I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Trang VnEconomy có bài Chủ tịch Quốc hội lại thất vọng vì Luật Hộ tịch. Bài báo phản ánh: Chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Hộ tịch lại thêm một lần lỡ hẹn trình ra Quốc hội theo dự kiến...
“Tôi bức xúc từ lần trước cơ, giờ vẫn bức xúc như thế”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch, chiều 13/8.
Với dự kiến ban đầu trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tư vào cuối năm 2012, dự án Luật Hộ tịch đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận lần đầu từ phiên họp tháng 9/2012. Tuy nhiên trước quá nhiều băn khoăn chưa có lời giải thỏa đáng, dự án luật này đã được đề nghị lùi lại để chỉnh sửa, hoàn thiện thêm.
Nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật là quy định về số định danh cá nhân, là dãy số tự nhiên được lập trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm mã hóa những thông tin cơ bản của cá nhân, được cấp cho mỗi cá nhân để đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin, phục vụ lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Theo lập luận của Chính phủ, khi xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân có một số định danh sẽ tạo ra sự đột phá quan trọng trong quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phục vụ tích cực cho việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân, cũng như trong lĩnh vực hộ tịch.
Nhấn mạnh yêu cầu phải giảm giấy tờ để công dân thuận lợi trong sinh hoạt làm ăn Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai băn khoăn khi chưa thấy dự thảo làm rõ khi có số định danh cá nhân thì sẽ giảm được bao nhiêu loại giấy tờ cho công dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng hỏi, Luật Hộ tịch ra đời có gây thêm phiền phức cho người dân hay không? Khi có sổ hộ tịch này đăng ký kết hôn hay khai sinh có phải cấp những giấy tờ này như trước nay không hay chỉ ghi vào sổ hộ tịch thôi.
Ông Hiển còn băn khoăn là thêm hộ tịch viên có thể tăng thêm 11.000 biên chế, sẽ giải quyết vấn đề thế nào và tác động đến ngân sách ra sao.
Cùng câu hỏi với hai vị trên, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét đọc dự thảo luật chỉ thấy tăng thêm thủ tục cho dân, tăng ngân sách, chi phí…
Với phân tích hộ tịch với hộ khẩu vẫn là hai loại khác nhau cùng tồn tại, còn thêm cả chứng minh nhân dân, hộ tịch có thêm định danh cá nhân, hộ khẩu định danh gia đình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng như vậy chỉ rắc rối thêm chứ không thay thế gì cả. Sao không gom cả mấy cái này lại để một con người chỉ còn một loại giấy tờ duy nhất phải mang theo người? ông Hiện đặt câu hỏi.
Nhấn mạnh lần trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội gác lại dự án Luật Hộ tịch cũng vì những câu hỏi trên nhưng lần này câu trả lời vẫn còn đang nhùng nhằng đã lại trình, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phàn nàn dự án luật như vậy thì trình Thường vụ còn chưa đủ điều kiện chứ nói gì trình Quốc hội.
Dẫn số liệu hiện tại mỗi công dân có thể sở hữu đến khoảng 20 loại giấy tờ, Chủ tịch hỏi có Luật Hộ tịch thì còn mấy giấy, từ một cửa thì thành còn mấy cửa?
Ví dụ, giờ đăng ký kết hôn ở nơi cư trú được nhưng phải đến xã khai sinh xin trích lục. Khi ly hôn lại phải về xã đăng ký kết hôn báo cáo. Bắt dân những việc như thế có được không mà rồi người ta có làm không? Chủ tịch bức xúc.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường giải thích, theo đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thì bắt đầu thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của Quốc gia từ 1/1/2016, đến 2020 kết thúc. Luật này có hiệu lực từ 1/1/2016. Từ đó, tất cả mọi người khi đó đều có số định danh cá nhân, mang theo suốt đời, được gắn trên giấy tờ con người có, giấy tờ tùy thân, chỉ còn thiếu thẻ công dân điện tử để thay thế mọi loại giấy tờ.
Quan điểm đầu tiên của luật này là vì lợi ích của người dân, không cần sao chụp chứng thực giấy tờ gì cả, rất tốn kém, chỉ cần mang theo thẻ công dân điện tử. Chia sẻ trăn trở của Chủ tịch Quốc hội, chúng tôi đã rất quyết tâm để làm được những yêu cầu đề ra của Thường vụ, không đến mức nói luật này Chính phủ dễ dãi, Bộ trưởng phân trần.
