Điểm tin báo chí sáng ngày 01 tháng 8 năm 2013

01/08/2013
Trong ngày 31/7 và đầu giờ sáng ngày 01/8/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 tại 9 điểm cầu. Bài báo đưa tin: Ngày 1/8, Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 sẽ được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến tại 9 điểm cầu  đặt tại 9 tỉnh, thành phố là: Yên Bái, Bắc Kạn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung vào 4 nội dung quan trọng, gồm:  Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2013;  Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Tình hình triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;  Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã.

Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 1/8/2013.

2. Báo Điện tử Chính phủ có bài Chủ tịch nước làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Bài báo phản ánh: Ngày 31/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 49, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã nghiêm túc triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) được phân công, đồng thời có nhiều biện pháp tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó đã đạt được những kết quả cụ thể, bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác của Bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành và thành viên Ban chỉ đạo CCTP Trung ương đồng tình với những kết quả đạt được của Bộ Tư pháp, đồng thời phân tích những hạn chế của Bộ Tư pháp khi thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp ghi nhận những góp ý của các đại biểu, đồng thời giải thích thêm một số nội dung liên quan đến việc phát triển đội ngũ luật sư, công tác giám định tư pháp,…

Cho ý kiến về việc thực hiện tổng kết Nghị quyết 49 tại Bộ Tư pháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư  pháp Trung ương ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến của cán bộ, đảng viên Bộ Tư pháp trong xây dựng, thực hiện Nghị quyết.

Thực tiễn hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian đã phát sinh những vấn đề mới, Bộ Tư pháp cần phát hiện đầy đủ những phát sinh này để bổ sung cho báo cáo của Ban chỉ đạo trình Bộ Chính trị đạt chất lượng cao nhất, giúp Bộ Chính trị đưa ra những quyết định tiếp theo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng ngành Tư pháp còn phải giải quyết nhiều công việc để bám sát yêu cầu nội dung của Nghị quyết 49, do vậy Bộ Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan liên quan, làm rõ nguyên nhân, phát huy nhân tố tích cực để thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp.

3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Hành trình hơn 30 năm xin làm... công dân của một phụ nữ. Bài báo phản ánh: Hơn 30 năm nay, chị Lê Thị Liên (SN 1960, tạm trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) không hề có bất cứ giao dịch, liên hệ nào với chính quyền, dù ở tại TP.HCM. Không đi học, không làm việc cho bất cứ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào, không chồng, không con, không có nhà đất, không bảo hiểm y tế…, và mất cả quyền bầu cử, một trong những quyền quan trọng của công dân.

Cuộc đời chị Liên là một câu chuyện khá kỳ lạ. Vào tháng 10/1978, chị vừa tròn đôi tám, cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Đang ở tại phường 1, quận Tân Bình cùng gia đình, chị viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ.

Theo lời chị kể, đơn vị đầu tiên chị công tác là Quân khu 7. Một thời gian sau, chị được chuyển về Quận đội Tân Bình, rồi sau đó nữa được chuyển về Quân y viện 7B (Biên Hòa, Đồng Nai) làm người giữ kho. Tuổi trẻ còn nông nổi, không chịu được gian khổ, hơn hai năm sau chị đã đào ngũ, quay về nhà.

Lúc vào bộ đội, hộ khẩu của chị vẫn còn tại địa chỉ 26 Nguyễn Minh Chiếu, phường 1, quận Tân Bình. Sợ bị bắt lại, chị ra phường đội nói lúc đi bộ đội chưa cắt hộ khẩu, nay nhờ cắt, thế là phường đội cắt hộ khẩu của chị luôn.

Chị không suy nghĩ gì nhiều. Quay lại làm người phụ nữ bình thường, chị đi giúp việc lặt vặt cho mấy người quen ngoài chợ, về sau chuyển qua bán bánh tằm, cốm dẹp, lúc ở chợ này, lúc ở chợ khác.

Cuộc sống giản đơn cứ thế dần trôi qua bên gia đình. Nhưng cũng từ đó, chị trở thành “công dân vô danh”. Ngoài cái tên và mối quan hệ với gia đình, chị không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào “lận lưng”.

Trước giải phóng, chị chưa đủ tuổi nên không được cấp thẻ căn cước. Sau giải phóng, đến tận ngày nhập ngũ khi đã 18 tuổi, chị chưa được cấp chứng minh nhân dân.

Khi đào ngũ, chị cũng không còn giữ được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến tư cách quân nhân của mình. Hộ khẩu thì đã cắt. Có lúc mẹ chị đưa chị giữ giấy khai sinh từ hồi chế độ cũ cấp, nhưng rồi chị làm mất nốt khi nào không hay. Đơn vị cũ không gửi bất cứ giấy tờ gì về gia đình chị để thông báo việc chị đào ngũ. Ngay cả sổ tạm trú KT3 chị cũng không có.

