I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Từ 21-5: Bắt buộc Luật sư phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Bài báo phản ánh: Luật sư phải có nghĩa vụ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.
Trước ngày 15/12 mỗi năm, luật sư (LS) phải gửi những giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Đoàn Luật sư nơi là thành viên. Đây là nội dung quy định tại thông tư 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định.
Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của LS tối thiểu là hai ngày/năm (16 giờ làm việc/năm). LS sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ nếu đang điều trị bệnh dài ngày, nhưng phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp. Nếu LS không tham gia bồi dưỡng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo hoặc bị tạm đình chỉ tư cách thành viên từ 6 tháng đến 1 năm và LS trong thời gian bị kỷ luật vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ này trong năm kế tiếp.
2. Thời Báo Kinh tế Sài Gòn online có bài: Nhiều Việt kiều không quan tâm đến việc giữ quốc tịch. Bài báo phản ánh: Có Việt kiều cho rằng việc gia hạn đăng ký giữ quốc tịch sau 1-7-2014 và tăng cường thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cần thiết, trong khi cũng có ý kiến cho rằng việc lùi thời hạn không làm tăng mạnh lượng Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch. Sở dĩ có sự khác biệt này là do cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khá đa dạng.
Những Việt kiều thuộc đối tượng phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là, họ chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 1-9-2009. Thứ hai là, họ không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. Nếu không đăng ký, họ sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam sau ngày 1-7-2014.
Tôi có được biết thông tin này trong thời gian gần đây qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có thể ảnh hưởng phần nào vì quyết định này có liên quan đến một bộ phận trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc (khoảng 55.000 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc), một Việt kiều cho biết.
Trước đây, theo luật của Hàn Quốc, trước khi nhập quốc tịch Hàn Quốc, người nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch cũ. Tuy nhiên, luật này đã thay đổi vào năm 2011 khi Hàn Quốc có luật công nhận hai quốc tịch.
Thực tế là khá nhiều người thuộc đối tượng này không quan tâm đến việc phải giữ quốc tịch bởi thiếu các thông tin liên quan, mặt khác đa số các cô dâu Việt đều muốn sớm có quốc tịch Hàn và không chú ý đến vấn đề giữ quốc tịch Việt Nam.
Tôi hy vọng nếu có thể gia hạn thêm thời gian kèm theo việc thông tin được phổ biến rộng rãi thì sẽ có thêm nhiều người chú ý hơn đến luật này và họ sẽ có suy nghĩ đúng đắn nhất cho quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.
Theo tôi, phần đông Việt kiều tại Mỹ sẽ không tham gia vào chương trình này. Với phần đông những Việt kiều ở Mỹ, công việc, cách sinh sống của họ không có nhu cầu giữ quốc tịch Việt Nam.
Những thành phần khác thì không có hộ chiếu Việt Nam và cũng không có giấy tờ gì chứng minh họ là người gốc Việt. Những người này qua Mỹ năm 1975-1995, cho nên việc đăng ký giữ quốc tịch này có thể không cần thiết với họ.
Sau năm 1995, phần đông người Việt Nam qua Mỹ theo diện bảo lãnh hoặc du học và làm việc ở Mỹ. Những người này có hộ chiếu Việt Nam. Trong đó, với những người chưa có quốc tịch Mỹ, thì tôi nghĩ con số này có thể tham gia vào đăng ký giữ quốc tịch, nhưng con số này cũng không nhiều.
3. Báo Tuổi trẻ online có bài: Khổ vì có hai... giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Trên giấy tờ đi học, anh Lương Đình S. (có hộ khẩu tại Q.Tân Phú, TP.HCM) có năm sinh 1985 và ghi đúng tên cha mẹ ruột, còn trong hồ sơ hộ tịch anh lại sinh năm 1986 và ở phần tên cha mẹ là tên chú thím của anh.
Sự việc này là do anh sử dụng cùng lúc hai giấy khai sinh, và đó cũng là nguồn cơn rắc rối sau này.
