I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Đất Việt có bài Đại gia' rút lại 10,5 tỷ đồng chuộc nhà Chánh Tín. Bài báo phản ánh: Theo thông tin từ Ngân hàng Phương Nam, nhóm doanh nhân đã rút lại hết số tiền 10,5 tỷ đồng trong tài khoản.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Trung – Công ty Nam An, luật sư của Ngân hàng Phương Nam, cho biết, ngày 21/3, nhà băng đã nhận đủ số tiền 10,5 tỷ đồng của nhóm doanh nhân góp tiền chuộc nhà cho Chánh Tín. Tuy nhiên, bên ngân hàng và nhóm doanh nhân vẫn chưa thống nhất được những cam kết về việc để cho gia đình nghệ sĩ Chánh Tín sử dụng ngôi nhà, mục đích mua... Do đó, đến ngày 25/3, nhóm này đã rút hết số tiền 10,5 tỷ đồng ra khỏi tài khoản dự tính để chuộc lại căn nhà.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam tiếp tục khẳng định, sẽ tạo điều kiện tối đa cho gia đình nghệ sĩ Chánh Tín được ở lại căn nhà ở đường Ba Vì cho đến hết tháng 9/2014 như yêu cầu.
Trước đó, ông Nguyễn Chánh Tín đã làm đơn mong được hoãn thi hành án lần thứ 2 cho đến hết tháng 9/2014 với lý do như sau: “Hiện tại, gia đình chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi chỉ có một căn nhà duy nhất để ở. Hơn nữa bản thân tôi bị bệnh nặng, sức khỏe không được tốt”.
Tuy nhiên, luật sư Phạm Ngọc Trung cho biết, dù ngân hàng đã chấp nhận yêu cầu của Chánh Tín nhưng lý do mà gia đình Chánh Tín về mặt pháp lý vẫn chưa đủ điều kiện để hoãn thi hành án.
Luật sư Trung nói: “Nếu nghệ sĩ Chánh Tín bị bệnh nặng, thì ông phải đưa ra hồ sơ bệnh án, hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh hoàn cảnh của ông. Dù bên phía Chánh Tín chưa hề mở lời với Ngân hàng Phương Nam, nhưng chủ trương phía thân chủ tôi vẫn muốn để ông ấy ở lại căn nhà đó đến hết tháng 9/2014 như đơn xin tạm hoãn, để có thêm thời gian chuẩn bị, ổn định nơi cư trú mới”.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án quân sự quận 10, ông Hòa cho biết, dù đã ra quyết định thi hành án nhưng chưa có thời gian cụ thể. Và để giải quyết hợp lý, hợp tình Chi cục Thi hành án sẽ có buổi họp với Ngân hàng Phương Nam và nghệ sĩ Chánh Tín để hai bên thỏa thuận về việc bàn giao hay cưỡng chế bắt buộc.
Ông Hòa cho biết thêm: “Nếu hai bên thỏa thuận không được, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuê nhà cho ông Chánh Tín”.
Theo thông tin từ phía luật sư Phạm Ngọc Trung, dự kiến trong tuần sau Chi cục Thi hành án sẽ mời hai bên cùng lên để thỏa thuận về việc thi hành án hay là tiếp tục tạm hoãn.
2. Báo Thanh niên có bài Giấy gì cũng bắt ‘chứng thực’!. Bài báo phản ánh: Trong khi Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác sao y, chứng thực, nhằm giảm phiền hà cho người dân và giảm tải cho chính cơ quan công quyền thì cán bộ thừa hành công vụ ở nhiều nơi vẫn bắt dân phải “chứng thực” mọi giấy tờ mới giải quyết thủ tục hành chính.
Thực trạng quá tải ở trụ sở UBND các phường, quận trên địa bàn TP.HCM rõ nét nhất là những ngày làm việc đầu tuần. Và tập trung đông nhất vẫn là những người dân chờ đợi làm thủ tục sao y, chứng thực. Tại UBND Q.1, thậm chí cán bộ phải niêm yết thông báo mỗi người dân chỉ được chứng thực “dưới 40 bản”.
