Trong buổi sáng ngày 19/3/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo điện tử Dân trí phản ánh: Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, theo thông báo của Bộ Chính trị, việc diễu binh, diễu hành được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại Lễ mít tinh trong thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long vào sáng ngày 10/10/2010, tại quảng trường Ba Đình. Trong buổi làm việc với Thường trực Chính phủ ngày 17/3, UBND Thành phố Hà Nội đã đề nghị Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thường trực Tổng Đạo diễn.
UBND Thành phố cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Khai mạc 10 ngày Đại lễ sáng 1/10/2010 được tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm; tổ chức đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng 1.000 năm Thăng Long tối 10/10/2010 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thay vì tổ chức tại Hồ Tây. Cũng liên quan đến kỉ niệm 1.000 năm, lãnh đạo Hà Nội cho biết, hồ sơ đề nghị công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCo thông qua vòng 1. Hiện chuyên gia ICOMOS (Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ) đã thẩm định hồ sơ thông qua vòng 2 và tiếp tục chuẩn bị nội dung liên quan phục vụ thông qua vòng 3 vào tháng 6/2010. Hồ sơ Lễ hội Gióng đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã hoàn thành và gửi UNESCO đúng quy định.
Về các dự án thuộc danh mục công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong nhóm 34 công trình phải hoàn thành, có 8 công trình đã đưa vào sử dụng, 18 công trình sẽ hoàn thành trước đại lễ, 7 công trình sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2010, một công trình không có khả năng hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài). Thành phố Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa công trình đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài ra ngoài danh mục công trình kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long.
2. Báo Hà Nội mới phản ánh: Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ vừa ra thông cáo báo chí thừa nhận rằng việc ghi chú quần đảo Hoàng Sa bằng tên gọi Trung Quốc và từ "China" mà không giải thích rõ hơn có thể gây hiểu nhầm hoặc hiểu sai.
Thông cáo báo chí nêu rõ: "Chúng tôi đã thận trọng xem xét lại tình hình và thừa nhận rằng việc đơn thuần mô tả quần đảo này bằng tên gọi theo tiếng Trung Quốc và ghi chữ "China" ở trong ngoặc mà không giải thích rõ hơn có thể gây hiểu nhầm hoặc hiểu sai".
Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ cho biết, trong các bản đồ khu vực hoặc các bản đồ khác có kích thước đủ lớn, họ thừa nhận và ghi rõ tên gọi theo tiếng Việt Nam là Hoàng Sa cùng với tên quốc tế truyền thống là "Paracel Islands". Thông cáo nêu rõ trong tương lai, Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ sẽ giải thích kỹ như thường thể hiện trên các bản đồ khác hoặc sẽ không ghi chú gì.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Doanh nhân và các chủ doanh nghiệp VN nằm trong nhóm những người bị stress (căng thẳng) nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mexico. Đó là kết quả khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường, kế toán và kiểm toán Grant Thornton.
Khoảng 72% doanh nhân VN trả lời họ rất căng thẳng bởi nhiều sức ép trong môi trường kinh doanh như năm qua. Khảo sát cho thấy 4 lý do khiến các doanh nhân VN căng thẳng là môi trường kinh doanh biến động, quá tải công việc, đối thủ cạnh tranh và thiếu vốn. Căng thẳng của doanh nhân càng tăng lên khi họ có quá ít thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Doanh nhân VN chỉ có 1 tuần trong năm để nghỉ ngơi, còn thời gian nghỉ ngơi, du lịch của doanh nhân ở vùng Bắc Âu nhiều gấp 3 lần con số này.
4. Thông tấn xã Việt Nam phản ánh: Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" sẽ được Bộ Công an bắt đầu thực hiện từ năm 2011, thay vì hộ chiếu như hiện nay. Theo Công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án, sẽ chỉ có một Trung tâm Phát hành khóa và chữ ký số quốc gia đặt tại Bộ Công an. Các cơ quan liên quan cùng khai thác thông tin của trung tâm này.
Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của đề án trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo điện tử Vietnamnet có bài Khi cử nhân luật không biết viết… di chúc. Bài báo phản ánh: LS. Trương Thanh Đức, Trưởng văn phòng Luật Basico cho rằng: hầu hết các cử nhân Luật khi mới ra trường đều thiếu mọi kĩ năng. Chẳng hạn như kĩ năng nói, viết, cập nhật, sưu tầm, tổng hợp văn bản… Thậm chí, đến hợp đồng và quyền lợi của mình cũng không nắm được. “Nói chung, các SV mới ra trường đều phải lọ mọ tìm hiểu lại từ đầu. SV kinh tế, ngoại thương thì thường chủ động nên tiếp cận nhanh hơn…”, ông Đức nói.
