ĐIỂM TIN BÁO CHÍ NGÀY 03/6 VÀ SÁNG NGÀY 04/6/2014

04/06/2014
Trong ngày 03/6 và đầu giờ sáng ngày 04/6/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Thanh niên online có bài: Chị dâu ly dị… em chồng. Bài báo phản ánh: Vụ án ly hôn khá hi hữu vừa xảy ra ở huyện Tuy An (Phú Yên). Nguyên đơn xin ly hôn là chị dâu, còn bị đơn là em chồng.

Theo trình bày của chị Bùi Thị Thanh Thương (43 tuổi, ở thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An), năm 2002, chị kết hôn với anh Bùi Văn Phụng (45 tuổi, ở cùng thôn) và cả hai đã chung sống với nhau từ đó đến nay. Mặc dù đã cưới nhau từ năm 2002, nhưng mãi đến năm 2006 họ mới đăng ký kết hôn. Chị Thương đã nhờ cha ruột đến UBND xã An Cư đăng ký giấy kết hôn giúp vợ chồng chị. Lâu nay, tên thường gọi của anh Phụng là Minh, còn em chồng là anh Bùi Văn Minh (40 tuổi) thường gọi là Đức, nên khi khai báo kết hôn đã ghi nhầm người kết hôn với chị Thương là anh Bùi Văn Minh.

Vì không biết chữ nên khi anh Phụng đến xã làm giấy khai sinh cho đứa con đầu lòng của anh với chị Thương là cháu Bùi Ngọc Mẫn (SN 2002) thì cũng không phát hiện ra sai sót trong giấy kết hôn nên vẫn ghi tên cha trong khai sinh cho cháu Mẫn là anh Bùi Văn Minh. Mãi đến khi làm giấy khai sinh cho cháu Bùi Ngọc Mơ (SN 2013), vợ chồng chị Thương nhờ chị dâu đi đăng ký giúp, thì mới phát hiện ra sai sót trên.

“Khi phát hiện sai, cán bộ tư pháp xã đã điều chỉnh lại phần ghi cha ruột của cháu Mơ trong giấy khai sinh tên chồng tui là Bùi Văn Phụng. Tui mong muốn cải chính lại giấy khai sinh cho cháu Mẫn nên đã làm đơn đề nghị tòa ly hôn, hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với em chồng tôi”, chị Thương tâm sự về tình cảnh tréo ngoe này.

Mới đây, TAND huyện Tuy An đã đưa vụ án ra xét xử, không công nhận chị Thương và anh Minh là vợ chồng, hủy giấy đăng ký kết hôn mà UBND xã An Cư đăng ký kết hôn giữa chị Thương và anh Minh và hủy giấy khai sinh của cháu Bùi Ngọc Mẫn.

Ông Huỳnh Lê Vương, cán bộ Tư pháp xã An Cư cho biết, theo qui định, nam nữ muốn kết hôn thì phải đến UBND xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn. “Đúng ra, chị Thương và anh Phụng phải đến trực triếp UBND xã để đăng ký kết hôn, nhưng do không biết chữ, bận đi làm xa nên chị Thương nhờ cha ruột đến đăng ký. Cha chị Thương đã nhầm tưởng anh Phụng là anh Minh nên mới đăng ký kết hôn chị Thương với anh Minh. Trường hợp sai sót này cũng một phần lỗi của cán bộ Tư pháp xã vì làm không đúng qui định”, ông Vương nói.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên cán bộ Tư pháp xã An Cư, người làm thủ tục đăng ký kết hôn cho chị Thương, đã thừa nhận thực hiện không đúng nên dẫn đến sai sót trong đăng ký kết hôn của chị Thương với anh Minh.

Cũng theo ông Vương, thực tế chị Thương chỉ có 1 chồng duy nhất nhưng đã 2 lần đăng ký kết hôn. Trong khi, anh Minh thực tế độc thân, nhưng đã 1 lần đăng ký kết hôn. “Đây là chuyện lạ, hiếm thấy”, ông Vương nói.

            2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Hủy giấy khai sinh sau vì cấp không đúng. Vụ “Một người có hai giấy khai sinh”. Bài báo phản ánh: Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-12-2013 đăng tin “Một người có hai giấy khai sinh” phản ánh việc bà Cổ Tuyết Vân có tới hai giấy khai sinh và tên cha, mẹ trong hai giấy này khác nhau.

