Điểm tin báo chí sáng ngày 26 tháng 7 năm 2013

26/07/2013
Trong ngày 25/7 và đầu giờ sáng ngày 26/7/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo Điện tử Chính phủ đưa tin Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ. Bài báo phản ánh: Ngày 25/7, tại Nhà Trắng, Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Hai bên đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện.

Tổng thống Obama khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và vai trò của Việt Nam tại khu vực, đồng thời mong muốn quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Châu Á-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trên cả bình diện song phương và đa phương, tạo nền tảng cho quan hệ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đó, hai nhà Lãnh đạo đã quyết định xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Sài Gòn giải phóng Online có bài Tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bài báo phản ánh: Ngày 25-7, Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức phiên họp thứ 8 tại Hà Nội, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận định, tại kỳ họp thứ 5, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và cơ bản nhất trí về những vấn đề lớn có tính nguyên tắc, bản chất về hệ thống chính trị, chế độ Nhà nước. Tuy nhiên, qua thảo luận vẫn còn những ý kiến khác nhau về thành phần kinh tế, việc khẳng định vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế; vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương trong Hiến pháp và vấn đề về các chế định độc lập, trong đó có vấn đề về Hội đồng Hiến pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục thảo luận, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội.

Báo cũng đưa tin: Cùng ngày, Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội. Từ nay đến năm 2020, một trong những nhiệm vụ được ngành tư pháp xác định là chuyển trọng tâm của cải cách tư pháp từ xây dựng thể chế sang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án và bổ trợ tư pháp; phát triển, ổn định và chuẩn hóa các mô hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án, thừa phát lại; tạo chuyển biến cơ bản, bền vững đối với nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính.

2. Báo Lao động có bài Bộ GDĐT đang cộng điểm đại học sai đối tượng. Bài báo phản ánh: Dù đã nhận được kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (KT VBQPPL) – Bộ Tư pháp, đồng thời ban hành thêm thông tư số 28/2013/TT - BGDĐT, song Bộ GDĐT vẫn chưa khắc phục được hết cái sai trái của thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT về việc chọn các đối tượng ưu tiên cộng điểm đại học (ĐH) - Lãnh đạo Cục KT VBQPPL khẳng định với Báo Lao Động ngày 23.7.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin băn khoăn của dư luận về quy định bổ sung "đối tượng ưu tiên" trong tuyển sinh tại thông tư 24 của Bộ GDĐT, Cục KT VBQPPL đã tiến hành nghiên cứu và kiểm tra thông tư này. Ngày 15.7, cục đã họp với đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Pháp chế - Bộ GDĐT để trao đổi, thảo luận về tính hợp pháp và kể cả hợp lý của thông tư 24.

Đến sáng ngày 16.7, Cục KT VBQPPL đề nghị Bộ GDĐT bãi bỏ 5 đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh quy định tại thông tư 24, bao gồm: Bà mẹ VN anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Tuy nhiên, đến chiều 16.7, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga lại ký ban bành thông tư số 28/2013/TT - BGDĐT về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại thông tư số 24. Trong đó, chỉ bãi bỏ ưu tiên trong tuyển sinh đối với 3 đối tượng là bà mẹ VN anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.11945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945; còn các đối tượng là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng, dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế vẫn được giữ nguyên chế độ hưởng ưu tiên cộng điểm thi ĐH.

Sau khi rà soát lại nội dung của thông tư 28, Cục KT VBQPPL thấy rằng việc Bộ GDĐT vẫn giữ ưu tiên trong tuyển sinh đối với 2 đối tượng trên là hoàn toàn trái với quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời mang tính bất hợp lý cao. Vì vậy, hiện Cục KT VBQPPL  đã gửi báo cáo nhanh lên lãnh đạo Bộ Tư pháp để xin ý kiến chỉ đạo về việc này.

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật chung chung, trẻ phạm tội thiệt. Bài báo phản ánh: Tại buổi tập huấn chuyên đề khắc phục các hạn chế, thiếu sót của các tòa địa phương khi xét xử người chưa thành niên phạm tội mà TAND Tối cao vừa tổ chức, một loạt vướng mắc vì quy định còn chung chung đã được chỉ ra...

Các thẩm phán đầu ngành đánh giá tình hình người chưa thành niên phạm tội diễn ra khá phổ biến và ngày càng phức tạp. Trong khi đó, vẫn còn nhiều quy định đối với người chưa thành niên phạm tội trong BLTTHS 2003 và BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) chung chung, chưa rõ, khó áp dụng. Về phần văn bản dưới luật, các cơ quan tư pháp trung ương cũng mới chỉ có Thông tư liên tịch số 01 ngày 12-7-2011 (hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS 2003 đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên).

Cha mẹ em NTA (16 tuổi) mới mất vì tai nạn giao thông. Em A. không có họ hàng thân thích, tiếp tục đi học và sống nhờ vào di sản cha mẹ để lại. Em A. đánh bạn gây thương tật 29% nên bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử. Tại phiên xử, chỉ có đại diện của nhà trường nơi em học tham gia.

