Điểm tin báo chí sáng ngày 06 tháng 11 năm 2012

06/11/2012
Trong buổi sáng ngày 06/11/2012, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo Nhân dân điện tử có bài Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII: Thảo luận ba dự án luật: Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Hòa giải cơ sở. Hôm qua, Kỳ họp thứ tư, QH khóa XIII sang ngày làm việc thứ 12. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Thủ đô. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào hai dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Hòa giải  cơ sở.

Thảo luận về dự án Luật Thủ đô, phần lớn các đại biểu phát biểu ý kiến bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô và cơ bản đồng tình với những tiếp thu, sửa đổi, chỉnh lý của Ban soạn thảo đối với dự án luật này. Nhiều đại biểu đề nghị QH thông qua Luật Thủ đô trong kỳ họp này để tạo nền tảng, điều kiện quan trọng giúp Thủ đô phát triển mạnh và toàn diện.

Một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại là cần có cơ chế, chính sách tài chính phù hợp. Vì vậy, dự thảo luật đưa ra một số cơ chế, chính sách để đáp ứng các yêu cầu này. Cụ thể, quy định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn cho Thủ đô; cho phép Thủ đô được sử dụng các khoản thu ngân sách trung ương vượt dự toán; ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn thực hiện các chương trình, dự án, nguồn tín dụng nhà nước cho Thủ đô để đầu tư các công trình, dự án quan trọng về xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Về vấn đề này, phần lớn đại biểu đồng tình với việc dành cho Thủ đô những cơ chế, chính sách đặc thù nhưng đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn để làm rõ tính "đặc thù" và tạo thuận lợi cho Thủ đô trong quá trình thực thi luật.

Ðiều 19 của dự thảo luật quy định về việc quản lý dân cư được nhiều đại biểu QH quan tâm phát biểu ý kiến đóng góp. Theo Tờ trình của Chính phủ, tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh ở nội thành trong những năm gần đây là một trong những vấn đề nan giải nhất của Hà Nội do cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện nay không thể đáp ứng được. Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn này, dự thảo Luật Thủ đô đưa ra một số quy định chặt chẽ hơn so với Luật Cư trú hiện hành. Về vấn đề này, các đại biểu QH có ý kiến khác nhau. Ðại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương), Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, các quy định về quản lý dân cư như Ðiều 19 là chưa thuyết phục, cần nghiên cứu kỹ để tránh không đồng bộ với Luật Cư trú. Việc hạn chế quyền tự do cư trú của công dân là điều không hợp lý và nếu quy định như dự thảo luật thì có thể coi là một bước lùi trong công tác quản lý dân cư và xây dựng luật. Chia sẻ với việc Thủ đô đang rơi vào tình trạng "quá tải" người nhập cư gây ảnh hưởng không nhỏ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Nguyễn Ðức Chung (Hà Nội), Lê Nam (Thanh Hóa), Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) đồng ý với Ðiều 19 của dự thảo luật và cho rằng, quy định như vậy là hợp lý, không trái với Luật Cư trú hiện hành. Cần làm cho người dân hiểu rằng, Thủ đô là trung tâm kinh tế của đất nước chứ không phải là trung tâm "sinh kế", vì vậy việc quản lý dân cư tốt, tránh tình trạng quá tải tại Thủ đô là chủ trương hợp lý.

Về biểu tượng của Thủ đô, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Thị Hương (Thanh Hóa) cùng một số đại biểu khác nhất trí với dự thảo luật khi chọn Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với  ba lý do  xác đáng như giải trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, xem xét kỹ về việc chọn Khuê Văn Các làm biểu tượng của Thủ đô bởi còn nhiều di tích lịch sử, văn hóa khác cần chú trọng như hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long...

Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Dự án Luật Hòa giải cơ sở.

Thảo luận về Luật Hòa giải cơ sở, phần lớn ý kiến đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo của Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp về luật này và khẳng định sự cần thiết phải ban hành luật. Ðại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ), Chu Sơn Hà (Hà Nội) và một số đại biểu cho rằng: Ðể việc hòa giải ở cơ sở đạt kết quả tốt, không nên hành chính hóa các nội dung trong luật, việc gì để người dân giải quyết được thì để cho dân giải quyết, nên đơn giản hóa các thủ tục, xã hội hóa việc hòa giải ở cơ sở. Trong đó, cần chọn người tham gia hòa giải có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật và có uy tín trong cộng đồng nhân dân ở thôn, bản và có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân.

Ðối với việc lựa chọn bầu hòa giải viên ở cơ sở, có ý kiến đề nghị để MTTQ, hoặc các tổ chức chính trị ở thôn, bản giới thiệu nhân sự hòa giải viên, sau đó chính quyền cấp xã, phường, thị trấn ra quyết định lựa chọn. Nên thành lập Ban hòa giải ở cấp xã, phường, thị trấn như trước đây, để giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn trong dân, giảm áp lực cho chính quyền và cơ quan pháp luật. Ðồng thời, luật cũng cần giải thích rõ hơn về hòa giải viên độc lập; quy định khen thưởng những hòa giải viên ở cơ sở có thành tích tốt, đồng thời có hình thức kỷ luật đối với những hòa giải viên vi phạm pháp luật.

II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Dân trí có bài Vụ án 194 phố Huế: Đề nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội giám sát quá trình truy tố, xét xử. Bài báo phản ánh: Dư luận đang mong chờ vụ án 194 phố Huế được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, trừng trị thích đáng những kẻ lợi dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích riêng, thanh lọc cán bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Qua phản ánh trên các phương tiện truyền thông và Báo Dân trí, ngày 28/10/2011 Cục Điều tra (Cục 6) - VKSNDTC ra quyết định khởi tố vụ án số 27/VKSTC - C6 (P3), và ngày 10/04/2012 ra quyết định khởi tố bị can số 04/VKSTC-C6 (P3) đối với Trịnh Ngọc Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội về tội: “Ra quyết định trái Pháp luật” đối với quyết định cưỡng chế trái pháp luật số 07/QĐ-THA ngày 28/06/2011.

Ngày 23/4/2012, ông Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án (Bộ Tư pháp) ký công văn số 618/TCTHA-TCCB gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, có nội dung nhấn mạnh: “... Do đây là vụ việc phức tạp, nên Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Ủy ban Tư pháp biết và xem xét giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ việc theo quy định”.

Như Dân trí đã phân tích ở nhiều bài viết, quá trình kê biên, bán đấu giá ngôi nhà 194 phố Huế có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Dư luận đang mong chờ vụ án 194 phố Huế được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, trừng trị thích đáng những kẻ lợi dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích riêng, thanh lọc cán bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Nhiều cơ quan bất hợp tác với thi hành án. Bài báo phản ánh: Có những vụ khi cơ quan thi hành án mới vào cuộc thì người phải thi hành án vẫn còn nhà, còn đất nhưng sau đó chẳng mấy chốc đều “bốc hơi” hết.

Vấn đề nổi bật trong hội nghị công tác thi hành án dân sự năm 2012 do VKSND Tối cao tổ chức ngày 5-11 tại TP Vũng Tàu là chuyện nhiều cơ quan chức năng bất hợp tác với cơ quan thi hành án, giúp đương sự tẩu tán tài sản…

Theo Luật Thi hành án dân sự, các cơ quan chức năng khác phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án để đảm bảo việc thi hành án được nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Liếu (Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND TP Đà Nẵng) thẳng thắn cho biết tại Đà Nẵng, nhiều cơ quan chức năng đã bất hợp tác với cơ quan thi hành án, thậm chí còn có những vi phạm nghiêm trọng.

Theo ông Liếu, có những vụ khi cơ quan thi hành án mới vào cuộc thì người phải thi hành án vẫn còn nhà, còn đất nhưng sau đó chẳng mấy chốc đều “bốc hơi” hết. Để tẩu tán tài sản, đương sự đã được không ít cơ quan chức năng tiếp tay như các ban đền bù giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND một số phường…

Khoản 2 Điều 58 Luật Thi hành án dân sự (về bảo quản tài sản thi hành án) chỉ quy định vỏn vẹn một dòng ngắn gọn: “Tài sản là kim quý, đá quý, tiền hoặc giấy tờ có giá trị được bảo quản tại Kho bạc Nhà nước”.

