Điểm tin báo chí sáng ngày 18 tháng 4 năm 2013

18/04/2013
Trong ngày 17/4 và đầu giờ sáng ngày 18/4/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin: “Thi hành án dân sự phải đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao”. Bài báo đưa tin: Hôm qua (17/4), phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự (THADS), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ công tác THADS năm 2013 có nhiều thuận lợi, tuy nhiên khó khăn, thách thức cũng không ít. Bộ trưởng đã chỉ ra những hạn chế yếu kém "đáng lo ngại" và yêu cầu "phải đổi mới căn cơ công tác THADS, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao".

Báo cáo sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn cho biết: từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/3/2013, các cơ quan THA đã thi hành xong 164.107/349.647 việc có điều kiện thi hành (tăng 15.718 việc, tương đương tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012), đạt tỷ lệ 50,85%.

Bộ trưởng ghi nhận chuyển biến công tác THADS 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực: kết quả phân loại án có tiến bộ lớn cả về việc và tiền đều cao hơn so với cùng kỳ, tỷ lệ thi hành về việc và tiền trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng cũng đáng ghi nhận, việc xây dựng thể chế được tăng cường một bước, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, những hạn chế theo Bộ trưởng "đáng lo ngại" là kết quả thi hành về tiền còn rất xa chỉ tiêu, về việc chưa phải đột phá. Đặc biệt, tình trạng cán bộ THA vi phạm tăng (25 trường hợp) so với cùng kỳ. "Nghiêm trọng hơn có nơi chạy theo thành tích, phân loại, báo cáo sai, không trung thực, vi phạm tài chính, tuyển dụng, đề bạt... chưa kể nhũng nhiễu người dân mà chưa bắt được tận tay".

Bộ trưởng yêu cầu "phải nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu, mổ xẻ phân tích nguyên nhân nếu thuộc lỗi chủ quan thì phải kiểm điểm và xử lý nghiêm túc. Nếu thiếu năng lực thì phải thay". Bộ trưởng lưu ý địa phương phải biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành chức năng.

Người đứng đầu ngành Tư pháp cũng tỏ rõ sự không bằng lòng vì tiến độ nhiều đề án rất chậm, trong khi địa phương đang mong chờ để tháo gỡ khó khăn. Đây là một trong những vấn về cần đẩy nhanh trong 6 tháng cuối năm.

Về các giải pháp mà Tổng cục đề ra, Bộ trưởng cho rằng "chưa đột phá". Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu phân loại rõ nhiệm vụ, giải pháp nào cho 6 tháng cuối năm, giải pháp nào cho những năm tiếp theo. Bộ trưởng cũng gợi ý thêm 5 giải pháp cho công tác THA: nơi nào việc lớn chấp hành viên ít, có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ thì điều chấp hành viên từ nơi khác về; phối hợp với Vụ Bổ trợ tư pháp tháo gỡ ngay khó khăn trong công tác bán đấu giá tài sản, phối hợp Thanh tra bộ giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh kéo dài, cản trở hoạt động THA.

Chia sẻ khó khăn với ngành THA, trong bối cảnh trì trệ của nền kinh tế, bất động sản đóng băng, nhưng lượng việc phải thi hành tăng rất đáng kể, tiền phải thi hành tăng đột biến, tuy nhiên đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, do đó, Bộ trưởng yêu cầu "phải đổi mới căn cơ công tác THADS, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

            2. Báo Thanh niên Online có bài Tài xế trộm tiền trong cơ quan thi hành án. Bài báo phản ánh: Chiều 16.4, cơ quan CSĐT - Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Ngọc (35 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Ninh Kiều; nguyên tài xế của Chi cục Thi hành án (THA) dân sự Q.Ninh Kiều) về hành vi trộm cắp tài sản.

