I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Giải trình của chi cục trưởng thi hành án thích chung chi. Bài báo phản ánh: Liên quan đến ông Hứa Xuân Hương, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Xuyên có dấu hiệu vòi vĩnh người được THA (Báo CATP ngày 29-9-2013 thông tin), các cơ quan chức năng huyện Mỹ Xuyên và Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu ông Hương giải trình. Sau đó, các cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra.
Ngày 1-10-2013, ông Hương đã có buổi làm việc với báo chí và thừa nhận: “Việc cho tài khoản cá nhân để ông Tài chuyển tiền là sai, nhưng tiền đã nhận là đúng theo quy định của Luật THA về yêu cầu xác minh tài sản. Bên cạnh đó, thực hiện THA tại doanh nghiệp tư nhân Mai Anh, do ông Lê Văn Ngự (SN 1969, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) làm chủ là đúng quy định”. Ông Hương chỉ thừa nhận có nhận 5 triệu đồng theo yêu cầu khẩn thiết của ông Nguyễn Văn Tài (SN 1946, ngụ thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp).
Trao đổi với chúng tôi, ông Tài hết sức bất ngờ trước giải trình của ông Hương. Ngày 8-2-2012, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp kinh doanh thương mại về “Hợp đồng mua bán hàng hóa”. Hội đồng xét xử quyết định, buộc DNTN Mai Anh hoàn trả cho ông Tài số tiền 734 triệu đồng. Bản án có hiệu lực, ông Tài tìm đến Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đề nghị xác minh tài sản của bên thua kiện. Ông Tài nói: “Ông Hương nhận của tôi hai lần với số tiền 10 triệu đồng. Một lần tại cơ quan, tôi có viết giấy tự nguyện; một lần tôi chuyển vào tài khoản cá nhân. Việc thực hiện THA bản án có hiệu lực, ông Tài khẳng định có biểu hiện không bình thường tại Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên. Phát hiện ông Ngự có chiếc xe Toyota Fotune 7, ông Tài đề nghị ngăn chặn. Ban đầu, Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên có ra văn bản ngăn chặn. Đến khi ra thông báo cho các nơi, chiếc xe trên lại “biến thành” xe Invova. Sau những lần làm việc với ông Tài, chấp hành viên THA lại đề nghị nếu ông Tài nhận chiếc xe cuốc phải bù tiền lại cho ông Tư 400 triệu đồng. Ông Tài tìm hiểu thì chiếc xe trên giá khoảng 300 triệu đồng và không có giấy tờ. Ông Tài bức xúc: “Chi cục THA lại đề nghị tôi nhận ba thửa đất và đã kê biên. Thế nhưng qua kiểm tra, hai thửa đã thế chấp ngân hàng?”.
Ông Tài cho biết, ngày 12-1-2012, ông đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Mỹ Xuyên và tỉnh Sóc Trăng tố cáo ông Hương về một số vụ việc khuất tất. Tuy nhiên đơn tố cáo của ông Tài không được ai xem xét. Quá chán nản, ông làm đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên Hứa Xuân Hương, nhưng vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ. Dư luận đặt câu hỏi: Đến bao giờ ông Chi cục trưởng THA hành án huyện Mỹ Xuyên hành dân mới được xử lý? Chúng tôi đề nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng ráo riết kiểm tra để xử lý theo đúng pháp luật.
2. Báo Tuổi trẻ Online có bài Điêu đứng vì tố cáo cấp trên. Bài báo phản ánh: “Tôi là người có địa vị, có học thức và am hiểu pháp luật mà còn phải điêu đứng khi đấu tranh để tìm sự công bằng, huống hồ người dân không hiểu luật không biết sẽ còn khốn đốn đến đâu!”. Đó là những chia sẻ của chị Vũ Thị Hương, 38 tuổi, chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.
“Tôi kết hôn từ năm 2003, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Tôi và chồng tôi có với nhau hai con. Năm 2009, do bất đồng về quan điểm sống nên chúng tôi ly hôn. Tôi phải nói rõ như vậy để mọi người hiểu bởi vì việc này mà tôi bị người ta mượn cớ vu khống.