Trong khuôn viên nhỏ hẹp trước phòng tiếp dân của UBND P.21 (Q.Bình Thạnh), một buổi chiều cuối tháng 6, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục người chen chúc nhau. Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ P.19, Q.Bình Thạnh) cho biết anh cần sao y, chứng thực các loại giấy tờ làm hồ sơ đi đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất nhưng đã chờ hơn 2 tiếng mà chưa làm xong. Trước khi đến đây anh đã mang bản gốc và bản photo các loại giấy tờ liên quan lên Chi cục Thuế Q.10 nhưng cơ quan này không chịu mà đòi phải có bản sao y chứng thực. Anh Tuấn nói: “Bây giờ đi làm cái gì người ta cũng đòi giấy chứng thực sao y. Tôi đi hai lần rồi, tốn tiền không nói mà tốn thời gian quá!”.
Tại UBND P.4 (Q.Gò Vấp), chúng tôi gặp chị Quỳnh Anh ôm xấp hồ sơ dày cộp chờ đến lượt nộp vào để chứng thực sao y. Chị là nhân viên của một công ty thiết kế, do đặc thù công việc nên các loại giấy tờ tùy thân, tài liệu của công ty phát cho khách hàng phải đi công chứng 3 tháng 1 lần. “Mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao. Ở đâu người ta cũng đòi tài liệu có chứng thực vì họ nghĩ như thế thì mới yên tâm. Mà sao bây giờ cái gì cũng phải sao y, chứng thực như thế?”, chị Quỳnh Anh than phiền.
Tại UBND P.2 (Q.Tân Bình), anh Hoàng Văn cho biết gia đình anh đang làm hồ sơ xin tăng định mức tiêu thụ điện và mắc lại đồng hồ nước nên cũng phải sao y, chứng thực hộ khẩu, CMND. “Hồ sơ cũ của tôi ở đơn vị điện lực và cấp nước đã có các loại giấy tờ đó rồi, nhưng bây giờ nếu chỉ nộp tờ đơn mà không có kèm theo hộ khẩu, CMND có chứng thực thì họ cũng không chịu”, anh Văn thân phiền.
Theo một cán bộ chuyên trách về cải cách hành chính của UBND TP.HCM, từ năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định rõ: “Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính”.
Mới đây nhất, ngày 20.6.2014, Chính phủ tiếp tục có Chỉ thị số 17 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng sao y, chứng thực. “Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết và trở thành hiện tượng lạm dụng. Việc làm này không những gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội mà còn tạo nên áp lực, quá tải đối với UBND cấp quận, huyện, cấp xã, phường trong công tác chứng thực. Một bộ phận công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do tâm lý ngại đối chiếu, sợ trách nhiệm nên đã yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực mà không tiếp nhận bản sao để tự đối chiếu với bản chính”, vị cán bộ này nói.
Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM cũng bức xúc: “Nhiều cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ vẫn còn máy móc nên buộc người dân sao y, chứng thực hết các giấy tờ liên quan làm tiêu tốn công sức, thời gian, tài sản xã hội quá nhiều. Nếu tinh thần trách nhiệm được đề cao thì người dân sẽ bớt bị gây khó”.
Luật sư Nguyễn Minh Thuận, Đoàn luật sư TP.HCM, phân tích: “Qua tổng kết công tác chứng thực từ năm 2007 đến nay cho thấy, mỗi năm, UBND cấp quận, huyện, cấp xã, phường trên toàn quốc đã thực hiện chứng thực hàng trăm triệu bản sao. Chỉ tính tiền chứng thực thấp nhất hiện nay là 2.000 đồng/bản (như CMND, khai sinh...), thì số tiền đã lên đến hàng trăm tỉ đồng”.
Trước thực trạng trên, ông Trương Lâm Danh, Phó ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho biết: “Kỳ họp HĐND TP.HCM vào đầu tháng 7 tới sẽ có nội dung giám sát tình hình cải cách hành chính của TP. HĐND TP sẽ kiến nghị UBND TP tích cực chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện tích cực rà soát, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng sao y, chứng thực để đảm bảo quyền lợi cho người dân”.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Người chuyển giới đang sống “ngoài vòng pháp luật”. Bài báo phản ánh: "Không có chứng minh thư, không sử dụng tên khai sinh, và không được thừa nhận giới tính thực tế sau phẫu thuật. Thiếu sự bảo vệ của pháp luật, nhiều người chuyển giới dường như đang sống “ngoài vòng pháp luật".
