Trong buổi sáng ngày 22/9/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Dân trí phản ánh: Ngày 19/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại dự án cầu Bãi Cháy. Cơ quan Công an đề nghị truy tố Dũng “tổng” và 11 thuộc cấp về tội “tham ô tài sản” và “không tố giác tội phạm”.
Các bị can bị truy tố gồm Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU18), Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng PID6), Nghiêm Phú Sơn, Nguyễn Vũ Nam (2 nguyên phó trưởng phòng PID6), Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng (cán bộ phòng PID6), Lê Minh Giang (phó trưởng phòng PID5), Nguyễn Hữu Minh (nguyên giám đốc gói thầu BC1, dự án cầu Bãi Cháy), Nguyễn Việt Dũng (Nguyên giám đốc gói thầu BC3), Nguyễn Hữu Long (Nguyên giám đốc gói thầu BC3), Trần Đức Hùng (nguyên chánh văn phòng gói thầu BC2).
Từ tháng 5/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã từng chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can nói trên. Sau đó, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung 10 nội dung liên quan đến vụ án.
Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã làm rõ các nội dung này, trong đó có việc bị can Phạm Tiến Dũng lập danh sách nhân viên tư vấn khống để lấy hơn 3,4 tỷ đồng và được Bùi Tiến Dũng đồng ý. Trong số này, Bùi Tiến Dũng trực tiếp ký chứng chỉ cho thanh toán số tiền lương khống là hơn 2,73 tỷ đồng. Nhưng thực tế, PMU18 không có chức năng cung cấp nhân viên tư vấn bổ sung cho nhà thầu. Số tiền rút khống sau đó đã được các bị can chia nhau... Cơ quan Công an cho rằng, Bùi Tiến Dũng phải chịu trách nhiệm chính về việc chi khống số tiền này.
2. Báo Tuổi trẻ phản ánh: Ngày 21-9, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 1370/UBND-TNMT về việc cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội.
Công văn nêu rõ: Tòa Tổng giám mục (TGM) Hà Nội đã nhiều lần có đơn đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa điểm này trước đây là phòng Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa, Trung tâm thể dục-thể thao quận Hoàn Kiếm, hiện nay UBND quận Hoàn Kiếm đang thi công xây dựng công trình công viên cây xanh, thư viện, phòng đọc phục vụ nhân dân. Đơn đòi lại nhà đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng, Thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt. Đồng thời yêu cầu ông, với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội: Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật. Đồng thời có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá... về đúng nơi thờ tự; Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
3. Báo Công an nhân dân phản ánh: Ngày 7/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-TTg phân công Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự án Luật Thi hành án hình sự. Chiều 19/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp để công bố các quyết định và ra mắt Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Thi hành án hình sự.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Nhân dân có bài "Những thách thức đối với các luật sư ở Đà Nẵng". Bài báo phản ánh: Do nhiều nguồn đào tạo khác nhau, ít được cọ xát trong tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng cho nên phần lớn các luật sư trong Ðoàn Luật sư Ðà Nẵng và hành nghề luật sư tại Ðà Nẵng đang bộc lộ nhiều bất cập.
Bước vào nhiệm kỳ VI (2008 - 2011), Ðoàn Luật sư Ðà Nẵng có 24 tổ chức hành nghề, với 17 văn phòng luật sư và bảy công ty luật (trong đó, có sáu công ty luật TNHH và một công ty luật hợp danh), 71 luật sư và tám luật sư tập sự.Tổng số ấy, quả thật, còn quá ít so với khoảng 850 nghìn dân Ðà Nẵng. Phương hướng phấn đấu đến năm 2011, Ðà Nẵng cần có ít nhất là 200 luật sư, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực.Song, làm sao phát triển nhanh về số lượng, mà phải bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư là vấn đề không đơn giản. Do nhiều nguồn đào tạo khác nhau, ít được cọ xát trong tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng cho nên phần lớn các luật sư trong Ðoàn Luật sư Ðà Nẵng và hành nghề luật sư tại Ðà Nẵng đang bộc lộ nhiều bất cập.
