I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo An ninh Thủ đô có bài Rắc rối từ cái họ khai sinh. Bài báo phản ánh: Lập gia đình từ năm 2002, trong cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm của mình, chị Nguyễn Thị Thuận ở ngõ 299/56 Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quân Hoàng Mai) luôn ao ước được một lần làm mẹ. Oái oăm thay, đến khi chị sinh được một cháu bé kháu khỉnh vào tháng 10-2013 thì bé Bá Lâm lại không thể làm giấy khai sinh.
Lẽ ra cuộc sống của vợ chồng chị Thuận cũng sẽ yên ấm như bao gia đình khác nếu như chồng chị không mắc chứng vô sinh. 11 năm chung sống, anh chị cũng đã chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả vẫn là nỗi buồn đằng đẵng. Cũng chính vì không có đứa con để làm sợi dây níu giữ nên cuộc sống lứa đôi cũng rạn nứt dần. Khát vọng làm mẹ thôi thúc, chị Thuận quyết định nhờ y học can thiệp giúp có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đó cũng là quãng thời gian hai vợ chồng chị bắt đầu ly thân và cuối cùng là ly hôn. Sau khi hai vợ chồng “đường ai nấy đi” được 3 tháng thì bé Bá Lâm chào đời. Cũng do những mâu thuẫn với chồng từ trước, cộng thêm lý do hai người không còn ràng buộc nên chị Thuận muốn con mình mang họ mẹ. Và từ đây, rắc rối xảy ra…
“Tôi lên UBND phường Hoàng Văn Thụ để làm thủ tục khai sinh thì liên tục gặp khó khăn. Vị cán bộ tư pháp yêu cầu tôi, hoặc là phải khai sinh con theo họ cha, hoặc cung cấp đầy đủ các giấy tờ như: Bản xác nhận có chữ ký của chồng cũ về việc anh ấy không phải là cha đứa trẻ. Ngoài ra họ cũng yêu cầu tôi cung cấp các giấy tờ khác của bệnh viện như chứng nhận cháu bé ra đời bằng thụ tinh nhân tạo, các giấy tờ của tòa án xác định chồng tôi không phải là cha đứa bé…”, chị Thuận nói.
Khẳng định cán bộ của mình làm đúng các quy định tư pháp, ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Trường hợp của chị Thuận khá đặc biệt và chúng tôi mới gặp lần đầu. Quyền khai sinh của đứa trẻ là đương nhiên được pháp luật thừa nhận, tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ chị ấy yêu cầu khai sinh con theo họ mẹ trong khi Luật Hôn nhân và gia đình cùng các nghị định khác quy định con sinh ra (hoặc có thai trong thời kỳ hôn nhân) thì phải khai sinh theo họ cha mặc dù có thể thực tế đó là con riêng của chị ấy. Do đó chúng tôi không thể làm giấy khai sinh cho cháu bé”.
Ông Cương cũng thông tin thêm: “Vì đây là trường hợp khá hy hữu nên để cẩn thận chúng tôi đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này”. Để khẳng định lời nói của mình, ông Cương cung cấp một văn bản do ông Phan Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp ký trong đó nêu rõ: “Cháu bé được sinh ra do chị Thuận có thai trong thời kỳ hôn nhân hoặc trong vòng 300 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án xử vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật mà chị Thuận khẳng định đứa trẻ không phải là con chung của mình với người chồng đã ly hôn thì vẫn được xác định là con chung của chị Thuận và chồng cũ. Như vậy, cháu bé con chị Thuận được pháp luật xác nhận là con chung của chị Thuận và chồng cũ, kể cả khi chồng cũ không thừa nhận đứa trẻ là con mình. Việc đăng ký khai sinh theo diện con ngoài giá thú cho trường hợp này chỉ được thực hiện khi đã có Bản án, quyết định của Tòa án xác định việc người chồng cũ không phải là cha của cháu bé”.