Cha mẹ anh S. không đăng ký kết hôn nên sau khi sinh con năm 1985 phải nhờ vợ chồng người em đứng ra khai sinh giúp. Nhưng năm đó vợ chồng người em cũng sinh con nên không thể làm khai sinh cho cả hai đứa trẻ mà khai sinh cho anh S. vào năm 1986. Khi S. 6 tuổi, mẹ anh không muốn con đi học muộn nên chạy vạy thế nào có được giấy khai sinh đúng tuổi, đúng ngày tháng năm sinh và mang tên cha mẹ ruột. S. đi học bằng giấy khai sinh này, còn hộ tịch ghi ngày tháng năm sinh “giả”, tên “cha mẹ” là chú thím. Rồi khi gia đình nhỏ của cha mẹ anh S. tách khỏi gia đình lớn, anh được nhập khẩu theo cha ruột. Tuy nhiên, bởi gia đình nhiều lần chuyển nhà nên bản chính giấy khai sinh năm 1985 của anh S. đã bị thất lạc.
Anh S. vẫn sử dụng cả hai loại giấy tờ như vậy cho cả việc học và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ công dân tại địa phương. Sau khi học xong bậc phổ thông, với bằng tốt nghiệp được ghi tên Lương Đình S., sinh ngày 26-1-1985, anh S. vẫn thấy mọi việc suôn sẻ và trôi chảy, không có gì bất thường. Nhưng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì hồ sơ quân nhân của anh lấy theo sổ hộ tịch. “Hết thời gian nghĩa vụ quân sự tôi được chuyển sang lực lượng chuyên nghiệp, rồi mới đây tôi được cử đi học”. Rắc rối khi anh S. đã đi học xong một nửa học kỳ, nhà trường yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nên phát hiện “sự khác biệt”. “Dù rằng hộ khẩu của tôi nay chỉ có một nhưng việc không thống nhất trong hồ sơ khiến con đường học hành của tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể bị buộc thôi học” - anh S. nói.
Khi mang những hồ sơ của mình đến các cơ quan chức năng để được tư vấn thì anh S. bị... hoang mang. “Cán bộ tư pháp phường nói rằng việc này phải qua tòa án giải quyết. Nhưng khi nộp đơn thì TAND Q.Tân Phú nhất định không nhận đơn và cho rằng thẩm quyền giải quyết việc này là của UBND phường, quận. Thiệt tình, tôi hoang mang quá, nếu không giải quyết được vụ việc thì có nguy cơ tôi bị buộc thôi học. Việc người lớn làm sai thì đã sai rồi, bây giờ tôi muốn được sửa sai để cuộc sống của mình không bị thiệt thòi, khó khăn sau này. Tôi mong các cơ quan chức năng giúp đỡ tôi được đổi lại cho đúng” - anh S. nói.
4. Báo Đất Việt có bài: Trung Quốc giúp nuôi gián đất: Sở có sẵn sàng ra tòa? Bài báo phản ánh: Ông Nguyễn Đình Nguyên (Lương Tài, Bắc Ninh) đã mời luật sư tham gia việc đòi bồi thường Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.
Chiều 14/4, thông tin với báo Đất Việt, ông Nguyễn Đình Nguyên - chủ doanh nghiệp đã đầu tư nhân nuôi gián đất tại Bắc Ninh đã cho biết, đoàn luật sư do ông mời tham gia kiện đòi Sở Kế hoạch Đầu tư bồi thường vì trước đó đã từng cấp phép cho cơ sở của ông nhân nuôi gián đất sau đó lại lệnh tiêu hủy toàn bộ số gián đất, trứng gián... với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng hiện đang làm việc với phía Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.
Ông Nguyên cũng cho biết thêm, trước đó ông đã gửi công văn lên Bộ Tư pháp và phòng hỗ trợ thuộc Bộ Tư pháp đang gửi hồ hỗ trợ doanh nghiệp của ông trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đòi thiệt hại từ phía Sở Kế hoạch Đầu tư.
Cuối giờ chiều ngày 14/4, sau buổi làm việc giữa đoàn luật sư đại diện cho công ty Hoàng Hiệp - công ty của ông Nguyễn Đình Nguyên với Sở Kế hoạch và Đầu tư, luật sư Phạm Đức Thảo - Công ty Luật TNHH Á Châu Việt, cho biết, trước đó đã có nhiều buổi hẹn làm việc nhưng phía Sở Kế hoạch Đầu tư tương đối bận nên chiều 14/4 luật sư đã chủ động từ Hà Nội về Bắc Ninh để trao đổi ở phương diện tiếp cận khi ông Phạm Đức Thảo là người đại diện cho công ty Hoàng Hiệp với ông Ngô Tân Phượng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và ông Phạm Khắc Nam - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.