Tuy đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đương sự trong hơn 1 nghìn 600 vụ án các loại ở nhiệm kỳ qua (2005 - 2008) và phải chấp nhận thực trạng số lượng các vụ án hình sự, tranh chấp trong kinh doanh - thương mại tăng lên đáng kể; nhưng qua phần lớn các vụ án, quan điểm của các luật sư bào chữa vẫn nặng về bảo vệ thân chủ, hơn là bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Không ít luật sư biện hộ tại tòa với chứng lý yếu, thiếu sức thuyết phục. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, yêu cầu về ngoại ngữ (nhất là 5 ngoại ngữ thiết yếu: Anh, Nga, Hoa, Nhật, Pháp) và kiến thức pháp luật quốc tế (chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại thương, hình sự, hành chính...) đang trở thành những thách thức không nhỏ đối với các luật sư ở Ðà Nẵng. Nếu không có những kiến thức ấy, luật sư khó có thể bảo vệ được những thân chủ người Việt Nam có tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế tại những phiên tòa có yếu tố nước ngoài, nhất là khi được xử ở ngoài nước.
Tranh tụng không có nghĩa cứ phải chống lại, hay cố tình gây ra mâu thuẫn với Hội đồng xét xử, nhất là với chủ tọa phiên tòa. Nhưng, khi đã xuất hiện những tình tiết mới, những yếu tố mới có giá trị pháp lý, thì với lương tâm nghề nghiệp, dứt khoát luật sư phải nêu quan điểm riêng và bảo vệ chứng lý của mình.
Bộ Chính trị (khóa X) đã ra Nghị quyết 08, trong đó, nêu rõ quan điểm: "Phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa". Ðiều đó mở ra trước các luật sư, kể cả các bị cáo, những nhân chứng bắt buộc tại các phiên tòa. Cơ hội trình bày quan điểm của mình. Vậy nhưng, trong thời gian qua, khi theo dõi một số vụ án được xét xử, dễ thấy chứng cứ, chứng lý luật sư đưa ra chưa sắc sảo; ngôn ngữ tranh tụng của luật sư đôi khi chưa thấy chất trí tuệ. Ðiều đó cho thấy quá trình nghiên cứu hồ sơ các vụ án, dành tâm huyết cho nghề nghiệp của các luật sư hoặc không đều, hoặc chưa kỹ.
Dĩ nhiên, ở đây cũng có vài điều thông cảm được với giới luật sư, khi ở vài nơi còn một số vướng mắc. Rõ nhất là trong các trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam, tạm giữ; nhưng luật sư bào chữa vấp phải khó khăn khi xin Giấy xác nhận, để được vào nơi tạm giam, tạm giữ trực tiếp hỏi cung với cán bộ điều tra. Song, không phải vì vậy mà luật sư chịu bó tay.
Bên cạnh việc nhấn mạnh yêu cầu tranh tụng sắc bén, cũng cần cảnh tỉnh xu hướng chỉ vì quyền lợi thân chủ; từ đó biến mình thành người làm "dịch vụ bằng mọi giá"; làm đảo ngược các quyết định đúng đắn ở từng phiên tòa; hoặc "lách" luật, gợi mở cho thân chủ vốn phạm tội nặng chuyển hóa sang tội nhẹ. Khách quan, nếu cố tình làm vậy, thì không chỉ vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư; mà còn vô tình tiếp tay cho tội ác, làm đảo lộn các chuẩn mực pháp lý trong xã hội.
Ở các nước, luật sư rất được coi trọng, đề cao, trước hết vì ngành luật là ngành khó, đòi hỏi nhiều tri thức cao, đa dạng, kể cả khả năng hùng biện để làm sáng tỏ quan điểm, chứng lý. Rất mong các luật sư Ðà Nẵng, tự nâng mình lên ngang tầm thời cuộc. Và, đó cũng là cách "tự tỏa sáng" tốt nhất, qua quá trình hành nghề luật sư, qua mỗi phiên tòa được xét xử công khai tại Ðà Nẵng.
2. Báo Vietnamnet có bài "Việt Nam cần sửa Luật Đất đai". Bài báo phản ánh: Là một trong ba chuyên gia Pháp vừa nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" của Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội đồng công chứng tối cao Pháp Jean Paul Decorps cho rằng Việt Nam cần sửa Luật Đất đai để bảo đảm tính an toàn của giao dịch bất động sản, tăng trách nhiệm của công chứng viên (CCV).
Chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ
Việt Nam và Pháp vừa kết thúc 5 năm hợp tác về tư pháp với một trong những kết quả rõ nhất là sự ra đời của công chứng tư. Phía VN hy vọng sẽ tiếp tục được Pháp hỗ trợ hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực công chứng. Theo ông, văn bản nào cần được sửa đổi, hoàn thiện trước tiên?
Trước hết, tôi muốn nói rằng dự án kết thúc nhưng đây chính là giai đoạn "bàn đạp" cho thời gian sắp tới. Hai bên đều nhận định giai đoạn vừa qua rất thành công, cho nên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác.
