I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Người lao động có bài: Vụ công an dùng nhục hình: Yêu cầu trưng cầu giám định tư pháp. Bài báo phản ánh: Liên quan đến vụ án 5 sĩ quan công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra ở Công an TP Tuy Hòa - Phú Yên (Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin), chiều 19-5, luật sư Nguyễn Văn Thăng (Đoàn luật sư Hà Nội) - bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - đã nộp đơn yêu cầu trưng cầu giám định tư pháp gửi đến TAND tỉnh Phú Yên.
Nội dung đơn yêu cầu là tiến hành giám định cơ chế hình thành thương tích trên đầu nạn nhân Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hoà Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên, đã chết) nhằm xác định phương, chiều, hướng và công cụ tác động lên người nạn nhân là gì, cơ chế tạo tụ máu trong bán cầu đại não.
Đồng thời, đơn yêu cầu tiến hành trưng cầu cơ chế hình thành và công cụ tạo ra tụ máu cấp trong nội tạng nghi can Ngô Thanh Kiều cũng như 39 vết xây xát trên đầu và người nạn nhân. Luật sư cũng yêu cầu trưng cầu giám định lại pháp y tử thi, bởi theo luật sư Thắng, trong vụ án này, Trung tâm giám định pháp y Phú Yên không tiến hành giám định mà chỉ khám nghiệm tử thi. Điều này vi phạm nghiêm trọng pháp luật và có dấu hiệu đánh tráo mẫu giám định khi không thu mẫu phủ tạng mà lại có kết quả xét nghiệm vi thể.
Theo luật sư Thắng, việc trưng cầu này rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự đúng đắn việc định tội và lượng khung hình phạt đối với các bị cáo cũng như xác định người thực hiện hành vi phạm tội. Đã nhiều lần, luật sư yêu cầu trưng cầu giám định nhưng các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm không thực hiện.
Vụ án 5 sĩ quan công an dùng nhục hình xảy ra vào ngày 13-5-2012. Xác định Ngô Thanh Kiều là nghi can trong một vụ trộm cắp, một số cán bộ ở Công an TP Tuy Hòa, Công an Phú Yên đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa khi không có lệnh bắt. Tại đây, các cán bộ điều tra đã đánh đến chết nghi can Kiều. Vụ án được TAND TP Tuy Hòa đưa ra xét xử từ ngày 26-3 đến 3-4-2014 và tuyên phạt cả 5 bị cáo về tội dùng nhục hình. Trong đó, Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù, Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 1 năm 6 tháng tù. Đỗ Như Huy và Nguyễn Tấn Quang từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bản án được cho là xử chưa đúng người đúng tội nên cả gia đình người bị hại lẫn bị cáo Thành kháng cáo. Sau khi Chủ tịch nước có ý kiến yêu cầu VKSND Tối cao và TAND Tối cao chỉ đạo xét xử vụ án đúng pháp luật, 2 cơ quan này đã làm việc với các cơ quan tố tụng của tỉnh Phú Yên. Đến ngày 29-4-2014, VKSND tỉnh Phú Yên đã kháng nghị bản án cấp sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại từ đầu vì cho rằng 4 bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy phạm tội “dùng nhục hình” ở điều khoản nhẹ là không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. VKSND tỉnh Phú Yên cũng cho rằng cấp sơ thẩm không điều tra, xét xử đối với thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Giám đốc Công an TP Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa đúng.
2. Báo Thanh niên online có bài: Họp bàn cưỡng chế khách sạn lớn nhất Đồng Nai. Bài báo phản ánh: Ngày 19.5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan triển khai việc phối hợp thi hành cưỡng chế buộc Công ty TNHH Vĩnh Tường giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là Khách sạn Wooshu (số 253, đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa), cho Công ty CP Vĩnh Thiện (Đồng Nai).
Theo đánh giá của Cục THADS Đồng Nai, đây là vụ án có giá trị phải thi hành rất lớn, tài sản phải giao là khách sạn cao cấp.
Cụ thể, theo bản án bản án số 317 ngày 14.10.2013 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM và Quyết định số 09 ngày 28.10.2013 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Vĩnh Tường có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ diện tích đất hơn 3.900 m2 và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 117 và 150, tờ bản đồ số 24 (tương ứng với toàn bộ hai thửa đất và tài sản gắn liền trên đất của khách sạn Wooshu Plaza hiện hữu) cho Công ty CP Vĩnh Thiện.
Đồng thời, Công ty TNHH Vĩnh Tường phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo giá thanh toán là 228 tỉ đồng và phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra, Công ty TNHH Vĩnh Tường phải thanh toán cho Công ty CP Vĩnh Thiện hơn 197 triệu đồng và bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thực hiện một số hành vi nhất định.
