ĐIỂM TIN BÁO CHÍ NGÀY 12/6 VÀ SÁNG NGÀY 13/6/2014

13/06/2014
Trong ngày 12/6 và đầu giờ sáng ngày 13/6/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- VỀ PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA 4 BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG NGÀNH, GỒM: BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG; BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẠM VŨ LUẬN; BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG VÀ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ HUỲNH PHONG TRANH TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII.

1. Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Báo Lao động có bài: Như đi trong rừng. Bài báo phản ánh: “Bộ trưởng nói rất mạnh về Nhà nước pháp quyền, tức Nhà nước và nhân dân đều phải chấp hành luật. Dân làm trái luật thì phạt hết sức ghê gớm, các cơ quan nhà nước làm sai đến 312 văn bản lại xử lý rất thấp” – đó là vấn đề mà đại biểu Nguyễn Bá Thuyền chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại phiên chất vấn chiều 11.6.

Ông Nguyễn Bá Thuyền phát biểu như vậy, nhưng cũng không định lượng được bao nhiêu trường hợp bị xử lý khi soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật sai để có thể gọi là “xử lý rất thấp”. Lâu nay, khi một văn bản pháp luật ban hành, bị phản ứng từ dư luận, bị phát hiện sai sót thì rút lại. 

Còn việc xử lý thuộc nội bộ của cơ quan ban hành, dân không biết.

Văn bản quy phạm pháp luật sai thì rút lại là đương nhiên, nhưng chưa ai nói đến hậu quả của nó khi áp dụng vào đời sống. Về vấn đề này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa phân tích, nhiều khi người dân, doanh nghiệp không làm sai luật, chỉ là không đúng các văn bản hướng dẫn mà bị quy tội cố ý làm trái, có thể bị xử lý hình sự.

Còn nhiều hậu quả khác, có thể thấy rõ nhất, các văn bản với nhiều quy định sai sót làm cản trở các hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn thì thiệt hại đó không chỉ đối với riêng họ, mà là thiệt hại chung cho nền kinh tế, cho toàn xã hội.

Biết là vậy, nhưng người dân thực sự đang sống trong một xã hội mà nghị định, thông tư và nhiều quy định rườm rà, chồng chéo. Luật được ban hành nhưng phải chờ đợi các văn bản dưới luật, tạo nên “một rừng luật” thì mới vận hành được vào đời sống. Chính Bộ trưởng Hà Hùng Cường phải thốt lên rằng, hệ thống pháp luật của ta hiện phức tạp nhất thế giới, với nhiều chủ thể được ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí là đến chủ tịch xã.

Thử kiểm điểm lại xem, luật của chúng ta cả "rừng" như thế, nhưng chất lượng xã hội như thế nào. Câu trả lời chính từ trong thực tiễn mà bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng. Những tồn tại tiêu cực nhiều mặt hiện nay chứng minh rằng, chất lượng làm luật không cao.

Các chất vấn từ trước đến nay tại Quốc hội về vấn đề này đều có chung câu trả lời là do chất lượng cán bộ làm luật. Vậy thì ai chọn cán bộ làm luật yếu kém? Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng mãi đến năm 1986, Việt Nam mới bắt đầu đào tạo cử nhân luật nên thâm hụt ghê gớm đội ngũ chuyên gia có kiến thức pháp luật. Lập luận này rất không thuyết phục, từ năm 1986 đến nay là gần 30 năm, chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà không đào tạo đủ chuyên gia pháp luật để đáp ứng công việc biên soạn luật?

Có một điều chắc chắn, 90 triệu dân nước Việt không thiếu người giỏi, tinh thông pháp luật để đảm đương nhiệm vụ biên soạn luật, chỉ có điều không có cơ chế để sử dụng người tài mà thôi.

2. Báo Sài Gòn giải phóng online có bài: Băn khoăn khi nghe bộ trưởng giải trình. Bài báo phản ánh: Trong 2 ngày 11 và 12-6, Quốc hội chất vấn một số bộ trưởng. Theo dõi nội dung giải trình của các Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ GD-ĐT, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến xung quanh những nội dung này. Báo SGGP trích giới thiệu ý kiến của 3 bạn đọc tại TPHCM.

Buồn khi hệ thống pháp luật chúng ta phức tạp nhất thế giới

Chúng tôi thật buồn khi nghe người đứng đầu ngành tư pháp nước nhà - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - nhìn nhận: “Hệ thống pháp luật của chúng ta phức tạp nhất thế giới”. Điều 2 Hiến pháp ghi rõ “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền…”, ấy vậy mà hệ thống pháp luật chúng ta phức tạp đến thế thì khi nào mới xây dựng được nền pháp chế hoàn chỉnh cho nhà nước pháp quyền?

Tuy vậy, khi nghe chất vấn của các đại biểu, người dân cũng thấy được vì các vấn đề bất cập trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được phân tích, mổ xẻ đến tận cùng. Các đại biểu đã nêu đúng các vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm. Cụ thể, vấn đề mỗi năm cả nước có đến 700 văn bản quy phạm pháp luật do các ngành ban hành - chưa kể các luật, pháp lệnh - thì làm sao người dân, cán bộ có thể nắm hết để thực thi? Rõ ràng, một khi hệ thống luật pháp phức tạp thì càng không tránh được chồng chéo nhau.

Nguyên nhân là: “Bộ, ngành quản lý về cái gì thì xây dựng luật về cái đó. Vì lợi ích cục bộ nên họ làm nhẹ đi trách nhiệm của mình” (phát biểu của đại biểu Trần Du Lịch). Rồi các ngành tự hướng dẫn luật theo hướng tạo thuận lợi cho việc quản lý của các cơ quan công quyền, mà đẩy khó khăn về phía người dân (phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy). Đó cũng là lý do “doanh nghiệp nản lòng khi đụng vào “rừng văn bản hướng dẫn” như hiện nay” (phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa). 

Sau khi nêu các bất cập trong việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, vấn đề “lợi ích nhóm” - một vấn đề dư luận rất bức xúc - cũng được đặt ra trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành. Mặc dù câu trả lời của Bộ trưởng Hà Hùng Cường khá thẳng thắn, nhưng chưa trả lời rõ có hay không những bất cập này, rõ ràng chưa thể thỏa mãn đối với các đại biểu cũng như người dân.

