Điểm tin báo chí sáng ngày 12 tháng 4 năm 2013

12/04/2013
Trong ngày 11/4 và đầu giờ sáng ngày 12/4/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

            1. Báo Dân Việt có bài Vụ người chết bất thường ở Hải Phòng: Người nhà bức xúc với kết quả giám định pháp y. Bài báo phản ánh: Công an TP. Hải Phòng vừa có kết luận ban đầu về vụ việc anh Nguyễn Văn Quệ, SN 1957, trú tại thôn 10, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên tử vong trong quá trình Công an huyện Thủy Nguyên truy bắt các đối tượng đánh bạc tại xã Chính Mỹ tối 7.4.

            Theo đó, công an TP. Hải Phòng khẳng định, trong khi bắt anh Quệ tại ổ cờ bạc nhà chị Dân (vợ anh K), trú tại thôn 10, xã Chính Mỹ, lực lượng công an huyện Thủy Nguyên không phải là nguyên nhân dẫn đến anh Quệ bị tử vong. Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y TP. Hải Phòng cho thấy, anh Quệ tử vong do mắc bệnh van tim tiềm tàng.

            Trước đó, một số người dân thôn 10, xã Chính Mỹ chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 22h cùng ngày, nghe thấy tiếng huỳnh huỵch trước cửa nhà vợ chồng anh Thủy (cùng thôn), một số người chạy ra xem thì thấy anh Quệ bị còng số 8, ngồi quỳ dưới đất, đầu nghẹo, sùi bọt mép.

            Đằng sau anh Quệ có hai người mặc thường phục, tay cầm dùi cui, đèn pin đứng kèm. Một lúc sau, hai người này xốc lách anh Quệ đưa về nhà anh K. Biết nhà anh K vừa xảy ra đánh bạc bị công an bắt, dân không được vào nên vừa đến nơi một số người dân chứng kiến đã quay về.

            Còn theo công an huyện Thủy Nguyên, trong quá trình bắt vụ đánh bạc tại nhà chị Dân, anh Quệ cùng một số người bỏ chạy. Anh Quệ bị bắt lại đưa về đến sân nhà anh K thì ngất xỉu. Cơ quan công an đã đưa anh Quệ đi cấp cứu tại Trung tâm đa khoa Quảng Thanh thì anh Quệ đã tử vong.

            Sau khi biết tin anh Quệ bị tử vong do mắc bệnh van tim tiềm tàng, hai con gái anh Quệ và gia đình anh vô cùng bức xúc với kết luận ban đầu của công an TP. Hải Phòng và bản giám định pháp y cũng của thành phố này.

            “Nó khỏe phải nhất nhì cái xóm này. Lúc còn sống, nó đi làm cho một xưởng đúc gang, hơn chục năm nay, hàng ngày phải gánh, bốc hàng tấn gang, làm gì có chuyện bị bệnh tim. Gia đình chúng tôi sẽ làm đơn kiến nghị, cần thiết yêu cầu pháp y khám nghiệm lại” – một người trong gia đình anh Quệ búc xúc nói.

            Không chỉ con và gia đình anh Quệ, người dân xã Chính Mỹ cũng vô cùng bức xúc trước kết luận ban đầu của công an TP. Hải Phòng và bản giám định pháp y. Họ đều khẳng định anh Quệ không thể bị bệnh tim chết, mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Quệ là có khuất tất trước những gì họ đã chứng kiến đêm ngày 7.4.

            2. Báo Người Lao động có bài Bỏ ghi tên cha mẹ trên CMND. Bài báo đưa tin: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an sớm soạn thảo nghị định theo hướng bỏ quy định bắt buộc có phần họ tên cha mẹ trên CMND

            Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 10-4, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật an toàn xã hội (Tổng cục 7) - Bộ Công an, cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý bỏ mục ghi họ tên cha mẹ công dân trên CMND mới. Trước mắt, Tổng cục 7 sẽ chưa mở rộng việc cấp CMND mới mà chỉ tiếp tục thí điểm tại 2 quận Tây Hồ, Hoàng Mai và huyện Từ Liêm - Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an Hà Nội.