"Sở Kế hoạch Đầu tư hợp tác và thiện chí vì họ cũng mong muốn nhìn nhận sự việc ở góc độ pháp lý vì từ trước đến nay các buổi làm việc chưa chính thức giữa các sở ban ngành, công ty Hoàng Hiệp hay với các cơ quan báo chí cũng chưa đưa ra những nhận định mang tính pháp lý nào cụ thể, vừa rồi Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo phòng Đăng ký kinh doanh phải có báo cáo về nội dung công việc này", ông Thảo cho biết.
Trả lời câu hỏi, liệu Công ty Hoàng Hiệp có đòi bồi thường được phía Sở Kế hoạch và Đầu tư hay không, Luật sư Phạm Đức Thảo nói: "Chúng tôi muốn có những tổng hợp đầy đủ nhất để trả lời cơ quan báo chí và khách hàng về việc bồi thường hay không bồi thường và có những giải pháp phù hợp cho sự việc vừa qua vì hiện tại Sở Kế hoạch Đầu tư đưa ra nhiều viện dẫn pháp lý về việc đăng ký kinh doanh của Sở là đúng. Tuy nhiên cũng có những căn cứ theo pháp lệnh Giống vật nuôi và Quyết định số 67/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy Sở Kế hoạch đã cấp phép sai so với pháp lệnh.
Hiện tại tôi đã có đề nghị với Viện chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp) và Sở Nông nghiệp Bắc Ninh yêu cầu họ cung cấp tài liệu nội bộ chuyên ngành là cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn và Tổ chức y tế thế giới nhận định trực tiếp về loài gián đất để có những đánh giá mang tính toàn diện hơn cho buổi làm việc chính thức sắp tới dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này".
Ông Phạm Đức Thảo cũng khẳng định, nếu trong trường hợp Sở Kế hoạch Đầu tư sai, đương nhiên phải bồi thường song muốn chờ đợi thêm thông tin từ phía Bộ Nông nghiệp và Viện chăn nuôi.
Trước đó, vào sáng 25/3 Sở Kế hoạch Đầu tư và đại diện UBND xã Quảng Phú đã từng có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Nguyên, buổi làm việc này, Sở đã không cho phép báo chí tham gia.
Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Nguyên cho biết, nếu Sở không sớm có câu trả lời, với thiệt hại lên đến khoảng 3 tỷ đồng, ông Nguyên sẽ mời các đoàn luật sư để làm đơn và làm hồ sơ đòi bồi thường.
"Tôi có gặng hỏi đại diện Sở để biết được ngày chính thức họ sẽ trả lời nhưng họ nói việc này phải có ban ngành nhà nước cùng tham gia, không thể quyết nhanh như một giám đốc công ty TNHH một thành viên quyết định được", ông Nguyên nói.
Cùng ngày, trả lời báo Đất Việt, ông Ngô Tân Phượng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Việc kiện đòi bồi thường là quyền của họ".
Ông Ngô Tân Phượng nói thêm: "Tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn là đầu mối trả lời báo chí. Làm gì cũng phải theo chính sách chế độ, pháp luật của nhà nước, không thể nào nói thế nào thành thế đó (Việc đòi bồi thường của gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên - PV).
Qua trao đổi với Luật sư Phạm Đức Thảo, ông Thảo cho biết, ông Thảo chính thức được ông Nguyễn Đình Nguyên mời làm việc từ ngày 25/3 và trước đó đoàn luật sư đã tham gia với tư cách hỗ trợ, tìm hiểu thông tin từ phía doanh nghiệp.
"Mặc dù luật sư đã đề nghị để các cơ quan báo chí tham gia trong buổi gặp dự kiến diễn ra trong tuần này nhưng Sở muốn giải quyết ở góc độ giữa đại diện doanh nghiệp với Sở Kế hoạch đầu tư. Họ tiếp tục khẳng định nếu phải ra tòa theo đúng thủ tục trình tự họ vẫn sẵn sàng tiếp nhận việc này", ông Phạm Đức Thảo nói.
Việc nông dân nuôi gián đất đã diễn ra vào năm 2013, trên thực tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã cấp phép cho các hộ dân được phép nhân nuôi gián đất.