Chúng tôi vui mừng vì các đại biểu đề xuất cả giải pháp cho phép người dân được quyền kiện các ngành khi ngành không xây dựng văn bản hướng dẫn kịp thời, gây thiệt hại cho người dân hoặc ban hành văn bản nhưng trái luật, hạn chế lợi ích của người dân… Chắc hẳn kiến nghị này được người dân rất đồng tình, vì nó sẽ nâng trách nhiệm của các cơ quan công quyền và bảo vệ quyền lợi người dân trong thời điểm hiện nay.

Chưa sòng phẳng trách nhiệm

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vẫn né trách nhiệm về chuyện con số 34.000 tỷ đồng trong đề án sách giáo khoa làm xôn xao dư luận thời gian qua. Như vậy là chưa sòng phẳng về trách nhiệm. Câu hỏi của đại biểu Hà Minh Huệ rất xác đáng, thẳng thắn, đúng nguyện vọng của dân khi đề cập đến trách nhiệm của Bộ trưởng khi để Thứ trưởng thay mặt mình đi họp mà công bố con số không đúng.

Tưởng sẽ nghe Bộ trưởng xin lỗi hay nhận trách nhiệm về mình, không ngờ người đứng đầu ngành này lại đổ lỗi cho một đồng chí cấp vụ ngồi ghế sau trao lên tờ giấy, chứ thứ trưởng khi đi họp thay bộ trưởng không hề có con số đó. Thật khó chấp nhận khi đến 34.000 tỷ đồng của dân - con số không hề nhỏ - mà được nêu một cách tình cờ bởi một đồng chí cấp vụ vì bị “khớp” nên trao đại. Số tiền lớn như thế mà bộ trưởng đổ cho “lỗi kỹ thuật” càng làm cho người dân, những người nộp thuế, không thể chấp nhận được.

Còn nhớ, trước đây trả lời trên mục “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, chính Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã giãi bày rất chi tiết rằng, trong lúc ông đi công tác nước ngoài đã cử thứ trưởng đi họp thay, vị thứ trưởng này báo cáo con số không rõ ràng nên gây hoang mang trong dư luận. Lúc đó, bộ trưởng còn nêu cụ thể, con số 34.000 tỷ đồng này là cho việc cải cách cả hệ thống giáo dục, còn đề án sách giáo khoa chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Vậy mà, nay trước Quốc hội, bộ trưởng lại nói không hề có con số này.

Hơn ai hết, đại biểu và người dân chúng tôi rất mong có câu trả lời sòng phẳng về trách nhiệm của người đứng đầu ngành, bởi con số hàng vạn tỷ đồng của dân không thể muốn thì xướng lên một cách dễ dàng như vậy.

Bộ trưởng nên nhận lỗi

Nội dung giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về lý do có con số 34.000 tỷ đồng đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa khiến người dân phải ngơ ngác. Một đề án lớn đến như vậy, quan trọng đến như vậy, khi ra đời sẽ tác động đến sự nghiệp trồng người của đất nước, quyết định tương lai con em chúng ta. Vậy mà đề án đó tiêu tốn bao nhiêu tiền, tiền ở đâu, những người đứng đầu Bộ GD-ĐT lại chưa bàn bạc gì, đến nỗi đã báo cáo nhầm lẫn.

Lập một dự án cấp quốc gia trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà không có kế hoạch tài chính? Nếu đúng như vậy chắc người viết đề án cũng không dự liệu và không biết sẽ cần bao nhiêu tiền để thực hiện đề án này. Vậy thì khó có thể thuyết phục để nhân dân yên lòng, tin tưởng bằng cách nào để một đề án như vậy sẽ thành công.

Với con số 34.000 tỷ đồng, điều khiến người dân thấy phản cảm nhất, mất lòng tin nhất là tại sao một con số vu vơ như vậy mà lại được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tốt nhất là bộ trưởng nên nhận lỗi của mình. Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa được xem là đề án “xương sống” để nâng cao chất lượng giáo dục, vì vậy cần sớm triển khai đề án này.

3. Báo Quân đội nhân dân online có bài: Đại biểu Quốc hội đánh giá trả lời chất vấn. Bài báo phản ánh: Phần chất vấn của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Báo QĐND Online xin giới thiệu đến bạn đọc đánh giá của một số đại biểu Quốc hội về phần trả lời của các thành viên Chính phủ…

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh):

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nắm bắt được vấn đề và trả lời thẳng thắn, nhìn nhận khuyết điểm và hứa khắc phục. Hiện nay, Hiến pháp mới ban hành, công việc hệ thống pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp, đảm bảo thống nhất là vấn đề lâu dài chứ không thể làm được ngay. Tình hình thực tiễn rất sinh động đòi hỏi hệ thống pháp luật phải không ngừng chuyển động để đáp ứng. Về thực trạng công tác xây dựng pháp luật còn có vấn đề trong thời gian vừa qua tôi nghĩ vấn đề là con người. Bộ trưởng cũng đã đưa ra giải pháp và Quốc hội sẽ có nghị quyết tổng kết để Quốc hội nhiệm kỳ sau tiếp tục chứ một mình Bộ Tư pháp không thể làm được.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình):

Bộ trưởng Hà Hùng Cương đã trả lời rất rõ ràng và đầy đủ những ý kiến đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng đã đi vào cụ thể từng lĩnh vực, vấn đề, giải quyết cặn kẽ từng câu hỏi, đi sâu vào những lĩnh vực đại biểu quan tâm trong vấn đề triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và các ngành.

Tuy nhiên, cũng có một số điểm đại biểu Quốc hội chưa đồng tình. Đây cũng là tất yếu, vì Bộ trưởng Hà Hùng Cường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, nhưng công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, do khó khăn của một số văn bản và do yếu tố khách quan có bộ, ngành không hoàn thành nhiệm vụ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật dẫn đến tình trạng nợ đọng văn bản.

Nợ đọng văn bản và việc ban hành văn bản sai là việc mà các đại biểu Quốc hội quan tâm và yêu cầu cần phải giải quyết. Bộ trưởng đã hứa khắc phục trong thời gian tới, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm, khó nên thời gian tới chỉ có thể hạn chế chứ để khắc phục triệt để thì cần nhiều thời gian hơn, do hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện.

