I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Người đưa tin có bài Bộ Tư pháp lên tiếng về vụ bổ nhiệm người đang bị khởi tố. Bài báo phản ánh: Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc bổ nhiệm cán bộ ở chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).
Trước đây, theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên có 2 ngạch. Tuy nhiên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chấp hành viên có 3 ngạch. Do có sự thay đổi tên gọi, mã số ngạch Chấp hành viên nên Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BNV-BTP ngày 15/4/2011 quy định cụ thể việc chuyển xếp ngạch Chấp hành viên.
Trên cơ sở Thông tư liên tịch nói trên, tháng 9/2011 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định chuyển xếp lại ngạch Chấp hành viên (từ Chấp hành viên cấp huyện sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp; Chấp hành viên cấp tỉnh sang ngạch Chấp hành viên trung cấp) đối với các trường hợp có đủ điều kiện theo quy định.
Đối với những trường hợp thuộc diện nâng ngạch, Bộ Tư pháp đã có văn bản trao đổi ý kiến với Bộ Nội vụ. Những trường hợp có vướng mắc liên quan đến xử lý hình sự hoặc vi phạm kỷ luật chưa giải quyết xong thì tạm thời để lại, giải quyết sau.
Trường hợp ông Lê Tuấn Kiệt, Chấp hành viên cấp huyện, mã số 03018, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tuy trước đây đủ điều kiện để được nâng ngạch, nhưng do đang bị xem xét trách nhiệm hình sự nên đã được đưa ra khỏi danh sách đề nghị nâng ngạch lên Chấp hành viên trung cấp.
Việc chuyển xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp đối với ông Lê Tuấn Kiệt thực chất là chuyển đổi lại mã ngạch Chấp hành viên theo quy định mới, mà không phải là bổ nhiệm mới Chấp hành viên (vì hiện tại ông Kiệt vẫn đang là Chấp hành viên cấp huyện). Tuy nhiên, việc chuyển xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp ở thời điểm ông Kiệt đang bị xem xét trách nhiệm hình sự là không phù hợp nên sau khi kiểm tra lại, Bộ Tư pháp đã thu hồi quyết định chuyển xếp Chấp hành viên sơ cấp đối với ông Kiệt.
Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
2. Báo Người cao tuổi có bài Tỉnh Lâm Đồng: Cán bộ định giá sai, một hai đòi cưỡng chế?. Bài báo phản ánh: Do kê biên, định giá sai nên Chi cục phó Chi cục Thi hành án (THA) TP Đà Lạt bị khởi tố, điều tra. Thế nhưng, thật lạ, kết quả phát mãi với giá khởi điểm trái luật ấy chẳng những không bị huỷ mà còn được "lôi ra" để làm căn cứ cưỡng chế, thi hành...
Cuối năm 2008, do làm ăn thua lỗ nên bà Phạm Thị Hồng, 75 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng (357 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt), bị đơn trong hai vụ án dân sự phải trả cho chủ nợ nhiều chục tỉ đồng. Song, bất chấp việc bà Hồng có đơn xin hoãn THA để bán đất tại Đồng Nai trả nợ, Chi cục THA TP Đà Lạt vẫn tiến hành kê biên, bán đấu giá lô đất rộng gần 4.000m2, trên đó có trụ sở Công ty Hồng Hưng, cây xăng và dãy nhà ở của gia đình doanh nhân cao tuổi (gần 10 người con cùng cháu, chắt...).
Khối tài sản ấy có giá thị trường vào thời điểm định giá khoảng 100 tỉ đồng, thế nhưng Chi cục THA Đà Lạt lại uỷ thác bán với giá "bèo": 37 tỉ đồng. Còn theo chứng thư thẩm định ngày 10/9/2009 của Công ty Giám định miền Nam thì khối tài sản trị giá tới 126,1 tỉ đồng. "Khiêm tốn" hơn, một tổ chức thẩm định độc lập khác là Công ty Cổ phần Định giá miền Nam cũng "vào cuộc" (theo yêu cầu của Công an Lâm Đồng) và giá "chốt" 61 tỉ đồng. "Như vậy, hàng chục tỉ đồng mồ hôi, nước mắt của gia đình tôi tích cóp trong bao năm đã bị người ta dã tâm "cướp" trắng!", người phụ nữ gốc Huế có hai anh trai là liệt sĩ bức xúc.