            Trước  đó, Ngọc được anh Tăng Phước Duy, cán bộ Chi cục THA dân sự quận nhờ trực cơ quan giúp 1 ngày. Trong lúc trực, Ngọc phát hiện tủ của anh Duy có ló ra cọc tiền nên lấy trộm. Đến chiều cùng ngày, anh Duy phát hiện cọc tiền 55 triệu đồng để trong tủ bị mất nên báo công an. Qua điều tra, Ngọc thừa nhận lấy tiền của anh Duy, đem 12 triệu đồng trả nợ cá độ bóng đá, còn lại đem về nhà cất giữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền trên.

            Trước khi Ngọc bị bắt tạm giam, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự Q.Ninh Kiều đã quyết định cho thôi việc đối với Ngọc.

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Thi hành án tự ý chặt cây, bị yêu cầu khởi tố. Bài báo phản ánh: Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) cũng đang yêu cầu chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện và chấp hành viên tự kiểm điểm về mặt đảng.

Năm 2001, gia đình ông Lê Văn Thắng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đòi một người trả lại cho mình một lô đất. Người này không đồng ý nên vụ việc được đưa ra tòa. Xử sơ thẩm, TAND huyện Phú Quốc tuyên phía ông Thắng thắng kiện.

Xử phúc thẩm năm 2010, TAND tỉnh Kiên Giang sửa án sơ thẩm buộc phía ông Thắng tháo dỡ các công trình trên đất gồm nhà ở, mái che phía trước nhà, mái che bên hông nhà, bồn nước, nhà vệ sinh, nhà tắm, giếng nước khoan tay và lan can để trả đất cho phía bên kia.

Ít lâu sau, phía ông Thắng khiếu nại quyết liệt, chỉ ra hàng loạt sai phạm của cơ quan THA. “Trong quá trình THA, tôi trình bày với chấp hành viên Đặng Thị Lượng (Chi cục THA huyện Phú Quốc) - người được giao thi hành bản án là trên đất có nhiều cây cổ thụ của gia đình. Tòa tuyên giao đất nhưng không đá động gì đến cây trồng nên tôi không thể đốn hạ. Đề nghị cơ quan THA xem xét thấu đáo…” - ông Thắng cho biết.

Trong khiếu nại của mình, phía ông Thắng đề nghị cơ quan chức năng xử lý chấp hành viên Lượng và ông Đinh Xuân Định (Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Quốc) theo pháp luật, trả lại công bằng cho gia đình ông…

Cuối năm 2012, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang ra kết luận cho rằng khiếu nại, tố cáo của phía ông Thắng là có cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Tam (Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang) cho hay đơn vị đã có văn bản gửi đến Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc, kiến nghị kiểm điểm đối với ông Định và bà Lượng. Nguyên do ông Định là bí thư chi bộ của ba cơ quan (Phòng Tư pháp, THA và Thanh tra huyện Phú Quốc), thuộc sự quản lý của Huyện ủy Phú Quốc. Bà Lượng cũng là đảng viên tại đó. Khi có kiểm điểm về mặt đảng, có xử lý hình thức như thế nào thì về mặt chính quyền Cục mới tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Văn Hà Phong (Bí thư Huyện ủy Phú Quốc) cho biết Huyện ủy đã có văn bản yêu cầu ông Định và bà Lượng tự kiểm điểm để nộp cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Nếu nơi đây thấy đạt theo yêu cầu thì sẽ tiến hành kiểm điểm theo quy trình. Dự kiến trong tháng 5-2013, Huyện ủy sẽ tổ chức kiểm điểm đối với hai ông bà này.

4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật sư cung cấp chứng cứ giả, xử lý sao?. Bài báo phản ánh: Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xử vụ tranh chấp kinh tế giữa ông HVT với người con trai út. Trong phiên tòa này, luật sư Trương Đình Tùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) là người bảo vệ quyền lợi cho ông T.

Trước đó, tháng 7-2006, ông T. đã lập hợp đồng tặng cho (có công chứng) một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) cho người con trai út. Một thời gian sau, mâu thuẫn cha con phát sinh, ông T. đã khởi kiện yêu cầu TAND quận Phú Nhuận hủy hợp đồng tặng cho trên vì cho rằng bị con lừa dối.