Đại biểu Bùi Thị An (đoàn TP Hà Nội):

Câu hỏi của đại biểu Quốc hội sâu và hóc búa, nhưng Bộ trưởng Bộ Tư pháp không né tránh, trả lời thật. Tuy nhiên, trong phần trách nhiệm thì vẫn có vấn đề chưa được đề cập hết. Bộ trưởng cũng cung cấp các số liệu cụ thể, phân tích kỹ nguyên nhân là nền tảng để hy vọng tới đây giải quyết được vấn đề dù không thể hết ngay nhưng việc có thể giảm được nhiều văn bản trái pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền. Qua con số của Bộ Tư pháp về văn bản nợ đọng cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Tư pháp chặt hơn, nhất là công tác hậu kiểm văn bản quy phạm pháp luật tiến bộ nhiều. Bộ Tư pháp đã nhận ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục và tôi tin từ nay đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ có nhiều chuyển biến rất rõ và khi đất nước có nền pháp luật chuẩn thì việc điều hành sẽ tốt hơn nhiều.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn TP Hải Phòng):

Phần trả lời của Tổng Thanh tra đã nói được mặt tốt cũng như hạn chế của ngành và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chúng tôi đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ bởi không né tránh bất cứ vấn đề nào cả những điều chưa làm được, những hạn chế và nhận trách nhiệm về ngành thanh tra và bản thân. Ngay cả những câu hỏi nhạy cảm của những người về hưu của chính ngành thanh tra, bố trí quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ trước cũng được giải thích tương đối thỏa đáng, thẳng thắn.

Trả lời của Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến câu hỏi của đại biểu về tham nhũng vặt và trách nhiệm của người đứng đầu ngành thanh tra cũng đáp ứng được câu hỏi đặt ra. Chúng ta đang nhăm nhăm bắt vụ to nhưng tham nhũng vặt nhiều cộng lại sẽ thành tham nhũng to, tác động xấu đến xã hội và mất niềm tin của dân. Đến cơ quan nào phải đút lót thì mới giải quyết công việc sẽ làm xấu hình ảnh công bộc của dân và sẽ làm suy yếu bộ máy quản lý và mất niềm tin của công dân. Việc Thanh tra Chính phủ nhận thức và có những giải pháp cụ thể là tích cực.

Đại biểu Lê Đông Phong (đoàn TP Hồ Chí Minh):

Tổng Thanh tra Chính phủ đã trả lời rõ ràng và đầy đủ những ý kiến đại biểu nêu, đi vào từng lĩnh vực đại biểu quan tâm cũng như nhân dân cả nước quan tâm. Cử tri cũng đồng tình với ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ đã trả lời, nhất là những giải pháp về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Những giải pháp về giải quyết các vụ khiếu nại, tồn đọng, phức tạp, kéo dài cũng là những chủ trương rất rõ ràng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mà Thanh tra Chính phủ và Tổng Thanh tra có trách nhiệm tham mưu đề xuất. Vấn đề trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cần xây dựng tiêu chí rõ ràng thế nào là kéo dài, tái khiếu đó hợp lý hay không hợp lý. Cần phải phân loại các vụ việc để xác định cái nào là phần chủ quan của cơ quan có thẩm quyền, cái nào thuộc về phần nhận thức pháp luật không đầy đủ của người dân để từ đó có biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp. 

            Đại biểu Hà Minh Huệ (đoàn Bình Thuận):

Tổng Thanh tra Chính phủ đã đi vào những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, có lẽ do thời gian chấp vấn ít lại nhiều câu hỏi nên Tổng Thanh tra Chính phủ khó phân tích đi sâu từng vấn đề.  Những vấn đề tiêu cực trong ngành thanh tra như ý kiến của Tổng Bí thư nói, có lẽ Tổng Thanh tra phải đi sâu, đi sát hơn và có những biện pháp cụ thể hơn, giải quyết từng vụ việc cụ thể hơn nữa.

4. Trang VOH - Đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh có bài: Cử tri TP.HCM theo dõi sát sao hoạt động chất vấn của Quốc hội. Bài báo phản ánh: Sau hơn hai ngày, phần tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng, trưởng ngành là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã kết thúc. Xung quanh nội dung các phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.

Theo dõi kỳ họp Quốc hội những ngày qua, nhiều cử tri thành phố bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến phần chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Cử tri Lê Hoàng Anh (Q.Tân Bình) cho biết, ông rất đồng tình với nhận định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đó là “Công tác xây dựng pháp luật đang có vấn đề”. Về vi mô, có thể nói hệ thống pháp luật nước ta phức tạp nhất thế giới. Trong số văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thì 13% có dấu hiệu sai về nội dung, 43% không phù hợp về tính hợp hiến, hợp pháp.

Cử tri Đinh Văn Huệ (Q.10) hoan nghênh Quốc hội lần này chọn 4 vấn đề rất sát sườn với tình hình hiện nay. Do vậy, cử tri rất quan tâm và theo dõi nội dung chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vấn đề ông quan tâm nhất là vấn đề tài chính công, đây là vấn đề ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Qua phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, mặc dù nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn, tuy nhiên người dân vẫn còn nhiều lo lắng.

Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận về chi 34.000 tỷ đồng cho dự án đổi mới chương trình sách giáo khoa đã nhận được sự chú ý của cử tri cả nước. Tuy nhiên, phần giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thật sự làm hài lòng cử tri. Theo nhiều cử tri, không khí chất vấn kỳ này rất thẳng thắn, tinh thần cởi mở, câu hỏi đặt ra sâu sắc, cụ thể, chi tiết. Tuy vậy, cử tri vẫn mong muốn phần trả lời của các Bộ trưởng cần đi vào trọng tâm hơn, cụ thể và trách nhiệm hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng được thông tin xác đáng của nhân dân. Cũng như ý kiến của cử tri, đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội đều có chung nhận xét, phần trả lời câu hỏi của đại biểu đặt ra đã được các Bộ trưởng phân tích, trình bày một cách khái quát, có những vấn đề “nổi cộm” liên quan đến lĩnh vực kinh tế, giáo dục... đã được các Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo giải trình cặn kẽ.