Đại diện VKS nhiều tỉnh, thành cho biết trên thực tế, do Kho bạc Nhà nước không có chức năng kiểm định chất lượng vàng nên có Kho bạc Nhà nước cấp huyện không nhận vàng do Chi cục Thi hành án huyện tạm gửi. Ngoài ra có một số đồng tiền nước ngoài như đồng yen Nhật, đồng kíp Lào là tang vật của một số vụ án, tòa tuyên tịch thu sung công nhưng từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước không chịu nhận với lý do những loại ngoại tệ này không thông dụng.

Vì Kho bạc Nhà nước không chịu nhận giữ vàng và ngoại tệ không thông dụng như trên đã dẫn đến thực trạng là không ít vụ thi hành án bị tồn đọng, không có hướng giải quyết. Trong khi đó, Luật Thi hành án dân sự chưa quy định về chế tài, biện pháp xử lý nếu người có thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước chậm trễ hoặc không thực hiện yêu cầu của chấp hành viên.

Cũng liên quan đến xử lý tang vật vụ án là kim loại hay hiện kim, Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Liếu chia sẻ thêm là ở TP Đà Nẵng cũng đang gặp vướng mắc rất lớn. Theo ông Liếu, để khẳng định tang vật đó là vàng bạc, đá quý hay không cần phải qua giám định nhưng cơ quan giám định vàng bạc, đá quý ở TP Đà Nẵng hiện đã không còn là cơ quan nhà nước nên chức năng giám định cũng không còn.

Vừa qua, để giải quyết dứt điểm một vụ việc bị kéo dài nhiều năm, VKSND TP Đà Nẵng đã phải phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài chính linh động xử lý bằng cách cho đại diện ba cơ quan mang số vàng tang vật đến ngay tiệm vàng tư nhân để bán. Tiệm vàng trực tiếp kiểm tra, thử và chấp nhận mua tang vật với giá bao nhiêu thì căn cứ trên đó, ba cơ quan lập biên bản, coi như kết quả giám định, giao số tiền bán được cho Sở Tài chính. Ông Liếu cho biết đây là việc làm chưa đúng luật nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện nên phải linh động “xé rào”.

3. Báo Dân tríbài Siết nhập cư dễ phát sinh tiêu cực “chạy” hộ khẩu. Bài báo phản ánh: Cơ quan quản lý khẩn khoản xin siết nhập cư vì quá tải, áp lực tội phạm. Các chuyên gia lại cảnh báo sẽ phát sinh tiêu cực “chạy” hộ khẩu. Có đại biểu còn lo ngại đó là bước lùi trong quản lý…

Tranh luận về Luật Thủ đô tại Quốc hội hôm nay, 5/11, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi tán thành phân tích điều tiết dân cư phải bằng các giải pháp kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ông Thi phân tích thêm, trong hoàn cảnh thủ đô còn rất hạn chế và khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện sinh sống, quản lý… thì áp dụng bổ sung những biện pháp mang tính chất hành chính cũng rất cần thiết.

Ông Thi gật đầu với đề xuất siết điều kiện nhập cư vào khu vực nội thành Hà Nội với yêu cầu về chỗ ở ổn định 3 năm tại địa điểm đăng ký nhập khẩu. Điều kiện nhà thuê phải đạt diện tích tối thiểu 5m2/đầu người theo ông Thi là hợp lý để đảm bảo mức sống, tiêu chuẩn văn minh đô thị và cũng là giải pháp chống “lách luật” trong việc chứng minh các điều kiện khi nhập khẩu.

Giám đốc Công an Hà Nội, đại tá Nguyễn Đức Chung, nhất trí với quy định nâng điều kiện nhập cư để hạn chế việc tăng cơ học số dân vào các quận nội thành.

Thực tế, sau 5 năm ban hành luật Cư trú, số dân “chảy” về Hà Nội tăng nhanh. Hiện thành phố đã có 7,1 triệu nhân khẩu và gần 1 triệu dân tạm trú. Theo quy hoạch chung Hà Nội do Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, dân số Hà Nội sẽ lên mức 9-10 triệu người. Nhưng với tốc độ tăng như hiện nay, ông Chung ước tính, chỉ đến 2020, thành phố đã có khoảng 13-14 triệu dân. Mật độ dân ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng gấp đến 8-9 lần mật bộ dân tại TPHCM.

“Sự quá tải trong quản lý dân cư làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân, các dịch vụ của người dân sẽ phải trả chi phí cao hơn lại gây áp lực cho chính quyền trong quản lý. Thành phố cũng đang rất khó trong việc cố giảm các áp lực về ùn tắc giao thông tại các quận nội thành” – ông Chung than.

Đứng ở góc độ ngành mình, đại tá Chung thông tin, 5 năm qua tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn Hà Nội tăng nhanh. Theo thống kê có từ 35-37% các loại tội phạm do các đối tượng ở các tỉnh ngoại thành đến gây án.

Việc quy định chặt chẽ này, vì thế, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định không trái luật Cư trú mà lại rất cần thiết.

Không phản đối đề xuất siết nhập cư nhưng đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng bày tỏ nhiều băn khoăn cho rằng cần thêm những giải pháp khác để hướng sự cư trú của người dân ra ngoại thành - không gian rộng lớn còn lại của Hà Nội.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhìn nhận ở khía cạnh khác. Theo đó, với quy định chặt chẽ hơn về điều kiện đăng ký hộ khẩu, số người nhập cư do quan hệ huyết thống, hôn nhân sẽ dễ dàng hơn những trường hợp có nhu cầu chính đáng. Dân số nội đô sẽ tăng do quan hệ huyết thống hay hôn nhân, có thể thật và giả. Ông Nghĩa cảnh báo sẽ có hiện tượng làm giả hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà để tìm cách nhập khẩu vào thủ đô. Tiêu cực trong việc nhập khẩu sẽ tăng lên.

Theo đó, ông Nghĩa kiến nghị nâng các yêu cầu ràng buộc với người thủ đô như quy định về chỗ ở với tiêu chuẩn nhất định, xử lý nghiêm những trường hợp sống lang thang, làm mất thể diện thành phố…

Đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) cảnh báo dùng biện pháp hành chính sẽ không hiệu quả, có thể giảm số lượng người đăng ký nhập khẩu mặt sổ sách, giấy tờ, nhưng về thực tế sẽ tăng nguy cơ lượng người nhập cư không chính thức vào Hà Nội, cả lao động có trình độ và lao động không có trình độ. Hệ lụy có thể là phát sinh tiêu cực, “chạy” điều kiện nhập cư. Trong khi đó, số dân cư “không chính thức” sẽ phải đối mặt với các bất lợi về việc làm, thu nhập, về quyền được hưởng các phúc lợi xã hội khác do không có hộ khẩu tại thủ đô.

Đứng trên quan điểm đối lập, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng, lý lẽ đưa ra về việc cần thiết thắt điều kiện nhập cư không đủ sức thuyết phúc, cũng không thể giải quyết, giúp giãn mật độ dân cư ngày càng tăng của Hà Nội.

            Ông Nhân đặt câu hỏi, sao nói môi trường sống chưa hẳn đã tốt nhưng người dân vẫn thích kéo về thủ đô? Chung cư cao ốc, văn phòng, nhà máy vẫn mọc lên ở nội thành? “Dân “tứ xứ” vẫn đổ về chứng tỏ thủ đô vẫn còn cần họ và Hà Nội vẫn hấp dẫn người ta” - ông Nhân cho rằng “lỗi” nằm ở vấn đề quy hoạch, không xem lại các chính sách thì chưa khắc phục được vấn đề này.

Ngoài ra, với nội dung đề xuất thu phí giao thông đối với người dân nội thành cao hơn khu vực ngoại thành cũng như việc xử phạt vi phạm hành chính mới mức cao hơn gấp đôi (trong một số lĩnh vực), ông Nhân phán đoán có thể là biện pháp chế tài cứng rắn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm nhưng không phải là giải pháp tối ưu.

