Điểm tin báo chí sáng ngày 08 tháng 02 năm 2013

08/02/2013
Trong ngày 07/02 và đầu giờ sáng ngày 08/02/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

 

I- THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo Nhân dân điện tử đưa tin Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sáng 6-2, Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2013) và Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo VietnamNet đưa tin về cụ Mai Thị Dung sống tại thôn Bến Bính B (xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chị Nguyễn Thị Bích Loan trưởng thôn Bến Bính B cho biết, cụ Dung đến xóm sống từ nhỏ, thời trẻ cụ không lấy chồng. Khi có sức khỏe cụ chạy chợ buôn bán nhưng thất bát. Khi về già cụ đi ăn xin. Năm nay cụ đã gần 100 tuổi nhưng chưa hề có hộ tịch. Cụ không có người thân chăm sóc cũng không được hưởng trợ cấp cho người già (vì cụ không có hộ tịch tại địa phương).

Chị Loan chia sẻ nỗi lo về hoàn cảnh của cụ Dung: “Cụ còn đang sống, nhưng người già không biết ngày hôm nay, ngày mai thế nào. Nói là lo xa nhưng cũng là có trách nhiệm với cụ, nếu cụ mất không có tiền mai táng phí thật khổ”. Năm mới sắp đến, chị Loan ước cho cụ Dung có hộ tịch.

2. Báo VietnamNet   bài Ngỡ ngàng chuyện "vợ lớn" đem trầu cau hỏi cưới cho chồng. Bài báo phản ánh: Những cuộc hôn nhân này đều trái với luật Hôn nhân và gia đình. Đó là 1 ông chồng mà có đến 6 bà vợ hay “1 bà mà có 2 ông” thậm chí là những câu chuyện “vợ lớn” mang trầu cau đi hỏi thêm “vợ bé” cho chồng…đều khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng.

Đầu năm 2012, câu chuyện “hỏi vợ cho chồng” của bà Phạm Thị Tùng (Mễ Trì Hạ, Hà Nội) cũng khiến nhiều người bàng hoàng. Theo lời kể của bà Tùng, vợ chồng bà có với nhau được 4 người con thì ông chồng đi xem bói, thầy bói phán ông chồng có 2 vợ. Người vợ hai phải do vợ cả đi chọn và hỏi cưới.

Tin lời thầy bói, người chồng đòi bà phải đi tìm vợ hai cho ông. Thậm chí, ông chồng này còn hành hung vợ dã man khi bà Tùng từ chối lời đề nghị “quái gở” trên. Thế là, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, bà đã phải ngậm đắng nuốt cay sang làng bên hỏi cưới 1 cô gái mới bị chồng bỏ về cho chồng của mình.

Đến sau này khi chịu bao tủi hận, đau khổ bà Tùng đã quyết tâm ly dị. Những trường hợp vi phạm luật hôn nhân gia đình này đều không khỏi khiến dư luận ngỡ ngàng, bức xúc.

Không chỉ cưới thêm vợ cho chồng nhiều bà vợ còn thoải mái thỏa hiệp chia sẻ chồng với người phụ nữ khác. Câu chuyện tưởng chừng như bịa này lại xảy ra ở tỉnh Bạc Liêu.

Võ Thị Thúy Liễu (Bạc Liêu) đã ly hôn gặp ông K. (50 tuổi), cũng là người đàn ông “gãy gánh nửa đường”. Cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm và về sống chung với nhau. Tuy nhiên, ông K. lúc này cũng đang sống chung như vợ chồng với bà T. Cả 2 người phụ nữ đều không muốn xa ông nên đã thống nhất: Mỗi bà sẽ được ở với ông 1 ngày tròn và luân phiên nhau. Đặc biệt, 2 bà còn giao ước: Không ai được để lại bất cứ đồ dùng cá nhân nào ở nhà ông K.