Chất vấn được coi là hình thức giám sát trực tiếp có hiệu quả nhất của Quốc hội. Thực tiễn tại các kỳ họp Quốc hội thời gian qua đã chứng minh rõ hơn cho nhận định này. Sau nhiều nỗ lực, hoạt động chất vấn đã có nhiều tiến bộ, cử tri và nhân dân cả nước ngày một quan tâm và theo dõi sát sao hơn các phiên chất vấn của Quốc hội. Sự quan tâm đó chính là động lực thúc đẩy việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành các công việc của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ngày càng tốt hơn; góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác, trách nhiệm của các cơ quan chính quyền, của toàn hệ thống chính trị và đưa hoạt động chất vấn trở thành một sinh hoạt không thể thiếu trong hoạt động của Quốc hội.

5. Báo Vietnam.net có bài: 'Chấm điểm' bộ trưởng: Người hùng biện, người thật thà. Bài báo phản ánh: Bốn vị trưởng ngành sau chất vấn nhận được nhiều lời khen của các ĐBQH.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Nắm chắc vấn đề

Lần đầu đăng đàn sau một năm nhậm chức, phần trả lời của Bộ trưởng Tài chính được ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đánh giá là "thể hiện quan điểm của một lãnh đạo ngành": "Các vấn đề dành cho Bộ trưởng rất nặng nề, đặc biệt là nợ công. Tôi nghĩ phần trả lời của ông đạt được kỳ vọng của ĐB và cử tri".

Viện trưởng Viên nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo (ĐB Hà Nội) thì thấy Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời hơi dài. Ông Thảo vẫn băn khoăn về tính xác thực của con số nợ công trên thực tế, khi Chính phủ nói vẫn nằm trong phạm vi cho phép, nhưng các nhà kinh tế trong, ngoài nước phân tích lại cho là cao hơn nhiều.

Tuy vậy, ông Thảo vẫn chấm cho lần đầu đăng đàn của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng điểm cao vì "nắm chắc vấn đề và các văn bản liên quan".

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Chuyện thế nào nói thế ấy

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) thấy Bộ trưởng Luận trả lời thẳng và sát nhất: "Với con số 34 nghìn tỷ, chuyện thế nào bộ trưởng trả lời thế ấy, đó mới chỉ là con số dự kiến chứ chưa công khai, chỉ là con số do bộ phận tham mưu đưa lên".

Nhưng người trực tiếp hỏi về con số này, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ chưa hài lòng: Tôi hỏi Bộ trưởng nếu không phải là 34 nghìn tỷ đồng thì cần bao nhiêu tiền, nhưng Bộ trưởng chưa trả lời. Con số có thể thấp hoặc cao hơn, nhưng tôi hi vọng là thấp hơn. Ông Huệ cho việc "con số đó do một chuyên viên cấp vụ báo lên cho Thứ trưởng để Thứ trướng phát ngôn" là chưa thỏa đáng.

Phó đoàn Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhận xét Bộ trưởng GD-ĐT đã nhận các thiếu sót của bộ, ngành mình nhưng đúng là có nhiều vấn đề lớn và bức bách, có lẽ là một bộ khó giải quyết được.

Nhưng ông Vinh buồn khi nghe Bộ trưởng nói về việc dạy ngoại ngữ: Chương trình này đưa vào rất lâu rồi mà nay vẫn có chuyện học sinh phát âm đúng cô giáo bảo sai. Máy cái, tức giáo viên, mà như thế thì nhân dân khó có niềm tin.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường: Người hùng biện

Đặt câu hỏi về lợi ích nhóm trong làm luật, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy "tạm hài lòng" với trả lời của Bộ trưởng Tư pháp, vì đây là vấn đề khó.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) thì chưa hài lòng với câu trả lời về văn bản "bẫy": Văn bản trái thì dễ thấy, nhưng có những văn bản bày ra thủ tục, làm hẹp tinh thần thông thoáng của luật, hoặc ban hành những mẫu tối nghĩa, khó chấp hành, đến luật sư còn không hiểu phải đi hỏi lại bộ.

Nhưng ông Nghĩa thông cảm vì cơ quan nào ban hành văn bản thì phải chịu trách nhiệm, Bộ Tư pháp không thể lúc nào cũng đi rà soát, tìm kiếm. Thậm chí luật sư Trương Trọng Nghĩa còn nhận xét Bộ trưởng Hà Hùng Cường trả lời chất vấn tốt nhất vì "là con nhà luật, người hùng biện".

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy cũng thấy câu trả lời về Phó Tổng TT Ngô Văn Khánh là "được rồi vì tại thời điểm này cũng chưa có kết quả cụ thể". Nhưng ĐB Đà Nẵng chưa hài lòng những trả lời về phát hiện xử lý vi phạm cũng như biện pháp thanh lọc, giám sát cán bộ trong ngành thanh tra.

"ĐB hỏi về vấn đề cán bộ dồn dập, liên tục, Tổng TTCP có lẽ do ghi chép không hết, nghe không kịp hoặc chưa hiểu đúng câu hỏi nên trả lời không sát lắm, nhưng thực ra Tổng TTCP trả lời khá thẳng thắn", bà Thúy nói.

Ông Trương Trọng Nghĩa thì thấy "cần là những con số và vụ việc cụ thể thì Tổng TTCP lại không đi vào": ĐB hỏi tham nhũng không giảm sao số lượng phát hiện và chuyển cơ quan điều tra lại giảm liền 3 năm, cử tri cũng chờ đợi nhưng giải thích của Tổng TTCP lại chưa rõ ràng.

Chưa rõ trách nhiệm cá nhân

Các vị trưởng ngành đứng lên "chia lửa" cũng được ĐB chấm điểm. Bộ trưởng Công thương trả lời câu hỏi về quản lý xăng dầu của Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Lê Thị Nga không phải lần đầu tiên.

"Tôi không muốn cứ nói đi nói lại một việc, nhưng dưới áp lực của cử tri, ĐB đã giám sát cái gì là đến cùng, phải đưa lại kết quả", bà Nga lý giải câu hỏi về việc sửa nghị định 84. "Các Bộ Công thương, Tài chính đã mấy lần nói đã trình, đến hôm nay chưa thấy kết quả là quá chậm".

Nhưng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã hứa nên bà Nga hy vọng "nó không rơi vào tình trạng như các lời hứa của các năm trước", nghĩa là sẽ sớm có nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu.

