Điểm tin báo chí sáng ngày 27 tháng 8 năm 2013

27/08/2013
Trong các ngày 26/8 và đầu giờ sáng ngày 27/8/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Người đưa tin có bài Lâm Đồng: Vì sao kết quả bán đấu giá chưa bị hủy?. Bài báo phản ánh: Vụ đấu giá tài sản có nhiều sai phạm, chấp hành viên đã bị khởi tố vì thông đồng với hội đồng kê biên, định giá tài sản trong việc tống đạt quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản sai đối tượng,… Vậy mà đến nay kết quả bán đấu giá vẫn chưa bị hủy theo quy định.

Do có vay mượn tiền của các đối tác để làm ăn, bà Phạm Thị Hồng - Chủ doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng, địa chỉ 357, đường Phan Đình Phùng (TP Đà Lạt), bị Tòa án TP. Đà Lạt tuyên phải trả cho nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng. Để đảm bảo thi hành án, cơ quan THA TP. Đà Lạt đã kê biên, tổ chức bán đấu giá khối tài sản của bà Hồng ở địa chỉ 357, đường Phan Đình Phùng, bao gồm trạm xăng, khu nhà đất gần 4.000m2 mà bà Hồng và con cháu đang ở.

Cuối năm 2008, Chi cục THA TP. Đà Lạt đã ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Kết quả ngày 20/2/2009, khối tài sản của bà Hồng đã được đem ra đấu giá với giá khởi điểm 37,2 tỷ đồng. Sau 3 vòng đấu cho có “lệ”, công ty TNHH Phương Trang đã mua được với giá ‘nhỉnh” hơn giá khởi điểm… 50 triệu đồng.

Theo chứng thư thẩm định số 90929/TĐ ngày 10/9/2009 của công ty cổ phần giám định- thẩm định Miền Nam, thì khối tài sản nhà đất và trạm xăng của bà Hồng tại địa chỉ 357- Phan Đình Phùng có giá trị 126,1 tỷ đồng. Kết quả thẩm định của Công ty cổ phần định giá miền Nam do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu định giá tài sản của bà Hồng cũng có giá trị đến 61 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại thời điểm tổ chức đấu giá, khối tài sản này nếu bán ra thị trường cũng có giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng. Vô lý hơn, để định giá khối tài sản của bà Hồng thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực, cơ quan THA TP Đà Lạt đã áp dụng quyết định số 45/2007 đã hết hiệu lực của UBND tỉnh Lâm Đồng về giá đất trong nội thành Đà Lạt để làm căn cứ định giá.

Như vậy, dư luận đã đúng khi cho rằng, vụ kê biên, tổ chức bán đấu giá khối tài sản của bà Hồng là “kịch bản” hoàn hảo, khi mà cơ quan THA TP Đà Lạt đã bất chấp các quy định của pháp luật, để đem khối tài sản của bà Hồng ra bán với giá thấp hơn giá trị thực… 1/3 lần.

Làm việc với PV, bà Phạm Thị Hồng bức xúc cho biết, toàn bộ quá trình định giá, tổ chức bán đấu giá khối tài sản của cá nhân bà, bà và các thành viên trong gia đình hoàn toàn không được biết. “Họ tự ý kê biên, định giá rồi móc ngoặc bán đấu giá tài sản của tôi với giá trị như cho không. Trong khi đó, tôi là đối tượng phải được biết và được ưu tiên đầu tiên trong quá trình đấu giá, thì họ lại cố tình bỏ qua, thử hỏi công lý và pháp luật ở đâu khi nơi ở và nơi thờ tự dòng họ duy nhất của gia đình tôi bị ăn cướp một cách trắng trợn như vậy?”.

Đi sâu tìm hiểu vụ việc, chúng tôi nhận thấy vụ việc này có quá nhiều bất thường, khi mà Luật THA dân sự đã quy định, khi định giá và phát mãi tài sản, cơ quan THA phải thông báo cho chủ tài sản biết về mức giá sàn của khối tài sản (điều 98), vậy mà ngày 25/11/2008 và 30/12/2008 cơ quan THA TP Đà Lạt ra các quyết định, thì ngay sau đó đã vội vàng lập biên bản định giá tài sản mà không hề có mặt chủ tài sản là bà Hồng.

Nghiêm trọng hơn, cơ quan THA đã không để cho người phải thi hành án và người được thi hành án thực hiện cái quyền tối thiểu nhất là tự thỏa thuận về giá, khi mà các quyết định kê biên, thành lập hội đồng đấu giá diễn ra gần như… cùng một lúc!