            Thiếu tướng Trần Văn Vệ khẳng định việc cấp CMND mới 12 số có mục ghi họ tên cha mẹ công dân hoàn toàn phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định 170/2007 sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/1999 về CMND và Thông tư 27/2012 của Bộ Công an quy định về mẫu CMND.

            Tuy nhiên, khi Tổng cục 7 triển khai cấp CMND thí điểm trên địa bàn Hà Nội (tháng 9-2012) thì vấp phải phản ứng dữ dội từ phía dư luận và các chuyên gia tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp cũng đã “tuýt còi” quy định trái với nội dung được nêu trong Bộ Luật Dân sự và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1988. Sau đó, lãnh đạo Bộ Tư pháp phải lên tiếng nhận lỗi vì khi thẩm định văn bản đã để lọt “cục sạn” quá lớn được nêu trong Nghị định 05 và Nghị định 170.

            Theo ông Vệ, trong thời gian chờ nghị định mới về CMND được Chính phủ ban hành, việc cấp CMND mới có mục ghi họ tên cha mẹ công dân vẫn tiến hành bình thường. Tuy nhiên, người dân sẽ được phép lựa chọn có hoặc không ghi họ tên cha mẹ trên CMND. “Những người đã được cấp CMND có ghi họ tên cha mẹ nếu có nhu cầu xin cấp đổi CMND không ghi họ tên cha mẹ thì vẫn được chấp nhận. Việc cấp đổi CMND được tiến hành nhanh gọn, chi phí thấp nên không gây lãng phí” - ông Vệ khẳng định.

            Theo ông Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an, do chỉ sửa đổi nội dung liên quan đến thông tin cha mẹ trên CMND nên nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 170 sẽ được rút gọn nhiều quy trình để sớm ban hành.

            3. Báo Dân Việt có bài Quảng Ngãi kiểm tra vụ đấu giá 86m3 gỗ quý. Bài báo phản ánh: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra để thanh tra quá trình tổ chức thực hiện đấu giá và bán 86m3 gỗ quý của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản vào ngày 8.2 vừa qua.

            Ngày 9.4, làm việc với phóng viên NTNN, bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra để thanh tra quá trình tổ chức thực hiện đấu giá và bán 86m3 gỗ quý của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản vào ngày 8.2 vừa qua.

            Sau khi có kết luận, nếu phát hiện vi phạm, Sở sẽ xử lý nghiêm khắc. Như đã phản ánh, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản khi thực hiện bán đấu giá lô gỗ quý nói trên đã có biểu hiện vi phạm về thông báo mời gọi đấu giá công khai.

            4. Báo Tuổi trẻ Online có bài Nên cho phép mang thai hộ. Bài báo phản ánh: Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật hôn nhân gia đình năm 2000 đang được chuẩn bị để trình Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, chuyện cho phép hay không việc mang thai hộ đang được xem xét, nghiên cứu. Đây là vấn đề được dư luận quan tâm.

            TS Vũ Bá Quyết, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cho hay hầu như tháng nào bệnh viện ông cũng nhận điều trị vài trường hợp dị dạng đường sinh dục, không có âm đạo, nhưng xét nghiệm nhiễm sắc thể thì rõ ràng đây là nữ, soi ổ bụng thấy buồng trứng đẹp và rất đều. TS Quyết và các đồng sự đã thực hiện phẫu thuật tạo hình âm đạo để các chị có thể lập gia đình, nhưng cái khó là không thể sinh con.

            “Có những chị rất xinh đẹp, nữ tính, họ khao khát có con mà không thể, nên chúng tôi vẫn tư vấn các chị có thể nhờ em gái, chị gái, cháu gái mang thai hộ nếu muốn sinh con. Em gái, chị gái họ cũng rất sẵn sàng. Trong những trường hợp đặc biệt như dị dạng đường sinh dục, bị cắt bỏ tử cung do bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung... khi chưa có con hoặc chưa đủ con, bị bệnh lý không thể mang thai... thì pháp luật nên có điều khoản cho phép họ. Đó cũng là quy định nhân văn và tránh việc mua bán, gian lận và các mục đích không nhân đạo”- TS Vũ Bá Quyết đề nghị.

