I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Nhân dân điện tử đưa tin: Vinh danh 31 hãng luật và luật sư tiêu biểu. Chiều 27-8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu năm 2012. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đội ngũ luật sư nước ta đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho nhân dân, góp phần ổn định xã hội, là thành phần không thể thiếu trong công cuộc cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu cho các tổ chức hành nghề luật sư là một trong những hoạt động tích cực để thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ, với thành công của việc tổ chức bình chọn năm nay, Bộ Tư pháp chỉ đạo Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí bình chọn để việc vinh danh hãng luật và luật sư trở thành hoạt động truyền thống, định kỳ, đồng hành cùng sự phát triển của nghề luật sư nước ta.
Ðây là lần thứ hai, cuộc bình chọn Hãng luật và Luật sư tiêu biểu được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm hãng luật và luật sư trên cả nước. Năm nay, Ban Tổ chức lựa chọn 40 hồ sơ vào vòng chung khảo, kết quả chung cuộc có 31 hãng luật và luật sư tiêu biểu được bình chọn các danh hiệu: Hãng luật tiêu biểu, Luật sư tiêu biểu, Luật sư vì cộng đồng, Cống hiến cho nghề luật sư và vụ việc tiêu biểu.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài: Chấp hành viên “chây ỳ”, kiện được không?. Bài báo phản ánh: Nhiều vụ việc có đủ điều kiện thi hành án nhưng cơ quan thi hành án lại không làm tròn trách nhiệm, gây thiệt thòi cho đương sự. Ngoài việc khiếu nại, có chuyên gia cho rằng người được thi hành án còn có thể khởi kiện hành chính…
Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 4-2011 của TAND tỉnh Tiền Giang, mẹ con bà H. phải liên đới trả nợ cho bà ĐTTN gần 700 triệu đồng và trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Do mẹ con bà H. không chịu trả nợ, bà N. đã làm đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy tổ chức thi hành án, đồng thời cung cấp thông tin về tài sản là một lô đất của gia đình bà H. và yêu cầu kê biên, cưỡng chế thi hành án.
Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án huyện có thông báo rằng không thể kê biên lô đất trên vì hai lý do: Thứ nhất, gia đình bà H. đã mang lô đất thế chấp ngân hàng từ trước thời điểm tòa xét xử. Thứ hai, qua xác minh thấy rằng lô đất trên cấp cho hộ bà H. (chồng bà đứng tên), trong khi theo bản án thì chồng bà H. không phải là người phải thi hành án.
Do có nhiều khiếu nại từ phía bà N., UBND huyện Cai Lậy đã lập tổ thanh tra. Theo báo cáo của Phòng TN&MT gửi UBND huyện, hai lý do mà Chi cục Thi hành án đưa ra để từ chối kê biên, cưỡng chế thi hành án lô đất của hộ gia đình bà H. là sai. Cụ thể, thực tế Phòng TN&MT đã xóa thế chấp lô đất của hộ gia đình bà H. theo xác nhận của ngân hàng từ tháng 8-2010. Cạnh đó, theo pháp luật về thi hành án, cơ quan thi hành án vẫn có thể kê biên, cưỡng chế tài sản chung của hộ gia đình.
Dựa vào đó, UBND huyện Cai Lậy đã ra thông báo hướng dẫn bà N. là có thể liên hệ với Chi cục Thi hành án huyện để xác định phần tài sản của mẹ con bà H., nếu phù hợp pháp luật thì yêu cầu đưa vào để thi hành án. Dù vậy, cho đến nay, Chi cục Thi hành án huyện vẫn chần chừ không chịu tiến hành các bước thi hành án tiếp theo.
Theo Thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng (TAND quận Gò Vấp, TP.HCM), cơ quan thi hành án có quyền kê biên, cưỡng chế thi hành án với tài sản chung của hộ gia đình. Trong vụ này, bà H. và con có nghĩa vụ trả nợ, dù đất đứng tên chồng bà H. nhưng phần sở hữu của bà H. và con có giá trị gấp đôi người đứng tên. Do đó, việc Chi cục Thi hành án huyện nại lý do không thể kê biên được đất cấp cho hộ gia đình là hoàn toàn sai.
Vậy bà N. sẽ phải làm sao nếu phía cơ quan thi hành án vẫn chây ỳ, không chịu thực thi nhiệm vụ? Theo luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM), bên cạnh con đường khiếu nại lên các cơ quan chức năng như thông thường, bà N. vẫn có thể lựa chọn con đường khởi kiện hành chính. Ở đây, bà có thể khởi kiện chấp hành viên, người chịu trách nhiệm trực tiếp với vụ việc của bà về hành vi không thi hành bản án của tòa.
3. Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị Media có bài Thi hành án huyện phải bồi thường 2 tỉ đồng: Lấy tiền ở đâu?. Bài báo phản ánh: Chi cục Thi hành án huyện cưỡng chế sai quy định nên bị toà buộc bồi thường cho người dân hơn 2 tỉ đồng. Nhưng số tiền ấy không phải do chấp hành viên… lấy từ túi mình ra trả.
Năm 1995, ông Vũ Đức Liêm mua một miếng đất ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để làm nơi ở. Một năm sau, vợ ông Liêm vướng tố tụng và toàn bộ tài sản nhà, đất trên của ông Liêm bị chi cục Thi hành án huyện Trảng Bom kê biên, phát mãi để thi hành bản án. Đến năm 1997, cơ quan thi hành án này giao đất cho người trúng đấu giá.
Cho rằng khối tài sản này là của chung hai vợ chồng, ông Liêm khiếu nại rồi khởi kiện nhờ toà án can thiệp. Sau đó, toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hai cán bộ thi hành án của huyện Trảng Bom có sai phạm trong việc kê biên, phát mãi tài sản chung của vợ chồng ông Liêm. Đây là cơ sở để ông Liêm khởi kiện chi cục Thi hành án huyện này ra toà. Theo đó, ông Liêm đòi chi cục Thi hành án huyện Trảng Bom bồi thường hơn 8 tỉ đồng, gồm tiền khai thác tài sản và chi phí thuê nhà suốt 15 năm.
Mới đây, trong phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Trảng Bom đã ra phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu của ông Liêm, buộc chi cục Thi hành án huyện này phải bồi thường cho ông hơn 2 tỉ đồng. Điều này có nghĩa, Nhà nước phải chi tiền chứ không phải do chấp hành viên làm sai móc túi ra trả.
Theo luật sư Trần Văn Hiếu, văn phòng luật sư Người Nghèo, hiện nay việc bồi thường của cơ quan Nhà nước với công dân là áp dụng luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Khi xảy ra việc bồi thường thì trước mắt cơ quan Nhà nước sẽ dùng ngân sách để bồi thường cho người dân. Ngoài ra, trong quá trình xử lý vụ việc, nếu hành vi của cán bộ công chức gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể sẽ bị khởi tố hình sự tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc một số tội danh khác liên quan.
“Thực ra, cần nhìn vấn đề ở hai mặt của nó. Nếu mỗi lần sai đều bắt cán bộ công chức bỏ tiền túi ra bồi thường thì chắc không ai còn tự tin giải quyết việc chung nữa. Trong khi đó, mỗi khi có sai sót bản thân nhân viên Nhà nước cũng phải chịu chế tài theo quy định của từng cơ quan rồi. Người dân khi không đồng tình có thể nhờ đến toà án can thiệp”, luật sư Hiếu nói.
Một luật sư khác cho biết thêm, tại điều 56 của luật này có quy định nghĩa vụ hoàn trả và xử lý trách nhiệm của người thi hành công vụ. Theo đó, người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách Nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Trang Stox.vn có bài Phường xếp hạng nhất cải cách hành chính: Dân bị hành!. Bài báo phản ánh: Theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ, thủ tục chứng thực chữ ký có thể làm ngay trong một buổi, trường hợp cần xác minh thì không quá 2 ngày. Thế nhưng UBND phường Hòa Hải đã giải quyết thủ tục kéo dài tới 48 ngày làm việc với các thủ tục tự “đẻ” thêm để hành dân. Đây là phường được xếp hạng nhất toàn quận Ngũ Hành Sơn về cải cách hành chính năm 2011.
Ngày 31-1-2012, ông Huỳnh Văn Khánh, trú tổ 10 phường Hòa Hải được bà Đặng Thị Mai, trú tổ 11, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) ủy quyền (bằng hợp đồng có công chứng) đến UBND phường Hòa Hải nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy cam kết về việc chuyển đổi tên chủ sở hữu lô đất tái định cư. Sau khi nộp đủ giấy tờ theo quy định, hai công chức tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” là bà Thu và ông Sơn đã chứng kiến hai bên (bán và mua đất) ký vào giấy cam kết. Hai công chức này không trình Chủ tịch UBND phường ký sau đó mà yêu cầu thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Mai (người ủy quyền) với lý do: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) của bà đã quá hạn 6 tháng. Ông Khánh giải thích rằng: Giả sử đến thời điểm này bà Mai lập gia đình đi nữa thì hợp đồng ủy quyền vẫn có giá trị pháp lý. Tại thời điểm ủy quyền, bà Mai đã được xác nhận độc thân. Việc đòi hỏi phải có xác nhận bà Mai vẫn độc thân đến thời điểm này là vô lý. Ông Khánh đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường trình bày nhưng không được giải quyết nên yêu cầu trả lời bằng văn bản.