Hỏi về giá thuốc, ông Nguyễn Sỹ Cương nói chưa hài lòng về phần trả lời của Bộ trưởng Y tế: Tôi không quan tâm giá thuốc VN rẻ hơn giá thuốc thế giới, mà là chuyện giá thuốc đang bán bao nhiêu là dân phải mua bấy nhiêu, không có quyền mặc cả, niêm yết giá một đằng bán một nẻo không ai quản.

ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) thì nhận xét chung: Các thành viên Chính phủ tuy đi vào trọng tâm vấn đề nhưng xác định trách nhiệm chính trị của cá nhân mình thì còn cần quan tâm thêm. Lộ trình thời gian cụ thể để khắc phục hạn chế là điều cử tri và bản thân tôi quan tâm, thì chờ mãi vẫn chưa được như mong muốn.

II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài: Cán bộ thi hành án chiếm đoạt tiền tỷ? Bài báo phản ánh:  Qua kiểm tra đột xuất tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành, Tiền Giang, cơ quan chức năng phát hiện quỹ tiền mặt tại cơ quan này bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Theo báo cáo của Chi cục THADS huyện thì số tiền bồi thường của dân được gửi tại Kho bạc Nhà nước là 2,74 tỷ đồng, nhưng kiểm tra thực tế chỉ có 769 triệu đồng. Tương tự, tồn quỹ tiền mặt tại chi cục là 559 triệu nhưng kiểm tra trong két chỉ có 9,6 triệu đồng.

Giải trình trước đoàn thanh tra về sự chênh lệch này, chấp hành viên Nguyễn Thành Đoàn thừa nhận đã “tạm ứng” 775,8 triệu đồng. Thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Ngân thì “xin nhận thiếu sót” về khoản chênh lệch 180,9 triệu đồng không rõ lý do...

Cho rằng để xảy ra thất thoát số tiền lớn nói trên là có dấu hiệu thông đồng giữa kế toán, thủ quỹ và chấp hành viên, do vậy ngoài việc yêu cầu các cán bộ quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành phải làm giải trình và tự đề xuất hình thức kỷ luật, Cục THADS Tiền Giang đã quyết định chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Chậm thi hành án vì công ty hết tiền. Bài báo phản ánh: “Tháng 8-2013, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định với nội dung Công ty TNHH Thang máy Nam Trí có trách nhiệm trả cho tôi 7 triệu đồng và đóng tiếp tiền bảo hiểm xã hội cho tôi từ tháng 7-2007 đến hết tháng 7-2013.

            Tháng 10-2013, Chi cục Thi hành án (THA) dân sự quận Bình Tân ra quyết định thi hành bản án với nội dung trên. Tuy nhiên, qua nhiều lần liên hệ với cơ quan THA nhưng cho đến thời điểm này tôi chưa nhận được tiền từ phía công ty và công ty cũng không đóng bảo hiểm cho tôi để chốt sổ bảo hiểm” - ông Đỗ Thanh Trúc, 1101 lô B chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8, TP.HCM) trình bày.

Đại diện Chi cục THA dân sự quận Bình Tân trả lời: Vụ việc của ông Trúc đang được cơ quan THA thực hiện theo bản án của tòa. Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH Thang máy Nam Trí đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Khi chấp hành viên đi xác minh tài khoản của công ty thì trong tài khoản lại không có tiền. Hằng tháng chấp hành viên đều theo dõi tài khoản mà công ty cung cấp, khi có tiền sẽ khấu trừ để đảm bảo THA.

3. Báo Giao thông vận tải có bài: Tiếp bài: "Cò" biển số đẹp bủa vây điểm đăng ký xe. Bài báo phản ánh: Vì sao không đấu giá biển số xe đẹp? Bài báo phản ánh: Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp phối hợp nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn về việc bán đấu giá quyền sử dụng biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy. Việc đấu giá sẽ tiến hành công khai và số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước. Thế nhưng đến nay, chủ trương này vẫn dậm chân tại chỗ do các bộ, ngành chưa thống nhất.

6 năm về trước, năm 2008, Công an tỉnh Nghệ An đã thử nghiệm thành công hai phiên đấu giá biển số xe, thu về số tiền hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Sự kiện anh Nguyễn Khắc Việt (Hưng Nguyên, Nghệ An) đấu giá được biển số ô tô 37S-9999 với giá 700 triệu đồng và hàng loạt biển số ô tô, xe máy khác được các cá nhân mua với giá cao trong cuộc đấu giá ở Nghệ An trở thành một câu chuyện thú vị về cách khai thác kho tài nguyên biển số đẹp. 

Tuy nhiên, sau khi chủ trương đấu giá biển số xe thực hiện được vài tháng thì Bộ Công an có văn bản yêu cầu tạm dừng. Đặc biệt với quan điểm, “biển kiểm soát chỉ  là một phương pháp giúp lực lượng chức năng quản lý phương tiện” nên cơ quan chức năng không công nhận đó là tài sản người dân được quyền sở hữu.

Dù vậy, ngày 12/6, khi đặt vấn đề đấu giá biển số xe, Trưởng phòng CSGT Nghệ An, Thượng tá Cao Minh Phượng vẫn cho rằng đó là việc làm có ý nghĩa xã hội thiết thực, tạo sự công bằng trong xã hội, đồng thời tránh dư luận không hay cho bộ phận nghiệp vụ cấp biển số. “Nếu được các bộ, ngành đồng thuận và cho phép, Nghệ An sẵn sàng tiên phong thực hiện trở lại việc đấu giá biển số đẹp”, Thượng tá Phượng cho biết.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Nghệ An cũng cho rằng, nếu áp dụng lại cũng nên giải quyết một số băn khoăn mà người dân đưa ra, như biển số đẹp được đưa ra bán đấu giá sẽ trở thành tài sản của người mua. Vì vậy cần quy định rõ việc xử lý biển số như thế nào khi bán phương tiện nhưng không bán biển số xe và ngược lại.

Bên cạnh đó, để việc đấu giá được chặt chẽ, khách quan và đúng luật cần thành lập hội đồng đấu giá với sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan. Hay như việc bắt buộc người tham gia đấu giá phải có một số tiền đặt cọc nhất định để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm người đấu giá, tránh các trường hợp đấu giá ảo, bỏ cuộc giữa chừng... 