“Từ đó đến giờ chị có đụng chuyện gì liên quan đến chính quyền không?. Như bị xử phạt hành chính chẳng hạn?”, phóng viên hỏi. Chị Liên lắc đầu: “Không. Chị chỉ buôn bán, không làm gì vi phạm cả. Không chồng con, không tạm trú tại chỗ nào khác ngoài nhà của mẹ mình. Chứ giờ tạm trú ở đâu cũng phải có chứng minh nhân dân”.

Khi được hỏi có đi bầu cử không, chị cũng lắc đầu trả lời hơn 30 năm nay chưa đi bầu cử lần nào vì người ta không phát thẻ cử tri cho chị.

Thời trẻ bôn ba thời vận không sao, nhưng ngày càng có tuổi thì chị càng lo lắng. Việc lo nhất bây giờ là mua bảo hiểm y tế. Với kẻ “vô danh” như chị, làm gì cơ quan bảo hiểm chịu cho mua bảo hiểm y tế. Vì vậy, cách đây hai tháng, người anh rể bắt đầu chạy lo giấy tờ để xin cho chị nhập lại hộ khẩu.

Gia đình chị có lúc từ phường 1 chuyển sang phường 5 cùng quận sinh sống. Cách đây mười năm, hoàn cảnh khó khăn, mẹ chị đã bán căn nhà tại phường 5 rồi chuyển cả nhà về xã Bà Điểm xây căn nhà cấp bốn sinh sống, dù hộ khẩu thường trú vẫn còn tại phường 5, quận Tân Bình.

Khi lục hộ khẩu gốc, Công an quận Tân Bình xác nhận bản khai nhân khẩu lập năm 1976 có ghi đầy đủ thông tin về chị, nơi sinh tại “Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Gia Định” (cũ), cả tên cha mẹ chị.

Trong giấy chứng nhận đăng ký nhân khẩu thường trú cấp cùng năm cũng ghi rõ: “Lê Thị Liên, sinh năm 1960, xóa khẩu đi nghĩa vụ quân sự tháng 10/1978”. Thế nhưng, Công an quận Tân Bình yêu cầu chị phải có giấy khai sinh mới giải quyết.

Giấy khai sinh chế độ cũ cấp đã mất, gia đình chị hy vọng bộ khai sinh gốc vẫn còn nên đến Phòng Tư pháp quận xin trích lục bản sao khai sinh. Không ngờ bộ khai sinh xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định (cũ) năm 1960 đang lưu trữ tại UBND quận Tân Bình không tìm thấy tên của chị.

Gia đình chị còn đến Sở Tư pháp TP.HCM nhờ lục tìm từ bộ khai sinh gốc lưu trữ tại đây, tiếc thay kết quả cũng là con số không.

Phòng Tư pháp quận liền cấp giấy xác nhận để chị liên hệ UBND xã Bà Điểm, nơi chị đang tạm trú, đăng ký lại việc sinh và cấp giấy khai sinh mới. Nhưng cũng giống như một số trường hợp báo chí từng đưa tin, chị lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn: hộ khẩu đòi khai sinh, khai sinh lại đòi hộ khẩu, trong khi cả hai giấy đó chị đều không có.

UBND xã Bà Điểm xin ý kiến Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn thì được trả lời là chị phải có sổ tạm trú KT3 mới được làm khai sinh lại. Chị đã làm đơn và được công an xã xác nhận tạm trú liên tục tại xã này từ tháng 5/2010 đến nay nhưng vẫn không được chấp nhận.

Mẹ chị năm nay 72 tuổi, tóc đã bạc phơ. Bà nói: “Con tôi không có phá phách gì hết. Tôi ở đây mười năm rồi. Ông tổ trưởng ổng biết”. Người em trai cũng lo lắng cho chị: “Chị tôi không chồng, không con. Lo nhất khi về già mà không có bảo hiểm y tế, khi trở bệnh nặng sẽ rất khốn khó”.

Những lỗi lầm của chị trong quá khứ đã thuộc về quá khứ. Cuộc sống của chị hiện rất cần sự hỗ trợ của chính quyền để một phận người không bị bỏ quên ngoài lề xã hội.

Giờ chỉ còn một “cửa” duy nhất là gửi đơn nhờ giúp đỡ đến Sở Tư pháp TP.HCM để sở này tìm cách gỡ vướng về thủ tục khai sinh lại cho chị. Nếu làm được khai sinh mới, chị sẽ được nhập lại hộ khẩu và được làm chứng minh nhân dân, trở lại làm một công dân với đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Báo Người Lao động có bài Siết khâu ban hành văn bản. Bài báo phản ánh: Ngày 31-7, Chính phủ đã họp cho ý kiến về Đề án thực hiện thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ (đề án); tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2013.

Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam, 6 tháng đầu năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần ban hành 140 văn bản quy định chi tiết thi hành đối với 35 luật, pháp lệnh, trong đó giải quyết tình trạng nợ đọng 75 văn bản từ các năm trước đó. Tuy nhiên, đến ngày 30-6, Chính phủ và Thủ tướng chỉ ban hành được 28 văn bản, đạt 20% văn bản phải phát hành. Ngoài việc soạn thảo chậm, phần lớn văn bản ban hành không đúng thời gian quy định (chỉ có 4 nghị định ban hành đúng tiến độ).

Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Đam, nguyên nhân chậm trễ còn do sự tăng đột biến văn bản cần ban hành. Sáu tháng đầu năm 2013 cần có 140 văn bản, trong khi trung bình mỗi năm trước đây chỉ có 150 văn bản. Mặt khác, các bộ, ngành cũng chưa tập trung thời gian, kinh phí để làm tốt nhiệm vụ này; đồng thời trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng trong nghiên cứu, soạn thảo của đội ngũ được giao nhiệm vụ còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu…

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng thông tư, thông tư liên tịch còn một số tồn tại, có nội dung trái với văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hướng dẫn sai nguyên tắc và vượt vi phạm luật ủy quyền hoặc hướng dẫn những điều không được ủy quyền rõ ràng; có nội dung sao chép lại quy định của luật, pháp lệnh, nghị định.

Một số trường hợp văn bản có tính khả thi không cao; ngày càng có nhiều văn bản vừa mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đề án quy định việc Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch đã nhận được nhiều ý kiến cho rằng trái luật và Bộ Tư pháp thừa nhận ý kiến này là xác đáng.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc Chính phủ dành một ngày để bàn việc xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư vì vai trò xây dựng cơ chế, thể chế đối với đời sống, quản lý là rất quan trọng. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,

Thủ tướng lưu ý việc ban hành nghị định, thông tư phải hợp hiến, hợp pháp, không thể trái luật. Vấn đề quan trọng thứ hai là phải có tính khả thi. Thủ tướng dẫn quy định bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm thi ĐH hay quy định quản lý xe chính chủ, mũ bảo hiểm, CMND ghi tên cha mẹ chỉ là mấy điều trong số 12.000 điều quy định trong các nghị định, thông tư được ban hành trong thời gian qua nhưng đã gây phản ứng từ xã hội.

 “Vì vậy, các bộ trưởng, trưởng ngành phải hết sức lưu ý chất lượng văn bản, ngoài tính hợp hiến, hợp pháp, đúng chủ trương đường lối thì phải tính tới khả thi, đi vào cuộc sống” - Thủ tướng nhấn mạnh.

II- THÔNG TIN KHÁC

Báo Người đưa tin có bài Phạt tiền 'bạo lực gia đình' e rằng… 'thêm dầu vào lửa'. Bài báo phản ánh: Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia việc áp dụng xử phạt hành chính vào mối quan hệ tình cảm ruột thịt trong gia đình sẽ không khả thi và có thể, nó là nguyên nhân để cho bạo lực gia đình và những mâu thuẫn trong gia đình tăng lên?!

Cụ thể, bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 1-1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình. Nếu sử dụng hung khí đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình sẽ bị phạt ở mức cao hơn, từ 1,5-2 triệu đồng. Đối tượng bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ hoặc đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: Bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách cũng sẽ bị phạt từ 1,5-2 triệu đồng.

Mức phạt này cũng sẽ áp dụng đối với các hành vi tiết lộ hoặc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đối với hành vi kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình, buộc thành viên gia đình đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ cũng sẽ bị phạt 500.000-1 triệu đồng.

Ông  Nguyễn Văn Đức ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, nguyên cán bộ ngành toà án đã cười rất ẩn ý khi PV đưa ông đọc dự thảo này. Ông Đức phân tích: Những thành viên trong gia đình bị tàn tật, bệnh tật, ốm yếu, bị bỏ mặc, bị bạo hành… đều yếu thế trong gia đình. Ngoài yếu thế, họ còn kém hiểu biết (mới bị như vậy - PV) nên họ làm sao có kiến thức, có chứng cứ để kiện. Hơn nữa, những chứng cứ liên quan đến vấn đề gia đình rất tế nhị. Nếu những ai đem đủ được chứng cứ ra kiện, buộc người vi phạm bị phạt thì người đó chịu bị hành hạ hay bạo hành… nhằm mục đích chứ không phải vì tình cảm gia đình.