Mọi chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn giữa tôi và ông Phạm Thanh Phong (giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh) do nhiều lần tôi góp ý ông Phong về các sai sót trong công việc nhưng ông không tiếp thu.
Sáng 2-8-2012, bạn bè gọi điện thoại cho tôi bảo tôi bị tố cáo cướp chồng người khác đăng trên báo Dân Việt. Bài viết có tiêu đề “Chánh thanh tra Sở Tư pháp Quảng Ninh bị tố cướp chồng”, viết rằng bà Trần Thị Chiến, vợ của ông Nguyễn Hồng Trường (nguyên giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh đã về hưu) tố cáo tôi và chồng bà có quan hệ bất chính, rằng hai đứa con của tôi là con ông Trường, rằng bà Chiến đã nhiều lần ngăn cản mối quan hệ này nhưng không thành công....
Tôi hết sức bất ngờ, quyết định đến Hà Nội gặp tổng biên tập báo Dân Việt nhưng chưa kịp đi thì hôm sau báo này đăng tiếp bài thứ hai. Bài này dẫn lời ông phó giám đốc Sở Tư pháp nói đám cưới của tôi không có chú rể, con trai tôi sinh ra mang họ mẹ, đứa bé này lên cơ quan vẫn hay gọi ông Trường là bố...
Tôi được biết bà Chiến gửi đơn tố cáo tôi tới Sở Tư pháp ngày 8-8-2012. Hai ngày sau, giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh thành lập tổ kiểm tra và thông báo yêu cầu tôi giải trình. Tôi đã làm báo cáo giải trình đầy đủ, tuy nhiên vẫn bị yêu cầu giải trình đến lần thứ ba. Thậm chí ngày 24-8, bà Chiến đã rút đơn tố cáo mà ngày 30-8 giám đốc sở vẫn yêu cầu tôi giải trình.
Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh còn gửi công văn đến tổ dân phố nơi tôi sinh sống nói rõ việc tôi đang bị tố cáo có mối quan hệ bất chính và đề nghị tổ dân phố tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến ghi biên bản nhận xét và đánh giá các mối quan hệ, đạo đức lối sống của tôi. Chồng cũ của tôi cùng vợ mới của anh cũng bị Công an TP Hạ Long triệu tập để lấy lời khai khiến anh rất bức xúc. Việc này có khác gì cố tình bôi nhọ, xúc phạm danh dự tôi.
Đến ngày 24-8, bà Chiến đã có đơn xin rút đơn tố cáo và tố cáo lại những người đã xúi bà. Theo đó, có người - rất thân với giám đốc Sở Tư pháp - đến nhà xúi giục bà. Họ thảo sẵn đơn, bà chỉ ký tên, còn đơn họ gửi đi đâu bà không biết.
Từ đó đến nay, tôi đã gửi rất nhiều đơn đề nghị làm sáng tỏ vụ việc, yêu cầu báo Dân Việt phải cung cấp thông tin nhưng họ trả lời đã làm đúng quy trình. Gần đây, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có kết luận giám đốc Sở Tư pháp có nhiều sai phạm trong vụ việc của tôi và thiếu trách nhiệm khi phát ngôn trước báo chí, Sở Tư pháp cũng kết luận quá trình xác minh cho thấy đơn tố cáo của bà Chiến không có cơ sở...
