng khung” pháp lý đối với tập đoàn kinh tế tư nhân có thật sự cần thiết không? Có chăng chỉ là phòng, chống khả năng liên kết tập đoàn dẫn đến độc quyền.
Vấn đề mà tôi quan tâm hơn lại là mô hình tập đoàn nhà nước. Tôi nói từ rất lâu rồi, là cần có luật quản lý vốn nhà nước, nhưng văn bản luật đó cũng chưa được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa này. Cái đấy mới là thực sự cần. Nguồn vốn của nhà nước hàng chục tỷ đô la mà chưa có luật để quản lý, giao phó cho các “ông” tập đoàn có thực sự yên tâm? Cũng vì thế mà vừa qua Quốc hội phải tiến hành giám sát nội dung này, thấy rõ nhiều bất cập. Tới đây, ngày 1/7/2010, Luật Doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn hết hiệu lực, tất cả các doanh nghiệp chỉ chịu sự diều chỉnh của Luật Doanh nghiệp chung thì việc thiếu luật về quản lý vốn nhà nước sẽ tạo ra một khoảng trống quản lý lớn. Ở các nước, Malaysia chẳng hạn, Tập đoàn dầu khí Petronas của họ được quản lý bằng một đạo luật do Quốc hội thông qua hẳn hoi. Có như thế mới đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả vốn của nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội:Khái niệm “tập đoàn” gần như chưa có trong Luật Doanh nghiệp, hoặc rất mờ nhạt. Tuy hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp tư nhân có tên gọi là “tập đoàn”, nhưng nói chính xác thì đó là loại hình “công ty cổ phần tập đoàn”. Việc “chính danh” cho tập đoàn kinh tế tư nhân là cơ sở bước đầu có ý nghĩa khuyến khích, động viên giới doanh nhân, thể hiện mức độ cởi mở ngày càng lớn hơn của Chính phủ, tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn, thậm chí có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn nhà nước trong một số lĩnh vực nhất định.Tôi hy vọng tới đây các cơ quan đã được giao nhiệm vụ sẽ đưa ra những định nghĩa cụ thể hơn, những tiêu chí rõ ràng hơn về “tập đoàn” cũng như những cơ chế, chính sách quản lý đối với loại hình ấy. Còn việc ra đời các tập đoàn đúng nghĩa có tạo ra được sự chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay không phải từ hai phía. Trong khi Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý cho tập đoàn hoạt động, thì các doanh nhân phải trả lời được câu hỏi tại sao thành lập tập đoàn (quy mô vốn, lĩnh vực hoạt động, cách thức tổ chức doanh nghiệp…).
Từ kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp mình, tôi cho rằng khái niệm “tập đoàn” có ý nghĩa nhất định trong việc tạo ra thương hiệu. Chúng tôi có 17 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Làm sao để tên gọi giúp đối tác hiểu đúng được vị thế, tầm vóc, quy mô của mình, tạo cơ sở phát triển quan hệ hợp tác với mình là khó. Khi khái niệm “tập đoàn” được danh chính ngôn thuận, tôi cho rằng sẽ thuận lợi hơn.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an nhân dân có bài "Cả nhà bị bắt vì chống người thi hành công vụ". Bài báo phản ánh: Ngày 19/11/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Hoá, Thái Nguyên đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: La Công Ngọc, 48 tuổi, Ma Thị Sự, 48 tuổi và Nguyễn Thị Anh, 27 tuổi đều trú tại xóm Bản Hoá, xã Điều Mặc, huyện Định Hoá về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Ngọc, Sự, Anh và La Công Đường (27 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ. Riêng La Công Ngọc và Nguyễn Thị Anh bị khởi tố thêm về tội cố ý gây thương tích.