Nam, cử nhân Luật (ĐH Luật Hà Nội), hiện đang công tác tại một ngân hàng thương mại quốc doanh lớn chia sẻ: Khi mới ra trường, mình phải học lại hết. Vì chương trình quá nặng lí thuyết nên mình nghĩ, cho dù có muốn, các giảng viên cũng không thể giảng sâu. Khi tìm hiểu giáo trình đào tạo của các cơ sở đào tạo Luật trong nước, Thạc sỹ Phạm Lan Dung, trưởng khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao nhận xét: Chương trình của chúng ta nhiều môn quá. Kể cả chương trình do tôi xây dựng ở đây cũng thế. Đó là do quy định của Bộ GD-ĐT, phải là 190-200 đơn vị học trình, nên quá nhiều khối lượng kiến thức. “Như vậy, vẫn chủ yếu là truyền đạt lại kiến thức chứ chưa phải kiểu đào tạo theo đúng như mọi người mong muốn” – cô Dung nói. Dũng (Học viện Ngoại giao) cũng phàn nàn: “Cái gì cũng được học, nhưng học không sâu”.
Vì vậy, theo cô Dung thì đào tào ĐH không phải để cung cấp đầy đủ kiến thức để các em ra trường, dùng kiến thức đó để làm công việc sau này của mình. Mà cái chính là các em học được cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề và từ đó khi ra công việc, mỗi người có 1 công việc khác nhau thì đã có nền tảng cơ bản rồi, sẽ học thêm để đáp ứng được công việc.
Vốn bị chê “nặng lí thuyết”, các cơ sở đào tạo Luật trong nước vài năm qua đang cải tiến chương trình theo hướng tăng thực hành. Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Luật thì việc thực hành của SV Luật cần được hiểu theo nghĩa rộng: Thực hành áp dụng luật để giải quyết vụ việc cụ thể và thực hành nghề nghiệp của các chức danh như thư ký toà, thẩm phán, kiểm sát viên, chuyên viên pháp luật hay luật sư, tư vấn viên v.v.. Hiện nay, ở Trường ĐH Luật Hà Nội, SV phải làm bài tập cá nhân/tuần, tháng, kỳ và làm bài tập nhóm/tháng để luyện kỹ năng vận dụng luật, giải quyết vụ việc cụ thể. Qua đó, “rèn” được kỹ năng viết, thuyết trình, kỹ năng phát hiện vấn đề. Trường đã thiết kế nhiều môn kỹ năng như Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự; Kỹ năng của luật sư trong Tố tụng hình sự; v.v.. Ngoài ra, để SV đóng vai trong các phiên toà giả định. Tuy nhiên, cũng từng gặp khó khăn về kĩ năng soạn thảo hợp đồng khi mới đi thử việc, Nam lí giải: “Không rõ hiện nay thế nào, nhưng khi tôi học, đây là môn tự chọn, chỉ có 3 trình (45 tiết). Mặc dù nhiều môn khác cũng có học về hợp đồng nhưng rất rải rác suốt 4 năm, SV phải tự xâu chuỗi… nên không thạo là phải”. Còn Kiên, văn phòng LS Havip, đã ra trường được hơn 4 năm thì cho rằng, những phiên tòa giả định tuy có được tổ chức nhưng SV thì rất bị động… Vì vậy, các kĩ năng mà SV được học chưa "ăn thua" gì so với yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Ông Nguyễn Hợp Toàn, Trưởng khoa Luật, ĐH Kinh tế quốc dân thừa nhận: Đúng là khâu đào tạo kĩ năng của chúng tôi còn còn yếu. “Chúng tôi rất chú ý đến điều này, nhưng để đưa SV vào cơ sở thực tế thì rất khó. Chúng tôi đã từng đưa SV đi thực tế, nhưng số đó không nhiều”. Ở Học viện Ngoại giao, vài năm nay, nhiều chuyên gia Luật có tiếng trong và ngoài nước đã được mời đến giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, và hướng dẫn cho SV một số kĩ năng. Chẳng hạn như TS. Đặng Xuân Hợp, người đã từng giảng dạy tại Oxford và NUS (Đại học quốc gia Singapore), TS. Claudio Dordi, Trưởng nhóm tư vấn Chương trình MUTRAP III (dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn 3 giữa VN và EU)... Song, theo cô Dung thì mặc dù rất muốn nhưng khó có thể đảm bảo được thường xuyên. Diễn án luật thì hầu như các môn về luật quốc tế đều có thảo luận các tình huống hoặc tổ chức các phiên tòa giả định. Mỗi khóa có ít nhất tổ chức ít nhất 1 lần bài tập tình huống, phiên tòa giả định lớn. “Các cơ sở đều cố gắng nhưng các khóa học của mình thường rất đông. Lên hội trường đông quá, các nước chỉ tuyển mỗi khóa 30 - 45 SV, ở mình có khi cả 200 người thì thảo luận rất là khó. Dù cố gắng làm, nhưng tôi cũng hiểu rằng hiệu quả không thể cao đối với nhóm chỉ có khoảng 50 HS” - cô Dung nói.