Chúng tôi cho rằng Việt Nam cần sửa Luật Đất đai vì luật này được ban hành khi các vấn đề của nền kinh tế phát triển như tốc độ hiện nay chưa thể hiện rõ. Bây giờ, để tạo điều kiện cho đầu tư thì luật phải tính đến yếu tố an toàn pháp lý nữa. Không thể có an toàn pháp lý nếu không có một số thủ tục và kiểm soát nhất định. Chúng tôi mong muốn phía Việt Nam trao nhiều trách nhiệm hơn cho công chứng viên trong lĩnh vực giao dịch bất động sản để bảo đảm tính an toàn của nó.
Luật của VN quy định rằng, ngoài phòng công chứng ra, UBND cấp xã, huyện cũng có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch. Nếu thay đổi liệu có gây xáo trộn lớn?
Tất nhiên không thể làm một cú "Big Bang" trong lĩnh vực công chứng, nhất là ở các tỉnh không có CCV thì không thể đùng một cái, không cho UBND huyện, xã đóng vai trò công chứng nữa, nhưng sẽ phải có sự chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ. UBND huyện, xã chỉ làm chứng thực, CCV chứng những giao dịch bất động sản. Điều này tương tự như ở châu Âu, tòa thị chính làm việc chứng thực các văn bản còn công chứng thì chứng những giao dịch bất động sản.
Hiện các CCV mới được bổ nhiệm còn gặp khó khăn khi mua bảo hiểm vì bị các công ty bảo hiểm từ chối. Theo ông, giải pháp là gì?
Tôi không ngạc nhiên lắm về điều này. Ở châu Âu, các công ty bảo hiểm bán bảo hiểm cho các CCV khi họ đã tập hợp thành một lượng lớn bởi công ty bảo hiểm cũng làm ăn vì lợi nhuận, khách hàng lẻ tẻ thì khó bán. Giải pháp ở đây là phải lập hiệp hội các CCV.
Liên quan đến lệ phí công chứng, thời gian tới có thể được tăng lên gấp đôi. Ở Pháp, mức lệ phí được tính toán thế nào?
Nói đến phí của một hoạt động dịch vụ, các bạn phải tính là VPCC phải trả rất nhiều loại phí: lương nhân viên, thuế má, mua máy móc, thuê nhà... Ở Pháp, trung bình phí công chứng là 10% giá trị hợp đồng. Nhưng thực tế VPCC chỉ được hưởng 1% mà thôi.
Công chứng viên cần ở gần dân
Pháp có bao nhiêu CCV, thưa ông?
Pháp có 63 triệu dân, 9.000 CCV và 5.000 VPCC, tức là cứ 7.000 dân thì có 1 CCV. Ở VN, tôi được biết là mục tiêu mà Bộ Tư pháp đề ra là phát triển số lượng CCV lên 2.000 người trong vòng 12 năm tới. Tôi nghĩ đây là con số hợp lý, với một đất nước rộng lớn và đang phát triển nhanh như Việt Nam.
Vậy theo ông có cần thiết phải hạn chế số lượng VPCC?
Tôi nghĩ ở đây là quy hoạch của Chính phủ để kiểm soát được số lượng, dựa vào nhu cầu ở lĩnh vực này. Bởi vì CCV là đại diện của Nhà nước, họ hoạt động nhân danh Nhà nước, cho nên không thể CCV được mở VP ở bất cứ nơi nào họ muốn. Ở nước chúng tôi, mở VP luật sư được tự do hoàn toàn, các luật sư muốn mở VP ở nơi họ muốn, chính vì thế có những thành phố nhỏ và nông thôn không có luật sư nào cả. Nhưng CCV thì phải mở VP ở những chỗ mà Bộ Tư pháp muốn, theo một bản đồ phân bổ về tư pháp rất quan trọng. Cứ mỗi huyện có 1 CCV.
CCV là một chuyên gia luật gần dân. Đó chính là người giải thích luật cho dân, giúp dân tiếp cận với hội đồng tư pháp. Chính vì lẽ đó, họ phải ở gần dân, ở tỉnh nhỏ, ở huyện. Vì thế Bộ trưởng Tư pháp VN mới nói đến chiến lược phát triển trong vòng 12 năm bởi không thể có cây đũa thần kỳ nào để có ngay lập tức 2.000 CCV và chia họ hành nghề trên khắp đất nước.
Nhưng trong quá trình chuyển đổi, các phòng công chứng Nhà nước không tránh khỏi có cảm giác bị bỏ rơi?
