I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Về Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992:
- Trang VOV Online có bài Kiều bào và cựu du học sinh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Bài báo đưa tin: Kiều bào thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề liên quan đến quốc tịch, đất đai, di trú và nhất là phát huy nguồn lực của kiều bào. Sáng ngày 14/3, tại TP HCM, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với sự tham gia của cựu du học sinh Việt Nam và kiều bào các nước đang sinh sống, làm việc tại thành phố.
Tại hội nghị, kiều bào thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề trong dự thảo Hiến pháp liên quan đến quốc tịch, đất đai, di trú và nhất là phát huy nguồn lực của kiều bào trong việc đóng góp xây dựng đất nước. Trong Điều 56, khoản 2 “Nhà nước thực hiện chính sách chống độc quyền và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh”, các đại biểu đề nghị cần thể chế hóa chính sách chống độc quyền và có cơ chế kiểm tra, làm sao để mọi người cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích kiều bào về đầu tư, đóng góp cho đất nước.
Điều 19 sửa đổi bổ sung điều 75 có ghi “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Nội dung này làm kiều bào rất phấn khởi, nhưng nhiều ý kiến đề nghị cần ghi rõ “Nhà nước có nhiệm vụ phát triển cộng đồng này”; đồng thời đề xuất nên có 1 điều trong Hiến pháp nói rõ về quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài - sẽ được quy định trong luật.
Cụ thể là Nhà nước tạo điều kiện cho kiều bào còn giữ quốc tịch Việt Nam được quyền ứng cử vì hiện nay, lực lượng trí thức kiều bào rất lớn, cần phát huy tiềm năng này cho sự phát triển của Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng: Khoản 2 Điều 19 của dự thảo ghi: “Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam…” còn chung chung, cần ghi thêm “Nhà nước có trách nhiệm” mới là tinh thần của Hiến pháp.
Bà Trần Thị Ngọc Lan, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản nói: Theo tôi việc được lựa chọn quốc tịch Việt Nam và có hai quốc tịch song song, một quốc tịch nước ngoài và một quốc tịch Việt Nam là điều rất cởi mở. Tuy nhiên cần phải định nghĩa rõ khi là công dân Việt Nam thì phải có nghĩa vụ và điều đó phải được đưa vào trong Hiến pháp đối với những người có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ví dụ như nghĩa vụ về bảo vệ Tổ quốc, khi Tổ quốc lâm nguy thì như thế nào, chứ không phải chỉ đòi hỏi quyền lợi mà phải có trách nhiệm./.
2. Người đưa tin có bài Kết hôn đồng giới vẫn chưa mở được cánh cửa. Bài báo phản ánh: Với việc quy định sẽ xử phạt đến 1 triệu đồng đối với trường hợp kết hôn giữa những người cùng giới tính tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, có thể thấy các nhà làm Luật vẫn chưa mở cánh cửa cho kết hôn đồng giới.
Trước đó, dự thảo sửa đổi Luật hôn nhân gia đình năm 2000 đã được đưa ra lấy ý kiến. Theo chương trình sẽ được mang ra để Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2013. Trong đó một nội dung được dư luận hết sức chú ý là việc: Quy định về kết hôn đồng giới. Ngay khi dự thảo được đưa ra lấy ý kiến, đa số người đồng tính mong đợi được kết hôn một cách bình đẳng, muốn có được cuộc sống gia đình như những người dị tính.
Tuy nhiên, sau một thời gian xem xét, nhận được nhiều đóng góp của các chuyên gia, Ban soạn thảo đã kiến nghị lên Bộ tư pháp và Chính phủ để Chính phủ đề xuất Quốc hội hoãn việc điều chỉnh phần quy định về hôn nhân đồng giới do việc điều chỉnh này sẽ động chạm tới rất nhiều người, là vấn đề sát sườn đối với rất nhiều người nên cần nghiên cứu kỹ (dự kiến hoãn đến tháng 5/2014)
Chính vì lẽ đó, dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp vẫn tồn tại quy định xử phạt đối với hành vi kết hôn đồng giới. Điều này cũng có nghĩa khi nào chưa có luật điều chỉnh thì những người kết hôn đồng giới sẽ vẫn phải chịu chế tài xử phạt. Và việc họ lén lút hay công khai kết hôn đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Cũng trong dự thảo Nghị định này, hành vi tảo hôn chỉ bị xử phạt khi đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó mà vẫn cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn. So với quy định cũ thì quy định này vẫn không hề thay đổi. Điều này dẫn đến một thực tế sẽ rất khó để cơ quan có thẩm quyền có thể xử phạt đối với hành vi tảo hôn này. Bởi lẽ, trình tự thủ tục để ra một quyết định tòa án buộc chấm dứt quan hệ là không đề đơn giản. Việc quy định này cũng dẫn đến vai trò của chính quyền địa phương như UBND xã sẽ mờ nhạt đi trong việc tuyên truyền, giáo dục đối với hành vi tảo hơn. Do không có thẩm quyền ‘trực tiếp” và phải phụ thuộc vào quyết định của tòa án.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Tiếp tục gỡ rối cho luật sư tập sự. Bài báo phản ánh: Luật sư Việt Nam sẽ thiệt thòi nếu làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài vì không được bào chữa, đại diện cho đương sự… tại tòa án Việt Nam.