Sau đó, thêm vài lần giải thích nữa, Bộ trưởng Hà Hùng Cường vẫn không làm giảm băn khoăn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị dừng trình dự án luật này để cơ quan soạn thảo về làm lại, giải trình mọi vấn đề thắc mắc.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng lưu ý làm luật trước hết phải vì lợi ích của người dân, làm sao để chỉ có một loại giấy tờ, cùng lắm 2 giấy thôi.
Hướng về Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – cơ quan thẩm tra dự án luật – Phan Trung Lý, Chủ tịch nói: “Tôi rất thất vọng về luật này mà tôi tưởng ngon lắm rồi đấy ông Lý ạ. Đêm qua ngồi đọc tôi gạch đỏ hết cả rồi đây”.
Chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Hộ tịch lại thêm một lần lỡ hẹn trình ra Quốc hội theo dự kiến.
Về vấn đề này, Báo Lao động cũng có bài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Dân không cần thì đừng có làm!. Bài báo phản ánh: Nhắc lại sự thất bại của “Chứng minh thư ghi tên cha mẹ” mà “không biết để làm gì, tốn kém bao nhiêu tiền”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo dự thảo Luật Hộ tịch, được trình Thường vụ Quốc hội (TVQH) chiều qua - 13.8, nếu làm không cẩn thận sẽ chỉ “đẻ” thêm ra các loại giấy tờ. “Dân không cần thì đừng có làm” - Chủ tịch QH nói rõ nguyên tắc.
Điểm mới nhất trong dự thảo luật lần này chính là số định danh cá nhân, được Bộ Tư pháp đánh giá có ý nghĩa như một đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) về quản lý dân cư và sẽ bỏ được nhiều giấy tờ trùng lắp.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất được đặt ra ngày hôm qua là Luật Hộ tịch sẽ “bỏ được bao nhiêu loại giấy tờ trong dân cư hiện nay?”.
Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đưa ra con số “khoảng 20 loại giấy tờ” mà mỗi cư dân đang phải “mang vác suốt đời” hiện nay. Trong khi đó, chưa thấy bất cứ điều nào trong dự thảo luật nói số định danh cá nhân thì sẽ giải quyết được vấn đề gì? Sẽ giảm được bao nhiêu? Sẽ đi đến đâu?
Bà Trương Thị Mai hỏi cụ thể Bộ trưởng Hà Hùng Cường, sau khi có số định danh sẽ còn bao nhiêu loại và kết nối gì với 20 loại giấy hiện nay?
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính NS của QH Phùng Quốc Hiển 2 lần phát biểu xung quanh việc sẽ có 11.000 biên chế sẽ tăng thêm để theo luật, mỗi xã có một hộ tịch viên. “Anh nói không ảnh hưởng gì đến ngân sách cả là tôi không tin. Sẽ phải xây dựng hạ tầng thông tin”. 11.000 “ông hộ tịch” mà Bộ trưởng nói hiện đã có 5.000 thì “còn 6.000 ông nữa phải tăng thêm”. Ông Phùng Quốc Hiển chất vấn cụ thể Bộ trưởng Hà Hùng Cường “Cụ thể là bao nhiêu tiền?”.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dẫn lời Bác “Cái gì lợi cho dân thì làm” để đặt câu hỏi một người dân có bao nhiêu loại giấy, và sau khi có Luật Hộ tịch thì còn bao nhiêu giấy? Trước phải chạy mấy cửa, sau khi có luật thì phải chạy mấy cửa? Dẫn ra hàng loạt những quy định phức tạp và rối rắm trong luật, Chủ tịch QH nói “Là dân nghe cái này tôi đã thấy sợ”.
Và đỉnh điểm của những thắc mắc là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý: “Bộ nào cũng theo đuổi chương trình, đề án của bộ mình thì không thể làm được”. Người đứng đầu cơ quan thẩm tra dự án cũng thẳng thắn: Hiện nay, chưa thể nói sẽ giảm bao nhiêu loại giấy tờ.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường giải trình bắt đầu bằng đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân. Theo đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ bắt đầu từ 1.1.2016, kết thúc vào 2020.
