Điểm tin báo chí sáng ngày 11 tháng 3 năm 2014

11/03/2014
Trong ngày 10/3 và đầu giờ sáng ngày 11/3/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Người Lao động có bài Làm sai lại không trả tiền. Bài báo phản ánh: Làm việc sai nguyên tắc, bị kiện ra tòa và bị xử thua nhưng 3 năm nay, viện lý do “địa phương nghèo”, UBND xã cứ thoái thác, không chịu trả lại số tiền hàng trăm triệu đồng cho người dân

Ông Nguyễn Minh Quang (SN 1955, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vừa viết đơn kêu cứu về việc bị UBND xã làm việc sai nguyên tắc, chiếm giữ số tiền gần 200 triệu đồng. Vụ việc đã được TAND huyện Vĩnh Cửu xử ông Quang thắng kiện nhưng 3 năm nay, UBND xã Phú Lý không thi hành án (THA).

Theo hồ sơ, năm 2009, khi làm thủ tục chuyển nhượng 2,5 ha đất cho người khác, ông Nguyễn Minh Quang đến UBND xã Phú Lý để chứng thực hợp đồng thì bị cán bộ tư pháp và chủ tịch từ chối với lý do… vợ ông (bị bệnh tâm thần) còn nợ 2 người phụ nữ 160 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ tư pháp buộc ông Quang phải nộp số tiền nợ trên thì mới được chứng thực hợp đồng.

Do sợ chậm trễ, phải bồi thường tiền cọc cho người mua đất nên ông Quang đã đem 160 triệu đồng nộp cho cán bộ tư pháp nhưng không được lập biên bản mà chỉ có một giấy biên nhận. Sau khi nhận tiền và chứng thực hợp đồng mua bán, cán bộ tư pháp xã mời 2 “chủ nợ” đến và thay mặt vợ ông Quang trả cho họ.

Thấy việc giải quyết của cán bộ tư pháp không đúng, ông Quang tìm chủ tịch UBND xã Phú Lý để khiếu nại. Chủ tịch UBND xã yêu cầu mời các bên lên hòa giải nhưng do vợ ông Quang bị bệnh nặng nên cuộc hòa giải bất thành.

Thế nhưng, nhiều ngày sau, cán bộ tư pháp xã Phú Lý đưa cho ông Quang một biên bản, trong đó có chữ ký của vợ ông. Điều đáng nói là biên bản đã bị sửa chữa, viết thêm vào (đã được cơ quan chức năng giám định) với nội dung: Vợ ông Quang chấp nhận đưa số tiền… cho 2 người phụ nữ (được cho là chủ nợ) giữ giùm.

Bức xúc với cách giải quyết như trên, ông Quang đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Vụ việc sau đó được TAND huyện Vĩnh Cửu đưa ra xét xử trong một vụ án dân sự về kiện đòi tài sản.

Năm 2012, trong các phiên xét xử, TAND huyện Vĩnh Cửu nhận định việc làm của các cán bộ xã Phú Lý là sai nguyên tắc. Giải quyết thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất nhưng lấy lý do là đang có đơn khiếu nại về nợ nần để không ký vào hợp đồng chuyển nhượng là không đúng. Theo quy định, khi đã được cấp giấy chứng nhận thì người dân có quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng. Việc “xiết nợ” giùm cho người khác là sai.

Tuy nhiên, tòa xác định trong việc làm này, các cán bộ xã không có mục đích vụ lợi, chỉ vì không nắm vững nghiệp vụ nên dẫn đến sai sót. TAND huyện Vĩnh Cửu tuyên buộc UBND xã Phú Lý phải trả cho ông Quang 160 triệu đồng, cộng với hơn 36 triệu tiền lãi (theo mức lãi suất quy định).

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ông Quang đã nhiều lần làm đơn yêu cầu THA, đồng thời khiếu nại khắp các ban, ngành trong tỉnh mong đòi lại số tiền trên nhưng lực bất tòng tâm. Chi cục THA huyện Vĩnh Cửu cũng đã nhiều lần gửi quyết định buộc UBND xã Phú Lý phải chấp hành pháp luật. Thế nhưng, UBND xã Phủ Lý một mực viện lý do “địa phương nghèo, không có tiền” và thoái thác nghĩa vụ THA đối với người dân.

Ông Trần Viết Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phú Lý, thẳng thừng: “Chúng tôi không trả vì xã chẳng có ngân quỹ gì. Nếu chúng tôi đòi được tiền mà một số người còn nợ UBND xã thì mới có thể THA ở vụ việc này được. Trường hợp rắc rối quá thì chúng tôi phải xin ý kiến của UBND huyện để giải quyết”. 