Hơn một năm qua tôi điêu đứng khổ sở. Cơ quan tôi bàn tán xì xầm. Tôi tự hỏi Sở Tư pháp là nơi thực thi và giám sát việc thực thi pháp luật, thế mà còn cư xử như thế? Tôi hiểu luật mà còn khổ sở đến thế, những người dân khác không hiểu luật thì còn khổ đến đâu?”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Tuấn - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh - cho biết Tỉnh ủy đã có kết luận về những sai phạm của ông Phạm Thanh Phong và đang trong quá trình xử lý kỷ luật. Trước đó ngày 20-5-2013, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có thông báo kết luận các dấu hiệu vi phạm của ông Phạm Thanh Phong: có nhiều khuyết điểm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển cán bộ không đúng, thiếu chặt chẽ trong việc quản lý nhà nước về công chứng, quyết toán không đúng quy định gần 500 triệu đồng, thiếu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc định hướng quan điểm phát ngôn báo chí, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo đối với chánh thanh tra sở Vũ Thị Hương không đúng quy trình... Đề nghị tự kiểm điểm, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng, thu hồi số tiền đã thất thoát về ngân sách nhà nước.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - phó chánh văn phòng Sở Tư pháp Quảng Ninh - cho biết giám đốc sở đồng ý với kết luận của Tỉnh ủy Quảng Ninh, việc xem xét kỷ luật dựa trên kết luận này đang được tiến hành. Ông Phạm Thanh Phong từ chối gặp báo chí.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Cán bộ hộ tịch giải quyết ly hôn: Khó!. Bài báo phản ánh: Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi cho phép cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác nhận việc thuận tình ly hôn nếu không có tranh chấp về con chung và tài sản chung. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng quy định này không hợp lý.
Tại buổi góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 do Đoàn đại biểu QH TP.HCM tổ chức sáng 3-10, ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP, cho biết ông đồng tình với phương án mà dự luật đưa ra. “Thực tế thấy Đài Loan áp dụng quy định như trên rất tiện lợi cho người dân vì đã đơn giản hóa thủ tục ly hôn, tránh quá tải cho tòa án” - ông Vũ nói.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP, lại có quan điểm khác. Ông Hậu cho rằng chỉ nên giao thẩm quyền giải quyết ly hôn, công nhận thuận tình ly hôn cho tòa án và để tránh quá tải cho tòa thì chỉ cần quy định rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục công nhận thuận tình ly hôn tại tòa là được.
“Nếu cơ quan đăng ký hộ tịch xác nhận việc thuận tình ly hôn thì cơ quan nào sẽ thi hành các quyết định ly hôn đó? Ví dụ: Hai vợ chồng được cơ quan đăng ký hộ tịch xác nhận thuận tình ly hôn, các bên có thỏa thuận con chung giao người vợ nuôi. Sau đó, người chồng dẫn con đi luôn. Vậy cơ quan nào sẽ đứng ra thi hành thỏa thuận của các bên khi mà Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (THADS) quy định cơ quan THADS chỉ thi hành bản án, quyết định của tòa án?” - luật sư Hậu băn khoăn.
Bà Lê Thị Hiệp, Phó Viện trưởng VKSND quận Bình Thạnh, còn lo ngại trình độ của cán bộ hộ tịch không ôm nổi việc này. Bà Hiệp dẫn chứng một thực tế mới đây tại Bình Thạnh. Một người phụ nữ vướng vào án hình sự. VKSND quận hướng dẫn bà về phường làm xác nhận là đang nuôi con 21 tháng tuổi vì theo quy định thì phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hoãn THA. Tuy nhiên, cán bộ hộ tịch phường không chịu xác nhận. Lý do được đưa ra là căn cứ giấy khai sinh thì biết bà này có con 21 tháng tuổi nhưng không biết có trực tiếp nuôi con hay không. Sau khi giải thích luật cho cán bộ hộ tịch, VKSND quận đã phôtô văn bản luật gửi cho cán bộ này. “Ngay tại đô thị lớn như TP.HCM mà cán bộ hộ tịch phường còn không nắm vững luật như vậy thì tại các vùng sâu, vùng xa còn đáng ngại cỡ nào nữa” - bà Hiệp cảnh báo.
Dự luật lần này có quy định vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Quy định này chưa giải quyết được vấn đề nóng bỏng hiện nay là tình trạng người có vợ hoặc chồng bị tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự thì không thể ly hôn vì không xác định được người đại diện.
Theo quy định hiện hành, trong vụ án ly hôn, do quyền lợi của vợ và chồng đối lập nhau nên người này không thể làm người giám hộ cho người kia và ngược lại. Do đó, trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp tòa án trả lại đơn xin ly hôn khi trong đó có một người bị mất năng lực hành vi dân sự.