Làm việc với tòa, ông T. nói mình không biết tiếng Việt nên mới bị người con trai út qua mặt để ký hợp đồng công chứng tặng cho nhà. Tòa xác minh thì địa phương xác nhận ông T. sống tại đây từ năm 1960, biết và nghe rõ tiếng Việt. Thu thập thêm tại phòng công chứng, các công chứng viên cũng xác nhận ông T. hoàn toàn nghe, nói được tiếng Việt. Ngoài ra, nhiều nhân chứng khác cũng xác nhận điều này. Vì vậy, khi xử sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận đã bác yêu cầu của ông T.

Ông T. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm vừa qua, luật sư Trương Đình Tùng đã cung cấp cho tòa một bản sao hợp đồng tặng cho nhà không có xác nhận của nhân chứng. Dựa vào đó, luật sư Trương Đình Tùng cho rằng hợp đồng công chứng không hợp lệ nên yêu cầu tòa phúc thẩm hủy hợp đồng tặng cho nhà theo yêu cầu của thân chủ ông.

Tòa phúc thẩm đối chiếu với tài liệu gốc đang có trong hồ sơ lưu trữ thì rõ ràng hợp đồng tặng cho nhà có xác nhận của nhân chứng. Tòa khẳng định chứng cứ mà luật sư Trương Đình Tùng cung cấp là giả mạo. Ngoài ra, theo tòa, luật sư này còn cố tình phôtô sót giấy tờ liên quan đến hợp đồng công chứng. Từ đó, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu luật sư Trương Đình Tùng phải “nghiêm khắc rút kinh nghiệm”.

Cuối cùng, tòa phúc thẩm nhận định các bên đương sự không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào mới để làm thay đổi sự việc nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau phiên tòa trên, có ý kiến cho rằng lẽ ra tòa phúc thẩm cần phải chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của luật sư theo Điều 300 BLHS. Bởi lẽ điều luật này quy định rất rõ như sau: “Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Trao đổi với chúng tôi, Thẩm phán Hoàng Văn Trung - chủ tọa phiên tòa phúc thẩm lý giải: Hành vi cung cấp chứng cứ giả mạo của luật sư Trương Đình Tùng sai thì đã rõ nhưng HĐXX đã phát hiện kịp thời, chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên chỉ cần nhắc nhở tại tòa, yêu cầu luật sư rút kinh nghiệm là được.

Đồng tình, một thẩm phán khác của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM là Thẩm phán Nguyễn Thành Văn cũng nhận xét: “Đây chỉ là vụ án dân sự, hơn nữa sự việc được phát hiện ngay tức thời, chưa có hậu quả gì thì nên nhắc nhở là chính. Có chăng là luật sư Trương Đình Tùng đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu đương sự phía bên kia thấy mình bị thiệt hại từ những chứng cứ giả mạo mà tòa phúc thẩm không giải quyết thì có thể làm đơn gửi cơ quan điều tra hoặc khiếu nại đến Đoàn Luật sư TP.HCM, nơi luật sư này đang công tác để yêu cầu xử lý”.

Về mặt pháp lý, một luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM (xin giấu tên) khẳng định nếu tòa yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của luật sư Trương Đình Tùng thì cũng không có gì sai. Bởi lẽ cấu thành của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo Điều 300 BLHS không đòi hỏi người phạm tội phải gây ra hậu quả nghiêm trọng mà chỉ cần có hành vi cố ý cung cấp chứng cứ giả mạo như trên là đã có thể xử lý.

Tuy nhiên, với trường hợp cụ thể này, vị luật sư trên cũng tán thành việc không cần thiết phải yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc vì “chưa đáng để xử lý hình sự”.