Tuy nhiên sau khi Sở Nông nghiệp Bắc Ninh được sự chỉ đạo của UBND Bắc Ninh đã hỏi xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp, đến ngày 18/3, sau khi nhận được văn bản của Bộ và chỉ đạo nóng của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Sở đã có văn bản trình lên UBND Bắc Binh. UBND Bắc Ninh đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số gián đất đang nuôi tại các hộ dân.
Nói về việc cấp phép cho các hộ dân nhân nuôi gián đất, ngày 20/3, ông Ngô Tân Phượng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đã thừa nhận đã từng cấp phép cho các hộ dân vào khoảng tháng 9, tháng 10/2013.
“Thực ra trong hướng dẫn doanh nghiệp được phép đăng ký côn trùng nhưng không chi tiết côn trùng nào được, côn trùng nào không nên anh em nghĩ vẫn có thể cấp được nhưng sau khi thấy ý kiến chỗ nọ chỗ kia không ổn nên cũng thu lại”, ông Phượng nói.
Nêu quan điểm trước sự việc này, luật sư Trịnh Cẩm Bình - Giám đốc Công ty Luật Biển Đông (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp bị thiệt hại có quyền khởi kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị cấp phép nhân nuôi gián đất để yêu cầu bồi thường thiệt hại.
II. THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Lao động có bài: Bàn về đề án đổi mới sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Cứ đưa thế này ra Quốc hội là không được! Bài báo phản ánh: “Đề án phải lấy ý kiến chuyên gia, thậm chí lấy ý kiến nhân dân chứ không thể, ta ngồi ở ta để viết sách của ta, không thể một đề án gần 2 tỉ USD, tác động đến cả hệ thống giáo dục lại cứ liên tục đổi mới không biết cái cũ sai gì, cái mới đúng ở đâu...” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nói rất gay gắt tại phiên họp ngày 14.4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) bàn về đề án đổi mới sách giáo khoa (SGK).
Trong khi đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng kết luận: Cứ đưa thế này ra trước QH là không được!
Đó là số tiền dành cho việc đổi mới SGK được nêu ra tại phiên thảo luận của Ủy ban TVQH về Nghị quyết " Đổi mới chương trình, SGK phổ thông"(34.725 tỉ đồng, chưa kể khoản đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết). Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển, chương trình SGK mới sẽ “Không nặng về truyền tải kiến thức kỹ năng mà yêu cầu HS vận dụng để áp dụng kiến thức đã học”.
Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT của QH Phan Xuân Dũng đã tính số tiền đó tương đương 1,7 tỉ USD, “ngoài những gì đang chi hiện nay là 20% ngân sách cho ngành giáo dục”. Theo ông Dũng, số tiền này là nhiều nếu toàn bộ từ ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng không nhiều nếu có thể xã hội hóa (XHH)”.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hỏi ngay: “Tôi lo nhất tính khả thi của đề án. Sự đáp ứng của đội ngũ GV ra sao. Hơn nữa, vấn đề cơ sở vật chất (CSVC) để triển khai liệu có khả thi không, hay đến lúc đó lại nêu nhược điểm là do đội ngũ GV chưa đáp ứng được?
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trả lời : “Bộ hình dung có tính khả thi, nhưng muốn khả thi cần thời gian đào tạo đội ngũ GV cũng như CSVC được đảm bảo từ Nhà nước. Như thế mới khả thi được. Chương trình mới sẽ đặt ra một số tiêu chí về CSVC và mới một số trường chưa đảm bảo, sẽ yêu cầu Nhà nước đầu tư dứt điểm trong 1-2 năm.
Quan tâm đến "tuổi thọ" của chương trình đổi mới, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đặt câu hỏi: Bộ GDĐT đã đánh giá tác động chưa và bộ sách mới bắt đầu từ 2015 sẽ được sử dụng sau bao nhiêu năm? Thứ trưởng Hiển giải thích, chương trình đổi mới lần này theo xu hướng chung của thế giới, nơi mà “người ta thường xuyên có điều chỉnh nhỏ hằng năm”. Thực tế thế giới , có nước kéo dài 5-7 năm, có nước 10 năm, có nước vừa ban hành xong thì thay đổi do thay đổi chính trị. Riêng đối với chương trình đổi mới SGK lần này, đến lúc nào cần thiết thì thay đổi. Nhưng có lẽ sẽ được sử dụng tới 2030. Bàn về SGK, tôi chỉ thấy hoang mang”.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước kể: “Tôi theo Thủ tướng sang Cuba. Ở đó, ai cũng biết Hồ Chí Minh và ai cũng hát về Hồ Chí Minh. Còn con cháu chúng ta 30 tuổi không biết ông Fidel là ai. Tôi bảo, thôi thế này là chết rồi. Đây là sản phẩm giáo dục của chúng ta. Ông Phước hỏi : "Cái mới là cái gì. Đột phá là cái gì? Sau mười mấy năm tranh luận, bàn bạc về SGK, tôi chỉ thấy hoang mang”.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý nói rất gay gắt: “14-15 năm bàn dạy chữ, dạy người, giờ cũng bàn dạy chữ, dạy người. Vậy có gì mới?”. Và ông tự trả lời: “Hoàn toàn không thấy”, khi “Con em chúng ta cứ loay hoay hàng chục năm nay. Cứ đổi mới, đổi mới. Rồi đưa vào luật giáo dục, rồi lại sửa đổi”.