            Một giấy khai sinh do UBND quận 11 (TP.HCM) cấp năm 1996 và một giấy năm 2011 do UBND phường 14, quận 6 (TP.HCM) cấp. Bà Vân dựa vào giấy khai sinh được cấp năm 2011 (là con của chủ nhà đã chết) để tranh chấp di sản thừa kế với ông Lương Quảng Hùng và Lương Tuấn Vĩ. Trong khi thực tế bà đã được cấp giấy khai sinh trước đó với tên cha, mẹ là người khác.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 158/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một nơi theo đúng thẩm quyền về quy định của nghị định này”. Như vậy việc bà Vân có hai giấy khai sinh là trái với quy định.

Sau khi ông Lương Quảng Hùng phản ánh, bà Lê Thị Hiệp, Trưởng phòng Tư pháp quận 6 (TP.HCM), trả lời sẽ yêu cầu UBND phường báo cáo toàn bộ nội dung liên quan đến sự việc trên để có cơ sở xem xét, đề xuất xử lý việc này.

Ngày 10-4, qua xem xét, UBND quận 6 đã ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ bản chính giấy khai sinh và xóa nội dung đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh do UBND phường 14, quận 6 đăng ký năm 2011 đối với bà Cổ Tuyết Vân.

3. Báo Công lý có bài: 'Luật sư' vỉa hè ở Bạc Liêu. Bài báo phản ánh: Ngại tìm văn phòng tư vấn pháp lý, nhiều người đã đến phố hàng me ở Bạc Liêu để nhờ 'luật sư' vỉa hè viết đơn, thủ tục giấy tờ nhà đất, chuyển trường...

Theo những cụ cao niên, dưới hàng cây me cổ dài hơn 200 m ở đường Trần Phú, đối diện UBND TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã tồn tại nghề viết đơn thuê khoảng nửa thập niên. Hơn chục người hành nghề nhưng không ai có máy tính hoặc bàn làm việc. Những "luật sư vỉa hè" này chỉ có chiếc ghế cho khách ngồi, giấy và bút rồi kê lên đùi để viết đơn. Họ là thầy giáo, cán bộ nghỉ hưu, chịu khó tìm tòi kiến thức pháp luật qua sách báo, xem đài hoặc học hỏi thêm từ những luật sư thực thụ mà họ quen biết. 

Là người viết đơn vỉa hè lâu năm nhất, ông Hiệp có rất nhiều khách hàng và tạo được uy tín nên thu nhập mỗi ngày khoảng 400.000-500.000 đồng. Khách hàng của ông không chỉ ở Bạc Liêu mà còn có cả Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh... Tùy theo loại đơn mà ông lấy thù lao 20.000-100.000 đồng. Vị khách là nông dân Ngã Năm (Sóc Trăng) này đang nhờ ông Hiệp soạn đơn đề nghị tòa án xem xét theo trình tự giám đốc thẩm trong vụ tranh chấp đất đai phải trả phí ít nhất hai trăm nghìn đồng.

Những người tìm đến "luật sư vỉa hè" cho biết, họ ngại mất thời gian đi tìm văn phòng luật sư hay trung tâm tư vấn pháp lý. "Chỉ cần tấp vào lề đường Trần Phú là được tư vấn những điều cần biết và mỗi lần như vậy chỉ tốn vài chục nghìn đồng, khỏi mất thời gian tìm văn phòng luật sư thuê viết đơn tốn kém. Những điều cơ bản chúng tôi cần biết cũng được mấy bác viết đơn thuê này tư vấn, trúng lắm", người phụ nữ này nói. 

Không chỉ có cánh đàn ông, nhiều phụ nữ biết chút ít kiến thức pháp luật cũng làm nghề tư vấn pháp luật dưới phố hàng me.

Nhiều khách hàng cho biết họ đặt niềm tin vào sự hướng dẫn thủ tục pháp lý của người phụ nữ viết đơn thuê kiêm nghề ép dẻo này, vì từng được bà hướng dẫn trong những vụ khiếu nại trước đó.

Không chỉ đơn, những "luật sư vỉa hè" còn giúp bà con thủ tục giấy tờ nhà đất, hộ tịch, chuyển nhượng, chuyển trường...