Không chỉ lờ việc bà Hồng đề nghị cho bán tài sản nơi khác trả nợ, Chi cục THA Đà Lạt còn sốt sắng kê biên, phát mãi khu đất 357 Phan Đình Phùng, nơi trú ngụ duy nhất của hàng chục người. Như thế cơ quan này đã cố tình vi phạm Điều 41, Pháp lệnh THA Dân sự năm 2004: "Người phải THA có quyền đề nghị kê biên tài sản nào trước, chấp hành viên phải chấp nhận..." và, "chỉ kê biên quyền sử dụng đất, nhà ở, trụ sở của người phải THA nếu sau khi kê biên các tài sản khác mà vẫn không đủ để THA". Khi kê biên, Chi cục THA còn vi phạm Điều 11, Điều 18 Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 457 Bộ luật Dân sự 2005 khi không thông báo cho bà Hồng việc kê biên cũng như không cho bà và người được THA thoả thuận về định giá tài sản. Tương tự, khoản 2, Điều 18 Nghị định 164 ghi rõ thành phần Hội đồng định giá phải có đại diện cơ quan đăng kí quyền sử dụng đất cùng cấp, song đơn vị này đã bị "quên", không được mời tham dự. Khoản 1, Điều 24 Nghị định 164, nêu: Trước khi mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người phải THA, người được THA và người có quyền, lợi ích liên quan. Thế nhưng, cũng như khi định giá, gia đình bà Hồng không hề hay biết nhà, đất của mình đã bị đem phát mãi với giá "vừa bán, vừa cho"!...
Chính do những sai phạm nghiêm trọng nêu trên nên ông Nguyễn Long Vân, Chi cục phó Chi cục THA Đà Lạt đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố. Ấy là chưa nói đến những khuất tất trong việc tổ chức bán đấu giá, khi "vẻn vẹn" có ba người dự đấu mà chiến thắng là Công ty Phương Trang, một doanh nghiệp có tiếng không chỉ ở Lâm Đồng. Không những thế, một thành viên của công ty này còn là người thân của lãnh đạo Sở Tư pháp và Toà án nhân dân TP Đà Lạt (Giá thắng chỉ nhỉnh hơn giá sàn 40 triệu đồng). Vì thế, dù sai phạm đã rõ ràng, kẻ làm trái đã bị khởi tố; song kết quả đấu giá mặc nhiên vẫn được xem là "vô can", không bao giờ hủy!?
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Phạm Thị Hồng gay gắt: "Đã rất nhiều lần Chi cục THA Đà Lạt đến "khủng bố" gia đình tôi. Họ cấu kết với Trung tâm Bán đấu giá tỉnh và thậm chí với bọn “xã hội đen” nhằm chiếm đoạt bằng được đất đai, nhà cửa của tôi. Thời gian qua họ đã ba lần ra quyết định cưỡng chế, bất chấp đơn thư cầu cứu, kêu gào... Mới đây nhất, tháng 7/2013 họ lại tiếp tục lên kế hoạch và ra quyết định đòi "ủi sạch" cơ ngơi của tôi một lần nữa...".
3. Báo Tiền phong Online có bài Thiệt lớn vì thi hành án. Bài báo phản ánh: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chỉ đạo Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh bán tài sản của ông Nguyễn Văn Hủ và vợ Nguyễn Thị Chen, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 21/9.
Cuối năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chỉ đạo “Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra lại” nhưng đến nay chưa có báo cáo. Vừa qua, Chủ tịch Hoan tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc.
4. Báo Công an nhân dân Online có bài Hơn 700 người không mang quốc tịch. Bài báo phản ánh: Ngày 4/9, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cho biết, qua khảo sát tại các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị đã phát hiện có hơn 700 người không mang quốc tịch đang cư trú.
Đồng thời, nhiều trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hiện tại mẫu tờ khai đăng ký kết hôn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, không có tờ khai song ngữ Việt - Lào, trong khi một số lượng khá lớn những người không quốc tịch lại không biết tiếng Việt, điều này cũng đã gây khó khăn trong quá trình làm thủ tục kết hôn.
Đa số người không mang quốc tịch đều có nguyện vọng được nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng phần lớn họ đều không có đủ giấy tờ về nhân thân hoặc không có đủ thời gian cư trú ổn định tại Việt Nam từ 20 năm trở lên, nên không thuộc trường hợp được nhập quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008.
