Điểm tin báo chí sáng ngày 12 tháng 12 năm 2014Trong ngày 11/12 và đầu giờ sáng ngày 12/12/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau: >I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Tăng quyền dân sự cho phụ nữ, trẻ em. Bài báo đưa tin: BLDS sửa đổi cần có các quy định trao thêm quyền cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật… Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo góp ý về BLDS sửa đổi do Bộ Tư pháp phối hợp với tổ chức Từ nhân dân Mỹ (USAID) tổ chức sáng 11-12.Tại hội thảo này, nhiều chuyên gia của Việt Nam và thế giới đã nhấn mạnh việc tăng cường trao quyền cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, vấn đề bình đẳng giới, xác định tên người sau khi chuyển đổi giới tính, xác định giới tính đang là những vấn đề bức thiết nhất hiện nay.Theo các đại biểu tại hội thảo, cần trao cho phụ nữ nhiều quyền hơn nữa khi tham gia quan hệ dân sự. Chẳng hạn phụ nữ có quyền cho con lấy họ của mẹ, không cứ bắt buộc phải lấy họ của cha. Cạnh đó, cần quy định chặt chẽ, chi tiết hơn về quyền thừa kế của người phụ nữ để bảo vệ họ bởi thực tế có nhiều trường hợp về nhà chồng, sinh con rồi nội trợ phục vụ gia đình chồng hàng chục năm, đến khi chẳng may chồng mất là họ bị nhà chồng đẩy ra đường trong tình trạng tay trắng.Theo chuyên gia về giới và phụ nữ Vương Thị Hạnh, BLDS sửa đổi cần nâng cao vị thế kinh tế và vai trò xã hội của phụ nữ, tạo điều kiện để họ độc lập hơn trong việc xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền của mình và gia đình.Về quyền của trẻ em, các đại biểu cho rằng đối với trẻ em được sinh ra là người dân tộc thì không nhất thiết phải lấy theo họ của cha mà nên để cha mẹ tự thỏa thuận lấy theo họ của ai. Đặc biệt, cần nghiêm cấm dưới mọi hình thức việc thuê trẻ em, lao động dưới 15 tuổi.Ông Nguyên Trung (Hội Người khuyết tật Hà Nội) cũng cho rằng cần ghi nhận quyền của con người được thay đổi tên và giới tính mà không phụ thuộc vào việc phẫu thuật chuyển giới hoặc phải xác định giới tính.Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật quốc tế theo dõi.2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Luật hóa quyền thay đổi họ tên cho người chuyển giới. Bài báo phản ánh: Chuyên gia tư vấn Dự án GIG Vũ Công Giao cho rằng, nên tiếp tục xem xét bổ sung người phẫu thuật chuyển giới là đối tượng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên vì nhu cầu thay đổi họ, tên của người phẫu thuật chuyển giới là có thật và cấp thiết.Góp phần thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi đã bổ sung một chương mới về xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự và quy định khá cụ thể các quyền nhân thân. Các quy định này đang thu hút sự quan tâm của dư luận nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền và lợi ích của người dân, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính theo dõi, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế..3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Chính thức cho phép đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bài báo đưa tin: Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.Theo đó, phương thức yêu cầu và tiếp nhận đăng ký hộ tịch được quy định như sau: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịchhoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyếnVề vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo dõi.4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Xóa tên một luật sư do vi phạm kỷ luật. Bài báo phản ánh: Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bác đơn khiếu nại của ông BKQ, chấp nhận một phần khiếu nại của bà NTNN, áp dụng hình thức kỷ luật là xóa tên ông Q. ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Cục Bổ trợ tư pháp theo dõi.II- THÔNG TIN KHÁC1. Báo Điện tử Chính phủ có bài Việt Nam nêu lập trường về vụ kiện Trọng tài Biển Đông. Bài báo đưa tin: Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam.Ngày 11/12/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và một số hãng thông tấn báo chí khác đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Văn kiện lập trường ngày 07/12/2014 của Chính phủ Trung Quốc về Vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”./.Về vấn đề này, Văn phòng đề xuấtVụ Pháp luật quốc tế tiếp tục theo dõi.2. Báo VietnamNet có bài Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn. Bài báo phản ánh: Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ sẽ không do Bộ cấp như trước đây mà do các trường tự chịu trách nhiệm.Theo quy trình hiện nay, sau khi kết thúc mùa tuyển sinh,các trường phải báo cáo về Bộ số lượng tuyển vào. Những số liệu này được lưu trữ để đối chiếu với số phôi bằng tốt nghiệp các trường đăng ký mua sau 4, 5 năm.Ông Lê Quốc Hạnh, trưởng Phòng Đào tạo ĐH Hà Nội cho biết: Muốn mua phôi bằng từ Bộ GD-ĐT phải có hồ sơ kèm theo. Bộ sẽ kiểm tra căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, kiểm tra cả về số lượng đầu vào, đầu ra. “Việc kiểm tra chặt này, nói riêng với trường tôi, không có vấn đề gì quá nặng nề. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài cách quản lý như vậy sẽ khó cho các trường”. Vì vậy, ông Hạnh cho rằng việc giao cho các trường tự chủ in, cấp bằng tốt nghiệp là điều rất tốt, đặc biệt trong xu thế cạnh tranh chất lượng hiện nay. “Không thể cào bằng chất lượng giữa các trường. Tự cấp bằng là một trong những cách để trường xây dựng thương hiệu”.Một lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng ủng hộ việc tự chủ về bằng tốt nghiệp. Theo vị này, “Bằng cấp phải gắn với thương hiệu. Bằng của ĐH Kinh tế quốc dân phải khác với trường khác. Với phôi bằng do Bộ cấp như hiện nay, trường muốn đưa thông tin mang tính chất thương hiệu về trường không được”.“Đề án tự chủ của trường đang chờ duyệt cũng đã đề cập tới nội dung này. Nếu được chấp thuận, chắc chắn chúng tôi sẽ mời những họa sĩ có nghề thiết kế bằng cho trường”.Ông Nguyễn Văn Nhã, hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi nhận xét dự kiến giao cho các trường là phù hợp với thông lệ quốc tế, không có gì đáng ngạc nhiên. “Khi tự chủ trong việc in, cấp bằng, chính hiệu trưởng cấp bằng là chịu trách nhiệm trước xã hội về đầu ra của sinh viên. Hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng trên thế giới đã nói với tôi rằng ông ta chỉ quan tâm đến 2 kỳ thi, một là kỳ thi đầu vào để trả lời câu hỏi “Bạn đã xứng đáng là sinh viên trường tôi chưa?”, và thứ hai là kỳ thi cuối cùng, để trả lời câu hỏi “Bạn đã xứng đáng nhận bằng tốt nghiệp của trường tôi chưa?”. “Tuy nhiên, để đảm bảo được giá trị của tấm bằng, trường phải ra trường, lớp phải ra lớp. Hiệu trưởng tự chủ, thì tự chịu trách nhiệm. Xã hội là nơi kiểm tra chất lượng tấm bằng”.Lãnh đạo một trường ĐH ngoài công lập bình luận: “Sự e ngại của xã hội về việc mua bán bằng nếu trường được tự in và cấp phát bằng là đúng, đặc biệt đối với các trường nhỏ hoặc trường ngoài công lập. Nhưng sao không nghĩ rằng nếu trường được tự chủ, thì thậm chí trường… chẳng cần phải bán, mà còn cách gian lận khác tinh vi hơn, như sinh viên vẫn là sinh viên “xịn”, vẫn đóng học phí đầy đủ… nhưng sinh viên này học dốt hoặc không đủ điều kiện cấp bằng theo quy định mà trường vẫn cấp bằng”.“Nếu so sánh việc trường tự in, cấp bằng khác gì với việc đến Bộ nhận phôi bằng không? Thì tôi cho rằng thậm chí còn… nguy hiểm hơn”. Tuy nhiên, theo vị hiệu trưởng này, cũng không nên quá lo sợ, bởi “Sau này, sẽ không còn khái niệm bằng giả mà chỉ là bằng không chất lượng. Nếu đầu ra của sinh viên không đảm bảo chất lượng, thì bằng cấp chỉ là mớ giấy lộn. Các trường tự nâng mình lên hay dìm mình xuống cũng ở khâu cấp bằng này”.Đồng quan điểm, ông Lê Quốc Hạnh thẳng thắn “Cấp bằng tùm lum là tự hủy diệt mình. Xã hội sẽ là nơi kiểm định chất lượng văn bằng”. 3. Báo VietnamPlus có bài Quốc hội với vai trò bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Bài báo phản ánh: Nhân ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị với chủ đề “Các Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người - Vai trò của Quốc hội.”Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam.Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, việc phê chuẩn mới đây đối với Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật đã cho thấy Quốc hội Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt trong vai trò đảm bảo quyền con người tại Việt Nam; Quốc hội đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển quyền con người. Trước hết, vai trò lập pháp của Quốc hội tại các cấp là nền tảng trong việc xây dựng và thông qua các luật mới nhằm thúc đẩy quyền con người. Quyền con người cũng cần được lồng ghép trong các chức năng đại diện và giám sát của Quốc hội, cũng như trong các quá trình dự toán ngân sách và đảm bảo rằng Chính phủ có được đầy đủ nguồn lực để thực thi luật pháp.Bà Pratibha Mehta cho rằng kế hoạch hành động của Chính phủ về việc thực hiện sau báo cáo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát có thể là một công cụ giúp Quốc hội thực hiện chức năng giám sát của mình. Là đại diện của người dân, Quốc hội cũng nên lắng nghe các ý kiến và nhận xét tập hợp được trong báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự.Chia sẻ những thông tin và kiến thức về cách thức Quốc hội các nước trên thế giới tham gia bảo vệ quyền con người thông qua báo cáo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, bà Constance Hybsier, chuyên gia về quyền con người của Chương trình phát triển Liên hợp quốc cho biết, trước kỳ báo cáo rà soát định kỳ phổ quát, Quốc hội có thể thông báo cho Chính phủ để tham gia vào quá trình báo cáo rà soát định kỳ phổ quát thông qua việc cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến và gợi ý cho dự thảo báo cáo.Quốc hội cũng có thể đóng vai trò là cầu nối với xã hội dân sự và khuyến khích sự tham gia chặt chẽ của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm báo chí, trong quá trình báo cáo rà soát định kỳ phổ quát.Đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, bảo vệ thúc đẩy quyền con người tiếp tục những định hướng cho việc hoàn thiện luật pháp, thể chế nâng cao hiệu quả bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền dân sự, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của người dân. Do đó, để đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định, theo nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế, nghĩa vụ tuân thủ những tiêu chuẩn được ghi nhận trong điều ước quốc tế, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tương thích giữa các quy định của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.4. Báo Thanh niên Online có bài "Cách mạng dù" Hồng Kông kết thúc". Bài báo đưa tin: Cách mạng dù" ở Hồng Kông xem như đã kết thúc, nhưng cuộc kháng nghị bất tuân dân sự của học sinh sinh viên sẽ trở lại, ở hình thái khác bởi vì một thế hệ đã trải qua 75 ngày ở Admiralty, với tinh thần: “Nếu không phải tôi làm, thì ai đây?”.Ngày thứ 75 của phong trào bất tuân dân sự đòi phổ thông đầu phiếu thật sự cho cuộc bầu cử Đặc khu trưởng vào năm 2017 có lẽ cũng là ngày cuối cùng của “cách mạng dù”. 9 giờ sáng ngày 11.12 cảnh sát bắt đầu tháo dỡ các rào chắn và lều trại do người biểu tình dựng lên. Cho đến tới 4 giờ chiều, cuộc tháo dỡ diễn ra thuận lợi, không gặp nhiều kháng cự từ người biểu tình.5. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin OPEC cắt giảm sản lượng năm 2015. Bài báo phản ánh: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 10/12 cho biết nhu cầu toàn cầu đối với dầu thô trong năm 2015 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ và thấp hơn nhiều so với sản lượng hiện tại.Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm xuống 28,92 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2015, giảm 280.000 thùng mỗi ngày so với kỳ vọng trước đó và ít hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày so với mức sản lượng hiện nay.Báo cáo này được công bố sau khi OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng để trợ giá hồi tháng trước. Nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu là Saudi Arabia kêu gọi các thành viên khác của OPEC tìm cách đối phó với sự cạnh tranh mãnh liệt của Mỹ trong lĩnh vực dầu đá phiến, sản phẩm có giá thành tương đối cao nhưng là nguồn năng lượng đe dọa thị phần của OPEC.