Điều đáng nói, quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản vội vã đó (ngày 30/12/2008) đã không đủ thành phần theo quy định, ngay cả việc định giá tài sản ngày 02/01/2009 cũng thiếu vắng đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và chủ tài sản do không có trong quyết định cũng như không được thông báo. Ngay cả ngày tổ chức bán đấu giá, bà Hồng và các con của bà đang sinh sống tại địa chỉ nhà 357- Phan Đình Phùng cũng không được thông báo để tham dự. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng tới nguyên tắc công khai, khách quan… và trình tự thủ tục cần phải thực hiện khi bán đấu giá tài sản thi hành án.

2. Báo Nhân dân điện tử có bài Sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật ở cơ sở. Bài báo đưa ý kiến của bạn đọc về hiệu quả sử dụng của tủ sách pháp luật: Mục đích của việc xây dựng rộng rãi hệ thống tủ sách pháp luật ở cơ sở là nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho đông đảo người dân. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tủ sách pháp luật chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng.

Bạn đọc Phan Hồng Nhung (Vĩnh Long): Giờ đây, in-tơ-nét phát triển mạnh mẽ ở cả thành thị và nông thôn, do vậy, nhu cầu đọc sách, báo in ít nhiều giảm sút. Tuy vậy, đối với địa bàn nông thôn, miền núi xa xôi, cơ sở vật chất cho việc phát triển công nghệ thông tin nghèo nàn, trình độ dân trí còn hạn chế, thì tủ sách pháp luật vẫn cần thiết. Các địa phương tiếp tục quan tâm mở rộng mạng lưới tủ sách pháp luật. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của tủ sách pháp luật vẫn được duy trì. Cùng với đó là bố trí cán bộ có năng lực để quản lý, khai thác hiệu quả các tủ sách này, góp phần nâng cao trình độ nhận thức pháp luật trong nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bạn đọc Ðỗ Văn Nhân (Kon Tum): Công tác quản lý, sắp xếp các tủ sách pháp luật còn nhiều bất cập. Phần lớn các tủ sách được đặt ở những vị trí chưa thuận tiện cho người dân. Do diện tích trụ sở của nhiều UBND cấp xã chật chội, cho nên tủ sách pháp luật được bố trí trong phòng làm việc, thậm chí tận dụng ở gầm cầu thang, lối đi, khiến cho người dân rất bất tiện khi muốn đến mượn văn bản, tài liệu. Thực tế người dân trong lúc ngồi chờ giải quyết công việc tại UBND cấp xã có thể tranh thủ mượn sách, báo để đọc, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Nhiều tủ sách pháp luật bị mạng nhện giăng bám chằng chịt, bụi phủ mờ. Một vướng mắc nữa là cán bộ quản lý tủ sách hầu hết là cán bộ tư pháp chuyên trách cấp xã. Do gánh vác trên vai quá nhiều công việc, như hộ tịch, chứng thực, thi hành án, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu kiện... cho nên bản thân cán bộ này khó thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật.

Bạn đọc Văn Ðỗ (Tây Ninh): Tủ sách pháp luật ở nhiều nơi còn thiếu những loại văn bản liên quan trực tiếp đời sống hằng ngày của người dân, như chính sách đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đăng ký khai sinh, hộ tịch, giấy tờ nhà đất. Tâm lý của người dân khi đến một lần không tìm thấy văn bản, lần sau họ sẽ không đến nữa. Một số tủ sách pháp luật ở các xã vùng sâu, vùng xa chưa xây dựng được nội quy, quy chế quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ. Việc sắp xếp, bố trí sách báo lộn xộn, chưa làm tốt việc kiểm kê, rà soát dẫn đến tình trạng mất mát, hao hụt. Trong các tủ sách pháp luật hiện nay chủ yếu là những loại sách luật chung chung mà thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể. Kinh phí dành cho mua sách mới ở nhiều địa phương bị hạn chế, thậm chí có nơi không cấp kinh phí cho việc này.

3. Báo Thanh niên Online có bài Lãng phí sao y, chứng thực giấy tờ. Bài báo phản ánh: Người dân đang phải chịu khổ sở và lãng phí vì việc sao y giấy tờ, dù đã có quy định không cần phải sao y mà chỉ cần đối chiếu với bản chính.   