Sau khi bản án của Tòa phúc thẩm có hiệu lực, Cục THADS Đồng Nai đã quyết định thi hành bản án nhưng đương sự không tự giác chấp hành. Đến nay, sau khi hết thời gian tự nguyện chấp hành, chấp hành viên đã 5 lần làm việc với người phải thi hành bản án, nhưng không được, buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.
Tại buổi họp, nhiều ý kiến của các sở, ngành liên quan của tỉnh đề nghị Cục THADS Đồng Nai có kế hoạch cưỡng chế chi tiết và phân công cụ thể trách nhiệm của từng ngành, đơn vị.
3. Báo VTC News có bài: Nỗi lòng người mẹ bị tình nhân của em trai đòi lại con. Bài báo phản ánh: Hy sinh 9 năm ròng nuôi nấng cháu bé khôn lớn, người phụ nữ miền sông nước không ngờ rằng, sau này lại bị người tình em trai kiện ra tòa đòi lại con.
Vợ chồng ông Quách Văn Tàu – bà Nguyễn Thị Huệ (57 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu) không giấu được cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi chị T.M.Tr (36 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) gửi đơn lên tòa án đòi lại cháu bé mà vợ chồng ông bà đã nuôi nấng 9 năm trời nay.
Bà Huệ kể, 9 năm trước, anh N.V.T (42 tuổi, em trai bà Huệ) chung sống và có con với chị Tr nhưng không đăng ký kết hôn. Do mâu thuẫn tình cảm không thể hòa giải, anh T và chị Tr đã quyết định “đường ai nấy đi”.
Không có điều kiện nuôi con, chị Tr giao cháu T (lúc đó mới hơn 1 tháng tuổi) cho anh T chăm sóc. Do phải ra nước ngoài định cư, anh T có làm giấy thỏa thuận giao cháu T cho vợ chồng bà Huệ “làm con vĩnh viễn”.
Đến tuổi già vẫn chưa có con, vợ chồng bà Huệ vui mừng khôn xiết khi được nhận cháu bé kháu khỉnh của chính em trai mình làm con ruột. Dù vất vả ngược xuôi làm ăn, nhưng vợ chồng bà Huệ vẫn dành hết tình yêu thương để cháu bé có cuộc sống đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn.
Cháu T lớn lên bụ bẫm, ngoan ngoãn và học giỏi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng bà Huệ. Dù từng gặp lại mẹ ruột nhưng vì quá quen cuộc sống ấm cúng nơi vợ chồng bà Huệ nên cháu T từ chối về bên mẹ ruột.
Theo bà Huệ, thời điểm nhận nuôi cháu T, chị Tr ít khi về thăm hỏi, cũng như không có một lời động viên nào đối với vợ chồng bà. Năm 2007, thời điểm cháu T đi học lớp mẫu giáo, thấy chị Tr không có liên lạc hay thăm hỏi gì nên bà Huệ làm lại giấy khai sinh cháu T là con ruột của ông bà.
Cũng theo bà Huệ, một thời gian bặt vô âm tín chị Tr bất ngờ trở về đòi lại cháu T nhưng bà không chấp nhận thì làm đơn kiện lên TAND tỉnh Bạc Liêu. Trong phiên toà xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vợ chồng bà Huệ giao cháu T cho chị Tr trực tiếp nuôi dưỡng.
Vì quá uất ức trước hành vi đòi lại con không chút tình cảm của chị Tr, bà Huệ đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, mới đây Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm như đã tuyên.
Bà Huệ đau đớn nói, cháu T là con đẻ của chị Tr nên bà không có quyền ngăn cản mẹ con họ được ở bên nhau. Nhưng điều khiến bà Huệ rất buồn là tại sao chị Tr lại “ăn thua” đòi con một cách quyết liệt như thế, khi mà cháu T vẫn chưa muốn “tái hợp” với mẹ.
“Lẽ ra chị Tr phải từ từ chiếm được tình cảm của cháu bé, khi cháu chấp nhận rồi thì đưa cháu về nuôi vẫn chưa muộn mà. Một đứa bé đang có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như thế mà chị ta lại kiện tụng ra tòa chỉ vì mục đích đòi lại con. Nếu thương con mà người mẹ ấy lại làm cho cháu bị sốc, ảnh hưởng đến chuyện học hành thì tôi thật đau lòng”, bà Huệ rơm rớm nước mắt.
Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, xét về một góc độ nào đó thì tranh chấp giữa các đương sự trong vụ án này đều là tranh chấp xuất phát từ tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, đó là tình mẫu tử, bởi đối tượng tranh chấp trong vụ án là 1 cháu bé chưa thành niên.
Về mặt pháp lý trong vụ án: Việc tòa án giao cháu bé cho mẹ ruột được quyền nuôi dưỡng là đúng qui định của pháp luật .