Vụ việc xảy ra như sau: Vào hồi 8h ngày 12/11/2009, lực lượng thi hành án huyện Định Hoá tổ chức cưỡng chế tại gia đình La Công Ngọc. Khi lực lượng tới hiện trường tại nhà Ngọc và nhà Đường thì thấy khoá cửa. Tổ công tác đã dùng loa thông báo đề nghị gia đình về để thực hiện quyết định cưỡng chế. Mặc dù gia đình bố con Ngọc đã nhận được quyết định cưỡng chế từ ngày 6/11/2009, nhưng vẫn cố tình khoá cửa không chấp hành. Lúc đó, Anh (vợ Đường) từ phía sau nhà Ngọc đi ra, tay cầm một con dao tiến thẳng vào tổ công tác, thấy vậy, anh Trương Ngọc Sơn, cán bộ Công an huyện ngăn lại thì bị Anh chém một nhát vào đùi bên trái làm rách da, sâu 4cm, phải khâu 3 mũi. Lúc này Sự (vợ Ngọc) cũng trên tay cầm một con dao quắm xông ra chửi bới, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ và Anh chạy về phía cửa nhà gọi nhiều đối tượng dùng gạch đá, gậy, dao tấn công tổ công tác và làm anh Hà Thế Phương, cán bộ Công an huyện bị thương vào trán, phải khâu 5 mũi. La Công Ngọc cũng dao chém thẳng vào người anh Nguyễn Văn Hoan - Trưởng thi hành án huyện Định Hoá, làm đứt lìa bàn tay phải. 3 cán bộ khác trong tổ công tác bị các đối tượng tấn công bị thương nhẹ…
Được biết, theo quyết định cưỡng chế thi hành bản ánh dân sự phúc thẩm số 40/DSPT ngày 25/8/2008 của TAND tỉnh Thái Nguyên về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông La Công Sơn, 51 tuổi với bị đơn là La Công Ngọc (Ngọc là em ruột ông Sơn) ở xóm Bản Hoá, xã Điềm Mặc. Bản án tuyên buộc Ngọc và con trai Ngọc là La Công Đường phải tháo dỡ, di dời ngôi nhà vách đất, lợp lá cọ, 3 gian và hoa màu trên diện tích đất 268,3m2 tại thửa đất số 250 (ngôi nhà này do Ngọc làm cho vợ chồng La Công Đường ra ở từ năm 2001) để giao đất cho ông Sơn sử dụng. Cơ quan thi hành án Định Hoá đã có Quyết định thi hành án giao cho Ngọc ngày cuối năm 2008, nhưng bố con Ngọc không chấp hành nên cơ quan thi hành án huyện buộc phải cưỡng chế thi hành án.
Ngoài việc bắt tạm giam 3 đối tượng trên, Công an huyện Định Hóa đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án, trong đó có cả 2 con rể Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Chưa nhận đủ tiền sau... 36 năm bán nhà. Bài báo phản ánh: Rắc rối xảy ra do án tòa không tuyên người mua phải cùng với người bán đi công chứng hợp đồng mua bán nhà. Năm 1973, bà Phạm Thị Chà bán căn nhà số 468/11/18 Võ Di Nguy (nay là 440/31 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho ông Phạm Văn Cát. Thời điểm đó, ông Cát đã trả 2/3 số tiền mua nhà và dọn đến ở với cam kết sẽ trả nốt số tiền còn lại khi bà Chà làm giấy đoạn mãi nhà. Nhưng sau đó phía bà Chà chưa thể làm thủ tục sang tên nhà như đã thỏa thuận. Ông Cát cũng chưa trả hết tiền cho bà Chà. Không thể tự thương lượng được, hai bên đã gửi đơn nhờ tòa án phân xử. Bản án phúc thẩm ngày 8-12-2003 của TAND TP.HCM yều cầu bà Chà hoàn tất thủ tục mua bán nhà cho ông Cát, ngay sau khi bà Chà hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu nhà cho ông Cát thì ông Cát phải giao cho bà Chà 15 lượng vàng.
Ngày 2-2-2004, Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận đã ra quyết định thi hành án. Rắc rối phát sinh khi ông Cát đã hai lần không đến phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng nhà. Theo ông Cát, bà Chà phải tự mình làm thủ tục sang tên nhà cho ông thì ông mới trả vàng cho bà theo phán quyết của tòa. Vụ việc bị tắc do án tòa chỉ nêu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục mua bán nhà thuộc về mỗi bà Chà. “Nếu người mua không chịu hợp tác, làm sao một mình tôi có thể làm thủ tục sang tên nhà? Vụ việc càng kéo dài thì tôi càng bị thiệt” - bà Chà lo lắng.
Trao đổi với phóng viên sáng 12-11, bà Đặng Thị Lê, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, cho biết: “Để có thể thi hành dứt điểm vụ việc, chúng tôi đã gửi công văn đề nghị TAND TP.HCM giải thích rõ bản án. Đồng thời, tòa này cần nêu cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện của các bên đương sự và thời gian thi hành để chúng tôi có cơ sở thi hành án”.
Báo cũng có bài Bình Dương tràn lan “chứng thực” dỏm. Bài báo phản ánh:Các loại giấy tờ photocopy được “chứng” bằng dấu giả để đi giao dịch. Các loại giấy tờ, bằng cấp chỉ là bản photocopy, không cần bản chính là được “chứng thực sao y” không cần đối chiếu. Chưa kể, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học giả có kèm bản sao có công chứng hẳn hoi được rao bán hơn hai triệu đồng/bằng. Nhiều điểm “chứng thực” dỏm đang mọc lên tràn lan cạnh các khu công nghiệp tại Thuận An, Bình Dương.