Hiện nay, mỗi năm khoa Luật của Học viện Ngoại giao tuyển khoảng 100 SV. Khoa Luật của ĐH Kinh tế Quốc dân cũng tương tự (120 chỉ tiêu năm 2009). Song, như ĐH Luật Hà Nội thì tuyển khoảng 1800 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy hàng năm (Theo "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010").
Nhớ lại quãng thời gian đi học của mình, Mỹ Vân (hiện đang làm việc trong ngành tòa án ở một địa phương phía Bắc) cho biết: “Nói thật là mình ít khi đến lớp, môn nào rất thích thì mới học, không thì kệ”. Theo lí giải của Vân thì nguyên nhân là do “học rất chán”. Còn Nam thì chia sẻ: Ban đầu đi học, mình nghĩ rằng sẽ làm việc trong ngành tòa án, hoặc viện kiểm sát… Nhưng ra trường mới thấy, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác nhau. Hiện, Nam đang làm cán bộ pháp chế ở một ngân hàng quốc doanh.
LS. Trần Đình Triển cho rằng: Nhiều SV Luật hiện nay chưa thực sự say mê với nghề nghiệp, và cũng chưa có sự định hướng về tương lai của mình. “Họ không biết mình sẽ làm điều tra viên hay thẩm định viên, nhân viên pháp chế, LS hay công chứng viên…” - ông Triển nói. Mặt khác, ông Triển cũng khá gay gắt khi cho rằng: trách nhiệm của người học đang thoái trào, học theo kiểu “xôi thịt”, học để lấy bằng. Do đó, ngoài lỗi hệ thống là do cách đào tạo của chúng ta, thì lỗi của SV cũng không nhỏ.
Báo cũng có bài Gần 50% SV luật là thí sinh trượt ĐH chính quy. Bài báo phản ánh: Trong 20.000 SV luật nhập học hàng năm, có gần 6.000 SV hệ chính quy; với mức điểm trúng tuyển từ 15 - 20. Còn lại, 10.000 SV hệ tại chức, phần lớn là những người thất bại trong kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy. Đó là kết quả một cuộc điều tra về đào tạo Luật ở Việt Nam do GS Mark Sidel (Đại học Iowa Hoa Kỳ), Nicolas Booth và TS. Phạm Duy Nghĩa (Chủ nhiệm bộ môn Luật Kinh doanh, khoa Luật, ĐHQG Hà Nội) vào cuối năm 2009. Cuộc điều tra này nằm trong khuôn khổ một nghiên cứu khảo sát của tổ chức UNDP (Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc). Hiện nay, có khoảng 25 cơ sở đào tạo Luật từ Bắc chí Nam (Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương, TP.HCM, Cần Thơ và các cơ sở liên kết). Số sinh viên học hệ đào tạo chính quy với mức điểm trúng tuyển từ 18-20 (khối A, D); 15-18 điểm (khối C).