Theo ông Lý, để tương xứng với gần 2 tỉ USD không phải chuyện nhỏ, ông yêu cầu đề án phải lấy ý kiến chuyên gia, thậm chí lấy ý kiến nhân dân, chứ không thể “Gần như ta ngồi ở ta để viết sách của ta”, không thể một đề án gần 2 tỉ USD, tác động đến cả hệ thống giáo dục lại cứ liên tục đổi mới không biết cái cũ sai gì, cái mới đúng ở đâu.
Ngay chính Chủ tịch QH cũng đặt ra hàng loạt các câu hỏi: “Ai tổ chức thực hiện? Điều kiện nào để đảm bảo thực hiện? Chúng ta đã đổi mới, bổ sung sửa đổi suốt 10 năm thì phải thấy được cái gì hay, cái gì dở”. Ông thẳng thắn: “Người ta cảm thấy (dự thảo) NQ chỉ ban hành mà chưa có nội dung, vì chỉ sao chép lại NQ của Đảng” do “Cứ lẫn lộn thực hiện thế nào và đổi mới thế nào”.
Dự thảo "Đề án xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015" được Bộ GDĐT trình Chính phủ vào cuối tháng 2.2014.Đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 2014-2015 sẽ hoàn thành cơ sở khoa học cũng như chuẩn bị các nguồn lực xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình và SGK. Giai đoạn 2016-2022, đề án đặt nhiệm vụ hoàn thành việc thử nghiệm và ban hành chương trình, SGK mới và tiếp tục biên soạn SGK thử nghiệm các môn học 9 lớp còn lại. Để khởi động cho giai đoạn đầu tiên của đề án, Bộ GDĐT sẽ bắt đầu với việc biên soạn thử nghiệm SGK các lớp 1, 6, 10.Đồng thời xây dựng chương trình môn học (thử nghiệm), hoàn thành việc biên soạn, thẩm định và ban hành tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về thử nghiệm chương trình, SGK và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thử nghiệm ba lớp đầu các cấp. Bộ GDĐT đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi cơ bản đối với chương trình SGK mới là bên cạnh yêu cầu về phát triển trí tuệ, thể chất, còn nhấn mạnh việc hình thành phẩm chất, năng lực công dân cho học sinh.
Ở giai đoạn 2016-2022, đề án đặt nhiệm vụ hoàn thành việc thử nghiệm và ban hành chương trình, SGK mới và tiếp tục biên soạn SGK thử nghiệm các môn học 9 lớp còn lại; hoàn thành việc thử nghiệm và đánh giá chương trình, SGK; tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và thực hiện chương trình, SGK mới phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường...
2. Báo Info.net có bài: Thường vụ Quốc hội mổ xẻ vòng luẩn quẩn "thừa thầy thiếu thợ". Bài báo phản ánh: “Chúng ta cần công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ cho chiến lược phát triển quốc gia, chứ không phải mục tiêu học nghề để được liên thông trực tiếp lên CĐ, ĐH”.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm trên khi TVQH cho ý kiến về dự án Luật dạy nghề do Bộ LĐTB&XH chủ trì soạn thảo.
Cho rằng việc sửa đổi Luật dạy nghề sau 5 năm triển khai là điều cần thiết, song TVQH cũng còn tỏ ra băn khoăn về tính hiệu quả của dự án Ban soạn thảo trình TVQH ngày 14/4.