Theo lời mách bảo của một số công nhân Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương): Nếu muốn chứng thực, đăng ký tạm trú, xin việc làm, xác nhận giấy tờ giao dịch mọi thứ... thì đến gặp Hùng sẽ được như ý. Trưa 17-11, chúng tôi đến điểm “chứng thực tại gia” này. Đó là tiệm ảnh Thanh Thảo, photocopy và cho thuê áo cưới trên đường Hòa Lân. Phía ngoài tiệm chưng bảng quảng cáo “chụp ảnh moden Hàn Quốc, Pháp, Ý” nhưng bên trong chỉ là căn phòng nhỏ chừng 15 m2 chỉ có dàn máy ảnh và máy tính xách tay. Chúng tôi chuẩn bị sẵn bản sao giấy CMND, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe... rồi đến tiệm ảnh Thanh Thảo nhờ “chứng thực”. Một thanh niên xưng tên là Hùng bước ra từ sau tấm mành vải hỏi “Muốn chứng giấy tờ gì?”. Tôi nói cần chứng thực sao y CMND và xác nhận đơn xin việc. Hùng trả lời: “Giá 20.000 đồng một bản, không cần bản chính. Còn xác nhận hồ sơ xin việc là 120.000 đồng/bộ”. Hùng đề nghị chúng tôi trả tiền trước và hẹn một lát sau quay lại nhận giấy tờ. Đúng hẹn, chúng tôi quay lại tiệm ảnh, Hùng cầm sẵn túi nylon màu đen đựng các giấy tờ đã “chứng thực” bước ra cửa đưa cho chúng tôi. Tò mò, chúng tôi mở ra xem thì thấy các loại giấy tờ đã được đóng dấu mộc đỏ và chữ ký hẳn hoi. Trên bản CMND photocopy có xác nhận “Chứng thực bản sao đúng với bản chính” với chữ ký và con dấu của UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Chữ ký trong bản chứng thực ghi rõ “ông Lê Thanh Tam, Phó Chủ tịch”. Khi phóng viên xác minh thì tại xã Nghi Hưng không có ông Tam nào giữ chức phó chủ tịch xã. Đặc biệt, trong giấy khám sức khỏe kết luận “đủ sức khỏe” đóng dấu “Hội đồng giám định y khoa” kèm chữ ký giám đốc của giám đốc Bệnh viện Bình Dương Phan Thị Thu Lan (?).
Điều đáng nói là ngày hôm sau, chúng tôi mang đến bộ hồ sơ xin việc, giấy CMND của một người bạn tận xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa nhưng tiệm ảnh Thanh Thảo cũng xác nhận bằng chữ ký phó chủ tịch Lê Thanh Tam và đóng dấu UBND xã Nghi Hưng!
Anh Minh, một công nhân đang tạm trú tại Thuận An, cho biết nhiều công nhân đã “chứng thực” giấy tờ như kiểu trên để xin việc làm. Bạn bè của Minh khi cần xác nhận đăng ký tạm trú tạm vắng, xác nhận lý lịch... đều tìm đến tiệm ảnh Thanh Thảo. Mới đây, Trịnh (quê Bình Phước) mặc dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng mượn bằng tốt nghiệp trung cấp nghề của người quen rồi cạo sửa, dán ảnh mình vào đến đây “chứng thực”. Vậy là Trịnh bỗng nhiên có trong tay một văn bằng tốt nghiệp được chứng thực đàng hoàng để đi xin việc. Nhiều trường hợp giấy tờ tùy thân, văn bằng sau khi cạo sửa từ người này sang người khác đã được “hợp thức hóa” bằng dấu mộc giả. Khi gặp Hùng nhờ “chứng thực” giấy tờ, Hùng khoe: “Yên tâm đi, đảm bảo chất lượng, ai biết đâu. Về nhà rồi mở ra xem”. Bất ngờ, Hùng rỉ tai: “Tại đây còn nhận làm bằng tốt nghiệp THPT, đại học với giá hai triệu đồng, nếu muốn công chứng thì chi thêm một trăm ngàn đồng”.
Chúng tôi đã đem các loại giấy tờ được xác nhận và “chứng thực sao y bản chính” tại tiệm ảnh Thanh Thảo đến trình báo với Công an huyện Thuận An. Một cán bộ Ban chỉ huy Công an huyện sau khi xem xét tỉ mỉ đã cho biết: “Các giấy tờ được xác nhận bằng chữ ký giả, con dấu giả. Có thể đối tượng sử dụng dấu giả hoặc scan dấu trên máy vi tính, in màu lên giấy tờ cần chứng thực”. Theo Công an Thuận An, trong thời gian qua, công an đã khám phá nhiều điểm “chứng thực” dỏm như trên. Tiệm ảnh Thanh Thảo chỉ là “mắt xích” trong đường dây làm giả mạo giấy tờ, sử dụng con dấu giả. Hiện cơ quan chức năng đang lên kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý tình trạng chứng thực “lụi” tại địa bàn.