Không hề có chuyện đó. Tất nhiên các CCV Nhà nước sẽ có cảm giác sợ hãi nhưng Nhà nước sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho phòng công chứng chuyển đổi thành VPCC. Ở Nga, quá trình này kéo dài trong 10 năm, ở Trung Quốc quá trình này đã bắt đầu từ 2 năm nay và sẽ kéo dài 10-15 năm nữa. Tôi tin chắc rằng công chứng tư sẽ có tương lai rất tốt ở VN vì đây là nước đang phát triển mạnh mẽ, công chứng có rất nhiều việc phải làm để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
3. Báo Dân trí có bài "Crown Agents “coi thường” cả NLĐ và pháp luật Việt Nam". Bài báo phản ánh: Bản án phúc thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên “cho thôi việc người lao động (NLĐ) trái pháp luật” từ ngày 11/7/2008 nhưng Công ty tư vấn quốc tế Crown Agents for oversea Governments and Administrations Limited (Crown Agents) đang "cố tình" lờ đi việc thi hành án.
Ngày 29/4/2001, chị Lê Minh Nguyệt (2A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) được công ty Crown Agents (có trụ sở tại Anh và văn phòng đại diện tại Hà Nội) tuyển dụng vào làm việc với chức vụ Quản lý Dự án.
Ngày 16/11/2004, chị Nguyệt chính thức ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn theo mẫu của Crown Agents với chức danh Giám đốc cấp 7 và đến ngày 22/11/2005, chị Nguyệt ký HĐLĐ không xác định thời hạn theo mẫu của Bộ Lao động thương binh xã hội với mức lương và phụ cấp trên 1.800 USD/tháng.
3 năm làm việc tại công ty với chức danh là Giám đốc/Quản lý Dự án, chị Nguyệt được tăng lương lên hơn 2.000 USD/tháng và được Crown Agents tại Anh công nhận là 1 trong những nhân viên xuất sắc nhất trong tổng số gần 5.000 nhân viên Crown Agent trên thế giới. Tuy nhiên, đầu năm 2007, chị Nguyệt bất ngờ bị sa thải với lý do công ty thay đổi cơ cấu tổ chức tại văn phòng đại diện Hà Nội.
Bị đuổi việc vô lý, chị Nguyệt đâm đơn kiện Crown Agents. Qua 2 cấp xét xử, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/7/2008, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án Crown Agents đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật đối với chị Nguyệt (Bản án số 07/2008/LĐ-PT ngày 11/7/2008). Theo đó, Crown Agents phải nhận chị Nguyệt trở lại làm việc từ ngày 11/7/2008, tiếp tục trả mức lương hơn 2.000 USD/tháng; đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho chị Nguyệt từ ngày 1/1/2007 đến ngày nhận chị trở lại làm việc. Đồng thời, Crown Agents còn phải thanh toán tiền lương và phụ cấp lên tới hơn 43.000 USD cho chị Nguyệt trong suốt 20 tháng chị không được làm việc. Theo Quyết định THA quận Hoàn Kiếm, kể từ ngày 19/8/2008, Crown Agents có trách nhiệm THA. Tuy nhiên, do không có người của Crown Agents đến cơ quan THA quận Hoàn Kiếm để làm việc nên ngày 29/8/2008, cơ quan THA đã đến tống đạt Quyết định thi hành án tại văn phòng Crown Agents.
Tiếp tục phạm luật và từ chối báo chí
Ngày 21/7, chị Nguyệt đã quay trở lại làm việc tại văn phòng đại diện của Crown Agents ở Hà Nội sau khi nhận được giấy yêu cầu của công ty. Trong gần 2 tháng sau đó, chị Nguyệt không được giao việc, bị tịch thu mọi tài liệu, công cụ làm việc, không tiếp xúc với internet, kiểm soát chặt chẽ thời gian có mặt tại văn phòng và... không hề được trả lương. Bên cạnh đó, Crown Agents vẫn chưa trả số tiền đền bù hơn 43.000 USD cho chị.
Ngày 25/8/2008, Crown Agents đã gửi một thông báo cho chị Nguyệt nêu rõ, Crown Agents đang cân nhắc xem xét việc thi hành bản án phúc thẩm và yêu cầu chị Nguyệt không đến văn phòng làm việc bắt đầu từ ngày 3/9/2008 với lý do chức danh làm việc không còn, tội "quấy rối" vì gửi thư đến Công ty mẹ để yêu cầu thi hành án phúc thẩm và tiếp xúc với các cơ quan thông tin đại chúng mà không có sự cho phép của Crown Agents (?!). Thông báo trên được Quản lý Nhân sự Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Crown Agents, ông Boyet Papasin ký.