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Thanh niên online có bài: Trung Quốc thừa nhận tấn công tàu Việt Nam. Bài báo phản ánh: Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua thừa nhận việc tàu nước này dùng vòi rồng tấn công một tàu kiểm ngư (KN) và gây hư hại cho một tàu cảnh sát biển (CSB) của Việt Nam. Đài phát thanh nhân dân trung ương Trung Quốc (CNR) và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tàu hải cảnh 46015 đã đâm vào tàu CSB 2016 của Việt Nam vào ngày 1.6, gây 'hư hại nặng'.

Theo CNR, tàu Trung Quốc trước đó cũng đã dùng vòi rồng tấn công tàu KN635 tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981. CNR và CCTV thậm chí còn ngạo mạn phát đi hình ảnh về vụ đâm tàu và bắn vòi rồng xối xả nói trên.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc thừa nhận và phát đi hình ảnh về các hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế của tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam.

2. Báo VTV online có bài: Áp dụng Thông tư 15, người mua-bán xe máy điện đều gặp khó. Bài báo phản ánh: Ngoài vấn đề khó khăn trong việc phân biệt khái niệm giữa xe đạp điện và xe máy điện, sau ba ngày thực hiện Thông tư 15, cả người mua và người bán xe máy điện vẫn gặp nhiều bất cập, vướng mắc.

Từ 1/6, Thông tư 15 về đăng ký biển số xe máy điện đã được triển khai và áp dụng biện pháp xử phạt nếu vi phạm. Tuy nhiên, cho tới nay việc áp dụng Thông tư này với cả người mua và người bán các loại xe máy điện, xe đạp điện đều gặp nhiều khó khăn.

Hiện chưa có quy định cụ thể nào về tốc độ hay công suất xe máy điện phải đăng ký, chính điều này khiến cho hầu hết các cửa hàng đều gặp khó khăn trong việc bán hàng những ngày qua.

Với những trường hợp đã mua xe trước ngày 1/6/2014 nhưng chưa lấy hóa đơn, giờ quay lại cửa hàng xin chứng từ để đăng ký với cơ quan chức năng cũng không phải dễ dàng. Chủ cửa hàng cũng chưa nắm chắc quy định dẫn đến chính người mua cũng cũng băn khoăn trong việc lựa chọn xe.

3. Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam có bài: Tăng tuổi nghỉ hưu: Nguồn lực và trở lực. Bài báo phản ánh: Tăng tuổi nghỉ hưu có thể cứu được tình trạng đổ vỡ của quỹ bảo hiểm, nhưng liệu có là giải pháp tối ưu khi VN đang ở “thời kỳ dân số vàng”?

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) chuẩn bị trình Quốc hội vào tháng 5/2014, nhiều người sẽ phải nhận mức lương hưu thấp hơn, trong khi độ tuổi nghỉ hưu lại được nâng lên.

Theo dự thảo trên, từ năm sau trở đi, lương hưu của khu vực nhà nước sẽ lấy mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội của cả quá trình đóng, thay vì 10 năm cuối cùng của quãng đời làm việc như hiện nay, như vậy nhiều người sẽ nhận lương hưu thấp hơn. Thời gian áp dụng dự kiến là 1/1/2015, nghĩa là vào năm 2035 sẽ có những người nghỉ hưu đầu tiên hưởng lương hưu theo cách tính mới, vì theo quy định phải đóng đủ 20 năm mới được hưởng. Còn những người đã đóng bảo hiểm xã hội trước thời diểm 1/1/2015 sẽ không phải theo quy định này.

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, tuổi hưởng lương hưu cũng sẽ được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội. Cụ thể, từ năm 2016 trở đi, tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, cứ 3 năm tăng lên 1 tuổi cho đến khi đủ 62 tuổi đối với cả nam và nữ; hoặc đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Từ năm 2020 trở đi, sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với các nhóm đối tượng còn lại với lộ trình như trên. Như vậy, nam giới sẽ phải làm việc thêm 2 năm và nữ sẽ phải làm thêm 5-7 năm so với quy định hiện hành.

Thực ra, không phải đến bây giờ mà, ngay từ 2013 vấn đề này được đặt ra đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những nguyên nhân chính lý giải cho sự thay đổi được coi là “cực chẳng đã” này là để tránh nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. 

Thậm chí đây không còn phải là nguy cơ mà là thực tế sẽ phải đối diện khi Tổ chức Lao động Quốc tế(ILO) từng đưa ra cảnh báo: Với số lượng người trong độ tuổi lao động giảm đi và chế độ lương hưu hào phóng,Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể bắt đầu thâm hụt từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt năm 2034 nếu không có thay đổi kịp thời về mặt chính sách.

