I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Người Lao động có bài Vụ thi hành án sai nhà 94 Phố Huế: Lại hoãn xử cựu chi cục trưởng. Bài báo phản ánh: Hai lần TAND Tối cao đưa ra xét xử nguyên chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đều bị hoãn vì vắng nhiều thành phần, trong đó có Cục Thi hành án Hà Nội. Ngày 10-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trịnh Ngọc Chung, nguyên chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phạm tội "Ra quyết định trái pháp luật".
Cách đây hơn 1 tháng, phiên toà này đã hoãn 1 lần do chỉ có duy nhất Trịnh Ngọc Chung có mặt, còn đại diện Cục Thi hành án Hà Nội, Công ty định giá tài sản, người trúng thầu mua tài sản 194 Phố Huế cũng đều vắng mặt.
Tuy nhiên, ngày 10-4, Hội đồng xét xử lại tiếp tục phải hoãn xử phiên toà do vắng mặt nhân chứng và đại diện của Cục Thi hành án Hà Nội. Theo VKSND Tối cao, đây là một vụ án phức tạp, cần xem xét toàn diện quan điểm. Đặc biệt, Cục Thi hành án Hà Nội là cơ quan quản lý trực tiếp, cần phải có mặt thì không đến. Do đó, không đủ điều kiện xét xử.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đề nghị bỏ thủ tục phỏng vấn trong hôn nhân với người nước ngoài. Bài báo phản ánh: Tại cuộc họp về định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 10-4, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là thủ tục phỏng vấn đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, có nhiều cuộc hôn nhân của người Việt Nam với người nước ngoài không xuất phát từ tình yêu. Nhiều cô gái chỉ cần được người nước ngoài cho mấy chục triệu đồng là họ đồng ý lấy người đó làm chồng. Vì thế việc tư vấn, phỏng vấn này trên thực tế chỉ là hình thức, nên bỏ đi. “Không nên duy trì thủ tục tư vấn về hôn nhân với người nước ngoài. Bởi theo nhiều địa phương phản ánh, việc phỏng vấn trong quá trình này chính là một thủ tục rào cản khi người dân kết hôn với người nước ngoài. Thực tế cho thấy qua phỏng vấn chưa thấy có trường hợp nào bị từ chối, tất cả trường hợp qua phỏng vấn đều thấy là tốt hết”. Ông Khanh nói thế và cho rằng “đưa ra “rào cản” mà thực tế nó không có hiệu quả thì là vướng mà lại làm khổ người dân, khổ cơ quan nhà nước”.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, ta không khuyến khích người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nhưng cũng không ngăn cấm việc này. Chúng ta mong muốn các cuộc hôn nhân này đúng mục đích, bảo đảm sự bền vững. Nhưng không nên đưa ra những “rào cản”, thủ tục không cần thiết. Theo ông Ngọc, các quy định phải xuất phát từ thực tế, có hiệu quả, nếu không sẽ có những quy định trên trời. Ông Ngọc cho rằng cần đặt người dân làm trung tâm và giảm tối đa những thủ tục không cần thiết.
3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Nữ cán bộ tư pháp tận tụy, nhiều sáng kiến trong công việc. Bài báo đưa tin: Tuổi đời còn trẻ, công tác tại một xã nghèo miền núi, công việc gặp rất nhiều khó khăn nhưng Trần Thu Trang (31 tuổi) cán bộ tư pháp – hộ tịch xã Nam Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vượt lên mọi “trở ngại”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từng là một bí thư chi đoàn cơ sở, năm 2004 chị Trang “bén duyên” với công tác tư pháp và trở thành công chức tư pháp - hộ tịch xã Nam Hương khi tuổi đời còn rất trẻ. Nam Hương là một xã miền núi nằm phía Tây Nam, kinh tế đặc biệt khó khăn (xã thuộc diện 135) của huyện Thạch Hà, địa hình chia cắt bởi đồi núi, sông suối, đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên vào thời điểm đó công tác tư pháp chưa được người dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
Khi Trang được bàn giao công việc thì cả xã chỉ mới có 64 trường hợp khai sinh, chưa có trường hợp khai tử nào, hồ sơ kết hôn của xã thì không đầy đủ… bản thân lại chưa có kinh nghiệm nên việc bắt đầu “nghiệp tư pháp” của Trang gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng bằng tình yêu nghề, tình yêu quê hương, mảnh đất nắng gió, nhiều gian khó nhưng giàu tình người, đã thôi thúc Trang tìm mọi cách vượt lên.
Thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình, say mê với công tác tư pháp, Trang luôn xác định mình phải tận tụy trong công việc và không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
Với sự tận tụy, không quản ngại khó khăn trong công việc nên trong những năm qua, Trang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhận được nhiều giấy khen của các cấp ủy và chính quyền.
4. Báo An ninh Thủ đô có bài Vì sao những chính sách BHXH mới có lợi cho người lao động vẫn bị phản đối?. Bài báo phản ánh: Hàng chục nghìn công nhân tại Công ty Pou Yuen Việt Nam phản đối một điều khoản mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã là giọt nước tràn ly, buộc Chính phủ phải đề nghị Quốc hội sửa đổi một luật chưa có hiệu lực, không chỉ chứng minh sự bất cập trong quy trình làm Luật của chúng ta mà nó còn báo hiệu về một sự khó thay đổi trong tư duy của đội ngũ tiên tiến nhất của xã hội, đội ngũ công nhân.
Phải nói thẳng, điều luật cho phép bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, cho phép hàng triệu người có thể được hưởng chế độ hưu trí trong nhiều năm tới là một chính sách tốt, ưu đãi người lao động, một chính sách chỉ có thể thực hiện được khi đã có một sự phát triển kinh tế đủ mạnh, một sự ổn định xã hội nhất định, một nền tảng dự trữ quốc gia cho phép đối mặt với những khó khăn. Nhưng tại sao một chính sách tốt lại vẫn gặp những phản ứng không thuận lợi từ chính những người thụ hưởng chính sách?
Nguyên nhân chính là công tác làm luật đã không tính tới thói quen của người lao động Việt Nam. Đó là thói quen ngại thay đổi, thói quen không tin tưởng vào những công cụ tài chính của xã hội công nghiệp, thói quen không dự trữ tài chính cho tương lai mà dựa vào con cháu, người nuôi dưỡng mình khi về già. Nguyên nhân nữa là khi soạn Luật, những người làm Luật đã không quan tâm tới quyền được chọn lựa chế độ hưởng BHXH của người lao động, chưa tính tới phản ứng của người được thụ hưởng cũng như người bị điều chỉnh bởi Luật. Công tác lấy ý kiến của nhân dân cũng làm rất sơ sài, chủ yếu lấy ý kiến của dư luận, báo chí, ít quan tâm tới ý kiến của công nhân, đối tượng có số lượng lớn, có nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi khi thi hành luật mới.
Công tác phổ biến Luật cũng bất cập. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật không đơn thuần chỉ là nhắc lại quy định mới, mà phải chỉ rõ cho người lao động, chủ sử dụng lao động biết tại sao có những quy định mới, và chúng có ưu điểm có lợi hơn cho người lao động như thế nào so với điều luật cũ...
5. Báo Tuổi trẻ Online có bài Tòa cấp huyện không được “xử” chủ tịch UBND huyện?. Bài báo phản ánh: Những vụ khiếu kiện quyết định hành chính UBND cấp huyện và hành vi hành chính của chủ tịch UBND huyện sẽ do TAND cấp tỉnh giải quyết sơ thẩm.
Đó là một trong những nội dung gây tranh luận nhiều tại tọa đàm về dự thảo Luật tố tụng hành chính sửa đổi do TAND tối cao tổ chức tại TP.HCM ngày 11-4.
Theo Viện Khoa học xét xử TAND tối cao, tỉ lệ án hành chính sơ thẩm bị hủy án, sửa án là 4-5%/năm, cao gấp 4-5 lần so với các loại án khác.