Luật sư Đỗ Minh Phương, Công ty Luật Gia Yên và cộng sự nhận định: “Xét về mặt luật pháp thì UBND phường Hoàng Văn Thụ không hề làm sai. Nếu muốn cháu bé được mang họ mẹ thì trong trường hợp này chị Thuận phải yêu cầu tòa án mở một phiên tòa khác nhằm xác định rõ chồng của chị ấy không phải là cha đứa trẻ. Đây là việc cần thiết bởi nó còn liên quan đến nhiều quyền lợi của cháu bé về sau này như quyền thừa kế, quyền cha con và các nghĩa vụ khác… Chỉ có đứa bé là thiệt thòi bởi như hiện nay cháu sẽ không xác định được nhân thân đồng nghĩa với việc không được hưởng các quyền lợi mà pháp luật quy định”.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Văn phòng công chứng bị trùng tên. Bài báo phản ánh: Mới đây, Văn phòng Công chứng (VPCC) Phú Mỹ Hưng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) có công văn “cấp báo” với Sở Tư pháp TP.HCM: “Ở Nghệ An cũng có VPCC Phú Mỹ Hưng!”. Không chỉ e ngại có sự vi phạm pháp luật, VPCC này còn lo lắng về những rắc rối phát sinh từ việc bị trùng tên ngoài ý muốn.
VPCC Phú Mỹ Hưng ở TP.HCM cho biết VP mình được UBND TP.HCM cấp phép thành lập vào ngày 25-8-2010 và đăng ký hoạt động lần 1 vào ngày 26-10-2010, lần 2 vào ngày 24-5-2012 (do thay đổi trụ sở). Trong khi đó, VPCC Phú Mỹ Hưng ở Nghệ An được UBND tỉnh này cấp phép thành lập ngày 22-2-2013 và đăng ký hoạt động ngày 25-3-2013.
Cứ tưởng chỉ có mỗi tên Phú Mỹ Hưng bị trùng nhưng không phải vậy. Tại thời điểm này, tên VPCC Trung Tâm xuất hiện ở rất nhiều địa phương trong cả nước như TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh... Chưa rõ ai trước ai, chỉ biết là VPCC Trung Tâm ở TP.HCM là một trong những văn phòng được cấp phép hoạt động đầu tiên tại TP.HCM (năm 2008).
Luật Công chứng năm 2006 quy định tên gọi của VPCC do công chứng viên lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ “VPCC”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc (khoản 3 Điều 26). Ngoài cấm đoán này thì không có quy định cụ thể nào khác để làm rõ phạm vi đặt tên trùng chỉ tính trong phạm vi tỉnh, thành mà VPCC đó có trụ sở hay tính trên phạm vi toàn quốc.
Hiện tại, muốn thành lập VPCC thì công chứng viên chỉ cần có hồ sơ đề nghị thành lập VPCC gửi UBND cấp tỉnh để được xem xét, giải quyết. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị thành lập VPCC; đề án thành lập VPCC nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên. Theo đó, ngay từ khi gửi hồ sơ thì tên gọi của VPCC cũng được công chứng viên lựa chọn cho văn phòng của mình. Thế nhưng do không có nguồn thông tin tham khảo nên công chứng viên không thể biết được tên ấy đã có ai đặt chưa, nhất là trong phạm vi cả nước.
Tại TP.HCM, hồ sơ đề nghị thành lập VPCC nộp tại Sở Tư pháp. Sau đó, Sở sẽ xin ý kiến của Bộ Tư pháp về tên gọi của VPCC đó có trùng với người nào chưa trước khi trình hồ sơ lên UBND TP.HCM xem xét, ra quyết định cho phép thành lập. Nếu tên mà công chứng viên lựa chọn cho VPCC của mình đã có người khác đặt rồi thì Bộ sẽ cho biết ngay để Sở yêu cầu đổi tên khác và thực tế đã có nhiều VPCC phải đổi tên. Ngoài ra, trang web của Sở Tư pháp TP.HCM cũng có nêu danh sách các tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động để mọi người đều biết.
Việc kiểm tra này của Sở cũng chỉ là một giải pháp chống trùng tên chứ không có quy định nào bắt buộc Sở phải làm như vậy.
Có ý kiến cho rằng căn cứ vào khoản 1 Điều 26 Luật Công chứng thì VPCC được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, việc đặt tên cũng phải theo luật này.
Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (áp dụng từ ngày 1-1-2011), việc đặt tên trùng là vi phạm điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp. Nghị định này lưu ý doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc (trừ những doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã giải thể).
Điều 15 của Nghị định 43/2010 còn quy định rõ: Tên trùng và gây nhầm lẫn là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu ”&”; ký hiệu ”-” ; chữ ”và”...
Theo một chuyên viên của Bộ Tư pháp, với quy định nêu tại khoản 3 Điều 26 Luật Công chứng “tên gọi của VPCC không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác…” thì cần phải hiểu là trong phạm vi cả nước chứ không chỉ trong một địa phương. Ấy thế mà nhiều địa phương khi xem xét hồ sơ xin thành lập VPCC chỉ kiểm tra xem có trùng tên trong địa phương mình hay không.