            Theo TS Vũ Bá Quyết, trước đây ung thư tử cung hay gặp ở người già, nhưng gần đây có cả những người bị ung thư tử cung khi mới 20 tuổi. Khi bệnh ổn định rồi thì họ, như những phụ nữ bình thường khác, có khao khát được làm mẹ. “Về luật pháp thì quy định hiện nay chưa cho phép mang thai hộ, nhưng xã hội có khá nhiều trường hợp phải nhờ mang thai hộ. Họ chẳng may rơi vào hoàn cảnh không thể mang thai được và buộc phải đi nhờ vì họ thật sự mong muốn một đứa con đẻ, là máu thịt của mình, trong nước không được thì ra nước ngoài để thuê mang thai hộ” - TS Quyết cho biết.

II- THÔNG TIN KHÁC

            1. Báo Tiền Phong Online có bài Tử tù chờ... thuốc chết!. Bài báo phản ánh: Ngôi nhà dùng để thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc ở trường bắn Cầu Ngà (Hà Nội) đã hoàn thành, nhưng chưa hoạt động dù nghị định về việc thi hành có hiệu lực từ ngày 1/11/ 2011. Hơn 500 tử tù đang chờ chết.

            Vì sao lại chậm như vậy trong khi Nghị định số 82/2011/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011? Đại úy Lê Quý Long nói: “Tôi không biết vì sao lại thế. Ở đây mọi thiết bị cho việc thi hành án tử hình đã lắp đặt xong từ lâu”.

            Ngay cả Thượng tá Bùi Ngọc Bình – giám thị trường bắn Cầu Ngà cũng chỉ có thể nói: “Tôi cũng không rõ vì sao lại chậm như vậy. Cái này có lẽ anh phải hỏi bên Quốc hội”.

            Câu chuyện chậm thi hành án tử hình bằng thuốc độc cũng nóng trên diễn đàn Quốc hội mới đây. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho hay: “Mọi công việc chuẩn bị để áp dụng tiêm thuốc độc cơ bản đã xong, từ xây cơ sở cho đến trang thiết bị, đào tạo, chỉ thiếu mỗi thuốc”.

            Theo ông Cường, Nghị định của Chính phủ ghi rõ tên thuốc, mà đều là loại thuốc chưa sản xuất được ở trong nước, phải nhập. Và lại phải nhập từ EU, trong khi liên minh này đang yêu cầu Việt Nam bỏ án tử hình.

            Chính vì chưa có thuốc, nên đến nay cả nước còn hơn 500 người bị kết án tử hình, án đã có hiệu lực vẫn không thi hành được. Có người viết đơn xin được thi hành án do tâm lý căng thẳng. Ngành kiểm sát thừa nhận sự chậm trễ này đã gây áp lực lên hai phía, phía cơ quan giam giữ và phía tử tội.

            Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, tỉnh Hòa Bình gay gắt trước QH rằng: Không có gì khổ bằng chờ chết. Hiện nay 500 tử tù đang ngồi chờ vì một quyết định còn chưa mang nhiều tính thực tế của chúng ta.

            Đứng trước thực tế hàng trăm tử tội phải “dồn toa” chờ được thi hành án, nhiều đại biểu QH tha thiết đề nghị Bộ Y tế phải trả lời dứt khoát liệu có mua được thuốc hay nguyên liệu sản xuất thuốc, hoặc có thể bào chế ngay trong nước hay không.

            Thậm chí, nếu cần thiết phải đặt hàng các nhà khoa học và xem đây là việc trọng điểm quốc gia trong năm 2013. Đồng thời phải quản lý chặt tử tội, tránh việc bỏ trốn hoặc tự sát.

            “Việc trọng điểm quốc gia” của năm 2013 cho đến nay vẫn chưa rõ kết quả thế nào, nhưng theo Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khi phát biểu trước Thường vụ Quốc hội mới đây cho biết cả nước đã lắp đặt xong 5 cơ sở cho việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Có 532 án tử hình đang chờ bổ sung sửa đổi Nghị định 82 theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước mới có thể xử tử theo hình thức mới.