Vấn đề quan trọng hàng đầu được Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đặt ra là: Với việc sửa đổi đến 50% các điều của Luật hiện hành, liệu chủ trương này có giải quyết, khắc phục được những tồn tại bất cập hiện nay không?
Bà Mai cũng thể hiện băn khoăn, vì sao một số loại nghề như chăm sóc sắc đẹp, thiết kế thời trang… lại được xếp vào hàng ngũ hơn 100 nghề trọng điểm quốc gia.
Cũng thể hiện quan điểm tán thành với chủ trương sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Dự thảo đã bám sát chủ trương để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo tính kế thừa luật hiện hành... Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với băn khăn của ĐB Mai về việc Luật sửa đổi có giải quyết được thực trạng dạy nghề hiện nay không. Đề nghị Luật phải nâng cao chất lượng của dạy nghề, theo bà Ngân, một trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến bất cập hiện nay là việc phân luồng dạy nghề chưa được quan tâm.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, lượng sinh viên tăng lên qua từng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, THCS vào các trường TH, ĐH cũng tăng lên. Điều này chứng tỏ sự phân luồng hiện chưa thực hiện được. Sức ép này không phải do HS tạo ra mà do chính sách khi chỉ giải quyết chất lượng đào tạo mà chưa giải quyết được phân luồng đào tạo.
Công tác định hướng, tổ chức quản lý của ta đều có nhưng lại chưa làm. Thứ nữa việc cho mở quá nhiều trường ĐH, tăng chỉ tiêu tuyển sinh thì học sinh sẽ vào đó chứ không vào trường dạy nghề. Từ đó dẫn đến thực trạng "thừa thấy thiếu thợ" hiện nay.
Hiện cả nước có 72 nghìn cử nhân tốt nghiệp các trường ĐH nhưng chưa có được việc làm. Ở các nước công nghiệp, cứ 1 người học ĐH lại có 4 người học trung cấp và 10 công nhân kỹ thuật.
Bà Ngân dẫn dụ, ở Hàn Quốc, những năm 80 họ tương đương với trình độ phát triển của nước ta hiện nay. Nhưng cứ 1 người ĐH thì họ có 5 trung cấp, 25 công nhân kỹ thuật. Nghĩa là cứ 1 kỹ sư thì có 25 công nhân lành nghề. Còn ở nước ta 1 ĐH lại chưa được 1 công nhân kỹ thuật.
Đề nghị cần giải quyết đột phá về vấn đề nguồn nhân lực, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, việc phân luồng là vấn đề của cả xã hội chứ không chỉ riêng ngành nghề, lĩnh vực nào. Tuy nhiên ngay bản thân hệ thống dạy nghề cũng phải đổi mới, hấp dẫn được thanh niên học nghề.
“Vấn đề liên thông của các trường chỉ có thể coi là biện pháp chứ không phải mục tiêu. Nếu quá chú trọng điều này sẽ tác động ngược lại với phân luồng. Chúng ta cần công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ cho chiến lược phát triển quốc gia, chứ không phải mục tiêu học nghề để được liên thông trực tiếp lên CĐ, ĐH” – Phó chủ tịch Quốc hội khuyến cáo.
Nhiều ĐB trong TVQH cũng tỏ ra băn khoăn không biết Dự thảo Luật sẽ được trình ra Quốc hội lần đầu tới đây được phát triển theo hướng tư duy mới, hay dựa trên hành lang đang có của luật cũ. Luật sửa đổi phải phân tích, đánh giá thật rõ những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành ra sao? Vấn đề làm cho thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay do chính sách gì?...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu băn khoăn: Không biết việc dạy nghề và đào tạo nghề đang đào tạo ra cái gì? Đào tạo ra công nhân hay nông dân? Bởi hiện chỉ thấy đào tạo ra những sơ cấp, trung cấp và CĐ, mà không có được đội ngũ công nhân lành nghề.
“Chúng ta đang sinh chữ, trong khi đường lối của ta là đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi chẳng thấy chữ nào đẻ ra chữ công nhân cả. Đào tạo nghề có phải thuộc lĩnh vực giáo dục không? Có phải là quốc sách hàng đầu không? Liệu Ban soạn thảo đã thể hiện nó là quốc sách hàng đầu chưa?" - Chủ tịch Quốc hội nói.
Cuối cùng, ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, làm luật là để triển khai Hiến pháp. Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, nhưng Luật dạy nghề lại chưa theo Hiến pháp.