Ngày 13-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hội thảo triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (có hiệu lực vào ngày 1-7, gọi chung là Luật sửa đổi). Hội thảo được dự án “Cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp” tài trợ.
Về đào tạo nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trong thời gian tới, đã có nhiều ý kiến đóng góp khá sôi nổi. TS-luật sư Nguyễn Đình Thơ (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng Luật sửa đổi quy định thời gian đào tạo từ sáu tháng lên 12 tháng, giảm thời gian tập sự từ 18 tháng xuống 12 tháng là phù hợp với nhu cầu hiện nay. Bên cạnh Học viện Tư pháp, Liên đoàn cũng có nhiệm vụ đào tạo nghề luật sư. Do vậy, Liên đoàn phải chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình đào tạo… để thực hiện nhiệm vụ này.
Luật sư Chu Đức Lưu (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) góp ý cần có hướng dẫn cụ thể đối với quy định về thời gian tập sự chứ không sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, các trường hợp đăng ký tập sự ngay trước thời gian Luật sửa đổi có hiệu lực thì tính theo thời gian 18 tháng như trước đây hay tính theo Luật sửa đổi? Cạnh đó, quy định một luật sư không được hướng dẫn quá ba người tập sự trong cùng một thời điểm nhưng cùng một thời điểm phải được hiểu như thế nào? Cùng một lúc hướng dẫn cho ba người cho đến khi tập sự xong hay sau đó một thời gian thì được nhận tiếp ba người nữa?
Về nội dung luật sư nước ngoài (LSNN) và tổ chức hành nghề LSNN (TCHN) tại Việt Nam, luật sư Nguyễn Hải Nam (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng một số nội dung theo quy định của Luật sửa đổi vẫn chưa rõ, cần có hướng dẫn cụ thể hơn. Cụ thể, LSNN được hành nghề tại Việt Nam dưới hai hình thức: tư cách thành viên tổ chức hoặc làm việc theo hợp đồng. Tuy nhiên, đối chiếu lại quy định thì chủ sở hữu hoặc thành viên của TCHN chỉ có tổ chức, không có cá nhân. Nếu hiểu theo ý này thì LSNN chỉ hành nghề tại Việt Nam theo dạng hợp đồng. Thế nhưng quy định trên vẫn có thể hiểu là LSNN vẫn có thể hành nghề với tư cách là chủ sở hữu hoặc thành viên của một TCHN và được tổ chức cử vào làm việc tại chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam do tổ chức đó thành lập.
Luật sư Nam nhìn nhận thêm, cần có hướng dẫn tháo gỡ cho luật sư Việt Nam khi làm việc cho TCHN. Bởi theo quy định, một trong những hoạt động mà TCHN không được thực hiện là tham gia tố tụng trước tòa án Việt Nam. Cụ thể là không được cử LSNN và luật sư Việt Nam tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước tòa án Việt Nam. Đây là sự thiệt thòi cho luật sư Việt Nam nếu làm việc cho TCHN.
4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Sửa Bộ luật Dân sự để bắt kịp hoạt động kinh doanh. Bài báo đưa tin: Sáng 13-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS), tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
PGS-TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật dân sự (ĐH Luật TP.HCM), trọng tài viên VIAC, cho rằng BLDS hiện quy định bảy biện pháp bảo đảm gồm cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp. Trên thực tế, có trường hợp các bên thỏa thuận biện pháp bảo đảm khác, ví dụ cầm giữ giấy tờ nhà, đất, xe hay thỏa thuận sẽ sang tên nhà, xe nếu bên vay không hoàn trả tiền vay. Các thỏa thuận mang tính sáng tạo này lại không được tòa án chấp nhận khi xét xử. Do đó, ông góp ý BLDS nên ghi nhận sự sáng tạo của các bên trong giao dịch, dự liệu thêm các biện pháp bảo đảm khác.