            Tuấn- một tử tội ở trại giam Nghi Kim, Nghệ An, tâm sự: “Em không sợ chết, chỉ sợ chờ chết. Chết, đòm cái là xong. Đằng này đêm nào cũng không ngủ được, nghe tiếng bước chân đi, tiếng mở khóa là người run lẩy bẩy. Thôi cứ thà “xong sớm nghỉ sớm”.

            Tâm lý “xong sớm nghỉ sớm” của nhiều tử tù đã trở thành một áp lực khi phải chờ đợi cái chết quá lâu, cho dù đó là một cái chết “êm” hơn, không phải dựa cột, đổ máu. Theo số liệu của ngành tư pháp, trong thời gian chờ thi hành án tử hình bằng thuốc độc, có 3 tử tội đã tự tử vì quá căng thẳng. 3 tử tội khác chết vì bệnh tật.

2. Báo Đại đoàn kết có bài Luật lại chờ thông tư. Bài báo phản ánh: Sau hơn 1 năm có hiệu lực pháp luật, Bộ luật Tố tụng dân sự (Bộ luật TTDS) sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã rơi vào tình trạng chờ thông tư hướng dẫn. Điều đáng nói, sự bổ sung một số điều, khoản tại luật này chỉ là phục hồi những quy định tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989. 

Ngày 29-3-2011, Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ 9 đã thông qua Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011, trong đó bổ sung thêm Điều 32a có nội dung phục hồi trở lại Điều 12 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 đã thực hiện từ những năm 2004 trở về trước.

Thực tiễn qua 7 năm thực hiện Bộ luật TTDS 2004, khi giải quyết các vụ án dân sự, TAND ở nhiều địa phương kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định cá biệt trái pháp luật, nhưng không mấy khi được các cơ quan, người có thẩm quyền nhận sai sót để khắc phục, sửa chữa. Cho nên việc kiến nghị chỉ là hình thức, là nhiệm vụ của Tòa án, còn việc khắc phục hay không là câu chuyện tế nhị của cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan đó. Và, hậu quả là các bản án dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật bị trôi theo thời gian. 

Tuy nhiên, từ khi Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2012 đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Khoản 3, Điều 32a của Bộ luật này. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự, hành chính ở địa phương còn bị động, lúng túng, thậm chí có không ít trường hợp đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi giải quyết các vụ án dân sự, hành chính trong lĩnh vực tranh chấp đất đai có cả yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Thực tiễn cho thấy, qua nhiều vụ án do nguyên đơn khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) với người khác và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là sổ đỏ), Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự cho rằng: Mặc dù Điều 32a Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã quy định, nhưng hiện nay các cơ quan có thẩm quyền cấp trên chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, đương sự khởi kiện trong trường hợp này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tố tụng Hành chính và hướng dẫn đương sự khởi kiện vụ án hành chính để được xem xét giải quyết về tính hợp pháp đối với sổ đỏ đã cấp. Theo đó, đương sự khởi kiện vụ án hành chính cả hai nội dung là tranh chấp đất đai và yêu cầu hủy số đỏ của cơ quan hành chính nhà nước đã cấp trái pháp luật. Lần này, Thẩm phán được phân công giải quyết đơn khởi kiện vụ án hành chính thì cho rằng việc khởi kiện của đương sự không thuộc thẩm quyền và hướng dẫn đương sự khởi kiện vụ án tranh chấp dân sự theo quy định tại Điều 25 và Khoản 2, Điều 32a Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011, rằng: "Trường hợp vụ việc có liên quan đến quyết định cá biệt bị yêu cầu hủy quy định tại Khoản 1 Điều này, thì quyết định cá biệt đó được Tòa án xem xét trong cùng vụ việc dân sự”. Vì thế, việc giải quyết vụ án dân sự hay vụ án hành chính tưởng chừng đơn giản, nhưng đương sự khởi kiện thì bị người có thẩm quyền của cơ quan xét xử "đá qua, đá lại” làm cho người đi kiện không biết tìm cơ quan nào để bảo đảm quyền và lợi ích liên quan.

Thiết nghĩ, TAND tối cao, VKSND tối cao và Bộ Tư pháp cần sớm phối hợp để ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan và người tiến hành tố tụng dân sự, hành chính thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp cho người đi kiện đỡ khó khăn khi tham gia vào quan hệ tranh chấp dân sự.



File đính kèm