Do thông tư hướng dẫn Luật Công chứng không đề cập đến nội dung này nên tới đây, khi xem xét, sửa đổi Luật Công chứng, Bộ Tư pháp sẽ có phương án bổ sung.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo PetroTimes có bài Quy định… “chết” dân. Bài báo phản ánh: Hai thông tin liên quan đến nhà ở và những quy định làm khổ, làm hại cho dân được dư luận quan tâm.
Thứ nhất là cách tính diện tích sử dụng thực tế tại nhà chung cư. Bây giờ mới té ngửa ra rằng, mình thiệt hại tiền triệu và cách tính diện tích bị gồm cả những phần không được sử dụng. Mà đâu chỉ thiệt khi bỏ tiền ra mua nhà, người sở hữu căn hộ chung cư còn có nguy cơ thua thiệt suốt đời khi phải trả tiền thuế, phí dịch vụ cho cả những phần diện tích mình có “quyền sở hữu” nhưng lại không có “quyền sử dụng”. Một thực tế hoàn toàn trái ngược với các quy định trong Bộ luật Dân sự. Bộ Xây dựng không hướng dẫn một cách tính diện tích sàn nhà chung cư mà lại hướng dẫn hai cách tính? Tại sao thứ trưởng nói Thông tư 16 không sai mà Bộ Xây dựng lại phải ban hành Thông tư số 03 ngày 20/2/2014 để sửa đổi Thông tư 16, quy định một cách tính thông thủy? Tại sao Luật Nhà ở và Nghị định 71 không giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn mà bộ lại tự ban hành các cách tính này?
Hàng vạn người đã mua nhà chung cư và lâm vào hoàn cảnh mất tiền oan có thể kiện các chủ đầu tư để đòi quyền lợi theo gợi ý của chính Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam.
Chuyện thứ hai là dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi. Hãy đọc xem Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói gì:
“Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền mới “lo đủ” các loại giấy phép, giấy xác nhận để đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng. Quy định như vậy chỉ… chết dân”. Ông nhấn mạnh: “Thực tế người dân khi làm nhà, xây dựng, chạy được giấy phép cơ cực lắm. Mỗi cửa phải xin phép là một cửa cơ hàn, tình hình hiện tại đang là như thế đấy”. Rồi ông đặt câu hỏi: “Không biết hiện tại một công trình xây dựng cần bao nhiêu loại giấy phép. Có luật mới sẽ bớt được giấy nào?”. Hẳn là ông Chủ tịch Quốc hội đã tường tận cảnh cơ cực, cơ hàn của người dân khi đi xin cấp phép xây dựng nên mới có nhưng ý kiến thấu tình đạt lý, thể hiện trách nhiệm trước dân của người đứng đầu cơ quan lập pháp. Hóa ra mối lo thường trực của người dân khi xin giấy phép xây dựng, hầu như không mấy ai đi một lần là được việc, dù đã nộp đơn ở nơi một cửa, một dấu.
Những quy định trên trời do một số công chức vô cảm bày vẽ ra đã bị mổ xẻ đến nơi đến chốn. Có lẽ đây là lần đầu tiên các vị lãnh đạo Quốc hội lên án mạnh mẽ lề lối, cung cách và nội dung những văn bản mà các tham mưu trình lên Quốc hội. Cử tri nhận xét người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất và cũng là cơ quan lập pháp đã bày tỏ hầu hết những cung bậc của tình cảm. Đó là sự thấu hiểu, cảm thông, xót xa, băn khoăn và lo lắng…
Nhấn mạnh về yêu cầu sửa đổi Luật Xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lấy ví dụ nội dung điều 95, 96 về điều kiện cấp phép với nhà ở vùng nông thôn. Chủ tịch đặt vấn đề có tới hơn hai mươi triệu hộ nông dân hiện nay chưa có nhà nào có phép, vậy luật này có khả thi không, sắp tới có cấp phép được hết không?
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải soát lại thủ tục hành chính, thu gọn về một cửa, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện cho người dân, không bắt dân chạy đi từng nơi đi xin từng giấy phép.
Thông tin về một buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc về một dự án luật xây dựng cho thấy nhiều điều đáng suy ngẫm. Hóa ra vẫn còn những quy định… “chết dân”!