Đó là đánh giá được ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đưa ra tại Hội thảo “Chuyển giới: Người vô hình trong pháp luật Việt Nam- Một số đề xuất liên quan tới quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự” diễn ra tại Hà Nội ngày 27-6.
Theo ông Bình: “Nhiều người chuyển giới dường như đang sống “ngoài vòng pháp luật”, do không có chứng minh thư, không sử dụng tên khai sinh, và không được thừa nhận giới tính thực tế sau phẫu thuật. Thiếu sự bảo vệ của pháp luật, họ trở thành một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội”.
Từ thực tế trên, ông Bình bày tỏ, đã đến lúc xã hội và Nhà nước phải thừa nhận và có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người chuyển giới trên cả phương diện pháp lý và trong đời sống thực tế.
Theo đánh giá của iSEE, người chuyển giới - những người mang giới tính sinh học nữ khao khát trở thành nam, và những người mang giới tính sinh học nam tin rằng mình là nữ - đã luôn luôn tồn tại như một bộ phận của xã hội từ xưa đến nay, nhưng với tư cách “người bên lề” của xã hội, và “người vô hình” trong pháp luật.
Về sức khỏe, người chuyển giới gặp nhiều vấn đề cả thể chất lẫn tinh thần. Họ không dám đi khám tại các cơ sở y tế vì sợ bị kỳ thị, tự dùng hoóc-môn không có hướng dẫn, phẫu thuật cấy ghép “chui” do không được pháp luật cho phép. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử và cả bạo lực từ gia đình và xã hội đã khiến nhiều người trầm cảm, dẫn đến ý định tự tử hoặc hành động tự tử trên thực tế.
Dù có học vấn hay không, người chuyển giới cũng hầu như không xin được việc dù đây là nguyện vọng tha thiết để đảm bảo sự sinh tồn. Hậu quả là nhiều người phải làm những công việc chịu sự kỳ thị nặng nề hơn, như đi hát đám ma hoặc thậm chí bán dâm.
Người chuyển giới hầu như không được sự thừa nhận và bảo vệ nào của pháp luật, bởi pháp luật Việt Nam hiện không cho phép thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, hộ chiếu) cũng như trong các đăng ký nhân thân khác (như khai sinh, hộ tịch…) trừ trường hợp giới tính sinh học có khuyết tật bẩm sinh hoặc phải nhờ sự can thiệp của y học mới định hình chính xác. Pháp luật cũng không cho phép phẫu thuật chuyển giới dựa vào ý muốn chủ quan.
4. Trang Zing.vn có bài Nỗi đau hôn nhân cận huyết thống của tộc người thiểu số. Bài báo phản ánh: Mặc dù ở Việt Nam hiện nay, tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở một số dân tộc ít người không còn nhiều, nhưng đối với người Mảng thì còn rất phổ biến. Cứ 100 cặp vợ chồng người Mảng thì có 20 cặp hôn nhân cận huyết. Hỏi về việc người Mảng kết hôn cận huyết thống, bà Lý Thị Chướng, Bí thư xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, cũng là người dân tộc Mảng ái ngại chia sẻ: “Dù chính quyền địa phương ra sức tuyên truyền, động viên người dân không nên kết hôn cận huyết thống, nhưng do tập tục, thói quen và quan điểm bảo thủ của mình, nhiều người vẫn bất chấp hậu quả.
Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lai Châu (từ năm 2006-2007), tỷ lệ kết hôn cận huyết thống của người Mảng chiếm khoảng 20% nghĩa là cứ 100 cặp vợ chồng thì có đến 20 cặp hôn nhân cận huyết thống.
Ngoài ra, tình trạng tảo hôn ở đây cũng rất phổ biến, chiếm tới 80%. Đồng thời, đây cũng là một trong những dân tộc có tuổi thọ thấp nhất của tỉnh (trung bình chỉ 50 tuổi). Nếu nói về nguyên nhân thì có nhiều nhưng hôn nhân cận huyết thống từ xa xưa để lại là một trong những nguyên nhân chính.