Đến ngày 9-2-2012 ông Khánh nhận được công văn trả lời của Chủ tịch UBND phường yêu cầu: Phải đủ thủ tục có xác nhận bà Mai còn sống và độc thân; yêu cầu nộp tiền đất tái định cư. Đây vẫn là những yêu cầu vô lý. Việc yêu cầu nộp tiền đất tái định cư để được cấp sổ đỏ không thuộc thẩm quyền của phường. Còn việc xác nhận còn sống, tại sao đến lúc này UBND phường mới yêu cầu mà không hướng dẫn ngay từ lần đầu nhận hồ sơ. Quá bức xúc, người nhà ông Khánh phản ánh và nhờ sự giúp đỡ của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn can thiệp. Chỉ đến khi cán bộ Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn xuống làm việc, UBND phường Hòa Hải mới thôi, không yêu cầu thủ tục xác nhận bà Mai còn độc thân và nộp tiền đất nữa. Thêm một thời gian nữa, UBND phường Hòa Hải lại mời ông Khánh đến làm việc và yêu cầu thủ tục xác nhận bà Mai còn sống mới giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi ông Khánh nộp xác nhận bà Mai còn sống thì công chức bộ phận “một cửa” của phường lại viện sang một lý do mới để không làm thủ tục chứng thực chữ ký. Đó là việc hai bên (bán và mua đất) đã được ký trước sự chứng kiến của 2 công chức nói trên vào ngày 31-1-2012 đã quá lâu (?!). Yêu cầu những người có liên quan phải có mặt cùng lúc tại trụ sở hành chính, UBND phường mới chứng thực chữ ký. Mãi đến ngày 5-4-2012, thủ tục này mới được giải quyết, tức sau 48 ngày làm việc kể từ lần đầu ông Khánh nộp hồ sơ.
Theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng quy định thu lệ phí chứng thực chữ ký là 10 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này, UBND phường Hòa Hải thu cao hơn từ gấp 5 đến 10 lần quy định. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường: Việc thu lệ phí căn cứ vào lô đất hai bên giao dịch có mặt tiền đường dưới 7,5m là thu 50 ngàn đồng, từ 7,5m trở lên là thu 100 ngàn đồng. Cũng theo lời ông Hiền, trong năm 2011, ông đã ký chứng thực chữ ký trong các văn bản giao dịch tương tự tới 720 lô đất. Với mức lệ phí tự đưa ra như vậy thì số tiền thu được khá lớn. Ông Hiền nói: Tiền thu được thì vào ngân sách thôi.
Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Đấu ở phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) được ông Dương Đức Lợi ở tổ 17, phường Hòa Hải ủy quyền để giao dịch đất đai cũng bị công chức (bà Thu, ông Sơn) bộ phận “một cửa” phường Hòa Hải hành. Các công chức này không thừa nhận tính hợp pháp của bản sao Tờ khai di sản thừa kế và Tờ thỏa thuận do chính Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, ông Nguyễn Văn Hiền ký chứng thực mà đòi bản gốc đã lưu tại Phòng Công chứng số 1 khi ông Lợi và ông Đấu đi làm thủ tục ủy quyền. Hai công chức này cứ đòi bản gốc một cách vô lý dù biết rằng bản sao có chứng thực có giá trị như bản gốc. Chỉ đến khi ông Đấu bức xúc viết đơn khiếu nại thì UBND phường mới giải quyết. Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Hiền cũng thừa nhận vụ việc ông Khánh bị hành là sai do cấp dưới tham mưu. “Có nhiều vụ việc cấp dưới tham mưu mình không biết, họ ký nháy là mình ký thôi. Chỉ khi dân phản hồi mới biết mặt, biết tên người”, ông Hiền nói. Thế nhưng khi nhắc lại rằng ông Khánh đã từng gặp trực tiếp ông đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thì ông nói: Lâu quá mình quên (?!).