Điểm tin báo chí sáng ngày 12 tháng 12 năm 2014
12/12/2014
Trong ngày 11/12 và đầu giờ sáng ngày 12/12/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Tăng quyền dân sự cho phụ nữ, trẻ em. Bài báo đưa tin: BLDS sửa đổi cần có các quy định trao thêm quyền cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật… Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo góp ý về BLDS sửa đổi do Bộ Tư pháp phối hợp với tổ chức Từ nhân dân Mỹ (USAID) tổ chức sáng 11-12.
Tại hội thảo này, nhiều chuyên gia của Việt Nam và thế giới đã nhấn mạnh việc tăng cường trao quyền cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, vấn đề bình đẳng giới, xác định tên người sau khi chuyển đổi giới tính, xác định giới tính đang là những vấn đề bức thiết nhất hiện nay.
Theo các đại biểu tại hội thảo, cần trao cho phụ nữ nhiều quyền hơn nữa khi tham gia quan hệ dân sự. Chẳng hạn phụ nữ có quyền cho con lấy họ của mẹ, không cứ bắt buộc phải lấy họ của cha. Cạnh đó, cần quy định chặt chẽ, chi tiết hơn về quyền thừa kế của người phụ nữ để bảo vệ họ bởi thực tế có nhiều trường hợp về nhà chồng, sinh con rồi nội trợ phục vụ gia đình chồng hàng chục năm, đến khi chẳng may chồng mất là họ bị nhà chồng đẩy ra đường trong tình trạng tay trắng.
Theo chuyên gia về giới và phụ nữ Vương Thị Hạnh, BLDS sửa đổi cần nâng cao vị thế kinh tế và vai trò xã hội của phụ nữ, tạo điều kiện để họ độc lập hơn trong việc xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền của mình và gia đình.
Về quyền của trẻ em, các đại biểu cho rằng đối với trẻ em được sinh ra là người dân tộc thì không nhất thiết phải lấy theo họ của cha mà nên để cha mẹ tự thỏa thuận lấy theo họ của ai. Đặc biệt, cần nghiêm cấm dưới mọi hình thức việc thuê trẻ em, lao động dưới 15 tuổi.
Ông Nguyên Trung (Hội Người khuyết tật Hà Nội) cũng cho rằng cần ghi nhận quyền của con người được thay đổi tên và giới tính mà không phụ thuộc vào việc phẫu thuật chuyển giới hoặc phải xác định giới tính.
Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật quốc tế theo dõi.
2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Luật hóa quyền thay đổi họ tên cho người chuyển giới. Bài báo phản ánh: Chuyên gia tư vấn Dự án GIG Vũ Công Giao cho rằng, nên tiếp tục xem xét bổ sung người phẫu thuật chuyển giới là đối tượng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên vì nhu cầu thay đổi họ, tên của người phẫu thuật chuyển giới là có thật và cấp thiết.
Góp phần thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi đã bổ sung một chương mới về xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự và quy định khá cụ thể các quyền nhân thân.
Các quy định này đang thu hút sự quan tâm của dư luận nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền và lợi ích của người dân, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.
Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính theo dõi, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế..
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Chính thức cho phép đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bài báo đưa tin: Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
Theo đó, phương thức yêu cầu và tiếp nhận đăng ký hộ tịch được quy định như sau: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo dõi.
4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Xóa tên một luật sư do vi phạm kỷ luật. Bài báo phản ánh: Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bác đơn khiếu nại của ông BKQ, chấp nhận một phần khiếu nại của bà NTNN, áp dụng hình thức kỷ luật là xóa tên ông Q. ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Về vấn đề này, Văn phòng Bộ đề xuất Cục Bổ trợ tư pháp theo dõi.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Điện tử Chính phủ có bài Việt Nam nêu lập trường về vụ kiện Trọng tài Biển Đông. Bài báo đưa tin: Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam.
Ngày 11/12/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và một số hãng thông tấn báo chí khác đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Văn kiện lập trường ngày 07/12/2014 của Chính phủ Trung Quốc về Vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
“Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông.
Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.
Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:
“Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”./.
Về vấn đề này, Văn phòng đề xuất Vụ Pháp luật quốc tế tiếp tục theo dõi.
2. Báo VietnamNet có bài Trường ĐH tự in bằng tốt nghiệp: Thành thương hiệu hoặc giấy lộn. Bài báo phản ánh: Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, phôi bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ sẽ không do Bộ cấp như trước đây mà do các trường tự chịu trách nhiệm.