Những cuộc hôn nhân trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục trên dẫn tới những xung đột, bi kịch trong các gia đình. Tuy nhiên, có trường hợp "1t vợ...2 chồng" ở Thừa Thiên Huế lại sống với nhau rất hòa thuận.

Cuộc hôn nhân "tay ba" này xảy ra ở thôn 6, xã Hồng Kim, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Trước đó, vào năm 1967, anh Hồ Văn Tuôl đem 4 con bò, 2 con trâu, gà, vịt đến xin cưới chị Kăn Pênh. Sau đó, anh Tuôl tham gia thanh niên xung phong nên thường xuyên đi xa. Cuộc sống thiếu bàn tay đàn ông nên một mình Kăn Pênh phải cáng đáng mọi việc gia đình.

Những lúc ông Hồ Văn Tuôl vắng nhà thì em ruột là Hồ Văn Tua phần thương chị dâu phận gái cực nhọc nên thường lui tới phụ giúp việc nương rẫy. Sau này Kăn Pênh và em chồng đã có lòng với nhau. Sau khi biết vợ và em trai có tình cảm với nhau, anh Tuôl đã không những không trách mắng mà còn đứng ra làm lễ cho họ lấy nhau. Điều lạ lùng là gia đình đặc biệt với 10 người con chung này vẫn sống rất hòa thuận, êm ấm suốt hơn 30 năm qua.

Danh hiệu “Người đàn ông đa tình nhất” huyện Con Cuông, Nghệ An có lẽ phải trao cho ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1958, ở xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) khi có đến 6 bà vợ.

Vợ cả của ông Tiến là bà Lý Thị Hoan (SN 1961), họ lấy nhau năm 1977. Đến năm 1982, ông Tiến tuyên bố lấy thêm vợ hai. Cả làng xôn xao, bà Hoan và các con ngạc nhiên, phản đối nhưng cuối cùng bà cũng đành chấp nhận lo chạy vạy để tổ chức đám cưới cho chồng. Người vợ lần này là Lô Thị Xuyên (SN 1960). Cứ thế lần lượt ông Tiến đã lấy đến 6 bà vợ, bà vợ nào cũng được cưới hỏi đàng hoàng.

Mặc dù lấy 6 bà vợ nhưng ông Tiến chỉ có 5 người con. Hiện, chỉ còn 2 bà là Vi Thị Khuê (vợ cả) và bà Lữ Thị Hoa (vợ thứ 5) sống cùng ông Tiến. Các bà còn lại đều đã “hết duyên” nên không còn ở chung một mái nhà với người đàn ông đào hoa trên.

III- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Pháp luật Việt Nam bài Cần đưa Luật Hình sự và Dân sự vào chương trình dạy lái xe. Bài báo phản ánh: Các hành vi gây tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị truy tố ra tòa xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, chương trình đào tạo lái xe hiện chỉ mới dạy cho người học học Luật Giao thông đường bộ mà chưa đề cập đến trách nhiệm hành sự và dân sự, khiến người học chưa được phổ cập và nhận thức đẩy đủ về trách nhiệm của mình…

Thẩm phán Lý Ngọc Sơn, Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh An Giang cho biết, đa số các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đều không lường trước những hậu quả do hành vi của mình gây ra, họ rất bất ngờ với trách nhiệm hình sự (bị phạt tù) và trách nhiệm dân sự với các khoản tiền bồi thường cho nạn nhân quá lớn.

Do trình độ nhận thức pháp luật kém, cộng với ý thức chủ quan nên thường mắc các lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải (ôtô), chở ba (môtô), không đội mũ bảo hiểm... Sự hối hả trong cuộc sống, đôi khi khiến người ta vô tình hoặc cố ý mắc các lỗi nhỏ nhưng không lường trước được những hậu quả rất lớn, làm gánh nặng cho gia đình nạn nhân và cả bị cáo.