Xét về góc độ tình cảm, nếu như vào thời điểm đó không có sự cưu mang cứu giúp, sự thương yêu chân thành hay sự hy sinh thầm lặng của vợ chồng chị Huệ thì ngày nay, người mẹ ruột ấy sẽ tìm con mình ở đâu? Đứa bé có được yêu thương chăm sóc, bao bọc trong vòng tay thân ái và được nuôi nấng, học hành như ngày hôm nay?
Với những vụ án như thế này thì khi giải quyết theo đúng qui định của pháp luật, HĐXX cũng đã rất cân nhắc về lý nhưng cũng rất khó xử về tình. Bởi lẽ, việc giải quyết quyền lợi cho người mẹ ruột là đúng pháp luật nhưng khi giải quyết như thế thì quyền lợi chính đáng của người mẹ nuôi sẽ ở đâu? Sự tổn thất về tinh thần sẽ như thế nào? Lấy gì có thể bù đắp cho sự mất mát to lớn đó?...
Xét về khả năng thi hành án, liệu rằng sau bản án này thì việc thi hành bản án có thực hiện được hay không?
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Tuổi trẻ online có bài: Tàu Trung Quốc đâm va, phun nước gây hư hỏng tàu VN. Bài báo phản ánh: Thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết ngày 19-5, Trung Quốc đã bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng. Đặc biệt, tàu hải cảnh số hiệu 2506 của Trung Quốc thường xuyên theo sát tàu cảnh sát biển 8001 của ta ở khoảng cách từ 1-2 hải lý.
Lúc 9g06, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện một máy bay chiến đấu loại JH-7 của Trung Quốc. Máy bay này đã thực hiện tổng cộng bốn vòng bay phía trên các tàu của ta ở độ cao 700-1.000m. Đến 9g28, máy bay của Trung Quốc bay về hướng bắc ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Đến 11g30, lực lượng của ta tiếp tục phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc số hiệu B-3808 bay hai vòng phía trên tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 ở độ cao 250m.
Khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 khoảng cách từ 6-6,5 hải lý để tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam thì ngay lập tức Trung Quốc cho các tàu bảo vệ, cơ động áp sát, sử dụng súng phun nước và sẵn sàng đâm va vào các tàu của ta.
Cụ thể, lúc 8g08, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam trên hướng tây nam - nam tây nam của giàn khoan Hải Dương 981 đã bị ba tàu của Trung Quốc áp sát và sử dụng súng phun nước.
Đặc biệt, đến 9g, tàu cảnh sát biển 8003 của ta đã bị sáu tàu của Trung Quốc mang số hiệu 2112, 46101, 35101, 33102, 3411, 33006 lao ra ngăn cản và sẵn sàng chủ động đâm va. 15 phút sau, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện có 69 tàu Trung Quốc các loại ở phía nam - tây nam giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó có 22 tàu chấp pháp, 9 tàu hàng, 35 tàu cá vỏ sắt, 2 tàu kéo, 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bảo vệ cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động.
Trong khi đó, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết trong ngày 19-5, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan đã tăng thêm hai tàu, nâng tổng số tàu ngoài hiện trường lên 136. Trung Quốc vẫn duy trì bốn tàu quân sự. Những tàu này đã di chuyển ra khu vực đảo Tri Tôn để neo.
Trong ngày 19-5, khi các tàu kiểm ngư tiến vào cách khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 5 hải lý đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc cản phá quyết liệt. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm va, phun nước gây một số thiệt hại. Dù lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã dùng nệm gắn bên ngoài cửa để hạn chế tác động của nước nhưng một tàu của ta vẫn bị nước tràn vào cabin, hệ thống điện bị chập, hệ thống điều hòa bị hỏng. Ngay sau đó, những hư hỏng này đã được khắc phục tại chỗ để tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đáng chú ý, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã cơ động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam và sẵn sàng đâm va vào các tàu cá của ngư dân ta. Tàu Trung Quốc tập trung thành nhóm 8-10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sắt (mạn xung quanh được gia cố bọc thép) vây ép, phun nước, sẵn sàng đâm va vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan từ 5-7 hải lý. Có khoảng 30 tàu cá đã chủ động vây ép, đâm va, uy hiếp tàu cá của Việt Nam. Tuy nhiên, ngư dân của ta vẫn tiếp tục đấu tranh đòi ngư trường để tiếp tục sản xuất.
Ngày 19-5, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư do ông Nguyễn Ngọc Oai (phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cục trưởng Cục Kiểm ngư) và lãnh đạo các phòng thuộc cục đã có mặt tại hiện trường khu vực giàn khoan để trực tiếp chỉ đạo và động viên lực lượng kiểm ngư.
2. Báo Sài Gòn online có bài: Quản lý vốn nhà nước: Thoáng nhưng phải hiệu quả. Bài báo phản ánh: Thời gian qua, hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) bộc lộ nhiều bất cập. Để góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh và quản lý nguồn vốn này, dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN đang được đưa ra lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua; trong đó sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước vào DN.