Cũng theo khảo sát này, 10.000 SV Luật hệ tại chức phần lớn là những người thất bại trong kỳ thi tuyển sinh ĐH do Bộ GD-ĐT tổ chức… Ngoài ra, là các cán bộ địa phương. Có 1.000 SV hệ văn bằng 2; 460 SV cao học và 80 nghiên cứu sinh tiến sỹ. Ngoài ra, còn có các hệ đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn… Mức học phí ở hệ chính quy khoảng 240.000 đồng/tháng (hoặc 75.000 đồng/tín chỉ). Trong khi đó, SV hệ tại chức nộp khoảng 2 triệu đồng/học kỳ; SV hệ đào tạo từ xa nộp khoảng 2,5 triệu đồng/học kỳ. Còn học viên cao học có mức học phí từ 2-3,5 triệu đồng/học kỳ, tùy địa bàn (Hà Nội hay TP.HCM); nghiên cứu sinh tiến sỹ có mức đóng góp khoảng 2,5 triệu đồng/học kỳ.
Cơ sở đào tạo Luật lớn nhất là ĐH Luật Hà Nội với khoảng 1600 - 1800 chỉ tiêu hệ chính quy, và xấp xỉ chừng đó chỉ tiêu hệ tại chức mỗi năm. Tiếp đó là ĐH Luật TP.HCM, Khoa Luật của ĐHQG Hà Nội. Bên cạnh đó, còn nhiều cơ sở đào tạo Luật khác như ĐH Ngoại thương Hà Nội; ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội; ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Vinh; ĐH Huế; ĐH Cần Thơ; ĐH Đà Lạt; ĐH Mở Hà Nội; ĐH Đà Nẵng; Học viên Cảnh sát nhân dân; ĐH Đắk Lắk; ĐH Bình Dương… Các trường ĐH ngoài công lập, chỉ có ĐH quốc tế Hồng Bàng có phân khoa Luật kinh doanh quốc tế, thuộc khoa Kinh tế quốc tế. Còn các trường khác, "bỗng dưng” bị ngừng. Năm 1995, sau khi đã tuyển được 2 khóa với khoảng 250 SV nhập học ngành Luật kinh tế, Trường ĐH dân lập Phương Đông đã phải ngừng đào tạo ngành Luật kinh tế.
Ông Nguyễn Trọng Đặng, hiện là Phó phòng đào tạo của trường, chính là SV Luật kinh tế khóa đầu tiên, nhớ lại: Khi đó, người đứng đầu khoa là GS. Đào Trí Úc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước & Pháp luật. Giáo trình giảng dạy lúc đó là từ ĐH Luật Hà Nội và khoa Luật, ĐHQG Hà Nội. Đội ngũ giảng viên cũng đến từ các trường này. Mặc dù, thời điểm đó, nhu cầu đối với lĩnh vực này tương đối lớn, nhưng không rõ vì lí do gì cả ĐH dân lập Phương Đông và ĐH Dân lập Đông Đô đều phải ngừng đào tạo Luật.
Đề cương chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 do Bộ Tư pháp khởi động đưa ra mục tiêu: Phấn đấu có 17.000 luật sư, bằng ba lần hiện nay. Còn theo đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ 2010 đến năm 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt, đến 2015, sẽ có 400 luật sư được đào tạo chuyên sâu về thương mại đầu tư; đến 2020 sẽ là 1.500 người, trong đó 150 người đạt trình độ quốc tế. Những ai muốn theo nghề LS thì phải có bằng cử nhân Luật, và tham gia khóa đào tạo LS trong vòng 6 tháng. Sau đó, tập sự 18 tháng tại một tổ chức hành nghề LS và phải thi đỗ trong kì thi kiểm tra của Bộ Tư pháp. Theo nhiều cử nhân Luật, thời gian 6 tháng thực ra không nhiều, chủ yếu là tổng hợp lại kiến thức. Còn ông Trương Thanh Đức, Trưởng văn phòng Luật Basico thì nhận định: “Mọi người đều cảm nhận đó là 1 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chứ không phải là đào tạo LS. Vì vậy, còn xa mới đáp ứng được nhu cầu”.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Sàn vàng lách lệnh đóng cửa. Bài báo phản ánh: Đến nay các sàn vàng trực thuộc ngân hàng đã hoàn tất thủ tục đóng cửa theo quy định của Chính phủ. Một số sàn vàng khác tìm cách lách luật chuyển tài khoản nhà đầu tư sang hình thức giao dịch vàng vật chất. Tuy nhiên, hình thức đầu tư này không khác so với đầu tư vàng tài khoản. Việc chuyển đổi đầu tư trá hình này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Trước lệnh đóng cửa sàn vàng, hiện nay nhiều sàn không bắt buộc nhà đầu tư đóng tài khoản mà chỉ cần đưa trạng thái tài khoản về 0 (không còn vàng, tiền trong tài khoản) trước ngày 30-3, sau đó làm lại hợp đồng mới chuyển tài khoản sang đầu tư vàng vật chất cho hợp lệ.Về việc chuyển đổi tài khoản này, giám đốc chi nhánh một sàn vàng giải thích: “Về bản chất, hai hình thức giao dịch vàng vật chất và tài khoản đều là giao dịch vàng vật chất. Thế nhưng thay vì nhà đầu tư phải trả 100% tiền để mua vàng, hoặc ít nhất là 30% như Công ty SJC quy định thì sàn này chỉ yêu cầu ký quỹ 2%-5% nhưng vẫn mua được số vàng với giá trị 100%”.Mua xong, nhà đầu tư ký gửi vàng nhờ công ty bán giùm nhưng họ phải chịu lãi suất ký gửi qua đêm của công ty vàng. Bán xong, nhà đầu tư nhận phần ký quỹ ban đầu và tiền chênh lệch.