Một cán bộ Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết, thời gian trước công an một số địa phương đã thí điểm đấu giá công khai biển số xe đẹp nhưng đã bị “tuýt còi” vì không đúng quy định. Theo vị này, “cấp biển số xe giúp lực lượng chức năng quản lý Nhà nước về phương tiện, không phải là một loại hàng hóa để đem ra mua bán, trao đổi. “Số điện thoại đẹp thì có thể đem ra đấu giá vì người mua số đó không dùng nữa có thể bán hoặc chuyển nhượng cho người khác, còn biển số là tài sản đặc biệt liên quan đến quản lý Nhà nước thì không thể đem ra mua bán, trao đổi”, đại diện Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cho hay. Cũng theo vị này, từ sau khi Công an Nghệ An tiến hành bán đấu giá biển số xe đẹp vào năm 2008 bị “tuýt còi” đến nay trên cả nước chưa ghi nhận một địa phương nào khác làm việc này.  

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Vĩnh Oánh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội lại cho rằng: “Luật pháp không cấm và cũng không có quy định nào cấm đấu giá biển số xe đẹp nhưng theo tôi Nhà nước cũng không nên khuyến khích việc này, bởi biển số cần phải được quản lý chặt chẽ, nếu đem ra đấu giá sẽ dẫn tới chuyện mua đi, bán lại trao tay”, ông Oánh nói. 

Cùng quan điểm với Luật sư Oánh, luật sư Nguyễn Duy Minh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: “Việc xác định biển số đẹp là rất khó, tỉnh này thì được coi là đẹp nhưng ở nơi khác thì lại không đẹp, giá cả sẽ được xác định thế nào, người mua rồi có được bán lại cho người khác không thì chưa có quy định nào cả”, Luật sư Minh nói.

Tuy nhiên, để hạn chế tiêu cực trong khâu đăng ký, cấp biển số xe, theo Luật sư Minh, với quy trình cấp đăng ký xe hiện nay vẫn có tình trạng “cò mồi” biển số đẹp thì các cơ quan chức năng nên rà soát lại công tác quản lý để khắc phục những lỗ hổng. “Nếu cán bộ móc nối với “cò mồi” để bán biển số xe đẹp cho người dân thì đó là những việc làm vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra xủ lý”, luật sư Minh nói.

        4. Báo VNMedia có bài: Xét xử vụ lừa đảo dự án giãn dân phố cổ Hồng Hà: Bài báo phản ánh: Bị cáo không nhận lừa đảo, luật sư đề nghị trả lại hồ sơ. Bài báo phản ánh: Phiên xét xử thứ 3 vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng xảy ra tại dự án giãn dân phố cổ, bị cáo Nguyễn Quốc Xương, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Văn Thắng đều khẳng định căn cứ truy tố các bị cáo tội danh lừa đảo là chưa đúng. Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đưa ra yêu cầu do có nhiều điểm chưa rõ ràng trong vụ án vì vậy cần thiết trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT để điều tra lại.

        Viện kiểm sát đề nghị 3 mức án 

        Sáng nay, Viện kiểm sát nhân dân đọc bản luận tội và kiến nghị đưa ra mức án cho 4 bị cáo với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

        Bản luận tội nêu rõ, quá trình xét xử vụ án diễn ra công khai có mức độ, xong căn cứ vào lời khai đại diện công ty Hồng Hà, đại diện quận Hoàn Kiếm, người bị hại phù hợp chứng cứ công an thu thập theo đúng pháp luật.

        Mặc dù mới là nhà thầu dự kiến nhưng 4 bị cáo đã sử dụng các văn bản của Quận Hoàn Kiếm để huy động vốn của thu và sử dụng trái quy định số tiền 169 tỷ đồng. Sau khi phát hiện ngày 22/4/2012 sau khi phát hiện, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra công văn hủy bỏ nhưng phía công ty Hồng Hà vẫn huy động thêm 104 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền 94 tỷ đồng.

        Đến nay, các đối tượng mới bồi hoàn được hơn 34 tỷ đồng, số tiền còn lại 134 tỷ đồng các đối tượng đã chiếm đoat. Trong đó, công ty Hồng Hà sử dụng trái quy định 13 tỷ đồng của khách hàng.

        Vì vậy, đối với bị cáo Nguyễn Đức Thắng, Viện kiểm sát cho rằng, Thắng không là cán bộ công ty Hồng Hà, nhưng đề nghị tạm ứng, ký phiếu chi, nhận tiền, không giải trình chi tiêu số tiền trên và không thực hiện việc hoàn trả số tiền cho công ty Hồng Hà. Thắng đã nhận 87 tỷ đồng, buộc Nguyễn Đức Thắng phải bồi hoàn. Viện kiểm sát kiện nghị Nguyễn Đức Thắng chịu hình phạt chung thân.

        Trần Ứng Thanh chiếm đoạt số tiền 26 tỷ đồng, không bồi thường, đề nghị mức án chung thân. Thanh phải bồi thường số tiền 26,1 tỷ đồng.

        Nguyễn Văn Lợi chiếm đoạt 8,5 tỷ còn 6,5 tỷ chưa bồi thường đề nghị áp mức án 20 năm tù. Lợi phải bồi hoàn 6,5 tỷ đồng.

        Nguyễn Quốc Xương chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, áp dụng mức án 16-18 năm tù.

        Sau khi nghe bản luận tội của Viện kiểm sát, các luật sư bào chữa cho rằng, việc truy tố các bị cáo về tội danh lừa đảo cần được làm rõ.

        Luật sư Trần Xuân Tạo, bào chữa cho bị cáo Trần Ứng Thanh cho rằng, có hai dấu hiệu thể hiện hành vi lừa đảo là có hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Thanh có gian dối hay không? Cần làm rõ.

        “Trong phụ lục hợp đồng, cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo này, sử dụng văn bản của quận Hoàn Kiếm làm cho người dân góp vốn tin rằng công ty Hồng Hà là chủ đầu tư là gian dối. Lập luận không phù hợp với chứng cứ hồ sơ. Các bị cáo vi phạm hoàn toàn không có gian dối” Luật sư Tạo nói

        Liên quan đến yếu tố chiếm đoạt tài sản, vị luật sư này lập luận, các bị cáo này xét về ý thức không có ý thức chiếm đoạt tiền của bà con. Trình bay trong bản cung, bị cáo muốn đưa công ty để giải quyết cho công ty. Họ không có ý thức chiếm đoạt cho nên xét yếu tố cấu thành tội.