Do vậy, cần phải quy định thêm là “trong trường hợp ly hôn mà một bên vợ, chồng bị mất năng lực hành vi dân sự thì pháp luật cần quy định người đại diện của người vợ, chồng bị mất năng lực hành vi dân sự tham gia tố tụng trong vụ án ly hôn là người giám sát việc giám hộ”.
4. Báo Phụ nữ Online có bài Gian nan tìm chữ "thị". Bài báo phản ánh: Ngày người mẹ sinh đứa con đầu lòng, người cha đang đi bộ đội. Nghe bà mụ vườn nói con dâu sinh cháu trai, ông nội mừng húm. Bế thằng cu trên tay, ông đặt tên Ngô Văn H. với kỳ vọng cuộc đời cháu sẽ luôn trọn vẹn và hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, “cậu bé” Ngô Văn H., sinh ngày 5/3/1984, ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước lại là… người phụ nữ 29 tuổi đang gian nan tìm lại nhân thân của mình!
Trên giấy tờ gốc, chị mang giới tính nam, với tên có chữ lót “Văn” nguyên vẹn. Nhưng trong chứng minh nhân dân (CMND), tên chị là Ngô H. Hai năm qua, chị đi khắp nơi để xin xác nhận lại giới tính. Ông Ngô Văn Kính, cha ruột chị H. kể: “Năm H. 12 tuổi, cơ thể vẫn là một đứa con trai. Cuối mùa hè năm lớp 6, H. bỗng bị đau bụng dữ dội. Khi tôi đưa con đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, mới tá hỏa khi nghe bác sĩ thông báo siêu âm chỉ thấy bụng H. đầy máu, chưa biết triệu chứng gì.
Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo H. là nữ giới và đang trong chu kỳ kinh nguyệt nhưng do âm vật cấu tạo bất bình thường, âm đạo bị tắc. Sau đó H. được chuyển sang BV Từ Dũ, TP.HCM phẫu thuật và điều trị trong hai tháng. Khi đó tôi vừa xuất ngũ về, hai vợ chồng làm mướn, cứ lo vay đầu này đầu kia để có tiền thang thuốc. Con lành bệnh, mừng quá, tôi quên… đi làm lại khai sinh cho con. Hơn một năm sau, H. đi học lại. Mới ngày đầu đến trường, con bé đã chạy về khóc nấc, vì bị bạn bè chọc khai sinh là nam mà mặc áo quần con gái. Tôi ra xã xin khai sinh lại cho con, mới phát hiện đã làm mất giấy chứng nhận của BV Từ Dũ. Ủy ban xã cũng nhiệt tình hướng dẫn đưa con ra Hội đồng giám định y khoa để xác định lại giới tính”.
Hai tuần sau, ông Kính lên TP.HCM hỏi thăm việc giám định y khoa, mới biết phải có chi phí 15 triệu đồng để lập hội đồng. Ông kể: “Tôi và vợ nhìn quanh nhà chẳng có gì đáng giá một triệu đồng!”.
Từ đó, H. mắc cỡ, bỏ học, đi phụ việc ở vườn điều. Năm 15 tuổi, H. ra xã làm CMND, nhưng bị từ chối. Chị kể: “Từ sau khi biết mình là con gái, tôi lấy bút xóa chữ “Văn”. Vì vậy mà ba tôi bị lập biên bản, xử phạt, còn tôi phải lên tận công an tỉnh Bình Phước mới làm được CMND với tên Ngô H. May là CMND hiện hành không ghi giới tính!”. Kể từ khi có được CMND với tên Ngô H., chị “quyết định bỏ hết quá khứ để vui sống”. Lớn lên, H. cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị từ chối tất cả. Đến khi số phận run rủi chị gặp anh Trương Văn, người bạn đồng nghiệp hiền lành, ít nói, quê ở Dầu Tiếng, Bình Dương, H. không ngăn được trái tim mình. Sau ngày cưới, gia đình anh Trương Văn thấy lạ khi H. không đề cập đến việc đăng ký kết hôn. Biết không thể giấu chuyện giấy tờ, H. mới kể đơn giản: “Người ta làm hộ khẩu sai tên con”.
