Điểm tin báo chí sáng ngày 17 tháng 4 năm 2013

17/04/2013
Trong ngày 16/4 và đầu giờ sáng ngày 17/4/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo VnExpress đưa tin: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, từ hơn 10 ngày qua, Bộ Tư pháp bắt đầu cấm cán bộ trong ngành uống rượu, bia hoặc đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Lệnh cấm được áp dụng cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách. Quy định này sẽ được ghi vào quy chế làm việc của các cơ quan trong ngành. Trường hợp cần thiết, Bộ tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết.

Tại phần thăm dò ý kiến về quy định cấm cán bộ Tư pháp uống rượu bia trong giờ làm việc, kết quả tính đến đầu giờ sáng ngày 17/4/2013 như sau:

Ý kiến ủng hộ: 1.142/1.361 phiếu (chiếm 83.9%);

Y kiến không ủng hộ: 163/1.361 phiếu (chiếm 12%);

Y kiến khác: 56/1.361 phiếu (chiếm 4.1%).

2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Bị phạt “oan” khi đăng ký “xe chính chủ”. Bài báo phản ánh: Trong hai ngày 15 và 16-4, nhiều người đã đến các đội đăng ký xe để được hướng dẫn thủ tục sang tên, đổi chủ cho ô tô, xe máy “không chính chủ” (theo Thông tư 12/2013 của Bộ Công an).

Ông Phạm Quốc K. (quận Phú Nhuận) cho biết: Ông có chiếc ô tô đã mua giấy tay từ lâu nhưng hiện không tìm được người bán. Ngày 16-4, ông đến cơ quan thuế để nhờ hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ nhưng đơn vị này không giải quyết với lý do chiếc xe không có hợp đồng mua bán được công chứng. Cán bộ thuế lý giải: Thông tư 12/2013 của Bộ Công an không có hiệu lực với bên thuế!

Quay trở lại Đội Đăng ký xe ở 282 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), ông K. được cán bộ hướng dẫn đưa cho một tờ khai, yêu cầu điền vào và đến công an nơi thường trú xác nhận để bổ sung vào hồ sơ yêu cầu đăng ký sang tên. “Thắc mắc với cán bộ này về lệ phí trước bạ, tôi được trả lời cứ về chờ vì chưa có hướng dẫn. Tôi không hiểu quy định được ban hành đã lâu vậy nhưng đến khi có hiệu lực người dân lại phải chờ cái này, đợi cái khác là sao?” - ông K. bức xúc.

Về vấn đề này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM giải thích: Thông tư 34/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ cho phép giải quyết những trường hợp sang tên qua nhiều người theo Thông tư 12/2013 của Bộ Công an. Theo quy trình, người dân phải tới các đội đăng ký xe nộp tờ khai sang tên di chuyển (mẫu riêng, áp dụng theo Thông tư 12/2013 - NV) đã được công an phường, xã xác nhận. Sau đó cán bộ thụ lý sẽ hướng dẫn họ đến cơ quan thuế làm thủ tục nộp lệ phí. Dựa trên mẫu tờ khai này, cán bộ thuế phải giải quyết cho người dân.

Theo PC67, việc xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu chỉ được thực hiện trong quá trình giải quyết sang tên, điều tra tai nạn và xử lý vi phạm giao thông. Những trường hợp mua xe qua nhiều đời chủ, thiếu chứng từ chuyển nhượng được miễn trừ. Tuy vậy, ông Bùi Hoàng T. (quận 3) cho biết trước đây có mua một ô tô nhưng không sang tên theo quy định. Cuối tháng 3, ông bán chiếc xe cho một người khác. Ngày 15-4, người này đi làm thủ tục sang tên thì lại bị phạt 8 triệu đồng vì lý do đời chủ thứ nhất bán cho đời chủ thứ hai đã không sang tên đúng thời hạn.

“Trường hợp này hơi vô lý vì người bị phạt là người mua xe của tôi làm thủ tục sang tên không quá 30 ngày từ khi mua xe. Anh ta cũng kêu bị phạt oan nhưng tôi đành chịu vì đã làm hết trách nhiệm, hỗ trợ anh ta rút hồ sơ gốc để sang tên xe” - ông T. phân trần.

Luật sư Trần Đình Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận xét việc xử phạt người dân chậm sang tên, đổi chủ khi mua ô tô, xe máy hiện còn nhiều bất ổn. Trường hợp trên là dẫn chứng cụ thể. Cũng theo luật sư Nam, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày vi phạm được thực hiện. Trong số hàng triệu ô tô, xe máy vi phạm thời gian “30 ngày chưa sang tên”, có rất nhiều trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt. Vậy xử phạt các trường hợp này có đúng luật?

3. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có bài Cải chính hộ tịch. Bài báo phản ánh: Có một thực tế, trước đây (trong chế độ cũ) nhiều bậc cha mẹ đi làm khai sinh cho con phát âm không chuẩn tên đã chọn, viên chức hộ tịch thì quan liêu không cần gặng hỏi cứ ghi tên trên giấy khai sinh trái với ý muốn của cha mẹ. Tệ hại hơn, một số viên chức hộ tịch viết sai chính tả tên trên giấy khai sinh làm méo mó ý nghĩa tốt đẹp của tên.

Bộ luật Dân sự quy định công dân được quyền thay đổi họ, tên để không gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và danh dự, ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 về đăng ký quản lý hộ tịch có điều khoản  cải chính hộ tịch. Thẩm quyền giải quyết cải chính hộ tịch thuộc UBND phường xã, quận huyện. Thế nhưng những người khai sinh trước năm 1975 có nhu cầu cải chính hộ tịch không được UBND quận huyện giải quyết cải chính hộ tịch khiến cho họ gặp nhiều trở ngại trong giao dịch hành chính.

Cải chính hộ tịch là quyền dân sự của công dân đã được luật định. Do vậy, UBND các quận huyện cần chấp thuận cải chính hộ tịch do nhầm lẫn từ viên chức hộ tịch chế độ cũ.

4. Trang Songmoi.vn có bài UBND phường “đóng cửa” mất dấu. Bài báo đưa tin: Sáng ngày 15/4, rất nhiều người dân đến UBND phường 9 để chứng thực giấy tờ nhưng họ hết sức ngạc nhiên khi ngày làm việc đầu tuần mà trụ sở UBND lại đóng cửa và trước cổng đặt tấm bảng ghi “Ủy ban bận họp, không tiếp dân”.

 Theo giải thích của bà Cộng Thị Lan, Chủ tịch UBND phường giải thích là do mất con dấu nên không thể đóng dấu chứng thực giấy tờ được. Mọi người trong cơ quan và cả công an đã đổ xô đi tìm, lục tung cả đồ đạc, tư trang cá nhân, thậm chí là cả chậu hoa, cây cảnh nhưng đến chiều vẫn chưa tìm thấy. Bà Lan khẳng định từ khi sử dụng đến khi phát hiện mất con dấu chỉ trong 10 phút lúc đầu giờ sáng, lúc đó UBND phường chưa hề có người dân nào đến nên chỉ có cán bộ trong ủy ban lấy cắp.

 Việc mất con dấu đang ảnh hưởng rất lớn đến công việc của phường. Người dân đến liên lạc để giải quyết công việc đều được hẹn quay lại sau nhưng cụ thể là khi nào thì chưa biết vì theo các cán bộ tất cả phụ thuộc vào việc cho phép làm lại con dấu của cơ quan chức năng.  Ông Trần Hiền, Quyền chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho biết, đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra sự việc. “Còn việc làm lại con dấu cứ theo quy trình mà làm”.

II. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Xử nhẹ không đúng, xử nặng không được. Bài báo phản ánh: Tối 8-8-2012, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Bình Tuy lái ô tô tải loại nhỏ đi về. Trên đường đi, thấy một người (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy đi cùng chiều muốn vượt lên xe mình, Tuy đã ép không cho vượt. Lúc này, ông Huỳnh Văn Bạc cũng đang chạy xe máy cùng chiều, chứng kiến cảnh Tuy ép xe người kia nên gai mắt. Sau đó khi Tuy dừng xe chờ đèn xanh tại chốt giao thông ngã ba Lê Hồng Phong - Vân Đồn (TP Nha Trang) thì người điều khiển chiếc xe máy bị ép và ông Bạc đã chửi, đòi đánh Tuy. Đến ngã tư tiếp theo, ông Bạc và Tuy tiếp tục cãi vã. Tức tối nên Tuy nảy sinh ý định tông thẳng vào xe ông Bạc. Nghĩ là làm, Tuy lái xe tải lấn vào làn xe máy rồi tăng ga đâm vào xe của ông Bạc làm nạn nhân té xuống và tử vong sau đó.

Gây tai nạn xong, Tuy lái xe bỏ chạy nhưng bị người đi đường đuổi theo bắt giữ giao công an. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Tuy là 1.072 mg/l. Tại cơ quan điều tra, Tuy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi có kết luận điều tra, VKS tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Tuy về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS (khung hình phạt từ bảy năm tù đến 15 năm tù) và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử.