Chính vì tình trạng hôn nhân cận huyết thống nên ở người Mảng có tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng rất nhiều. Cả bản Nậm Nghẹ (xã Hua Bum) có ngót nghét 30 hộ dân thì có đến 7 cặp vợ chồng không có con, người lâu lâu đã ngót hai chục năm, ít cũng đã 3, 4 năm.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Lãnh đạo Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày trong tháng. Bài báo phản ánh: Theo nội dung quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và phải công khai về lịch tiếp công dân, thành phần tham dự, dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị (nếu có).
Ngoài việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập cũng trực tiếp thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các đơn vị khác nhau và những vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.
2. Báo Đất Việt có bài TQ thêm ngang ngược: Đưa Biển Đông vào khu cảnh báo bão. Bài báo phản ánh: Ngành dự báo thời tiết của Trung Quốc vừa mở rộng về phía Nam phạm vi khu vực cảnh báo bão 24 giờ, bao trùm toàn bộ vùng biển Biển Đông.
Theo mạng Tin tức Trung Quốc ngày 30/6 dẫn lời Chủ nhiệm Trung tâm Dự báo Khí tượng Hải dương và Bão, thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, Tiền Truyền Hải, cho biết sự điều chỉnh này là để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ dự báo, giám sát thiên tai khí tượng hải dương trong việc "bảo vệ quyền lợi biển và an ninh lãnh hải và khai thác tài nguyên hải dương Nam Hải (Biển Đông)."
Tiền Truyền Hải ngang nhiên nói sự điều chỉnh này chủ yếu xem xét yếu tố "Nam Hải là khu vực đánh bắt cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc, cũng là khu vực vận tải hàng hải cực kỳ nhộn nhịp, hoạt động tác nghiệp và thăm dò dầu mỏ trên biển, hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền của ngành hải sự và hoạt động của hải quân ngày càng gia tăng, do đó cần phải tăng cường phòng ngừa thiên tai ở vùng biển của Trung Quốc".
Không chỉ có vậy, ông này còn tuyên bố sai trái rằng việc mở rộng phạm vi khu vực cảnh báo bão vừa đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức, vừa để bảo vệ cái gọi là chủ quyền biển của Trung Quốc.
Trước đó, khu vực cảnh báo bão 24 giờ của Trung Quốc chỉ bao trùm khu vực phía Bắc Biển Đông.
Mới đây, tờ Economic Observer trích dẫn các nguồn tin từ Văn phòng đăng ký bất động sản mới được thành lập, trực thuộc Bộ đất đai và tài nguyên Trung Quốc đưa tin, tất cả các vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tự nhận là của mình sẽ được đưa vào hệ thống quản lý quyền sở hữu đất đai mới. Các bất động sản thuộc sở hữu của các doanh nghiệp và tư nhân sống trên các vùng biển và quần đảo thuộc của Trung Quốc sẽ được pháp luật bảo vệ.
Đặc biệt, các quy định đăng ký đất đai mới nói rằng khái niệm "bất động sản" bao gồm "đất đai, biển, nhà cửa và các công trình tòa nhà, công trình khác, rừng, cây và các đối tượng cố định khác".
Quy định mới cũng cho phép bất kỳ ai muốn đăng ký quyền sở hữu bất động sản trên biển lần đầu tiên sẽ phải trình bản đồ biên giới trên biển và các giấy tờ chấp thuận dự án, cũng như các hợp đồng, giấy phép và các tài liệu liên quan.
Tờ Economic Observer cũng cho biết cái gọi là "thành phố Tam Sa", do tỉnh Hải Nam ở cực nam Trung Quốc lập ra hồi năm 2012, sẽ được đưa vào hệ thống quản lý mới. Tam Sa hiện quản lý vài nhóm đảo và các bãi san hô ngầm ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa), Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) và Macclesfield (Trung Quốc gọi là Trung Sa).
Tờ báo cho hay, hệ thống quản lý đất đai sẽ được áp dụng đến năm 2018.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981và đưa nhiều tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Trong khi đó, vừa qua, Philippines cũng cáo buộc Trung Quốc cải tạo đất tại các bãi đá nhỏ tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) để xây đảo nhân tạo mở các đường băng và các căn cứ quân sự khác.
Những việc làm trên nhằm "hợp pháp hóa" cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc tự nhận đối với toàn bộ khu vực Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế cũng như ngang nhiên vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.