Về chuyện, phạt người vợ, chồng, con vì bắt họ đóng góp tài chính vượt quá mức, theo ông Đức cũng là quy định "trên trời". Ông Đức cho rằng, trong đời sống gia đình người Việt, các thành viên đủ tuổi công dân đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình về tài chính. Tổng chi tiêu của một gia đình là bao nhiêu, họ sẽ tự lượng hoá, tự bảo nhau cùng kiếm, chẳng ai tố nhau là thế này thế kia cả. Hơn nữa, hiện tại, giữa lương thực và đời sống, số tiền phải chi tiêu chênh nhau khá lớn. Họ tố cáo nhau rằng, bắt tôi phải tham nhũng để đóng góp tài chính quá mức sao? Điều này chẳng bao giờ xảy ra và có xảy ra thì chỉ những vụ việc mà người trong vụ kiện đều có mục đích gì đó không rõ ràng, trong sáng với nhau.

Luật sư Lê Minh Trường, giám đốc công ty luật Minh Khuê (Hà Nội) cho rằng: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với dự thảo Nghị định này. Dự thảo này sẽ rất khó đi vào thực tế và không có tính khả thi. Thực tế, mức phạt 1-2 triệu đồng nếu áp dụng chung cho cả cộng đồng đối với những người có thu nhập trên trung bình và cao thì rõ ràng không ảnh hưởng gì đến vấn đề tài chính của họ.

Cho nên Nghị định này sẽ không tới được những đối tượng có thu nhập cao dưới góc độ về mặt giáo dục, giác ngộ. Trong khi đó, những người có thu nhập trung bình và thấp thì khoản phạt này là khá lớn, tuy nhiên lại không có giá trị răn đe mà thậm chí còn đổ "thêm dầu vào lửa". Một gia đình xảy ra mâu thuẫn rồi lại thêm chuyện túi tiền gia đình bị hao hụt đáng kể, mâu thuẫn lại nảy sinh mâu thuẫn là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, nếu người vi phạm bị nộp phạt thì lấy tiền ở đâu ra nộp phạt, trong khi đó luật Hôn nhân gia đình quy định rất rõ tài sản của hai vợ chồng là tài sản chung. Ví dụ, người vợ là nạn nhân bị bạo hành, chồng sẽ là người bị xử phạt, trong khi đó dự thảo Nghị định lại đánh vào túi tiền. Vậy trong trường hợp này người bị bạo hành lại là nạn nhân của nạn nhân. Như vậy, dự thảo Nghị định này được thông qua sẽ xảy ra sự chồng chéo, xung đột giữa các luật với nhau. Hơn nữa việc chứng minh, đưa ra chứng cứ vụ việc rất khó, do vậy cơ quan chức năng sẽ khó mà xử phạt người vi phạm".

Cũng theo luật sư Trường, câu chuyện về giao thông cũng giống như câu chuyện về bạo lực gia đình, việc xử phạt tiền sẽ không hiệu quả. Ở nhiều quốc gia tiên tiến thường dùng hình thức phạt lao động công ích đối với những người vi phạm. Dù người giàu hay người nghèo đều bị phạt như nhau, hình thức này rất văn minh, có tính răn đe và không ảnh hưởng đến tài chính. Như vậy dự luật Nghị định này được thông qua, người thiệt và khổ vẫn là người dân.

Dưới góc độ văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên cho biết: "Việc phạt tiền đối với người gây bạo lực gia đình không phù hợp với văn hóa người Việt. Như các nước phương Tây vợ hoặc chồng đều có tài khoản riêng nếu bị phạt sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản. Nhưng ở nước ta, vợ chồng có tiền đều cho vào quỹ chung, do vậy việc phạt chồng cũng không khác gì phạt vợ".

Chị Nguyễn Thị Tâm, kế toán công ty sản xuất Thương mại và Dịch vụ MTB Việt Nam bày tỏ: "Dự thảo Nghị định này sẽ rất khó đi vào thực tế. Trong cuộc sống gia đình, có lúc nọ lúc kia, "cơm không lành, canh không ngọt" dẫn đến chuyện "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ít nhiều cũng xảy ra. Vợ chồng không nên không phải đóng cửa bảo nhau chứ mấy khi tố cáo "xấu chàng hổ ai", chỉ trong trường hợp người bị bạo hành liên tục và nặng không thể chung sống mới tố cáo".

Thay vì xử phạt hành chính, theo bà Thúy, nên có các hình thức xử phạt đánh vào tâm lý và nâng cao hiểu biết cho người vi phạm bạo lực gia đình. Ở nước ngoài người ta vẫn xử phạt lao động công ích, buộc tham gia một lớp học đặc biệt các kiến thức về gia đình, hậu quả của bạo lực gia đình.   



File đính kèm