I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Ngày Pháp luật: Tuyên truyền “trúng” sẽ tạo sự hứng thú. Bài báo phản ánh: Tại TAND quận Cầu Giấy tồn tại một bảng tin cũ kỹ, trên đó hướng dẫn người dân tới số 4 Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm để được trợ giúp pháp lý miễn phí nhưng địa chỉ này đã chuyển về Hà Đông từ lâu mà “bảng tin” không chịu cập nhật. Trên bảng này còn “treo” những văn bản đã hết hiệu lực.
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, các Luật sư, bạn đọc của Báo PLVN bộc bạch những tâm tư, suy nghĩ về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật của các cơ quan, tổ chức thời gian qua với mong muốn có được những hình thức chuyển tải pháp luật hiệu quả hơn.
Một trong những nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật đã được luật hóa, đó là phải thiết thực và phù hợp với nhu cầu của đối tượng được phổ biến. Thế nhưng, đó đây vẫn có những hình thức tuyên truyền gây khó chịu cho người dân, có thể kể sau đây.
Tại bảng tin của một bệnh viện lớn ở Hà Nội ngay góc ngã tư, để tuyên truyền về an toàn lao động, an toàn giao thông, bệnh viện này đã dán la liệt các bức ảnh tai nạn chân tay gãy, máu me đến mức ai đi bộ ngang qua cũng phải quay mặt không dám nhìn, sợ ám ảnh. Người chạy xe ngoài đường cũng hốt hoảng lao nhanh vì sợ chẳng may mắt mình “va” phải bảng tin, đập vào những bức ảnh lạnh sống lưng đó.
Nhân thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an về đăng ký xe chính chủ, các hộ dân ở Hà Nội được phát miễn phí tờ hướng dẫn làm thủ tục. Đây là hình thức tuyên truyền mới, rất cần thiết đối với cả người dân và cơ quan chức năng để giải quyết tồn tại lịch sử về những chiếc xe máy “chủ một đằng, người sử dụng một nẻo” suốt nhiều năm qua.
Thế nhưng, nhiều người dân khá thất vọng khi cầm tờ hướng dẫn chỉ đơn thuần trích nguyên xi một số quy định của Thông tư 12. “Đọc xong tôi vẫn không hiểu làm thế nào để chuyển vùng xe của tôi. Nếu chỉ đơn thuần trích dẫn quy định thì chúng tôi có thể tự tìm hiểu toàn văn Thông tư trên mạng cũng được. Điều chúng tôi cần là hướng dẫn chi tiết, giải thích rõ ra bằng lời, thậm chí hướng dẫn chúng tôi đến cụ thể những đâu để làm thủ tục”- ông Nguyễn Cừ ở quận Ba Đình nói.
Dẫn chứng chuyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hình thức, Luật sư Ngọc Hà (Văn phòng Luật sư Đa Phúc) cho biết, tại Hà Nội, 3 quận huyện như Đông Anh, Long Biên, Sóc Sơn “dùng” chung một Chi nhánh Trợ giúp pháp lý đặt tại Đông Anh. Người dân ở nơi xa nhất của huyện Sóc Sơn phải mất tới 30 cây số mới đến được điểm trợ giúp miễn phí nêu trên. “Những người được trợ giúp miễn phí là đối tượng nghèo, già cô đơn... mà phải đi tới 30 cây số thì tôi e là phiền hà, chắc chắn là họ khó có thể tiếp cận được việc trợ giúp” - Luật sư Hà nói.
Trước tình trạng vẫn còn chuyện tuyên truyền pháp luật chưa thực chất, Luật sư Hà kiến nghị: “Để Ngày Pháp luật hàng năm thực sự có ý nghĩa thì bản thân các cơ quan nhà nước trong hoạt động của mình cần thượng tôn pháp luật để người dân chấp hành, noi theo. Ngoài ra, nhân ngày đặc biệt này, giới Luật sư cần có sự tiên phong trong việc tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí bằng một kế hoạch cụ thể của các Đoàn Luật sư. Luật sư có thể kết hợp với các tổ chức, đơn vị để phổ biến, tuyên truyền về một mảng kiến thức luật pháp nào đó họ đang cần phải trang bị”.
Với tư cách là Luật sư đã tham gia tư vấn pháp luật miễn phí cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luật sư Văn Điệp - (Công ty Luật TNHH Fanci, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) cũng cho rằng: “Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhưng cần phải làm một cách bài bản, tránh hình thức. Hiệu quả nhất, theo tôi là kết hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để thông báo công khai đến các địa phương sẽ được tuyên truyền, phổ biến để người dân biết trước mà có sự chuẩn bị những vấn đề cần hỏi”.
Nhiều Luật sư cho biết, những vấn đề pháp luật mà người dân có nhu cầu thực sự nhất đó là: Việc bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, mục đích phát triển kinh tế; việc cấp sổ đỏ, người dân đa số bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quá thời hạn mà không cấp, và cũng không nói lý do tại sao không cấp, một số nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi nhưng không đưa cho người được cấp nhằm mục đích gây khó khăn để người dân phải “làm luật” rồi mới trả cho người dân.