Trong trường hợp này, tòa có thể tiến hành xét xử được hay không và việc xét xử có vi phạm tố tụng? Bởi lẽ khoản 3 Điều 306 BLTTHS 2003 và Điều 11 Thông tư liên tịch số 01 quy định tại phiên tòa xét xử bị cáo là người chưa thành niên phải có mặt đại diện của gia đình bị cáo, trừ trường hợp đại diện gia đình cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng.

Theo các thẩm phán, đây là trường hợp mà BLTTHS chưa dự liệu để điều chỉnh. Việc gia đình bị cáo vắng mặt tại phiên tòa không thuộc trường hợp “cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng”. Do đó, có ý kiến là trong thời gian chờ có quy định mới, tòa vẫn có thể xét xử bị cáo nếu tại phiên xử đã có đại diện của nhà trường nơi bị cáo học tập tham gia. Ngoài ra, tòa có thể mời thêm đại diện của một trong các cơ quan là cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để hỗ trợ cho bị cáo.

Khoản 3 Điều 70 BLHS quy định một căn cứ để áp dụng biện pháp đưa người chưa thành niên phạm tội vào trường giáo dưỡng là tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Tuy nhiên, điều luật lại không chỉ ra tiêu chí để đánh giá tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội nên các thẩm phán lúng túng.

Mặt khác, BLHS quy định việc đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, do tòa quyết định trong thời hạn từ một năm đến hai năm. Trường hợp vào thời điểm xét xử, người chưa thành niên đã gần 18 tuổi, nếu tòa quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thì khi chưa hết thời hạn trong trường giáo dưỡng, họ đã thành niên (đủ hoặc hơn 18 tuổi). Lúc này, trường giáo dưỡng phải xử lý sao? Giữ họ lại thì không ổn bởi chức năng của trường giáo dưỡng là chỉ thực hiện việc giáo dục đối với người dưới 18 tuổi. Thế nhưng, nếu cho họ ra khỏi trường giáo dưỡng thì lại làm sai bản án.

Từ tình huống này, có ý kiến cho rằng không nên áp dụng biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên từ trên 17 tuổi đến dưới 18 tuổi vì thời hạn học tập, giáo dục tối thiểu tại trường giáo dưỡng đã là một năm.

Theo khoản 2 Điều 69 BLHS, người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục. Trên thực tế rất ít người chưa thành niên phạm tội được áp dụng quy định này.

Theo các thẩm phán, chuyện này có nhiều nguyên nhân: Thứ nhất là chưa có hướng dẫn cụ thể. Thứ hai là ý thức chủ quan và thói quen tâm lý của thẩm phán. Điều luật chỉ quy định là có thể cho miễn trách nhiệm hình sự nên nếu thấy người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì các thẩm phán thường chọn giải pháp là phạt tù treo.

Mặt khác, chính bản thân câu chữ trong khoản 2 Điều 69 BLHS cũng gây ra mâu thuẫn. Điều luật nói người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi họ phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn... Trong khi đó, khoản 3 Điều 8 BLHS quy định tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù. Như vậy, đã là tội nghiêm trọng thì làm sao lại gây hại không lớn cho được?

Chưa kể, khoản 2 Điều 69 BLHS quy định một trong các điều kiện để người chưa thành niên phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự là họ phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, luật lại không nói rõ các tình tiết giảm nhẹ đó có phải là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 46 BLHS hay không...

4. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Hải Phòng xem xét kỷ luật GĐ trung tâm giám định pháp y. Bài báo phản ánh: Ngày 24/7, ngày họp thứ 3, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị xem xét hình thức kỷ luật Giám đốc (GĐ) Trung tâm giám định pháp y TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp, ông Vũ Văn Kiền, Trưởng ban pháp chế HĐND đã chất vấn ông Phan Trọng Khánh – GĐ sở Y tế xung quan lĩnh vực Giám định pháp y, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn, chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Theo ông Kiền, trong thời gian qua, Trung tâm giám định pháp y TP Hải Phòng đã để ra quá nhiều sai sót trong việc ra các kết luận giám định pháp y trong một số vụ án hình sự. Theo thống kê sơ bộ, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y đã ra 5 kết luận giám định pháp y không đúng với tình trạng, tỷ lệ thương tật của đối tượng được giám định, có những trường hợp Giám đốc trung tâm giám định pháp y kết luận đối tượng bị hại trong một vụ án hình sự bị tổn thất tới hơn 51% sức khỏe.

Từ các kết luận giám định pháp y này, cơ quan bảo vệ pháp luật đã tuyên những bản án hết sức nghiêm khắc đối với các bị cáo – là học sinh phổ thông trong một vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi có kết luận bị giảm tới 51% sức khỏe, bị hại vẫn có đủ sức khỏe theo học một trường quân sự.



File đính kèm