Ngày 3/9, tại trụ sở THA dân sự quận Hoàn Kiếm, ông Lê Trung, chấp hành viên, bà Vũ Thị Bích Hà, cán bộ và ông Nguyễn Mạnh Dũng, đại diện ủy quyền của văn phòng Crown Agents tại Hà Nội đã lập biên bản giải quyết việc THA đối với chị Nguyệt.
Trong biên bản, Crown Agents xin gia hạn thời gian tự nguyện THA thêm 5 ngày kể từ ngày hết hạn Giấy báo tự nguyện số 01/LĐ/GB - THA ngày 29/8/2008 và được chấp hành viên đồng ý. Như vậy, ngày mà Crown Agents buộc phải THA là 10/9/2008 tuy nhiên đến ngày 14/9/2008, chị Nguyệt vẫn chưa nhận được số tiền đền bù.
Chúng tôi đã đến văn phòng đại diện của Crown Agents tại P.605, tòa nhà Sao Bắc (số 4 Dã Tượng, Hà Nội) với mong muốn có thông tin chính xác từ hai phía. Đáp lại thiện chí mong được cung cấp thông tin của chúng tôi là những câu trả lời không biết, không bình luận của các nhân viên văn phòng Crown Agents. Theo lời lễ tân, ông Boyet Papasin, Quản lý Nhân sự khu vực của Crown Agents (hiện đang có mặt tại Hà Nội) từ chối gặp mặt chúng tôi với lý do không có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí.
4. Báo Sài Gòn giải phóng có bài "Ngành tư pháp huyện Củ Chi (TPHCM): Nhân sự thiếu, án tồn đọng kéo dài". Bài báo phản ánh: Ngày 19-9, Ban Pháp chế HĐND TPHCM đã có buổi giám sát đối với Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án và Công an huyện Củ Chi về công tác thực hiện cải cách tư pháp, theo Nghị quyết 49 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện Củ Chi cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng án tồn đọng nhiều và kéo dài từ năm này qua năm khác, vì đội ngũ nhân lực thiếu. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát huyện chỉ thi hành được 1.125 trên 3.314 án dân sự; 638 trên 1.159 vụ hôn nhân gia đình; 11 trên 25 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động…
Tòa án huyện thụ lý 1.731 vụ nhưng chỉ giải quyết 1.265 vụ án các loại. Trong 3.550 vụ việc được Thi hành án huyện thụ lý thi hành 9 tháng đầu năm 2008 thì có đến 1.739 vụ được chuyển từ án tồn năm 2007; số tiền phải thu về hơn 58 triệu đồng nhưng chỉ thi hành được gần 12 triệu đồng. Theo ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng Thi hành án huyện Củ Chi, hiện mỗi chấp hành viên tại đây phải giải quyết trung bình 700 vụ việc mỗi năm, nên không thể tránh khỏi việc chậm thi hành và để án tồn đọng. Cả 4 cơ quan trên đều kiến nghị được biên chế bổ sung thêm đội ngũ nhân sự.
Báo cũng cho biết: Phòng công chứng tư đầu tiên tại miền Trung - Bảo Nguyệt - đã chính thức đi vào hoạt động tại số 32 Hoàng Văn Thụ quận Hải Châu TP Đà Nẵng. Văn phòng này sẽ thực hiện việc công chứng trên 12 lĩnh vực: công chứng hợp đồng quyền sở hữu động sản; sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản; ủy quyền và giấy ủy quyền; thuê tài sản; văn bản thỏa thuận chia tài sản thừa kế; văn bản khai nhận di sản thừa kế; văn bản từ chối nhận di sản; hợp đồng giao dịch; di chúc…
Báo cũng phản ánh: Sở Tư pháp Cần Thơ xác nhận đã chấp thuận đơn từ chức của ông Phan Hữu Thành, Trưởng phòng Công chứng số 1 (chồng bà Võ Hoàng Minh Khoa-nhân vật chính của vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng).
Hiện tại, Sở Tư pháp Cần Thơ đang soạn thảo công văn đề nghị UBND TP Cần Thơ miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Công chứng số 1, Bộ Tư Pháp miễn nhiệm chức danh công chứng viên... đối với ông Phan Hữu Thành. Từ khi bà Khoa bị tố cáo có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đạt tài sản hàng chục tỷ đồng, rất nhiều người kéo đến Phòng Công chứng số 1 và Sở Tư pháp Cần Thơ đòi gặp ông Thành để đòi quyền lợi, gây ảnh hưởng nhiều đến công việc chung.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 22/9/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ.