I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an nhân dân Online có bài Hà Nội hỗ trợ các cơ quan Tư pháp do ngành dọc quản lý. Bài báo phản ánh: UBND TP Hà Nội vừa ban hành chính sách hỗ trợ các cơ quan Tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc TP Hà Nội, gồm: Viện KSND TP và quận, huyện, thị xã; TAND TP và quận, huyện, thị xã; Cục Thi hành án dân sự TP và Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã.
Cụ thể, hỗ trợ Hội thẩm nhân dân TP, quận, huyện và thị xã: chi phí thù lao phiên tòa 50.000 đồng/người/ngày, kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ; hỗ trợ Hội thẩm nhân dân khi ốm đau phải điều trị tại bệnh viện, chế độ thăm hỏi là 200.000 đồng/lần/người; khi qua đời phúng viếng theo quy định hiện hành.
Hỗ trợ bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự như sau: Người chủ trì cưỡng chế thi hành án: mức 50.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế; những người khác trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án mức 40.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế
2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Đoàn luật sư Hà Nội đề nghị cảnh cáo luật sư bị tố “quỵt tiền. Bài báo phản ánh: Một công dân Mỹ, ông David Robert. nguyên hiệu trưởng trường Quốc tế Việt Mỹ đã gửi đơn tố cáo luật sư Vũ Minh Hải ( giám đốc công ty luật Đăng Nguyệt) lừa đảo,"quỵt tiền".
Liên quan đến vụ việc này, PLVN Online đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Tỵ, chủ tịch đoàn luật sư TP Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Tỵ cho biết : sự việc báo PLVN phản ánh là đúng sự thật, đoàn luật sư đã xác minh và sẽ sớm đưa ra hình thức kỷ luật đối với luật sư Hải.
Thưa ông, xin ông cho biết kết quả kiểm tra những nội dung mà ông David Robert tố cáo luật sư Vũ Minh Hải của Đoàn luật sư TP Hà Nội?
Chúng tôi có nhận được thông tin cũng như hồ sơ của vụ việc trên. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra những sai phạm mà LS Vũ Minh Hải gây ra. Sự việc báo chí phản ánh là đúng sự thật, chúng tôi đã xác minh và đưa ra ban chủ nhiệm hình thức kỷ luật.
Vậy hình thức kỷ luật mà Đoàn luật sư sẽ áp dụng với trường hợp những sai phạm của luật Sư Vũ Minh Hải là gì thưa ông?
Chúng tôi đang đề nghị hình thức cảnh cáo.
Còn đối với vụ việc Luật sư Vũ Minh Hải bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thương hiệu của một công ty khác, cũng như vi phạm tư cách đạo đức hành nghề của luật sư thì sao thưa ông, ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
Vấn đề này Hội đồng khen thưởng kỷ luật đã vào cuộc hòa giải nhưng không có kết quả nên hai bên đã thống nhất đưa ra tòa để giải quyết.
* Trao đổi với phóng viên PLVN, ông Nguyễn Đăng Vũ Long, người đại diện được ủy quyền của ông David Robert nói chưa thể bình luận gì về mức xử lý cảnh cáo mà Đoàn luật sư Hà Nội dự định áp dụng với những sai phạm của luật sư Vũ Minh Hải. Tuy nhiên, ông Long nhấn mạnh rằng câu chuyện ở đây không chỉ dừng ở mức sai phạm về nghiệp vụ của một luật sư mà cần nhìn nhận nó ở khía cạnh khác, đó là đạo đức, uy tín nghề nghiệp của luật sư đối với thân chủ của mình- một công dân có quốc tịch Hoa Kỳ. Thêm vào đó, theo ông Long, hiện ông David robert luôn hỏi về số tiền chính đáng mà mình phải nhận được nhưng luật sư Vũ Minh Hải vẫn chưa có động thái trả lại cho ông.
3. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Bi kịch từ lấy chồng ngoại: Tiếng kêu cứu ở Tây đô. Bài báo phản ánh: Trái với nhận định nạn nhân trong các vụ lấy chồng ngoại bị lừa đảo thường ít học, sinh sống vùng sâu vùng xa, ngay trung tâm TP.Cần Thơ cũng có nhiều trường hợp lâm cảnh tương tự.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ, phần lớn các gia đình có con em lấy chồng nước ngoài nhờ can thiệp giải cứu chủ yếu là lấy người Trung Quốc.