II. CÁC THÔNG TIN KHÁC

            1. Báo Công an nhân dân có bài Gần 30 giáo viên bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng giả. Bài báo phản ánh: Qua rà soát, kiểm tra bằng cấp của 436 giáo viên mầm non đang công tác tại 34 trường mầm non trên địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đoàn kiểm tra đã phát hiện 29 giáo viên sử dụng bằng cấp giả đang công tác tại 18 trường mầm non trên địa bàn.

            Sau khi có thông tin, dư luận một số giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình dùng bằng giả để thi tuyển, hoặc xét tuyển công chức ngành Giáo dục. Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-CT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo UBND huyện, chuyên viên Phòng Giáo dục, Tư pháp, Nội vụ huyện Bố Trạch vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc.

            Ngày 16/4, làm việc với phóng viên Báo CAND, bà Dương Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bố Trạch là Phó đoàn kiểm tra cho biết: Qua rà soát, kiểm tra bằng cấp của 436 giáo viên mầm non được hợp thức hóa, tuyển dụng mới năm 2011 và 2012 hiện đang công tác tại 34 trường mầm non trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra của huyện Bố Trạch đã phát hiện 29 giáo viên sử dụng bằng cấp giả đang công tác tại 18 trường mầm non trên địa bàn.

            Sau khi phát hiện các trường hợp giả mạo văn bằng, đoàn kiểm tra của huyện Bố Trạch đã trực tiếp làm việc với các giáo viên trên và hầu hết đều thừa nhận mua bằng nhằm được hợp đồng hoặc tuyển dụng vào giảng dạy tại các trường mầm non. Một số giáo viên sử dụng bằng giả cho biết, việc họ mua bằng cấp thông qua môi giới, liên hệ bằng điện thoại và nay không liên lạc được, vì vậy không biết người bán hay cơ sở làm giả văn bằng.

            2. Báo Dân Việt có bài Ban soạn thảo luật thiếu... nông dân. Bài báo phản ánh: Ngày 15.10.2012, tại một hội thảo về sửa đổi Luật Đất đai ở Hà Nội, xuất hiện một nữ nông dân đến từ Hà Tĩnh. Chị mộc mạc nói rằng: “Người dân chỉ mong được Nhà nước giao đất lâu dài...

            Rất giản dị. Và thực ra, cũng rất đơn giản đối với các nhà làm luật. Bấy giờ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, người tự giới thiệu từng tham gia soạn thảo Luật Đất đai đầu tiên năm 1987 tỏ ra bất ngờ với sự kiện, theo ông, là “lần đầu tiên” một người dân được mời đến dự cuộc hội thảo bàn về bộ luật quyết định đến sinh kế của 70% dân số là nông dân.

            Chị là người nông dân đầu tiên, nhưng thật buồn, có lẽ cũng là duy nhất được cất lên tiếng nói, được bày tỏ những mơ ước nho nhỏ vào sửa Luật Đất đai.

            Ngày hôm qua, khi Dự thảo Luật Đất đai được đưa ra trước Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang có lẽ đã rất tự hào khi công bố con số có tới 6.958.848 ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để mô tả về độ công phu trong việc lấy ý kiến, Bộ trưởng dành gần 2 trang trong báo cáo để liệt kê tên mấy chục bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, các cục, vụ, viện cả trong và ngoài nước, 63/63 tỉnh, thành.

            Nhưng cuối cùng, ước mơ của chị nông dân Hà Tĩnh, của vô số người dân đã, đang vác đơn đi kiện cuối cùng vẫn là điều gì đó rất xa vời. Mơ hồ như những điều luật, dù đã được gọi là tiếp thu.

            Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trước nghị trường đã dùng ba chữ “rẻ như bèo” khi nói về cái giá đền bù trong những trường hợp Nhà nước thu hồi đất của dân. Ông than thở về sự vô lý khi “người ta mất 100m2 và sau đó không mua nổi 1m2”. Ông nói hơn cả một mái nhà, đất đai chính là thứ mà người dân dùng để “sinh nhai”. Ông bảo: “Đền bù như vậy là không thỏa đáng”. Ông đề nghị một thứ tự lợi ích mới, theo đó: “Phải tính đến lợi ích người có đất, lợi ích Nhà nước rồi mới đến lợi ích nhà đầu tư”. Và quan trọng nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khẳng định rằng: Khoản 1, Điều 72 của Dự thảo quy định về giá đền bù “vẫn không có gì mới”. Và “cách giải quyết trả rẻ như bèo làm sao người dân người ta chịu”. Và “nếu không giải quyết chỗ này thì chẳng giải quyết được gì”.