H. đang tạm “yên thân” thì năm 2011, chị bị u nang và phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Do mặc cảm, H. khuyên chồng chia tay để lấy vợ sinh con nối dõi. Vừa nghe ý định của H., cả Văn lẫn gia đình anh đều phản đối. Khi H. lành bệnh, ba mẹ chồng khuyên H. xin một đứa trẻ về chăm sóc cho vợ chồng khuây khỏa. Lúc này, một lần nữa, Trương Văn đề nghị được đăng ký kết hôn với H.!
H. ra xã xin đăng ký kết hôn. Lãnh đạo của xã Minh Thành, ngày trước từng là giáo viên chủ nhiệm của H., ngỡ ngàng khi nghe bi kịch của “cậu học trò” năm xưa. Tuy nhiên, sự việc của H. nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của xã. Ông hướng dẫn H. lên Phòng Tư pháp huyện xin làm lại khai sinh. Ngày 24/8/2012, H. đến Phòng Tư pháp huyện Chơn Thành. Phòng chuyển hồ sơ lên Sở. Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước lại tiếp tục làm công văn xin ý kiến Bộ Tư pháp…
H. kể: “Cán bộ Phòng Tư pháp huyện cho biết chỉ cần có giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính là có thể cấp lại khai sinh… Vậy là tôi xin đi giám định pháp y”.
Ngày 29/10/2012, Phân viện Pháp y tại TP.HCM kết luận Ngô Văn H. là nữ giới (theo biên bản số 01/12/GT). Tuy nhiên, biên bản này không được Phòng Tư pháp huyện Chơn Thành công nhận vì đó không phải là: “Giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính theo mẫu đi kèm Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế”.
Công văn đi, công văn về, đến 26/6/2013, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp ra văn bản số 26 hướng dẫn nghiệp vụ cho Sở Tư pháp Bình Phước, yêu cầu chị H. cung cấp giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính của một trong hai BV Nhi Trung ương và BV Nhi Đồng 2 TP.HCM.
Chị H. cầm văn bản hướng dẫn và giấy giới thiệu của Phòng Tư pháp huyện đến BV Nhi Đồng 2 xin xác định giới tính thì nơi đây từ chối, lý do chỉ tiếp nhận xác định, can thiệp giới tính cho người từ 15 tuổi trở xuống. Lãnh đạo đơn vị này khẳng định, văn bản số 26 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp hướng dẫn… thiếu. Ngoài hai BV nêu trên, hiện còn có BV Việt - Đức Hà Nội cũng có chức năng này và can thiệp cho người trên 18 tuổi.
Chị H. chỉ còn biết kêu trời! Ôm đứa con nhỏ trên tay, chị khóc với chúng tôi: “Gần hai năm đi tìm lại nhân thân cho mình, giờ tôi thấy thật tuyệt vọng. Tại sao bao nhiêu BV ở TP.HCM lại không có một cơ sở nào đủ điều kiện xác định giới tính cho tôi? Tại sao biên bản giám định y khoa của một cơ quan như Phân viện Pháp y TP.HCM lại không có giá trị pháp lý với Bộ Y tế lẫn Bộ Tư pháp?”.
5. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin Kiến nghị đơn giản thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. Bài báo phản ánh: Ngày 2-10, tin từ UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP đã kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ hướng dẫn Điều 13, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
Theo UBND TP, ngoài những trường hợp đã nêu rõ, Điều 13 luật này còn có nội dung: “Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định”.
UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tư pháp đơn giản hóa các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; hướng dẫn xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, trình tự, thủ tục hoàn trả; bổ sung quy định chế tài hành vi lợi dụng quyền yêu cầu bồi thường để hạ uy tín của cán bộ, cơ quan nhà nước...