Đa số quyết định, hành vi bị khiếu kiện của UBND cấp huyện và chủ tịch UBND huyện thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thường rất khó và phức tạp. Vì vậy, dự thảo giao những vụ việc thuộc loại này cho TAND cấp tỉnh giải quyết sơ thẩm.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu tham dự tọa đàm (các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở vào phía Nam) cho rằng nên giữ thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của TAND cấp huyện theo quy định hiện hành, tức được giải quyết sơ thẩm các vụ khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính của UBND cũng như chủ tịch UBND huyện.
Các thẩm phán cho rằng tòa cấp huyện xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật nên không ngại xét xử UBND hoặc chủ tịch UBND huyện thua kiện. Nếu đưa các vụ việc này lên tòa án cấp tỉnh là bất lợi hơn cho dân, làm khó người dân, buộc dân phải đi xa hơn, cực nhọc hơn.
Việc án hành chính sơ thẩm bị hủy, sửa nhiều do thẩm phán ở cấp huyện chưa đủ năng lực chứ không phải do thẩm phán “sợ” UBND huyện hay huyện ủy.
“Nếu dân dám kiện chủ tịch UBND huyện mà thẩm phán không dám “xử” thì sao dân tin được. Thẩm phán đại diện cho công lý, nhân danh Nhà nước mà không “đụng” được tới chủ tịch huyện thì ai làm được. Tôi đề nghị để TAND cấp huyện giải quyết sơ thẩm các vụ kiện này là hợp lý” - đại biểu đến từ TAND tỉnh Long An nêu ý kiến.
Bà Trịnh Thị Thanh Bình, chánh án TAND tỉnh Bến Tre, góp ý: “Có trường hợp quyết định của cơ quan hành chính sai nhưng đã được cưỡng chế thực hiện rồi. Khi bản án tuyên thì cơ quan thua kiện không chịu trách nhiệm về việc khắc phục hậu quả.
Huyện ủy mời tất cả các cơ quan, ban ngành họp nhưng không bàn ra cách giải quyết. Tôi kiến nghị buộc cơ quan ra quyết định trái pháp luật phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, thi hành án theo bản án của tòa tuyên”.
Các đại biểu đến từ TAND các tỉnh khác cũng than phiền hiện nay luật không quy định cơ quan nào thi hành án hành chính. Một bản án hành chính có hiệu lực pháp luật, cơ quan hành chính “thua kiện” không chịu thi hành án thì không ai làm được gì cả.
Rốt cuộc người dân bị xâm phạm quyền lợi, vác đơn đi kiện, kiện được rồi kết quả cũng không được gì. Ông Huỳnh Văn Hạnh, giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đề nghị phải có quy định (có thể là pháp lệnh) về việc thi hành án hành chính như quy định về thi hành án dân sự hoặc hình sự hiện nay.
II-PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH
1. Báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có bài Sản xuất hay nhập khẩu ô tô: Rủi ro từ chính sách. Bài báo phản ánh: Ba năm trước thời điểm chính thức mở cửa hoàn toàn cho thị trường ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN (2018) với việc thuế nhập khẩu bằng 0% theo cam kết tại Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Việt Nam là Toyota tuyên bố dự kiến có thể ngừng sản xuất và chuyển sang nhập khẩu. Đây là lời cảnh báo hay được xem như quyết định cuối cùng?
Toyota là nhà sản xuất, lắp ráp xe hơi lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30% thị phần ô tô trong nước. Trong tổng số lượng xe bán ra năm 2014 là 41.205 chiếc, lượng xe lắp ráp trong nước chiếm 84%. Lãnh đạo Toyota đồng thời là chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nơi các hội viên chiếm hơn 80% thị phần. Điều đó cho thấy, các quyết định của Toyota nói riêng và VAMA nói chung đều ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô Việt Nam, vốn sẵn bấp bênh trong 20 năm qua.
Như lời phát biểu hồi tuần trước của ông Yoshihisa Matura, Tổng giám đốc Toyota tại một hội nghị được báo chí dẫn lại thì doanh nghiệp này dự kiến có thể ngưng sản xuất xe tại Việt Nam, chuyển sang nhập khẩu từ năm 2018, khi lộ trình giảm thuế về 0% theo ATIGA.