Rắc rối bắt đầu nảy sinh. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng hành vi giết người của Tuy có tính chất côn đồ. Đây là dấu hiệu định khung tăng nặng được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS (khung hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Theo BLTTHS, trường hợp này bắt buộc phải có sự tham gia của người bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra. Do vậy, ngày 1-3-2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu VKS truy tố Tuy theo khoản 1 Điều 93 BLHS, đồng thời tiến hành lại việc hỏi cung bị can với sự tham gia của người bào chữa.

VKS tỉnh Khánh Hòa không đồng ý, cho rằng việc tòa yêu cầu truy tố Tuy theo khoản 1 Điều 93 BLHS là không có căn cứ. Do vậy, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và chuyển lại hồ sơ để tòa đưa vụ án ra xét xử.

Đến đây thì tòa lúng túng! Bởi lẽ theo quy định, khi VKS giữ nguyên quan điểm truy tố thì tòa phải đưa vụ án ra xử. Tuy nhiên, nếu tòa đưa vụ án ra xử và tuyên án Tuy theo khoản 2 Điều 93 BLHS như truy tố của VKS thì trái với nhận thức của tòa. Còn nếu xử Tuy theo khoản 1 Điều 93 BLHS thì chắc chắn sẽ vi phạm tố tụng nghiêm trọng bởi trường hợp này bắt buộc phải có người bào chữa cho Tuy ngay từ giai đoạn điều tra. Hậu quả là bản án sơ thẩm sẽ bị tòa cấp trên hủy.

Cuối cùng, không biết làm sao, TAND tỉnh Khánh Hòa đành “chữa cháy” bằng cách ra văn bản đề nghị ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh này phân công văn phòng luật sư cử luật sư tham gia bào chữa chỉ định cho Tuy tại phiên tòa sơ thẩm sắp tới.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho biết theo yêu cầu của tòa, ban chủ nhiệm sẽ phân công văn phòng luật sư cử luật sư tham gia bào chữa chỉ định. Tuy nhiên, theo luật sư Hà, nếu tòa xử Tuy theo khoản 1 Điều 93 BLHS thì việc có luật sư chỉ định tại phiên tòa sơ thẩm cũng sẽ không khắc phục được vi phạm tố tụng. Bởi lẽ trong quá trình điều tra trước đó, việc lấy cung Tuy đã không hề có luật sư tham gia.

Về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận xét: TAND tỉnh Khánh Hòa chỉ có thể xét xử Tuy theo khoản 2 Điều 93 BLHS như truy tố của VKS, đồng thời kiến nghị ngay trong bản án về quan điểm của mình để tòa cấp trên có hướng khắc phục. Tuy rằng xét xử theo hướng này tòa sẽ “ấm ức” vì mâu thuẫn với nhận định của chính mình về điều khoản áp dụng nhưng còn hơn là để xảy ra vi phạm tố tụng nghiêm trọng, dẫn đến việc bị hủy án sau đó. Theo luật sư Chánh, đây là một tình huống chưa được BLTTHS dự liệu để điều chỉnh, rất cần các cơ quan có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn để tránh những trường hợp gây tranh cãi tương tự.

2. Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị Media có bài Thương trường vàng: “cuộc chiến” không cân sức. Bài báo phản ánh: Sau bảy phiên ngân hàng Nhà nước (NHNN) tung vàng ra bán đấu giá, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới càng nhiều hơn, có thời điểm trong hôm qua, 16.4, khoảng cách lên đến 6 triệu đồng/lượng – gấp 15 lần mức chênh 400.000 đồng mà chính NHNN cho rằng có dấu hiệu đầu cơ.

Sau bao phân tích về sự đánh lận khái niệm một cách phi kinh tế học khi NHNN trả lời tỉnh bơ rằng mình chỉ “bình ổn thị trường” chứ không “bình ổn giá”, sau khi giá thế giới giảm theo chiều thẳng đứng nhưng giá trong nước vẫn theo quán tính tăng nhanh – giảm chậm hơn. Sự chênh lệch ấy đẩy bức xúc của dư luận lên mức độ mới: quyền sở hữu vàng giá rẻ của người dân bị cản trở. Tất nhiên, không nhà nước nào khuyến khích dân sở hữu vàng thay vì đưa nguồn lực ấy vào nền kinh tế, nhưng không khuyến khích với cản trở, cưỡng chế là hai việc khác nhau, muốn không khuyến khích thì đáng lẽ phải tạo ra khuyến khích khác như đảm bảo lạm phát thấp, môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, hiệu quả – những thứ mà ta chưa làm được.