Theo thống kê của cán bộ tư pháp phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, chỉ trong vòng hai tháng gần đây tại phường đã có bảy cô gái đăng ký lấy chồng người Trung Quốc. Nếu giấy tờ đầy đủ và có chứng nhận độc thân thì họ sẽ chi 30 triệu đồng: 15 triệu dành cho cha mẹ cô dâu và 15 triệu cho người dẫn mối để đưa đi. Nếu sự việc bị phát hiện, gia đình muốn chuộc thì số tiền trên được nhân lên gấp ba đến năm lần.
Kết cục bi thảm của việc lấy chồng ngoại đã được cảnh báo, nhưng nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục sập bẫy, dẫn đến hậu quả khôn lường.
4. Báo Lao động có bài Lấy chồng ngoại - hạnh phúc, nước mắt và máu. Bài báo phản ánh: Lại một cô dâu Việt lấy chồng ngoại bỏ mạng nơi xứ người. Ai đó đau xót hỏi cô Võ Thị Minh Phương đã là nạn nhân thứ bao nhiêu? Nhưng giấc mộng lấy chồng ngoại hình như còn lâu mới tỉnh!
Mới đây Công an thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng phá vỡ một đường dây môi giới bất hợp pháp lấy chồng nước ngoài, chủ yếu là người Tàu với hơn 200 “cô dâu”. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì phát hiện có đến 10 người bỏ trốn, hoặc gia đình trả tiền chuộc về.
Chị Châu Thị Chênh- xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, một trong số các cô dâu được chuộc về - kể: Qua người mai mối, chị cùng với hàng trăm cô gái khác ở miền Tây lên TPHCM để cho 3 người Tàu “kén vợ”. Sau khi kiểm tra ''trên dưới'', ''trong ngoài'', chị được một người chấm và lễ cưới tổ chức sau đó 3 ngày.
Tuy nhiên sang Tàu, chị được đưa thẳng lên núi sống cùng với một ông chồng khác, cao tuổi hơn cha mình. Bị hành hạ, đánh đập, chị điện thoại về nhà cầu cứu gia đình. “Người Tàu giàu có không ai sang Việt Nam lấy vợ. Hầu hết những người sang Việt Nam tìm vợ lâu nay là dân nghèo, mượn tiền đi lấy vợ. Chi phí lấy vợ bên Tàu tốn kém dữ lắm, họ qua đây lấy vợ rẻ hơn nhiều...” - chị Chênh rút ra bài học xương máu.
Những tiếng kêu cứu từ những cô gái lấy chồng nước ngoài cứ dội về như lưỡi dao cứa vào lòng những người làm cha, làm mẹ. Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay có 15 trường hợp người dân nhờ giải thoát những cô dâu bên Hàn Quốc, bên Tàu. Con số này tại Sóc Trăng cao gấp đôi, và Cần Thơ có trên 50 trường hợp.
Thượng tá Võ Tấn Phong - Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu - nhận định: “Đa số trường hợp lấy chồng nước ngoài đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định. Lợi dụng điều này, những người làm mai mối bất hợp pháp tiếp cận, hứa hẹn sau khi lấy chồng nước ngoài sẽ cho mỗi gia đình từ 80 – 100 triệu đồng để làm vốn. Tuy nhiên, trong thực tế sau khi kết hôn, nhiều gia đình chỉ nhận được từ 5 – 20 triệu đồng. Có gia đình chẳng nhận được đồng nào”.
Đắng cay, phũ phàng đến thế, nhưng “phong trào” lấy chồng ngoại ở vùng quê này nói riêng và cả miệt ĐBSCL nói chung đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Bích Liên - ở xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - nói trước khi sang Tàu làm dâu: “Theo lời người môi giới, sau khi cùng chồng lên máy bay, gia đình em nhận được 10 triệu đồng. Và tới giờ này em vẫn chưa biết tên ảnh là gì nữa; nhưng kệ, miễn mẹ em vui là được rồi”... Lời nói hồn nhiên ấy khiến tôi cứ ám ảnh mãi.
III- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Tuổi trẻ Online có bài “Dân kêu lắm”.... Bài báo đưa tin: Tại hội nghị trực tuyến tổng kết và nhân rộng, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Chính phủ hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn ra thực tế cho thấy “dân kêu một cửa nhiều khóa”, “còn quá nhiều thủ tục đã cắt giảm được đâu”... để yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính.
Tất nhiên so với trước đây, tình hình đã được cải thiện nhiều. Báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 4-12 cho thấy tinh thần phục vụ trong thực thi thủ tục hành chính (TTHC) đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi. Ngoài việc bố trí đủ ghế, có điều hòa, nước uống để dân đến giao dịch thấy thoải mái, một số địa phương như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu còn trang bị camera giám sát, màn hình điện tử cảm ứng để lấy ý kiến đóng góp của dân (màn hình này hiển thị ảnh và cả thông tin cá nhân cán bộ nhận hồ sơ).
Tuy nhiên, số điểm dân được thoải mái như trên lại... chưa nhiều. Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) trong một báo cáo khảo sát đã cho thấy doanh nghiệp đang mất thời gian, thậm chí có khi mất cả cơ hội kinh doanh vì TTHC. Như một doanh nghiệp muốn khai thác mỏ, theo VCCI, nếu cứ “vô tư” mà làm các thủ tục thì tổng chi phí thời gian cho việc xin phép có thể mất khoảng... một năm!
Có lẽ vì vậy mà trong chỉ đạo ngày 4-12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không ngần ngại dùng từ ngữ mạnh để nói về thói hư tật xấu của bộ máy cũng như yêu cầu phải thay đổi với quyết tâm “dân kêu quá, không thay đổi không được”. Bởi ngay từ cấp bộ ngành, dù đã có quyết định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ năm 2007 nhưng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhắc đến nay vẫn chưa có phần mềm dùng chung cho các bộ phận một cửa và yêu cầu phải sớm hoàn thành... Đặc biệt, nhiều cơ sở hiện vẫn còn giữ nguyên bộ TTHC cũ, vì việc níu giữ TTHC cũ này có thể đem lại lợi ích cho không ít cán bộ, công chức các cấp.
Rõ ràng, vẫn còn nhiều việc phải làm để người dân, doanh nghiệp thật sự giảm được thời gian đi lại, chi phí cho TTHC, từ đó cải thiện môi trường, thu hút đầu tư... Trước hết, ngay trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thì những quy định về TTHC nào phải qua cơ chế một cửa, thời gian giải quyết bao nhiêu, chậm trễ cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm, đền bù như thế nào... cần sớm được ban hành. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cần được tiến hành quyết liệt và công khai theo đúng tinh thần cải cách TTHC.
Có lẽ đã đến lúc cần có cơ chế và công khai việc đánh giá cán bộ, chế độ trách nhiệm người đứng đầu với những địa phương, cơ quan không cải thiện hoặc có bước lùi trong cải cách TTHC. Kinh nghiệm từ việc cho phép các văn phòng công chứng tư thực hiện bớt phần việc của các phòng công chứng nhà nước cho thấy việc thay đổi chính sách, giảm cơ chế xin-cho, giao bớt việc nhà nước cho xã hội... sẽ giúp người dân thật sự bớt đi thời gian, chi phí cho TTHC.
2. Báo Người lao động có bài Rối với CMND mới. Bài báo phản ánh: Nhiều bạn đọc bày tỏ bất bình với quy định ghi tên cha mẹ vào mẫu CMND mới. Ở khía cạnh nào đó, việc này vô tình đụng chạm đời tư của công dân
Rối rắm, phức tạp, tốn tiền của dân... là ý kiến chung của bạn đọc đối với việc thực hiện CMND mới phải ghi tên cha mẹ vào. Và khi đưa ra quy định này, các cơ quan chức năng không dự trù được tất cả các trường hợp phát sinh làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân. Đồng thời nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt có thể không làm được CMND.
Theo bạn đọc Hai Lúa: “CMND đơn giản là cái thẻ để chứng minh ông A hay bà B là công dân hợp pháp của một đất nước, chứ nó đâu phải là cái hồ sơ lý lịch tổng hợp đâu mà phải ghi các thứ lên đó”.
Đồng quan điểm này, bạn đọc Thành Nhân phân tích: "Bộ Công an có lý khi nói rằng việc này sẽ giúp quản lý, xác định thông tin về công dân được nhanh, dễ dàng hơn". Nhưng thời đại này là thời đại kỹ thuật số! Tôi nghĩ trên CMND mới chỉ ghi những thông tin cơ bản (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán...) là được rồi. Các thông tin khác thì khi nhập vào cơ sở dữ liệu của cơ quan chức năng, kể cả tình trạng hôn nhân, loại giấy phép lái xe, tiền án, tiền sự, nhóm máu, bệnh sử... (cái gì muốn quản lý cứ nhập vô cơ sở dữ liệu). Khi cần thì tra cứu qua mã vạch là xong”.
Nhiều bạn đọc chỉ rõ, nếu cơ sỡ dữ liệu của ngành công an tốt, mà việc này đã thực hiện bao nhiêu năm qua rồi, thì việc tìm thông tin của một công dân sẽ rất đơn giản mà không nhất thiết phải đưa quá nhiều thông tin về nhân thân của một người lên CMND. Ngay cả CMND hiện đang sử dụng cũng đã đầy đủ thông tin về nhân thân của một công dân. Nếu đổi CMND mới thì ngành công an sẽ thuận lợi hơn nhưng sẽ rất bất tiện cho người dân.
Bạn đọc Nguyễn Gia Huy cho rằng, đại diện Bộ Công an cho rằng “Con cái nên tự hào việc đưa tên cha mẹ vào CMND” là chỉ mới thấy mặt thuận lợi. Còn mặt trái của vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Ví dụ: mồ côi cha mẹ thì cứ mỗi lần nhìn thấy CMND của mình thì một lần phải nhắc lại nỗi đau này. Hoặc cha mẹ là tử tù, hoặc sinh ra từ ống nghiệm... thì điều này sẽ luôn đè nặng lên tâm trí họ. Bạn đọc này cho rằng CMND mới thuận lợi nhất cho những ai là “con ông, cháu cha”, có thể lòe thiên hạ, tận dụng tên tuổi của cha mẹ để “ứng phó” với xã hội, thực hiện những giao dịch trong cuộc sống.
Hàng loạt nước tiên tiến đã thực hiện thẻ căn cước cho người dân rất thuận lợi, gọn nhẹ và rất hợp lý. Dù muốn hay không thì chúng ta phải học hỏi họ để có thể quản lý xã hội thuận lợi.
Bạn đọc tên Cu Li, dẫn chứng sự bất cập của CMND mới: “Dân số Việt Nam khoảng trên 80 triệu người, ước chừng bằng nước Pháp, ít hơn nước Mỹ gấp 3 lần, ít hơn Trung Quốc đến mười mấy lần vậy mà CMND của các nước đó có cần phải ghi nhiều như vậy đâu? Vậy mà họ vẫn làm việc được như thường. Còn ở ta thì sao lại rối rắm như thế”. Bạn đọc Louis Vương, nói thẳng: “Mã vạch trên CMND dùng để làm gì? Nếu muốn cố đưa tên cha mẹ vào thì đưa vào CSDL, khi cần công an có thể dùng máy quét (giống một số nước châu Âu đã làm) để kiểm tra. Khi đó muốn đưa bao nhiêu thông tin ẩn vào mà chẳng được. Chúng ta nên học một cách chọn lọc cái hay của thế giới”.
Bạn đọc An Ngọc, phân tích: “Không cần thiết ghi công khai trên Giấy CMND mà lưu trong hệ thống điện toán, và chuyển tên họ cha mẹ thành mã vạch để khi cần có thể tra cứu ngay. Nên kết hợp số CMND với mã số cá nhân áp dụng cho mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực, thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Ngành quản lý hành chính, hộ tịch nên tham khảo, học tập những cải cách tiến bộ của các nước trên thế giới về việc quản lý mã số cá nhân vì nếu tự nghiên cứu trong trường hợp này sẽ mất nhiều thời gian công sức”.