Dự báo về việc các nhà sản xuất, lắp ráp trong nước chuyển qua nhập khẩu khi thuế bằng 0% đã được dự báo từ nhiều năm trước. Lộ trình của nó càng có “cửa” đến nhanh hơn bằng Thông tư 20, được ban hành hồi tháng 5-2011.
Văn bản này siết chặt việc nhập khẩu xe bằng cách yêu cầu có giấy ủy quyền chính hãng, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu lớn như Toyota có “đất” phát triển và loại bỏ các nhà nhập khẩu nhỏ. Nó khiến cho các nhà sản xuất cũng chú trọng đến nhập khẩu hơn do điều kiện để nhập khẩu trở nên dễ dàng với họ.
Mặt khác, khi thời điểm năm 2018 càng đến gần thì xu hướng hạn chế sản xuất, chuyển sang nhập khẩu càng rõ rệt hơn với đà nhập khẩu dần tăng trở lại, bởi với doanh nghiệp cái gì có lợi là họ làm.
Với thực tế đó, khó có thể xem lời ông Tổng giám đốc Toyota kiêm Chủ tịch VAMA, chỉ nhằm gây áp lực với các nhà làm chính sách trong nước. Lý do có thể dẫn Toyota, và kéo theo đó là một số doanh nghiệp khác, rời bỏ thương trường mà họ đã gặt hái thành công trong suốt 20 năm qua nhờ chính sách bảo hộ của Nhà nước xuất phát từ hai nguyên nhân chính: sự mâu thuẫn và sự mất ổn định của chính sách được ban hành.
Ví dụ gần nhất về sự mâu thuẫn chính sách là hồi quí 3-2014, Chính phủ ban hành quy hoạch và chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam định hướng đến năm 2030, đặt ra lựa chọn phát triển dòng xe chiến lược là xe phục vụ nông nghiệp, xe tải, xe khách và xe buýt, sau mới đến xe dưới 9 chỗ ngồi.
Chiến lược này là kịch bản đảo ngược hoàn toàn so với chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 là phát triển dòng xe dưới 9 chỗ ngồi, đã bị thất bại.
Vấn đề là sau đó Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương đến tháng 11-2014 phải công bố dự thảo một số chính sách để hiện thực hóa mục tiêu cho các dòng xe chiến lược này. Song từ đó đến nay, không có một thông tin dự kiến gì về chính sách được đưa ra.
Xuất phát điểm của nó là sự không thống nhất quan điểm giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về chính sách thuế 2015. Bộ Công Thương muốn bảo vệ cho các nhà sản xuất trong nước nên đề nghị duy trì thuế nhập khẩu 50% đến đúng năm 2018 mới dỡ bỏ hoàn toàn. Bộ Tài chính muốn giảm thuế theo lộ trình từng năm để tránh giảm đột ngột về 0% vào năm 2018.
Hoặc như việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20 nhằm mục tiêu là siết chặt nhập khẩu, nhưng sau khi vấp phải sự phản ứng từ phía doanh nghiệp vì một số quy định bất hợp lý và phải dỡ bỏ, thì thông tư này lại tạo ra hướng mới cho các nhà sản xuất trong nước có tiềm lực mạnh chuyển hướng sang nhập khẩu. Tuyên bố của lãnh đạo Toyota đã minh chứng điều này.
Sự thiếu ổn định về chính sách đã khiến các doanh nghiệp ngành ô tô không biết đường nào mà hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, bởi vì bất kể là dòng xe nào cũng cần ít nhất từ 3-5 năm chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, thật dễ hiểu vì sao nhiều doanh nghiệp chọn phương án nhập khẩu xe thay vì lắp ráp tại Việt Nam, vì đó là phương án kinh doanh an toàn, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
2. Báo VTV.vn có bài Các quy định mới về bảo hiểm y tế: Còn nhiều ý kiến trái chiều. Bài báo phản ánh: Đã có nhiều ý kiến khác nhau quanh hai Thông tư số 27/2013/TT-BYT và số 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế, đặc biệt là Thông tư 40.