2. Trang VietnamPlus có bài Nhiều Bộ ngành sẽ thi tuyển các chức danh quan trọng. Bài báo phản ánh: Tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo thông qua con đường thi tuyển cạnh tranh - công cuộc “đãi cát tìm vàng” đã được nhiều địa phương thực hiện rất thành công.
Tỉnh Quảng Ninh qua thi tuyển đã chọn được 12 lãnh đạo cho các sở, ngành. Tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua kết quả thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên-Môi trường, Đài Phát thanh Truyền hình và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cuối năm 2014 sẽ có lứa cán bộ lãnh đạo cấp phòng đầu tiên thông qua thi tuyển và địa phương này cũng đã tính tới việc thi tuyển cả chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện.
Thành phố Đà Nẵng sau những bước đi thành công trong tuyển nhân sự cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn 2006-2012 với 92 người được bổ nhiệm, năm 2013, thành phố đã tổ chức thi tuyển thêm 40 vị trí chức danh.
Trong khi các địa phương khá mạnh dạn, hào hứng thì khối bộ, ngành còn khá im ắng và dường như đang dè chừng, nghe ngóng về chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý.
Sau khi Bộ Giao thông Vận tải quyết định về việc thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào tháng Tư năm nay khiến dư luận xôn xao, việc Bộ Tư pháp quyết định thi tuyển Vụ trưởng, Vụ phó và lãnh đạo cấp phòng liệu có tạo cú hích cho các bộ, ngành?
Cùng chung ý tưởng thí điểm tuyển chọn lãnh đạo, song, đối tượng dự thi và tiêu chuẩn của người dự thi được Bộ Tư pháp quy định “thoáng” hơn rất nhiều so với Bộ Giao thông Vận tải.
Bà Phan Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết Bộ Tư pháp có kế hoạch thí điểm thi tuyển cạnh tranh đối với 3 vị trí: một cấp Vụ trưởng, một cấp Vụ phó và một lãnh đạo cấp phòng. Hiện nay, Bộ đang trong quá trình công khai các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện thí điểm thi tuyển đối với các chức danh này.
Trong Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt vào tháng 6/2013, việc thí điểm thi tuyển có một số điểm mới so với quy trình bổ nhiệm truyền thống. Với quy định phải có số dư ít nhất là một so với các vị trí cần tuyển mới tổ chức thi tuyển, đề án đã tạo được sự cạnh tranh trong các ứng viên để tìm người có năng lực hơn.
Bộ đã công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các phương tiện thông tin đại chúng, có công văn gửi các đơn vị trong Bộ, trong ngành về chủ trương và các yêu cầu, điều kiện tổ chức thi tuyển để khuyến khích thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức trong và ngoài ngành, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong thi tuyển.
Không bó hẹp đối tượng tham gia thi tuyển phải nằm trong nguồn quy hoạch như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp đã mở rộng với cả những người ngoài quy hoạch ở trong và ngoài ngành, người lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, pháp chế các bộ, ngành để mở rộng đối tượng tham gia, thu hút những cán bộ có năng lực.
Đối với nguồn ngoài quy hoạch, nguồn ngoài Bộ không có điều kiện về mặt lý luận cao cấp hay trình độ về quản lý nhà nước, sẽ được “nợ” tiêu chuẩn, trong trường hợp khi được bổ nhiệm sẽ hoàn thiện tiêu chuẩn đó, bà Phan Thị Hồng Hà cho hay.
Một điểm đổi mới nữa trong công tác thi tuyển chức danh ở Bộ Tư pháp là đã tạo được bước đột phá trong quy trình, cách thức lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm. Thay vì bổ nhiệm cán bộ chủ yếu dựa vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm như trước đây, Bộ Tư pháp sẽ bổ nhiệm cán bộ dựa vào kết quả chấm điểm bằng việc đưa ra đề tài trên cơ sở yêu cầu công tác của vị trí việc làm, sát với yêu cầu thực tiễn và giao cho các thí sinh.
Tất cả các thí sinh cùng thi vào một chức danh đều có chung một nội dung đề tài như nhau để chuẩn bị và bảo vệ trước hội đồng. Đặt nặng phần thi thuyết trình bảo vệ đề tài và xử lý tình huống của thí sinh, khung điểm dành cho phần bảo vệ thuyết trình nội dung đề tài trước hội đồng lên đến 40 điểm; phần trả lời tình huống, kiểm tra ứng xử, xử lý các tình huống nhanh nhạy của thí sinh 40 điểm, trong khi phần thi viết chỉ được 20 điểm.