Vvấn đề đào tạo lái xe hiện nay, ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải An Giang cho biết, người học lái xe môtô và ôtô hạng B1, B2, hạng C không bị giới hạn về trình độ học vấn, riêng hạng D và E, quy định trình độ phải tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9) trở lên và có kinh nghiệm lái xe nhiều năm. Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, giáo trình do Tổng Cục đường bộ Việt Nam soạn thảo.

Tài xế lái ôtô du lịch (giấu tên) cho biết, đã tham gia học lái xe môtô 2 bánh và cả xe ôtô 4 bánh, đa số học viên rất cố gắn làm các bài trắc nghiệm (học lý thuyết Luật Giao thông đường bộ) sao cho đủ điểm đậu, còn phần học thực hành lái xe trên đường bộ chưa được nhiều.

Chương trình dạy lái xe không liên hệ thực tế về trách nhiệm hình sự và dân sự, nếu lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ dẫn đến TNGT. Phần đông học viên học lái xe để hành nghề chuyên nghiệp (hạng B2, C, D và E) có trình độ học vấn trung bình thấp. Học vấn thấp sẽ bị hạn chế năng tiếp thu và hiểu biết pháp luật. Khi cầm lái, liệu họ có nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông không ?

Điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ liên quan đến tính mạng con người và TNGT đang tăng số người thương vong như hiện nay, chương trình đào tạo lái xe cần đổi mới cách dạy và học sao cho phù hợp để giảm TNGT.

Ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang nói rằng, mặt bằng dân trí nước ta còn thấp, ý thức chấp hành pháp luật và Luật Giao thông đường bộ của người dân chưa cao, trong khi nghề lái xe cơ giới là nghề nguy hiểm cao đến tính mạng nhiều người.

Do đó, công tác tuyên truyền phải bắt đầu từ “gốc” chứ không phải từ “ngọn” như hiện nay. Chương trình dạy lái xe cần phải lồng ghép thêm công tác tuyền truyền pháp luật, các trường dạy lái xe phải mời báo cáo viên Sơ Tư pháp và CSGT đến phổ biến pháp luật và các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho học viên học lái xe biết thêm các bộ luật liên quan.

Vấn đề đưa trách nhiệm hình sự và dân sự vào chương trình đào tạo lái xe, ông Phan Thành Nghiệp, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải An Giang tán thành quan điểm này và cho rằng chương trình đào tạo lái xe được giới thiệu thêm một phần của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự liên quan đến Luật Giao thông đường bộ sẽ góp phần nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật và trách nhiệm hình sự cũng như dân sự cho người học lái xe để họ tự điều chỉnh hành vi, ứng xử có văn hóa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng tình vấn đề này, ông Lê Văn Xác, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải An Giang nói, phổ biến trách nhiệm hình sự và dân sự liên quan đến Luật Giao thông đường bộ là một hình thức cụ thể hóa các hành vi vi phạm gây ra TNGT. Ông Xác dẫn chứng trường hợp của tài xế Nguyễn Ngọc Lợi lái xe chở hàng 35 tấn chạy qua cầu số 15 (có tải trọng 13 tấn) làm sập cầu khiến một người chết hồi tháng 9-2011. Nếu được phổ cập để hiểu biết trách nhiệm hình sự (bị phạt tù 8 năm) và trách nhiệm dân sự (bồi thường 1,2 tỷ đồng) về hành vi làm sập cầu, chẳng có tài xế nào giám lái xe chở quá tải.

2. Báo Điện tử Chính phủ có bài Chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân TW thành Ngân hàng hợp tác xã. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (TW) thành thành Ngân hàng hợp tác xã.

Để được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã.

Trước đó, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương đã tổ chức Đại hội chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Theo đó, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương sẽ chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, có tên viết tắt là Ngân hàng Hợp tác xã (NHHT), có tên tiếng anh là Co-operative Bank of Vietnam, viết tắt là Co-oBank. Trụ sở đặt tại Hà Nội và có thời hạn hoạt động là 99 năm, kể từ ngày được cấp giấy phép và có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng…

Theo Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân. 

 



File đính kèm