Thời gian qua, Bộ Y tế đã công bố Thông tư số 27/2013/TT-BYT về việc thanh toán vật tư y tế, phẫu thuật tim cho trẻ dưới 6 tuổi và Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành thuốc tân dược không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. Có nhiều ý kiến khác nhau quanh hai Thông tư này, đặc biệt là Thông tư 40.
Theo quy định của Thông tư 40, từ ngày 1/1/2015, bảo hiểm y tế sẽ phải cắt giảm chi trả nhiều loại thuốc chữa trị bệnh ung thư, viêm khớp, viêm gan C có chi phí lớn từ 100% xuống còn 30 – 50%. Điều này đã khiến không ít người bệnh lo lắng vì sẽ phải chi trả thêm số tiền khá lớn để điều trị bệnh.
3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Luật Giáo dục nghề nghiệp: Chưa thi hành đã bất cập. Bài báo phản ánh: Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 11/2014 và đến ngày 1/7 tới đây sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy vậy, ngay tại thời điểm này, đạo luật trên đã phát sinh một số bất cập.
Thực ra, khi Quốc hội ấn nút thông qua, đã có khá nhiều đại biểu không tán thành. Nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng về sự chồng chéo trong thẩm quyền quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Và đến bây giờ, khi còn chưa đầy ba tháng nữa đạo Luật này mới đi vào cuộc sống, cả hai Bộ ngành liên quan (Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH) vẫn chưa rõ thẩm quyền quản lý của mình đến đâu.
Đơn giản vì họ chưa được Chính phủ chưa giao nhiệm vụ cụ thể. Chính điều này đã khiến hai Bộ lúng túng trong việc lên phương án điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống các trường cao đẳng (CĐ), trung cấp vẫn thuộc quyền quản lý của mình lâu nay.
Do nhận thấy không ít những quy định tại Luật GDNN dù chưa phát huy hiệu lực nhưng đã bộc lộ bất cập khó tránh nên mới đây, Hiệp hội các trường CĐ, trung cấp kinh tế - kỹ thuật Việt Nam đã có văn bản kiến nghị gửi lên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ… vừa để nêu những bất cập của hệ thống GDNN hiện nay, vừa chỉ ra những hệ lụy đau xót hơn nữa sẽ diễn ra trong tương lai nếu GDNN vẫn cứ dùng dằng trong thiết kế sai về cơ quan quản lý nhà nước.
Nếu cứ dùng dằng, hệ thống GDNN sẽ vô cùng khổ sở trong sự phân chia quản lý từ cấp trung ương đến địa phương. Các trường đào tạo nghề sẽ không biết theo ai, Bộ GD&ĐT hay Bộ LĐTB&XH? Như vậy sẽ khó tránh khỏi tình trạng “một cổ nhiều tròng”.
III- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 6-10/4/2015.
- Giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm bằng biện pháp thị trường.
Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Điều hành tỷ giá phải hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tác động của tỷ giá đến xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.
- Miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
- Áp dụng chương trình, SGK mới
Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng, biên soạn theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học, cấp học trên.
Đề án trên được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2015-2023. Cụ thể, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
- Thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Phải tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính
Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.
- Khuyến khích DN tham gia hoạt động nhân đạo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn, góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.
- Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020
Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí làm căn cứ xác định Chương trình mục tiêu.
2. Báo Người Lao động có bài Bà Clinton chính thức tuyên bố tranh cử. Bài báo đưa tin: Ngày 12-4, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống xứ cờ hoa vào năm 2016.
Thông báo trên được bà Clinton đưa ra qua một đoạn video đăng tải trang web cá nhân hillaryclinton.com. Trong thông điệp này, bà nhấn mạnh đến vấn đề bất bình đẳng kinh tế ở Mỹ, qua đó khẳng định với người dân Mỹ rằng bà muốn là người đấu tranh cho họ.
Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton có ưu thế vượt trội so với các đối thủ tiềm năng có thể đến từ Đảng Dân chủ. Cuộc khảo sát do Reuters-Ipsos tiến hành đã thống kê được con số ủng hộ của Đảng Dân chủ dành cho bà là hơn 60%. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren vẫn ở khoảng cách khá xa và chỉ nhận được 18%.