Nó cũng phù hợp với lý giải của Bộ Trường Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: với các chính sách hiện hành, quỹ hưu trí và tử tuất dự báo đến năm 2021, thu trong năm không đủ chi. Để bảo đảm khả năng chi trả, phải lấy từ nguồn kết dư của quỹ nhưng theo tính toán đến năm 2034, phần kết dư không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu. Nguyên nhân là mức đóng bảo hiểm xã hội ở VN thấp, thời gian hưởng lương hưu dài.

Tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, nếu dự thảo được chấp thuận, đồng nghĩa với việc cơ quan lập pháp sẽ phải sửa đổi một số luật để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Chẳng hạn, điều 187 Bộ Luật Lao động hiện hành quy định tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55.

Mặt khác, theo thống kê, trong số gần 400.000 DN đang hoạt động, chỉ có khoảng 150.000 DN tham gia bảo hiểm xã hội . Như vậy, 50%-75% DN đang trốn đóng bảo hiểm. Đó là chưa kể tình trạng DN đóng bảo hiểm cho người lao động theo kiểu hình thức, rồi chiếm dụng tiền này... Như vậy, rõ ràng chúng ta vẫn chưa tính hết nguồn thu.

Một câu hỏi được đặt ra là trong khi các phân tích lý giải cho việc tăng tuổi nghỉ hưu và giảm lương hưu dường như đều đúng thì  là vấn đề lớn nhất sẽ phải đối mặt nếu dự thảo được thông qua ?

Việc tăng tuổi nghỉ hưu vào đúng giai đoạn mà VN ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” liệu có phải là bài toán “lợi bất cập hại” khi mà thời kỳ này được dự báo sẽ kết thúc vào năm 2041? Bởi thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" chỉ xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử nhân khẩu học của mỗi quốc gia. Chúng ta nhìn nhận nhân lực như một nguồn lực hay là trở lực ?

VN đang nắm trong tay cơ hội vàng - đó là nhận định của rất nhiều chuyên gia khi đánh giá về nguồn nhân lực. Hiện nước ta có gần 60 triệu người trong độ tuổi lao động (từ 15 - 57 tuổi) trên tổng số 90 triệu dân. Trong khi đó, nguồn nhân lực luôn là tài sản lớn nhất của các nước trong thời đại ngày nay. Tận dụng  cơ hội vàng về cơ cấu dân số, đồng thời kịp thời ứng phó để giảm "gánh nặng" dân số già, sẽ góp phần tạo sự năng động và khả năng sáng tạo của nguồn lực con người trong nền kinh tế, tạo động lực để VN "cất cánh" trong tương lai. Và với góc nhìn như vậy thì rõ ràng chuyện vỡ quỹ bảo hiểm sẽ không quan trọng bằng việc phân bổ, sử dụng và phát huy “nguồn lực vàng” này như thế nào?

Ở góc độ nào đó, tăng tuổi nghỉ hưu sẽ giảm cơ hội tạo ra việc làm mới. Điều đáng lưu ý là trong hơn 19 năm trở lại đây, khả năng tạo việc làm mới cho người lao động dường như dậm chân tại chỗ. Nếu như năm 2001 là trên 1,5 triệu việc làm thì mục tiêu đến năm 2014 cũng chỉ giữ ở con số 1,6 triệu việc làm. Đó là chưa tính đến chất lượng. Trong khi đó, theo dữ liệu chính thức, lực lượng lao động hiện tăng 700.000 người hàng năm. Tuy nhiên, từ 2019 đến 2029, lực lượng lao động sẽ tăng chậm lại hơn, ở mức khoảng 350.000 lao động một năm. Trong bối cảnh đó, nếu như khả năng tạo việc làm không được cải thiện và dự thảo nâng tuổi nghỉ hưu được thông qua thì rõ ràng khả năng lãng phí nguồn nhân lực là rất lớn và nguy cơ thất nghiệp đối với giới trẻ sẽ tăng cao.

Lấy một dẫn chứng cụ thể là theo số liệu vừa công bố của sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 20/2/2013 toàn tỉnh có khoảng 25.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. 