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đừng để luật “vênh” nhau. Bài báo phản ánh: Tiếp sau Bộ GD&ĐT “xin rút kinh nghiệm sâu sắc” trong việc bãi bỏ quy định “ưu tiên cộng điểm thi ĐH cho mẹ VN anh hùng” ở một thông tư của chính mình ban hành.
Bộ Xây dựng vừa thu hồi quy định “cấm sử dụng nhà vào các mục đích khác” trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi cũng với lẽ “chưa phù hợp thực tế”. Dư luận đánh giá cao thái độ cầu thị của Bộ Xây dựng; tuy vậy, đọc kỹ dự thảo thì thấy rằng vẫn còn một số điểm bất hợp lý cần phải được xem xét thấu đáo trong lần sửa đổi này.
Chẳng hạn như quy định về quyền thế chấp đất, nhà của cá nhân. BLDS và Luật Đất đai không hạn chế cá nhân nhận thế chấp bất động sản. Thế nhưng theo Điều 114 Luật Nhà ở năm 2005 và đang là Điều 144 của dự thảo luật sửa đổi, “chủ sở hữu nhà ở được thế chấp nhà ở để đảm bảo thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ… nhưng chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng”. Chẳng rõ nhà làm luật muốn gì ở điều luật này, chỉ biết là đang có hai cách hiểu khác nhau. Người cho rằng nếu thế chấp nhà để đảm bảo nhiều khoản vay thì chỉ được thực hiện tại một ngân hàng. Người suy ra việc thế chấp nhà chỉ được thực hiện ở ngân hàng và như vậy cá nhân không được nhận thế chấp nhà. Ngặt nỗi không có người có thẩm quyền nào đứng ra “gút” việc này để rồi nếu trước giờ các hợp đồng thế chấp nhà giữa cá nhân với cá nhân vẫn được công chứng bình thường thì nay giao dịch này có thể bị ngưng trệ.
Hay như với câu hỏi “người mua nhà được sở hữu nhà lúc nào?”, BLDS và Luật Đất đai đều đáp: “Từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu (tức thời điểm được cấp giấy chứng nhận như cách làm lâu nay)”. Thế nhưng theo Luật Nhà ở và dự luật sửa đổi thì lại là “từ thời điểm hợp đồng được công chứng”. Dự luật còn kèm theo câu “thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà cũng đồng thời là thời điểm chuyển quyền sử dụng đất gắn với căn nhà”. Tại sao lại quy định theo kiểu luật này “đá” luật kia dễ làm phát sinh tranh chấp như vậy, nhất là khi công chứng xong thì người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nên đâu thể thực hiện các quyền của người chủ sở hữu?
Theo kế hoạch, dự thảo luật trên sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2014. Một khoảng thời gian chuẩn bị không ngắn tính từ thời điểm này. Hy vọng rằng với một dự luật liên quan đến nhiều quyền lợi thiết thân của người dân, Bộ Xây dựng sẽ nghiêm túc lắng nghe những góp ý để có thể đưa ra một dự thảo hoàn chỉnh, loại bỏ được những “hạt sạn” của luật hiện hành. Bởi sửa luật không chỉ là bổ sung những điều luật mới mà còn là cơ hội để chấm dứt chuyện luật “vênh” nhau gây khó cho người dân.
2. Báo Nhân dân điện tử đưa tin Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8. Bài báo phản ánh: Sáng 3-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về Ðề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
Chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Trước khi tiến hành thảo luận tại tổ, các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị tổn thất, thiệt hại lớn do cơn bão số 10 gây ra vừa qua.
Ban Chấp hành Trung ương Ðảng xin chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân vùng bị nạn do bão, lũ gây ra.
Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị bão, lũ tàn phá.
3. Báo Nhân dân điện tử đưa tin Ngày 10-10 là ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Bài báo đưa tin: Ngày 3-10 tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LÐLSVN) tổ chức họp báo chính thức công bố Quyết định số 149/QÐ-TTg, ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 10-10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.