Phiên đấu giá lần thứ 7 diễn ra hôm qua khác phiên đầu tiên, khi NHNN định giá sàn thấp hơn giá trên thị trường trong nước. Theo một chuyên gia kinh tế, với giá ấy, có lẽ NHNN kỳ vọng giá thế giới sẽ còn giảm nữa và bằng giá ấy, họ cũng kỳ vọng giá thị trường trong nước giảm theo như những lần họ đánh tín hiệu trước đây. Thế nhưng, giá thế giới lại nhích lên, và phản ứng tâm lý mua vào của người dân đã đẩy giá thị trường tăng lên hơn mức tương ứng. Ngay cả khi thực tâm muốn giảm giá vàng trong nước bằng giá sàn thấp, NHNN cũng không làm được điều ấy, thì nói chi đến việc định giá cao như trong phiên đầu tiên.

Có nhiều lý giải cho hành động làm giá (sàn) của NHNN trong phiên đầu tiên, rằng NHNN sợ mình bị lỗ, ngân sách bị thiệt. Nhưng thật ra, nếu sự cao thấp của giá sàn chỉ so sánh với giá trong nước chút đỉnh như hiện nay, trong khi giá trong nước luôn duy trì mức cao đáng kể so với giá thế giới và NHNN giữ chắc như đinh đóng cột độc quyền sản xuất, nhập khẩu, định giá vàng thì NHNN không thể bị lỗ. Các tổ chức tín dụng, kinh doanh tham gia đấu giá vàng cũng vậy, họ mua vàng dựa vào một nguồn cung duy nhất là NHNN, sự cạnh tranh giữa họ hầu như không có thì về cơ bản họ giống như những đại lý bán vàng của NHNN, rốt cuộc mọi rủi ro về giá người tiêu dùng cuối phải gánh. Ngay cả khi nguồn cung từ NHNN không phải là nguồn tích luỹ từ trong nước mà qua nhập nhẩu với mức độ biến động giá cao như một tay chơi trên thị trường thế giới, thì tay chơi đó cũng đã tự bảo hiểm bằng quyền độc quyền trên mọi phương diện, các khoản lỗ nếu có có thể tự động chuyển sang người mua.

Rốt cuộc, không hiểu mục tiêu các chính sách về vàng của NHNN hiện nay là gì? Nếu xét mục tiêu mà NHNN công khai thì bình ổn thị trường không thể tách rời với bình ổn giá, sự thay đổi giá kỳ vọng phải là kỳ vọng theo giá thế giới. Mà chẳng lẽ như báo chí bình luận? Nếu mục tiêu là bán vàng SJC do mình độc quyền để kiếm lời sau khi mua vàng phi SJC giá rẻ hơn thì có lẽ NHNN đã thành công.

Những đề xuất về việc cho phép kinh doanh vàng tài khoản trước đây để liên thông giá, giảm nhu cầu vàng vật chất ở khu vực khách hàng đầu tư – đầu cơ lại được tiếp tục đưa ra mổ xẻ. Có điều, trước NHNN chưa độc quyền toàn bộ, nay nếu có kinh doanh vàng tài khoản mà chỉ một mình NHNN chơi hay nhiều nơi chơi, nhưng không được chơi trực tiếp mà phải thông qua NHNN, thì cũng không thật có ý nghĩa vì sẽ bị nghẽn ở NHNN. Đến nay, cũng không rõ là trong thời gian bán đấu giá vàng, NHNN cũng dùng nghiệp vụ này hay không để biết trình độ kinh doanh của NHNN tới đâu. Nếu có dùng mà không thông tin rõ giá mua, chỉ nhìn vào diễn biến giá bán đấu giá thì cũng không thể nào biết được vì như đã nói ở trên, đó là giá của ông độc quyền chứ không phải giá của một ông mua đi bán lại trong thị trường có cạnh tranh.

Và, cho dù NHNN có khả năng là một tay chơi thứ thiệt đi chăng nữa thì rõ ràng rằng chức năng, nhiệm vụ chính của NHNN nằm ở chỗ khác, quan trọng hơn nhiều.

Sau một thời gian dài loay hoay với hàng loạt chính sách về vàng với bao lời hứa hẹn tốt đẹp, chỉ thấy, bên cạnh yếu tố truyền thống, những bất ổn của nền kinh tế đang ép người dân sở hữu vàng để lưu giữ, bảo toàn tài sản và NHNN đang ép người dân sở hữu vàng với giá cao.



File đính kèm