Tăng tuổi nghỉ hưu có thể là điều bắt buộc phải tính đến nhưng có lẽ cần có một lộ trình, tính toán hợp lý để chọn đúng “điểm rơi” của “thời kỳ dân số vàng”.  Tăng tuổi nghỉ hưu chỉ là một trong những giải pháp cơ học bảo toàn cho quỹ chứ không là giải pháp tuyệt đối, bởi nếu như chúng ta sử dụng tốt “thời kỳ cơ cấu dân số vàng” để nuôi dưỡng nguồn thu thì đó mới thực sự là bài toán bền vững. Vì vậy, bỏ qua gánh nặng về tuổi tác, về khả năng vỡ quỹ bảo hiểm thì rõ ràng một bài toán tổng thể về sử dụng nguồn nhân lực mới thực sự là điều cần được phân tích thấu đáo làm rõ để tránh cảnh “cầm vàng còn để vàng rơi”. Nhất là khi Chính phủ đã xác định một trong ba khâu đột phá hiện nay là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

4. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài: ASEAN: Có cách nào khác? Bài báo phản ánh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa vạch ra tầm nhìn của mình về vai trò mạnh mẽ hơn của Nhật Bản đối với an ninh và hòa bình trong khu vực, với lý lẽ rằng không quốc gia nào có thể đảm bảo được hòa bình cho riêng mình trong một môi trường mới đầy phức tạp.

Ông Abe không chỉ đích danh Trung Quốc là nước chịu trách nhiệm về sự thay đổi này. Nhưng chẳng ai hồ nghi rằng phát biểu của ông tại Đối thoại Shangri-La hằng năm vừa diễn ra ở Singapore là nhằm lên án Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra tại khu vực.

Trong bài diễn văn quan trọng nhấn mạnh cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế, ông Abe đã nói: “Những động thái nhằm củng cố các thay đổi hiện trạng bằng cách lần lượt tập hợp các sự việc đã rồi, chỉ càng bị lên án mạnh mẽ”.

Những bình luận của ông Abe vấp phải phản ứng dữ dội và thô lỗ từ phái đoàn Trung Quốc tại diễn đàn ba ngày, tập trung các Bộ trưởng Quốc phòng và những lãnh đạo quân sự hàng đầu từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung tá Xu Qiyu của quân đội Trung Quốc nêu câu hỏi là làm thế nào Nhật Bản có thể nói về hòa bình khu vực, nếu căn cứ vào quá khứ chiến tranh của họ và chuyến viếng thăm của ông Abe hồi tháng 12 tới ngôi đền Yasukuni.

Ông Abe đã trả lời bằng cách bày tỏ sự hối hận về thời kỳ chiến tranh và cam kết không bao giờ gây chiến. Tuy nhiên, ông tránh câu hỏi liệu Nhật có tiến hành chiến tranh với Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hay không.

Căng thẳng khu vực leo thang trong tháng qua sau vụ Trung Quốc trắng trợn kéo giàn khoan dầu khí khổng lồ tới đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông.

Ông Abe nói Nhật Bản ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á trong các nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông cũng cam kết giúp đẩy mạnh an ninh hàng hải trong khu vực bằng cách cung cấp tàu tuần tra mới cho Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở trong một thời kỳ, trong đó không còn khả năng cho một quốc gia nào có thể đảm bảo được hòa bình cho riêng mình”.

Tại Đối thoại Shangri-La, Mỹ cũng đồng ý với Nhật khi tái khẳng định sự phản đối việc hăm dọa và vũ lực trong giải quyết các tranh chấp, phản đối “những mưu toan đơn phương làm thay đổi hiện trạng lãnh thổ” thông qua cưỡng chế và nhấn mạnh rằng mọi khiếu nại nên được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế”.

Đối thoại Shangri-La 2014, với các thành viên chủ chốt là 10 nước ASEAN, đã kết thúc nhưng với một tuyên bố chung lại chỉ từ ba nước không nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ, Úc và Nhật Bản. Tuyên bố chung từ Bộ trưởng Quốc phòng ba nước này tập trung vào tầm quan trọng của sự hợp tác quốc phòng và chiến lược trong việc định hình hành vi của Trung Quốc, và can ngăn Bắc Kinh sử dụng biện pháp cưỡng chế trong theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình. Tuyên bố chung của ba nước cũng thúc giục Trung Quốc và ASEAN sớm đạt được một thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử trên biển.

Điều này cho thấy khi quá nhấn mạnh đến sự đồng thuận trong việc ra quyết định, ASEAN dễ dàng bị lợi dụng và dẫn tới tê liệt. Liệu có cách nào khác?