Tính đến thời điểm hiện nay, tổng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước (DNNN), chưa kể đất đai, khoảng 1.300.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn nhưng chưa có luật điều chỉnh chung mà chỉ dừng lại ở các văn bản điều hành của Chính phủ. Việc xây dựng dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN là để chế định và giúp quản trị tốt tại các DNNN. Tuy nhiên, cơ chế giám sát phải công khai minh bạch. “Đã là DN 100% vốn nhà nước, dù quy mô nào cũng phải công khai, minh bạch. Phải có cơ quan làm nhiệm vụ sắp xếp DNNN để dứt khoát không còn tổng công ty, DN nào nằm trong bộ máy hành chính nữa” - TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.
Đồng quan điểm này, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng, hiện nay con số về vốn nhà nước đầu tư tại DN rất “mông lung”, không rõ nên việc quản lý của chúng ta rất “lờ mờ”. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong tình hình ngân sách hiện nay khá căng thẳng, nợ công đang tăng và bội chi thường xuyên cũng tăng. “Để việc quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư tại DN hiệu quả, về nguyên tắc đầu tư vốn phải hiệu quả ngay từ đầu. Về phân phối lợi nhuận phải làm rõ, bao nhiêu phần trăm trong lợi nhuận đưa về cho ngân sách nhà nước chứ không đưa về các chỗ khác” – PGS-TS Trần Hoàng Ngân đề nghị.
Theo đại diện một số DNNN tại TPHCM, việc nhà nước siết chặt quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các DN là hết sức cần thiết để tránh những trường hợp như Vinashin, Vinalines..., nhưng luật ra đời phải tạo sự thông thoáng cho DN hoạt động. Ông Huỳnh An Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cholimex, cho rằng, hiện tại DNNN cái gì cũng phải xin ý kiến cơ quan chức năng, rất mất thời gian; trong khi ,đó theo quy định tại Điều 17 của dự thảo luật, đầu tư ra bên ngoài và thoái vốn thì phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản nhà nước. Về nguyên tắc, khi đầu tư ra bên ngoài dù ít hay nhiều, dù thấp hay cao phải xin ý kiến là không có gì phải bàn cãi; còn việc xin thoái vốn ở DN không hiệu quả, cần rút đầu tư nếu phải xin ý kiến sẽ bị chậm và mất cơ hội. Vì vậy, dự án luật nên để cho DN chủ động trong việc xin thoái vốn.
Còn ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TPHCM, cho biết, hiện nay có nhiều mặt hàng nhà nước chưa cho phép tư nhân hóa. Các DNNN hoạt động theo Luật DNNN (đã hết hiệu lực vào năm 2010) hoàn toàn cạnh tranh bình đẳng với các DN tư nhân, DN khác vì tất cả đều quy định trong luật. Trong khi đó, với những quy định trong dự thảo luật này chưa thấy cởi trói gì cho DNNN mà gần như siết hơn nữa, các tổng công ty ngày càng bị quản lý chặt hơn vì nhà nước muốn quản lý cho chặt không để thất thoát như từng xảy ra ở Vinashin, Vinalines… “Đối với các DNNN cần có cơ chế quản lý chặt nhưng phải có sự thông thoáng để DN nhạy bén lựa chọn. Luật cần thoáng hơn để DN được linh hoạt, cần tạo điều kiện cho DN phát triển” - ông Hòa đề nghị.
Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Chi cục Tài chính Doanh nghiệp TPHCM phân tích: Theo quy định tại Điều 16 dự thảo luật, thẩm quyền quyết định đầu tư vốn ra ngoài DN do hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định dự án đầu tư ra ngoài DN không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của DN. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của từng DN khác nhau, những DN có vốn chủ sở hữu lớn thì giá trị 50% vốn chủ sở hữu cũng sẽ rất lớn. Do đó, để các DN tập trung vốn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính, đề nghị cần có quy định hạn chế thẩm quyền quyết định của hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty trong việc đầu tư vốn ra ngoài DN. Về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại DN, để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại DN, luật cần quy định tiêu chí cụ thể để chuyển giao vốn nhà nước đầu tư tại DN về DN có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Bên cạnh đó, để tách bạch chức năng quản lý của chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước, cần nghiên cứu thành lập một cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ hoạt động theo luật này để thống nhất thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước quản lý toàn bộ vốn nhà nước đầu tư vào DN.
3. Báo Vietnam.net có bài: Trực tiếp: Xử bầu Kiên và đồng phạm. Bài báo phản ánh: Phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên (còn gọi là bầu Kiên) và các đồng phạm được diễn ra vào sáng nay (20/5). Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 6/6.