5. Trang SMOnline có bài Cán bộ Tư pháp cần giỏi môn chính tả. Bài báo phản ánh: Cứ nhắc đến các thủ tục giấy tờ liên quan đến hành chính là nhiều người không khỏi e ngại, lắc đầu lè lưỡi vì những phiền toái của “quy trình”. Mà hoàn tất các bước của quy trình xong chưa chắc người dân đã có những bộ giấy tờ liên quan đến nhân thân một cách mỹ mãn, bởi đôi khi giấy tờ chỉ lệch nhau một dấu “nặng” hay dấu “hỏi” là phải làm lại toàn bộ. Nguyên nhân cũng chỉ do cán bộ Tư pháp không giỏi môn chính tả và tập chép.
Làm xong quy trình tách hộ khẩu làm hai cho cậu con trai cả ra ở riêng, ông Nhâm ngụ tại Xuân Đỉnh, Tây Hồ tưởng đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng theo đến cùng quy trình giấy tờ thủ tục. Thế nhưng khi nhận sổ hộ khẩu mới, cô con dâu mới tá hỏa vì sổ mới viết nhầm ngày sinh của cô. Thế là một lần nữa, ông Nhâm lại phải cầm giấy khai sinh của con dâu lên đối chiếu để cán bộ hộ tịch sửa lại lỗi “chép nhầm”.
Những tưởng mọi việc thế là ổn, nào ngờ khi nhận cuốn sổ hộ khẩu mới lần thứ hai, cẩn thận mở ra xem lại, ông Nhâm lại phát hiện ra giới tính của thằng cháu trai thứ hai đã được cán bộ hộ tịch “tiện tay” (vì nghĩ mỗi gia đình đều nên có một trai, một gái) viết luôn thành giới tính: Nữ. Vậy là lần thứ ba, ông lại phải lóc cóc về nhà lấy giấy khai sinh của thằng cháu lên đối chiếu với cán bộ hộ tịch để chờ nhận quyển sổ hộ khẩu thứ ba mà lòng thầm mong, hy vọng lần này vị cán bộ nào đó đã “tập chép” đến phát thuộc các thành viên trong gia đình ông để không tự biên theo ý mình nữa.
Có thể nói, các cán bộ Tư pháp nước mình giỏi ghê, trong khi yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi họ phải luôn tập trung, có độ chính xác cao vì liên quan đến giấy tờ có tính pháp lý cho các công dân trước pháp luật thì đằng này, họ cũng vô kỷ luật như ai, thích viết gì thì viết cứ như thể, họ được tuyển vào những vị trí này chỉ vì “viết chữ đẹp” trong khi môn tập chép đã kém, kiến thức về địa lý phổ thông, về xã hội lại càng kém hơn.
Vì thế mà mới đây, trên Dân trí đã phản ánh chuyện “cười ra nước mắt” khi một cán bộ Tư pháp tại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã “khai sinh” thêm một dòng họ mới tại Việt Nam do lỗi viết sai một dấu hỏi cho hàng nghìn cái họ của dân trong xã.
Từ trước đến nay, các lỗi viết sai chính tả trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác của công dân đã xảy rất nhiều nhưng đều là những trường hợp một cá nhân. Chưa bao giờ lỗi sai chính tả và thiếu kiến thức lại có hệ lụy đến nhiều người đến thế. Cũng như ngành y, chỉ một quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người thì bên ngành Tư pháp, chỉ cần một lỗi “ngứa tay” thêm dấu hay không tỉnh táo trong khi làm công tác hành chính là danh tính, giấy tờ của một công dân có thể sẽ gặp những rắc rối khôn lường.
Chuyện này cũng phần nào lý giải vì sao các văn bản nhà nước hiện nay “sai sót” về in ấn, lỗi đánh máy nhiều đến vậy, vì thế, cần cho các cán bộ dạng này đi học lại tiểu học, chủ yếu luyện môn chính tả, đọc chép kiểu học gạo chỉ để hoàn thành tốt vai trò “viết chữ đẹp” của họ mà thôi. Đôi khi các cán bộ nhà ta phải lơ đãng lắm, vô trách nhiệm lắm mới sai sót nghiêm trọng đến vậy, nhưng cũng không loại trừ có nhẽ họ phải “giỏi” lắm, diễn tài lắm thì mới thể hiện ra sự “dốt” đến thế mà vẫn được ngồi vào vị trí làm cán bộ Tư pháp của nhà nước.