Đại biểu cho rằng không nên tạo nên sự chênh lệch này vì thu nhập tiền lương của đại đa số người dân và công chức không tăng, thậm chí ngày càng khó khăn, khó đủ sức để trang trải các khoản chi phí này.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) thậm chí cho rằng, việc siết nhập cư sẽ là một bước lùi trong công tác quản lý quy hoạch vì đi ngược lại quan điểm “gỡ” vướng thủ tục, đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân.

Ông Vinh cũng phản bác đề xuất tăng mức thu phí để hạn chế phương tiện tham gia giao thông vì các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện đều nằm trong nội thành, người dân buộc phải đến những nơi này để học tập, công tác và chữa bệnh.

Hơn nữa, việc tăng phí là bất hợp lý, không đúng bản chất của “phí” (phải trả khi được cung cấp dịch vụ). Trong điều kiện dịch vụ giao thông của Hà Nội chưa tốt, đường sá xuống cấp, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra hàng ngày, phố thành sông mỗi khi mưa xuống, ông Vinh cho rằng không nên quy định cho Hà Nội được đặc quyền thu phí cao hơn.

Đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) cũng cho rằng, tăng phí để giảm ùn tắc sẽ ảnh hưởng người nghèo vì dù có đánh phí, họ cũng buộc phải mua sắm xe máy, phương tiện cá nhân - công cụ cứu cánh cho cuộc sống của họ. Như thế, chủ trương vô tình tạo gánh nặng đè lên vai những người có thu nhập thấp, còn người có thu nhập cao, thu thêm đến 5-10 triệu đồng tiền phí cũng không là vấn đề gì lớn.

4. Báo Phụ nữ Online có bài Còn quá nhiều bất cập. Bài báo phản ánh: Sau một tháng rưỡi tổ chức với hàng trăm bài viết tham gia diễn đàn Góp ý Dự thảo bổ sung, sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ), cho thấy đây là vấn đề gắn bó rất thiết thân với cuộc sống. Nhiều bạn đọc đã góp ý xây dựng luật bằng chính câu chuyện đầy nước mắt của mình…

Có thể nói, hàng trăm bài viết đều là những góp ý có giá trị thực tiễn cho Dự thảo bổ sung, sửa đổi Luật HN&GĐ. Từ chế định ly thân, con ngoài giá thú, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, quy định về hôn nhân có yếu tố nước ngoài… đều được mọi người góp ý và kiến nghị sửa đổi. Tuy nhiên, điều quan tâm nhất của bạn đọc cũng như các luật sư, luật gia tham gia diễn đàn là việc quy “lỗi” khi ly hôn. Đây rõ ràng là một lỗ hổng quá lớn trong Luật HN&GĐ, gây thiệt thòi cho những người trong cuộc. Bạn đọc băn khoăn, nếu quy ngoại tình hay việc thiếu quan tâm chăm sóc gia đình là lỗi, thì làm cách nào để chứng minh? Bởi so với hành vi gây bạo lực hay hành vi tẩu tán tài sản chung… thì hai lỗi này khó bắt bẻ, khó tìm “bằng chứng” nhất.

Luật sư Trịnh Thị Bích - Đoàn Luật sư TP.HCM đã chỉ ra năm điều khoản luật phải cõng hàng chục Nghị định nhưng vẫn “hở”. Từ đó, bạn đọc tiếp tục “mổ xẻ” để chỉ ra mỗi điều khoản trong Luật HN&GĐ đều phải cõng thêm những văn bản hướng dẫn thi hành, không của Chính phủ thì của Tòa án Tối cao hoặc liên ngành, liên bộ... Chỉ riêng căn cứ cho ly hôn, điều 89, dù có thêm hướng dẫn từ Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán vẫn không dễ thực thi chút nào (Tuyết Dân - Phụ Nữ ngày 24/10/2012). Tương tự, khoản 2, điều 3 quy định về vai trò của cơ quan đoàn thể trong việc giáo dục cán bộ và các thành viên của mình xây dựng gia đình văn hóa; điều luật này được “đảm bảo” bằng chế tài ở điều 108 về xử lý vi phạm pháp luật của người có chức vụ quyền hạn, lại còn được Nghị định số 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ chế tài nhưng cũng không có căn cứ “thực thi” (Nguyễn Thị Thùy Dương - Phụ Nữ ngày 12/10/2012)…