Hiện tại, chỉ có cựu thượng nghị sĩ Jim Webb của bang Virginia và cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley đang rục rịch hướng về cuộc tranh cử nhưng ít được đánh giá cao bằng bà Clinton.
3. Báo Điện tử Kiến thức có bài Trung Quốc công bố lộ trình cải cách tư pháp. Bài báo đưa tin: Ngày 9/4, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) và Quốc vụ viện (Chính phủ Trung Quốc) đã công bố kế hoạch triển khai các nghị quyết về cải cách tư pháp, xã hội.
Kế hoạch triển khai thông qua 84 biện pháp cải cách. Theo đó, 84 biện pháp này sẽ được phân công cho từng tổ chức cụ thể, quy định thời gian biểu và mục tiêu xác thực cho từng hạng mục cải cách.
Mục tiêu của kế hoạch là giải quyết tận gốc mọi vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến công lý và năng lực tư pháp. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng sẽ góp phần xây dựng hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa đặc sắc, hiệu quả và có uy lực.
84 biện pháp cải cách được chia ra làm 3 loại.Trong đó, 48 biện pháp được dành riêng cho việc nâng cao độ tin cậy và công bằng tư pháp. Những biện pháp này bao gồm việc cải cách thủ tục tố tụng dành cho những vụ xét xử ưu tiên. Thẩm phán sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời về những vụ án mà họ xử lý. Bên cạnh đó, các biện pháp cải cách này cũng nâng cao trách nhiệm của bồi thẩm đoàn và cải thiện hệ thống giám sát công cộng.
Theo đúng kế hoạch, những cải cách nói trên phải đạt được "một số tiến bộ trong năm nay”, bao gồm cả việc thiết lập các tòa án và viện kiểm sát liên khu vực cũng như những tòa án lưu động.
4. Báo Thanh niên Online đưa tin: Trung Quốc bất ngờ công khai mưu đồ xây căn cứ quân sự tại biển Đông. Trung Quốc vào ngày 10.4 trắng trợn tuyên bố các công trình xây dựng trên các quần đảo ở biển Đông có mục đích dân sự lẫn quân sự.
Tờ Nhật báo Trung Quốc dẫn lời Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu: “Chúng tôi đang thiết lập các điểm lưu trú hỗ trợ cho lưu thông hàng hải và công tác tìm kiếm cứu hộ, cũng như cho các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trên biển”.
“Điều này sẽ giúp cung cấp những dịch vụ cần thiết cho Trung Quốc, các nước láng giềng và những tàu thuyền cá nhân di chuyển trong biển Đông”, bà Hoa nói.
Bà này còn khẳng định các công trình xây dựng trên các quần đảo tại biển Đông được tiến hành nhằm mục đích đáp ứng “các nhu cầu cần thiết” cho quốc phòng Trung Quốc, nhưng chúng “có mục đích cung cấp dịch vụ dân sự nhiều hơn” cho một khu vực thường xuyên bị bão dữ và là nơi có nhiều tàu thuyền hoạt động xa bờ.
“Các công trình xây dựng (trên các quần đảo ở biển Đông của Trung Quốc) là một vấn đề hoàn toàn nằm trong phạm vi thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đây là một vấn đề công bằng, hợp lý và hợp pháp và không có mục đích nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Đây cũng là vấn đề không thể tranh cãi”, theo bà Hoa.
Reuters bình luận Bắc Kinh đã có một động thái hiếm hoi khi công bố một cách chi tiết về hoạt động xây dựng tại vùng biển mà nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.
Khi được hỏi về phát biểu của người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke thẳng thừng tuyên bố hành động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc “gây mất ổn định” khu vực.
Ông Rathke cũng nói thêm rằng điều này “đang khiến cả vùng trở nên ngày càng quan ngại nhiều hơn về ý đồ của Trung Quốc trong khi đã có lo sợ rằng Bắc Kinh sẽ xây căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở biển Đông”.