Luật sư Phan Thông Anh, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Việt Nam, trọng tài viên VIAC, góp ý BLDS còn quy định thiếu sót một số trường hợp trong thời hiệu khởi kiện đối với pháp nhân. Theo ông, trường hợp pháp nhân chưa có người đại diện pháp luật (do người đại diện chết, mất tích, do tranh chấp giữa các thành viên về vị trí người đại diện…) mà pháp nhân chưa kịp hoặc không kịp bầu người đại diện khác thì khoảng thời gian này không nên tính vào thời hiệu khởi kiện vì làm khó cho bên đi kiện.
Góp ý cho vấn đề quốc tịch của pháp nhân, TS Lê Nết, thành viên Công ty Luật AGZI LCT, cho rằng BLDS quy định khá chồng chéo với quy định của Luật Đầu tư. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam được coi là pháp nhân Việt Nam hay pháp nhân nước ngoài? Nếu xem là pháp nhân Việt Nam thì không nên phân biệt đối xử trong quy định về sử dụng đất, góp vốn đầu tư thành lập công ty khác.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Pháp luật dân sự (Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp), cho biết BLDS sửa đổi sẽ được thông qua từng phần trong nhiều kỳ họp Quốc hội. Dự kiến đến tháng 10-2015 thì Quốc hội mới hoàn tất việc thông qua.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Trang Khampha.vn có bài Bỏ quy định phạt đội mũ bảo hiểm giả. Bài báo phản ánh: Liên quan đến quy định xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả, hôm nay (14/3), Bộ Tư pháp cho biết, 4 bộ ký Thông tư liên tịch số liên quan đến việc quản lý mũ bảo hiểm đã thống nhất dừng việc phát hành Thông tư này.
Như đã đưa tin, trước đó, 4 bộ gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Giao thông - Vận tải đã ký Thông tư liên tịch số 06 quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.
Bộ Tư pháp cho rằng, dư luận xã hội đã không đồng tình với quy định xử phạt người đi mô tô, xe máy đội mũ bảo hiểm không đáp ứng các tiêu chí như: có tác dụng giảm chấn thương vùng đầu, cấu tạo 3 bộ phận, được chứng nhận hợp quy, được gắn dấu hợp quy CR…
Bởi lẽ, quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không tốt, nên nhiều loại mũ không đúng tiêu chuẩn mà người dân khó phân biệt. Thậm chí ngay cả lực lượng CSGT cũng khó có thể nhận biết.
Từ đó, quy định xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả trong Thông tư 06 là thiếu thuyết phục.
Sau một thời gian lấy ý kiến từ dư luận, các bộ ký Thông tư này đã thống nhất dừng việc phát hành để xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật.
Như vậy, Thông tư 06 có quy định về xử phạt mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng chưa thể có hiệu lực vào ngày 15/4 tới.
Trả lời chúng tôi, TS. Lê Hồng Sơn (Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp) cho biết, việc dừng phát hành Thông tư này đồng nghĩa với việc chưa xử phạt người đội mũ bảo hiểm không đáp ứng đủ các tiêu chí nói trên.
Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, quy định xử phạt người đi xe đội mũ bảo hiểm không đủ 3 bộ phận vẫn hoàn toàn có thể được thực hiện bình thường. Đơn giản vì, mũ mà thiếu một trong 3 bộ phận là vỏ mũ, lớp đệm (xốp) hay quai, thì đó không phải là mũ bảo hiểm xe máy
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp (Ủy ban ATGT Quốc gia) cũng xác nhận, mũ chỉ có 1-2 bộ phận, hay đã ghi rõ ràng dòng chữ “mũ dành cho người đi xe đạp” mà người đi xe máy trên đường vẫn cố tình đội thì chắc chắn bị CSGT xử phạt về hành vi không đội MBH.
2. Báo VietNamNet có bài Hành chính hóa 'đẻ' ra luật Đất đai rườm rà. Bài báo phản ánh: Quyền thu hồi đất có ba cấp: trung ương, tỉnh, huyện, thậm chí cả xã. Điều này làm cho việc quản lý trở nên rối - luật sư Lê Đức Tiết nêu.
Luật sư Lê Đức Tiết - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị góp ý dự thảo luật Đất đai sửa đổi ngày 14/3 tại Hà Nội.