Theo quy trình hiện nay, sau khi kết thúc mùa tuyển sinh,các trường phải báo cáo về Bộ số lượng tuyển vào. Những số liệu này được lưu trữ để đối chiếu với số phôi bằng tốt nghiệp các trường đăng ký mua sau 4, 5 năm.
Ông Lê Quốc Hạnh, trưởng Phòng Đào tạo ĐH Hà Nội cho biết: Muốn mua phôi bằng từ Bộ GD-ĐT phải có hồ sơ kèm theo. Bộ sẽ kiểm tra căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, kiểm tra cả về số lượng đầu vào, đầu ra. “Việc kiểm tra chặt này, nói riêng với trường tôi, không có vấn đề gì quá nặng nề. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài cách quản lý như vậy sẽ khó cho các trường”. Vì vậy, ông Hạnh cho rằng việc giao cho các trường tự chủ in, cấp bằng tốt nghiệp là điều rất tốt, đặc biệt trong xu thế cạnh tranh chất lượng hiện nay. “Không thể cào bằng chất lượng giữa các trường. Tự cấp bằng là một trong những cách để trường xây dựng thương hiệu”.
Một lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng ủng hộ việc tự chủ về bằng tốt nghiệp. Theo vị này, “Bằng cấp phải gắn với thương hiệu. Bằng của ĐH Kinh tế quốc dân phải khác với trường khác. Với phôi bằng do Bộ cấp như hiện nay, trường muốn đưa thông tin mang tính chất thương hiệu về trường không được”.
“Đề án tự chủ của trường đang chờ duyệt cũng đã đề cập tới nội dung này. Nếu được chấp thuận, chắc chắn chúng tôi sẽ mời những họa sĩ có nghề thiết kế bằng cho trường”.
Ông Nguyễn Văn Nhã, hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi nhận xét dự kiến giao cho các trường là phù hợp với thông lệ quốc tế, không có gì đáng ngạc nhiên.
“Khi tự chủ trong việc in, cấp bằng, chính hiệu trưởng cấp bằng là chịu trách nhiệm trước xã hội về đầu ra của sinh viên. Hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng trên thế giới đã nói với tôi rằng ông ta chỉ quan tâm đến 2 kỳ thi, một là kỳ thi đầu vào để trả lời câu hỏi “Bạn đã xứng đáng là sinh viên trường tôi chưa?”, và thứ hai là kỳ thi cuối cùng, để trả lời câu hỏi “Bạn đã xứng đáng nhận bằng tốt nghiệp của trường tôi chưa?”.
“Tuy nhiên, để đảm bảo được giá trị của tấm bằng, trường phải ra trường, lớp phải ra lớp. Hiệu trưởng tự chủ, thì tự chịu trách nhiệm. Xã hội là nơi kiểm tra chất lượng tấm bằng”.
Lãnh đạo một trường ĐH ngoài công lập bình luận: “Sự e ngại của xã hội về việc mua bán bằng nếu trường được tự in và cấp phát bằng là đúng, đặc biệt đối với các trường nhỏ hoặc trường ngoài công lập. Nhưng sao không nghĩ rằng nếu trường được tự chủ, thì thậm chí trường… chẳng cần phải bán, mà còn cách gian lận khác tinh vi hơn, như sinh viên vẫn là sinh viên “xịn”, vẫn đóng học phí đầy đủ… nhưng sinh viên này học dốt hoặc không đủ điều kiện cấp bằng theo quy định mà trường vẫn cấp bằng”.
“Nếu so sánh việc trường tự in, cấp bằng khác gì với việc đến Bộ nhận phôi bằng không? Thì tôi cho rằng thậm chí còn… nguy hiểm hơn”.
Tuy nhiên, theo vị hiệu trưởng này, cũng không nên quá lo sợ, bởi “Sau này, sẽ không còn khái niệm bằng giả mà chỉ là bằng không chất lượng. Nếu đầu ra của sinh viên không đảm bảo chất lượng, thì bằng cấp chỉ là mớ giấy lộn. Các trường tự nâng mình lên hay dìm mình xuống cũng ở khâu cấp bằng này”.
Đồng quan điểm, ông Lê Quốc Hạnh thẳng thắn “Cấp bằng tùm lum là tự hủy diệt mình. Xã hội sẽ là nơi kiểm định chất lượng văn bằng”.