Sáng 10.8, anh Nguyễn Tâm đến UBND P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM để sao y CMND nhưng cán bộ tiếp nhận từ chối sao y với lý do vân tay in trên CMND quá mờ, anh Tâm đành phải quay về. Qua vài hôm sau, anh lại đem CMND và bản photo hôm trước đến UBND P.9, Q.3 thì lại được sao y bình thường.

Tương tự, chị Lê Bảo Huy (ngụ tại Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cho biết cách đây không lâu, chị đem bằng đại học đến một phường tại Q.Hồng Bàng để sao y. Cô cán bộ tiếp nhận soi tới soi lui một lúc rồi phán “bằng không có đóng giáp lai ảnh nên không thể sao y được”. Chẳng muốn đôi co, chị Huy đem tấm bằng qua phường khác thì lại được chấp nhận. 

Một vấn đề khiến người dân cảm thấy phiền hà đó là thời gian chờ đợi để sao y. Anh Chỉnh, ngụ tại Q.9, TP.HCM bức xúc: “Có hôm tôi phải chờ cả 2 giờ đồng hồ mới được nhận kết quả”. Luật sư Nông Thị Hồng Dung, Công ty luật TNHH Hồng Dung cho biết, công ty chị cũng hay thực hiện sao y giấy tờ cho khách hàng ở nhiều nơi và rút ra kinh nghiệm là không nên đi sao y vào thứ hai và thứ sáu. Chị cho biết thứ hai và thứ sáu hằng tuần, lãnh đạo phường thường hay bận họp nên phải chờ rất lâu, thậm chí phải để hồ sơ lại và chờ cả ngày mới có kết quả. Có hôm, do nhu cầu bức thiết, chị phải chạy đến 3, 4 phường mới có thể sao y được.

Ông Nguyễn Đình Nam, Phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM cho biết, do thẩm quyền sao y, chứng thực được giao hết về cho UBND cấp xã, phường nên đã xảy ra tình trạng quá tải, nhất là vào thời gian đầu năm học. Ông Nam cho biết có ngày phường tiếp nhận đến khoảng 2.000 hồ sơ. Theo biên chế, mỗi phường chỉ có 1 cán bộ tiếp nhận nên không đáp ứng nổi với khối lượng hồ sơ lớn. “Nhiều hôm chúng tôi phải huy động hết anh em ra phụ giải quyết, có khi cả hai phó chủ tịch phải ra trước quầy tiếp nhận để ký ngay tại chỗ. Phải tập trung cho công việc ký sao y, chứng thực, nhiều lãnh đạo không còn thời gian để nghiên cứu công việc chuyên môn nữa”, ông Nam nói. 

Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Chủ tịch UBND P.Thới An, Q.12, TP.HCM cho biết theo quy định, cứ mỗi hồ sơ sao y, chứng thực, phường phải lưu lại 1 bộ. Với khối lượng hồ sơ sao y, chứng thực lớn dẫn đến nhiều khó khăn cho UBND phường về kho lưu trữ. Cũng đồng quan điểm này, ông Nam còn cho biết sau mỗi 3 năm, UBND phường phải tiến hành hủy hồ sơ sao y một lần với khối lượng khổng lồ, rất tốn kém và mất thời gian. Dễ nhận ra mỗi năm sẽ có đến hàng tỉ đồng phải đem đi tiêu hủy.

Bà Nguyễn Thị Bích Lan Thu, Trưởng phòng Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp - Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp cho biết, để giảm phiền hà cho người dân, điều 6, Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính”. Như vậy, việc sao y chứng thực các loại giấy tờ là một thủ tục không bắt buộc, nếu người dân chưa sao y giấy tờ và có kèm theo bản chính để đối chiếu thì cán bộ tiếp nhận phải đối chiếu và ký xác nhận. Mọi trường hợp yêu cầu người dân phải nộp bản sao y dù đã có bản chính để đối chiếu đều là vi phạm quy định. 

Thiết nghĩ cần có chế tài đối với các cơ quan đơn vị cố tình không thực hiện quy định trên để có tác dụng răn đe, nhằm bảo đảm việc thực thi được thống nhất, giảm phiền hà và lãng phí cho cả người dân lẫn chính quyền phường, xã. 

4. Trang Tamnhin.net có bài Luật sư vụ quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng công khai xin lỗi. Bài báo phản ánh: 9 giờ sáng, ngày 28/8 tới,theo dự kiến Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Luật sư Lê Thị Oanh (Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam – Đoàn Luật sư Hà Nội) khởi kiện Bộ Xây dựng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2013/QĐST-LĐ.