         Trong khi đại diện Viện kiểm sát cho rằng, các văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm chỉ có ý nghĩa cho công ty Hồng Hà nghiên cứu dự án, thì luật sư “chẻ” chữ, rằng, Quyết định số 1917 ghi rõ UBND quận “giao cho cty Hồng Hà được thu xếp nguồn vốn”, và đây là quyết định hành chính,  có tính chất bắt buộc thi hành. Quyết định này chưa hết hiệu lực bởi không thể hủy bằng một công văn số 295 mà UBND quận Hoàn Kiếm ban hành sau đó.

         “Tôi cho rằng các bị cáo không có hành vi gian dối để tiến tới chiếm đoạt tài sản của các bác, anh, chị ngồi đây. Việc huy động vốn để tham gia xây dựng dự án của thành phố. Đây là dự án có thật, sẽ được khởi công trong thời gian tới, và ý chí của các bị cáo, thể hiện trong các chứng từ cơ quan tố tụng đã thu giữ, vốn để hướng đến thực hiện dự án này như đã cam kết với người góp vốn”.

        Tương tự, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Xương cho rằng, căn cứ hợp đồng góp vốn, công ty Hồng Hà cũng như các bị cáo không có ý lừa dối khách hàng. “Bị cáo Xương chỉ làm theo chỉ đạo ông Thanh. Xương ký góp vốn theo ủy quyền và đã nộp tiền về cho công ty. Bị cáo không có quyền quyết định gì. Và bị cáo  Xương chưa bao giờ vượt quá thẩm quyền. Vì vậy không thể khép tội danh lừa đảo được.

        Bác lại lập luận của luật sư, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, nếu bị cáo Xương không lừa đảo thì sao tại 1 văn bản gửi cơ quan chức năng bị cáo Xương lại ký với tư cách là Phó tổng giám đốc của công ty CP phát triển kinh tế Hà Nội. Bị cáo có tư cách gì tại công ty này mà lại ký? Hơn nữa, sau khi quận Hoàn Kiếm có văn bản hủy quyết định cho phép Hồng Hà được thu xếp vốn, bị cáo Xương vẫn tiếp tục ký hàng chục hợp đồng góp vốn, thu gần 100 tỷ đồng nữa.

        Trước nhiều tình tiết chưa được làm rõ, cả 6 luật sư tham gia bào chữa cho 4 bị cáo đã đề nghị trả hồ sơ điều tra. Cần làm rõ, số tiền hơn 70 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Đức Thắng tạm ứng 59 lần tại công ty Hồng Hà là xác thực, và thể hiện trên các tài liệu cơ quan điều tra thu được. Tuy nhiên, số tiền này chưa rõ chi cho ai, ở đâu, mà điều này có ý nghĩa xác định dòng tiền đó có được chi đúng mục đích hay không, nên cần phải được làm rõ.

        Một nguyên nhân khác khiến các luật sư đề nghị trả hồ sơ  là vụ án có những dấu hiệu vi phạm pháp luật tố tụng hình sự, như tách vụ án làm cho sự khách quan của vụ án bị ảnh hưởng, không cho đối chất khi lời khai của các bị cáo bất nhất…

       Theo luật sư của các bị hại, việc người dân góp vốn cũng là góp với công ty Hồng Hà, được thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, có phiếu thu được ký tá đầy đủ, nhập quỹ theo đúng trình tự. Vì thế, luật sư của các bị hại đề nghị HĐXX xác định trách nhiệm bồi hoàn các khoản góp vốn với cty Hồng Hà thuộc trách nhiệm của công ty Hồng Hà. Nếu coi đây là các bị hại của các bị cáo và buộc cá nhân bị cáo thanh toán thì tạo thành tiền lệ xấu là khi pháp nhân sai đẩy trách nhiệm cho cá nhân, cá nhân bị kết án, đi tù không thể nào trả được tiền cho bị hại.

III- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Chánh án TAND Tối cao báo cáo vụ án bầu Kiên. Bài báo phản ánh: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) nêu ý kiến: “Kết quả phiên tòa vụ án Nguyễn Đức Kiên đang có nhiều ý kiến khác nhau, các luật sư, doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và người dân nghĩ khác.

            Đề nghị các vị đứng đầu các cơ quan điều tra - truy tố - xét xử làm rõ thêm vì sao hầu hết bị cáo đều khẳng định mình vô tội? Phải chăng các quy định pháp luật hiện nay có nhiều cách hiểu và cách vận dụng rất khác nhau”.

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đánh giá: “Vụ án Nguyễn Đức Kiên đã được xét xử sơ thẩm, thông qua việc tranh tụng tại phiên tòa để xem xét toàn diện tất cả chứng cứ buộc tội, gỡ tội và đối chiếu với pháp luật để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và cũng không để lọt tội phạm. Bản án kết hợp nguyên tắc trừng trị với khoan hồng. HĐXX độc lập, tuân theo pháp luật và chịu trách nhiệm về phán quyết kết án bị cáo Nguyễn Đức Kiên gồm bốn tội. Đối với tội kinh doanh trái phép, VKS đề nghị 18-24 tháng tù, HĐXX đã tuyên 20 tháng tù. Đối với tội trốn thuế, VKS đề nghị 4-5 năm tù, HĐXX đã tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù. Đối với tội cố ý làm trái, VKS đề nghị 14-16 năm tù, HĐXX tuyên phạt 18 năm tù. Đối với tội lừa đảo, VKS đề nghị 16-18 năm tù, HĐXX đã tuyên 20 năm tù. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Như vậy, mức án của HĐXX đã tuyên đối với các tội của Nguyễn Đức Kiên đều cao hơn so với đề nghị của VKS. HĐXX còn tuyên phạt bị cáo ba lần tiền trốn thuế 75 tỉ đồng, phạt 100 triệu đồng đối với tội lừa đảo, cấm hành nghề liên quan đến hoạt động ngân hàng năm năm. HĐXX cũng đã khởi tố tại phiên tòa hai vụ án hình sự và yêu cầu VKS phải tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự của nhiều trường hợp khác.