Thực tế này cho thấy, 110 điều luật trong Luật HN&GĐ dường như đều chưa đầy đủ, thiếu sự giải thích nên khó áp dụng. Luật sư Phạm Lĩnh Sơn - Phó trưởng Văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6 gọi đó là những điều khoản mang tính tuyên ngôn, hình thức, nói cho có, cho êm tai, nhưng không đủ cơ sở bắt buộc thực hiện. Mà luật là gì? Nếu không thể thực thi được, luật còn giá trị nữa không? Độc giả Lê Thị Ngọc Diệu (Q.Thủ Đức) viết: “Tôi vui mừng vì Báo Phụ Nữ mở diễn đàn này để những nạn nhân như tôi được nói tiếng nói của mình. Khi pháp luật chặt chẽ, nghiêm minh, mọi người dân sẽ chấp hành nó. Luật pháp cần cho mọi người, như là không khí để thở vậy. Nếu có khí độc, cơ thể con người sẽ bị hủy hoại. Khí độc vào bầu khí quyển và hại con người từ những kẽ hở thế này đây”.

5. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Một luật sư bị tố vay hơn nửa tỉ đồng không trả. Bài báo phản ánh: Đoàn Luật sư TP.HCM xác nhận đã nhận được đơn của ông Th. (ngụ huyện Bình Chánh) tố cáo luật sư T. (ngụ quận Bình Thạnh) vay tiền không trả.

Ông Th. trình bày mình làm nghề mua bán xe máy và ô tô. Thông qua mối quan hệ bạn bè, ông biết luật sư T. trong nhiều lần đi uống cà phê chung. Luật sư T. nói đã mua xe mới giá 44.000 USD, sau đó còn tốn thêm 30 triệu đồng sửa nhưng nay định đổi xe. Tin tưởng luật sư T. nên năm trước, khi luật sư T. hỏi mượn 550 triệu đồng và hứa sẽ trả chậm nhất là một tuần, ông không đắn đo, cho mượn ngay mà không viết giấy tờ gì...

Tuy nhiên, đến hạn trả, cứ cách một tuần luật sư T. hứa trả nhưng cho đến đầu tháng 10 này thì luật sư có thái độ trở mặt phủ nhận nợ. Lo sợ mất tiền và không có chứng cứ để đòi, ngày 15-10, ông Th. đã yêu cầu luật sư T. viết giấy nợ, giao giấy tờ nhà làm tin. Khi có được chứng cứ trên, ông Th. gửi đơn tố cáo luật sư T. có hành vi nhập nhèm tiền bạc, lợi dụng mác luật sư mượn nợ sau đó tráo trở không trả tiền.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Hà Hải (Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết phía đoàn luật sư đã mời ông Th. lên làm việc để tiếp tục xác minh, làm rõ thêm có hay không việc luật sư T. lợi dụng mác luật sư để mượn tiền. Đoàn cũng yêu cầu phía ông Th. tiếp tục bổ sung một số tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc tố cáo.

Luật sư Hải nhấn mạnh mấu chốt của vấn đề là có hay không sự liên hệ giữa việc lợi dụng danh nghĩa luật sư mượn tiền. Có khả năng việc vay mượn này là quan hệ dân sự, khó xử lý. Tuy nhiên, nếu đủ cơ sở để xác định có việc lợi dụng danh nghĩa luật sư mượn tiền thì đoàn sẽ xử lý nghiêm. Theo quy định, có bốn mức xử lý là khiển trách, cảnh cáo, xóa tên có thời hạn trong danh sách luật sư, xóa tên khỏi danh sách luật sư. Tùy theo mức độ, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật sẽ có tờ trình đề xuất việc xử lý đến Ban chủ nhiệm đoàn. Trên cơ sở này, Ban chủ nhiệm sẽ bỏ phiếu kín quyết định...