Trong vụ án này Luật sư Oanh yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng công khai xin lỗi, bồi thường cho những thiệt hại mà Luật sư Oanh phải chịu khi bị cho nghỉ việc trái pháp luật. Việc cho nghỉ việc trái pháp luật này đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp đó, vào hồi 9 giờ sáng ngày 30/8, Tòa Hai Bà Trưng lại tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án yêu cầu công khai xin lỗi, “Hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động” thứ hai theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2013/QĐST-LĐ ngày 07/08/2013 cũng giữa Nguyên đơn là Luật sư Lê Thị Oanh, còn bị đơn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm đại diện.

5. Trang Giadinh.net có bài “Tằng cẩu” từ thuở 13 - nạn tảo hôn tới mức báo động ở Sơn La. Bài báo phản ánh: 13 tuổi đã “tằng cẩu”, 15 tuổi làm mẹ, mới ngoài 30 tuổi đã lên chức ông, bà… Những câu chuyện buồn về tảo hôn rải khắp các bản làng của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Tại Sơn La, cứ 100 cặp kết hôn thì có hơn 23 cặp tảo hôn, gần 3 cặp kết hôn cận huyết thống. Tỷ lệ tảo hôn trong 3 năm (2007-2009) là 23,3%. Thậm chí, con số này tại một số huyện cao tới 58,3% (Sốp Cộp) hay 33% (Thuận Châu)… Công cuộc phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết đã thành “vấn nạn” đối với toàn tỉnh miền núi Tây Bắc này.

Nói về số gia đình có con em tảo hôn, ông Hà Văn Lai, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thuận Châu thốt lên: “Nhiều lắm! Chỉ có điều sợ không gặp được các em vì đang là mùa đi làm nương thôi!”.

Tại xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, anh Lường Văn Đại, cán bộ tư pháp xã, đưa ra tập sổ đăng ký khai sinh dày cộm. “Không thiếu những gia đình sinh con đến 8 năm mới tới xã đăng ký khai sinh. Những trường hợp con 1-2 tuổi mới được khai sinh là 'chuyện thường ngày'", anh nói và lý giải thêm: “Bà con ở đây dù có tảo hôn cũng đợi đến lúc được tuổi mới đi đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh cho con. Thậm chí có người còn đưa con đi học, nhà trường yêu cầu giấy khai sinh mới tá hỏa đi đăng ký”.

Năm 2012, tỷ lệ tảo hôn tại huyện Thuận Châu là 20,4%, tăng 8% so với năm 2011. Riêng tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, có 22 trường hợp tảo hôn. 6 tháng đầu năm 2013, con số này là 91. Ở đây, các em ở bản vùng 3 (bản Lái Bay, Lái Cang, Lái Lé, bản Kính), cứ học hết lớp 5 là phải xuống vùng giữa xã để học lớp 6. Những gia đình nghèo, thiếu lao động, không có tiền cho con đi học, các bé gái phải ở nhà lấy chồng. Chuyện “tằng cẩu” từ tuổi 13-14 là rất bình thường.

Khác với các tỉnh miền núi Tây Bắc, tại Sơn La, không phải cứ ở vùng sâu mới nhức nhối tình trạng tảo hôn, mà ngay tại khu dân cư gần trung tâm thành phố, tảo hôn chưa bao giờ là chuyện hiếm.

Ông Lò Văn Sam, cộng tác viên dân số bản Nam cho biết, nếu tính nữ từ 17 tuổi trở lên đã lấy chồng thì nhiều vô kể. Từ năm 2012 đến nay, ở cái bản chỉ vài trăm dân này đã có hơn 20 cặp tảo hôn rồi. Các cháu đua nhau kết hôn, xã quán triệt nhiều lắm nhưng không hiểu sao vẫn cứ xảy ra như thế.

6. Báo Thanh niên Online có bài 'Bắt chồng' từ thuở 15. Bài báo phản ánh: Nằm cách trung tâm huyện lỵ Sa Thầy 17 km, cách TP.Kon Tum chưa đầy 50 km nhưng xã biên giới Rờ Kơi, được xem là xã khó khăn của huyện Sa Thầy. Trong đợt khảo sát vào tháng 4.2011, xã Rờ Kơi có 43 trường hợp tảo hôn, 8 trường hợp kết hôn cận huyết thống... Những con số trên cho thấy, Rờ Kơi là địa phương có tỷ lệ tảo hôn đáng báo động ở tỉnh Kon Tum.