Với tư cách là chánh án TAND Tối cao, tôi phải tôn trọng quyết định của HĐXX. Nếu như vụ án có kháng cáo, kháng nghị thì tòa án sẽ tiếp tục xem xét theo trình tự phúc thẩm”.

2. Báo Vietnam.net có bài: Từ Hoàng Sa: Xuất hiện tàu TQ có bệ phóng tên lửa. Bài báo phản ánh: Lúc 11h20 ngày 12/6, tàu Cảnh sát biển 2016 khi cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 23 hải lý thì xuất hiện tàu quân sự của Trung Quốc.

Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Vùng 2 khẳng định, tàu chiến này là của Trung Quốc, có số hiệu 751, có 2 bệ phóng tên lửa và 2 bệ pháo gồm 1 bệ pháo đặt phía trước khá to và bệ pháo phía sau nhỏ hơn. Tuy nhiên, chưa rõ loại pháo gì.

Khoảng cách của tàu 751 lúc gần nhất với tàu CSB 2016 là 1 hải lý.

Sau một thời gian khá gần, tàu 751 có ý định quay đầu, tăng tốc và đẩy đuổi tàu CSB 2016 rồi sau đó di chuyển xa dần.

Trong khi đó, cuối giờ chiều ngày 12/6, tàu kiểm ngư 635 của Việt Nam thực thi pháp luật đã có mặt tại khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 11,8 hải lý.

Tuy nhiên, cũng tại khu vực này, các loại tàu Trung Quốc án ngữ, chốt chặn và không cho tàu nào vào hướng đặt vị trí giàn khoan Hải Dương 981.

Thuyền phó Trần Văn Hồng của tàu kiểm ngư 635 cho biết, trong ngày 12/6, phía Trung Quốc đã sử dụng 12-13 tàu các loại, chia thành nhiều lớp để uy hiếp các tàu của Việt Nam từ vị trí cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 4-10 hải lý.

Các tàu Trung Quốc được xác định là đã chạy với vận tốc cao, cơ động, tiến gần, nhằm thẳng vào các tàu của Việt Nam để uy hiếp.

Cũng theo thuyền phó Trần Văn Hồng, điểm mới những ngày gần đây tại vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 là khi các tàu Trung Quốc tiếp cận tàu Việt Nam thì tuyên truyền ngạo mạn trên kênh 16 có nội dung uy hiếp.

Nội dung các tàu Trung Quốc thông báo trên kênh này khá ngang ngược, cho rằng 'tàu Việt Nam đã vào lãnh hải của Trung Quốc, yêu cầu phải quay đầu đi nếu không sẽ phải gánh chịu các thiệt hại'.

Tuy nhiên, phía tàu kiểm ngư 635 nói riêng và các tàu của ta nói chung vẫn kiềm chế, sử dụng các biện pháp tuyên truyền để đẩy đuổi các tàu Trung Quốc.

Và trong quá trình đó, các tàu của ta đã cơ động di chuyển để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra có nhiều tàu chiến của Trung Quốc dạng tàu phóng tên lửa nhanh mang số hiệu 752, 753, 756... đang ém sẵn tại khu vực Nam đảo Tri Tôn từ 6-30 hải lý.

Theo nhận định, ý định của các tàu Trung Quốc là cắt đứt, ngăn chặn không cho tàu của Việt Nam tiến vào vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 từ hướng Tây.

Ngoài ra, nhiều máy bay trinh sát của Trung Quốc số hiệu 9421, 81125 bay rà soát nhiều thời điểm trong ngày, lượn quanh ở nhiều khu vực có độ cao từ 500-1.500m để kiểm soát một khu vực rộng lớn, uy hiếp các tàu Việt Nam tại thực địa.

Thuyền trưởng Đinh Gia Thuân của tàu kiểm ngư 635 khẳng định: Hành động khiêu khích của Trung Quốc có mức độ ngày càng tăng và chủ động đâm va.

Tàu chiến của Trung Quốc ngày một tăng lên về số lượng. Các tàu của Việt Nam vẫn không hề nao núng, vẫn kiềm chế kiên trì tuyên truyền và thực thi đúng pháp luật.

 

Thuyền trưởng Thuân cũng cho hay, trước đó vào chiều 7/6, có 2 tàu kéo của Trung Quốc đã ép 2 bên mạn của tàu kiểm ngư 635 khi tàu cách giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng 12,3 hải lý.

Sau đó, tàu kéo số hiệu 281 của Trung Quốc đã đâm vào mạn trái làm tàu kiểm ngư 635 móp méo biến dạng thân tàu nghiêm trọng, hư hại một phòng ở 4 người và 1 phòng vệ sinh trên tàu.

3. Báo Vnexpress có bài: Liên Hợp Quốc sẵn sàng hòa giải Việt Nam và Trung Quốc. Bài báo phản ánh: Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải Việt Nam và Trung Quốc, sau khi cả hai nước gửi công hàm liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông lên Tổng thư ký Ban Ki-moon. 

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho hay nếu các bên liên quan yêu cầu, Tổng thư ký Ban sẽ đứng ra hòa giải. 

Theo ông Dujarric, ông Ban hy vọng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trong hành động.

Trung Quốc đầu tháng 5 hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nước này còn triển khai nhiều máy bay và tàu, trong đó có tàu quân sự, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng, uy hiếp các tàu chấp pháp và tàu cá Việt Nam gần khu vực này.

Trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc, Việt Nam đã ba lần gửi công hàm tới Tổng thư ký Ban Ki-moon và đại diện các nước, các tổ chức quốc tế để phản đối, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút ngay giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hôm 9/6, Trung Quốc cũng gửi thư kèm công hàm lên Tổng thư ký Ban Ki-moon, trong đó vu khống Việt Nam xâm phạm chủ quyền và ngăn cản hoạt động của giàn khoan 981.

Ông Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã bác bỏ các tài liệu của Trung Quốc, khẳng định chúng không có cơ sở pháp lý quốc tế.

Giới chuyên gia nhận xét động thái quốc tế hóa bất ngờ của Trung Quốc phản ánh mối quan ngại trước việc các nước láng giềng sử dụng luật quốc tế để đối phó với Trung Quốc.