Trong dịp này, LÐLSVN sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức các cuộc hội thảo; tôn vinh những luật sư có nhiều cống hiến cho đất nước, nghề nghiệp; phát động Phong trào "Góp đá xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa"; tất cả các luật sư thành viên của LÐLSVN sẽ trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân và cộng đồng xã hội tại hơn 3.000 tổ chức hành nghề luật sư trên phạm vi cả nước vào ngày 10-10-2013
4. Báo Pháp luật và Xã hội đưa tin Công bố chỉ số công lý 2012: Nhiều địa phương ưu tiên phát triển kinh tế hơn bảo vệ môi trường. Ngày 3-10, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, TT Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng tổ chức công bố chỉ số công lý năm 2012
Chỉ số công lý là một công cụ định lượng được xây dựng để chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong việc đảm bảo công lý và các quyền cơ bản trên thực tế, đồng thời giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý ở VN.
Chỉ số này đo lường năm trục nội dung: khả năng tiếp cận, công bằng, liêm chính, tin cậy và hiệu quả, bảo đảm các quyền cơ bản.
Theo đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên 5.045 người ở 21 tỉnh, TP, trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để thu thập các đánh giá về cơ chế tiếp cận thông tin; hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong giải quyết tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính ở Việt Nam…. đánh giá thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân.
Kết quả cho thấy, vướng mắc phổ biến giữa doanh dân với cơ quan quản lý nhà nước là về thuế và thủ tục kinh doanh; giữa doanh dân với nhau là về vay vốn ngân hàng. Trong quan hệ lao động, có tới 59% tranh chấp là về tiền lương.
Ở lĩnh vực môi trường, có 31% người được khảo sát cho biết, đang phải sống trong môi trường bị ô nhiễm, nhưng chỉ 12% có khiếu nại, yêu cầu khắc phục và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm. Trên thực tế, còn thiếu các quy định về thủ tục kiếu kiện tập thể về yêu cầu bồi thường ô nhiễm. Đồng thời, việc chưa có một cơ chế pháp lý hữu hiệu giúp người dân yêu cầu giải quyết và khắc phục ô nhiễm cũng như bồi thường thiệt hại phát sinh từ ô nhiễm đang là những rào cản cho việc bảo vệ quyền lợi về kinh tế, sức khỏe và sinh kế của người dân.
Đáng quan tâm, hơn 60% người tham gia khảo sát cho rằng chính quyền địa phương đang “ưu tiên phát triển kinh tế hơn bảo vệ môi trường”. Cũng theo kết quả khảo sát, có gần 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường đang tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm. Thời gian xử lý khiếu nại về môi trường trung bình là 17 tháng. 41 tháng là thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một nội dung đáng quan tâm khác là theo Chỉ số công lý 2012, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương giữ vai trò chủ yếu trong việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu và tranh chấp pháp lý của người dân. Tuy nhiên, ngay với những yêu cầu hành chính tư pháp giản đơn như đăng ký kết hôn, khai sinh và hộ tịch, người dân ở các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo khảo sát, vướng mắc về đăng ký khai sinh chiếm đến 22,2% các vướng mắc dân sự (không bao gồm các vướng mắc liên quan đến đất đai, nhà ở); vướng mắc khi đăng ký kết hôn chiếm 14,5% và vướng mắc khi đăng ký hộ khẩu chiếm 16,7%.
Ngoài ra, bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và các dịch vụ pháp lý đang là rào cản trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của người dân trên thực tế. Quyền tiếp cận thông tin chưa được bảo đảm thể hiện từ việc đảm bảo cung cấp thông tin pháp luật của cơ quan nhà nước nói chung tới việc công khai minh bạch các thông tin về dịch vụ công như xin GCNQSDĐ hoặc các yêu cầu hành chính tư pháp cơ bản như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, hộ tịch.
Khoảng cách bất bình đẳng về quyền, bất bình đẳng về cơ hội và bất bình đẳng trong tiếp cận các thiết chế công thể hiện rõ trong tương quan giữa các nhóm yếu thế với các nhóm dân số khác trong xã hội. Cụ thể, người có học vấn thấp là nhóm yếu thế nhất, tiếp sau là nhóm người nghèo và nhóm phụ nữ.