Phần lớn những trường hợp tảo hôn ở xã Rờ Kơi đều có cuộc sống hết sức khó khăn, hằng ngày đang phải sống chung với cái đói cái nghèo trong ngôi nhà xập xệ. Cưới nhau đã rất lâu nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa biết thế nào là giấy chứng nhận kết hôn; con cái khi sinh ra không được khai sinh, không được chăm sóc và nuôi dưỡng đầy đủ khiến chúng ốm nheo ốm nhóc. Vì nghỉ học để bắt chồng nên những cặp vợ chồng này chỉ học hết lớp 8, lớp 7 thậm chí là lớp 6. Không có đất sản xuất, không có nhà để ở những gia đình trẻ con này phải sống chung cùng cha mẹ trong ngôi nhà chật chội.

Bà Y Kher, Chi hội trưởng phụ nữ thôn K Ram, cho biết: “Hội phụ nữ thường xuyên phối hợp với cộng tác viên dân số của thôn đi tuyên truyền, vận động không nên tảo hôn nhưng bọn trẻ chỉ… cười. Còn bố mẹ họ thì không ai ngăn cản cả”.

Còn già làng A Híp cười: “Mình cũng đã nhắc nhở gia đình không cho lũ trẻ lấy nhau quá sớm nhưng chúng nó không nghe. Nhiều gia đình còn bảo, ngăn cấm nó sau này nó không lấy được chồng thì khổ. Nghe cũng… đúng nên mình cũng không ngăn cản chúng nữa”.

II- THÔNG TIN KHÁC

Trang ZingNews có bài Bộ Y tế bất ngờ khai tử Ban soạn thảo 'quy định ngực lép'. Bài báo phản ánh: Ban soạn thảo Thông tư quy định “ngực lép không được lái xe” đã có Quyết định thành lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ký và có hiệu lực từ tháng 5/2013 nhưng Bộ này lại ra thông cáo báo chí nói rằng ban này chưa hề tồn tại.

Ngày 26/8, Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế ra thông cáo báo chí về kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch quy định Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, nêu ý kiến chính thức của bộ Y tế về vấn đề này. Trong đó, Bộ Y tế cho biết Ban soạn thảo Thông tư chưa được thành lập nên cũng chưa có bản Dự thảo. Cùng ngày, đại diện bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định Quyết định thành lập Ban soạn thảo thông tư đã được chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký từ tháng 5/2013.

Theo thông cáo trên, hiện nay Cục quản lý khám chữa bệnh đang trình báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế để thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch nói trên.  “Như vậy, hiện nay Bộ Y tế chưa hoàn tất thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch nên chưa có bất kỳ bản dự thảo nào về Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe”, công văn này khẳng định.

Cũng trong ngày 26/8, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thành Lâm, Cục phó Cục y tế, bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, ngày 12/4/2013, Bộ GTVT đã có văn bản và Dự thảo sơ bộ Thông tư chuyển sang cho Bộ Y tế .

“Đến ngày 9/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có quyết định 1573 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe của người lái xe. Ban soạn thảo gồm 35 người, trong đó có một Tổ biên tập dự thảo. Quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế  ký quy định rất rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận”, ông Lâm khẳng định.

Ông Lâm cho biết Dự thảo ngày 7/8 mà báo chí nêu (trong đó giữ nguyên quy định người có vòng ngực trung bình dưới 72cm không được lái xe trên 50cm3) là của Tổ biên tập, thuộc Ban soạn thảo. Trong đó, Tổ biên tập cũng đã họp nhiều lần để xem xét lại tính đúng đắn của Dự thảo này.

Cũng theo ông Lâm, trong quá trình xây dựng Dự thảo này, Tổ biên tập đã rất đau đầu và tranh luận gay gắt khi quyết định đưa quy định “ngực lép không được lái xe” vào Dự thảo. Các nhà khoa học đặt ra chiều cao, cân nặng, vòng ngực cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Bởi, mỗi phương tiện đi lại có kích cỡ khác nhau.

Trong Quyết định thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Xuyên, thứ trưởng Bộ Y tế được giao làm Trưởng ban. Đặc biệt, ông Lương Ngọc Khuê, người ký thông cáo báo chí cho rằng Ban soạn thảo chưa được thành lập được giao làm Phó trưởng ban thường trực. Ban soạn thảo gồm 35 người, có gần như đầy đủ các thành phần như trong thông cáo báo chí mà Bộ Y tế cho rằng sẽ “Dự kiến thành lập”. Trong đó có 19 người thuộc Ban soạn thảo và 16 người giúp việc.



File đính kèm