Ông nói mong muốn Luật Hộ tịch sẽ có hiệu lực từ 1.1.2016 để những người sinh ra sau đó được cấp số định danh. “Số định danh sẽ theo suốt đời mỗi công dân. Và cái còn lại duy nhất là thẻ công dân điện tử, lợi ích của người dân là sẽ không phải xuất trình giấy tờ gì cả, cũng không phải sao chép tốn kém. Cơ quan hành chính căn cứ vào thẻ đó để xem xét mọi thứ”.
Về vấn đề 11.000 hộ tịch viên cũng như tác động về tài chính, theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường thì hiện trong số 11.000 xã đã có khoảng 5.000 xã đã có cán bộ hộ tịch. Những nơi khác thì hoặc “có chỉ tiêu nhưng chưa bố trí được” hoặc “Theo tổng biên chế thì có 3-4 người ăn lương của hộ tịch, tư pháp nhưng lại làm cán bộ quân sự xã... Ông cam kết: Tổng biên chế sẽ không tăng khi “chỉ xác định rõ lại chức danh”.
Về đầu tư hạ tầng thông tin, theo Bộ trưởng, Chính phủ đã có đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dự toán khoảng 3.000 tỉ đồng. Hiện Hungary tài trợ 10 triệu euro cho giai đoạn thí điểm ở Hải Phòng. Nếu thành công sẽ cho thêm đến 120 triệu euro.
Phát biểu vào cuối phiên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói thẳng về tình trạng “đang có quá nhiều giấy (tờ)” trong khi “Lý lịch tư pháp chưa biết thế nào. Căn cước chưa rõ ra sao”. “Đã xảy ra câu chuyện cái gì cũng đè vào hộ tịch và CMTND” - Chủ tịch QH nói - từ làm sổ đỏ, hộ khẩu, cho đi học. Đủ mọi thứ. Chưa kể các quy định phải bắt người dân phải trình giấy đó ra. Tại sao đi học thì lại phải trình hộ khẩu? Tại sao lại có nhiều loại giấy ăn theo để buộc người dân phải thế này thế khác.
Chủ tịch QH dứt khoát yêu cầu Bộ Tư pháp phải phối hợp với các bộ, ngành “rà lại hiện trạng giấy tờ đối với một người dân”. Ông cảnh báo nếu Luật Hộ tịch làm không cẩn thận thì sẽ thêm nhiều giấy nữa.
Nhắc lại sự thất bại trong việc ghi tên bố mẹ vào giấy CMTND, “không biết để làm gì, tốn kém bao nhiêu tiền”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan soạn thảo “Cố gắng hình dung người dân cần có gì”. Nhắc lại lời Bác “Cái gì lợi cho dân thì nhỏ mấy ta cũng làm”, ông khẳng định bằng nguyên tắc “Dân không cần thì đừng có làm”.
2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Thiếu “chuẩn“ nên Luật sư thành… “vô lễ“ trước Tòa?. Bài báo phản ánh: Luật sư (LS) là một chủ thể quan trọng trong quá trình tố tụng, nhất là khi chủ trương cải cách Tư pháp đang muốn "cải thiện" qui trình xét xử của toà án với việc nhấn mạnh đến vai trò của LS. Nhưng vẫn đang thiếu những qui định về hành vi của LS tại phiên toà khiến các LS đang phải "hành xử theo "ý" của Hội đồng xét xử".
Trong phiên tòa phúc thẩm xử Đoàn Văn Vươn và đồng bọn diễn ra sáng 30/7 ở TAND TP.Hải Phòng, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang đã phải nhiều lần nhắc nhở LS Đoàn Hữu Bền, người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn Vươn. Chủ tọa cho nhắc: “Khi bào chữa "không “chém gió”. Tuy chỉ là một "sự kiện" nhỏ trong cả quá trình xét xử vụ án được dư luận quan tâm này, nhưng lại như "giọt nước tràn ly" đối với một vấn đề "văn hóa phiên tòa".
Tại phiên tòa này, LS Đoàn Hữu Bền đã "vung tay" khi thể hiện các luận điểm bào chữa mà theo lý giải của LS là để "mô tả chiếc khiên chống đạn của nhóm cán bộ thứ nhất vào cưỡng chế khác với nhóm thứ hai", chứ không có ý không tôn trọng Hội đồng xét xử. Hành vi này của LS đã không được Chủ tọa phiên tòa chấp nhận nên đã nhắc nhở LS "không được vung tay" và đến lần thứ hai thì "đe": “Ông LS không được cái kiểu “chém gió”. Nếu còn vung tay thì sẽ bắt ngồi xuống không cho nói nữa”.
