ĐIỂM TIN BÁO CHÍ NGÀY 28/01 VÀ SÁNG NGÀY 29/01/2015

29/01/2015
Trong ngày 28/01 và đầu giờ sáng ngày 29/01/2015, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có bài: Hội đàm giữa Bộ trưởng hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Lào. Bài báo phản ánh: Hôm qua 28/1, mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp Lào Bun - cợt Xẳng - xổm - xắc đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường. Chiều cùng ngày, Đoàn đã tiếp kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thông tin về tình hình của Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, năm 2014 mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn song nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn. Đây cũng là năm gặt hái nhiều thành công trong Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2011 -2016).

Về công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp của Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, cuối năm 2013 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp 2013 với nhiều quy định mới. Đặc biệt Hiến pháp ghi nhận và đề cao quyền con người, quyền công dân. Hiến pháp cũng quy định đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Trong số đó có nhiều dự luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo với nhiều quy định mới liên quan đến việc đề cao quyền con người, quyền công dân. Đơn cử như Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đã bỏ quy định cấm chung sống giữa những người đồng giới, lần đầu tiên cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Hiện nay, Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi. Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) hiện cũng đang được Bộ Tư pháp xây dựng, dự kiến trình Chính phủ trong thời gian tới.

Điểm lại những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giai đoạn 2011-2014 của hai Bộ Tư pháp để thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký, người đứng đầu ngành Tư pháp Việt Nam cũng khẳng định hoạt động hợp tác giữa hai Bộ được tổ chức khá hiệu quả, đạt nhiều kết quả cụ thể và ngày càng đi vào chiều sâu. Tại hội đàm, Bộ trưởng cũng giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp Việt Nam, vai trò của ngành Tư pháp trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về các nội dung hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào, căn cứ vào nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong tình hình mới, trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp hai nước hợp tác ở những lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp và pháp luật; xây dựng và thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo pháp luật và tư pháp của các bên, đẩy mạnh đào tạo pháp luật và nghiệp vụ tư pháp; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp luật và tư pháp; tăng cường năng lực thực hiện tương trợ tư pháp giữa hai nước; hợp tác và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đa phương về các vấn đề pháp luật và tư pháp; tiếp tục khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan tư pháp địa phương, các cơ sở đào tạo luật, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của hai nước.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh mong muốn sẽ thống nhất Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2015-2020 phù hợp với nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên cũng như điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực của hai bên và hy vọng Thỏa thuận mới sẽ được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực thông qua sự phối hợp tích cực giữa hai Bộ.

Sau Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

2. Báo Tiền phong có bài: Có hiện tượng “lobby” chính sách. Bài báo phản ánh: Các đề án đã thẳng thắn nêu nguyên do dẫn đến những tiêu cực trong ngành mình, thậm chí, có đơn vị cho rằng còn hiện tượng “lobby” chính sách trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật. Đó là những nội dung chính được nêu ra trong hội thảo “Thực trạng, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp”, do Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức, ngày 28/1.

Đánh giá về nạn tham nhũng và những tiêu cực trong hoạt động tư pháp, bà Hoàng Thị Quỳnh Chi - Phó viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, Viện KSND Tối cao, cho hay, đây là hiện tượng còn diễn biến phức tạp. Các hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, bức cung, nhục hình, thiếu trách nhiệm, làm sai lệch hồ sơ vụ án của những người có chức danh tư pháp hoặc của người được giao thẩm quyền thực hiện một số hoạt động tư pháp còn xảy ra nhiều, chưa được phát hiện triệt để và xử lý theo pháp luật. 

Trong đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý” đã thể hiện khá thẳng thắn nhiều nội dung liên quan đến hành vi tiêu cực. “Mỗi lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý đều có hoặc có thể tiềm ẩn tiêu cực, như trong công tác xây dựng pháp luật, có một số biểu hiện lợi ích nhóm, lobby chính sách, lồng ghép lợi ích…” - đề án nêu.

Cũng theo ghi nhận từ Bộ Tư pháp, trong lĩnh vực thi hành án, do đặc thù của hoạt động liên quan trực tiếp đến tài sản của các đương sự nên tiêu cực có thể phát sinh từ phía người được thi hành án và từ người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên, cán bộ thi hành án. Tiêu cực cũng có thể phát sinh trong tất cả các khâu, từ nhận đơn yêu cầu thi hành án đến thi hành xong một bản án. 

Đề án cũng nêu rõ, các hoạt động của cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như luật sư, giám định viên, công chứng viên, có ý nghĩa như một cầu nối giữa những người có thẩm quyền quyết định trong điều tra, truy tố, xét xử… với cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. “Thực tế, đây là khâu dễ phát sinh tiêu cực, như môi giới, trung gian nhận và đưa hối lộ” - đại diện Bộ Tư pháp khẳng định.