3. Báo VietnamPlus có bài Quốc hội với vai trò bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Bài báo phản ánh: Nhân ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị với chủ đề “Các Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người - Vai trò của Quốc hội.”
Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam.
Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, việc phê chuẩn mới đây đối với Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật đã cho thấy Quốc hội Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt trong vai trò đảm bảo quyền con người tại Việt Nam; Quốc hội đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển quyền con người. Trước hết, vai trò lập pháp của Quốc hội tại các cấp là nền tảng trong việc xây dựng và thông qua các luật mới nhằm thúc đẩy quyền con người.
Quyền con người cũng cần được lồng ghép trong các chức năng đại diện và giám sát của Quốc hội, cũng như trong các quá trình dự toán ngân sách và đảm bảo rằng Chính phủ có được đầy đủ nguồn lực để thực thi luật pháp.
Bà Pratibha Mehta cho rằng kế hoạch hành động của Chính phủ về việc thực hiện sau báo cáo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát có thể là một công cụ giúp Quốc hội thực hiện chức năng giám sát của mình. Là đại diện của người dân, Quốc hội cũng nên lắng nghe các ý kiến và nhận xét tập hợp được trong báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự.
Chia sẻ những thông tin và kiến thức về cách thức Quốc hội các nước trên thế giới tham gia bảo vệ quyền con người thông qua báo cáo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, bà Constance Hybsier, chuyên gia về quyền con người của Chương trình phát triển Liên hợp quốc cho biết, trước kỳ báo cáo rà soát định kỳ phổ quát, Quốc hội có thể thông báo cho Chính phủ để tham gia vào quá trình báo cáo rà soát định kỳ phổ quát thông qua việc cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến và gợi ý cho dự thảo báo cáo.
Quốc hội cũng có thể đóng vai trò là cầu nối với xã hội dân sự và khuyến khích sự tham gia chặt chẽ của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm báo chí, trong quá trình báo cáo rà soát định kỳ phổ quát.
Đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, bảo vệ thúc đẩy quyền con người tiếp tục những định hướng cho việc hoàn thiện luật pháp, thể chế nâng cao hiệu quả bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền dân sự, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của người dân. Do đó, để đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định, theo nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế, nghĩa vụ tuân thủ những tiêu chuẩn được ghi nhận trong điều ước quốc tế, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tương thích giữa các quy định của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
4. Báo Thanh niên Online có bài "Cách mạng dù" Hồng Kông kết thúc". Bài báo đưa tin: Cách mạng dù" ở Hồng Kông xem như đã kết thúc, nhưng cuộc kháng nghị bất tuân dân sự của học sinh sinh viên sẽ trở lại, ở hình thái khác bởi vì một thế hệ đã trải qua 75 ngày ở Admiralty, với tinh thần: “Nếu không phải tôi làm, thì ai đây?”.
Ngày thứ 75 của phong trào bất tuân dân sự đòi phổ thông đầu phiếu thật sự cho cuộc bầu cử Đặc khu trưởng vào năm 2017 có lẽ cũng là ngày cuối cùng của “cách mạng dù”. 9 giờ sáng ngày 11.12 cảnh sát bắt đầu tháo dỡ các rào chắn và lều trại do người biểu tình dựng lên. Cho đến tới 4 giờ chiều, cuộc tháo dỡ diễn ra thuận lợi, không gặp nhiều kháng cự từ người biểu tình.
5. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin OPEC cắt giảm sản lượng năm 2015. Bài báo phản ánh: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 10/12 cho biết nhu cầu toàn cầu đối với dầu thô trong năm 2015 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ và thấp hơn nhiều so với sản lượng hiện tại.
Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm xuống 28,92 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2015, giảm 280.000 thùng mỗi ngày so với kỳ vọng trước đó và ít hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày so với mức sản lượng hiện nay.
Báo cáo này được công bố sau khi OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng để trợ giá hồi tháng trước. Nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu là Saudi Arabia kêu gọi các thành viên khác của OPEC tìm cách đối phó với sự cạnh tranh mãnh liệt của Mỹ trong lĩnh vực dầu đá phiến, sản phẩm có giá thành tương đối cao nhưng là nguồn năng lượng đe dọa thị phần của OPEC.