Trước LS Đoàn Hữu Bền, nhiều LS khác cũng đã bị nhắc nhở khi có các hành vi tương tự, cho dù việc LS có được dùng "ngôn ngữ cơ thể" để diễn tả luận điểm bào chữa cùng ngôn từ hay không thì chưa được qui định cụ thể trong văn bản pháp luật nào, kể cả các bộ luật tố tụng và nội qui phiên tòa (đang được công khai tại các trụ sở tòa án). Vì thế, không chỉ LS Đoàn Hữu Bền mà nhiều LS đã bày tỏ sự không tán thành với cách ứng xử của thẩm phán Nguyễn Vinh Quang trong tình huống này.
Theo một số LS, nếu việc LS Đoàn Hữu Bền "vung tay" khi bào chữa mà không gây ra mất trật tự phiên tòa hay có ý "thiếu tôn trọng Hội đồng xét xử hay phiên tòa" thì không có lý do gì để phải bị nhắc nhở như vậy.
Đặc biệt, chi tiết khiến các LS bức xúc chính là cách dùng từ "chém gió" của Chủ tọa. Đây là từ "dân dã", không phải ngôn ngữ chính thức lại được sử dụng để điều hành phiên tòa như vậy sẽ khiến sụt giảm "uy lực" cũng như tính nghiêm túc của lời nhắc nhở. Thậm chí, LS Bền cho rằng, lời nhắc của Chủ tọa là “chưa đúng chuẩn mực ứng xử tại phiên tòa, cần phải rút kinh nghiệm”.
Trong giao tiếp thông thường, ngôn ngữ cơ thể được sử dụng như "công cụ hỗ trợ" cho ngôn từ, nhất là đối với các diễn giả, người hùng biện, bào chữa... Tùy cá tính của từng cá nhân mà cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể cũng ở các mức độ, tần suất khác nhau.
Đối với LS, phần lớn thời gian tại phiên tòa là tiến hành tranh luận với kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, trình bày luận điểm, luận cứ bào chữa nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, cũng như bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi hợp pháp của thân chủ.
Như vậy, công việc của LS tại phiên tòa cũng có điểm tương đồng mới những diễn giả, những nhà hùng biện. Họ đều phải dùng ngôn từ và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện ý tưởng, đề xuất, luận điểm bảo vệ cho quan điểm của mình.
Vậy nên, ngôn ngữ cơ thể là phần "tất yếu" của LS cho những bài bào chữa. Ở nhiều nước, việc LS sử dụng các "công cụ hỗ trợ" để thể hiện việc bào chữa tương đối thoải mái: Từ việc sử dụng các ngôn ngữ cơ thể đến việc đi lại trong phòng xử án, đối diện trình bày với bồi thẩm đoàn, thậm chí cả bị cáo, bị hại, người làm chứng...
Theo qui định pháp luật và nội qui của các phiên tòa, những người tham dự phiên tòa, có cả LS, "phải tôn trọng hội đồng xét xử và những người khác tham dự phiên tòa". Điều đó không có nghĩa là buộc LS phải "ngồi im, đứng thẳng" khi trình bày luận điểm bào chữa, tranh luận tại phiên tòa, mà yêu cầu LS phải có hành vi đúng mực theo tiêu chuẩn giao tiếp, tôn trọng các quyết định của Hội đồng xét xử trong điều hành phiên tòa...
Ngược lại, qui định này cũng phải được áp dụng với cả những người tiến hành tố tụng. Nếu LS không được "vung tay" để miêu tả ý tứ thì thẩm phán càng không thể dùng từ "chém gió" khi nhắc nhở LS... hay đập bàn, sử dụng điện thoại, thậm chí có thẩm phán, hội thẩm nhân dân còn... "thiu thiu ngủ" trong khi các bên "tranh luận gay gắt"...
Những chuyện nhỏ như vậy vẫn xảy ra tại các phiên tòa, nhẹ thì gây cười, nặng thì gây bức xúc cho những người tham dự phiên tòa. Nhưng "tích gió thành bão", nếu những "chuyện nhỏ" liên quan đến thẩm phán và LS như ở vụ Đoàn Văn Vươn vừa qua không được điều chỉnh thì sẽ thành "chuyện lớn" ảnh hưởng đến văn hóa xét xử, văn hóa phiên tòa và sự uy nghiêm của chốn công đường.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Nhân dân điện tử có bài Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự án luật. Bài báo đưa tin: Sáng 13-8, Chính phủ tiếp tục phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), định hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 và định hướng xây dựng dự án Luật Ðầu tư và Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Hôn nhân và Gia đình.
Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp để xây dựng, sớm hoàn thiện các dự án luật.
2. Báo Đất Việt có bài Quy rõ trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng trước Thủ tướng". Bài báo phản ánh: Cần quy định cụ thể việc Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với công tác điều hành trong ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức".
Đây là kiến nghị vừa được đưa ra tại phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ.
Bàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chính phủ tập trung thảo luận về chương 7 - quy định về Chính phủ.
Theo đó các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung một số quy định nhằm tạo cơ chế hiến định để Chính phủ có thể kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp và quyền tư pháp theo nguyên tắc đã được xác định tại Điều 2;
Đề xuất những vấn đề lớn liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát và kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương, thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản của chính quyền địa phương, chế độ làm việc và chế độ trách nhiệm của thành viên Chính phủ (Điều 95 Dự thảo)...
Theo bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Hiến pháp cần quy định cụ thể việc Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với công tác điều hành trong ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức.
Ông Cường cũng đề nghị bổ sung quy định Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước để đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt của cơ quan hành chính.
Đồng tình quan điểm này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: “Trách nhiệm phải được xem xét theo hướng ngày càng rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể. Việc quy định Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng là một biện pháp tăng trách nhiệm cá nhân rất rõ rệt”.
Chốt lại nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, nhất là sự phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp....
Thủ tướng đề nghị, các vấn đề trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến Chương 7 - Chính phủ và Chương 9 - Chính quyền địa phương sẽ được tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Chính phủ.
Trước đó, cũng trong một cuộc họp bàn về vai trò của Chính phủ trong Hiến pháp sửa đổi, với chương VII - Chính phủ, báo cáo kiến nghị xác định rõ vị trí, địa vị pháp lý của Chính phủ với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, bộ trưởng, cụ thể mối quan hệ phân công phối hợp, kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước giữa Chính phủ với Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các thiết chế hiến định độc lập.
Chính phủ kiến nghị, khi đã công nhận Chính phủ là cơ quan hành pháp, thì không nên coi đây là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
Khi đó Bộ Tư pháp cho rằng, Hiến pháp quy định thế nào để Chính phủ có quyết các chính sách thuộc tầm điều hành nhằm ứng phó nhanh nhạy với đòi hỏi của thực tiễn, chương về Chính phủ không nên quy định quá chi tiết.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, cần xác định rõ vị trí của Thủ tướng và nhất là thành viên Chính phủ. Thủ tướng thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài EU gửi thư bày tỏ lo ngại về Nghị định 72/2013. Bài báo phản ánh: Mới đây, trong một bức thư gửi tới Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU) bày tỏ mối quan ngại đối với Nghị định 72/2013/ND-CP về “Quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và dữ liệu điện tử” được thông qua ngày 15-7-2013, chính thức có hiệu lực từ 1-9-2013.
Phái đoàn lo ngại Nghị định 72 sẽ hạn chế việc các cá nhân chia sẻ các luồng thông tin trên Internet, đặt ra gánh nặng đối với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.
Theo nghị định, các website riêng do cá nhân lập ra hoặc thông qua việc sử dụng các trang mạng xã hội không được phép chia sẻ các tin được trích dẫn từ các báo hoặc các website khác, ví dụ như chia sẻ các tin bài với các nội dung khác nhau. Điều này sẽ làm khó các công ty Internet trong nước và quốc tế vì bị kiểm duyệt nội dung và thiếu cơ sở pháp lý cho lý do cấu thành nên “hoạt động vi phạm”. Các điều khoản này có nguy cơ hạn chế môi trường đổi mới, sáng tạo, chia sẻ tự do ý kiến, những yếu tố cần thiết để Việt Nam cạnh tranh thành công, nhất là khi so sánh với các nền kinh tế châu Á tương đương không hề phải chịu những hạn chế này.
Do đó, Phái đoàn EU tại Việt Nam kêu gọi Chính phủ Việt Nam cần xem xét kỹ khi đưa vào thực hiện các nguyên tắc trong Nghị định 72.