Ông Tiết cho rằng, quan hệ dân sự lẽ ra phải là quan hệ bình đẳng, tự nguyện thì bị biến thành quan hệ hành chính mang tính chất quan hệ cấp trên - dưới. Lẫn lộn giữa quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.. đã dẫn đến việc làm luật rườm rà.
"Việc hành chính hóa luật đã đẻ ra luật Đất đai rườm rà" - ông quả quyết. Như ngay trong quản lý nhà nước về đất đai, quyền thu hồi đất có ba cấp: trung ương, tỉnh, huyện (thậm chí có cả xã). Điều này đã làm cho việc quản lý trở nên rối.
"Có ý kiến dân bảo thu hồi đất các cấp loạn như loạn 12 sứ quân, như thế cũng là có cơ sở. Vụ Tiên Lãng là một bài học cho thấy trên không nói được dưới, dưới bất chấp trên. Cũng tại bởi giao quyền thu hồi đất thực hiện theo mệnh lệnh hành chính. Nếu không khắc phục được thì sẽ trở nên lộn xộn" - luật sư Lê Đức Tiết nêu ý kiến.
Ông Nguyễn Kiểm, Phó chủ tịch thường trực Hội xuất bản Việt Nam cho rằng, với lịch sử đấu tranh giành tấc đất độc lập, tự do của Việt Nam, chế độ sở hữu đất đai toàn dân là thích hợp. Những vấn đề bất cập nằm ở quản lý, sử dụng đất đai chưa nghiêm.
PGS.TS Trần Ngọc Hiên - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế thì nêu quan điểm vấn đề sở hữu phải đi vào quy luật thị trường. Sở hữu chỉ có giá trị khi đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của lực lượng sản xuất, chứ không phải là sở hữu trong văn bản cho dân chủ. Ai làm sinh lợi tốt nhất phải làm rõ quy định trong luật.
GS Nguyễn Lang - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế cho rằng cần làm rõ người và cơ quan quản lý sử dụng đất. Lâu nay nói đất có đại diện chủ sở hữu là Nhà nước. Đó là cách xác nhận "mơ hồ", dẫn đến mơ hồ nhận thức của người quản lý.
Đất đưa vào khai thác cần phải làm rõ vai trò: ai sở hữu, ai là đại diện chủ sở hữu, ai là người quản lý tài sản, ai là người trực tiếp sử dụng tài sản đó.
Bà Hà Thị Liên - Phó Chủ tịch MTTQ cho rằng, đất đai của Việt Nam khác với lịch sử và lãnh thổ của nhiều nước. Vì lẽ đó, đất đai là sở hữu toàn dân. Mọi người dân có quyền sở hữu. Người đại diện chủ sở hữu nên là Quốc hội.
Một ý kiến của bà Liên được hầu hết các đại biểu đồng tình, đó là trong khi Hiến pháp sửa đổi vẫn còn nêu những ý kiến tranh luận khác nhau về chế độ sở hữu đất đai thì việc bàn sửa đổi luật Đất đai là không đồng bộ. Để đúng tuần tự, luật Đất đai sửa đổi chỉ nên tiếp tục được bàn thảo sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi.
3. Báo Điện tử Chính phủ có bài Đồng Tháp đứng đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh. Bài báo đưa tin: Tiếp thu góp ý của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để hoàn thiện và cải cách hành chính, hỗ trợ và tăng cường khả năng đồng hành doanh nghiệp đã giúp Đồng Tháp vươn lên đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tính năm 2012.
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 được công bố ngày 14/3 tại Hà Nội. Tiếp theo Đồng Tháp là An Giang, Lào Cai, Bình Định và Vĩnh Long.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Chỉ số PCI là công cụ quan trọng giúp chính quyền địa phương nhận biết về hiệu quả điều hành kinh tế và qua đó có cách cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy đầu tư và kinh doanh.
Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay là những địa phương luôn xếp hạng cao trong những năm trước tụt hạng như Bình Dương (xuống thứ 19) và Đà Nẵng (xuống thứ 12).
Trong hai trung tâm kinh tế của cả nước thì Hà Nội tụt xuống vị trí 51 còn TP.Hồ Chí Minh lên vị trí 13. Địa phương đứng cuối bảng xếp hạng là Điện Biên.
Chỉ số PCI 2012 lấy ý kiến đánh giá của hơn 8.000 doanh nghiệp, doanh nhân trên khắp 63 tỉnh thành toàn quốc về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại địa phương.