            Câu hỏi tại sao có tới ngót 7 triệu ý kiến góp ý mà những nút thắt hay điểm nghẽn trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn y như cũ thực ra cũng đã được trả lời. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước phát biểu cực kỳ thẳng thắn: “Các đồng chí đã lấy được bao nhiêu ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số? Hay ý kiến toàn chỉ là của công chức!”. Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì đề nghị “rút kinh nghiệm” trước hiện tượng “nhiều đối tượng cần lấy ý kiến trực tiếp thì chúng ta lại tổ chức hội thảo, lại phải nhờ Oxfam đi lấy ý kiến trực tiếp”.

            Và câu trả lời cho cơ chế đền bù “rẻ như bèo”, cho mơ ước, và cũng là đòi hỏi công bằng của người dân không được các nhà làm luật “tiếp thu” là bởi dường như trong ban soạn thảo, không ai là nông dân, không ai bị thu hồi đất. 

            3. Trang PetroTimes có bài Có thể đưa nghề “ôsin” vào luật?. Bài báo phản ánh: Trên thế giới, giúp việc được xem là một nghề và được đưa vào luật thì ở nước ta giúp việc chưa được cụ thể hóa thành luật. Trong khi nhu cầu người giúp việc liên tục tăng, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh nhưng đa số là sự phát triển tự phát chứ chưa mang tính chuyên nghiệp.

            Dù chưa được công nhận là nghề chính thức, nhưng hiện ở TP Hồ Chí Minh có hơn 10 trung tâm giới thiệu việc làm và doanh nghiệp tư nhân chuyên cung ứng người giúp việc nhà đã qua đào tạo cơ bản. Tuy nhiên, trên thực tế, giúp việc chủ yếu là nghề phát triển một cách tự phát nhiều hơn.

            Vấn đề được đặt ra là thị trường người giúp việc hiện nay chưa được chuyên nghiệp, vậy gia chủ thuê người giúp việc sẽ qua những kênh nào. Theo một nghiên cứu về vấn đề này thì đa số các gia đình thuê thông qua bạn bè là 72%, thông qua đồng nghiệp chiếm 35% và 26% là thông qua kênh dịch vụ.

            Người giúp việc thường sống chung với gia đình người thuê nhưng theo một khảo sát cho thấy là gần 40% người sử dụng người giúp việc là không tin họ, 53,7% là bình thường, tin tưởng hoàn toàn là 1,4%, tin tưởng 5,7%. Qua đó cho ta thấy rằng, tìm người giúp việc qua bạn bè, người quen truyền miệng là kênh không chính thống vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn là thông qua các kênh thông tin chuyên nghiệp hay những đơn vị dịch vụ việc làm.

            Trong nghề này, bên cạnh niềm tin thì chất lượng có thể là một trong những nhân tố mà giúp việc chưa được xem là một nghề trong xã hội. GS.TS Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới & Phát triển cho rằng, công tác quản lý nghề giúp việc ở nước ta hiện đang bị thả nổi. Bản thân người giúp việc chưa hiểu nhiều về công việc của mình cũng như chưa được đào tạo bài bản. Tôi được biết là ở miền Nam sự đào tạo người giúp việc tốt hơn ở miền Bắc. Ngoài những kỹ năng cần có thì người giúp việc còn phải hiểu về gia đình gia chủ, về đối tượng mình cần phục vụ. Ngược lại, gia chủ cũng phải biết về người mình đang thuê như hoàn cảnh sống của họ để có thể chia sẻ lẫn nhau.