5. Báo Sức khỏe và Đời sống có bài Nỗi đau từ... “ưng cái bụng”. Bài báo phản ánh: Ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nơi có 90% dân số là người Mường, địa phương vốn là "điểm nóng" của tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Có tình trạng này, theo một cán bộ dân số của huyện Kim Bôi, là do người dân cứ thấy "ưng cái bụng" là nên vợ, nên chồng. Việc ấy trở thành tập tục lâu đời của bà con nơi đây. Thành vợ, thành chồng về ở với nhau, không qua cán bộ tư pháp hoặc chính quyền xã để đăng ký kết hôn, vì vậy đã xảy ra nhiều hệ lụy.
Khi biết chúng tôi tìm hiểu về tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, BS. Bùi Văn Nghệ, Trạm trưởng Trạm y tế xã Vĩnh Đồng nói: "Vài năm trở lại đây, không khí ảm đạm bao phủ cả một vùng quê nghèo vì hậu quả của hôn nhân cận huyết thống. Toàn xã hiện có 10 em bị bệnh huyết tán bẩm sinh (Thalassemia) thì có 2 em đã tử vong còn 8 em đang phải trải qua cuộc sống hết sức thương tâm. Phần lớn các em đều còn ở độ tuổi rất trẻ, từ 4 - 28 tuổi, trong đó có những em đã lớn, đến tuổi trưởng thành nhưng cũng chỉ sống theo kiểu "tầm gửi".
Lý giải về tình trạng hôn nhân cận huyết thống, một cán bộ dân số huyện Kim Bôi cho biết, xuất phát từ những phong tục, tập quán, đặc biệt là những hủ tục lạc hậu của một số bộ phận người dân tộc thiểu số khi trong làng có những nhà lang (gia đình giàu có - PV) có con cái đến tuổi lấy vợ lấy chồng đều ép hoặc mai mối để con em mình hay trong cùng dòng họ lấy nhau. Có như vậy mới có thể giữ được của cải. Và những của cải này mới không bị người ngoài lấy, mang đi mất.
Thêm nữa, trước đây do đi lại giữa các vùng núi khó khăn, nên các trường hợp cận huyết thống lấy nhau là điều khó tránh. Cũng theo vị cán bộ dân số này, toàn huyện Kim Bôi hiện có hơn 90% dân số là người dân tộc Mường, người dân nơi đây bao đời chỉ quen với ruộng vườn, con trâu, cái cuốc. Cái chữ đối với nhiều người vẫn còn là một thứ xa xỉ. Văn hóa đối với họ chỉ là những "phép tắc" của ông cha để lại. Nhiều khi, mọi thứ như được sắp đặt sẵn, hoặc theo thói quen chứ không hề biết "hủ tục hay thủ tục" ấy vi phạm như thế nào so với quy định của pháp luật.
Tập tục hôn nhân của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số chỉ cho phép lấy người cùng dân tộc. Cứ 5 trường hợp kết hôn trong cộng đồng người Sán Chỉ thì có 1 cặp hôn nhân cận huyết. Hậu quả là những đứa trẻ bị thiểu năng, chậm phát triển, tuổi thọ trung bình của người Sán Chỉ là 45 tuổi... Hiện nay, chưa có đánh giá cụ thể về hậu quả của hôn nhân cận huyết khiến mọi biện pháp tuyên truyền thời gian qua chưa đủ sức răn đe.
Bà Bùi Thị Chuyên, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi nói: "Tôi mang Luật ra để phổ biến thì họ bảo dân tộc họ vẫn thế, không có gì cấm kỵ cả. Tôi bảo sẽ ảnh hưởng đến con cái thì họ bảo, con cái vẫn sinh ra, vẫn "bình thường" đấy thôi".
6. Báo Lao động đưa tin Kiên Giang: Nhập quốc tịch Việt Nam cho 49 công dân. UBND thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), vừa tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước cho nhập tịch Việt Nam đối với 49 công dân đang sinh sống tại các xã, phường của thị xã Hà Tiên và huyện Giang Thành.
Đây là những công dân không đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam trên 20 năm trở lên, tuân thủ hiến pháp, pháp luật của Việt Nam.
Việc cho nhập quốc tịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo điều kiện cho người có quốc tịch liên hệ với cơ quan nhà nước thực hiện xác lập các giấy tờ về quyền nhân thân về tài sản.
Dịp này, các ngành chức năng thị xã Hà Tiên làm các thủ tục cấp giấy tờ tùy thân, như giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho các công dân nhập quốc tịch.
II- CÁC THÔNG TIN KHÁC
Báo Nhân dân điện tử đưa tin: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt. Chiều 27-8, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðoàn đại biểu Chính phủ Lào do đồng chí Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Xin-ga-po. Ngày 27-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền, nhân dịp Phó Thủ tướng sang thăm chính thức và ký thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.