Còn tại các khu công nghiệp, đa số công nhân không nắm được luật lao động. “Để tuyên truyền “trúng”, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị cần nắm được nhu cầu của từng đối tượng như trên để pháp luật được phủ sóng nhiều hơn, thực chất hơn. Tuyên truyền đúng lúc sẽ tạo sự hứng thú cho người nghe”- Luật sư mong muốn.
2. Báo Phụ nữ Online có bài Những ông bố, bà mẹ tuổi 15. Bài báo phản ánh: Từ TP. Thanh Hóa, phải đi hết cả ngày trời với quãng đường gần 300 cây số, vượt qua những con dốc quanh co, dựng đứng mới đến huyện Mường Lát. Ở các xã xa xôi Mường Lý, Mường Chanh, Phù Nhi… của huyện, đường sá còn khó khăn, điện chưa về tới bản. Những nơi này vẫn còn phổ biến nạn tảo hôn với những câu chuyện cười ra nước mắt.
Thầy Mai Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Lý cho biết, trường có 308 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Khoảng 5 năm trở lại đây có tới 30-40 trường hợp nghỉ học giữa chừng để lấy vợ, lấy chồng. Vàng Pó Ly, học sinh lớp 9B mới 15 tuổi, nhưng đã lấy vợ được một năm. Vợ của Ly, Sùng Thị Dê (14 tuổi), không còn theo học nữa nên hàng ngày Dê lên nương làm rẫy cùng gia đình. “Một tuần, Ly về với vợ mấy lần?”, tôi hỏi. “Không về đâu, khi nào hết gạo, hết rau mới về. Về nhiều vợ lại không cho đi học nữa”, Ly cho biết.
Thào Thị Xoa, học sinh lớp 8A, ở bản Muống 1 đã lấy chồng sau đợt tết bắt vợ của người Mông năm ngoái. Xoa vốn là học sinh khá. Sau tết, Xoa vẫn lên lớp đi học bình thường. Mãi đến khi cái bụng dần to ra, em không thể đi học được nữa thì mọi người mới biết Xoa đã có chồng.
Nói về việc học sinh của mình lấy vợ lấy chồng sớm, thầy Dũng cho biết, do phong tục tập quán của người dân tộc nên nhà trường không thể can thiệp. Trong mỗi giờ sinh hoạt, các thầy cô giáo cũng tuyên truyền, giáo dục các em về hôn nhân gia đình, nhưng dường như không mấy thay đổi.
Thầy Dũng lo lắng: “Theo phong tục của người Mông, con trai, con gái chỉ ở độ tuổi 13-15 đã được dựng vợ gả chồng. Cứ bắt đầu tháng 12 Dương lịch, người Mông lại ăn tết theo phong tục tập quán của họ. Trong các ngày tết Mông có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như chơi cù, chơi khẳng, các lễ hội khác… nhưng không thể thiếu tục bắt vợ. Chính vì vậy mà năm nào xã Mường Lý cũng có hàng chục đôi cưới xin theo hình thức tảo hôn”.
Ông Đinh Công Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết, hàng năm xã Mường Lý chiếm tới 30-40% các đôi tảo hôn ở huyện Mường Lát, chủ yếu tập trung ở các bản người Mông như bản Muống 1, Xì Lồ, bản Ún, Trung Thắng, Sài Khao.
3. Báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có bài Công chứng dịch thuật cần thực tế hơn. Bài báo phản ánh: Dù đã có nhiều quy định về công chứng dịch thuật, nhưng hoạt động công chứng dịch thuật vẫn xảy ra quá nhiều sai sót. Sự ra đời các văn phòng công chứng dịch thuật ồ ạt, kèm theo việc quản lý chất lượng chưa tốt khiến nhiều người lâm vào cảnh tiền mất tật mang do những sai sót này.
Thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Để nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực công chứng dịch thuật, thiết nghĩ cần tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan tới các chủ thể của mối quan hệ này.
Quy định về người dịch: Để khắc phục tình trạng chất lượng dịch thuật kém, dự thảo đã đưa ra những quy định mới về các tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch là “đạt yêu cầu kiểm tra trình độ dịch thuật và được cấp chứng chỉ hành nghề dịch thuật”. Và việc kiểm tra trình độ dịch thuật do hội đồng kiểm tra trình độ dịch thuật (do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, thành viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp là chủ tịch, đại diện Bộ Ngoại giao và các thành viên khác) thực hiện.
Với quy định này, các đối tượng ở nhiều ngành nghề khác nhau cũng có khả năng tham gia ứng tuyển chứng chỉ hành nghề dịch thuật. Đây cũng là một quy định hợp lý khi trên thực tế, có rất nhiều đối tượng vừa học tốt chuyên ngành vừa học tốt ngoại ngữ, không những đủ để dịch các loại văn bản giấy tờ thông thường mà còn có thể dịch tốt những văn bản, giấy tờ thuộc chuyên môn của họ.