3. Báo Tiền phong có bài Giao dịch nhà, đất bằng ủy quyền công chứng: Nhiều rủi ro. Bài báo phản ánh: Nhiều công ty và văn phòng môi giới bất động sản khẳng định, có tới trên 60 phần trăm giao dịch nhà, đất tại các dự án qua Hợp đồng uỷ quyền công chứng. Hình thức giao dịch này chứa đựng nhiều rủi ro.
Trưởng một văn phòng môi giới nhà đất trên đường Lê Văn Lương kéo dài (Hà Nội), dáng vẻ dầy dạn thương trường, đưa cho tôi xem một xấp bản photo các loại Hợp đồng Ủy quyền công chứng, nhằm thuyết phục khách mua một căn nhà liền kề của dự án Văn Khê (Hà Nội). Ông chủ văn phòng khẳng định. “Anh cứ yên tâm mà mua, bây giờ đều giao dịch thế này cả”.
Chị Hà Thu trú tại tập thể 23 Bà Triệu (Hà Nội) nơm nớp lo khi mua 2 căn hộ tại dự án Ucity (Văn Khê mở rộng, Hà Đông, Hà Nội) qua hình thức ủy quyền công chứng. Người bán nhà cho chị ráo hoảnh: “Tôi chỉ biết thu đủ tiền chênh còn thủ tục vào tên thế nào đó là việc của chị”. Mua căn nhà hàng tỷ đồng nhưng trước luật pháp thì chị Hà Thu chỉ là “Bên được ủy quyền”! Với nhiều cư dân tại khu The Manor (Từ Liêm, Hà Nội), câu chuyện thủ tục mua bán căn hộ không khác gì ma trận. Chị N.H cho biết, gia đình chị mua căn hộ trị giá tới 4 tỷ đồng đã mấy năm qua nhưng vẫn không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ). Nhiều lần, gia đình muốn bán căn hộ nhưng vướng nhất ở khâu giấy tờ nếu bán qua hình thức Hợp đồng ủy quyền công chứng thì bên mua cứ đòi giảm giá.
Việc sử dụng hình thức giao dịch qua Hợp đồng Ủy quyền công chứng đang được ví như là loại thuốc chữa bách bệnh trong lúc hành lang pháp lý về giao dịch nhà đất còn nhiều bất hợp lý. Hình thức giao dịch này diễn ra khá phổ biến và có dấu hiệu bị lạm dụng như là một giải pháp thúc đẩy giao dịch nhanh hơn. Ngay như một số trường hợp, mặc dù nhà đất đã có sổ đỏ nhưng nhiều người vẫn muốn giao dịch qua hình thức làm Hợp đồng ủy quyền công chứng với lý do là nhanh gọn.
Anh Nguyễn Thanh Tú, Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú (địa chỉ 90A Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa ra con số: Riêng trong tháng 9 và 10/2009, Văn phòng công chứng này đã thực hiện 246 Hợp đồng Ủy quyền công chứng, trong đó trên 70 phần trăm nội dung các hợp đồng ủy quyền liên quan đến nhà đất, bất động sản! Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú cho biết, một vấn đề pháp lý rất đáng quan tâm trong giao dịch bất động sản hiện nay đó là tình trạng lạm dụng hình thức Hợp đồng ủy quyền công chứng đang diễn ra tràn lan. Thực trạng này cũng cho thấy, nhiều khi người mua nhà, đất tại các dự án buộc phải áp dụng hình thức này khi họ muốn dừng đầu tư hoặc rút vốn ra khỏi dự án.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Văn phòng Luật sư Đăng Khoa, khẳng định: Bản chất của Hợp đồng ủy quyền là người được ủy quyền thực hiện các quyền theo nội dung được ủy quyền. "Trong nhiều trường hợp, khi giá nhà đất tăng mạnh, người mua nhà rất có thể bị gây khó dễ, thậm chí phát sinh tranh chấp nếu cần một chữ ký của bên ủy quyền khi muốn làm sổ đỏ, sổ hồng hoặc bán lại cho người thứ ba. Tuy nhiên, pháp luật cũng không thể cấm hoặc hạn chế người dân lập các hợp đồng uỷ quyền” - luật sư Đăng Khoa phân tích.
Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú cho biết, giai đoạn Hợp đồng góp vốn vào các dự án thường kéo dài theo hướng có lợi cho chủ đầu tư. Vậy nên, cần cho phép người mua nhà, đất tại dự án được chuyển nhượng ngay cả khi chưa có sổ đỏ dưới hình thức công khai, kể cả Hợp đồng góp vốn, vay vốn, mua căn hộ... Khi đó, nhà nước thu được thuế, doanh nghiệp thu được phí mà người dân không phải lẩn tránh pháp luật.