Bà Phan Thị Hồng Hà cho rằng như vậy sẽ đánh giá thí sinh sát hơn với năng lực, trình độ, sát hơn so với bổ nhiệm theo hình thức truyền thống là bỏ phiếu, đảm bảo khách quan trong việc đánh giá với thí sinh đăng ký dự tuyển. Điểm chấm của hội đồng sẽ là điểm chung của các thành viên, nếu chênh lệch của thành viên nào trên 10% so với điểm trung bình phải có sự xem xét điều chỉnh lại, nếu không điều chỉnh lại, vẫn chênh lệch như vậy sẽ loại những điểm đó để đảm bảo không có sự thiên vị, không khách quan trong việc đánh giá các thí sinh dự tuyển.
Thận trọng trong bước đi nhưng “thoáng” về tiêu chuẩn, có vẻ như cách làm của Bộ Tư pháp đang bước ra quá “giới hạn” khi lựa chọn cả những người nằm ngoài quy hoạch. Mặc dù Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ này đã khẳng định dù có nhiều đổi mới về quá trình tuyển chọn nhưng công tác thi tuyển vẫn đảm bảo giữ được nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, thể hiện rõ từ khâu xây dựng đề án kế hoạch thi tuyển, đề xuất các vị trí thi tuyển... đều được báo cáo xin ý kiến của cấp ủy đảng, song, cách làm này chưa nhận được sự đồng tình của Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thẳng thắn cho biết chưa đồng tình với cách làm này. Việc thi chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, những người có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao nhưng vẫn phải đảm bảo quan điểm lãnh đạo của Đảng. Đổi mới về phương thức tuyển chọn là một hoạt động mang tính cải cách mà cải cách, cần phải có bước đi thận trọng, vững chắc và không gây xáo trộn ảnh hưởng đến tính ổn định của tổ chức, ông Trần Anh Tuấn lý giải.
Theo quan điểm của ông Trần Anh Tuấn, trước mắt không thể bỏ được quy định cán bộ thi tuyển chức danh lãnh đạo phải nằm trong quy hoạch, đó chính là việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Quy hoạch chính là sự định hướng và có sự chuẩn bị về nguồn.
Những người được ứng cử, đăng ký vào thi tuyển chức danh bước đầu nên để những người nằm trong quy hoạch đăng ký và không cứ là nguồn nhân sự tại chỗ, nhân sự tại Bộ mà có thể ở các ngành, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội nếu được quy hoạch vào các chức danh tương đương. Khi cán bộ đã được đưa vào trong quy hoạch, đương nhiên người quản lý có thẩm quyền phải tạo điều kiện để cho họ đi học bổ sung những tiêu chuẩn mà chức danh được quy hoạch ấy đã quy định.
Đang trong giai đoạn thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý mỗi bộ, ngành, địa phương lại có những cách làm và quy định khác nhau, "trăm hoa đua nở." Song, về lâu dài, Bộ Nội vụ cho rằng khi Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng do Bộ Xây dựng được Bộ Chính trị thông qua sẽ thể chế hóa, có barem quy định cụ thể.
Trước những băn khoăn của dư luận về quy định cứng “trong quy hoạch” sẽ khiến nhiều người tài bị mất cơ hội, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định chọn người tài có thể thể hiện ở các chính sách khác, bởi, những người đã được đưa vào quy hoạch là những người có tiềm năng, có khả năng để đưa vào các vị trí lãnh đạo. Sau này, trong quá trình tiếp tục đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ mới tính đến vấn đề mở rộng ra hết tất cả mọi thành phần.
Nhận thấy thi tuyển chức danh là chủ trương đúng đắn, đổi mới đột phá trong công tác cán bộ, trong việc nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, bà Phan Thị Hồng Hà đã đề nghị Bộ Nội vụ đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo, trên cơ sở đó đánh giá, tổng kết, đưa vào thực hiện chính thức trong thời gian tới và có các quy định về mặt pháp lý để có cơ sở thực hiện mang tính chính thống, tạo điều kiện cho công tác triển khai.
Trong báo cáo quả thực hiện công tác “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” năm 2013 gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cũng đã đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về cách thức, phương pháp và nội dung đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hướng thi tuyển.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Bộ Tài chính không cho tăng giá xăng dầu. Bài báo đưa tin: Ngày 6-3, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các DN kinh doanh xăng dầu yêu cầu giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành. Đồng thời cho phép các DN sử dụng Quỹ bình ổn để bù đắp chênh lệch. Thời điểm thực hiện từ 12 giờ ngày 6-3.