Theo ông Nguyễn Anh Tiến - Trưởng ban Thanh tra TAND Tối cao, trong quá trình tố tụng, ở nhiều vụ án, các tòa án đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng án treo không đúng, hoặc đình chỉ vụ án có tình trạng nể nang, né tránh, thậm chí bao che trong việc xử lý đối với cán bộ cơ quan tư pháp, nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, từ đó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm giảm uy tín và hiệu lực hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Nhận xét về các đề án của một số ngành, bà Lê Thị Thu Ba – Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thẳng thắn nhận xét, các cơ quan đã có sự chuẩn bị công phu, khoa học về những đề án của mình. Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị thể hiện mờ nhạt, chưa thật sự sát nghĩa với mục đích của hội thảo, như Đề án của Viện KSND Tối cao chưa nêu nổi bật công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực trong nội bộ ngành mình...

Về vấn đề này, Văn phòng đề xuất Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật theo dõi.

3. Báo điện tử Chính phủ có bài: Ly hôn giả bị phạt đến 20 triệu đồng. Bài báo phản ánh: Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, theo Nghị định 110/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc ly hôn để vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để trốn tránh nghĩa vụ tài sản.

Bộ Tư pháp cho biết, hành vi ly hôn giả tạo được giải thích tại Khoản 15 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau: “Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân" vì vậy cần quy định lại hành vi nói trên cho phù hợp với giải thích của Luật mới.

Do vậy, tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

Ngoài ra, tại dự thảo, Bộ Tư pháp cũng đề xuất sửa đổi một số nội dung và quy định mới về hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng của một số đối tượng. Cụ thể, phạt từ 1 – 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

            Về vấn đề này, Văn phòng đề xuất Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo dõi.

4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Tiêu cực trong tư pháp: Công lý ‘đội nón’ ra đi. Bài báo phản ánh: Mục tiêu cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan tư pháp là làm trong sạch đội ngũ.

“Muốn ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động tư pháp ở các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án trước hết phải hạn chế tối đa tính quyền năng tùy nghi kể cả trong hình sự, dân sự. Cùng một hành vi tương tự nhưng mức hình phạt tù lại khác nhau. Quyền tùy nghi của thẩm phán rất lớn, cần quy định thu hẹp khung hình phạt để hạn chế tối đa tiêu cực…” - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Tú phát biểu ở cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương sáng 28-1 tại Hà Nội.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Doãn Khánh, nhận định: Tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp chẳng khác nào công lý “đội nón” ra đi. Chống tiêu cực không chỉ ở nội bộ của các cơ quan mà cả ở mối quan hệ bên ngoài. Chúng ta phải hạn chế tối đa những kẽ hở trong hoạt động tư pháp để giảm thiểu đối tượng lách luật, len lỏi vào để hoạt động trục lợi. Không thể để tình trạng một vụ án mà khung hình phạt thấp nhất cũng đúng, mà cao nhất cũng đúng.

Ông Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng cần xây dựng các đề án riêng với từng ngành công an, viện kiểm sát, tòa án trong việc chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Đặt mục tiêu trong việc cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan tư pháp là làm trong sạch đội ngũ.

Bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, cho rằng: Đến năm 2020, Việt Nam phải xây dựng nền tư pháp công bằng, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật.

5. Báo An ninh thủ đô có bài: Lấy ý kiến nhân dân là quyết định sáng suốt. Bài báo phản ánh: Sáng 28-1, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Bộ Luật Dân sự (BLDS) sửa đổi - gọi tắt là Dự thảo. Tham dự tọa đàm có ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế - Bộ Tư pháp và Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. 

- Tại sao đến thời điểm này phải sửa đổi BLDS, thưa ông?

- Ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế - Bộ Tư pháp: Xã hội Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh, trong khi đó luật pháp phải phản ánh cuộc sống. Sở dĩ phải sửa đổi BLDS vì phải có văn bản pháp luật mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong phát triển kinh tế và đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền. Bên cạnh đó, dù văn bản quy phạm pháp luật có hoàn chỉnh đến mấy nhưng các quan hệ xã hội phát sinh rất nhanh dẫn đến thiếu quy định áp dụng nên BLDS phải bổ sung.

- BLDS mới được xây dựng theo định hướng nào?

- Ông Dương Đăng Huệ: Xây dựng BLDS tương xứng với vai trò là Hiến pháp của luật tư; cung cấp cơ chế pháp lý hữu hiệu cho người dân để bảo vệ quyền dân sự; hoàn thiện quyền sở hữu và các vật quyền khác đảm bảo ở Việt Nam tài sản nào cũng có chủ. Bên cạnh đó, phải xây dựng BLDS mà ở đó quan hệ thị trường được hình thành và phát triển ổn định.

- Dưới góc độ là luật gia, ông ấn tượng nhất với điểm mới nào trong Dự thảo?

 - Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam: Điểm mới ấn tượng nhất trong Dự thảo là quy định Tòa án không có quyền từ chối giải quyết yêu cầu của người dân về dân sự với lý do không có quy định của Luật. Thời gian qua đã xảy ra trường hợp Tòa án từ chối thụ lý và giải quyết các yêu cầu chính đáng của cá nhân và pháp nhân do Luật chưa quy định. Điều này khó có thể chấp nhận được trong nhà nước pháp quyền.