Một bạn đọc dẫn chứng cách làm của các nước tiên tiến: “Khi tôi qua Bỉ học, họ cấp cho tôi cái ID điện tử rất nhỏ gọn, đơn giản chỉ có hình, tên, quốc tịch, nơi sinh. Trên góc có hàng chữ nhỏ số passport. Mã vạch của thẻ này là dãy số bắt đầu bằng ngày tháng năm sinh tiếp đó là các con số theo quy định quản lý, con số này sẽ theo bạn mãi nếu bạn còn ra vào EU. Khi bạn tới các nước EU khác, người ta chỉ cần quẹt mã vạch là hồ sơ chi tiết của bạn hiện lên đầy đủ, chẳng ai thèm kiểm tra các giấy tờ khác làm gì. Chúng ta hãy làm theo cách này, nếu sau này cả khối ASEAN tự do đi lại thì có thể hòa nhập vào việc quản lý dữ liệu chung”.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỷ, một cán bộ là cán bộ nghiên cứu lâu năm trong ngành công an về nhận dạng vân tay và ứng dụng để điện tử hóa các hệ thống căn cước cho rằng ông đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị ngừng ngay việc cấp CMND mới vì nó vi phạm các nguyên lý sơ đẳng của hệ căn cước. Ông Kỷ nói:
Thứ nhất: Việc đưa tên cha mẹ in vào mặt sau CMND kể cả vì lý do chuyên môn nghiệp vụ cũng không cần thiết. Mặc dù trước đây có cơ sở thực tế là tên bố mẹ giúp tra cứu xác minh nhanh trên tàng tư thủ công nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế với tàng thư thủ công. Khi đã được điện tử hóa, kết nối thông tin với nhiều phân hệ khác, chúng ta sẽ có hàng trăm thông tin về công dân chứ không riêng gì tên cha mẹ.
Thứ hai: Việc cấp số mới 12 chữ số để thay thế số cũ 9 chữ số cũ là không ổn. Số CMND cũ 9 chữ số đã bám rễ sâu trong tất cả các ngành, trong hộ tịch, hộ khẩu, sổ đỏ, mã số thuế, thẻ ngân hàng, bằng lái xe, hộ chiếu... Nay nếu thay đổi số mới là phá hoại mọi thành quả 36 năm qua và phải mất 36 năm nữa để theo kịp ngày hôm nay.
Thứ ba: Để khắc phục tồn tại của hệ CMND 9 chữ số, tôi đã đề xuất chỉ cần bỏ quy định trước đây là khi công dân chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác phải làm lại CMND mới tại tỉnh mới với số mới. CMND do một tỉnh cấp có giá trị trên cả nước và khi cấp đổi lại phải cấp đúng số cũ đã cấp. Chỉ cần sửa lỗi này, hệ CMND mới vẫn dùng 9 chữ số như cũ, không phải chuyển sang 12 chữ số, vì với 2 ký tự đầu làm mã serie cấp tỉnh ta có thể đánh số thoải mái, đủ cho dân số cả trái đất.
Thứ tư: Việc chuyển đổi từ hệ CMND cũ sang mới phải đảm báo nguyên tắc kế thừa, không gây đảo lộn xã hội. Với đề xuất của tôi, CMND mới vẫn mang số cũ, không cần ghi tên cha mẹ, phần đọc máy như mã vạch hay chip cũng rất linh hoạt. Theo hướng này, cần ưu tiên xây dựng hệ Dân cư lấy số CMND 9 chữ số làm số định danh các nhân (ID), có thể cấp trước cho trẻ em tại thời điểm đăng ký hộ khẩu để sau này lấy chính số đó làm số CMND. Hệ dân cư điện tử không nên xây mới từ đầu như một số tỉnh hiện nay đang làm mà phải dựa trên 3 hệ hiện hành đó là hệ CMND, hệ hộ khẩu và hệ hộ tịch. Tất cả các ngành đều có quyền khai thác hệ Dân cư để tích hợp với CSDL của Ngành mình thông qua số CMND 9 chữ số được đảm bảo tính duy nhất và xác thực tự động bằng vân tay.