2. Báo Hà Nội mới có bài Rắc rối vì không đồng nhất. Bài báo phản ánh: Ngày 10-2-2014, anh Phạm Văn Thanh (cụm 3, phường Tứ Liên) đến bộ phận "một cửa" UBND quận Tây Hồ để xin cấp lại bản chính giấy khai sinh (do bị thất lạc từ hồi đi bộ đội).

Đến ngày 14-2, nhận bản chính giấy khai sinh cấp lại, anh Thanh thấy ở phần bố mẹ đẻ không ghi năm sinh. Cán bộ tư pháp có giải thích là do hồ sơ gốc không ghi năm sinh. Song, anh Thanh thấy chưa thuyết phục vì bản sao giấy khai sinh của anh có ghi: Bố đẻ 23 tuổi và mẹ đẻ 22 tuổi. Anh Thanh thắc mắc: "Không biết vì lý do gì mà khi cấp lại giấy khai sinh cho tôi, Phòng Tư pháp không ghi năm sinh hay tuổi cho bố mẹ đẻ tôi?".

Theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25-2-2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch thì cách ghi trong giấy khai sinh là: Ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh phải xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch. Tuy nhiên giấy khai sinh những năm trước đây chỉ ghi tuổi bố, tuổi mẹ chứ không ghi năm sinh. Điều bất cập là mẫu giấy khai sinh hiện hành đã thay đổi so với trước (chỉ còn mục ghi năm sinh, không còn mục ghi tuổi) mà hiện Bộ Tư pháp cũng chưa có quy định nào về việc đổi từ số tuổi sang năm sinh. Do đó, cán bộ "đành" bỏ trống mục năm sinh khi cấp giấy khai sinh bản chính cho công dân.

Như vậy, đây là sự không đồng nhất trong mẫu giấy khai sinh của cơ quan nhà nước ở các giai đoạn khác nhau. Việc không đồng nhất này không chỉ ở riêng lĩnh vực giấy khai sinh mà còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác tạo nên sự "khó hiểu" của công dân đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước, đồng thời, gây bối rối cho cán bộ trong thực thi công vụ. Không chỉ có vậy, khi mang giấy tờ đó đi làm việc tại một đơn vị khác thì lại dễ bị gây khó khăn. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần lưu ý đến vấn đề này, có ngay phương án giải quyết khi ban hành một mẫu giấy tờ thủ tục hành chính mới, tạo sự phù hợp, thuận lợi trong giao dịch hành chính của tổ chức, công dân.

3. Báo Tuổi trẻ Online có bài Nên cho ly thân và mang thai hộ. Bài báo phản ánh: Đó là ý kiến của đông đảo đại biểu tham gia Hội nghị tham vấn công chúng về dự thảo luật hôn nhân và gia đình do Viện nghiên cứu Lập pháp tổ chức tại TP.HCM ngày 10-3.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, cho rằng nên cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và nên có một cơ quan tư pháp đứng ra thực hiện, giám sát hoạt động này.

“Tỷ lệ vô sinh ở nước ta hiện nay là khá cao, tương đương khoảng 1 triệu cặp vợ chồng hiếm muốn trong cả nước. Những người phụ nữ không có tử cung, có người mang thai lại bị sẩy thai liên tục, hoặc mang thai nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ… Với thực tế đó, nhờ mang thai hộ là một nguyện vọng chính đáng của các cặp vợ chồng. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là nhu cầu có thực ở VN. Trong khi luật hôn nhân gia đình hiện hành của VN chưa cho phép điều này”, ông Quang nói.

Bà Lương Ngọc Trâm, Phó Chánh Tòa Dân sự, TAND tối cao tại TP.HCM, kiến nghị: Ly thân là một định chế tiến bộ cần phải bổ sung vào pháp luật hiện hành để giảm thiểu bạo lực gia đình và hậu quả ly hôn. Tuy nhiên, để tránh việc lợi dụng ly thân vì mục đích không tốt, vợ chồng muốn ly thân phải có phán quyết của tòa án.

4. Báo Pháp luật Việt Nam Online có bài Sớm gỡ quy định “rối” về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho kiều bào. Bài báo phản ánh: Tại cuộc họp liên ngành diễn ra vào chiều qua (10/3) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, đại diện nhiều cơ quan nhấn mạnh, thực trạng ít người đăng ký giữ quốc tịch không xuất phát từ việc triển khai thực thi Luật mà từ quy định nội tại của Luật khi “đặt” kiều bào vào thế khó. Do vậy, rất nhiều ý kiến cho rằng phải khẩn trương sửa quy định tại Khoản 2 Điều 13 theo thủ tục rút gọn.