- Dự thảo có nhiều điểm mới trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của bên yếu thế, bên thiện chí trong quan hệ dân sự. Ông có thể nói rõ về vấn đề này?

- Ông Dương Đăng Huệ: BLDS là luật tư và bản chất quan hệ dân sự là bình đẳng, song vẫn có bên yếu thế. BLDS phải có trách nhiệm bảo vệ bên yếu thế, thiện chí. Chẳng hạn, vấn đề này được cụ thể hóa tại Khoản 3 Điều 428 về Phạt vi phạm “Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm”.

          - Có ý kiến cho rằng, trong lĩnh vực dân sự, luật càng ít thì khoảng không tự do của con người càng nhiều. Quan điểm của ông?

- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Pháp luật nên là công cụ cuối cùng mà người dân và Nhà nước sử dụng vì với 1 sự việc hay tranh chấp có nhiều cách giải quyết (dựa trên đạo đức, ý thức, văn hóa…). Luật càng nhiều chi phí cũng càng lớn nên phải thực sự cần thiết mới ban hành luật. Theo cá nhân tôi, vấn đề không phải là luật nhiều hay ít mà quan trọng là chất lượng của đạo luật đó như thế nào. Luật pháp cần cụ thể, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trói buộc tự do của người dân. BLDS chỉ điều chỉnh những chỗ cần thiết.

- Trong Dự thảo đã sử dụng một số thuật ngữ mới, thưa ông?

- Ông Dương Đăng Huệ: Đó nhu cầu mới của pháp luật Việt Nam, nếu chúng ta không sử dụng sẽ rất bất lợi. Ví dụ, khái niệm vật quyền và trái quyền là ngôn ngữ pháp lý chung của toàn thế giới. Việt Nam muốn hội nhập phải sử dụng ngôn ngữ chung đó.

- Ông nghĩ sao về tầm quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo BLDS sửa đổi?

- Ông Dương Đăng Huệ: Đó là quyết định sáng suốt do Dự thảo chỉ là sản phẩm của 1 nhóm người, chưa phải là trí tuệ chung của toàn dân. Bên cạnh những vấn đề mang tính khoa học cao, Dự thảo còn có nhiều vấn đề đời thường, giản dị mà người dân có thể đóng góp ý kiến.

Tuy vậy, để đạt hiệu quả cao, các địa phương phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình để áp dụng việc xin ý kiến người dân cho phù hợp, tập trung vào một số vấn đề. Điều quan trọng nhất là hiệu quả và tiết kiệm. Việc tiếp thu ý kiến phải tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức. 

Về vấn đề này, Văn phòng đề xuất Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế theo dõi.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo điện tử Dân trí có bài: Tiếp cận các mảnh vỡ chiếc trực thăng quân sự rơi ở TPHCM. Bài báo phản ánh: Sáng 28/1, chiếc trực thăng quân sự UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến 4 chiến sĩ hy sinh. Đến tối cùng ngày, lực lượng liên quan đã đưa một số mảnh vỡ của chiếc trực thăng gặp nạn ra khỏi hiện trường.

2. Báo Vietnam.net có bài: Lầm lẫn tai hại về chạy chức. Bài báo phản ánh: Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. Quá trình này đã buộc phải thay đổi nhiều trong tư duy. Nhà lãnh đạo chính trị cao cấp thể hiện sự thay đổi bằng các chủ trương, chính sách kinh tế theo cơ chế thị trường, người nông dân thay đổi bằng trồng cây gì, nuôi con gì cho lãi nhất.

Cho dù đất nước đang vận động như vậy, nhưng những gì chúng ta hiểu và trải nghiệm về cơ chế thị trường vẫn là quá ít. Điều may mắn là có cái của người đi trước mà nghiên cứu, thấy hay, phù hợp thì vận dụng, thấy những điểm dở thì cố mà tránh đi, cố tránh cho được những lầm lẫn tai hại trong nhận thức về cơ chế thị trường khi áp vào hành chính.

Một trong những lầm lẫn đó là về biện pháp chống chạy chức. Trả lời báo Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính quốc gia đề xuất "cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền", với lập luận "chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được" và sẽ không có khoản ngầm chạy vào túi ai hết!

Phải thừa nhận một thực tế ở nước ta, đó là có chuyện chạy chức. Các vị đại biểu Quốc hội không ít lần chất vấn các đời Bộ trưởng Nội vụ về câu chuyện này. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào chống lại được món này. Nếu có, chắc phải được thưởng cực lớn. Đùng một cái có ý kiến đề xuất trên đây.

Trong khi chưa có biện pháp nào chống chạy chức hay hơn được nghĩ ra thì có lẽ thi cạnh tranh giống như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bộ Giao thông - Vận tải đã thí điểm là cái tốt nhất. Tất nhiên, để làm được cần phải có cơ sở pháp lý và rút kinh nghiệm của các nơi đã làm.

3. Báo Dân trí đưa tin: Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 28/1 đã nêu ra các điều kiện cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nửa thế kỷ qua, trả lại Vịnh Guantanamo và đưa Havana khỏi danh sách khủng bố.



File đính kèm