Ngoài hình thức trên, nhà đầu tư có thể mua vàng vật chất, nữ trang theo hình thức vàng giao sau. Nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ 2%-5% (giống như ký quỹ vàng tài khoản) mua vàng nhưng lấy hàng sau. Đến hạn phải lấy hàng mà họ chưa có đủ tiền để lấy sẽ phải chịu lãi suất ký gửi.Theo bản “cam kết chấp nhận rủi ro” giữa Công ty Đầu tư vàng quốc tế (IGI) và nhà đầu tư thì nhà đầu tư được phép chuyển tài khoản sang giao dịch vàng vật chất với tỉ lệ ký quỹ 2,5% và tỉ lệ xử lý nợ là 2%, phí giao dịch 2.000 đồng/lượng, phí duy trì trạng thái tài khoản là 6,5%/năm cho một lượng.Cách làm này không khác so với đầu tư vàng tài khoản nhưng lãnh đạo IGI thì cho rằng với tỉ lệ đặt cọc thấp sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận trên vốn của mình.
Cũng theo bản “cam kết chấp nhận rủi ro” giữa nhà đầu tư và nhà cái (do nhà cái soạn thảo trước), nếu thị trường biến động, giá vàng tăng hoặc giảm khiến tỉ lệ ký quỹ khách hàng xuống mức 2%, sàn vàng vẫn xử lý tài sản bảo đảm của nhà đầu tư ngay lập tức (đây là tỉ lệ mà các nhà đầu tư cho là rất mạo hiểm - PV). Nhưng nhà cái có quyền mà không có nghĩa vụ phải xử lý tài sản của khách khi giá vàng chạm đến mốc xử lý, nghĩa là khách có thể thua lỗ tài sản lớn hơn nhiều so với mức thua lỗ nếu sàn này xử lý ngay. Và khách hàng phải chấp nhận, không được kiện cáo.Ngoài ra, khách hàng chỉ được đặt lệnh mua/bán trong giờ giao dịch của sàn trong khi giá vàng thế giới liên tục biến động 24 giờ trong ngày, tác động mạnh đến giá vàng trong nước. Nhà đầu tư có muốn giao dịch để xử lý tiền/vàng nhằm hạn chế lỗ thì cũng không được sàn giải quyết. Ngoài ra, các sự cố khách quan như lỗi phần cứng, phần mềm, quá tải mạng khiến giao dịch của nhà đầu không như mong muốn, sàn sẽ không chịu trách nhiệm.
Tại một hội thảo tư vấn đầu tư tổ chức vào đầu tháng 2 tại TP.HCM, rất nhiều nhà đầu tư lo lắng rủi ro pháp lý vì hình thức giao dịch vàng vật chất này thực tế rất giống giao dịch vàng tài khoản mà Chính phủ cấm. Nhà đầu tư Đinh Nhật Anh cho rằng hình thức đầu tư mới chỉ khác tên gọi. Làm sao để bảo đảm tài khoản nhà đầu tư an toàn vì hình thức này rất giống góp vốn đầu tư của tiệm vàng Tấn Tài. “Nếu không được sàn vàng cam kết rõ ràng, có thể nhà đầu tư lại rơi vào các sự cố rủi ro như các sàn vàng trước đây” - anh Đinh Nhật Anh nói.