Tuy nhiên, để có thể đánh giá tốt nhất và khách quan nhất thì thành viên hội đồng kiểm tra trình độ nên có những chuyên gia nước ngoài về thứ tiếng mà người dịch đăng ký cấp giấy chứng nhận. Bởi lẽ, văn phạm để dịch phải đáp ứng được các quy định về văn phong và ngôn ngữ chuẩn nhất với ngôn ngữ và chuyên ngành tương ứng.
Quy định liên quan tới công chứng viên: Kể từ khi thực hiện xã hội hóa công chứng theo Luật Công chứng, việc chứng thực chữ ký người dịch được giao về cho phòng tư pháp. Tuy nhiên, trong đội ngũ cán bộ tư pháp hiện nay, nếu có giỏi thì cũng chỉ có một hoặc vài thứ tiếng và trong những phạm vi nhất định. Với tình trạng này, những sai phạm trong dịch thuật không được phát hiện một cách kịp thời đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới quyền và lợi ích của các bên liên quan.
Việc quản lý nhà nước không chỉ nên “đá trái banh trách nhiệm” về hết cho người dịch qua việc chỉ chứng thực chữ ký của người dịch, mà còn phải kiểm tra, đánh giá cả những cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực.
Quy định liên quan tới người yêu cầu công chứng dịch thuật: Đối với những người có yêu cầu công chứng dịch thuật, pháp luật nên quy định thành từng nhóm đối tượng để giảm bớt số lượng giấy tờ bắt buộc phải cần người có chứng chỉ hành nghề dịch thuật.
Pháp luật nên có quy định những loại giấy tờ mà những người có khả năng tự dịch thì được phép công chứng (kèm theo những chứng chỉ về ngôn ngữ cần dịch như TOEFL, IELTS với mức điểm nhất định). Nếu quy định như vậy, chúng ta sẽ giảm được một lượng giấy tờ khổng lồ mà người có nhu cầu công chứng dịch thuật phải tìm đến người có chứng chỉ hành nghề dịch thuật.
Thứ hai, với những người không có khả năng tự dịch, cần có những cách thức để người dịch và người có nhu cầu dịch có thể tiếp cận một cách thuận lợi nhất. Ngoài việc công bố danh sách những người có chứng chỉ hành nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần có những thông báo về từng địa phương nơi người có chứng chỉ hành nghề dịch thuật cư trú. Điều này sẽ giúp cho hoạt động công chứng dịch thuật không bị quá tải và việc kiểm tra tính hợp pháp cũng sẽ dễ dàng hơn.
II- THÔNG TIN KHÁC
Báo Người Lao động có bài Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị xử bắn tử tù tới hết năm 2015. Bài báo đưa tin: Chiều 7-11, trước những chất vấn, đề nghị liên tục của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc bổ sung lại hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn bên cạnh việc tiêm thuốc độc như hiện nay, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho ý kiến về việc này.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết đến hôm nay (7-11) đã có 7 bị án được thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, vẫn còn 678 bị án đang chờ được thi hành án tử hình, trong đó có 167 bị án đã đủ điều kiện để thi hành (Chủ tịch nước bác đơn đơn xin ân xá).
“Bộ Công an đồng tình với nhiều ý kiến của các ĐBQH, đề nghị QH cho phép song song thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và kéo dài hình thức tử hình bằng xử bắn đến hết năm 2015” - ông Quan.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị sau này khi sửa Luật Thi hành án hình sự thì nên bỏ chữ “độc”, chỉ giữ lại cụm từ “thi hành án bằng tiêm thuốc” cho phù hợp.
Trong phiên thảo luận tại hội trường QH sáng cùng ngày 7-11, nhiều ĐB đã tha thiết đề nghị QH thông qua nghị quyết về việc cho phép áp dụng lại hình thức thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn song song với hình thức tiêm thuốc độc để tránh tạo ra áp lực cho các cơ sở giam giữ và tâm lý hoang mang, bất an cho thân nhân của những người liên quan.
ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nói đã có 9 người viết đơn xin được sớm thi hành án, xin được chết, nhưng lại chưa được giải quyết. Qua tiếp xúc cử tri, nhiều người đặt vấn đề về tính nghiêm minh của pháp luật. “Tử hình là hình thức răn đe cao nhất và không thể kéo dài chuyện này từ năm nay qua năm khác, gây tâm trạng bất an trong nhân dân” - ông Nghĩa nói.
Trong khi đó, ĐB Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) nhận xét việc thi hành án tử hình bằng thuốc độc còn nhiều khó khăn và nên khôi phục lại hình thức tử hình bằng xử bắn.
Còn ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho biết thảo luận tại QH trước đây cũng đã có 2 luồng ý kiến xung quanh việc thi hành án theo hình thức thuốc độc và xử bắn. Tuy nhiên, tình hình thực tế hiện nay cho thấy tội phạm gia tăng liên tục, trong khi việc thi hành án tử bằng thuốc độc còn gặp vướng mắc nên Quốc hội ngay trong kỳ họp này cần ra nghị quyết cho phép thi hành án tử hình bằng xử bắn song song với việc tiêm thuốc độc như hiện nay.