            Trao đổi xung quanh vấn đề này, GS.TS Lê Thị Quý cho biết: “Tôi nghĩ đây là một nghề. Công việc nội trợ trước đây và hiện nay là công việc của người phụ nữ trong gia đình; lao động không công rất vất vả như sinh đẻ, chăm sóc gia đình, con cái, làm việc nhà mà không được trả công. Còn thuê người giúp việc thì phải trả công. Từ không trả công sang phải trả công là một nghề chính thức rồi. Nghề này đã xuất hiện trên thế giới lâu rồi. Còn ở nước ta, từ xưa, những nhà giàu đều có người giúp việc nhưng theo quan hệ chủ - tớ. Ngày nay tất cả những gia đình bình thường đều có nhu cầu người giúp việc… nhất là phụ nữ đang có con nhỏ thì không thể gánh hai vai quá nặng vừa việc nhà vừa việc cơ quan”.

            Cũng có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của GS.TS Lê Thị Quý nên coi giúp việc là một nghề. Mặc khác, khi giúp việc được xem là một nghề thì sẽ giải quyết vấn đề việc làm cho rất nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn gặp khó khăn trong kinh tế. Đa số họ sẽ di cư ra các thành phố lớn để xin làm giúp việc. Ngoài ra, phụ nữ Việt Nam làm giúp việc còn được xuất khẩu sang nhiều nước và có thu nhập khá so với mức thu nhập trong nước. Nhưng trên thực tế đang tồn tại một nghịch lý là nhiều chị em đi làm công chức lương thấp nhưng phải trả người giúp việc lương cao nhưng cũng đành trả để làm việc cơ quan. Phấn đấu cho công việc lâu dài của mình sau này.

            GS.TS Lê Thị Quý còn chia sẻ là khi bà sang nước Mỹ thấy rằng, mô hình giúp việc nhà của họ khá hay. Hai vợ chồng chủ nhà đi làm, khóa cửa lại; người giúp việc đến mở cửa, làm xong thì khóa cửa và ra về. Họ có luật pháp bảo vệ. Tuy nhiên, ở nước ta đa số người giúp việc không nghĩ đây là một nghề của xã hội và đa số người sử dụng lao động cũng không xem đây là một nghề.

            Hiện nay ở nhiều gia đình, người giúp việc làm việc với cường độ khá cao, thời gian lao động rất dài, không một ai bảo vệ. Họ phải làm cả ngày nghỉ, làm nhiều hơn 8 tiếng trong một ngày. Những điều đó là không đúng với luật lao động. Trong khi, đáng lẽ họ phải được hưởng chế độ như bao người lao động bình thường khác. Cái khó khăn nữa là đa phần người giúp việc ở nông thôn ra, trình độ học vấn chưa cao, sự hiểu biết về pháp luật chưa nhiều nên đôi khi người sử dụng lao động, nhà cung cấp người lao động muốn tạo điều kiện để bảo vệ quyền và lợi ích cho họ cũng không dễ.

            Do đó, yêu cầu trước mắt là sớm đưa nghề giúp việc vào luật. Vì nếu không có quan điểm xem đây là nghề thì cả người giúp việc và người thuê đều dễ quy phạm luật lao động. “Nếu nhà nước đưa ra những quy định chặt chẽ, cụ thể thì người giúp việc sẽ không dám tự ý bỏ việc cũng như người thuê cũng không lạm dụng giờ làm của người giúp việc. Vì vậy hãy công nhận giúp việc là một nghề như bao nghề khác trong xã hội một cách bình đẳng, công bằng”, GS.TS Lê Thị Quý nhấn mạnh.

            Có những tín hiệu đáng mừng là hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang sửa đổi hoàn thiện Bộ luật Lao động liên quan vấn đề lao động giúp việc gia đình. Theo đó, sẽ có những quy định cụ thể về hợp đồng lao động, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chính sách đào tạo và bảo hiểm xã hội... cho người lao động giúp việc nhà nhằm tạo tính chất pháp lý để quản lý công việc này.



File đính kèm