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày luật có hiệu lực (1/7/2009) thì phải đăng ký giữ quốc tịch với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) trong thời hạn 5 năm (1/7/2009 - 1/7/2014) để giữ quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, chỉ còn hơn 3 tháng nữa, hàng triệu kiều bào ta ở nước ngoài sẽ đứng trước nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam. “Bài toán khó” này đang được các cơ quan chức năng Việt Nam tìm cách tháo gỡ.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tính đến trước ngày 1/7/2009 mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và chưa mất quốc tịch Việt Nam thì trong 5 năm kể từ thời điểm trên, họ phải đến đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó định cư để giữ quốc tịch Việt Nam; nếu không đăng ký thì sẽ mất quốc tịch sau ngày 1/7/2014. 

Đối tượng cần phải đăng ký là những người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ trước khi Luật năm 2008 có hiệu lực (người Việt Nam ra nước ngoài định cư và nhập quốc tịch nước ngoài sau ngày 1/7/2009 không phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam).

Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch hết sức đơn giản. Người đề nghị chỉ cần nộp Tờ khai, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam là được cấp giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam vẫn được cấp giấy xác nhận này nhưng đương sự cần khai lý lịch làm cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước tiến hành xác minh quốc tịch và ghi vào sổ đăng ký.

So với Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998, quy định đăng ký giữ quốc tịch theo Luật năm 2008 là chế định mới, quan trọng, với mong muốn làm rõ tình trạng quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quốc tịch và bảo hộ công dân. Do vậy, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự), đã tích cực triển khai thủ tục này. 

Chẳng hạn như, Cục Lãnh sự đã phổ biến và hướng dẫn thủ tục này cho các cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự và trang tin điện tử của các CQĐD. Các CQĐD cũng niêm yết thủ tục này tại phòng tiếp dân, tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc gặp mặt, tiếp xúc với bà con kiều bào và thông qua các hội đoàn người Việt.

Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho biết, tới nay chỉ có hơn 5.000 người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (0,09%) trong tổng số 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Nguy cơ nhãn tiền được cảnh báo rằng nếu số kiều bào còn lại không “kịp” đăng ký giữ quốc tịch trước ngày 1/7/2014 thì theo Điều 26 Luật năm 2008, họ sẽ mất quốc tịch Việt Nam và điều này đồng nghĩa với việc Nhà nước Việt Nam không còn quyền bảo hộ công dân của mình ở nước ngoài.

Nguyên nhân của con số đăng ký giữ quốc tịch thấp hơn mong muốn có thể là do người Việt Nam ở nước ngoài chưa thấy việc đăng ký này mang lại lợi ích thiết thực. Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam chỉ có giá trị chứng minh người này đã thực hiện thủ tục đăng ký chứ không khẳng định về quốc tịch Việt Nam của họ. 

Vì thế, giấy xác nhận không có giá trị pháp lý làm cơ sở cho việc cấp phát hộ chiếu, giấy thông hành hoặc các giấy tờ khác. Ngoài ra, một số người Việt Nam định cư ở nước ngoài không muốn thực hiện thủ tục này có thể vì lo ngại ảnh hưởng tới quy chế cư trú của họ ở nước ngoài hoặc một số người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa hiểu rõ các quy định của việc đăng ký giữ quốc tịch. 

II- THÔNG TIN KHÁC

Báo Nhân dân điện tử đưa tin Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII: Ngày 10-3, tại Hà Nội, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khai mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

Phiên họp thứ 26 diễn ra trong năm ngày, các đại biểu sẽ cho ý kiến để hoàn thiện nhiều dự án luật, pháp lệnh và trình QH tại kỳ họp thứ bảy sắp tới. Ðây là những nội dung quan trọng liên quan quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa, kinh tế, nhà ở, bất động sản, quyền dân chủ, quyền thụ hưởng các cải cách hành chính trong điều kiện kinh tế thị trường... Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến nhiều dự án luật: Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nhà ở (sửa đổi); Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)...

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên Ủy ban TVQH, các cơ quan QH tập trung chuẩn bị chu đáo các phiên họp Ủy ban TVQH trong tháng 4 và 5, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy. Ðây là kỳ họp quan trọng triển khai các công tác pháp luật, liên quan thi hành Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua, đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Tại phiên họp này, các đại biểu cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HÐND bầu hoặc phê chuẩn; về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 đến 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 và 2015 cần rà soát lại.



File đính kèm